Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt to...

By ca_biet_bay

84.6K 9K 766

Tên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆ... More

Văn án
Chương 1: Nội môn này ta với không tới, xin tạm biệt
Chương 2: Tùy tiện đi tìm một cái tông môn
Chương 4: Cho ta chạm vào kiếm của ngươi một chút được không
Chương 5: Trường Minh Tông đã hoàn toàn buông xuôi
Chương 6: Đánh nhau đi, đấm nhau đi, múc nhau luôn đi!
Chương 7: Người như ngươi không xuống Địa Ngục thì còn ai nữa chứ?
Chương 8: Tiểu sư muội của ngươi lại bày trò quỷ rồi
Chương 9: Càng lười biếng càng may mắn
Chương 10: Chưa muốn ngủ đâu, nàng muốn đi gom đồ tốt
Chương 11: Hắn ở Trường Minh Tông bị tiểu sư muội tra tấn muốn điên rồi
Chương 12: Tất cả đều do nàng vẽ
Chương 13: Cuộc chạm mặt lần thứ nhất với nữ chính vạn người mê
Chương 14: Nguyệt Thanh Tông bọn hắn tuy giàu nhưng không có ngu
Chương 15: Khẩu quyết phép nhân
Chương 16: Đây chính là kiếm cốt trời sinh
Chương 17: Mấy tên thổ phỉ này vậy mà là đệ tử thân truyền sao
Chương 18: Chính là kiểu trí nhớ đã gặp qua một lần thì không quên được đi ha
Chương 19: Điều này còn làm cho Vân Thước không cam lòng hơn cả việc mình chết
Chap 20: Tứ sư huynh, ngươi nhìn cho kĩ nha
Chương 21: Miệng của sư muội là quỷ gạt người
Chương 22: Là do tiểu sư muội dạy hư bọn hắn sao
Chương 23: Cái đồ bất hiếu, sao dám nói chuyện với cha ngươi như vậy
Chương 24: Biệt đội cảm tử đã tụ họp thêm một người rồi
Chương 25: Tất nhiên là dùng vật lí đánh bại ma pháp rồi
Chương 26: Mất mặt dữ lắm luôn á
Chương 27: Hình như ao cá của Vân Thước bị bể rồi
Chương 28: Trường Minh Tông thật đáng sợ quá đi
Chap 29: KFC
Chap 30: "Chúng ta chính là tìm đệ tử của Nguyệt Thanh Tông."
Chương 31: Tầm Bảo Thú ghét ngươi rồi
Chương 32: Cảm ơn Vấn Kiếm Tông đã tặng
Chương 33: A a a Sao lại là ba tên này nữa vậy
Chương 34: Yahh huuu! Bay lên nào
Chương 35: Cuộc đời này ghét nhất là mấy tên chó thiên phú
Chương 36: "Đến lúc đó ngươi đừng gây thêm phiền phức cho ta là được."
Chương 37: Nhị sư huynh à, chúng ta hãy cùng nhau buông xuôi thôi
Chương 38: Một đêm trước Đại hội thi đấu
Chương 39: Đã hiểu được sự vui vẻ của tiểu sư muội khi buông xuôi mọi thứ rồi
Chương 40: Đây là một động tác mới của Trường Minh Tông chúng ta nha
Chương 41: Mất mặt đến tận Đại hội thi đấu luôn rồi
Chương 42: Đan tu chân yếu tay mềm
Chương 43: Hai thân truyền tay trong tay, cùng nhau bị loại sẽ không cô đơn
Chương 44: Hẹn gặp lại các vị, đêm nay ta phải đi xa
Chương 45: Bất chấp mọi thứ, chúng ta quyết buông xuôi
Chương 46: Đi nhặt ké của hời
Chương 47: Thiên đạo chúc phúc
Chương 48: Thiên tài bị mọi người xem nhẹ
Chương 49: Hiểu được thì hiểu.
Chương 50: Hợp tác vui vẻ
Chương 51: Nơi nào có nàng, sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn
Chương 52: Tấm bình phong ngồi không cũng dính đạn
Chương 53: Vậy mà nàng lại là một Phù tu
Chương 54: Đây là át chủ bài của các ngươi đó hả
Chương 55: Dù sao chúng ta cũng không phải người tốt lành gì
Chương 56: Do các ngươi ngu, trách được ai
Chương 57: Diệt hết toàn quân
Chương 58: Quyển trục
Chương 59: Cuối cùng vẫn sụp đổ
Chương 60: Sơn Hà Đồ
Chương 61: "Diệp Kiều nhà ta đâu rồi hả?"
