[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi...

By _MinTachGacha_

24.6K 2.2K 653

Các nguyên tố đem lòng thầm thương trộm nhớ thân chủ của họ là Boboiboy nhưng số phận trớ trêu ngăn cấm tình... More

Summary
Chap 1: Sự cố bất ngờ!
Chap 2: Phía sau tia nắng ấy
Chap 3: Kẻ thù cũ?
Chap 4: Trận chiến khai màn
Chap 5: Vị Chúa mà các ngươi hằng tôn thờ!
Thông báo nhỏ
Chap 6: Thời gian không đợi một ai
Chap 7: Ngày xửa ngày xưa
Chap 8: Trận chiến bắt đầu (phần 1)
Chap 9: Trận chiến bắt đầu (phần 2)
Chap 10: Giải cứu và tái ngộ
Chap 11: Bóng dáng ngày xưa
Chap 12: Giấc mộng giữa đêm tuyết rơi
Chap 13: Tapops tan rã?!
Chap 14: Nòng súng dư luận lên đạn
Chap 15: Bạn là thù, thù là bạn
Chap 16: Hoa mặt trời giữa biển sương mù
Chap 17: Bạch liên hoa nở rộ ở môi trường tự nhiên của nó.
Chap 18: Tia hi vọng của mặt trời
Chap 19: Bóng tối phía sau người thương
Chap 20: Hi vọng bừng lên
Chap 21: Trọng trách trên vai mỗi người
Chap 22: Đem tình yêu là điều trân quý nhất.
Chap 23: Tôi và bạn, lại một lần nữa
Chap 25: Giảng hòa và diễn xuất
Chap 26: Ăn miếng trả miếng, bột ớt muôn năm!

Chap 24: Tớ muốn nắm tay các cậu đi hết ngày hôm nay

458 48 12
By _MinTachGacha_

(Cận cảnh 5s trước khi thảm hoạ đến)





Boboiboy ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Lượng thông tin vừa tiếp nhận như cơn thủy triều cuốn bay tâm trí cậu đi xa hàng nghìn hải lí. Trong một chốc, cậu cảm thấy cả thế giới bản thân vừa khó khăn nhìn thấy lại được đột nhiên tối sầm đi trước mắt.


"Ori..."


Earthquake tiến lại gần cậu. Trong ánh Citrine ngày nào chất chứa ấm áp và hạnh phúc nay lại toàn sự tiếc nuối khôn nguôi. Earthquake đưa tay, ôm trọn lấy khuôn mặt còn đang thất thần kia rồi nhẹ hôn lên mi mắt Boboiboy.


Một lời an ủi nhẹ nhàng mà sâu lắng.


Earthquake nhớ lại ngày họ phát hiện ra chuyện đó, cả bọn đã suy sụp biết bao nhiêu khi nhận ra rằng bản thân không còn có thể ở bên chủ nhân được lâu nữa. Càng kinh khủng hơn là Boboiboy có thể chết trong quá trình Cây Sinh Linh rút kiệt năng lượng của bọn họ.


"Do chúng ta có liên kết từ cả thế xác lẫn tinh thần với nhau nên khi Cây Sinh Linh rút năng lượng của bọn tớ, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cậu. Thú thật mà nói, bọn tớ cũng không biết liệu việc tách ra như thế này có cứu vớt tình hình được tí nào không."


Earthquake dừng lại một chút. Citrine đem trọn bóng hình người nọ đang dần gỡ đôi tay cậu xuống.


Boboiboy ủ tay Earthquake trong tay mình. Cậu hoàn toàn đã quên mất rằng những người đang đứng bên cạnh cậu lúc này không phải là sinh vật sống. Họ giống như những linh hồn, những tồn tại cực kì mỏng manh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Thật trớ trêu làm sao!


Cậu dùng ngón cái nhẹ miết lòng bàn tay của người nọ, xúc cảm thân quen rực lên, thắp sáng một thứ gì đó trong tâm trí cậu. Boboiboy đứng lên kéo cả Earthquake đứng dậy. Hành động đột ngột này đã thu hút sự chú ý của các nguyên tố khác. Cậu đan tay vào tay Earthquake, nắm lấy chúng thật chặt.


