Chương 10

221 27 5
                                    

Chương 10: Càng ngày càng yêu anh mất rồi, Zhang Hao ạ


Ngay khi anh mở cánh cửa ra, anh thấy một cục tròn tròn trong góc phòng, ngồi xổm giữa đống máy giặt, tiếng máy giặt hoạt động ùng ục làm át đi tiếng của người em, nhưng nhìn cơ thể đang run lên từng hồi của Sung Hanbin, Zhang Hao hiểu người em này đã khó khăn đến nhường nào.

Thực sự khi trên đường bước đến căn phòng này, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy có lỗi, rõ ràng Hanbin đã giúp mọi người nhiều như vậy, nhưng ai lại chẳng mảy may để í, phải chăng anh đã quá vô tâm, những tiếng thở dài của Hanbin, hay hàng giờ đứng im một chỗ chỉ nhìn vào gương và xuống đất, biểu hiện của cậu mặc dù không phải rõ ràng, nhưng chỉ cần chút để tâm, thì cũng sẽ nhận ra rồi.

Hanbin đã quan sát anh, đã lo lắng cho anh từng chút một, ngay khi có vấn đề, cậu đã ngay lập tức xuất hiện cạnh anh. Vậy mà Zhang Hao chả thể làm như vậy.

Cho đến khi mở cánh cửa ra, thấy được cậu tự ôm bản thân mình, tự an ủi bản thân như một con mèo tự liếm vết thương vậy, làm trái tim của anh như tan vỡ.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Hanbin ngẩng mặt lên, khi đó anh mới thấy được đôi mắt của cậu, nó long lanh tựa ánh sao, những giọt nước mắt của cậu đọng trên mắt, nhưng ngay khi thấy anh, những giọt nước đó như vỡ ra, ròng ròng chảy xuống khóe mắt. Trái tim Zhang Hao như nhói lên. Hanbin ngay khi vỡ òa thì lại cúi xuống, giấu đi khuôn mặt mình, anh chỉ muốn ngay lập tức chạy đến ôm người em vào lòng mình, nhưng anh phải kìm lại để suy nghĩ, an ủi Hanbin. 

"Hanbin à, ngẩng đầu lên nhìn anh nè" 

Hanbin ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt cậu méo xệch, đôi môi không kìm được vừa thút thít vừa nhìn anh, đôi mắt long lanh to tròn ngẩng lên nhìm chằm chằm vào anh, cậu vừa sụt sịt vừa im lặng nhìn anh, nhìn như cục bột í. 

"Ôi trời, nhìn em khóc đáng yêu chưa nè, nhìn như cục đất sét vậy" 

Anh quỳ xuống ngang bằng cậu rồi ôm lấy đôi má bầu bĩnh của cậu bé này, từng ngón tay anh xoa nhẹ lên những giọt nước mắt của cậu, ôi cậu em này, sao lại tự ôm nỗi đau một mình như này vậy chứ, nhưng không hiểu sao anh càng xoa mặt cậu, cậu lại càng khóc to... Ôi trời, có phải anh xoa mạnh quá không. Zhang Hao đành ngay lập tức chuyển sang ôm cậu vào lòng. Thực ra trong lòng anh cũng loạn cào cào đi được, anh biết một phần Hanbin khóc vì áp lực, ai trong chương trình trả có áp lực, nhưng anh không hiểu, Hanbin làm rất tốt ở mọi thứ, hát, nhảy, biểu cảm, trên sân khấu thì cuốn hút, hút fan, dưới sân khấu thì tốt bụng, đều được mọi người yêu quý, hạng 1 toàn chương trình kể từ đầu show đến giờ. 

Vậy mà người tưởng chừng như có tất cả, lại là người đang khóc. 

Zhang Hao không hiểu. 

Anh chỉ có thể vỗ về và nói những lời an ủi, bảo cậu xả hết ra mà thôi, trong khi chính anh còn chẳng rõ người em này đang đau khổ vì gì. 

Sung Hanbin yêu Zhanghao nhiều lắm (BinHao)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang