Nhà họ Thang có 7 O [ABO]

By Yonnchwan

1.5M 124K 11K

Tên gốc: Thang gia bảy O Tác giả: Bạch Vân Đóa Nhãn: Sinh tử, tình hữu độc chung, nhiều CP, tinh tế, điềm văn... More

Chương 1( Ảnh cả)
Chương 2: Lục Thành muốn ly hôn!!!
Chương 3: Về nhà với tôi
Chương 4: Nhạc chuông gì vậy !?
Chương 5: Đi ngủ
Chương 6: Chuyện sáng sớm và thang máy
Chương 7: Cây gậy mát xa
Chương 8: Gậy mát xa có thể nói chuyện sao?
Chương 9: Hi sinh bản thân vì con
Chương 10: Nhà mình rất nghèo
Chương 11: Bị tuồn ra tin tức
Chương 12: Trừng phạt
Chương 13: Giải thích tin tức
Chương 14: Câu chuyện Bikini
Chương 15: Lục Thành thích mặc bikini?
Chương 16: Bài hát về Bikini
Chương 17: Gặp lại Nguyễn Phi
Chương 18: Cây ATM hình người
Chương 19 Phát sốt
Chương 20: Chơi game
Chương 21: Tìm ba vay tiền
Chương 22: Cuộc sống điền viên
Chương 23: Ba muốn đánh mày!!!
Chương 24: Ngợp trong vàng son
Chương 25: Cãi nhau, làm hòa
Chương 26: Trừng phạt
Chương 27: Thang Nhất Viên đi gặp Nguyễn Phi?
Chương 28: Nhất Viên yêu anh từ rất lâu rồi.
Chương 29: Omega của anh ghét bỏ anh
Chương 30: Món quà bất ngờ
Chương 31: Bệnh viện
Chương 32: Để anh tắm cho em
Chương 33: Không phải con anh?
Chương 34: Ly hôn đi
Chương 35: Dắt vợ trở về (Kết thúc)
Chương 36: (anh hai) Bạch nguyệt quang trở về
Chương 37: Ăn tối
Chương 38: Kết hôn!?
Chương 39: Chuyện đóng phim
Chương 40: Đến tham ban
Chương 41: Thế thân
Chương 42: Cảnh ân ái
Chương 43: Ăn kem
Chương 44: Trò chuyện
Chương 45: Gặp mặt ba mẹ hai bên
Chương 46: Kết hôn???
Chương 47: Đánh nhau
Chương 48: Phát sinh biến hóa
Chương 49: Hoa hồng đỏ
Chương 50: Đánh nhau
Chương 51: Đánh dấu
Chương 52: Gặp hai baba
Chương 53: Về chung một nhà (Kết thúc)
Chương 54: ( Anh ba) Xào CP
Chương 55: Gặp mặt
Chương 56: Bắt đầu xào CP
Chương 57: Chia phòng ngủ
Chương 58: Gây họa
Chương 59: Nấu ăn
Chương 60: Cưng chiều
Chương 61: Dị ứng
Chương 62: Bị phát hiện
Chương 63: Phát đường
Chương 64: Tranh đấu
Chương 65: Theo đuổi
Chương 66: Công viên giải trí
Chương 67: Bảo vệ
Chương 68: Vòng quay mặt trời
Chương 69: Ăn tối
Chương 70: Hát ru ngủ
Chương 71: Gặp mặt
Chương 72: Đến gặp ông
Chương 73: Người xa lạ
Chương 74: Quay Mv
Chương 75: Quá nhanh
Chương 76: Tam Cố nhất sinh
Chương 77: Ăn ý
Chương 78: Phát cẩu lương
Chương 79: Gặp mặt Từ Giang Bạch