Chương 62: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt
Chương 63: Đây là điều bọn họ nên nhận được
Chương 64: "Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Kích thích không?"
Chương 65: Độn Địa phù
Chương 66: Kia tất nhiên là quỳ lạy Diệp Kiều khen nàng trâu bò rồi
Chương 67: Ta giỏi hơn nên ta làm được
Chương 68: Nếu lúc trước sư phụ giữ ngươi lại
Chương 69: Khủng bố như vậy luôn
Chương 70: Lại thêm một tên nữa bị lừa gạt
Chương 71: Vai ác nào cũng ra tay vào phút chót hết á
Chương 72: Lưu ảnh thạch
Chương 73: "Các ngươi không muốn xem trình độ vẽ bùa của Diệp Kiều sao?"
Chương 74: Bao nhiêu đây sấm sét còn chưa đủ sao?
Chương 75: Phượng Hoàng
Chương 76: Bộ trong nhà của ngươi có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa sao?
Chương 77: Trận thi đấu thứ ba
Chương 78: Cao thủ gặp mặt, không cười nhạo nhau đời không nể
Chương 79: "Đan dược hàng tuyển, ăn siêu ngon."
Chương 80: Thiên tài khiêm tốn
Chương 81: Đây chính là bản chất của tông môn chúng ta
Chương 82: Bắt đầu nội chiến rồi sao?
Chương 83: Ta công nhận ngươi rất nổi tiếng
Chap 84: Đan dược 'chết người'
Chương 85: F3 mở họp
Chương 86: Luyện đan, dùng nồi, được không?
Chương 87: Bản thân mình nghèo thì có thể tạm chấp nhận được
Chương 88: Trên cực phẩm còn có thiên phẩm
Chương 89: Địch lui ta tiến
Chương 90: Trộm đồ
Chương 91: Ngươi mạnh kệ ngươi
Chương 92: Hỗn chiến bất chấp
Chương 93: Vang danh trong một đêm
Chương 94: Chưa chắc Diệp Kiều thấy hiếm lạ về năng lực của ngươi
Chương 95: "Đây chính là đặc quyền của thiên tài sao?"
Chương 96: Ta chỉ sợ Diệp Kiều lại gây thêm chuyện xấu gì nữa
Chương 97: Chúng ta đều là người tốt
Chương 98: "Ngươi có nghe qua người nào tên Diệp Kiều không?"
Chương 99: Đánh cược một trận
Chương 100: Thật bại hoại
Chương 101: Truyền thừa
Chương 102: Ngươi nghĩ ngươi là ai?
Chương 103: Thiên linh căn
Chương 104: Chớp tắt chớp tắt
Chương 105: Sao dám bắt nạt thiên tài của tông môn ta
Chương 106: Trận thi đấu thứ tư
Chương 107: Đây mới là người hèn nhất
Chap 108: Ai chạy được thì chạy
Chap 109: Một người thuận gió
Chương 110: Ta đây bị mắc bệnh tâm thần nè
Chương 111: "Lại là ngươi."
Chương 112: Ngươi lại đi trộm đồ
Chương 113: Hiểu lầm to lớn
Chương 114: Nhìn về Tây Bắc, bắn sao Thiên Lang
Chương 115: Nhất chiến thành danh
Chương 116: Cứu vớt thế giới
Chương 117: Mấy ngày nay ta không muốn nhìn thấy ngươi
Chương 118: Thiên lôi
Chương 119: Đánh chết nàng cũng được
Chương 120: Ai phá cảnh?
Chương 121: Huấn luyện
Chương 122: Mượn sức Diệp Kiều
Chương 123: Tứ phương hội đàm
Chương 124: Ảo cảnh
Chương 125: Ngươi đã làm gì nó rồi hả?
Chương 126: Hình như ta biết đạo của mình là gì rồi
Chương 127: Bắt Diệp Kiều phải trả giá
Chương 128: Trường Minh Tông các ngươi nhất định phải đoàn kết đúng không
Chương 129: Lôi kiếp đánh bí cảnh
Chương 130: Ngươi đang chờ cái gì
Chương 131: "Có lẽ ta sẽ ở đây cho đến khi lôi kiếp kết thúc."
Chương 132: Hẹn gặp lại ở trận thi đấu cá nhân
Chương 133: Trận thi đấu cá nhân
Chương 134: Ngươi có ý kiến gì à?
Chương 135: Công tác tư tưởng
Chương 136: Ngươi lại muốn bày trò sao?
Chương 137: Tốc độ rất nhanh, tư thế rất ngầu

