[Monday Couple][Shortfic] Bet...

By yenvu18

11.3K 357 162

Vị của sự phản bội là đắng cay, đau đớn, tức giận hay mất lòng tin?.Liệu tình yêu có đủ bao dung để tha thứ? More

Chap 1
Chap 2
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10 - End

Chap 3

907 32 11
By yenvu18

Jihyo dọn đồ vào va li, vừa dọn vừa lèm bèm mắng sếp của mình. Gary thấy vậy nên phụ cô cùng dọn, anh xếp bộ những bộ quần áo xấu một chút vào va li, chỉ biết len lén đặt vô sợ rằng vợ mình thấy. Nhưng Jihyo vẫn thấy, cô lườm yêu anh rồi lấy ra, "Anh tính để những bộ xấu nhất vào va li em à?".

"Em đi rồi anh không quản em được.." Gary xụ mặt, anh kì kèo một lúc cũng nhét được hai bộ xấu nhất vào va li của vợ mình. Jihyo cũng không biết làm gì đành để mặc cho chồng mình muốn làm gì thì làm, dù sao cô không mặc nó là được.

Kwang Soo ngồi trên giường nhìn ba mẹ mình vừa ăn kẹo vừa như đang xem kịch, một vở kịch gia đình hạnh phúc. Vở kịch này cậu bé mong được diễn ra hằng ngày, ba cậu tìm cách nũng nịu với mẹ, Kwang Soo ăn kẹo mà thỏa mãn vô cùng.

"Mẹ ơi, về nhớ mua quà cho con nhé" Kwang Soo chợt nhớ ra nên chạy lại bá cổ mẹ mình, vòi vĩnh.

Jihyo gật đầu, cô nói, "Hôn mẹ một cái đi, mẹ mua cho con". Thế nhưng Gary lại là người hôn vào má cô, anh nói, "Em nhớ mang quà về cho anh nữa".Vẻ mặt đùa giỡn của anh bị Jihyo tát yêu một cái, Gary cười còn nhiều hơn nữa.

Hai cha con giành nhau hôn má Jihyo, một người muốn quà thật, còn một người chỉ muốn chiếm tiện nghi. Gary ôm vợ mình vào lòng, vùi mặt mình vào cổ cô cảm nhận mùi nước hoa quen thuộc. Anh sẽ rất nhớ cô trong những ngày cô đi công tác, vì thế phải ôm cô thật nhiều, đủ cho những ngày cô vắng mặt ở đây.

Jihyo buồn cười thái độ của chồng mình nhưng vẫn để yên cho anh đùa giỡn, cô sẽ rất nhớ những cái ôm siết chặt của anh, những nụ hôn nóng bỏng. Cô sẽ mang nó theo khi đi xa, chuyến công tác này bay vào đầu cô quả là rất nhanh rồi. Nhanh đến mức cô chưa kịp chuẩn bị, sáng nay Joong Ki chỉ nói với cô là, "Chuẩn bị đồ, tối nay 11h bay qua Sing".

Jihyo lúc đó chỉ biết cứng đờ, đi nước ngoài mà cậu ta nói như thể là đi ra ngoại thành, còn bắt cô gấp gút mua vé máy bay. Cô vừa phải chuẩn bị thủ tục cho cô và cậu ta vừa phải dọn đồ để đi gấp. Ngay cả chồng cô cũng chỉ mới biết , đi gấp như vậy không biết Kwang Soo ở nhà thế nào, Jihyo nghĩ mà thấy lo.

"Anh này, kêu Taeyoung qua giữ con lúc anh đi làm nhé. Nếu anh tăng ca thì gọi cô ấy giữ dùm buổi đêm, nhớ cho cô ấy thêm tiền. Nhớ không?" Jihyo cười thật tươi dặn dò Gary, anh cười thật gượng gạo, dạo này chỉ cần nhắc đến tên Taeyoung không hiểu sao thái độ của anh liền trở nên gượng gạo như vậy.