Chương 80: Trở về
Chương 81: Hiểu nhầm
Chương 82: Giải quyết hiểu nhầm (Kết thúc)
Chương 83: (Anh tư) Bao dưỡng
Chương 84: Thực hiện nghĩa vụ bao dưỡng
Chương 85: Muốn bao dưỡng anh
Chương 86: Gặp gỡ anh họ Lí Phi
Chương 87: Đồng ý
Chương 88: Gặp ba Yến Tần Dã
Chương 89: Quà tặng
Chương 90: Bắt gặp
Chương 91: Dã ngoại
Chương 92: Về nhà
Chương 93: Không sinh con
Chương 94: Tách ra
Chương 95: Bị thương
Chương 96: Đánh người
Chương 97: Đồng ý
Chương 98: Chán ghét Omega nhất
Chương 99: Giãi bày
Chương 100: Thích
Chương 101: Hôn lễ ( Kết thúc)
Chương 102: (anh năm) Tranh cãi
Chương 103: Ướt quần???
Chương 104: Là tôi nuông chiều
Chương 105: Thịt chiên giòn
Chương 106: Nội gián
Chương 107: Vũ nhục
Chương 108: Mưu kế
Chương 109: Ở bệnh viện
Chương 110: ( chưa biết để tiêu đề là gì :( )
Chương 111: Thang Ngũ Viên có "fans"
Chương 112: Danh tính nội gián
Chương 113: Con tin
Chương 114: Phát hiện thân phận
Chương 115: Thuốc kích dục
Chương 116: Đánh dấu hoàn toàn
Chương 117: Tự tìm đường chết
Chương 118: Xoa eo
Chương 119: Tôi cưới ngài
Chương 120: Thoa thuốc
Chương 121: Quyết đấu
Chương 122: Kết hôn?
Chương 123: Thành giao
Chương 124: Đối đầu thịnh thế bạch liên
Chương 125: Kẻ đứng sau màn
Chương 126: Giận dỗi
Chương 127: Tân hôn
Chương 128: Mọi thứ đều thay đổi
Chương 129: ...
Chương 130: Em đau
Chương 131: THÍCH!!!(Kết thúc)
Chương 132: (anh sáu) Muốn tán cậu ta
Chương 133: Hi sinh thật lớn
Chương 134: Giăng bẫy
Chương 135: Theo về nhà
Chương 136: Ở lại
Chương 137: Mèo con nhỏ
Chương 138: Trà sữa nhỏ
Chương 139: Ước mơ của Lục Viên
Chương 140: Đắp mặt nạ
Chương 141: Chơi bóng
Chương 142: Có được hay không
Chương 143: Phơi bày
Chương 144: Rời xa
Chương 145: Mùi hương quen thuộc
Chương 146: Thờ ơ
Chương 147: Năm năm
Chương 148: Một đôi ???
Chương 149: Ghen tuông
Chương 151: Về nhà
Chương 152: Làm lại từ đầu
Chương 153: Bữa tối dưới ánh nến
Chương 154: Thực hiện được rồi
Chương 155: Một nhà (Kết thúc)
Chương 156: (anh bảy) Gặp gỡ
Chương 157: Giúp đỡ
Chương 158: Bị thương
Chương 159: Giảng bài
Chương 160: Mọt sách con biết cắn người
Chương 161: Không được giống như bọn họ
Chương 162: Ở lại nhà
Chương 163: Không như lời đồn
Chương 164: Lo lắng
Chương 165: Ra ngoài chơi
Chương 166: Câu cá
Chương 167: Ngã xuống nước