"Tương lai... Nghe chừng chật vật quá nhỉ?"


"Cậu thấy không? Coi nè, cậu đã bị Ahmad rút sức mạnh rồi đúng không? Và cùng lúc thì cậu cũng đang bị Cây Sinh Linh làm điều tương tự nữa. Nhưng cậu thấy đó, cậu đang đứng đây với tớ, không thể sử dụng sức mạnh và đang hiện hữu ngay bên cạnh tớ."


"Earthquake, Thunderstorm, Cyclone, Blaze, Ice, Thorn, Solar... Tương lai phía trước chông vênh thất đấy. Nhưng tớ trân trọng hiện tại, trận trọng từng khoảnh khắc chúng ta có ngay lúc này. Tất cả những gì đang xảy ra, sẽ xảy ra đều là chúng ta tự suy diễn ra, ai mà biết liệu chúng có thành sự thật hay không. Thay vì lo lắng ngày mai hay ngày kia sẽ không còn gặp lại được nhau nữa, tớ hi vọng chúng ta có thể cùng nhau đi qua từng phút giây của ngày hôm nay."


"Nếu ngày mai này, tớ không còn có thể nhìn thấy hình bóng các cậu nữa. Tớ sẽ hạnh phúc nhiều hơn là đau lòng bởi các cậu đã trở thành một phần trong thế giới đẹp đẽ của tớ. Tớ sẽ nhớ những lần cùng Earthquake nướng bánh cho mọi người. Nhớ những phút giây dưới bầu trời sao cùng Thunderstorm. Nhớ cả những lần được cùng Cyclone bay lượn dưới bầu trời xanh. Chưa kể, tớ còn được nếm tất cả các vị kem cùng Ice trong tiệm kem cuối phố. Vào những buổi chiều quang gió mát, Blaze dẫn tớ rong ruổi trên những cánh đồng bạt ngàn. Mỗi buổi sớm tinh mơ còn được Thorn kéo dậy chăm sóc cho khu vườn nhỏ của cậu ấy hay cả những ngày mưa chôn mình trong những quyển sách của thư viện cùng Solar."


"Vậy nên dù ngày mai có hay không, tớ muốn nắm tay các cậu đi hết ngày hôm nay."


Một khoảng lặng kéo dài khi Boboiboy kết thúc. Citrine, Sapphire, Ruby, Emerald, Topaz, Opal, tất cả đều như được thắp sáng, tỏa sáng lấp lánh như phản chiếu ảnh sáng mặt trời.


Earthquake nở một nụ cười nhẹ. Vị thủ lĩnh quỳ một chân xuống trước mặt cậu, theo sau là các nguyên tố khác, quỳ xuống xung quanh cậu. Earthquake nâng tay Boboiboy lên, tựa trán lên đó. Một cảm xúc ngượng ngùng lẫn cảm động đồng thời đập mạnh vào trái tim của Boboiboy.


"Vậy, chủ nhân. Chúng ta cùng đi nhé!" - Earthquake ngẩng mặt lên, Citrine sâu thẳm mang đầy hứa hẹn về con đường phía trước.


Boboiboy nghe vậy, mỉm cười hạnh phúc liền lùi lại một bước rồi kéo theo cả Earthquake đứng dậy. Cậu ra hiệu cho các nguyên tố chạy theo mình, nụ cười trên môi liền trở nên tinh nghịch một cách nhanh chóng.


"Nhanh nào, tớ biết phải làm gì tiếp theo rồi!"


Cả bọn leo lên một ngọn đồi cao hơn nữa rồi Boboiboy hỏi Cyclone, Solar và Thunderstorm xem họ còn sử dụng được sức mạnh không. Cả ba gật đầu rồi làm theo lệnh của Boboiboy. Solar tạo ra khoảng ba mặt trời mini, tuy hơi tốn sức nhưng cậu chàng có vẻ vẫn gượng được. Cyclone dùng gió đẩy chúng lên cao. Giữa ban ngày ba mặt trời nhỏ hoàn toàn mờ nhạt so với mặt trời lớn, đám kiến trắng bên dưới dường như không để ý gì nhiều.


