[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách...

By Nananiwe

66.1K 8.1K 1K

Truyện: Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây (穿进数学书怎么破) Hán Việt: Xuyên tiến số học thư chẩm ma phá Tác... More

Giới thiệu + Review
Chương 1: Chào mừng bạn đến với Vượt ải Toán học
Chương 2: Game 24
Chương 3: Độ thiện cảm của Mr. X
Chương 4: Điệu múa trên băng của Ms. Y
Chương 5: Đỉnh của đồ thị hàm số bậc hai
Chương 6: Bảo vật của nữ phù thủy
Chương 7: Nước mắt của người cá
Chương 8: Mê cung của Mr. X
Chương 9: Xin hãy nhận lấy hoa hồng của tôi
Chương 10: Cửa hàm số
Chương 11: Ải phúc lợi
Chương 12: Cậu và đồng đội của cậu đều rất mạnh
Chương 13: Hàm số và tập hợp
Chương 14: Quy luật tương ứng là mối quan hệ ràng buộc
Chương 15: Nhận được và cho đi
Chương 16: Cậu ấy nhất định sẽ đi tới cuối cùng
Chương 17: Cậu ta chính là người muốn lấy con gái tộc trưởng
Chương 18: Trò chơi qua sông
Chương 19: Hàm mũ
Chương 20: Mình bị loại rồi sao?
Chương 21: Hàm logarit
Chương 22: Đồng hành với Mr. X
Chương 23: Bảng hàm lượng giác bị thất lạc của Hipparchus
Chương 24: Kim tự tháp của Pharaoh
Chương 25: Thế giới hàng hải
Chương 26: Có chơi có chịu
Chương 27: Chính là lá bài ấy
Chương 28: Đi dạo trên đường phố triều Minh
Chương 29: Viên huyền Thất tinh trận
Chương 30: Thủ thuật che mắt
Chương 31: Ba màu cơ bản và hàm số lượng giác
Chương 32: Tôi chính là thẩm phán của trò chơi này
Chương 33: Mười hai cung hoàng đạo
Chương 34: Hệ thống lỗi rồi
Chương 35: Cung Song Tử
Chương 36: Một người như vậy sao lại chỉ là NPC chứ
Chương 37: Virus
Chương 38: Virus và người nhiễm bệnh
Chương 39: Trả Mr. X của tôi lại cho tôi!
Chương 40: Tình yêu đặc biệt dành tặng người đặc biệt
Chương 41: A ở bên trái B
Chương 42: Nguyên lý máy tính
Chương 43: Cậu người chơi láu cá
Chương 44: Còn có anh
Chương 45: Sống chết có số
Chương 46: Tôi nhất định sẽ không để cậu bị loại
Chương 47: Sự sụp đổ của thế giới
Chương 48: Cuộc thi giao hữu Toán học
Chương 49: Lại chia đậu
Chương 50: Trốn thoát khỏi đảo hoang
Chương 51: Tôi đợi em rất lâu rồi
Chương 52: Chuyện cũ đã qua
Chương 53: Anh ấy hôn mình rồi
Chương 54: Mười ngón tay đan vào nhau
Chương 55: Ải tàn sát lẫn nhau thú vị
Chương 56: Trò chơi này chính là một trận chiến
Chương 57: Bãi biển của Pytago
Chương 58: Thấy Toán trong Toán
Chương 59: Toán học là sự va chạm và hấp dẫn của linh hồn
Chương 60: Dãy số thỏ
Chương 61: Dãy số Fibonacii
Chương 62: Xin lỗi Đồ Hóa
Chương 63: Lựa chọn chiến đấu
Chương 64: Tình bạn thật sự
Chương 65: Nếu không có 3
Chương 66: Ai là số gây nhiễu?
Chương 67: Số 221B phố Baker
Chương 68: Mười phút vàng
Chương 69: Kungfu Trung Quốc thần bí
Chương 70: Em hôn tôi một cái
Chương 71: Không phải Bill thì chính là Eren
Chương 72: Năm cánh cửa sắt
Chương 73: Lời tiên đoán của Tử Thần
Chương 74: Nghịch lý Newcomb
Chương 75: Tiến lùi đều khó
Chương 76: Lùi một bước để tiến hai bước mới là phương pháp vượt ải đúng đắn
Chương 77: Thế giới rubik hình học

Chương 78: Kết thúc (Hoàn)

1K 74 55
By Nananiwe

Edit: Nananiwe

Yêu cầu sắp xếp một tổ hợp gồm 7 điểm lên cùng một mặt phẳng sao cho 3 điểm bất kỳ tạo thành một tam giác có ít nhất một cạnh có độ dài bằng 1 đơn vị, điều này nghĩa là tất cả những tam giác tạo thành từ 7 điểm ấy có ít nhất một cạnh có độ dài bằng nhau.

Căn cứ vào điều này, thứ Đồ Hóa nghĩ tới đầu tiên chính là hình tròn.

Trong một đường tròn, khoảng cách từ tâm đến bất kỳ một điểm nào nằm trên đường tròn cũng bằng nhau, vậy thì chỉ cần lấy độ dài bán kính là 1 đơn vị rồi chọn hai điểm ngẫu nhiên trên đường tròn sẽ tạo thành một tam giác cân với độ dài cạnh bằng 1 đơn vị.

Vấn đề trông có vẻ rất trực quan nhưng đề lại cho một điều kiện hạn chế: Có tổng cộng 7 điểm.

Nếu theo lý luận của Đồ Hóa thì hẳn là 1 điểm nằm ở tâm, 6 điểm còn lại chia đều trên đường tròn. Như vậy thì 6 điểm trên đường tròn sẽ tạo thành một hình lục giác đều.

Nối sáu điểm này với tâm thì sẽ phát hiện hình lục giác này được tạo thành từ 6 tam giác đều, thế nên chỉ cần bảo đảm độ dài của 6 tam giác này bằng 1 đơn vị thì hai điểm trên đường tròn và tâm đường tròn sẽ tạo thành một tam giác phù hợp yêu cầu đề bài.

Đồ Hóa thử xếp 7 điểm sáng thành một hình lục giác, sau đó nhanh chóng phát hiện suy nghĩ này không đúng.

Nếu chỉ tính 6 đỉnh của hình lục giác đều và không tính tâm thì hai điểm bất kỳ kề nhau sẽ có thể tạo thành một tam giác có một cạnh bằng 1. Nhưng nếu hai điểm đó không liền nhau, tức là nếu 3/6 đỉnh của hình lục giác cách đều nhau tạo thành một tam giác (ACE) thì độ dài mỗi cạnh của tam giác này khá lớn và không thể bằng 1 đơn vị được.

Thế nên nó không thỏa mãn điều kiện ba điểm bất kỳ tạo thành một tam giác có ít nhất một cạnh có độ dài bằng 1 đơn vị, nhưng lùi lại một bước thành hình ngũ giác thì có thể thỏa mãn điều này.

Bởi vì hình ngũ giác có năm đỉnh, nếu chọn ngẫu nhiên ba đỉnh thì ít nhất sẽ có hai đỉnh liền nhau, chỉ cần bảo đảm độ dài của cạnh hình ngũ giác này bằng 1 thì chắc chắn tam giác mà chúng tạo thành sẽ có một cạnh có độ dài bằng 1 đơn vị.

Nhưng nếu chọn hình ngũ giác thì sẽ có năm đỉnh và một tâm... tổng cộng mới chỉ có 6 điểm. Đề yêu cầu là đặt 7 điểm trong một mặt phẳng, một điểm còn lại đặt ở đâu bây giờ?

Đồ Hóa bất tri bất giác rơi vào bế tắc, cậu bày đi bày lại 7 điểm trên không trung nhưng mãi không tìm được tổ hợp nào phù hợp.

Bốn phía trống trải, không ai có thể giúp cậu.

Đồ Hóa không khỏi nhớ lại thành tích môn Toán thảm không nỡ nhìn của mình cùng với những lần gặp được đề toán khó ở những ải trước được đồng đội và Tô Cách Trì giúp đỡ.

Cậu đột nhiên hiểu ra, đề toán lần này là thử thách mà cậu nhất định phải trải qua. Cậu có thể đi tới cuối cùng trong "Vượt ải Toán học" không thể phủ nhận là cậu thật sự có chút thông minh, nhưng phần nhiều vẫn là do có đồng đội trợ giúp. Thành tích môn Toán của cậu kém, thế nên lần nào gặp đề Toán chuyên ngành thì cậu cũng bất lực. Những lúc ấy đồng đội sẽ ở bên cạnh gợi ý giúp đỡ cậu, nhưng cuối cùng vẫn có một ngày cậu phải đối mặt một mình.