Chương 150: Cầu tình

4.9K 455 13
By Yonnchwan

Trần Thiệp gõ cửa, sau khi được Thang Lục Viên cho phép thì đi vào phòng, hắn vừa nhìn thấy Thang Lục Viên thì mỉm cười lấy lòng, hỏi: "Hiện tại cậu có bận không?"

Thang Lục Viên nhìn thấy là hắn, lại bỏ đống tài liệu mà cậu vừa cầm lên xuống, lắc đầu nói: "Không bận."

Cậu ngẩng đầu nhìn qua cánh tay đang băng bó của Trần Thiệp, hỏi: "Miệng vết thương bị đau sao?"

"Không đau không đau, kỹ thuật băng bó của bác sĩ Thang là hạng nhất, y thuật cũng không gì sánh nổi, tay của cậu giống như là bàn tay của thần vậy, ngày hôm qua sau khi được cậu điều trị xong, buổi sáng ngày hôm nay tôi đã có thể tự đi xuống tầng mua bữa sáng! Tốc độ hồi phục thật đáng kinh ngạc."

Thang Lục Viên xoa mi tâm, nhắc nhở hắn, "Cánh tay cậu bị thương, cho dù tôi không điều trị cho cậu, hôm nay cậu cũng có thể xuống tầng mua bữa sáng."

"..." Trần Thiệp im lặng nuốt nước miếng, cũng cảm thấy vừa rồi bản thân mình có hơi phóng đại quá, hắn ngồi trước mặt Thang Lục Viên, không khỏi chột dạ bổ sung thêm một câu, "Tóm lại bác sĩ Thang cậu đúng là lợi hại!"

Thang Lục Viên khẽ thở dài một tiếng, lười tiếp tục nghe hắn nói nhảm, cậu ngồi ngay ngắn, nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Nếu không phải Trần Thiệp đến xem bệnh, vậy thì là có chuyện muốn nói với cậu.

Trần Thiệp mím đôi môi khô khốc, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thang Lục Viên, không hiểu sao lại cảm thấy không biết nên mở lời như thế nào, im lặng một lúc, sau đó hắn mới nghiêm mặt thử thăm dò: "Lục Viên, cậu với Hạ ca có còn khả năng nào không?"

Thang Lục Viên dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cũng không trả lời mà chỉ hỏi: "Cậu ta bảo cậu đến hỏi?"

"Không phải." Trần Thiệp lắc đầu, "Là tự tôi muốn hỏi."

Hắn ngẩng đầu nhìn Thang Lục Viên, cầu xin sự tha thứ giúp Hạ Thừa Lãng, nói: "Cuộc sống mấy năm nay của Hạ ca cũng không dễ dàng, cậu cứ coi như là đang thương hại cậu ta đi, cậu ta..."

Thang Lục Viên đứng dậy rót cho Trần Thiệp một cốc nước, đặt trước mặt hắn, nói một cách thẳng thắn: "Vậy thì hãy nói cho tôi biết đi."

Trần Thiệp đang vắt óc suy nghĩ lời muốn nói, muốn dùng cái miệng uốn ba tấc lưỡi (*) để có thể xoay chuyển tình thế, giúp Hạ Thừa Lãng có thể ôm mỹ nhân về, nghe thấy lời Thang Lục Viên nói thì có chút sững sờ, trong chốc lát vẫn chưa phản ứng kịp, "Nói cái gì?"

(*) uốn ba tấc lưỡi: phép ẩn dụ cho người có tài hùng biện và khả nang

Thang Lục Viên cũng rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống, hơi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Hãy kể cho tôi nghe những năm qua cậu ấy đã sống như thế nào."

"Hạ ca..." Trần Thiệp do dự một lúc, nhắc đến cũng có chút chua sót, đắn đo một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng, "Chuyện cậu ta lừa cậu lúc trước, thật ra cũng trách tôi, là tôi nói cho cậu ta là cậu thích Omega, Alpha căn bản không có cách nào tới gần cậu, cho nên cậu ta mới giả làm Omega để tiếp cận cậu, sau này tôi cũng có thể nhìn ra được cậu ta càng ngày càng hãm sâu, tôi cảm thấy lúc ấy cậu cũng có thể nhìn ra được."

Thang Lục Viên yên lặng lắng nghe, không phát ra âm thanh.

Trần Thiệp cầm cốc nước lên uống một hớp, "Ngày mà cậu biết cậu ta lừa dối cậu, thật ra là cậu ta đã muốn nói thật với cậu, chỉ không nghĩ rằng cậu lại phát hiện ra trước, cậu ta còn chưa kịp giải thích, ông nội của cậu ta lại đột nhiên nhập viện, ông Hạ ở phòng chăm sóc đặc biệt năm ngày, cậu ta cũng ở trong bệnh viện chăm sóc năm ngày, cũng không rời khỏi một bước."

Thang Lục Viên đột nhiên đánh gãy lời hắn, ngập ngừng hỏi: "Ý cậu là ông nội Hạ Thừa Lãng được đưa vào bệnh viện vào ngày hôm đó?"

Thang Lục Viên vô thức nắm chặt tay, cậu chỉ biết thời gian ông nội Hạ Thừa Lãng mất, không hề biết rằng ông nhập viện vào ngày hôm đó.