Cho đến khi chúng đã hoàn toàn bay ra khỏi khí quyển, Thunderstorm phóng Thunder Sword lên trời, tiếp tục nhờ gió của Cyclone đưa ra ngoài khí quyển. Lực nóng của mặt trời mini sau khi rời khỏi tầm điều khiển của Solar và ra khỏi bầu khí quyển dần tăng lên. Khi Thunder Sword của Thunderstorm bay đến nơi đã va chạm với chúng và tạo ra một vụ nổ lớn, lực thổi bay của nó thậm chỉ còn ảnh hướng đến bề mặt hành tinh.


"Thorn, dùng dây leo giữ mọi người lại nào." - Boboiboy tiếp tục ra lệnh. - "Thunderstorm, cậu phóng điện lên chỗ đó thêm một lần nữa được không?"


Dây leo xuyên qua nền đất cứng, cuốn chặt lấy người họ. Tia sét đỏ thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh người Thunderstorm rồi cả người cậu ta phát sáng, một cột trắng tỏa ra ánh sáng đỏ phóng thẳng lên trời. Gió dữ dội thậm chí đã thổi mấy cái cây chết khô bật cả rễ. Đám người bên dưới như đàn kiến vỡ tổ, bọn chúng bám vào những thân cây để không bị cuốn đi mất nhưng nửa quân vẫn sớm bị gió thổi bay.


Gió rít thêm 3 phút nữa rồi dừng. Bọn họ vẫn còn có thể thấy khói đen họp thành một đám mây nhỏ trên trời. Có vẻ khi ra đến vùng chân không, vụ nổ đã gây tổn thất đến một số thiên thạch vô tình bay ngang qua.


Một phút rồi năm phút rồi đến mười phút, đám người bên dưới vẫn chưa hoàn hồn với những gì vừa xảy ra. Các nguyên tố tuy không rõ kế hoạch của Boboiboy là gì nhưng họ cũng không hỏi, chỉ im lặng đợi chỉ thị tiếp theo. Hai mươi phút trôi qua, khói đen trên trời đã hoàn toàn tan hết, nơi đó xuất hiện một chấm đen nho nhỏ.


"Thành công rồi!" - Ngay khi xác định được chấm đen đó, Boboiboy hò lên vui sướng.


Các nguyên tố cũng ngay lập tức lại gần cậu, xác định vật thể lạ mới xuất hiện. Có vẻ như đó là một con tàu vũ trụ, lại gần thêm một chút nữa, họ liền nhận ra đó là tàu của Kaizo, khoác lên lớp ngụy trang của một tàu vũ trụ có dịch vụ lau dọn.


"Solar-" - Không cần Boboiboy dứt lời, Solar đã hiểu ý.


Cậu chàng chiếu một tia sáng vào con tàu vũ trụ. Con tàu nhận được tín hiệu liền đi vào trạng thái tàng hình, tránh đi sự chú ý của đám người bên dưới. Lưng chừng 10 phút sau, giữa không trung liền xuất hiện một khoảng không dẫn đến một tầng hầm. Kaizo, trong trạng thái có thể nói là không ổn lắm, mở cửa ra đưa họ vào rồi ngay lập tức rời đi.


Đội trưởng dường như vừa trải qua một trận đấu kịch liệt, bộ quần áo trên người rách tả tơi. May mắn là trên người không có một vết thương nào quá sâu. Các nguyên tố đánh giá con tàu vũ trụ một lượt, xác định không có địch mới dám yên vị ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt dè chừng thì không nguôi ngoai đi chút nào. Đợi cả bọn ngồi nghỉ một lúc, Kaizo dường như cũng đã nhận thấy sự cảnh giác của các nguyên tố đặt trên người mình.


