-Không ổn rồi, thưa chủ tịch. Cậu Sanji không còn ở trong biệt thự nữa.
-Cái gì!? Không phải ta đã bảo các cậu canh chừng nó cẩn thận à? Sao giờ lại không thấy nó đâu nữa?
-Dạ chúng tôi đã canh cửa rất cẩn thận, nhưng mà cậu ấy đã trốn từ...cửa sổ ạ.
Vệ sĩ đưa thiết bị giám sát cho Judge, ông chăm chú nhìn vào màn hình, khung cảnh người con trai thứ ba của mình đang cố bỏ trốn khỏi nhà.
Sanji sau khi trèo xuống nhờ một sợi dây, anh ngay lập tức bước lên chiếc xe con đang chờ sẵn ở dưới. Judge nghiêm mặt nhìn người đang ngồi bên cạnh con trai mình, sau khi nhìn rõ mặt tên đó, ông tức giận đến mức ném luôn cả thiết bị giám sát.
-Lại là thằng nhóc nhà Roronoa!
-Cha à, bình tĩnh chút.
Reiju nhẹ nhàng đặt tách trà xuống trước mặt cha mình. Cô cúi xuống nhặt thiết bị giám sát đang nằm dưới đất lên.
Haizzz, thằng em trời đánh bỏ nhà theo trai rồi.
Sự việc này thật ra Reiju đã biết từ trước, hôm qua chính miệng Sanji đã nói kế hoạch bỏ trốn này cho cô biết rồi nhờ cô che mắt cha giúp.
-Giờ cha tính sao? - Niji ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà.
-Đừng có nói cha định cho con đi thay anh ấy nha. - Yonji.
-Tất nhiên là không! Bên đó yêu cầu đích danh Sanji. Thằng con trời đánh này! Reiju, liên lạc với bên đó, nói là ta có vấn đề sức khỏe không thể tổ chức tiệc trà vào ngày mai được, đề nghị chuyển sang cuối tháng sau. Phải tìm cách kéo dài nhất có thể.
-Vâng, con đã hiểu.
Nói rồi, ông quay lại nhìn hai đứa con trai.
-Ichiji đâu?
-Anh ấy đang đi gặp đối tác để đàm phán hợp đồng.
-Được rồi, hai đứa đi làm việc của mình đi.
-----------
Bên này, Ichiji đã hoàn thành việc kí hợp đồng với đối tác. Giờ cũng đã chín giờ tối rồi, bữa tối cũng đã dùng với đối tác, bình thường giờ này anh sẽ về nhà riêng của mình tắm rửa rồi nhâm nhi chút rượu vang. Tự nhiên hôm nay...muốn buông thả một chút...
-Cậu Ichiji, giờ về nhà riêng hay biệt thự của chủ tịch ạ?
-Đến phố D.
-Cậu định uống rượu sao?
-Ừm.
Phố D nổi tiếng là nơi xa xỉ bậc nhất thủ đô, nó gần như là chỗ cho giới nhà giàu đến giải khuây.
Ichiji bước vào quầy rượu.
-Đã lâu mới thấy cậu quay lại đấy, đại hoàng tử à.
-Vẫn như cũ.
-Đã hiểu. Khẩu vị của cậu vẫn không thay đổi nhỉ.
Sau khi đối thoại vài câu, trước mặt Ichiji đã xuất hiện một ly rượu.
Đối diện với chỗ anh đang ngồi là sân khấu. Hôm nay, quán có mời một dàn nhạc và vài ca sĩ đến hát. Bầu không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn.
Bất chợt, bên cạnh Ichiji xuất hiện bóng người. Anh liếc nhẹ sang bên cạnh, đó là một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng, người kia mặc quần âu và một chiếc áo sơ mi màu trắng, vài chiếc cúc phía trên cùng không cài, ẩn hiện sau lớp áo chắc chắn là dàn cơ bắp không thể chê được. Ichiji có thể cảm nhận được pheromone cường đại bao quanh người kia. Alpha luôn có xu hướng bài xích nhau, anh cũng vậy, người đàn ông này thật khiến những Alpha khác phải ghen tị.
-Ồ, Nhị thiếu gia, ngài cũng đến đó à?
-Đã lâu không gặp.
-Ngài uống gì đây?
-Như cũ.
-Trùng hợp thật đấy, hai người đều có khẩu vị giống nhau.
Bartender cũng là chủ quán rượu này, anh ta hầu như quen hết mặt các con ông cháu cha thường đến đây. Hai người trước mặt này chính là hai người quyền lực nhất thường xuyên ghé đây uống rượu.
Một vị là con trai trưởng tập đoàn Germa, Vinsmoke Ichiji. Còn vị kia là nhị thiếu gia tập đoàn Charlotte, Charlotte Katakuri.