"Phải" Trần Thiệp gật đầu, tiếp tục nói: "Năm ngày sau thì ông Hạ qua đời, ngay sau đó là lễ tang của ông, lễ tang mới vừa chấm dứt, Hạ ca đã bị Hạ Hoàng hậu đưa ra nước ngoài, trước khi xuất ngoại, cậu ta muốn đến tìm cậu nói lời tạm biệt, có điều cậu cũng biết, Bệ hạ đã luôn để mắt đến Hạ gia, trước kia còn e ngại lão gia tử còn sống, cho nên mới không dám động đến Hạ ca, bây giờ lão gia tử không còn nữa, trên đường đến nhà cậu Hạ ca đã bị ám sát, may mắn có người của Hạ hoàng hậu bảo vệ Hạ ca, nhưng mà Hạ ca lại sợ mang đến nguy hiểm cho cậu, cũng không dám đến tìm cậu nữa..."

Thang Lục Viên nghe Trần Thiệp nói xong tình huống lúc đó, càng nghe càng sợ hãi, mấy lần quên cả hô hấp, hai tay để dưới gầm bàn cũng càng nắm chặt hơn.

"Sau này tôi mới biết, trước kia mỗi năm Hạ ca cùng với Nhị hoàng tử đều ra nước ngoài một khoảng thời gian, không phải đi chơi, mà là bị đưa đi huấn luyện với học tập, vì để che giấu Bệ hạ, thế lực của Hạ gia đã được bí mật chuyển ra nước ngoài, mấy năm nay Hạ ca ở nước ngoài..."

Trần Thiệp nói rồi lại dừng, dừng rồi lại nói rất nhiều, hắn nói mấy năm nay Hạ Thừa Lãng gặp phải những nguy hiểm cùng với cô độc, cũng nói Hạ Thừa Lãng buộc lòng phải làm vậy, Thang Lục Viên vẫn cúi đầu lắng nghe, cho đến khi Trần Thiệp nói xong, cậu mới hít một hơi thật sâu, ngây người nhìn bản thân mình phản chiếu trong cốc nước trước mặt.

Cậu nhìn cốc nước thật lâu, không biết có phải do nhìn chằm chằm vào một chỗ quá lâu hay không, mắt cậu có chút đỏ, cũng có chút chua xót.

Cậu bình tĩnh chớp mắt, muốn áp lại nỗi chua xót kia, một hồi lâu cũng không nói được lời nào.

Trần Thiệp nói xong cũng có chút thổn thức, im lặng trong một lát, nhìn Thang Lục Viên rồi thận trọng nói: "Lục Viên, cậu xem nếu không thì cậu thương xót Hạ ca đi? Cậu ta làm một lão đàn ông(?) đơn độc cũng không dễ dàng."

(*) Ở đây là老男人, cũng không biết mình có hiểu đúng ý của tác giả không nữa...

Thang Lục Viên bình ổn lại cảm xúc, mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Thiệp.

Trần Thiệp vừa cẩn thận vừa chờ mong nhìn vào ánh mắt cậu, giống như Hạ Thừa Lãng thật sự là một lão đàn ông rất cần được chăm sóc vậy.

Thang Lục Viên không trả lời, mà cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, "Cậu đi về trước đi, tránh cho lát nữa lúc y tá đi kiểm tra phòng lại không tìm thấy cậu."

Trần Thiệp còn muốn thuyết phục thêm vài câu, Thang Lục Viên nhỏ giọng nói: "Trong lòng tôi hiểu rõ."

Tuy rằng Trần Thiệp vẫn không biết câu trả lời của Thang Lục Viên, nhưng biết đây là chuyện của hai người họ, hắn không thể cưỡng cầu, tất cả những gì hắn có thể làm là nói ra những gì mình biết mà thôi, cho nên gật đầu rồi đứng lên, "Vậy tôi đi trước."

Hắn đi tới cửa, suy nghĩ, rồi lại quay đầu lại nói một câu, "Hạ ca ở ban công."

Trần Thiệp đi rồi, Thang Lục Viên im lặng ngồi trong văn phòng một khoảng thời gian dài, sau đó chớp mắt một lúc mới chậm rãi đứng dậy.