"Biết chưa ông xã" Jihyo lại hỏi, đôi mắt to tròn nhìn anh đáng yêu hệt như ngày hai người mới quen. Cũng đôi mắt này làm anh say mãi không tỉnh, Gary hôn nhẹ lên mi mắt Jihyo, "Anh biết rồi, em đi cẩn thận. Nhớ có anh với con đang chờ em".

Jihyo gật đầu, cô hôn tạm biệt Gary sau đó mới ôm con mình lên hôn chùn chụt vào má, mắt, mũi, Kwang Soo được mẹ hôn mà nhột, cậu bé cứ uốn éo rồi cười hắc hắc. Tâm trạng Jihyo cũng vì tiếng cười của con nhỏ mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cô vẫy tay rồi xách va li ra khỏi nhà.

"Ôi, mới ra khỏi nhà em đã nhớ anh rồi" Ra khỏi cửa rồi Jihyo mới nhắn tin, cô biết thế nào chồng mình cũng cười khi thấy được tin nhắn này.

"Anh cũng nhớ em, mau về nhé" Gary rất nhanh nhắn lại, cô hôn vào điện thoại rồi cất vào túi, bắt xe đi ra sân bay.

Ngồi ở hàng ghế chờ mà cứ ngóng xem chừng nào Joong Ki đến, bây giờ đã là 10h45 tối.Jihyo vừa coi đồng hồ vừa trông ngóng xem có thấy Joong Ki không, Nhìn từ xa cô thấy Joong Ki đang đi đến, bộ vest màu bạc tuy hơi màu mè nhưng cậu ta mặc lên người lại khác hẳn, kính đen che khuất nửa gương mặt. Nhìn thế nào cũng giống một ngôi sao, với người như Jihyo mà cũng thấy cảm thán.

"Sớm thế" Joong Ki tháo kính ra để nhìn Jihyo rõ hơn, cậu nhận hộ chiếu và vé máy bay từ cô rồi cả hai bắt đầu lên máy bay. Vì ngồi ở khoang doanh nhân nên rất yên tĩnh, đây không phải lần đầu tiên Jihyo đi công tác, nhưng lần này đi lại được ngồi ở hàng ghế sang trọng như thế làm cô có chút không quen.

Cô ngắm nhìn khung cảnh Seoul đang dần dần bị bỏ lại, đám mây nhìn bồng bềnh hệt như kẹo bông gòn, cô nhìn đến ngơ ngẩn. Chợt nhớ đến con mình, Jihyo thấy buồn, cô buồn mà còn không rõ lý do là gì. Cô có cảm giác như mình đang dần đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

"Mặt nghiêm trọng vậy? Tôi kêu cô đi gấp làm cô không vui sao?" Joong Ki ngưng đọc báo hỏi Jihyo, cô lắc đầu, "Tôi nghĩ mình sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng. Ngày trước con mèo của tôi chết tôi cũng có cảm giác này".

"Vớ vẩn, rảnh thì lôi việc ra làm đi. Ngồi nghĩ lung tung!" Joong Ki lườm rồi bắt đầu đọc báo tiếp, Jihyo tất nhiên là muốn nghỉ ngơi trong chuyến bay dài , cô nhắm mắt ngủ ngon lành.

Tiếp viên hàng không đưa cho hành khách mền vì càng lên cao càng lạnh, Joong Ki nhận lấy của mình một cái, của Jihyo một cái. Cậu đắp xong rồi thì thấy Jihyo đang ngủ say bên cạnh, thế nên cậu vươn tay qua đắp cho cô, còn cẩn thận chắn kĩ những chỗ hở để cô không vì lạnh mà tỉnh giấc.

Chỉ khi hai người nói chuyện với nhau Joong Ki mới chọc ghẹo Jihyo, còn những lúc như thế này cậu lại rất ân cần, cô là cô gái có thể cũng nhau cãi nhau với cậu. Có lẽ vì cô lớn hơn cậu vài tuổi cũng có lẽ là có chồng rồi nên thoải mái chuyện việc làm, có hù bị đuổi việc Jihyo cũng không sợ.