Vậy nên bây giờ cậu cần hoàn thành đề toán này một mình, cậu không chỉ muốn qua ải mà còn muốn chứng minh bản thân, chứng minh môn Toán là một mầm non đang phát triển không ngừng trong con người mình chứ không phải là điểm yếu của mình. Theo sự tìm tòi và học hỏi của cậu về thế giới Toán học, sẽ có một ngày mầm non này đủ lớn để che mưa che gió cho cậu.

Cậu phải tin tưởng mình, có thể bước được xa như vậy trong "Vượt ải Toán học" chứng tỏ cậu không kém, chỉ là chưa tìm được hướng đi mà thôi.

Bây giờ... chính là thời khắc cậu tìm hướng giải quyết.

Đồ Hóa nhìn không gian mênh mông vô tận rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bảy điểm sáng kia tựa như những điểm sáng từ bảy ngôi sao của chòm Bắc Đẩu tạo thành những tổ hợp không ngừng biến hóa, mỗi tổ hợp đều biểu diễn một cách sắp xếp trong lòng cậu.

Ít nhất có một cạnh bằng nhau... hình ngũ giác... tam giác đều...

Đồ Hóa phút chốc mở mắt, lập tức ngộ ra tất cả. 3 điểm bất kỳ trong một hình ngũ giác sẽ tạo thành một tam giác có ít nhất một cạnh có độ dài bằng 1, nhưng cộng với tâm nữa thì mới chỉ có 6 điểm.

Nhưng mà... ai nói ở giữa chỉ có thể có 1 điểm chứ?

Chỉ cần đặt 2 điểm dư ra vào bên trong hình ngũ giác thì sẽ thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Đồ Hóa lập tức cầm 7 điểm lên tay rồi bắt đầu sắp xếp trong không trung. Suy nghĩ của cậu rất rõ ràng, mặc dù mỗi cạnh hình ngũ giác này đều bằng 1 đơn vị nhưng nó lại không thể là hình ngũ giác đều.

Đầu tiên Đồ Hóa ghép 3 điểm thành một tam giác đều có độ dài cạnh bằng 1 đơn vị, sau đó cậu đặt điểm thứ tư bên dưới tam giác. Như vậy thì 4 điểm này sẽ tạo thành một hình thoi được ghép từ hai tam giác đều.

Trong tay cậu còn lại 3 điểm, chỉ cần 3 điểm này tạo thành một hình thoi hệt như trên thì khi nối lại sẽ thành một hình ngũ giác, phương pháp sắp xếp này sẽ khả thi.

Thế nên đỉnh của hình thoi thứ hai phải trùng với đỉnh của hình thoi thứ nhất (A).

Đồ Hóa chọn đỉnh của hình thoi thứ nhất làm đỉnh của hình thoi thứ hai (A), sau đó chia đều góc để hai hình thoi trùng đỉnh. Như vậy nhìn từ ngoài vào, hình được xếp từ 7 điểm này sẽ là một hình ngũ giác có những cạnh bên bằng nhau, bên trong hình ngũ giác có 2 điểm.

Hai điểm này lần lượt là đỉnh bên phải của hình thoi thứ nhất (G) và đỉnh bên trái của hình thoi thứ hai (F).

Dựa theo phương pháp này để xếp hình, ba điểm bất kỳ tạo thành một tam giác sẽ có một cạnh trùng với cạnh của hình thoi, mà cạnh của hình thoi lại có độ dài bằng 1 đơn vị, thế nên tam giác đó sẽ có ít nhất một cạnh có độ dài bằng 1.

Sau khi Đồ Hóa chỉnh sửa xong thứ tự và góc độ thì 7 điểm sáng kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng bảy màu, một giây sau Đồ Hóa bị nó hút vào trong.

Trong nháy mắt, Đồ Hóa trở về bên ngoài khối rubik.

Ô màu đỏ dưới chân cậu đã biến thành thực thể, còn cậu thì đang ngồi trên đó, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu. Thẩm Tư Dịch đứng bên cạnh mau chóng đỡ Đồ Hóa dậy, vui mừng nói: "Đồ Hóa, cậu quay lại rồi!"

Đồ Hóa vội vàng nhìn về phía hai bạn nữ cùng rơi vào bên trong rubik với mình, phát hiện ô màu dưới chân bọn họ đã biến thành thực thể nhưng hai người đều không trở về.

[Tinh ——]

[Người chơi Lưu Vi và Chương Tiểu Vũ đã bị loại.]

Sau hai lượt xoay rubik, Đồ Hóa là người chơi đầu tiên có thể trở về từ trung tâm khối rubik. Cần tổng cộng 13 bước để giải xong rubik, thế mà khi mới tiến hành tới bước 3 thì đã loại bốn người chơi rồi.

"Rốt cuộc là... bên trong khối rubik có gì vậy?" Mọi người tràn đầy mong đợi nhìn Đồ Hóa, hi vọng cậu có thể đưa ra một đáp án.

Đồ Hóa kể lại tất cả những gì mình trải qua ở bên trong khối rubik, không biết khó như thế nào nhưng ít nhất những người khác đã biết được đầu đuôi ngọn ngành và biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, cũng coi như có thể chuẩn bị tâm lý trước.

Đồ Hóa cảm thấy thật ra đề mình vừa gặp ban nãy không tính là khó, nhưng trong năm người rơi vào trung tâm rubik lại chỉ có mỗi một mình cậu trở về. Một là do cậu may mắn, hai là hệ thống thiết lập đề toán theo một logic nào đó. Cậu chưa kịp suy nghĩ lý do là gì thì lượt xoay tiếp theo đã bắt đầu rồi.

Lần này bạn nam kia xoay trục giữa của rubik về phía sau hai bước. Số người trên trục này khá nhiều, tổng cộng có năm người, trong đó bao gồm cả Thẩm Tư Dịch và Tô Cách Trì.

Đồ Hóa lo lắng không thôi, dù sao cũng có tận hai đồng đội của cậu. Nếu hai người xảy ra chuyện bên trong khối rubik thì quá trình vượt ải tiếp theo cậu sẽ mất hơn nửa sự giúp đỡ. Đồ Hóa hơi bất an nhìn về phía Tô Cách Trì, Tô Cách Trì lại cho cậu một ánh mắt yên tâm, sau đó cả năm người cùng rơi vào trung tâm rubik.

Quá trình chờ đợi luôn gian nan nhất, qua khoảng mười phút thì bóng dáng Tô Cách Trì xuất hiện ở vị trí ban đầu của anh, ngay sau đó Thẩm Tư Dịch cũng trở về. Trong ba người còn lại thì chỉ có một bạn nữ quay về, hai người kia trực tiếp bị loại.

Ban đầu có 18 người, bọn họ vẫn chưa đi được nửa chặng đường mà hiện giờ đã chỉ còn 12 người.

Tất cả mọi người đều suy sụp tinh thần. Người may mắn thoát khỏi rubik vẫn còn cảm thấy sợ hãi, người chưa trải nghiệm cảm giác rơi vào rubik thì lại sợ hãi với những lượt xoay tiếp theo.

Lượt xoay thứ tư sắp bắt đầu, sắc mặt bạn nam xoay rubik tái nhợt. Cậu ta chỉ vào Đồ Hóa, giọng nói hơi run rẩy: "Trục của các cậu... xoay về phía sau một bước."

Đồ Hóa là người đầu tiên rơi vào rubik lần thứ hai, lần này có khá nhiều người cùng rơi vào trong với cậu, gồm hai bạn nam và một bạn nữ. Khoảnh khắc dưới chân trở nên trống rỗng, Đồ Hóa thuần thục nhắm mắt lại chờ đợi thử thách tiếp theo.

Qua khoảng năm sáu giây thì cảm giác không trọng lực biến mất, Đồ Hóa lần nữa trở lại không gian tối tăm kia, xung quanh vẫn không nghe thấy giọng nói của bất cứ ai như lần trước.

[Tinh ——]

[5 mặt phẳng có thể chia một không gian ba chiều thành nhiều nhất mấy phần?]

Màn hình hệ thống hiện ra trước mặt cậu lần nữa, đề lần này còn ngắn gọn hơn đề lần trước, hơn nữa còn không để cho Đồ Hóa công cụ hỗ trợ nào. Đồ Hóa chỉ có thể ngồi xổm trong bóng tối trầm ngâm suy nghĩ.

Đồ Hóa đọc đi đọc lại đề bài ba lần, trong đầu mơ hồ lóe lên hướng giải. Điểm có thể chia cắt đường thẳng, đường thẳng có thể chia cắt mặt phẳng, tương tự mặt phẳng cũng có thể chia cắt không gian. Đề này hẳn là đề thuộc về kiến thức hình học không gian.

Đồ Hóa nhớ hồi đầu học Toán hình thầy giáo từng hướng dẫn bọn họ nghiên cứu quy luật lấy đường thẳng chia cắt mặt phẳng. Khi chỉ có một đường thẳng thì đường thẳng này chỉ có thể chia mặt phẳng thành hai phần. Nói cách khác, mặt phẳng được chia làm ít nhất hai phần, nhiều nhất cũng là hai phần.

Nhưng nếu thêm một đường thẳng nữa thì cách chia sẽ xuất hiện sự khác biệt. Đường thẳng này có thể song song với đường thẳng thứ nhất, cũng có thể giao với đường thẳng thứ nhất. Cách chia khác nhau thì kết quả thu được cũng khác nhau: Nếu hai đường thẳng song song thì mặt phẳng này bị chia thành ít nhất 2+1=3 phần; nếu hai đường thẳng này giao nhau thì mặt phẳng sẽ bị chia thành nhiều nhất 2+2=4 phần.

Khi có thêm một đường thẳng thứ ba, suy luận quy nạp theo hướng vừa rồi thì mặt phẳng sẽ bị chia thành ít nhất 2+1+1=4 phần, cách chia chính là ba đường thẳng song song nhau; nhiều nhất sẽ bị chia làm 2+2+3=7 phần, cách chia chính là hai đường thẳng đầu tiên giao nhau, đường thẳng thứ ba giao với hai đường thẳng đầu tiên. Như vậy chúng ta có thể chia một mặt phẳng thành 7 phần.

Suy luận theo phép quy nạp Toán học, giả sử có n đường thẳng thì rất dễ nhận ra n đường thẳng này có thể chia mặt phẳng thành 2+2+3+4+...+n=n(n+1)/2+1 phần. Áp dụng công thức này, 5 đường thẳng có thể chia một mặt phẳng thành nhiều nhất 16 phần.

Cách để tổng kết ra phương pháp quy nạp này rất đơn giản. Bởi vì bắt đầu từ đường thẳng thứ ba, mỗi lần thêm một đường thẳng mà muốn thu được nhiều phần nhất thì cách chia chính là để đường thẳng này giao với những đường thẳng trước, thế nên số phần tăng lên chính là khu vực mà nó xuyên qua.

Khu vực bị xuyên qua sẽ chia làm hai phần, số phần tăng lên chính là số khu vực mà nó xuyên qua. Đường thẳng này và đường thẳng ban đầu trên mặt phẳng có một giao điểm, nhưng số phần được chia thành sẽ bằng số giao điểm cộng thêm 1. Điều này chứng minh, khi tăng đến n đường thẳng thì đường thẳng thứ n sẽ có n-1 giao điểm với những đường thẳng khác, nhưng lại xuyên qua n khu vực và chia mặt phẳng thành n phần.

Mặt phẳng 2D có sự tương đồng nhất định với không gian 3D, Đồ Hóa cảm thấy mình có thể dùng quy luật này để suy luận phương pháp quy nạp về việc chia cắt khối hộp không gian ba chiều.

Giao của đường thẳng và đường thẳng chính là điểm, vậy thì giao của mặt phẳng và mặt phẳng chính là đường thẳng.

Dựa theo kết quả chia cắt mặt phẳng vừa rồi, giả sử n đường thẳng có thể chia mặt phẳng thành nhiều nhất a(n) phần. Vậy thì với một khối hộp đã bị n mặt phẳng chia thành b(n) phần, nếu thêm một mặt phẳng, tức mặt phẳng thứ n+1 thì nó sẽ giao với n mặt phẳng trước đó, giao của n mặt phẳng này với mặt phẳng mới kia chính là n đường thẳng được thể hiện trên mặt phẳng ấy.

Tương tự, không gian bị mặt phẳng này xuyên qua cũng bị chia thành hai phần, số khu vực tăng thêm chính là số khu vực mà nó xuyên qua, con số này chính là số phần mà n đường thẳng này đã chia cắt mặt phẳng.

Thế nên khi n mặt phẳng chia cắt không gian ba chiều, nếu tăng thêm n+1 mặt phẳng thì số không gian tăng lên trùng hợp bằng số lượng đường thẳng chia cắt mặt phẳng: a(n+1).

Đồ Hóa như được khai sáng, đại não hoạt động hết công suất, cậu nhanh chóng suy luận ra công thức n mặt phẳng có thể chia một khối hộp không gian ba chiều thành nhiều nhất mấy phần: (n^3+5n+6)/6.

Cuối cùng áp dụng vào đề toán này, ta thu được: 5 mặt phẳng có thể chia một khối hộp không gian ba chiều thành nhiều nhất 26 phần.

Ngay sau khi đưa ra câu trả lời, thân thể của Đồ Hóa lập tức trở về vị trí của mình ở bên ngoài khối rubik.

Điều này chứng tỏ đáp án cậu đưa ra là đáp án đúng. Đồ Hóa hoảng hốt nhìn về phía những người chơi còn lại cùng rơi xuống vào lượt thứ tư này, phát hiện hai bạn nam rơi xuống cùng cậu đã trở về nhưng bạn nữ thì bị loại.

Hai bạn nam kia vô cùng đắc ý nói với người bên cạnh rằng đề dưới đó không khó lắm đâu.

Nhưng Đồ Hóa lại có cảm giác không ổn. Cậu nhận ra rõ ràng đề thứ hai khó hơn đề thứ nhất rất nhiều, hơn nữa đề toán từ tổ hợp của không gian 2D đã biến thành khối hộp của không gian 3D. Mặc dù cuối cùng vẫn giải được nhưng nếu lần sau rơi xuống mà độ khó còn tiếp tục tăng thì cậu cũng bó tay.

Không ai nhận ra cảm xúc lo âu của Đồ Hóa, trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra. Khối rubik đã xoay được 6 bước, theo kế hoạch 13 bước của bạn nam kia thì xoay 5 bước nữa sẽ có thể giải xong rubik.

Trên khối rubik còn lại 11 người chơi.

Bạn nam xoay rubik suy tư một lát rồi chỉ vào trục giữa: "Trục này... xoay về phía trước một bước."

Thẩm Tư Dịch và Tô Cách Trì vẫn đứng trên đó nên đây là lần thứ hai bọn họ rơi vào trung tâm rubik. Ngoài hai người họ ra thì còn có ba bạn nam khác cũng đứng trên trục đó.

Mọi người đã quen dần với quy tắc của trò chơi, cũng không quá ngạc nhiên vì có tới năm người cùng bị rơi vào trung tâm khối rubik. Nhưng rõ ràng thời gian chờ đợi lần này lâu hơn lần trước rất nhiều, qua khoảng hơn hai mươi phút thì Tô Cách Trì và Thẩm Tư Dịch mới trở về.

Ba bạn nam kia... không may bị loại sạch.

Đây là lượt chơi có nhiều người bị loại nhất, mọi người đều rơi vào khủng hoảng, ai cũng hỏi Thẩm Tư Dịch và Tô Cách Trì xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong rubik.

Tô Cách Trì cau mày, nghĩ một lát rồi nhìn Đồ Hóa bằng vẻ mặt nghiêm nghị: "Đây không phải lần đầu... ba người kia rơi vào bên trong rubik."

Quả nhiên suy nghĩ của Tô Cách Trì cũng giống Đồ Hóa, sở dĩ ba bạn nam kia không ra ngoài một cách dễ dàng là vì lần sau khi rơi vào trong rubik lần thứ hai thì độ khó tăng lên.

Sợ rằng năng lực của bọn họ không thể ứng phó được với độ khó bỗng dưng tăng cao của trò chơi, thậm chí ngay cả Thẩm Tư Dịch và Tô Cách Trì cũng tốn rất nhiều thời gian mới giải xong.

Lượt này loại tận 3 người, tính đến hiện tại chỉ còn lại 8 người chơi, khối rubik cũng còn 4 lượt xoay nữa là sẽ về trạng thái ban đầu. Nếu suy luận của Đồ Hóa không sai thì độ khó của trò chơi sẽ tăng dần theo số lần rơi vào trong rubik, sợ rằng 4 lượt cuối cùng này của bọn họ sẽ không dễ dàng.

Bạn nam xoay rubik là người chỉ đạo vẫn chưa rơi vào bên trong rubik lần nào, hiện giờ cậu nhìn ô màu dưới chân mình bằng vẻ mặt tái nhợt, giọng nói run run: "Tiếp theo... trục bên dưới chân tôi xoay sang trái một bước."

Cậu nhắm chặt hai mắt lại, lo lắng nằm xuống đất theo sự chuyển động của rubik. Ngay khi khối rubik ngừng lại thì ba người cùng đứng trên trục đó với cậu đồng thời rớt xuống.

Bạn nam xoay rubik là người chủ chốt trong việc xoay rubik, mặc dù chỉ còn lại 3 bước cuối cùng ai cũng biết nên xoay như thế nào, nhưng mọi người cũng không mong cậu bạn này bị loại.

Nhưng sự thực lại không như suy nghĩ, đợi tròn nửa tiếng đến tận khi ô màu dưới chân bạn nam xoay rubik biến thành thực thể thì rubik cậu cũng không trở lại.

[Tinh ——]

[Người chơi Triệu Hải, Lưu Linh Linh, Ngô Hồng Vũ đã bị loại.]

Lại là bị loại toàn bộ! Khối rubik chỉ cần xoay 3 bước là trở về trạng thái ban đầu nhưng trong ải lại chỉ còn 5 người cuối cùng, bao gồm Đồ Hóa, Thẩm Tư Dịch, Tô Cách Trì và một bạn nam một bạn nữ đã từng rơi vào trong rubik một lần.

Sắc mặt năm người đều nghiêm túc, ai cũng biết 3 bước cuối cùng nên xoay thế nào nhưng không ai chịu mở miệng.

Tô Cách Trì thở dài nhìn về phía mọi người: "Trò chơi vẫn phải tiếp tục. Tiếp theo... Trục dưới chân tôi xoay sang bên phải hai bước."

Hai bạn một nam một nữ kia vừa vặn ở trên cùng một trục với Tô Cách Trì, bạn nữ nằm trên mặt đất trông có vẻ vô cùng căng thẳng.

Đồ Hóa còn lo lắng hơn cả cô bạn này. Đây là lần thứ ba Tô Cách Trì rơi vào bên trong rubik, không ai nói chắc chắn được sẽ gặp phải cái gì. Cậu nhìn bóng lưng gầy của Tô Cách Trì, bờ môi run run nói không nên lời.

Dường như Tô Cách Trì cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, khoảnh khắc trước khi rơi vào trong rubik, anh đột nhiên quay đầu lại nhìn Đồ Hóa bằng ánh mắt dịu dàng: "Đừng lo."

Sau khi ba người rơi vào trong thì bên ngoài chỉ còn lại Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch. Hai người nhìn nhau không nói gì, qua hơn một tiếng vẫn chưa thấy ba người kia trở về.

Đồ Hóa luôn cảm thấy trong "Thế giới rubik hình học" này có một chi tiết quan trọng bị mình xem nhẹ, cậu nhíu mày nhìn Thẩm Tư Dịch: "Cậu nói xem... sau khi giải xong rubik thì chúng ta thật sự có thể qua ải à?"

Thẩm Tư Dịch nhìn cậu một cái: "Tôi cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này."

"Nếu cứ như vậy để chúng ta qua ải thì ải cuối này có vẻ hơi dễ." Đây vẫn là lần đầu tiên Đồ Hóa thấy trên mặt Thẩm Tư Dịch lộ vẻ bất an như vậy, chỉ nghe Thẩm Tư Dịch nói tiếp: "Mr. X cũng đã nói rồi, "Thế giới rubik hình học" là do virus tạo ra, virus hoàn toàn không muốn chúng ta qua ải, làm sao có thể để lối ra hiển hiện trước mắt như vậy được chứ?"

"Cho dù với phần lớn người chơi thì chuyện giải rubik trong vòng 20 bước vô cùng khó, nhưng chỉ cần có đáp án thì chứng minh là có lối ra. Tôi vẫn cảm thấy... đây đều là thủ thuật che mắt của virus."

Đồ Hóa gật đầu: "Hơn nữa... tôi cũng cảm thấy những gì chúng ta trải qua ở bên trong rubik có mối liên hệ gì đó với nhau."

Hai người vừa rơi vào suy nghĩ riêng của mình thì tiếng thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên:

[Tinh ——]

[Người chơi Trần Nhiên, Bạch Tân Tường, Phùng Thư Hàng đã bị loại.]

Đồ Hóa nghe thấy như sét đánh ngang tai. Cậu vội vàng đứng dậy nhìn về phía ô màu vốn thuộc về Tô Cách Trì, ô màu kia chậm rãi biến thành thực thể, Tô Cách Trì thật sự bị loại rồi sao?!

Thẩm Tư Dịch cũng đứng dậy, sắc mặt nặng nề: "Đó là lần thứ ba anh ấy rơi vào bên trong rubik... vậy rốt cuộc bên trong đó có gì?"

Đến cả Tô Cách Trì cũng có thể bị loại, rốt cuộc bên trong khối rubik xuất hiện thứ quỷ quái gì?! Thậm chí Đồ Hóa còn nghi ngờ có khi nào đây là kế mới của Tô Cách Trì, vì bất đắc dĩ nên mới từ bỏ thân phận người chơi không?

Nhưng cho dù kết quả có thế nào thì hiện tại Tô Cách Trì cũng đã bị loại, toàn bộ "Thế giới rubik hình học" này chỉ còn lại hai người Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch. Mà bọn họ... còn 1 bước quan trọng nhất để giải xong rubik.

Đó chính là trục dưới chân Đồ Hóa, chỉ cần chuyển động trục này một lượt cuối cùng thì chiếc rubik sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu.

Thẩm Tư Dịch nhìn Đồ Hóa, vẻ mặt vô cùng căng thẳng: "Cho dù... tiếp theo có gặp phải điều gì thì cậu cũng chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi."

Đồ Hóa không khỏi nhớ lại thời gian vượt ải vừa trôi qua. Cậu đã từng đối diện với những thế giới mà mình không biết vô số lần, đã từng đứng trên bờ vực bị loại vô số lần. Hai trăm nghìn người tham gia trò chơi tới cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ, bọn họ bước qua tất cả mọi người mới khó khăn leo được tới vị trí này.

Nếu như thất bại thì sẽ thật sự không thể cứu vãn được nữa.

Đồ Hóa mơ hồ cảm thấy sau khi mình đi nốt bước cuối cùng này thì sẽ biết được ý nghĩa của trò chơi này. Chỉ cần cậu đi xong bước cuối cùng thì tất cả những nghi vấn "Tại sao Tô Cách Trì bị loại? Rốt cuộc virus đã làm gì?" sẽ đều có đáp án.

Đồ Hóa gật đầu với Thẩm Tư Dịch, sau đó tràn ngập tự tin và nhiệt huyết rơi vào bên trong rubik, không chút do dự cũng chẳng chút ngập ngừng.

Lần này cảm giác mất trọng lực lâu hơn hai lần trước.

Thậm chí Đồ Hóa còn không biết mình trôi lơ lửng trong không trung bao lâu. Cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thân thể cũng không giữ được cân bằng, chẳng bao lâu đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Trong lúc mơ mơ màng màng hình như cậu bị rơi xuống đất. Đồ Hóa vội dụi mắt nhìn, không ngờ lại thấy khung cảnh mà mình chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Cậu nhìn thấy phòng học quen thuộc, thấy "mình" ngồi bàn thứ ba từ cuối lên đang nhàm chán chống cằm nhìn thầy Toán đang giảng bài trên bục giảng, nhìn những công thức mà thầy viết trên bảng đen như nhìn thiên thư. Thời gian dường như ngừng lại, cậu giống như một người quan sát đang nhìn thấy khung cảnh của một buổi học Toán nào đó trong quá khứ.

Khung cảnh và con người đều sống động như thật, nhưng lại bị khựng lại giống như tượng sáp.

Đồ Hóa ngạc nhiên vươn tay, còn chưa sờ được cái gì thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi đột ngột.

Đây là phòng ngủ của cậu, rèm cửa màu lam nhạt quen thuộc, đèn bàn quen thuộc, chồng tài liệu ôn thi trên bàn quen thuộc. Đồng hồ trên tường đang chỉ 9 giờ 40 phút, kim giây đứng yên không hoạt động.

Đồ Hóa thấy "mình" đang ngồi ngay ngắn trước bàn, trên bàn có một quyển "Vượt ải Toán học", trong tay cậu đang cầm bút và đã viết được một chữ "Giải" bên dưới đề bài.

Thời gian dường như dừng lại trong nháy mắt trước khi cậu xuyên vào "Vượt ải Toán học". Là một người đứng quan sát, Đồ Hóa chưa kịp dặn dò "mình" của lúc ấy một câu thì cảnh tượng trước mặt lại thay đổi.

Lần này là ở trong trò chơi, đó là bức tranh năm người cậu, Tôn Duy, Thẩm Tư Dịch, Đường Bác ở trên tàu của "Cướp biển vùng Caribbean". Nhìn thấy những đồng đội đã bị loại trước kia của mình, cảm xúc trong lòng Đồ Hóa phức tạp vô cùng.

Một giây sau khung cảnh lại thay đổi, lần này là cảnh bày tỏ tâm ý và hỗ trợ lẫn nhau trong ải "Trốn thoát khỏi đảo hoang". Tô Cách Trì vẫn dịu dàng như trước, đây cũng là lần đầu tiên Đồ Hóa đứng ở góc nhìn của người thứ ba để quan sát biểu hiện khi đó của mình.

Ánh mắt si mê, biểu tình ngại ngùng, bởi vì là lần đầu tiên thẳng thắn với người mình thích nên khuôn mặt phơi phới hạnh phúc. Mặc dù khung cảnh không chuyển động nhưng cảm giác hạnh phúc này vẫn khiến Đồ Hóa của hiện tại cảm thấy vui vẻ theo.

Nhưng ngay sau đó, Tô Cách Trì vốn đang bất động lại đột nhiên nhìn thoáng qua chỗ Đồ Hóa, khó khăn làm ra một khẩu hình.

Đồ Hóa ngạc nhiên nhìn anh, cậu vốn cho rằng mình đang đứng ở góc độ người xem để quan sát tất cả, nhưng tại sao... Tô Cách Trì có thể nhìn thấy cậu của bây giờ? Hơn nữa anh còn nói một từ "Chạy" nữa?

Cái cảm giác dường như đã trôi qua mấy đời này cuối cùng cũng khiến Đồ Hóa tỉnh táo lại, vì suy nghĩ của cậu quá chìm đắm trong thế giới quá khứ kia nên Tô Cách Trì mới nhắc nhở cậu rằng tất cả những gì cậu nhìn thấy đều là giả, đều chỉ là ảo cảnh mà hệ thống cho cậu nhìn thấy khi cậu rơi vào bên trong rubik.

Đồ Hóa hoàn toàn tỉnh ra, khung cảnh trước mắt cũng biến mất không còn thấy gì nữa, tất cả lại quay về một màu đen kịt.

Nhớ lại lời Tô Cách Trì vừa nói với mình, Đồ Hóa vội vàng chạy đi. Nhưng trong thế giới mất trọng lực này, chạy bộ cũng là một việc vô cùng khó khăn. Đồ Hóa ra sức chạy, hai chân chuyển động với tần suất nhanh nhất mới chạy được bước nhỏ.

Nhưng ngay lúc cậu vừa chạy thì cảnh tượng vừa biến mất kia lại xuất hiện lần nữa.

Tiếp nối những gì cậu vừa thấy, tất cả giống như những tấm ảnh liên tiếp cùng xuất hiện tạo thành một thế giới động. Cậu thấy được quá trình mình vượt ải, thấy được các đồng đội của mình, còn thấy được Tô Cách Trì nữa.

Trong mỗi tấm ảnh động, dường như Tô Cách Trì cũng đang muốn thoát khỏi thế giới ấy, anh nhìn về phía cậu như muốn truyền một tin tức nào đó. Đồ Hóa chạy càng nhanh thì cảm giác này lại càng mãnh liệt.

Cậu không rảnh để thưởng thức những gì trước đây mình đã trải qua, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cách Trì, hai chân chạy phi như bay. Khung cảnh trước mắt cũng chuyển động nhanh theo bước chân của cậu, giống như một hành lang dài của thời gian đang phô ra tất cả cho cậu nhìn.

Mà trên con đường này, Đồ Hóa thấy được bóng dáng của Tô Cách Trì.

Tô Cách Trì đang nhanh chóng thoát khỏi hình ảnh, Đồ Hóa không nghe được giọng của anh mà chỉ mơ hồ thấy khẩu hình của anh, dường như anh nói: "Lối ra nằm ở chiều thời gian."

Một giây sau, cảnh tượng trước mắt dừng lại.

Đồ Hóa thấy được thế giới rubik hình học, thấy được khối rubik đã giải xong và Thẩm Tư Dịch đang lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Cậu bỗng nhiễn xông vào thế giới trước mặt giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng.

Cuối cùng thân thể Đồ Hóa được đưa ra bên ngoài khối rubik.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên chân thực, đầu cậu chảy đầy mồ hôi ngồi giữa khối rubik thở hổn hển. Thẩm Tư Dịch vội vàng chạy tới đỡ Đồ Hóa: "Thế nào rồi Đồ Hóa, cậu không sao chứ?"

Đồ Hóa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đồng đội gần ngay trước mặt, thậm chí cậu không biết mình nên hình dung cảnh tượng vừa rồi như thế nào.

Cậu nhìn thấy mình của quá khứ, cũng nhìn thấy Tô Cách Trì của quá khứ. Đổi một cách nói khác... chính là nhìn thấy Tô Cách Trì bị kẹt lại trong khe hở thời gian.

Thế nên không phải Tô Cách Trì bị loại, mà là anh ở lại vì muốn tìm kiếm đường ra cho bọn họ sao? Rốt cuộc câu "Lối ra nằm ở chiều thời gian" của anh có ý nghĩa gì?

Đồ Hóa cảm thấy trong đầu rối bời, tất cả những gì cậu trải qua đã hoàn toàn vượt qua định nghĩa và phán đoán của cậu về trò chơi này.

Khối rubik đã được giải xong nhưng hai người vẫn kẹt ở thế giới rubik này, hệ thống giống như bị hỏng rồi vậy, hoàn toàn không có thông báo qua ải nào cả.

Thẩm Tư Dịch đỡ Đồ Hóa dậy, thấp giọng nói: "Cậu trở về là tốt rồi, nhưng mà... tôi cảm thấy chúng ta không thể nào rời được khỏi đây nữa."

Đồ Hóa cau mày nhìn Thẩm Tư Dịch, chỉ thấy Thẩm Tư Dịch thở dài: "Khối rubik đã được giải xong, theo quy định của hệ thống thì giải xong rubik chúng ta phải được qua ải mới phải. Nhưng chúng ta vẫn bị virus nhốt ở đây, nó vốn không cho chúng ta cơ hội rời khỏi đây."

"Cho dù chúng ta có vượt qua tất cả các ải thì cũng chỉ có thể chờ chết ở đây."

Đồ Hóa đỡ trán ngồi trên khối rubik, sắp xếp lại những thông tin đã biết trong đầu một lần.

Đầu tiên, mặc dù bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ giải rubik nhưng hệ thống vẫn không cho bọn họ qua ải, điều này chứng tỏ virus hoàn toàn không có ý định chuẩn bị đường ra cho bọn họ. Giống như Thẩm Tư Dịch đã nói, cho dù bọn họ có vượt qua tất cả các ải thì cũng chỉ có thể chờ chết ở đây.

Nhưng... chẳng lẽ không thể qua ải nghĩa là bọn họ không có cách nào thoát khỏi trò chơi nà y sao?

Sự xuất hiện của Tô Cách Trì ở bên trong khối rubik ban nãy chắc chắn không phải trùng hợp. Với năng lực của anh, cho dù ải có virus khó đến mức nào đi nữa thì anh cũng sẽ không bị loại, hơn nữa sao anh có thể đi một mình ngay lúc Đồ Hóa đang không có chút manh mối gì chứ?

Thế nên chắc hẳn Tô Cách Trì mượn cớ bị loại để tìm cách thoát khỏi đây. Anh biết virus sẽ không cho bọn họ rời khỏi ải này một cách dễ dàng, vì vậy chỉ khi vào được bên trong của hệ thống thì mới tìm được cách rời khỏi đây.

Đây cũng là lý do mà anh lựa chọn hi sinh bản thân. Tô Cách Trì mà ban nãy Đồ Hóa thấy ở bên trong khối rubik vốn là hình ảnh Tô Cách Trì của quá khứ, nhưng dường như anh vẫn dùng cách không ngờ tới được để truyền tin cho Đồ Hóa.

"Lối ra nằm ở chiều thời gian."

Anh có thể nói cho Đồ Hóa nghe câu này chứng tỏ anh đã tìm được cách rời khỏi trò chơi này rồi, anh đang nghĩ cách nhắc nhở Đồ Hóa.

Đồ Hóa rơi vào dòng suy nghĩ miên man, chiều thời gian... rốt cuộc chiều thời gian có nghĩa là gì?

Cậu kể lại toàn bộ những gì xảy ra bên trong rubik cho Thẩm Tư Dịch nghe, lúc nghe đến mấy chữ "chiều thời gian" thì biểu cảm trên mặt Thẩm Tư Dịch rõ ràng nghiêm túc hẳn lên.

"Cậu có biết không gian đa chiều không?" Thẩm Tư Dịch nhìn Đồ Hóa, do dự nói.

"Chiều" là thuật ngữ đặc biệt của Thiên văn học, là một khái niệm vật lý học rất huyền ảo. Thật ra tất cả những gì bọn họ hiểu về toán hình đều có mối quan hệ nhất định với "chiều". "Một chiều" có đại diện là điểm, điểm tập hợp thành được thẳng; "Hai chiều" là tập hợp của đường thẳng, cũng chính là mặt phẳng thường xuyên được được nghiên cứu thảo luận trong phạm vi toán hình cấp ba; còn "Ba chiều" chính là mặt phẳng cộng thêm một trục nữa, dùng ba trục dài-rộng-cao để biểu đạt hình học không gian.

Thế giới chúng ta đang sống chính là thế giới ba chiều, cho nên ba chiều là chiều không gian cao nhất mà con người có thể nghiên cứu.

Đồ Hóa từng tìm hiểu trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, trong vũ trụ tồn tại các chiều không gian cao hơn. Không gian đa chiều chính là chiều không gian vượt qua giới hạn hiểu biết của con người về chiều không gian, được tính từ không gian bốn chiều trở lên.

Mà con người không thể nào tìm kiếm được "không gian bốn chiều", ngoài chiều dài, chiều rộng và chiều cao ra thì còn có một chiều khác nữa, đó chính là thời gian.

Nhắc nhở của Thẩm Tư Dịch khiến Đồ Hóa mơ hồ nghĩ ra một hướng đi khác, chẳng lẽ những gì cậu nhìn thấy trong thế giới rubik ban nãy chính là không gian bốn chiều ư?

Đúng thật là cậu đã đi qua hành lang thời gian để thấy được quá khứ của mình, thậm chí nếu cậu tiếp tục chạy thì sẽ thấy được tương lai của chính mình. Trong không gian của khối rubik kia, cậu thật sự cảm nhận được sự tồn tại của chiều thời gian.

"Chiều không gian cao do nhiều chiều không gian thấp hợp thành." Thẩm Tư Dịch đột nhiên giữ chặt cánh tay Đồ Hóa, giọng nói hơi kích động: "Điểm tập hợp thành đường thẳng, đường thẳng tập hợp thành mặt phẳng! Những gì chúng ta thấy ở thế giới không gian ba chiều của chúng ta chính là chiều không gian thấp."

"Mặc dù chúng ta là người của không gian ba chiều nhưng những gì chúng ta thấy sẽ chỉ hiển thị thông qua mặt phẳng. Nói đúng hơn là từ một góc độ, chúng ta mãi mãi chỉ thấy được một chiều của sự vật chứ không thể nhìn thấy toàn bộ ba chiều của nó. Đó chính là nguyên nhân." Thẩm Tư Dịch giải thích: "Thế nên sau khi vào thế giới bên trong rubik, cho dù cậu có đứng ở không gian bốn chiều thì cũng chỉ có thể thấy được từng mốc thời gian trong cuộc đời, những cái đó chỉ là một mặt cắt trong cuộc đời cậu vào chính khoảnh khắc ấy thôi."

"Thế nên... thế nên..." Thẩm Tư Dịch bước tại chỗ, đột nhiên trở nên kích động: "Thế nên chỉ cần chúng ta đi tới được không gian năm chiều thì sẽ có thể rời khỏi nơi này!"

"Không gian năm chiều?!" Đồ Hóa ngạc nhiên nhìn Thẩm Tư Dịch.

Thẩm Tư Dịch gật đầu tiếp tục giải thích: "Trong không gian bốn chiều cậu chỉ có thể nhìn thấy từng mốc thời gian, nhưng trong không gian năm chiều thì cậu sẽ thấy được cả cuộc đời của cậu!"

Cuối cùng Đồ Hóa cũng hiểu câu "Lối ra nằm ở chiều thời gian" của Tô Cách Trì có nghĩa là gì rồi.

Không gian đa chiều thật sự là thứ con người khó có thể tìm tòi, không gian đa chiều mà bọn họ gặp ở đây cũng chỉ là do hệ thống tạo ra trong game này thôi. Thật ra virus không bịt kín lối ra hoàn toàn mà nó để lại một lối ra khó phát hiện trong không gian ba chiều. Bọn họ cần phải thoát khỏi nhận thức về thế giới hiện tại thì mới có thể thoát khỏi khe nứt.

Ban đầu Đồ Hóa tưởng câu "chiều thời gian" chính là không gian bốn chiều, nhưng theo Thẩm Tư Dịch phân thích thì vừa nãy cậu mới đi qua không gian bốn chiều và nhìn thấy một số mốc thời gian trong cuộc đời mình rồi. Chỉ là cậu đứng trên trục thời gian chứ không thể thoát khỏi thời gian.

Chiều không gian cao là sự tâp hợp của những chiều không gian thấp, chỉ khi đứng ở một chiều không gian cao hơn thời gian thì mới thực sự thoát ly được khỏi dòng thời gian vốn có. Nếu cậu có thể đi đến không gian năm chiều thì sẽ nhìn thấy cả cuộc đời hoàn chỉnh của mình, sau đó tìm đúng thời điểm bây giờ để thoát ly khỏi tuyến thời gian.

Nhưng mà... làm thế nào để tới được không gian năm chiều đây?

Đồ Hóa lẩm bẩm nhìn Thẩm Tư Dịch: "Không gian năm chiều... Lần đầu tiên tôi vào trong rubik thì hệ thống cho tôi một đề toán về hình học phẳng, nếu phân chia theo chiều không gian thì chắc hẳn đó là không gian hai chiều. Lần thứ hai tôi vào trong rubik thì hệ thống cho tôi một đề toán hình học không gian, có lẽ đó là không gian ba chiều... Lần thứ ba... vào trong rubik thì tôi đã ở không gian bốn chiều và đứng trên trục thời gian."

"Thế nên... Số lần vào trong rubik tăng thì chiều không gian cũng sẽ tăng ư?" Thẩm Tư Dịch sờ cằm nghi hoặc: "Nhưng tại sao lần đầu tiên cậu không vào không gian một chiều mà lại vào không gian hai chiều?"

Đồ Hóa cong môi: "Bởi vì chiều không gian không quyết định bởi số lần vào trong rubik, mà được quyết định bởi... số lần rubik chuyển động."

Đồ Hóa cúi đầu nhìn khối rubik thủy tinh khổng lồ dưới chân, híp mắt nói: "Lần đầu tiên rubik xoay hai bước nên tôi vào trong không gian hai chiều. Lần thứ hai rubik chỉ xoay một bước nên mới chỉ tăng thêm một chiều không gian... Thế nên nếu muốn vào không gian năm chiều thì trục rubik dưới chân tôi cần chuyển động một lần nữa."

Thẩm Tư Dịch nhìn khối rubik đã được giải xong, cau mày nói: "Nhưng nếu chuyển động thêm lần nữa thì không phải sẽ hết cách xếp lại như cũ sao?"

Đồ Hóa cũng cảm thấy điều này trái ngược với dự tính ban đầu của hệ thống, nhưng với bọn họ thì đây là cách tốt nhất hiện tại. Cậu chỉ có thể bất chấp thử một lần, có lẽ giải rubik chỉ là thủ thuật che mắt của hệ thống, chỉ cần cậu bước vào được không gian năm chiều thì sẽ có thể tìm được lối ra.

Đồ Hóa lấy lại bình tĩnh, hai chân giẫm trên ô màu đỏ của khối rubik, miệng thì thầm: "Bây giờ... trục dưới chân tôi xoay về phía trước một bước."

Quả nhiên chuyển động rồi!

Khối rubik cũng không bất động vì đã được giải xong, Đồ Hóa vừa dứt lời thì trục rubik phía dưới chân cậu chậm rãi xoay về phía trước, sau đó kêu "tạch" một cái rồi ngừng lại.

Đồ Hóa quay đầu nhìn Thẩm Tư Dịch một cái, ngay sau đó ô màu dưới chân cậu biến mất, cậu lại rơi vào bên trong thế giới rubik sâu thẳm một lần nữa.

Mặc dù lần này cậu có chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mặt làm ngỡ ngàng đến mức không thốt được thành lời.

Từ khi cậu sinh ra đến khi đi học rồi bước vào "Vượt ải Toán học", tất cả những hình ảnh ấy như hành lang thời gian vây quanh cậu tạo thành một vòng sáng rực rõ, mỗi lần liếc mắt lại thấy được một giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

Cuộc đời thật sự muôn màu muôn vẻ, cho dù toàn bộ đều được tái hiện trong không gian năm chiều nhưng vẫn khiến người ta không kịp nhìn hết. Đồ Hóa bị những chi tiết phong phú ấy vây quanh, hơi bất cẩn chìm đắm trong đó không thể khống chế.

Cậu buộc bản thân phải tỉnh táo lại để tìm kiếm quá trình bọn họ thoát khỏi thế giới trò chơi "Vượt ải Toán học" trên dòng thời gian ấy, nhưng tìm mãi cũng không thể nào tìm ra chân tướng.

Cậu chỉ nhìn thấy mình và Thẩm Tư Dịch bị kẹt bên trong rubik, buồn chán vượt qua quãng đời còn lại. Màu sắc rực rỡ của khối rubik giống như đang mỉa mai bọn họ vậy, sau khi thời gian đi tới mốc này thì hoàn toàn mất đi màu sắc rực rỡ của cuộc đời. Trên dòng thời gian này, Đồ Hóa nhìn thấy... bọn họ không bao giờ thoát được khỏi sự khống chế của hệ thống, mãi mãi bị nhốt lại trong game.

Đủ loại cảm xúc như hoảng sợ, rầu rĩ, kiềm chế đột nhiên bộc phát, Đồ Hóa cố nén không khóc. Dưới sự tuyệt vọng bao trùm, Đồ Hóa cố gắng tìm đường thoát khỏi không gian năm chiều khến người ta sợ hãi này.

Tới khi về lại bên ngoài khối rubik lần nữa thì thân thể Đồ Hóa vẫn run rẩy không thôi. Thẩm Tư Dịch lo lắng nằm nhoài trên một mặt phẳng khác nhìn cậu: "Cậu sao rồi?"

Ánh mắt Đồ Hóa tràn đầy tuyệt vọng: "Tôi... tôi thấy được tương lai của chúng ta... Chúng ta mãi mãi không thể rời khỏi đây."

Thẩm Tư Dịch cũng kinh hãi không nói lên lời.

Khối rubik vừa mới chuyển động nên hàng màu đỏ của Đồ Hóa bị xoay tới bên cạnh hai hàng màu trắng, màu sắc chuyển tiếp khá là đột ngột. Cậu ngồi xổm trong ô màu thuộc về mình, mất mát nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua. Tô Cách Trì liều chết rời khỏi đây để tìm kiếm cách có thể thoát khỏi trò chơi, hơn nữa còn vào không gian bốn chiều để nhắc nhở cậu, nhưng vì sao dòng thời gian trong tương lai lại khác với những gì cậu tưởng tượng?

Rốt cuộc câu "Lối ra nằm ở chiều thời gian" muốn biểu đạt điều gì.

Đồ Hóa muốn leo lên mặt phẳng bên trên chỗ Thẩm Tư Dịch để cùng thương lượng cách giải quyết, nhưng khối rubik như vẫn đang bị hệ thông hạn chế vậy, thậm chí cậu không thể nào rời khỏi ô màu đỏ dưới chân mình.

Chẳng lẽ... trò chơi vẫn chưa kết thúc sao?!

Hai hàng màu trắng bên cạnh như đang nhắc nhở Đồ Hóa cái gì đó, cậu vội vàng đứng dậy ngoắc tay với Thẩm Tư Dịch đang ở mặt phẳng bên cạnh: "Trò chơi... vẫn còn thiếu một bước nữa!"

Qua lượt xoay vừa rồi, khối rubik vốn đã được giải xong lại bị xáo trộn. Nói cách khác, bọn họ cần xoay một bước ban nãy trở về vị trí cũ thì khối rubik mới khôi phục được trạng thái ban đầu, khi ấy thì trò chơi mới tính là thật sự kết thúc.

Mà sau lần xoay này, Đồ Hóa sẽ tiến vào không gian sáu chiều cao hơn không gian năm chiều ban nãy.

Trong không gian năm chiều, cậu có thể thấy được cuộc đời của mình với khung cảnh nối tiếp nhau chứ không chỉ còn là ảnh của một mốc thời gian như trong không gian bốn chiều nữa. Vậy nếu bước vào không gian sáu chiều... cậu sẽ nhìn thấy vô số dòng thời gian song song nhau!

Vào từng thời điểm, mỗi một lựa chọn khác nhau sẽ mang đến vô số thế giới song song khác nhau. Cậu thấy kết quả khiến người ta tuyệt vọng trong không gian năm chiều, nhưng không gian sáu chiều lại cho cậu vô số lựa chọn.

Đây mới chính là hàm ý thật sự trong câu "Lối ra nằm ở chiều thời gian"của Tô Cách Trì. "Chiều thời gian" không phải là thoát khỏi một mốc thời gian bên trong một dòng thời gian duy nhất, mà là muốn cậu thoát khỏi trục thời gian của dòng thời gian này để tìm kiếm con đường có thể rời khỏi trò chơi này trong trục thời gian của một chiều không gian khác.

Thậm chí Đồ Hóa chưa kịp giải thích với Thẩm Tư Dịch đã vội vã nói ngay: "Trục này xoay về phía sau một bước!"

Theo sự chuyển động của khối rubik, Đồ Hóa rơi vào bóng tối hư ảo một lần nữa.

Lần này cậu bước vào không gian sáu chiều mà có lẽ con người không thể nào tưởng tượng ra được.

Đôi mắt của cậu không thể tiếp nhận được những thông tin ở đây, đầu óc của cậu bị cảnh tượng trước mặt mê hoặc tới mức choáng váng, cậu không nhớ ra được gì cả, chỉ biết mình đã nhìn thấy tất cả. Thậm chí cậu còn quên mất mình là ai, không biết mình đang ở đâu, vô số ngã rẽ cuộc được xoay tròn trước mắt cậu với tốc độ chóng mặt, có vui vẻ, có buồn đau, có sung sướng, có khó quên.

Cậu thấy được tất cả, nhưng những thứ này cậu lại chưa từng có được.

Tới khi giọng nói ấm áp bên tai vang lên thì tâm trí Đồ Hóa mới dần quay trở lại. Hình như âm thanh kia đang ghé vào tai cậu nói, nghe tưởng như xa tận chân trời nhưng lại khắc sâu trong tim cậu.

Chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc kia chậm rãi vanglên: "Đồ Hóa, con đường có tôi ở phía trước chính là điểm cuối cùng."

Vô số khoảng thời gian lướt qua trước mắt cậu, Đồ Hóa bay lơ lửng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng mà cậu quen thuộc nhất. Chỉ thấy Tô Cách Trì với khuôn mặt tuấn tú, nét mặt ôn hòa đang lộ ra một nụ cười trấn an giống như lần đầu tiên cậu gặp được anh.

Đồ Hóa vội vàng vươn tay, Tô Cách Trì giữ chặt cơ thể cậu mang cậu bước vào dòng thời gian có ánh sáng diu êm kia. Một tay anh khoác vai cậu, tay còn lại xoa đầu cậu dịu dàng như ngày xưa: "Em làm được rồi."

...

"Đồ Đồ! Đồ Đồ dậy đi nào!"

Đồ Hóa mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang ngủ gục trên bàn. Quyển sách bài tập trên bàn mới chỉ ghi được hai chữ "Giải: Gọi", ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, tất cả mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy.

"Buồn ngủ thì đi ngủ đi con, mai lại làm bài tiếp." Mẹ đứng sau lưng vỗ vai cậu một cái đầy yêu thương, sau đó đưa cho cậu một ly sữa bò.