Lúc đẩy cửa ban công ra, trong tay Hạ Thừa Lãng cầm một điếu thuốc, trên mặt đất còn vương vãi mấy mẩu thuốc lá.

Hạ Thừa Lãng đang nhìn về phương xa, đầu thuốc chợt sáng rồi chợt tắt, thỉnh thoảng hắn lại gạt bỏ tàn thuốc, trên mặt hắn vẫn có chút u ám như lúc nãy.

Thang Lục Viên đi tới bóp điếu thuốc trong tay hắn, "Bệnh viện không cho hút thuốc."

Thời điểm cậu nâng tay, một nửa cổ tay của cậu lộ ra từ cổ tay áo khoác màu trắng, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn và sạch sẽ, những ngón tay xinh đẹp kẹp chặt điếu thuốc, móng tay hồng hào.

Hạ Thừa Lãng có chút sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Thang Lục Viên, tứ chi của Thang Lục Viên thon dài, chiếc áo khoác trắng mặc lên người cậu tạo thành một cảm giác lạnh nhạt xa cách, đôi mắt cậu trong suốt thuần khiết, không chứa chút tạp chất nào, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi.

Hạ Thừa Lãng nhìn thấy cậu thì đột nhiên trầm giọng mở miệng, "Rất xin lỗi, vừa rồi đã làm cậu thấy khó xử."

Hắn đưa tay ra vuốt tóc mình, vừa rồi là hắn bị kích động, nhưng thời điểm kia hắn thực sự không thể kiềm chế được sự tức giận và lo lắng trong lòng mình, hắn không thể tưởng tượng được việc Thang Lục Viên sẽ thuộc về người khác.

Thang Lục Viên giận hắn, hắn có thể từ từ tìm kiếm sự tha thứ của Thang Lục Viên, Thang Lục Viên không thích hắn, hắn có thể từ từ theo đuổi cậu, nhưng hắn không thể chấp nhận chuyện trong lòng Thang Lục Viên đã có người khác.

Năm năm này, không lúc nào là hắn không lo lắng rằng sẽ có người tiến vào cuộc sống của Thang Lục Viên, nhưng hắn ở nước ngoài xa xôi, chỉ có thể bất lực, ngay cả cơ hội quay về để nhìn Thang Lục Viên một lần cũng không thể.

Tất cả những gì hắn có thể làm là cố gắng hướng về phía trước, như vậy mới có thể nhanh chóng về nước gặp Thang Lục Viên, tất cả mọi người nói hắn trưởng thành nhanh chóng, nói năng lực của hắn rất cao, chỉ là không ai biết đằng sau những thành công hào nhoáng ấy hắn đã trải qua bao nhiêu khó khăn, cũng không ai biết rằng trong những đêm hắn đau khổ, đều dựa vào ảnh chụp Thang Lục Viên để vượt qua.

Trong những bức ảnh Trần Thiệp chụp cho hắn, có ảnh ngày đầu tiên Thang Lục Viên vào đại học, lần đầu tiên Thang Lục Viên mặc áo khoác trắng, lần đầu tiên Thang Lục Viên khám cho người bệnh, nhưng hắn chỉ giống như một người ngoài cuộc, bị ngăn cách ở bên ngoài cuộc sống của Thang Lục Viên.

Ở nước ngoài, mỗi đêm hắn đều thấy nôn nóng và bất an, chỉ có bản thân hắn biết trong lòng hắn sợ hãi điều gì.

Vừa rồi trước mặt Tôn Dư Minh, những nỗi lo lắng cùng với sự không cam lòng từ trước đến nay của hắn, lại bị Tôn Dư Minh không chút lưu tình đâm vào, cho nên hắn sợ hãi, hắn tức giận, nhưng càng nhiều hơn là nỗi bất an, tất cả cảm xúc trộn lẫn vào nhau, tất cả đều không thể đè nén mà bùng nổ ngay lúc đó.

Thang Lục Viên nghe được lời xin lỗi, khẽ hít một hơi, quay đầu nhìn đàn chim đang bay ngang qua trên bầu trời, nhẹ nhàng nói: "Không sao, cũng quen rồi, dù sao lúc tôi với cậu ở cạnh nhau số lần bị bẽ mặt cũng không ít."