Chương 3: Trên trời hình như có thứ gì đang rơi xuống kìa

795 79 5
By ca_biet_bay

"Vấn Kiếm Tông ư?" Mộc Trọng Hi không thể tin được mà nhìn nàng, "Ngươi ở Vấn Kiếm Tông vẫn còn muốn được ngủ hay sao? Trời chưa sáng đã phải thức dậy ngồi thiền, sau đó đi luyện kiếm rồi."

"Buổi trưa luyện tập tâm pháp, buổi tối lại phải rèn luyện thực chiến một chọi một."

"Là tông môn đứng đầu thiên hạ, nên nếu bọn họ không cố gắng sẽ bị người khác vượt mặt."

Diệp Kiều: Khốc liệt quá đi.

Biểu cảm của nàng hiện tại đang giống một ông già đang ở trên tàu điện ngầm xem điện thoại, "Còn Thành Phong Tông cùng Bích Thủy Tông thì sao?"

Mộc Trọng Hi đếm đầu ngón tay nói, "Thành Phong Tông là một đám đẹp như yêu quái. Bọn họ luôn có suy nghĩ những thứ xấu xí sẽ không bao giờ có cửa bước chân vào tông môn. Đối với nhan sắc yêu cầu rất cao.

Hắn đánh giá Diệp Kiều: "Nhan sắc ngươi cũng không đến nỗi nào, tuy nhiên rất tiếc bọn họ chỉ thu nhận nam đệ tử."

"Nơi này còn có chuyện kì thị giới tính nữa sao?"

Thật không ngờ ngay cả Tu Chân Giới cũng như vậy a.

"Không phải như vậy đâu, chỉ là tâm pháp của tông môn bọn họ khá đặc biệt, không phù hợp cho nữ đệ tử tu luyện."

"Về phần ăn uống, ở Bích Thủy Tông bọn họ không ăn cơm. Vì đệ tử trong tông đa số là Đan tu, bọn họ ngày ngày còn phải chuẩn bị cho việc thi đấu, nên bình thường liền chú trọng vào việc tu luyện, do đó chỉ cần ăn Tích Cốc Đan là no rồi."

Diệp Kiều: "..." (ノ`Д')ノ彡┻━┻

Tu Chân Giới đều là một đám điên khùng đúng không?

Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên dứt khoát hỏi thẳng vào vấn đề quan trọng nhất: "Vậy rốt cuộc vào tông môn nào mới có thể được ăn no, ngủ ngon?"

Câu hỏi này liền khơi dậy tinh thần của Mộc Trọng Hi: "Vậy chắc chắn là Trường Minh Tông của chúng ta rồi, tại nơi đây ngươi sẽ được cho ăn uống rất đầy đủ."

"Mỗi bữa đều được phát cho năm cái bánh bao."

