TBOAH phản ứng với hiểu lầm

By DinhXuanNam0

43.9K 3.5K 1.3K

Sau khi đọc xong vài bộ fanfic phản ứng mình quyết định tự viết một bộ. Viết để thỏa mãn bản thân thui ạ haha... More

Chương 1: 162: Một lần nữa, bằng cách nào đó(2)
Chương 2: 196-200: Một con rồng(1-5)(1)
Chương 3:196-200: Một con rồng (1-5)(2)
Chương 4: 198: Một con rồng(1-5)(3)
Chương 5: 199: Một con rồng (1-5)(4)
Chương 6: 196-200: Một con rồng(1-5)(5)
Chương 7: Nghĩ(1)
Chương 8: Nghĩ(2)
Chương 9: Nghĩ(2)
Chương 10: 232: Điều gì đó hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(1)
Chương 11: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(2)
Chương 12: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(3)
Chương 13: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(4)
Chương 14: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(5)
Chương 15: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(6)
Chương 16: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(7)
Chương 17: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(8)
Chương 18: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(9)
Chương 19: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(10)
Chương 20: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(11)
Chương 21: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(12)
Chương 22: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(13)
Chương 23: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(14)
Chương 24: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(15)
Chương 25: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(15)
Chương 26: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(16)
Chương 27: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(17)
Chương 28: 76-78: Người tốt(2)-(4)(1)
Chương 29: 76-78: Người tốt(2)-(4)(2)
Chương 30: 76-78: Người tốt(2)-(4)(3)
Chương 32: 79-81: Hoảng hốt (1)-(3)(2)
Chương 33: 79-81: Hoảng hốt (1)-(3)(3)
Chương 34: Quá khứ (1)
Chương 35: Quá khứ (2)
Chương 36: Quá khứ (3)
Chương 37: Quá khứ (4)
THÔNG BÁO!!!
Chương 38: Chương đặc biệt (1)
Chương 39: Chương đặc biệt (2)
Chương 40: Chương đặc biệt (3)
Chương 41: 44-49: Bằng cách nào đó (2-7)(1)
Chương 42: Bằng cách nào đó (2-7)(2)
Chương 43: Bằng cách nào đó (2-7)(3) - Chương 177: Bị lừa (5)
Chương 44: 178: Bị lừa(6) - 50-52: Bên trong xoáy nước (1) - (3)(1)
Chương 45: Bên trong xoáy nước(1) - (3)(2)
Chương 46: 3 ngày (1)
Chương 47: 3 ngày (2)
Chương 48: 3 ngày (3)
Chương 49: 3 ngày (4)
Chương 50: 254: Nuốt trọn (1)-(6)
Phiên ngoại - Nếu đây là kết thúc?
Chương 51: 255: Nuốt trọn(2)-(6)(2)
Chương 52: 255: Nuốt trọn (3)-(6)(3)
Chương 53: 257: Nuốt trọn (4)

Chương 31: 79-81: Hoảng hốt (1)-(3)(1)

642 49 55
By DinhXuanNam0

P/s: Tama07 ạ.

P/s: Trời lại nắng rồi😰 7230 he. Xin follow ạ~

--------------------------------------------------

Hết chương, mọi người không hẹn mà cùng nhìn cái con người tóc đỏ vẫn còn thản nhiên ăn ăn uống uống kia. Họ không thể làm gì khác hơn là thở ra một hơi dài.

Được rồi, dù sao thì Cale của họ vẫn an toàn, không bị thương hay gì cả. Mọi người đều lo lắng cho cậu, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ không chút sợ hãi hay khẩn trương của Cale cũng khiến họ yên tâm phần nào. Cuối cùng, những người trong phòng cũng học theo cậu, ra nhập vào câu lạc bộ ăn uống thả cửa.

Chỉ một chốc mà thời gian nghỉ ngơi đã trôi qua, Cale cảm giác cậu mới quay đi quay lại thôi mà 15 phút đã mất tăm mất tích trong khi thực tế là đĩa nho đã vào bụng cậu hơn nửa. Đã đến lúc để bắt đầu phần tiếp theo.

[Chương 79: Hoảng hốt (1)]
[Hai tiếng sau, tất cả thành viên trong nhóm của Cale tập trung lại ở lối vào của Không Lối Thoát. Tất nhiên là không chỉ có mỗi mình họ. Cale chỉ thị cho Hans.

"Người đi lấy danh sách đi."

"Vâng."

Hans đi tới chỗ những người dân làng đang nhìn Cale, để nói chuyện với họ. Chắc hẳn lần này hắn ta sẽ được biết về bí mật của lũ mèo.]

Hans rụt cổ. Đột nhiên cảm thấy cái giọng vô cảm của Cale có gì đó vui lắm. Hay cậu ấy cảm thấy vui vì có thể trêu ghẹo anh? Không đúng, cậu chủ nhỏ của anh là thiên thần. Hans tự thôi miên bản thân bất chấp trình độ diễn xuất thần sầu của Cale ở chương trước. Và cũng mặc kệ luôn ánh mắt thích thú của người tóc đỏ đang ghim lên người mình kia.

Làm một quản gia vừa mới lên chức và được vinh hạnh phục vụ cho người mà mình yêu quý, Hans nhận thức sâu sắc rằng chủ nhân của mình luôn là số một. Bất kể người ta có nói gì về cậu, Hans sẽ luôn hết lòng phục vụ cậu, chăm lo cho cậu và làm mọi việc mà Cale yêu cầu. Dù là đúng phận sự hay không cũng không thể khiến anh chùn bước. Hans, hoàn toàn không biết mình vừa có loại suy nghĩ nào nắm chặt tay, quyết tâm.

[Cale ra hiệu qua ánh mắt, Hilsman, Maes, những đứa trẻ tộc sói đứng thành một hàng ngay ngắn. Họ mang vẻ đồng đều giống như một kỵ sĩ đoàn.

"On sẽ dẫn bọn ta đi trước, rồi sẽ cùng Hong quay trở lại. Thế nên, các ngươi hãy cùng On vào trong rừng thu thập di vật."

Maes và những đứa trẻ tộc sói gật đầu mạnh mẽ với gương mặt bi tráng.]

"Whoa!! Đó là chúng em kìa anh Lock!" Mấy đứa trẻ sói phấn khích reo hò. Nhất là cậu nhóc Lock nhút nhát. Tuy không thể hiện thoải mái như những đứa trẻ khác, nhưng cậu cũng vui vẻ nở nụ cười với cái đuôi sói lông xù lắc qua lắc lại sau người.