Giọng điệu của Thang Lục Viên có chút ghét bỏ, nhưng Hạ Thừa Lãng không hiểu sao lại cảm thấy giọng điệu của cậu hình như đã gần gũi hơn một chút, giống như không còn lạnh lùng như trước, cũng không còn cứng rắn nữa.

"Cậu không tức giận?" Âm thanh của Hạ Thừa Lãng không khỏi có chút kích động.

"Ừ." Thang Lục Viên nhẹ giọng đáp: "Ngày mai cậu đi cùng với tôi đi xin lỗi đàn anh."

Hạ Thừa Lãng im lặng không nói, hắn không muốn đi xin lỗi Tôn Dư Minh, nếu Tôn Dư Minh đã dám tơ tưởng Thang Lục Viên, hắn cũng đã phân Tôn Dư Minh vào hàng ngũ tình địch, bảo hắn đi nhận lỗi với tình địch, hắn còn mặt mũi nào nữa?

Thang Lục Viên thấy hắn mím môi không chịu đồng ý, nhíu mày hỏi: "Cậu không đồng ý?"

"... Đồng ý đồng ý mà." Hạ Thừa Lãng không chút khí thế đồng ý liên tục, ở trước mặt chuyện dỗ vợ tương lai, mặt mũi gì đó đều có thể vứt đi, cho dù tình địch có đáng ghét như nào, vợ tương lai đã muốn hắn xin lỗi, hắn cũng sẽ không chút do dự xin lỗi.

Hơn nữa hiếm khi Thang Lục Viên sẵn sàng nói chuyện với hắn nhiều như vậy, hắn vui còn không kịp.

Thang Lục Viên cảm thấy thoải mái, hơi cong khóe môi, nói với giọng điệu bình thản: "Mấy năm nay, đàn anh vẫn luôn chăm sóc tôi, tôi vẫn luôn coi anh ấy như một người anh trai."

Hạ Thừa Lãng chậm rãi nhận ra Thang Lục Viên đang giải thích cho hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, cả người đều có tinh thần hơn, được một tấc lại muốn tiến một thước, nói: "Vậy từ nay về sau cậu hãy giữ khoảng cách với anh ta."

Thang Lục Viên nhìn hắn, "Chúng tôi làm việc trong cùng một bộ phận, không thể tránh khỏi việc tiếp xúc."

Hạ Thừa Lãng vẫn không cam lòng mím môi, nhưng hắn cũng không dám nói gì nữa.

Hai người yên lặng đứng một lát, Hạ Thừa Lãng huých bả vai Thang Lục Viên, có chút chờ mong hỏi: "Tôi muốn đi xem trà sữa nhỏ, có được không?"

Thang Lục Viên mỉm cười, "Trong nhà tôi cũng không được phép hút thuốc."

Hạ Thừa Lãng phản ứng được ý tứ của cậu, ánh mắt không khỏi sáng lên, cong khóe môi, thấp giọng hỏi: "Không hút thuốc lá thì có thể đến sao?"

"... Tôi quay về làm việc." Thang Lục Viên xoay người đi ra ngoài, thời điểm mở cửa ra, cậu hơi dừng một chút, cúi đầu nói: "Tối nay năm giờ tôi tan làm."

Hạ Thừa Lãng nở nụ cười tươi nhất kể từ khi trở về nước, hắn nhìn bóng lưng của Thang Lục Viên hét lớn: "Khi cậu tan làm, tôi sẽ đến đón cậu đúng giờ!"

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 55.6K 70
Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại: Đam mĩ tiểu thuyết, hiện đại đô thị, minh tinh, nhất thụ nhất công, HE Cặp đôi: Lược tra công Tần Trí Viễn x Ôn nh...
3.6K 381 44
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra ngoài. Mình sẽ phải thay đổi và thêm bớt một chút để phù hợp với giới tính của các nh...
334K 30.4K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
428K 33.7K 54
Tên truyện: Nhặt được một chàng A Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu Editor: SacFructose Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, tình cảm, chủ thụ, 1×1, HE. Tình tr...