Tông môn bọn hắn thứ gì cũng có thể không nhiều, nhưng nhiều nhất chính là bánh bao, năm đó khi Mộc Trọng Hi mới vào tông môn đã phải cạp bánh bao, cạp nhiều đến mức tuyệt vọng, do đó mới hạ quyết tâm lôi kéo Nhị sư huynh với Tam sư huynh cùng nhau đi trốn, phản bội tông môn.

Diệp Kiều vỗ tay quyết định: "Vậy ta quyết định sẽ gia nhập Trường Minh Tông."

Thật sự nàng không phải vì năm cái bánh bao đâu, chủ yếu là nàng rất thích Trường Minh Tông, là một cái tông môn gà bay chó sủa...À không, bậy rồi! Là một cái tông môn náo nhiệt mới đúng.

"Khi nào tông môn của ngươi ghi nhận báo danh vậy?"

Mộc Trọng Hi gãi đầu, lục lọi trong trí nhớ, khi hắn trốn xuống núi đã vô tình nghe được tông chủ than thở nói, hôm nay ngoại môn tuyển đệ tử, hi vọng có thể may mắn nhặt được một ít hạt giống tốt.

"Hôm nay đó."

"Thời hạn báo danh đến hết buổi tối hôm nay."

Sắc mặt hắn hơi kinh ngạc, "Chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

Trường Minh Tông nói thế nào cũng là một trong năm đại tông môn tại Tu Chân Giới, việc tuyển đệ tử ngoại môn là chuyện lớn như vậy, ngay cả tán tu có kiến thức hạn hẹp cũng phải biết chứ nhỉ?

Diệp Kiều đúng là không biết thật, nàng trầm mặc mấy giây, hỏi: "Vậy hiện tại mấy giờ rồi?"

Liệu nàng chạy đến báo danh còn kịp không?

Mộc Trọng Hi bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn hét lớn: "Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, ngươi mau nhanh lên, chậm một chút nữa sẽ không còn kịp đâu."

Mộc Trọng Hi nhanh chóng ném thanh kiếm trên tay xuống, trước mắt bọn họ nó dần biến lớn, hắn đạp lên trước, sau đó vươn tay về phía Diệp Kiều:

"Mau leo lên."

Để có thể ngự kiếm, tu vi phải từ Trúc Cơ trở lên.

Nhưng nhìn người trước mắt tuổi so với nàng cũng không chênh lệch nhau là mấy, vậy mà người ta đã đến Trúc Cơ Kỳ.

Nàng không ra vẻ, vươn tay ra liền bị hắn nắm kéo lên kiếm.

Thanh kiếm lơ lửng trên không trung rồi bay vút lên trời xuyên qua tầng mây, Diệp Kiều thuận lợi được trải nghiệm cảm giác phi thăng, phong cảnh xung quanh hoàn toàn không thấy rõ, tốc độ nhanh muốn chóng mặt.

Mộc Trọng Hi muốn trở về tông trước khi đóng cửa, nếu không về kịp sẽ bị Triệu trưởng lão đánh cho một trận, hắn thấy thời gian đã muộn, vội vàng khởi động kiếm quyết, một lần nữa tăng tốc độ.

Diệp Kiều có chút sợ độ cao, nàng lại sợ bản thân bị rớt xuống kiếm, liền dùng hết sức mình nắm chặt tóc Mộc Trọng Hi, thành công bứt tóc hắn: "A a a, ngươi được cấp bằng lái chưa vậy hả!"

Nàng thiếu chút nữa đã nôn ra mọi thứ rồi đó.

Mộc Trọng Hi đau đớn hét lên, "Ngươi đừng bứt tóc ta nữa."

Hai người trên kiếm ngươi nắm ta kéo, khiến cho thân kiếm bắt đầu bất ổn, lắc lư rung chuyển, đúng vào lúc này lại xuất hiện một chiếc phi thuyền đang bay tới.

"Con mẹ nó, mau tránh raaaa a a!!"