Vì mới cuồng nộ không lâu trước đây, nên Lock còn thấy khó khăn khi khống chế hình dạng thú nhân của bản thân. Chỉ cần cậu vui vẻ thì cái đuôi và lỗ tai sẽ xuất hiện rồi ngoe nguẩy y như hai con mèo con trong lòng Cale. Mà nếu buồn thì nó sẽ gục xuống, ỉu xìu.

"Làm tốt lắm Maes! Cả các em nữa! Từ giờ hãy cùng nhau mạnh hơn nhé!" Lock cổ vũ những đứa em đang vây quanh mình. Dù còn rụt rè, nhưng cậu nhóc cũng đã ra dáng một người anh lớn. Chú của Lock không khỏi cảm thấy tự hào vì cháu mình. Ông vuốt cằm, mỉm cười vui mừng. Lock trưởng thành rồi.

[Khi Cale đang nhìn chúng với vẻ hài lòng, thì một giọng nói lí nhí phát ra ở phía dưới cậu.

"Thiếu, thiếu gia, tại sao lại có tôi nữa ạ? Tôi cần phải lo bản vẽ mà."

Mueller đang đứng giữa Cale, Hilsman, và Baecrox, hắn run lẩy bẩy và ngước nhìn cậu. Cale thấy vẻ đó của hắn trông thật ngu đần. Cậu cảm thấy quá lo lắng để có thể để tên đần này một mình.]

*ẦMMM!!* Mọi người giật nảy mình.

Toonka đấm xuống bàn, dù cái bàn không chút sứt mẻ nhưng cũng rung lên bần bật, nhìn khiến người ta sợ rằng giây tiếp theo là nó sẽ đổ mất. Nhưng cũng may, tất cả bàn ghế đồ đạc trong này đều là do các vị thần cung cấp năng lượng ngoại trừ mấy cái vỏ chai rượu bị ném vỡ ban nãy, nên chất lượng không cần phải bàn cãi.

"Hừ!" Anh chàng hừ lạnh, không mấy tình nguyện mà quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét của Mueller nữa. Harol thở dài nhẹ nhõm vỗ vai anh ấy, trên mặt cũng bày ra cái biểu cảm vui mừng như ông bố thấy con trai nhà mình trưởng thành mà Toonka dù có không hiểu ý nghĩa là gì cũng cảm thấy khó chịu hết mức. Anh nhìn bạn mình với vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng không muốn nghĩ thêm cho đau đầu làm chi.

Vì ngoài đánh nhau ra thì bộ não của anh ấy thật sự luôn có một dung lượng hữu hạn với những vấn đề khác.

["Khi ta còn nói tử tế thì biết mà làm
theo đi."

Cale không muốn phải túm cổ hay cắp hắn ở eo và mang đi theo.]

T-Túm cổ!?

'Thật hấp dẫn..' Đó có lẽ là ý nghĩ đầu tiên của Alberu Crossman khi anh đọc dòng suy nghĩ này của Cale. Anh len lén liếc mắt nhìn cậu trai tóc đỏ, đúng lúc lại chạm vào ánh mắt của cậu. Alberu giật thót, vội vàng kéo khóe môi mỉm cười, muốn thể hiện rằng bản thân không có những suy nghĩ không tưởng tượng nổi trong đầu. Những suy nghĩ mà chắc chắn là bậy bạ ở một mức độ vượt quá tầm với của một người bình thường với sở thích về tình dục.

Nhưng anh không kìm được máu nóng dồn lên mặt khi nghĩ đến cảnh bị Cale túm cổ. Rằng họ sẽ gần nhau đến mức nào và cậu sẽ làm điều ấy với anh một cách thô bạo làm sao. Tất cả mọi thứ ấy điều khiến cho cả người anh ngứa ngáy. Alberu kẹp chặt hai chân, cơ bắp trên cánh tay cũng căng lên để giữ cho cốc trà trên tay không rơi xuống. Anh vô thức nghiến hai bên đùi lại với nhau, không kìm lòng được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Vì thế mà vẻ mặt tươi cười tỏa nắng của anh chàng biến thành một biểu cảm vặn vẹo kỳ lạ. Chỉ suýt nữa thôi là khuôn mặt nhộn nhạo của anh đã lộ ra ngoài cho cả bàn dân thiên hạ ngắm nhìn. Cũng may là Cale chỉ liếc qua một lượt mọi người trong phòng nên không dừng lại lâu mà rời đi ngay. Thấy vậy, Alberu thở phào nhẹ nhõm, anh thậm chí còn muốn vỗ ngực vì thế nếu đang ở một mình.

Trong phòng đột nhiên lộ ra một loại không khí 'nhộn nhịp' kỳ lạ. Ngoài Alberu ra, lần này Clopeh cũng có phản ứng với điều ấy. Cụ thể thì anh chàng có chảy máu mũi rồi làm một biểu cảm hưng phấn như muốn thử nghiệm tư thế này ngay lập tức vậy.

Anh không ngừng nhìn Cale và lẩm bẩm gì đó một cách thầm lặng. Coi vẻ hiệp sĩ hộ mệnh cũng biết giữ kẽ rồi. Những tưởng rằng lần này Clopeh sẽ vẫn im lặng, thế mà một giây sau.

"THIẾU GIA CALE, XIN HÃY TÚM CỔ TÔI!!! KẺ BỀ TÔI NÀY RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ CẬU!!"

Anh ta hét toáng lên với nội dung đầy bất ngờ khiến mặt mấy chàng trai đang âm thầm cạnh tranh với nhau mặt mày tái mét. Họ nghiến răng ken két, hận không thể đem kẻ này lăng trì xử tử cho hả dạ.

Trước 'lời bày tỏ' mong được phục vụ một cách nhiệt tình của hiệp sĩ tóc trắng, Cale chỉ nhìn anh ta như đang nhìn tên tâm thần nào vừa chạy ra khỏi trại. Cậu nhóc khinh khỉnh hừ một tiếng, làm lơ đôi mắt màu xanh ngọc bích sáng lấp lánh sự cuồng nhiệt khiến da gà da vịt của cậu nổi hết lên kia. Trong đầu không ngừng nghĩ: 'Điên rồi! Điên lắm rồi!!'

