Chương 9

208 29 4
                                    

Chương 9: Hanbin à

Hanbin ngẩng đầu lên, câu thấy Zhang Hao-hyung, giọng nói ngọt ngào của anh cất lên.

"Hanbin ah~ sao lại trốn ở đây chứ" 

Hanbin không biết phải nói gì chỉ có thể tránh né ánh mắt của Zhang Hao, ngay khi anh bước vào, nước mắt của cậu đã không trực chờ mà rơi xuống, những gì cậu nhẫn nhịn, những áp lực tích tụ mấy ngày qua như tuôn trào ra, cậu ngay lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn Zhang Hao, một phần nào đó Hanbin không muốn cho anh thấy mặt yếu đuối của cậu, hơn nữa, lúc khóc mặt cậu sẽ tèm nhem hết lên rồi nhăn lại, không thể để Zhang Hao thấy khuôn mặt xấu xí này được. Cậu tự nhẩm trong lòng, nhưng tiếng nức nở lại không thể chặn được, những tiếng thút thít cứ buột trào ra, điều đó càng làm Hanbin thêm ấm ức tự trách, đến giọng của mình mà còn không điều khiển được, thì cậu làm được gì chứ.

"Hanbin à, ngẩng lên nhìn anh nè" 

Nghe thấy tiếng của Hao-hyung, Hanbin từ từ ngẩng mặt lên, mặt cậu méo xệch xuống, đôi mắt mêu mếu vẫn còn vương những giọt nước mắt. Dù vậy, giọng anh như có ma thuật, làm cậu không thể chối từ. 

"Ôi trời, nhìn em lúc khóc đáng yêu thật đó... nhìn như đất sét vậy" 

Zhang Hao quỳ gối xuống, dùng hai bàn tay áp vào má cậu, những ngón tay nhẹ xoa xoa trên khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu, lau đi những giọt nước mắt, Hanbin thì như thêm phụng phịu, nghe được câu đó, không hiểu sao trong lòng cậu như được giải tỏa, gỡ một gánh nặng, nước mắt càng thêm tràn ra, những tiếng nức nở thì lại to thêm, như muốn cố giải tỏa ra hết vậy, Hao-hyung cũng như hiểu mà giang tay ra, ôm lấy cậu vào lòng

"Thôi được rồi, khóc hết đi nào" 

Hanbin vừa nức nở vừa trực trào ra hết, giọng nói cùng tiếng nức nở pha lẫn vào nhau

"Em...em không nghĩ em làm tố- "

"hức"

"Em muốn, muốn mọi người thấy được sự phát triển của em....sự tiến bộ của em..."

"Nhưng dù em làm như nào...em cũng không thể...không thể tốt lên được...em không biết phải làm sao...em không làm được, nếu cứ như này, mọi người sẽ thấy thất vọng về em...em sẽ khiến mọi người thất vọng- "

"Rồi mọi người sẽ ghét em phải không" 

"Em phải làm gì giờ" 

Zhang Hao ôm lấy cậu vào lòng, xoa mái tóc của cậu, cậu thì cứ nức nở, kể lể như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt đang khóc lóc, ăn vạ kể cho người mẹ của cậu bé vậy. Zhang Hao chẳng nói gì, anh chỉ lặp đi lặp lại xoa Hanbin, nhưng điều đấy làm cậu như giải tỏa, cậu không cần những lời nhận xét xuông, không cần những câu nói "không sao đâu, mai sẽ tốt hơn" vì câu đấy chính cậu đã nói với bản thân không biết bao lần. 

Từ sau tai cậu, những lời nói dịu dàng tựa mật ngọt liền tràn vào

"Hanbin à, em làm tốt lắm, đây không phải là lời an ủi, em thực sự tốt, mỗi khi lên sân khấu, em luôn bừng sáng, mọi ánh mắt như đổ dồn về em vậy, trong mắt anh, cảm giác như ánh đèn trên đó chỉ chiếu cho em vậy, mỗi lần em biểu diễn trên sân khấu như thể đó là nơi em sinh ra vậy."

Sung Hanbin yêu Zhanghao nhiều lắm (BinHao)Where stories live. Discover now