*********

Tại Trường Minh Tông.

"Còn ít nhất nửa tiếng nữa sẽ kết thúc báo danh." Thiếu niên nhẹ nhàng thở dài, "Ta kiếm đâu ra thiên tài cho ngài đây, Triệu trưởng lão."

"Năm nay chỉ cần tư chất tốt hơn một chút, bọn họ đều chọn gia nhập vào tông tông môn khác không phải sao."

Xếp hạng thi đấu của Trường Minh Tông trong mấy trăm năm qua đều đạt được hạng nhất từ dưới đếm lên, so về tài nguyên lại không theo kịp các tông môn khác, cho nên đám đệ tử được thu nhận tư chất đều bình thường, không có gì nổi bật.

Nhưng bọn hắn cũng không có quyền lựa chọn nào khác, cứ mười năm tông môn lại tuyển đệ tử một lần, dù sao cũng phải thay đổi vận khí cho tông môn, đúng chứ.

Triệu trưởng lão ngược lại không ôm bất kì hi vọng nào, chỉ là trước mắt thấy thời gian tổ chức Đại hội thi đấu giữa các tông môn còn chưa đầy một năm nữa đã đến, lại nghĩ đến ngoại môn đang tuyển đệ tử liền thử xem vận may, biết đâu bất ngờ có thể tìm được nhân tài mang thiên phú xuất chúng .

"Tiểu tử thúi Mộc Trọng Hi kia còn chưa trở về sao?"

Thiếu niên lắc đầu, "Chắc hắn lại đi xuống núi chơi nữa rồi."

"Suốt ngày không làm gì việc đàng hoàng." Triệu trưởng lão hừ lạnh, Tại sao đám thân truyền hết tên này đến tên khác đều mang bộ dạng cà lơ phất phơ như vậy, để trông đợi bọn hắn giành được chiến thắng tại Đại hội thi đấu sắp tới, thà ta trông chờ vào việc trên trời rơi xuống một nhân tài còn dễ dàng hơn.

Thấy sắc trời càng ngày càng tối, lại không thấy đệ tử nào đến báo danh, Triệu trưởng lão liền phất tay, đang định dẫn đám đệ tử ngoại môn mới gia nhập này về, thì thiếu niên đột nhiên nói: "Trưởng lão, hình như trên trời giống như có thứ gì đang rơi xuống kìa?"

Triệu trưởng lão: "Hả?"

Hắn có chút sững sờ, một giây sau liền thấy hai người từ trên trời rớt xuống, kèm theo tiếng thét chói tai cùng với âm thanh kêu la thảm thiết.

Cảm giác rơi giữa không trung khiến cho Diệp Kiều nhanh chóng xoay người, sau đó soái khí đáp chân xuống đất.

Mộc Trọng Hi trước một giây chuẩn bị rơi xuống đất, cũng điều chỉnh tốt tư thế đáp đất thành công.

Hai người rớt xuống đất gây ra tiếng động quá lớn, thành công tạo ra một cái hố thật to trên mặt đất.

Mộc Trọng Hi chậm rãi từ trong hố đứng lên, hắn đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi có chút kích động: "Con mẹ nó, thật là kích thích quá mà, ngươi thấy tư thế vừa rồi của ta lúc rơi xuống đất như thế nào? Ta sẽ đặt tên cho nó là Kim Kê Độc Lập."

Diệp Kiều: "Thật tuyệt vời."

Hai người từ trong hố bò ra, kết quả ngẩng đầu lại đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của vị trưởng lão nào đó.

Triệu trưởng lão nhìn đến cái hố to trên mặt đất, nhịp tim tăng nhanh, hắn run run chỉ tay vào hai người, giận tím mặt: "Ai cho các ngươi đập một cái hố ở phía sau núi? Ngươi có biết tiền sửa chữa lại mặt đất mắc như thế nào không hả?"

Diệp Kiều chần chờ một lát: "..." Vậy ta lấp hố lại cho ngài được không?"