Ấy thế nhưng ngay sau đó, cậu lại bị Pateson, con cá voi lai ngồi bên cạnh thủ thỉ vào tai những lời ám chỉ hết sức có ý nghĩa.

"Thiếu gia, sao cậu không thử túm cổ ai đó từ phía sau? Tôi có nhiều thời gian lắm, chúng ta có thể thử từng cái một xem cái nào thì phù hợp. Cậu yên tâm, Pateson tôi có thể thử bất kỳ thứ gì, miễn là cậu thích." Nói xong, anh cười khúc khích, hôn lên má cậu rồi nhìn vẻ trợn tròn mắt của Cale.

???

Thử cái gì cơ? Túm cổ? Túm từ đằng sau á?

Cale sửng sốt nghe mà chẳng hiểu gì, rồi đột nhiên lại nhận được cái thơm lên má của con cá voi lai. Cậu ngớ ra rồi như nghĩ đến thứ gì đó. Cale vươn tay, không màng phản ứng của Pateson, công khai túm gáy anh. Làn da của cá voi lai nhẵn bóng, trắng tinh, khác hẳn với màu da nhợt nhạt của Cale. Bị bàn tay của cậu nắm lấy, Pateson giật mình, màu đỏ từ phần da tiếp xúc gần gũi lan ra cả cổ đến bả vai nơi không có tay áo vì đang mặc váy của anh, khiến cho hơi nóng lan ra khắp cơ thể. Cá voi lai ưỡn ngực ra trước theo bản năng, điều này chỉ làm cho cổ anh càng lại gần Cale hơn.

"Hưm..." Đôi môi anh bật ra một tiếng rên rỉ. Pateson mở to mắt sực tỉnh, một phần muốn Cale đừng trêu chọc anh nữa, một phần lại muốn cậu trêu ghẹo anh nhiều hơn. Nhưng rốt cuộc là nhớ đến nơi này còn có rất nhiều người đang nhìn họ thì anh lại không nhịn nổi mà co rúm lại, vội vàng nắm tay Cale kéo xuống rồi ngượng nghịu cười với cậu.

Cale nhướng mày, dùng ngón tay ngả ngớn nâng cằm anh lên, nhếch mép khen ngợi.

"Dễ thương lắm thưa quý cô. Tôi rất mong đợi cuộc thử nghiệm của chúng ta." Nói xong cậu liếm môi rồi mới buông người đã bị trêu đến mức cả người nhũn ra, để kệ anh ngồi sõng soài trên ghế. Cậu nhướng mày nhìn vẻ mặt thích thú của Witira, cô nàng không những không thèm đỡ em trai mình, mà còn trêu chọc nhiều hơn khiến Pateson chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào lần nữa.

Những người khác há hốc mồm vì tiến triển của sự việc. Baecrox nhìn thấy như vậy cũng nóng lòng muốn thử. Nhưng không phải ở đây, không phải bây giờ. Anh ấy sẽ tự đưa mình đến phòng của Cale như một món quà chăng? Hay là trực tiếp ngồi lên? Tên đầu bếp, hoàn toàn không ngại phải vứt bỏ thể diện của mình trước mặt Cale. Theo anh, trong trường hợp này, cứ phải gạo nấu thành cơm đi đã thì mới được. Nếu đối tượng là Cale, thì anh cũng không ngại làm gì cả, cho dù cậu muốn thế nào thì anh cũng chiều hết. Muốn nấu bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề. (Không hổ là Baecrox, đơn giản, trực tiếp, tui thích hehe🤭)

Bud liếc mắt nhìn họ, đột nhiên thấy tương lai đen tối đang chờ đợi mình ở phía trước. Anh không khỏi thở dài ngao ngán. Khác với những suy nghĩ bậy bạ của những người khác, Choi Han, cún con không biết gì về tình dục, vẫn còn ngây thơ hồn nhiên chỉ nghĩ rằng Cale sẽ rất ngầu khi làm hành động ấy. Đồng thời còn thấy khó chịu với Pateson thôi.

Sau đó.

Mọi người không khống chế được mà tưởng tượng ra cảnh Cale thật sự cắp theo tên con lai giữa tộc người lùn và chuột vào eo rồi đi. Nhất thời, không biết bao nhiêu đàn ông con trai phải đỏ mặt vì cái tư thế ấy thật sự sẽ khiến người bị mang theo tiếp xúc gần gũi với cậu. Những tiếng e hèm và ho khan giả tạo vang lên lộn xộn trong căn phòng.

Cũng phải mất một lát bọn họ mới thôi cái trò ấy và xem tiếp. Ngoài khuôn mặt đỏ bừng và vài kẻ cá biệt còn chảy máu mũi thì không còn gì khác bất thường.

Đám trẻ con đã bị người lớn che mắt hoàn toàn không biết gì về đại hội tán tỉnh đang diễn ra. Chúng bị ngăn cách bởi kết giới rồi cả bàn tay của các bậc phụ huynh nữa, để đảm bảo không có hình ảnh hay âm thanh không hay nào lọt vào tai mắt của chúng cả.

Trong lúc ấy, họ quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra rằng Cale đang nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Cậu bé không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng theo cách này. Rõ ràng là bản thân cậu ở một thế giới khác không hề nói sai điều gì kia mà.

[Không biết Mueller hiểu câu nói đó của Cale như thế nào, mà mặt hắn ta tái nhợt đi và gật đầu lia lịa. Mueller đang mang một chiếc túi lớn đựng bút và giấy để thiết kế bản vẽ.

Cale đi về phía Litana, ngựa đang đứng cách xa cậu một chút. Nụ cười dịu dàng treo trên môi cậu.

"Có vẻ chúng ta có thể xuất phát được rồi. Hẳn là các vị đã rất thấp thỏm vì phải chờ trong hai tiếng đồng hồ."

"Không đâu. Chúng tôi ổn."

Litana dù trả lời như vậy nhưng vẫn đang quan sát các thành viên trong nhóm của Cale.

Vì trông Cale có vẻ bình thường, không học võ thuật nên cô đã nghĩ rằng người trong đoàn của cậu là các kỵ sĩ với sức mạnh vừa phải.

'Cậu ta là một người phi thường.']

Cái gật đầu dành cho câu nói này ở mức 100%. Cale nhìn thấy thế, không thể tin được rằng họ thật sự thấy vậy. Khuôn mặt cậu như đang thốt lên rằng 'thật sao? tôi là rác rưởi' khiến ai cũng phải buông tiếng thở dài.