Katakuri và Ichiji không phải là chưa gặp nhau bao giờ. Trong các buổi tiệc gặp mặt của giới nhà giàu, họ đều chạm mặt nhau nhưng cả hai lại chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Vì cả hai đều là người ít nói, mỗi lần tham dự tiệc tùng đều chỉ ngồi một chỗ, ai hỏi câu nào thì trả lời câu đó, không hơn không kém.
-Cha cậu đã lùi việc tổ chức tiệc trà sang tháng sau. Cậu biết chứ?
-Tất nhiên.
-Có thể mẹ và các anh em tôi tin lí do của nhà cậu nhưng tôi thì không.
Ichiji không trả lời, anh cũng chỉ vừa nhận được tin thằng em mình bỏ nhà theo trai cách đây vài tiếng.
Con gái thứ 35 nhà Charlotte, Chalotte Pudding, không biết sau lần đi học nấu ăn ở nhà hàng Baratie đã xảy ra chuyện gì, về nhà liền nằng nặc đòi mẹ sang hỏi cưới con trai thứ ba nhà Vinsmoke.
Charlotte Linlin luôn là một bà mẹ nuông chiều con cái. Bà đưa ra đề nghị với Judge, đúng lúc ông cũng muốn hợp tác với nhà Charlotte vài dự án nhà máy thực phẩm, liền không do dự mà đồng ý ngay. Buổi tiệc trà đáng lẽ ra ngày mai được tổ chức chính là một buổi đính hôn trá hình.
-Tôi có cho người đi điều tra. Em trai cậu đang ở cùng với một cảnh sát.
Đôi mày Ichiji nhăn lại.
Tên này cũng can thiệp quá nhiều rồi.
-Này anh, chuyện của gia đình tôi đâu đến phiên anh xía vào nhỉ?
-Mẹ tôi là một người coi trọng thể diện, cậu đừng mong bà ấy bỏ qua việc này.
Ichiji chẳng thèm đôi co với hắn nữa. Việc này là do cha bày ra thì tự ổng đi mà giải quyết, bốn anh em đã biết chuyện Sanji đang yêu đương với một cảnh sát từ lâu, hai đứa cũng đã dính lấy nhau từ hồi cấp ba rồi, còn lâu nó mới bỏ đi cưới vợ.
Đang chill thì bị tên đàn ông bên cạnh gây chuyện làm mất cả nhã hứng. Ichiji liền kêu bartender rót cho anh thêm ly nữa... rồi lại ly nữa... ly nữa.
-Này, cậu cũng uống nhiều quá rồi đấy. Có tài xế riêng hay tự lái xe vậy?
Bartender lo lắng hỏi. Ichiji không nói gì, anh đưa cho người kia một chiếc thẻ đen.
-Quẹt thẻ.
Ichiji rời khỏi ghế ngồi, hơi rượu làm anh có chút chuếnh choáng. Rồi lại vô tình dựa vào lồng ngực người đàn ông bên cạnh cũng vừa đứng dậy.
-Cậu say rồi.
Người đàn ông nói bằng một chất giọng trầm ấm, nó cứ như một cái móng mèo nho nhỏ cọ vào tâm trí anh.
"I'm just a freak, yeah
You know I want it bad
And we can meet, yeah
But I don't need to know your name
You can pull my hair, touch me anywhere
Whip and chains
I'm just a freak, yeah
So show me why you came..."
Lời bài hát đầy ám muội vang lên trong bầu không khí lúng túng giữa hai người.
Katakuri đỡ lấy vai anh nói tiếp.
-Cậu có tài xế hay tự lái xe?
Ichiji nhếch miệng, anh nhến lên một chút, ghé vào tai người đàn ông, nói nhỏ.
-Tôi có thể tự lái xe, nhưng mà đêm nay tôi muốn "lái" anh hơn đấy.
----------
Trong một căn phòng tại khách sạn năm sao bên cạnh quán rượu.
Hai thân thể đang quấn lấy nhau. Mùi rượu vang hoà cùng mùi bạc hà, thêm một chút men say, chẳng mấy chốc trên người họ đã chẳng còn một mảnh vải nào.
Dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt, Ichiji liếm liếm môi nhìn người đàn ông đối diện, hắn ta cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ? Nếu thế thì càng hay, anh thích những người đàn ông như vậy.
Anh đẩy Katakuri xuống giường, chưa để cho người kia kịp phản ứng đã ngồi lên người hắn.
-Nhị thiếu gia, tôi đã nói rồi. Đêm nay, anh chỉ cần ngắm trần nhà thôi, tôi sẽ "lái" anh lên cao.