"Sao? Tưởng anh sẽ đem mấy đứa đi nộp cho Ahmad à?" - Kaizo liếc nhìn lại phía sau.


"Có thể vậy, cũng có thể không." - Solar trả lời, nửa tin nửa ngờ người đàn ông trước mặt. - "Chỉ cần là yêu cầu của Ori, bọn tôi đều sẽ thực hiện."


Kaizo thở dài một hơi. Anh quả thực rất bất lực với sự bảo vệ thái quá của các nguyên tố dành cho Boboiboy nhưng quả thật trong trường hợp này, anh không trách được bọn nó. Nếu là anh rơi vào trường hợp tương tự, anh cũng sẽ làm như vậy.


"12 tiếng trước, Ahmad cầm một lọ thủy tinh chứa chất dịch màu đỏ cam quay về Tapops, theo sau là 'Blaze'. 'Earthquake' thì đã đột nhiên biến mất trước mắt mọi người 6 giờ trước." - Kaizo bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra. - "Tuy nhiên, 'Blaze' không giống 'Earthquake', tên đó không hé răng lấy một lời về Boboiboy hay chuyện gì khác. Ahmad nói đã bắt được cậu ta khi cậu ta bắt 'Earthquake' đi theo lệnh của Boboiboy rồi xin phép phía cảnh sát cho mình được tra hỏi 'Blaze'."


"Lại một bản sao khác sao?" - Thunderstorm lầm bầm.


"Anh không rõ nhưng có vẻ đó không phải là Blaze mà chúng ta biết nhỉ? Suy cho cùng đôi mắt không biết nói dối, sự ngoan ngoãn phục tùng trong đôi mắt màu đỏ cam đấy đã phản bội lại chủ nhân của nó." - Nhận được cái gật đầu của đám trẻ phía sau, Kaizo tiếp tục. - "Sau đó, anh đã thử đột nhập vào căn phòng thí nghiệm của Ahmad bên dưới Tapops."


"Vẫn là nơi đó sao..." - Solar hơi giật mình nhưng ngay lập tức định thần lại.


"Ngay sau khi vụ nổ bên dưới Tapops xảy ra, Ahmad đã xin phía cảnh sát cho cô ta làm việc ở đó để tiện nghiên cứu, đám cảnh sát cho rằng vụ nổ là do mấy đứa gây ra nên không điều tra mà đồng ý luôn. Khi đột nhập vào đó, anh đã bị phát hiện và bị truy đuổi cả một đoạn dài. Đến một nơi có vùng thiên thạch bay thì cắt đuôi được bọn chúng." - Kaizo kết thúc câu chuyện, tiếp tục tập trung điều khiển con tàu.


"Kaizo, mọi người vẫn ổn chứ?" - Boboiboy cất tiếng hỏi.


"Ừm, chắc chắn là ổn hơn mấy đứa nhiều. Tapops bị tạm đình chỉ hoạt động, mọi người bị giam lỏng, vẫn đủ ăn đủ uống. Ngài Amato không bị tách ra nên việc theo dõi tình hình sức khỏe vẫn đang tiến triển tốt đẹp." - Kaizo dừng lại một chút rồi sực nhớ đến điều gì đó. - "Đương nhiên thì đó chỉ là trước khi anh bị phát hiện ra thôi."


"Vậy còn Tok Aba thì sao ạ?" - Boboiboy vội vàng hỏi thêm, giọng điệu mang chút khẩn trương.


Kaizo giật mình quay lại nhìn cậu rồi mới lên tiếng.


"Anh không biết. Bên phía cảnh sát không có thông tin bắt giữ người nhà. Tok Aba cũng không ở trong phòng thí nghiệm bên dưới Tapops." - Kaizo thở dài một hơi rồi dặn dò. - "Trong tủ lạnh còn một chút đồ ăn, quần áo thì có thể lấy ở phòng anh. Vào tút tát lại bản thân đi, mấy đứa trông như người tiền sử bị bỏ đói cả tháng trời ấy."