Raon đập bộp bộp lên đùi cậu, hai con mèo cũng vừa nhìn cậu vừa lắc đầu từ trái qua phải. Dodori lại leo vào lòng cậu, ôm mấy đứa bé lên rồi ngồi lên đùi cậu. Cậu bé rất thích huyng-nim này.

[Tuy nhiên, đó rõ ràng là một sự nhầm lẫn. Rất nhiều nhân tài và kẻ mạnh mà cô không thể nhìn thấu được lại ở bên cạnh Cale và nghe theo lệnh của cậu ta.

Bởi vì đứng ở xa nên cô không nghe thấy được cuộc đối thoại của Cale và nhóm của cậu, vậy nhưng khác với khi nói chuyện với cô và thuộc hạ, trông cậu ta rất có năng lực lãnh đạo.

Mặt khác, thì mỗi thành viên trong nhóm của Cale lại tỏ vẻ mặt khác nhau khi thấy Cale dịu dàng đối xử với Litana, thế nhưng họ không thể hiện rõ điều đó ra ngoài. Cale đã dặn trước với nhóm của mình.

'Cư xử cho ăn nhập với ta.'

Họ sẽ biết đường mà cư xử ăn nhập với cậu, bởi vì không có một ai thiếu nhạy bén cả.]

Thấy đến đây, Cale cười rạng rỡ với mọi người như một lời khen ngợi rằng họ đã làm tốt việc được giao. Nụ cười của cậu rực rỡ đến mức Litana đang phải hoang mang vì bị lừa đảo bởi cả một nhóm như thế cũng phải che mắt lại vì độ chói.

["On, đi thôi."

Nyaannn---

On dẫn đầu, Cale và những người khác theo sau nó.

"Mn, Cale-nim."

Choi Han tới bên cạnh Cale, người đang bám sát với On nhất. Cậu ta tỏ vẻ cẩn trọng như là có điều muốn nói.

Cale xác nhận lại là Litana và nhóm của cô ta ở phía sau Rosalyn, cách cậu một khoảng khá xa, rồi lại nhìn Choi Han.

"Sao?"

"Không lẽ lửa ở đại ngàn lần này cũng là do bọn chúng?"

Ánh mắt dù trong trẻo nhưng vẫn sắc bén. Cale lập tức nhận ra 'bọn chúng' mà Choi Han nhắc tới là ai.

Tổ chức bí ẩn đã gây ra sự kiện khủng bố tại quảng trường ở thủ đô. Cậu ta đang nhắc tới bọn chúng.

"Không, lần này không phải bọn chúng."

Vốn dĩ theo nguyên tác, sau khi đụng độ tổ chức bí ẩn ở thủ đô, thì Choi Han sẽ đụng chạm nhẹ với bọn chúng ở vương quốc Breck. Vậy nhưng, có vẻ như lần này cậu ta đã không chạm mặt bọn chúng.]

"Hừ, đám sâu mọt khốn nạn!" Rosalyn vừa cười tươi vừa nói một cách chậm rãi. Không khí xung quanh cô ấy như chìm trong một màn đen dày đặc, chẳng khác nào một kẻ sắp đi giết người đến nơi vậy.

Choi Han rùng mình. Là bạn bè đã lâu nhưng anh vẫn còn chưa quen lắm với vẻ mặt này của cô. Nó làm anh thấy nguy hiểm hơn cả những con quái vật trong khu rừng bóng tối nhiều. Nhưng Choi Han cảm thấy, nếu cô bạn biết anh đã so sánh cô ấy với quái vật thì cái vẻ mặt này sẽ còn tươi hơn nữa. Đến lúc ấy thì có thần cũng chẳng cứu được anh.

["Ra là thế. Tôi đã nghĩ đây lại là một phần thông tin mà ngài biết về bọn chúng giống như chuyện ở thủ đô."

"Ta vẫn nhớ lời thề của mình."

Cale nhắc nhở Choi Han thêm một lần nữa.

"Ta sẽ nói cho người nếu biết được danh tính của chúng. Thế nên đừng lo lắng."

"Vâng."]

"Lời thề? Lời thề gì? Đừng nói với tôi..." Cage thốt lên hoang mang và phần nào cảm thấy lo sợ cho Cale. Chẳng lẽ?

"Lời thề tử thần." Cale, trực tiếp nói ra câu trả lời. Cậu lắc đầu, thấy sự việc cũng chẳng có gì cả mà những người còn lại trong phòng đã sắp hồn vía lên mây đến nơi.

Lời thề tử thần sẽ khiến người nói dối phải trả giá bằng cái chết. Đó là điều mà mọi người đều biết. Rồi họ nhìn Choi Han đang được Rosalyn phổ cập kiến thức cơ bản cho về nghi thức rùng rợn này mà không khỏi trợn mắt giận dữ. Lại nữa, tại sao tên này lần nào cũng khiến Cale phải gặp nguy hiểm vậy.

Ấy thế nhưng người trong cuộc là Cale lại không coi là thế. Vấn đề về lòng tin này là vấn đề nan giải nhất. Nói đúng ra, cậu cũng không có lý do gì để tin tưởng Choi Han cho dù đã biết sẵn cốt truyện. Vậy nên mới cần đến lời thề. Để đảm bảo một điều gì đó phải cần rất nhiều sự tin tưởng thì mới dám hiểu, dám biết.

Suy cho cùng, lòng tin đâu phải là thứ rẻ mạt đến thế.

[Choi Han thấy Cale đi xuyên qua sương mù một cách điềm nhiên như thường ngày. Cậu mấp máy môi, rồi nói một cách bi tráng.

"Xin đừng cố gánh vác những chuyện khó khăn một mình."

Nói cái quái gì thế? Cale hốt hoảng nhìn Choi Han. Chính lúc ấy.

"Tôi cũng đồng ý với Choi Han."

Rosalyn, người đi ở giữa để giữ cho nhóm của Litana tách xa khỏi Choi Han và Cale, nhìn Cale và cười tươi. Thật khó để Cale có thể hiểu được lời của hai người bọn họ.

Việc khó khăn?

"Tôi thật không hiểu ý cô là gì. Tôi không có ý nghĩ sẽ làm việc gì khó khăn."

Sao mình lại đi làm những việc khó khăn cơ chứ? Người có thể sai khiến thì rải đầy xung quanh thế này cơ mà. Cale nhìn Rosalyn với vẻ không hiểu chuyện và trả lời câu hỏi của hai người họ. Vậy nhưng, Rosalyn và Choi Han nhìn nhau rồi nở nụ cười hết cách.

Biểu hiện ấy của họ khiến Cale thấy khó chịu. Vậy nhưng cậu không hỏi thêm nữa mà bước thẳng về phía trước vì không thể lãng phí thời gian thêm.]

Chà, hai người nói đúng. Cale luôn tự gánh vác mọi chuyện dù là ở đây hay là thế giới khác. Họ nhìn cậu trai tóc đỏ cũng bày ra biểu cảm y hệt trong màn hình, âm thầm quyết tâm không biết bao nhiêu lần rằng họ sẽ giúp cậu có một cuộc sống tốt hơn.

[Và cuối cùng, sau chuyến hành trình vất vả thâu đêm không tính một lần nghỉ ngắn, thì họ đã có thể ra khỏi Không Lối Thoát vào ngày tiếp theo.

"Mn."

"...Ôi trời."

Nhìn thấy thứ hiện ra ngay sau khi ra khỏi rừng mưa, nhóm của Cale đã phải thốt lên.

Khói đen.

Phải đi thêm một ngày nữa mới thấy được đại ngàn, thế nhưng tại nơi mà đại ngàn tọa lạc có những cột khói xám đen bốc ngùn ngụt lên trời.

Thêm nữa, dù đang ở vùng đồng bằng, nhưng họ vẫn có thể thấy được một chút của ngọn lửa đỏ ở đằng xa.]

Hừm..

Tiếng hổn hển vì sốc vang lên khắp phòng. Dù mới thấy một ít, nhưng chẳng ai có thể thờ ơ với khung cảnh ấy.

Litana và thuộc hạ của cô đều bặm chặt môi, cay đắng vì phải nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc ấy.

[Litana cắn môi. Hành động ấy không phải vì đó là đất của cô.

Mà bởi vì cô nhớ tới những người dân và người thân của mình, những người vẫn chưa thể tìm được nơi sinh sống do đám cháy kia.

"Hãy đi nhanh hơn nào."

Cô quay đầu, và nhìn thấy Cale. Nhất định là chuyến đi này rất vất vả đối với chàng trai quý tộc này. Bởi vì cậu ta trông có vẻ đã lớn lên trong sự nuông chiều.]

"Sự nuông chiều độc hại." Bud cảm thán, dốc hết chai rượu trong tay mà mặc kệ rằng bản thân đã hơi say. Glenn không phản đối gì và cũng nhân từ cho cái đầu đã cục u này trồng lên cục u khác của anh lần này. Vì anh nói rất đúng.

Litana cũng thấy xấu hổ vì bản thân khác của mình đã nghĩ thế trong khi chưa biết nhiều về Cale. Cô nhìn Cale để xin lỗi nhưng cậu bé chỉ lắc đầu, không cảm thấy tức giận. Hoàn toàn thờ ơ về vấn đề liên quan đến chính mình.

["Vâng. Từ giờ chúng tôi sẽ dẫn đường."

Dù thế nhưng Litana vẫn phải gấp rút. Đó là lý do mà cô thấy biết ơn Cale.

Năm thuộc hạ của cô bước lên phía trước khi cô ra hiệu. Và Litana là người dẫn đầu. Vốn dĩ người lãnh đạo của tập thể luôn phải là người đi đầu.

"Đường đi có thể hiểm trở và chúng ta sẽ đi theo đường tắt vì phải tới đó gấp."

"Không sao cả."

Câu trả lời của Cale nhẹ nhàng nhưng lại đầy quả quyết.

"Đi thôi."

Litana bước chân về phía trước thay vì nói lời cảm ơn. Họ tiến thẳng về phía đám khói đen. Sau khi đi thêm một ngày nữa, đám cháy khổng lồ đã hiện ra trước mắt của nhóm người kiệt sức bởi hành trình vất vả.

Nói cụ thể hơn, thì họ nhìn thấy cả những túp lều hình thành ở gần đường ranh giới của đám cháy. Vậy nhưng họ không để mắt đến những thứ đó.

"Cái thể loại lửa gì-?"

Thiếu niên người sói Lock bata giác lùi một bước về phía sau. Trông cứ như là một vụ phun trào núi lửa đã diễn ra và bao phủ cả ngọn núi.

Ngọn lửa bốc lên trời cứ như một ngọn núi. Đây là lần đầu họ nhìn thấy cảnh này.

"Hpm."

Choi Han vô thức ho một tiếng và hít một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy khó thở.

Dù là người mạnh mẽ như cậu, kẻ đã sinh tồn trong Dạ Lâm cũng lần đầu nhìn thấy đám cháy như vậy. Ngọn lửa bao trùm hết diện tích rộng lớn của khu vực 1, ngọn lửa cao kinh khủng với kích thước khổng lồ đâm thẳng lên trời như một tòa lâu đài.

Thiên nhiên và thiên tai là những thứ vượt qua trí tưởng tượng của con người.]

Thật hùng vĩ và tàn khốc.

Nhìn cảnh ấy, Ron như sống lại cái đêm mà Molan bị diệt tộc. Màu lửa cháy đỏ và xác chết của gia nhân trong nhà nằm la liệt khắp nơi. Khuôn mặt tái nhợt của người vợ đã từng một thời luôn tràn đầy sức sống, nguyên vẹn nay đã rách nát, bị ngọn lửa nuốt gọn như dã thú.

Ông nắm chặt tay, không hề run rẩy dù có đang đau đớn gấp trăm lần, ngàn lần ngay lúc này. Thế rồi ông lại nở nụ cười. Một nụ cười lạnh lùng đúng với con người ông. Càng thế, người ta sẽ càng thấy rằng ông già này đáng sợ đến thế nào.

["Là đám cháy kia sao?"

Pháp sư Rosalyn nhìn nhóm của Litana và hỏi. Đôi mắt cô dao động như là không thể tin nổi.

Cũng phải thôi, cô chẳng thể phản ứng khác được.

Bởi vì hiện tại trời đang mưa.

Tiết trời đang chuyển sang mùa hè, trong một ngày có khoảng vài lần mưa rào đổ xuống đại ngàn. Đã vào mùa mưa. Bầu trời xám xịt và mưa đang trút xuống.

Tuy nhiên, đám cháy vẫn như thế. Điểm đỏ duy nhất nằm giữa thế gian xám xịt.

Đó chính là điểm hủy diệt của ngọn lửa ấy.

"Chính là nó."

Litana nhìn đám cháy với khuôn mặt cay đắng. Đám cháy vẫn đang nuốt chửng lấy khu vực 1 chứ không lan ra nơi khác.

"...Khu rừng đang chết dần."

Litana nhìn thấy Lock lùi lại phía sau.

Cô cắn môi. Thiên tai vượt quá sức tưởng tượng đem sự sợ hãi tới bất cứ ai. Đến cả những người dân phương nam cũng vì sợ hãi mà không dám tới gần, chỉ có thể trông chừng đám cháy ở gần đường ranh giới.

Litana quay sang nhìn Cale. Cậu đang im lặng quan sát ngọn lửa. Liệu cậu ấy có định tới gần đám cháy khi đã nhìn thấy nó?

Cô không thể mở miệng bảo hãy nhanh đi thôi.

Lúc ấy.

"Nóng thật."

Cô nghe thấy giọng Cale. Cậu cởi áo mưa và cả áo khoác ngoài. Sau khi cởi áo khoác ngoài đơn giản nhưng sang trọng - thứ chứng tỏ thân phận quý tộc, Cale xắn tay áo sơ sơ mi trắng.

Cậu quay lại với các thành viên, chính xác là cậu đang nhìn Litana.

"Đi thôi. Tôi nghĩ mình cần đến gần đám cháy nhất có thể. Có khi còn phải vượt qua ranh giới."

Trông cậu bình thản như thể tới để đi dạo. Litana nhìn xung quanh. Các thuộc hạ của Cale làm vẻ mặt 'biết ngay là sẽ như này mà'. Litana nhìn thuộc hạ của mình, rồi cuối cùng cô nhìn Cale.

"Tôi sẽ đưa cậu đến đó."

"Tôi có thể tự đi được."

Cale muốn tự mình đến đó. Bởi vì cậu đoán được Litana sẽ đưa mình tới đó bằng cách nào.

"Không được, như vậy rất nguy hiểm."

Litana lắc đầu rồi quay mặt lại. Cô nhìn thấy nhiều người chạy tới đây từ những túp lều dựng ngoài đường ranh giới.

"Nữ vương bệ hạ!"

"Bệ hạ!"

"Chỉ huy!"

Litana có thể nghe thấy họ gọi cô từ xa. Cô nở nụ cười dịu dàng tới Cale, người có vẻ ngạc nhiên trước tù 'nữ vương'.

Đương nhiên Cale đang giả vờ ngạc nhiên. Và thật ra thì cậu cũng có phần ngạc nhiên. Tất nhiên là không phải ngạc nhiên vì Litana là nữ vương.

'Chao ôi, to quá.'

Một con thú lớn đang chạy tới gần Litana.

"Grrrrr!"

"Ten!"

Được Litana gọi, báo đen khổng lồ chạy như bay tới trước mặt cô. Litana nhanh nhẹn leo lên lưng báo đen khi nó cúi người xuống ngay trước mặt cô.]

!!

Ten nhảy lên, chỉ vài cái là đến trước mặt Cale. Những con rồng thấy nó không hề muốn làm hại cậu liền để yên mà quan sát xem báo đen định làm gì. Litana cũng bất ngờ vì hành động đột ngột này, nhưng cô cũng quyết định làm giống như những con rồng đang quan sát kia.

Ten dụi đầu vào chân Cale, lớp lông đen ngắn ngủn mềm mại cọ vào cổ chân cậu khiến Cale hơi rùng mình. Dù có thấy đáng sợ thế nào thì vẻ mặt cậu vẫn vô cảm như cũ. Thành ra chẳng ai biết là cậu thật sự nghĩ gì trong đầu nữa.

[Nữ vương Litana của đại ngàn và báo đen Ten. Cale đã hiểu vì sao cặp đôi này lại có danh hiệu 'sứ giả của cái chết'.

Báo đen với bộ lông gần giống màu xanh đen, có kích thước ngang với hai đến ba người đàn ông trưởng thành. Ngồi trên lưng báo đen, Litana nói với Cale.

"Tôi và Ten sẽ đưa cậu đến đó."

Lúc đó, những thuộc hạ chạy tới từ khu vực an toàn, lần lượt nhìn cô và Cale.

"Bệ hạ, những người này là?"

Litana không trả lời câu hỏi ngay. Thay vào đó, cô nhìn những người vì biết cô đã trở về nên mới bước ra khỏi lều, cô còn nhìn thấy cả động vật. Khu vực 1 đã từng là nhà của tất cả bọn họ.

Chắc hẳn là bọn họ đều đang đợi cô. Đó là lý do tại sao cô phải quay trở về với con rồng trong truyền thuyết.

"Là rồng đấy."]

"Xin lỗi cho tôi hỏi?" Cale chớp mắt, suýt thì nhảy cẫng lên vì sốc. Ai có thể nói cho cậu biết tại sao chỉ ngủ một giấc mà cậu đã biến thành rồng rồi?

Đáp lại cậu, Litana chỉ cười bẽn lẽn.

["Vâng?"

Litana mỉm cười với những thuộc hạ đang nhìn cô một cách e ngại. Rồi cô chìa tay cho Cale.

"Hãy lên đây, Cale-ssi."

Grrrrrr.

Thấy báo đen gầm gừ khiến Cale không muốn leo lên đó chút nào. Báo đen đang nhìn Lock chòng chọc.

Lúc ấy, một trong những thuộc hạ của Litana đã đồng hành cùng với Cale, bước lên trước. Hắn đứng ra đại diện và giải thích cho những người khác.

"Chúng tôi đưa cậu ấy tới đây vì tin rằng cậu ấy có thể dập tắt ngọn lửa."

"Thực sự có thể dập tắt được đám cháy sao?"

Tất cả những ánh nhìn ngạc nhiên đổ vào Cale. Choi Han và những thành viên khác đứng chắn phía trước Cale.

"Cale-nim, nguy hiểm lắm. Tôi sẽ hộ tống ngài đến đó."

"Không cần."

Cale lắc đầu trước lời đề nghị của Choi Han.

"Với nhiệt độ thế kia thì sẽ bị bỏng dù chỉ lại gần. Nguy hiểm lắm. Tất cả hãy ở lại khu vực an toàn đi."

Nếu họ đi theo thì chỉ là gánh nặng với Cale. Bởi vì sức mạnh của họ vô dụng với ngọn lửa kia.

"Rosalyn-ssi, nhờ cô lo phần lá chắn."

"...Vâng."

Rosalyn thở dài và tạo lá chắn bao quanh Cale, Litana và Ten. Cô vốn đã biết về thân phận của Litana, mặc dù Litana lại có vẻ như không biết gì về Rosalyn.]

"Huh?" Rosalyn nhướng mày.

"Đúng là tôi không biết gì về vẻ ngoài cũng như khả năng ma thuật của cô Rosalyn đây." Litana nói vậy, cô không ngần ngại nói ra điều ấy vì giờ họ đã là đồng mình. Và có lẽ tương lai sẽ là một gia đình lớn. Nên cô thấy không có gì phải giấu chuyện như vậy.

["Là nữ vương của đại ngàn nên cô ấy sẽ đưa cậu đến đó một cách an toàn hơn bất cứ ai. Thiếu gia, chúc cậu có chuyến đi an toàn."

Không, mình không muốn cưỡi báo đen mà? Cale chỉ cần sử dụng âm thanh của gió và di chuyển thật nhanh tới đó là được.

Cale tiếp tục nhìn Litana, người đang chìa tay cho cậu, nhìn nhóm của mình và những người dân đại ngàn với vẻ đầy nghi ngại, rồi thở dài và nắm lấy bàn tay Litana.

Sau đó thì cậu leo lên lưng báo đen. Cale cảm thấy hơi sợ khi nắm chặt lấy lông của nó. Cậu không muốn bị rơi xuống.]

Ten nhe răng làm như đang cười với Cale. Cậu nhóc dựng hết tóc gáy vì mấy cái răng dài nhọn hoắt của nó. Nhưng khi báo đen dụi mõm vào tay cậu, Cale lại không từ chối dù trong lòng đã sắp phát điên. Cậu sợ cậu chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi là tay cậu sẽ lìa khỏi cơ thể mất.

Eruhaben tủm tỉm cười. Con trai ông thật đáng yêu. Những bậc cha mẹ khác của Cale và người trong phòng đều có cùng quan điểm như vậy.

["Đi thôi."

Litana ngồi thẳng lưng và rời mắt khỏi Cale, người đang nhìn ngọn lửa ở phía xa. Cô ấy cúi người xuống và nói với Ten.

"Ten, đưa chúng ta tới chỗ đám cháy."

"Grrrrr!"

Litana ngồi thẳng lên lại và con báo đen to lớn bắt đầu di chuyển. Báo đen và người con gái tóc đen trở một chàng trai tóc đỏ hướng tới đám cháy.

Họ nhanh chóng xuyên qua khu vực an toàn và hướng tới đường ranh giới.

"Bệ hạ!"

"Ten!"

"Có chuyện gì vậy?"

Cô thấy những người dân đang gọi mình khi đi ngang qua khu lều trại. Tất cả bọn họ đều mang vẻ tiều tụy. Litana cắn môi.

"Chúng ta hãy đi nhanh hơn nào."

Cô nghe thấy giọng Cale phát ra từ phía sau.

"Ten, nhanh hơn nữa."

Như thể để đáp lại lời của Litana, Ten tăng tốc phóng nhanh, rẽ qua những bụi cây và cỏ ở khu vực an toàn. Nhóm của Cale lẫn thuộc hạ của Litana đều theo sau họ, nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều. Xoạt, xoạt. Lá cây quẹt qua áo cậu, và những giọt nước mưa vương lại trên áo.

Tuy nhiên, sự ẩm ướt ấy biến mất ngay trong giây lát.

"Kinh khủng thật."

Cale nhảy xuống khỏi lưng báo đen. Họ đã tới ngay trước ranh giới. Cậu cảm nhận được sức nóng kinh khủng. Nằm bên trong đường ranh giới khoảng 5m là những ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn như sóng thần.

'Hoàng thái tử, thằng điên ấy.'

Trực tiếp đối diện với đám cháy khiến cho Cale nhận ra hoàng thái tử đúng thật là kẻ điên dại.]

"Cậu nói đúng đấy thiếu gia, Adin là tên điên không từ thủ đoạn." Valentino cảm thán. Dù bị coi như con chó mà gọi tới gọi đi, nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được vài việc mà người đã từng là bạn thân kia làm ra. Nên nhận xét ấy của Cale chẳng sai chút nào cả.

Alberu gật đầu đồng ý. Đến giờ anh vẫn còn nhớ ánh mắt mà tên hoàng thái tử đó nhìn Cale ở chương đầu tiên. Chỉ cần nghĩ đến thôi là anh lại thấy máu trong người sôi lên vì tức giận. Anh chàng thản nhiên thêm một dấu đỏ vào tên của Adin, coi như phần tử nguy hiểm cần diệt trừ ngay nếu không tính đến con rắn trắng đang vẫy đuôi mừng chủ như một con mèo kia.

Mà đối với những người còn lại thì cũng chẳng ai phản đối nhận xét ấy cả. Nhất là Litana, người trực tiếp bị hại vì mấy cái trò khốn nạn của tên điên đó.

[-......lửa này lạ quá.

Cậu nghe thấy giọng của Raon trong đầu mình. Cale quả quyết nói với Litana đang định tới gần.

"Lina-ssi, xin hãy lùi lại phía sau."

"Nhưng mà!"

"Có vẻ tôi phải tới ngay trước ngọn lửa."

Có vẻ cần phải sử dụng một phần ba lượng nước áp chế lửa để dập tắt đám cháy này. Khi nhìn thấy trực tiếp, Cale có thể nói rằng lửa này khác cháy rừng thông thường.

'Không biết được sức mạnh của vòng cổ và nước ở mức độ nào, mình phải dùng nhiều một chút.'

Nếu thiếu thì chỉ cần dùng thêm là được. Cale nghĩ đơn giản, rồi nói với hai người đồng hành. Litana và Ten gây vướng víu tới việc mà Cale sắp làm.

"Xin hãy lùi lại."

Litana không nói gì trước dáng vẻ quả quyết của Cale.

"Grr."

Vào thời điểm đó, Ten ngậm áo Litana và kéo cô về phía sau.

"Ten?"

Litana nhìn Ten với ánh mắt nghi hoặc. Báo đen Ten là đứa trẻ không biết bỏ chạy. Litana cảm thấy nghi hoặc khi đứa trẻ này dường như như đang bảo cô lùi lại và để Cale một mình. Lúc đó, cô nghe thấy Cale nói.

"Có vẻ đứa trẻ đó tin tôi."

"Vâng?"

Chàng trai với mái tóc đỏ rực như lửa mỉm cười. Một nụ cười thư thả.

"Tôi sẽ không bị thương đâu. Tôi sẽ quay lại sau khi dập lửa, nên xin hãy lùi lại phía sau và quan sát. Với cả, cô có thể cứu tôi nếu thấy tình hình trở nên nguy hiểm."

Cale dứt lời và bước qua đường ranh giới mà không hề do dự. Litana nhìn cảnh đó, rồi lùi lại vài bước. Ten cúi xuống để cô leo lên lưng nó. Cả hai chuẩn bị để có thể xông vào cứu Cale ngay nếu có gì đó nguy hiểm.

Cale không biết điều này và đi tới ngay phía trước đám cháy.

'Nếu không có sinh lực trái tim thì gay go thật.'

Sức nóng thật dữ dội. Vậy nhưng Cale không cảm thấy đau. Đó là nhờ năng lực hồi phục và sức mạnh của nước ở bên trong vòng cổ hấp thụ - năng lực cổ đại có khả năng hấp thụ.

-Nhân loại yếu đuối, lửa này cứ như là lửa điên ấy! Nó đi ngược lại với quy luật của tự nhiên!

Raon đang ầm ĩ la hét, nhưng Cale đứng ngay trước ngọn lửa và nhìn lại phía sau. Cậu thấy Litana và Ten, cũng như cả khu lều ở đằng xa. Cậu cũng thấy những người đang tới gần từ phía khu lều.

Dù Cale đã nói là đừng tới, nhưng chắc hẳn những người đó là nhóm của cậu.

Cale tặc lưỡi rồi dang tay ra.

Soạttttt----

Rào rào-

Cale lắng nghe tiếng mưa và tiếng lửa cháy trong khi sử dụng sức mạnh của vòng cổ hấp thụ.

Ùuuuuuuuuu------

Một tiếng gầm không rõ là gì phát ra từ Cale. Đồng thời, vòng cổ bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lam. Cale có thể cảm nhận được sức mạnh của nước bên trong chiếc vòng, cậu nhắm mắt lại.

'Nếu ngọn lửa kia giống như sóng thần.'

Vậy thì Cale chỉ cần tạo ra sóng thần thực sự.

Nước thống trị áp chế lửa. Cale lấy ra một phần ba lượng sức mạnh ấy.

Soaạttttt------

Dòng nước bắn thẳng lên phía trên.

Ùuuuuuuu- Ùuuuu- Ùuuuu-

Tiếng gầm dần trở nên to hơn và một bức tường khổng lồ xuất hiện phía trên Cale. Đó là một bức tường bằng nước. Cậu tưởng tượng ra sóng thần và tạo ra luồng nước lớn nhất có thể trong khi đang nhắm mắt.

".....Chúa ơi!"

Litana vô thức thốt lên. Cùng lúc ấy, Ten bất giác lùi lại. Làn sóng lớn được tạo ra ngay trước mắt họ. Da gà nổi lên trên toàn bộ cơ thể của Litana.

Ùuuuuu- Ùuuuuu-

Rào---- Ràoo-----

Tiếng mưa và tiếng gầm như lẫn vào nhau, dòng nước bắn lên mang màu xanh lam đậm. Những người đang hướng tới đường ranh giới, và cả những người đang quan sát từ khu lều đều khựng lại và ngẩn ra nhìn khung cảnh ấy.

Sóng nước cao dần lên theo độ cao của ngọn lửa đang cuồn cuộn hướng lên trời. Và rồi, một làn sóng khổng lồ như muốn nuốt chửng mọi thứ được tạo ra giữa không trung.]

"Chà!"

"Thật tuyệt vời!"

"Lớn quá meow~"

Cơn sóng thần hùng vĩ đã được một người duy nhất là Cale tạo ra ấy đang dâng cao đến mức nó có thể bao bọc cả đám cháy đang chọc thẳng lên bầu trời kia. Litana che miệng, tiếng hét của cô im bặt trong cổ họng trước điều ấy và niềm hy vọng mãnh liệt tỏa sáng trong đôi mắt cô.

[Cale từ từ mở mắt và ngẩng đầu lên.

"Hử?"

Một phần ba là nhiều quá sao.]

...

"...Haaaa, tên nhóc xui xẻo này!"

Eruhaben không nhịn được, trực tiếp dùng tay xoa mạnh cái đầu đỏ của Cale, khiến cậu nhóc đang ngồi yên đột nhiên chao đảo như con thuyền trong cơn sóng dữ. Cậu vội hất tay rồng vàng ra, ôm đầu để tự vệ rồi lườm ông một cái.

Litana cũng nhờ đó mà ước lượng được lượng nước mà cô cần lấy. Cô tuyệt đối sẽ không lấy hơn phần đó chút nào cả.

[Cale hơi hoảng hốt. Làn sóng cậu tạo ra trông rất kỳ vĩ và mạnh mẽ. Trong mắt cậu thì cũng như vậy. Lúc ấy, cậu nghe thấy giọng của Raon.

-Đúng thế! Xoá sổ cái thứ lửa điên này nào, nhân loại!

Cale mỉm cười.

Đúng thế, xóa sổ nó nào.

Ùuuuuu-------

Tiếng gầm ngừng đột ngột.

Rầmmmm!

Đợt sóng khổng lồ đổ xuống. Bức tường nước màu xanh lam bao trùm cả mặt đất lẫn ngọn lửa.]
[Chương 79: Hoảng hốt (1)-END]

--------------------------------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

73.2K 2.7K 104
Coming Into Your World I Fell In Love With You| "I'm...In love with someone who's in a TV show?! And he's not even in the show he's supposed to be a...
18.5K 617 18
Quinn and rose are not in love couple infact their marriage was arrange for their father's companies but they were spending a happy life with their...
223K 6.5K 61
𝐁𝐄𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐋𝐃𝐄𝐒𝐓 child of the Kamado family was no easy task. You took on chores with your mother, and soon enough, you had to take car...
35.4K 1.9K 19
✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧ ✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧ ✩ "Fight me, mismatched hair!" "Huh?! Who the hell are you calling mismatched, dumbass?!" "Shut up, Sumika and fight me...