Mộc Trọng Hi khoác vai Diệp Kiều, "Không sao, chỉ là một cái hố mà thôi. Triệu trưởng lão không phải người nhỏ mọn như vậy đâu."

Triệu trưởng lão hít sâu một hơi, không muốn nhìn thấy tên đáng ghét Mộc Trọng Hi, liền hỏi Diệp Kiều "Ngươi tới nơi này để làm gì?"

Diệp Kiều chân thành nói: "Ta muốn gia nhập Trường Minh Tông."

Triệu trưởng lão: "..." Ta chắc chắn là ngươi đang cố ý chọc cho ta tức giận đi.

Đám đệ tử ngoại môn vừa mới báo danh kinh ngạc nhìn Diệp Kiều.

Thật trâu bò a.

Đối với năm đại tông môn, nếu chỉ tính ngoại môn liền có hơn ngàn đệ tử mới gia nhập.

Muốn trong hơn một ngàn người được trưởng lão nội môn nhớ kỹ, nhớ dai thật sự rất khó.

Nhưng Diệp Kiều đã làm được một cách xuất sắc.

Vào ngày đầu tiên báo danh, vị đệ tử mới này đã tạo được ấn tượng khó phai bằng cách thức xuất hiện cực kì độc đáo, khiến cho Triệu trưởng lão không muốn nhớ cũng phải nhớ kỹ cái tên Diệp Kiều.

Tiết Dư đứng bên cạnh từ đầu đến giờ không lên tiếng cũng không nhịn được mà mỉm cười, con nhóc dở hơi này từ đâu chui ra vậy?

Sợ Triệu trưởng lão bị bọn hắn làm cho tức giận đến mức hồn kìa khỏi xác, hắn cố nén lại vẻ mặt đứng một bên xem kịch vui, mỉm cười ôn nhu, liếc nhìn Diệp Kiều: "Tên ngươi là gì?"

"Diệp Kiều."

Thiếu niên gật đầu, khắc tên của nàng lên tấm thẻ bài màu trắng, "Cầm lấy đi, một tháng nữa sẽ tiến hành kiểm tra thiên phú."

Diệp Kiều nói tiếng cảm ơn, xoay người quan sát một vòng cảnh vật xung quanh, cảm thán: "Nơi này của các ngươi đúng là đẹp quá đi."

Nơi này dù nhìn từ bất kì góc độ nào cũng không thể tìm ra được một chút khuyết điểm nào để chê. Đúng là rất tuyệt vời.

"Ta tên Tiết Dư." Tiết Dư đang rất hiếu kì về nàng, hắn khẽ cười: "Ta là một trong số đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông."

Diệp Kiều hơi sững sờ.

...Tiết Dư sao?

Đây không phải làm nam phụ ấm áp kiêm luôn lốp xe dự phòng của nữ chính nguyên tác hay sao?

Thấy nàng chậm chạp không trả lời, Tiết Dư cũng không thèm để ý, hắn cố nén cười, liếc qua sư đệ nhà mình, "Ngươi nhặt được đệ tử này ở chỗ nào vậy?"

Mộc Trọng Hi không nhận ra được lời nói đùa, gãi đầu trả lời, "Gặp trong chợ đen, nàng nói muốn gia nhập vào Trường Minh Tông của chúng ta, nên ta liền đem nàng đến đây thôi."

Thiếu niên trầm mặc vài giây, liếc mắt qua Diệp Kiều, sau đó quăng ra một cái truyền âm: "Ngươi xác định không có bị người ta lừa đúng không?"

Trang phục đệ tử thân truyền của Mộc Trọng Hi thật sự rất dễ nhận biết a.

Mặc dù hắn cũng không muốn suy nghĩ xấu cho một tiểu cô nương, nhưng làm sao chắc chắn được nàng không phải vì để ý đến thân phận đệ tử thân truyền của Mộc Trọng Hi, sau đó lợi dụng tên ngốc này chứ.

