Chap 10 - End

1.3K 44 2
                                    

Tối đến Gary vừa lau nhà vừa huýt sáo đợi Jihyo về, cô bước vào nhà với bộ dạng mệt mỏi, còn vươn vai một cái để lấy lại tinh thần. Ban nãy nói chuyện với Taeyoung xong cô lang thang trong khu mua sắm đến tận chiều tối, tự thưởng cho mình những bộ đồ mới, những chiếc túi xách điệu đà.

"Mệt không em?" Gary đi lại gần vợ mình hôn nhẹ vào má cô, Jihyo mỉm cười rồi lớn tiếng gọi, "Kwang Soo ahhhh!".

Kwang Soo nghe mẹ gọi ngay lập tức chạy ra, Jihyo đưa một túi bánh cho Kwang Soo làm cậu bé thích thú lắm, cầm bịch bánh chạy xộc vào phòng ăn một mình. Xong rồi Jihyo mới cởi áo khoác treo trên giá rồi nằm dài đo ghế, mệt đến lưng muốn gãy rụng.

Gary đi lại chỗ Jihyo đấm bóp vai cô, còn hỏi, "Em đi đâu mà mệt vậy?". Dù anh thấy những túi xách đồ của Jihyo nhưng vẫn hỏi, bởi vì mua sắm về Jihyo chưa bao giờ có biểu hiện mệt mỏi cả.

"Em đi gặp Taeyoung" Cô nhìn xoáy vào chồng mình,lời nói nhẹ bẫng. Anh hơi cứng mặt lại, nhìn chằm chằm vào vợ mình để nghe câu tiếp theo của cô.

Jihyo thấy thái độ đó của chồng mình liền thấy buồn cười, cô đứng dậy kéo anh lại phía mình. Gary chỉ đứng yên cho vợ mình kéo, vòng tay của Jihyo nhỏ nhắn bao chặt lấy anh nhẹ nhàng, "Anh căng thẳng vậy làm gì? Em đến nói với cô ấy tiền của chồng em, em lấy đi mua đồ chứ không cho một xu nào cả".

"..."Gary yên lặng, Jihyo siết chặt vòng tay của mình hơn nữa để gò má nhẵn mịn chạm vào ngực anh, yên lặng nghe nhịp tim của anh thủ thỉ. Anh rất lo lắng, cô biết, anh sợ cô lại nhớ đến chuyện cũ, cô biết.

Cô đã chấp nhận tha thứ, và giờ đây cô đang muốn quên.

"Gary, em không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa. Hiểu không?" Cô nhìn xoáy vào mắt Gary, ánh mắt cô kiên định nhưng cũng có điểm dịu dàng. Gary vừa đau lòng nhưng lại vừa thấy biết ơn, anh gật đầu, Jihyo nói thêm, "Nếu có một lần nữa thì dù có yêu anh thế nào em cũng bỏ anh, nhớ đấy. Em giận, em dỗi, em ghét anh mãi luôn đấy".

Bộ dáng nũng nịu của cô đã từ lâu anh không thấy rồi, bây giờ thấy lại cảm thấy lòng mình nhộn nhạo vô cùng. Gary kéo vợ mình lại gần hôn nhẹ vào mũi cô, Jihyo cười nhăn mũi lại vì nhột. Cả hai như trở lại thuở mới yêu ngày xưa, ngày vẫn còn ngại ngùng khi ở bên nhau, thẹn thùng chỉ vì bàn tay ai đó lỡ chạm vào đối phương.

"Cảm ơn em, Jihyo!" Gary lần tìm đôi môi xinh xắn của Jihyo, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm nước. Jihyo nghiêng đầu hỏi đố chồng mình, "Cảm ơn vì cái gì?".

"Cảm ơn em vì chấp nhận cho anh thêm một cơ hội nữa, cảm ơn em đủ vị tha để tha thứ cho tội đồ như anh. Cũng cảm ơn em đã cho anh được ở bên em, chắc anh phải viết thành một bài diễn văn để cảm ơn em rồi"Gary lại chọc ghẹo, Jihyo cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh, nơi mà cô nghĩ là hấp dẫn nhất.

Cô nói, "Không có em không ai đợi anh khi anh về trễ, không ai đắp chăn cho anh, không ai gọi anh dậy để đi làm, cũng không có ai cằn nhằn vì anh bỏ cữ nữa..Anh không biết anh lười như thế nào đâu..Còn nữa, anh..". Gary chặn những lời nói lại bằng một nụ hôn dài, anh biết tất cả, với anh cô từ lâu đã trở thành cuộc sống. Vĩnh viễn không thể tách rời được.

[Monday Couple][Shortfic] BetrayalUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum