Sung Hanbin yêu Zhanghao nhiề...

By AsamaruNeko

6.1K 463 18

Summary: Sung Hanbin từ khi bắt đầu đã luôn yêu center G-Group Zhang Hao. Tưởng phải đấu với nhau cơ mà? Sao... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15

Chương 10

223 28 5
By AsamaruNeko

Chương 10: Càng ngày càng yêu anh mất rồi, Zhang Hao ạ


Ngay khi anh mở cánh cửa ra, anh thấy một cục tròn tròn trong góc phòng, ngồi xổm giữa đống máy giặt, tiếng máy giặt hoạt động ùng ục làm át đi tiếng của người em, nhưng nhìn cơ thể đang run lên từng hồi của Sung Hanbin, Zhang Hao hiểu người em này đã khó khăn đến nhường nào.

Thực sự khi trên đường bước đến căn phòng này, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy có lỗi, rõ ràng Hanbin đã giúp mọi người nhiều như vậy, nhưng ai lại chẳng mảy may để í, phải chăng anh đã quá vô tâm, những tiếng thở dài của Hanbin, hay hàng giờ đứng im một chỗ chỉ nhìn vào gương và xuống đất, biểu hiện của cậu mặc dù không phải rõ ràng, nhưng chỉ cần chút để tâm, thì cũng sẽ nhận ra rồi.

Hanbin đã quan sát anh, đã lo lắng cho anh từng chút một, ngay khi có vấn đề, cậu đã ngay lập tức xuất hiện cạnh anh. Vậy mà Zhang Hao chả thể làm như vậy.

Cho đến khi mở cánh cửa ra, thấy được cậu tự ôm bản thân mình, tự an ủi bản thân như một con mèo tự liếm vết thương vậy, làm trái tim của anh như tan vỡ.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Hanbin ngẩng mặt lên, khi đó anh mới thấy được đôi mắt của cậu, nó long lanh tựa ánh sao, những giọt nước mắt của cậu đọng trên mắt, nhưng ngay khi thấy anh, những giọt nước đó như vỡ ra, ròng ròng chảy xuống khóe mắt. Trái tim Zhang Hao như nhói lên. Hanbin ngay khi vỡ òa thì lại cúi xuống, giấu đi khuôn mặt mình, anh chỉ muốn ngay lập tức chạy đến ôm người em vào lòng mình, nhưng anh phải kìm lại để suy nghĩ, an ủi Hanbin. 

"Hanbin à, ngẩng đầu lên nhìn anh nè" 

Hanbin ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt cậu méo xệch, đôi môi không kìm được vừa thút thít vừa nhìn anh, đôi mắt long lanh to tròn ngẩng lên nhìm chằm chằm vào anh, cậu vừa sụt sịt vừa im lặng nhìn anh, nhìn như cục bột í. 

"Ôi trời, nhìn em khóc đáng yêu chưa nè, nhìn như cục đất sét vậy" 

Anh quỳ xuống ngang bằng cậu rồi ôm lấy đôi má bầu bĩnh của cậu bé này, từng ngón tay anh xoa nhẹ lên những giọt nước mắt của cậu, ôi cậu em này, sao lại tự ôm nỗi đau một mình như này vậy chứ, nhưng không hiểu sao anh càng xoa mặt cậu, cậu lại càng khóc to... Ôi trời, có phải anh xoa mạnh quá không. Zhang Hao đành ngay lập tức chuyển sang ôm cậu vào lòng. Thực ra trong lòng anh cũng loạn cào cào đi được, anh biết một phần Hanbin khóc vì áp lực, ai trong chương trình trả có áp lực, nhưng anh không hiểu, Hanbin làm rất tốt ở mọi thứ, hát, nhảy, biểu cảm, trên sân khấu thì cuốn hút, hút fan, dưới sân khấu thì tốt bụng, đều được mọi người yêu quý, hạng 1 toàn chương trình kể từ đầu show đến giờ. 

Vậy mà người tưởng chừng như có tất cả, lại là người đang khóc. 

Zhang Hao không hiểu. 

Anh chỉ có thể vỗ về và nói những lời an ủi, bảo cậu xả hết ra mà thôi, trong khi chính anh còn chẳng rõ người em này đang đau khổ vì gì. 

Cho đến khi những tiếng khóc của Hanbin cất lên.

"Em....em không nghĩ mình làm tố- " 

"Em muốn mọi người thấy được sự phát triển, sự tiến bộ của em" 

"Nhưng em không thể tốt lên được, mọi người sẽ thất vọng về em" 

"Rồi mọi người sẽ ghét em phải không?" 

Người tưởng chừng có tất cả phải là người vui nhất.

Lại là người mệt mỏi nhất. 

Có tất cả nhưng đó lại là một gánh nặng, tất cả mọi người đều kì vọng vào người đứng trên đỉnh. 

Vì Hanbin luôn nỗ lực hết mình, nên có lẽ gánh nặng lớn nhất là sự kì vọng của mọi người.

Nhưng đã cố gắng hết mình rồi, mình show hết ra rồi, vậy còn gì cho sự kì vọng cao hơn nữa? 

Nhưng Hanbin à, không phải vậy đâu. 

"Hanbin à, em làm tốt lắm, đây không phải là lời an ủi, em thực sự tốt, mỗi khi lên sân khấu, em luôn bừng sáng, mọi ánh mắt như đổ dồn về em vậy, trong mắt anh, cảm giác như ánh đèn trên đó chỉ chiếu cho em vậy, mỗi lần em biểu diễn trên sân khấu như thể đó là nơi em sinh ra vậy."

Chỉ cần em đứng trên sân khấu mọi người đã luôn ngạc nhiên rồi, chỉ cần là em, trên hay dưới sân khấu anh đều ngạc nhiên. 

"Hanbin à, em biết không, anh không giỏi nhớ tên, ngày đầu tiên trong star level test, trừ đám Yuehua, anh đã chả nhớ nổi tên ai từ K-group, ngoại trừ em đó Sung Hanbin"

Em đã luôn đặc biệt trong mắt anh, Sung Hanbin.

"Hanbin à, em được rất nhiều người yêu mến đó Hanbin, trong đó có anh nữa, đừng quá nặng nề với bản thân, hãy yêu bản thân hơn đi Hanbin, Hanbin xứng đáng được yêu thương hơn nữa đó"

Có lẽ từ lúc nào anh đã yêu mến em, mến em, yêu em.

"Hanbin phải đứng cùng anh đến sân khấu cuối cùng, ta nhất định phải debut cùng nhau đó" 

Sung Hanbin anh muốn ở bên em.

Anh như nhận ra điều gì đó đang dấy lên trong lòng mình, anh rời khỏi tai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Hanbin, mà không biết trong đôi mắt của anh cũng dần trở nên rực rỡ. 

Hanbin dụi đầu vào người anh làm anh như bật cười, xoa xoa đầu Hanbin rồi cả hai cùng dắt tay nhau đi về phòng.

Cho đến khi về phòng anh mới như bừng tỉnh một phần, ngay sau khi kéo chăn cho Hanbin anh liền chạy vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa mơ màng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Mình thích Sung Hanbin? Mình yêu Sung Hanbin? Không biết Hanbin nghĩ như nào nhỉ? 

"Hao à" Tiếng của Hanbin từ bên ngoài vọng ra. Anh ngay lập tức chạy ra ngoài xem, anh vẫn còn khá lo cho cậu, không biết cậu ổn chưa nữa, nhưng khi ra ngoài đập vào mắt anh là nụ cười của cậu làm anh có phần an tâm hơn. 

"Cảm ơn nha"

"Cảm ơn hả? Thế thì mát xa cho anh đi" 

Không Zhang Hao, mày nói cái gì ngu ngốc như vậy chứ, sao không đâu lại bảo em í mát xa cho mình, nhưng Hanbin lại bật cười làm anh có chút giận. Sao lại bật cười cơ chứ, trả ơn cho tui thế ư? 

"Sao, em không muốn hả" 

"Không, không phải mà" 

Rồi Hanbin gật gật đầu đồng í, đồng thời cũng đứng dậy khỏi giường cho anh nằm lên, anh cũng theo đà, nhảy lên giường nằm được Hanbin mát xa cho thì sướng quá còn gì, tranh thủ luôn chứ. Vừa mát xa dọc theo lưng anh, cậu vừa nói. 

"Em sắp thành em bé mít ướt của Boys Planet rồi"

"Sao lại nói thế, mới khóc có 1 lần đã tự nhận là em bé mít ướt rồi"

Zhang Hao bật cười trả lời cậu em của mình

"Em đã bật khóc khi thấy anh bước vào phòng giặt ủi đó

Anh là nút khóc của em đó

Thật tốt khi có người chân thành an ủi mình"

Hanbin nhẹ nhàng mát xa từng tí một cho anh, làm anh cảm thấy thoải mái, Hanbin mát xa giỏi thật chứ, còn làm anh hơi buồn ngủ nữa chứ.

"Được rồi đó"

Tiếng Hanbin vang lên làm Zhang Hao có chút giật mình tỉnh giấc, liền bò dậy, mặt hơi ngáy ngủ nữa. 

"Cảm ơn nha"

"Em phải cảm ơn anh nhiều hơn chứ" 

Cậu vừa nói vừa cầm tay anh, anh cũng chỉ hơi cười nhẹ rồi quyết định bò về giường trước cơn buồn ngủ, tay chân vơ vơ chiếc gối, Hanbin liền tiến lại gần đắp chăn cho anh, nhưng lúc này Zhang Hao quá buồn ngủ để nghĩ đến rồi.

Một lúc sau, có tiếng mở cửa làm anh hơi lơ mơ thức giấc, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ, rồi một bàn tay ấm áp vào má anh. 

"Càng ngày càng yêu anh mất rồi Zhang Hao ạ" 

Continue Reading

You'll Also Like

164K 17.5K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
30.1K 210 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
418K 15.5K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
49.1K 4.1K 43
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...