Tin đến như sét đánh ngang tai, cả bọn đành vâng dạ, không quên cảm ơn Đội Trưởng rồi đi vào khu sinh hoạt. Kaizo nhìn theo bóng dáng của bọn nhóc rồi thở dài. Con đường phía trước sắp đi vào ngõ cụt rồi, em sẽ làm gì đây Boboiboy.


Sau hơn 2 tiếng, cả lũ mới quay lại phòng điều khiển. Nhìn là biết Cyclone và Thunderstorm lại vừa đánh nhau để rồi bị Earthquake răn cho một trận. Kaizo lắc đầu, chỉ hi vọng cái phòng tắm và tủ đồ của mình không đến mức phải thay mới toàn bộ. Nhưng nhìn chung thì có lẽ đám nhóc đã tự xoay sở được những bộ quần áo quá cỡ với bản thân. Đứa nào đứa nấy phải xắn gấu áo và gấu quần cộm lên cả một cục mới trông có vẻ tạm ổn.


"Thế giờ có kế hoạch gì chưa?" - Đợi bọn nhóc ngồi xuống xung quanh chiếc bàn tròn, Kaizo cất tiếng hỏi.


Ánh mắt anh dừng lại ở trên bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm của Boboiboy, tự hỏi sự tức giận đó đã khiến móng tay ghim đến rách da thịt lòng bàn tay cậu ra hay chưa. Câu chuyện đang dần đi đến hồi kết, nếu không nhanh lên sẽ chẳng còn gì để giữ lấy.


Boboiboy gật đầu, một lần nữa thuật lại kế hoạch của Ahmad cho Kaizo. Một câu chuyện vốn chỉ bắt đầu từ tình yêu mù quáng rồi lại chuyện sang thâu tóm toàn bộ vũ trụ. Nghe hết những gì đám trẻ biết về quá khứ của Ahmad, Kaizo bất giác rùng mình. Anh cũng được kha khá người theo đuổi, chắc cũng sẽ không rơi vào trường hợp như ngài Amato chứ.


"Vậy là chỉ cần hai nguyên tố thôi sao?" - Kaizo đặt tay lên cằm suy nghĩ. - "Đã có Đất và Lửa rồi, tức là ít nhất hai ngày nữa kế hoạch của cô ta có thể triển khai rồi."


"Đúng vậy. Hơn nữa, rất có thể cô ta sẽ đem người thân của chúng ta ra để dụ chúng ta đến. Vậy nên, trước hết cần phải xác định và đưa họ ra khỏi đó đã." - Boboiboy vạch ra bước đầu của kế hoạch.


"Mấy đứa nên ở đây và tìm cách đối phó với mấy thứ vũ khí của cô ta đi, coi chừng không để bị bắt. Anh sẽ-" - Kaizo chưa kịp nói hết câu đã bị Boboiboy ngắt lời. - "Không được. Bọn em không biết cô ta có những gì. Hơn nữa, làm như vậy sẽ quá lâu, bọn em không còn nhiều thời gian nữa."


Kaizo đánh mắt sang những người khác và nhìn thấy sự trầm đi trong vẻ mặt của mỗi người. Tuy không biết có chuyện gì đang xảy ra giữa chúng nhưng nếu Boboiboy đã nói như vậy thì hẳn đó phải là chuyện khó nói. Anh trầm ngâm một lúc rồi gật đầu với ý kiến của Boboiboy.


"Cyclone, Thunderstrom, Solar, ba các cậu đi giải cứu mọi người ở Tapops. Kaizo, Earthquake, Thorn, nhờ ba người đi tìm Tok Aba. Ice cậu hỗ trợ tớ ở đại truyền hình Ngân Hà. Chúng ta sẽ dọn đường cho những người còn lại." - Boboiboy phân chia rõ ràng. - "Chúng ta sẽ trực tiếp phản công."


"Hay để Ice đi giải cứu Tapops, tớ ở với cậu. Sức phòng thủ của cả ba bọn tớ đều kém, hơn nữa, tấn công cũng thuộc tấn công diện rộng, bản thân hiện tại lại dễ mất không chế sức mạnh, có thể khiến những người khác bị thương." - Thunderstorm lên tiếng điều chỉnh.