Joong Ki cười thầm, tay chọc chọc vào má Jihyo đùa giỡn hệt như đang đùa giỡn với cô mèo ở nhà. Làn da Jihyo mềm mịn hệt như trẻ con dù cho không trang điểm. Từ hôm Jihyo trang điểm đi làm Joong Ki đã ra lệnh không được trang điểm nữa, vì cô đẹp làm cậu bối rối. Thà rằng cô bình dị như vậy vẫn hơn.

"Gary ah..Đừng giỡn.." Jihyo phủi tay Joong Ki đi, nói mớ.

Cậu ngưng giỡn nữa ngồi đọc báo tiếp, bỏ lơ cô. Jihyo ngủ rồi thức dậy ăn, rồi lại ngủ, sau đó nghe nhạc coi phim một lúc lại ngủ. Joong Ki cũng buồn chán nên ngủ theo, trong vô thức cả hai lại dựa vào nhau ngủ ngon lành. Đầu Joong Ki dựa vào đầu Jihyo, cậu biết nhưng lười quay đi qua chỗ khác. Cứ thế đánh một giấc thật dài.

Bình yên của cô mang lại làm cậu ngủ ngon lành, đã lâu rồi cậu không có một giấc ngủ ngon như thế.

Hai người đáp xuống Changi Airport, Jihyo vẫn lờ mờ bị Joong Ki dắt đi đâu thì đi, cô do thức quá vội nên cũng không tỉnh táo được. Gương mặt vừa mới ngủ dậy đó làm cho Joong Ki buồn cười, anh chưa bao giờ thấy một người con gái nào không giữ hình tượng như cô. Gương mặt ngơ ngác đó trông lại đáng yêu rất nhiều.

Joong Ki không phải chưa từng quen ai, cậu quen rất nhiều người, những người con gái cậu quen chân dài có, diễn viên có, thậm chí có cả ca sĩ. Cô nào cũng muốn giữ hình tượng thật đẹp trong mắt anh, bộ dáng vừa thức dậy cũng đầy phấn son. Chẳng như cô nàng đang đi bệnh cạnh, Joong Ki thấy cô ấy đôi khi lại ngáp dài nhưng che miệng lại giả vờ như không. Nụ cười trên môi cũng thật tươi.

Hai người mướn một khách sạn gần đó, Jihyo đã đặt hai phòng từ lúc ở bên Hàn quốc nhưng đến đây lại báo lỗi chỉ còn một phòng. Cô định đi chỗ khác mướn nhưng Joong Ki dắt tay cô lại, nói, "Không phải cô cố tình chứ?". Nét mặt ám muội đó làm Jihyo hận không thể tát cho hai phát.

"Điên, hỏi cô ấy xem, tôi rõ ràng đặt hai phòng mà" Jihyo cau mày rồi lại nói chuyện với cô tiếp tân đòi quyền lợi, cô ấy xin lỗi rồi còn gửi cho cô một phần đồ ăn sáng. Kì kèo như vậy Jihyo mới vừa lòng, cô cùng với Joong Ki đi lên phòng, phục vụ phòng mang đồ ăn lên rồi xem lại phòng một lần nữa.

Jihyo bảo cậu ấy đi ra rồi bưng đồ ăn ra bàn ngồi ăn, thật tức chết, nhìn mặt Joong Ki mấy ngày nay đã khổ sở rồi. Bây giờ phải nhìn đến tận lúc ngủ, Jihyo khóc không thành tiếng.

"Ngon đấy" Joong Ki cũng ngồi lên ghế sô pha ăn phần bít tết Jihyo tranh cãi mới mang về được, cậu ăn ngon lành. Không ngờ trình độ tiếng anh của Jihyo lại tốt đến thế, thường thì những cô thư kí chỉ có nhiệm vụ làm bình phong hoặc tình nhân cho sếp. Jihyo lại không phải như thế, cô có thực tài, cô xinh đẹp, Joong Ki lại cười tủm tỉm.

"Ngon thật, nhưng đổi lại tối nay tôi phải ngủ trên sô pha" Jihyo khóc ròng, Joong Ki tùy tiện nói, "Cô ngủ trên giường đi, tôi ngủ sô pha cho".