Mộc Trọng Hi khó chịu: "Là do ngươi lòng dạ xấu xa, nên mới thấy ai cũng có ý đồ đen tối như ngươi?"

Tiết Dư: "..." Haizz cái tên đầu đá này.

Hai người bí mật truyền âm, Diệp Kiều căn bản không nghe được.

Nàng sau khi tỉnh táo lại liền nhìn Mộc Trọng Hi, muốn cảm ơn hắn: "Vừa rồi cảm ơn ngươi đã dẫn ta đến Trường Minh Tông."

Những lời này đều hoàn toàn khớp với suy đoán của Tiết Dư, hắn cảm thấy đây quả nhiên là sự thật, liền liếc nhìn Mộc Trọng Hi.

——Ngươi nhìn đi, ta nói có sai đâu, đây không phải là lôi kéo quan hệ với ngươi thì còn là gì nữa hả?

Diệp Kiều rất muốn cảm ơn Mộc Trọng Hi, nhưng đáng tiếc nàng lại quá nghèo đã vậy còn hèn, liền mặt dày nói với hắn: "Ân tình này của ngươi đối với ta quá to lớn đi, không thể dùng từ nào để cảm ơn hết được, vì vậy ta sẽ không cảm ơn ngươi nữa."

"Tạm biệt, Mộc sư huynh sau này gặp."

Nàng nói xong liền muốn xách chân lên cổ bỏ chạy, để lại một làn khói trước mắt Mộc Trọng Hi.

Hắn nhanh tay phản ứng, tóm lấy cổ áo Diệp Kiều: "Không phải lúc nãy trong chợ đen, ta giúp ngươi kiếm được nhiều tiền lắm sao? Dù sao ta cũng có lòng tốt, thấy ngươi nghèo như vậy nên số linh thạch vừa mới kiếm được liền chia ra ta ba ngươi bảy có được không?"

Diệp Kiều hé mắt, không nghĩ tới tên này giàu như vậy mà vẫn muốn lấy số linh thạch ít ỏi của mình, nàng liền lắc đầu: "Không được, phải chia ta tám ngươi hai."

Mộc Trọng Hi cũng không thể tin được: "Chỉ có một chút linh thạch mà ngươi cũng giành?"

Diệp Kiều bày ra bộ mặt nghiêm túc: "Đây không chỉ là linh thạch."

Hắn bình tĩnh, lại nghe thấy Diệp Kiều nói: "Đây còn là sinh mạng của ta."

Mộc Trọng Hi giật giật khoé miệng, "Được rồi, ta không lấy nữa." Hắn cũng không đến mức tính toán chi li một chút linh thạch ít ỏi đó.

Nếu là tu sĩ khác có lẽ đã cảm thấy xấu hồ từ nãy đến giờ rồi, nhưng không phải Diệp Kiều: "Ồ vậy ta không cho ngươi nữa đâu."

"Dù sao thì mấy lá bùa cũng rất quý giá."

Mộc Trọng Hi: "..."

Tiết Dư: "..."

Hắn thật sự không thể ngờ đến sẽ xảy ra cái diễn biến như này.

Continue Reading

You'll Also Like

1.3K 313 30
Tên truyện: Một cái bug chỉ muốn sống sót. Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Edelweiss Raw: Tấn Giang (119 chương - đã hoàn) Văn án: Cô là một cái...
1K 175 8
Văn án: Kiếm gãy người mất. Kiếm còn người còn. _________________________ CP: Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Truyện do Tiêu Liên chấp bút, thỉnh đừng m...
47.1K 530 6
Nguồn : https://hugioi.wordpress.com/2017/01/14/c-nhan-vat-chinh-cu-muon-bat-giu-ta-nguyen-toi-thieu-nien/ Nhân vật chính cứ muốn bắt giữ ta Tác...
366K 28.2K 87
Hán Việt: Đạo lữ thuyết tha yếu hối hôn! Tác giả: Nguyệt Lí Đăng Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng: Hoàn bản...