"Ừm, Thunderstorm nói đúng. Bọn chúng sẽ không dám rút sức mạnh của Solar vội, Cyclone thì có thể làm người dẫn đường, không sợ bị bọn chúng rờ tới nhưng Thunderstorm và Ice rất có thể là mục tiêu của bọn chúng. Thunderstorm tuy nhanh nhưng vào một số khoảnh khắc bị rối lại dễ mắc lỗi, Ice thì có thể tự bảo vệ bản thân được." - Earthquake gật đầu đồng tình với ý kiến của Thunderstorm.


"Vậy các cậu định đưa tất cả ra cùng một lúc à?" - Boboiboy lên tiếng hỏi lại suy đoán của bản thân.


"Phải, tớ biết là số lượng sẽ rất nhiều và khó để di chuyển nhanh so với việc từng nhóm nhỏ trốn ra ngoài nhưng việc số người mất dần mất mòn có thể khiến cho cảnh sát chú ý. Hồi bị tấn công ở Tapops, Cyclone đã tìm ra một hành lang không ai sử dụng hướng thẳng ra lỗ thông gió phía Đông Nam của Tapops." - Earthquake đang nói thì đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm. - "Có điều, bọn tớ đã thử tìm lối vào nhưng không thấy."


"Con đường Vinh Quang." - Kaizo đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. - "Chắc là Cyclone đã thấy nó rồi. Một hành lang trải dài, gần như không ai biết đến sự tồn tại của nó. Nơi đó giống như một viện bảo tàng chất chứa toàn bộ quá trình hình thành của Tapops và ảnh của toàn bộ những thành viên có đóng góp to lớn cho Tapops. Anh biết lối vào."


Kế hoạch vạch ra như vậy, còn lại là khoảng thời gian các nhóm tự họp với nhau để tìm ra đường đi và đường lui phù hợp nhất trong mọi hoàn cảnh. Ba mươi phút trôi qua, một bản kế hoạch hoàn chỉnh đến từng chi tiết được lập ra.


Boboiboy hít vào một hơi sâu rồi thở hắt ra. Cái cảm giác này, còn hồi hộp hơn cả lúc cậu chuẩn bị đánh nhau với Rek'taka. Trái tim bên ngực trái đập dồn dập, Chocolate Opal mang đầy quyết tâm và kiên định thu trọn hình ảnh của những người xung quanh lại.


Earthquake tiến lại gần Boboiboy khoác tay lên vai cậu rồi đến Thunderstorm rồi từng người từng người một. Bảy người chụm đầu lại thành một vòng tròn, Ice không quên ôm lấy quả cầu thủy tinh màu đỏ cam vào chung vui.


Cả tám người, tám linh hồn đồng điệu với nhau.


"Nhất định, chúng ta sẽ cũng sống sót trở về."


Kaizo đứng bên ngoài, mỉm cười nhìn lũ trẻ. À không, không thể gọi là trẻ nữa rồi, chúng đều đã trưởng thành cả rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

112K 5.5K 66
Tác giả: @Yuuki2289 Editor: @ntndung_ trạng thái: 🐢 bò Lục Vân × Uyển Dương Cô × Nàng ------ ⚠⚠LƯU Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GI...
2K 215 10
Tác giả: Tiểu Mật Đào Editor: @dauxanhxinhxeo Editor chuyển ver: @ntndung_ Nguồn: Reine Dunkein (Koanchay) Trạng thái: 🐢 bò Thể loại: Nguyên sang, B...
8.5K 269 5
Hiệu trưởng khùng lon luôn ra những quy định vô lý khiến học sinh ghét.Vậy nên vào một ngày đẹp trời,hiệu trưởng bị học sinh nguyền rủa:mọc bím luôn...
11.6K 1.1K 31
Guma và Oner là bạn của nhau, chính xác ở đây là bạn ... giường. Hai người quả thật lúc đầu không quan tâm lắm về vấn đề này. Họ đến với nhau về chuy...