Nói rồi mới biết mình nói hớ, Jihyo như mừng rơn, "Thật sao? Cảm ơn trước nha". Làm Joong Ki muốn rút lại cũng không được nữa, cậu ăn mà nước mắt lưng tròng. Nhưng món này quả thật rất ngon.

Ở nhà Kwang Soo lại trở bệnh, cậu bé nằm trên giường thở khò khè, sốt tuy nhẹ nhưng không có mẹ ở bên để chăm sóc. Taeyoung chỉ biết giữ, không biết phải chăm khi bệnh như thế nào nên gọi cho Gary.

"Tôi nghe" Giọng anh nhàn nhạt trả lời, Taeyoung cười nhưng phát hiện ra lúc này mình không nên cười như thế, cô điều chỉnh lại giọng nói rồi nói với Gary, "Kwang Soo bị bệnh rồi, em không biết phải làm sao hết...".

Gary hai bữa nay vắng Jihyo nên không muốn về nhà tiếp xúc riêng rẽ với Taeyoung nhưng nghe đến con mình bệnh liền lo lắng, nãy giờ không có việc làm nên anh chỉ ngồi lại ở công ty. Nghe con bệnh lập tức liền về nhà, đối với anh con quan trọng nhất, sau đó mới đến những thứ khác.

Anh mở cửa vào nhà thì thấy Taeyoung mặc một cái áo thun mỏng tanh đến độ có thể thấy được áo nhỏ của cô lấp ló. Gary rời đi chỗ khác không đứng gần cô ấy nữa mà chỉ tập trung cho con mình, cho đến khi Kwang Soo bớt sốt cũng đã mười một giờ đêm. Taeyoung đứng đó khoanh tay nhìn anh nãy giờ, ngáp dài một tiếng.

"Anh uống nước không?" Taeyoung đưa cho Gary một ly nước, anh uống một chút rồi cất lên bàn.

"Cảm ơn cô Taeyoung, giờ thì cô về được rồi" Gary mỉm cười xã giao định tiễn Taeyoung về nhưng cô ấy nói, "Bây giờ khuya quá rồi, em có thể ăn ở đây một chút không. Về nhà không có ai bán gì ăn hết".

Vì một chút áy náy nên Gary mời cô ấy ở lại dùng cơm, không biết rằng cũng bởi vì một quyết định sai lầm đó lại kéo đến một chuỗi bi kịch về sau.Taeyoung ngồi đấy thảnh thơi uống nước ăn cơm cuộn, vừa ăn vừa nhìn Gary cười duyên. Anh không nhìn cô ấy mà chăm chăm nhắn tin cho vợ mình, cô ấy nhắn, "Anh à, em mệt chết được".

"Em sắp về chưa Jihyo, anh nhớ em quá" Gary nhắn, kèm theo đó là một biểu tượng hình trái tim. Anh thật sự rất nhớ vợ mình, cô ấy chỉ đi vài bữa mà anh đã thấy trống vắng quá rồi. Thiếu đi nụ cười của cô ấy thế giới của anh trở thành một màu ảm đạm, từng ngóc ngách trong nhà đều có hình ảnh cô ấy, mỗi lần về nhà anh lại bất giác nhớ da diết.

Gary thấy người mình nóng bừng, những phản ứng khác lạ đang làm đầu óc anh mụ mị đi. Như có một luồng điện chạy trong huyết quản, cảm giác kích thích này. Gary đôi má cũng nóng bừng lên, Taeyoung cười thầm, bao nhiêu đó thuốc mà Gary không có phản ứng cũng không còn là người nữa.

Những lần không có Jihyo ở nhà cô toàn dùng nước hoa kích thích anh ấy nhưng không lần nào thành công, người đàn ông này trong lòng vẫn rất yêu vợ mình vì thế mới phòng vệ mạnh như vậy. Lần này cô trực tiếp pha thuốc vào ly nước mời anh ấy uống, có là thánh nhân cũng không vượt qua được.

Taeyoung đi lại chỗ Gary giả vờ lo lắng hỏi, "Anh có sao không? Anh cũng bị sốt rồi?". Cô đưa tay sờ trán Gary, bàn tay tuy không mềm mại nhưng lại mát lạnh làm dịu đi cái nóng của Gary. Bàn tay của cô ấy trượt xuống ngực Gary, vuốt ve, trên môi lại nở một nụ cười đưa tình.

Jihyo, hãy nghĩ về Jihyo!. Xin mày đấy, nghĩ về Jihyo đi!. Gary cố gắng giữ một chút thanh tỉnh trong đầu mình, nghĩ đến vợ mày đi Gary, anh cố gắng nói với bản thân. Nhưng càng nói lại càng rơi vào tuyệt vọng, khi mà dục vọng ngày càng chiếm hữu linh hồn anh, ngọn lửa trong người dường như thiêu rụi tất cả.

"Ngực anh cũng nóng này" Cô đưa tay vuốt lồng ngực rắn chắc của Gary, chiếc áo thun mỏng tanh của cô nàng dường như sắp lộ hết ra ngoài. Anh có thể thấy được chiếc áo màu đen lấp ló đằng sau áo thun, mọi thứ giống như bong bóng xà phòng, nổ tung.

Gary đẩy Taeyoung lên bàn rồi hôn cô đắm đuối, lúc này đây chẳng còn lý trí gì cả, chỉ đơn giản là phát tiết dục vọng trong người. Nhưng một chút tỉnh táo cho anh biết không nên ở đây vì Kwang Soo con anh có thể thấy được.

Taeyoung biết Gary lo Kwang Soo sẽ bắt gặp nên vừa hôn vừa cùng Gary vào phòng, nụ hôn triền miên mãi không dứt. Taeyoung nằm xuống giường kéo Gary lại phía mình, chiếc áo thun của Taeyoung bị Gary xé tan tành.Anh dường như không thể đợi một giây nào cả.

Tội lỗi, dục vọng, ngoại tình, tất cả như nhấn chìm anh, nhưng khoái cảm của nó mang lại rất lớn. Gary mạnh mẽ thô bạo chiếm lấy Taeyoung, những suy nghĩ khác vứt sau đầu vì chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa.

Sáng sớm, người con gái bị anh dày vò đến người cũng bầm vài chỗ đang đứng sờ vào tủ đồ của vợ anh. Cô ấy ướm thử một bộ đồ của Jihyo vào người rồi soi gương. Gary nhớ lại chuyện tối hôm qua liền đau đầu, anh gõ mạnh vào đầu mình, "Mày điên rồi Gary!!Vợ mày sẽ không bao giờ tha thứ đâu".

 "Anh dậy rồi" Taeyoung đi lại chỗ Gary hôn vào má anh, cùng một hành động, cùng một câu nói giống Jihyo nhưng sao ở anh chỉ có sự chán ghét. Anh đứng lên mặc đồ rồi đi ra ngoài, "Tiền để tôi trả cô, xin lỗi vì tối qua".Anh cố gắng lạnh lùng nói nhưng Taeyoung chỉ mỉm cười, "Anh định vứt em sau khi dùng một đêm à?".

"Cô nói vậy có ý gì?" Gary nói, anh chỉnh cà vạt lại để đánh lạc hướng trái tim bất an của mình. Trên tất cả anh sợ Jihyo sẽ biết, người con gái mong manh ấy sẽ không bao giờ chịu được đả kích như vậy.

Taeyoung như nắm thóp Gary, cô nhún vai, mặc bộ đồ của Jihyo vào rồi đi sang phòng Kwang Soo. Trước khi đi còn lấy điện thoại để trên bàn từ tối qua đến giờ,  cô gửi một clip gửi qua điện thoại cho Gary kèm theo lời nhắn, "Vợ anh sẽ vui nếu coi clip này nhỉ?".

P/s: Au thương mợ hú hồn luôn :3 :3

Continue Reading

You'll Also Like

100K 6.8K 83
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
892K 53.8K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
512K 26.2K 49
Trùm trường mê đắm đuối Kookook ngốc Viết:03/06/21 Tác giả: uyen.m
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...