Đồ Hóa nhận lấy ly thủy tinh, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường đã chỉ 12 giờ. Cậu uống hết ly sữa, cẩn thận cất quyển sách luyện đề tên "Vượt ải Toán học" vào tầng thấp nhất của giá sách.

Hai tiếng đồng hồ, tất cả vẫn như cũ, nhưng dường như tất cả đã không còn như cũ nữa.

...

Bốn năm sau.

"Rồng hổ so tài" là game thực tế ảo với lối chơi đối chiến mới ra mắt gần đây. Đồ Hóa chơi từ khi mở bản beta, bây giờ đã là đại thần đứng xưng bá một phương.

Nhưng... dù có trâu bò đến mức nào cũng không gánh được một tên báo thủ suốt ngày báo mình.

Đồ Hóa trốn trong bụi cỏ, đưa cho đồng đội một cái Móng vuốt sấm sét, đây là vũ khí cấp kim cương của "Rồng hổ so tài", có nó trong trận đấu cuối thì có thể tăng 50% tỷ lệ chiến thắng.

Nhưng tên đồng đội ngu ngốc bên cạnh này... Đồ Hóa hơi nghi ngờ nhìn anh: "Anh biết dùng mà phải không?"

Đồng đội gật đầu chắc nịch: "Biết."

Đồ Hóa thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ: "Vậy chút nữa thấy kẻ địch tới thì anh xông lên trước, em ở phía sau mai phục."

Đồng đội lộ vẻ nghiêm túc, thấy kẻ địch xuất hiện lập tức giơ Móng vuốt sấm sét lên và xông tới. Sau đó kẻ định bắn một trận, Đồ Hóa và đồng đội đều chết đột ngột.

Đây là trận lên rank đó! Đại thần xưng bá một phương như Đồ Hóa chưa từng chết nghẹn khuất như vậy, cậu tức đến nổ phổi bấm nút thoát game, nhìn báo thủ bên cạnh mình không kiềm được giận dữ: "Trò chơi này thật sự do anh tạo ra đó hả? Anh không biết đằng chọn một xạ thủ à?"

Báo thủ rất bình tĩnh: "Anh không có xạ thủ."

Đồ Hóa nổi trận lôi đình: "Vậy tại sao anh không biết cách sử dụng Móng vuốt sấm sét? Anh có biết bộ dáng anh giơ móng vuốt xông lên giống chim cút lắm không!"

Người đối diện híp mắt lại, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm: "Gần đây em gan lắm nha..."

Đồ Hóa nuốt nước miếng, mỗi khi người này nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy thì sẽ đều lên cơn, thật sự khiến cậu hơi sợ hãi.

Nhưng mà...

Bây giờ là lúc nghiêm túc nói chuyện về cách chơi game, cậu không được khuất phục!

Thế là Đồ Hóa tiếp tục nhìn anh chằm chằm: "Trước khi sử dụng Móng vuốt sấm sét thì phải kích hoạt lá chắn bảo vệ đã, như vậy mình và đồng đội sẽ hình thành sóng ánh sáng ngược, tới khi cận chiến thì mới dùng móng vuốt cào, chẳng lẽ anh không biết sao?"

"Báo thủ" Tô Cách Trì bước về phía trước một bước, nhẹ nhàng giữ lấy cằm Đồ Hóa: "Không biết."

Đồ Hóa nhíu mày: "Em nói anh này, anh làm giám đốc của công ty game bao nhiêu năm như vậy rồi sao chơi game vẫn gà vậy hả! Nói ra em còn thấy mất mặt dùm..."

"Tôi không cảm thấy mất mặt là được rồi." Tô Cách Trì dồn Đồ Hóa vào góc tường, bờ môi dán lên cằm cậu, hai tay không ngừng châm lửa trên người cậu, khàn khàn nói: "Bây giờ... tôi chỉ muốn tạo em bé."

Ba tiếng sau.

Đồ Hóa kiệt sức nằm trong bồn tắm, không khỏi nhớ lại chuyện hai người bên nhau mấy năm nay. Cái tên này khác hoàn toàn hình tượng trong game "Vượt ải Toán học", bao nhiêu dịu dàng hồi đó đều là giả bộ hết, thực tế chính là một lão sói đuôi bự.

Lúc ấy Đồ Hóa tìm được lối thoát khỏi trò chơi thông qua không gian sáu chiều nên cứu được tất cả mọi người trở về hiện thực. Nhưng chuyện game bị dính virus thì chỉ có Đồ Hóa và đồng đội biết.

Sau khi rời khỏi trò chơi, rất nhiều người chơi phàn nàn rằng game quá tàn nhẫn không phù hợp với giá trị cốt lõi của xã hội, đã vậy còn nhốt người chơi bị loại trong phòng tối nữa chứ, thủ đoạn quá hèn hạ.

Truyền thông lập tức lên án công ty Tô Cách Trì.

Nhưng Tô Cách Trì đáp lại cũng rất nhanh. Đầu tiên anh lấy ra giấy tờ chứng minh cộng sự cũ của mình có ý định sử dụng kỹ thuật quét mống mắt để ăn cắp dữ liệu của người chơi của anh ta, đồng thời cũng liệt kê ra từng hành vi muốn trả thù mình, lấy ra chứng cứ phạm tội là virus mà anh ta cố ý mang vào "Vượt ải Toán học" nhằm mục đích nhốt tất cả mọi người trong game. Những ải tàn nhẫn trong game cũng do bị nhiễm virus nên mới trở nên như vậy.

Đồng thời Vương Bác Vũ cũng đứng ra làm chứng, nói rằng mình bị cộng sự cũ của Tô Cách Trì lợi dụng và ép mang virus vào trong game. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, trong lúc bị dư luận lên án thì anh ta cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Mà Tô Cách Trì đang bị dư luận lên án lại quay ngoắt sang trở thành chủ tịch công ty game có lương tâm nhất, không chỉ sáng tạo ra sân chơi học tập giúp các bạn học sinh rèn luyện mà còn có thể dẫn dắt mọi người thoát khỏi game khi game bị dính virus.

Lúc Đồ Hóa thấy tin tức liên quan đến Tô Cách Trì thì đã sắp đến lúc thi đại học rồi.

Trong thời gian ấy, Tô Cách Trì chưa từng liên lạc với cậu một lần nào cả, Đồ Hóa còn vì vậy mà rầu rĩ rất lâu. Mặc dù mối duyên gặp nhau trên mạng này là hồi ức tốt đẹp nhất của cậu, nhưng kỳ thi đại học của cậu lại càng quan trọng hơn.

Từ sau khi rời khỏi "Vượt ải Toán học", Đồ Hóa giống như được khai sáng vậy, đột nhiên trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Ngay cả thầy Toán luôn thở dài về Đồ Hóa cũng vô cùng vui mừng, thầy đi khắp nơi khoe với mọi người thành tích môn Toán của Đồ Hóa chính là kỳ tích.

Sau khoảng thời gian ôn thi nước rút, thành tích môn Toán của Đồ Hóa đã ổn định ở mức 120 điểm.

"Vượt ải Toán học" xảy ra biến cố lớn như vậy nên suất tuyển thẳng vào đại học A bị hủy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc Đồ Hóa thi đỗ đại học A dựa vào thực lực của mình.

Thời điểm nhận được kết quả thi đại học, Đồ Hóa cảm thấy mình làm được rồi. Ngữ Văn của cậu đạt 132 điểm, Tiếng Anh 146 điểm, bài thi tổng hợp là 275 điểm, Toán... 135 điểm, cuối cùng cậu thi đỗ vào đại học A mà mình vẫn luôn mong ước.

Ngày nhập học cậu rất hồi hộp, không phải vì cảm thấy mờ mịt với tương lai cũng chẳng phải vì mình chưa biết gì về cuộc sống đại học, mà bởi vì cậu biết... cuối cùng thì mình cũng có cơ hội gặp được Tô Cách Trì rồi.

Cậu không có cách gì để liên lạc với Tô Cách Trì, sau khi rời khỏi trò chơi thì hai người mất liên lạc. Mặc dù cậu biết nếu Tô Cách Trì muốn liên lạc với cậu thì chắc chắn sẽ nghĩ ra cách, nhưng cậu vẫn tự nhủ rằng mọi chuyện như bây giờ là bởi vì cậu không có cách liên lạc với anh, bởi vì cậu muốn lần đầu tiên gặp anh sẽ là ở trong chính trường đại học A mà mình hằng mơ ước.

Đồ Hóa vẫn nhớ Tô Cách Trì là giáo sư của đại học A, cho nên... bọn họ nhất định sẽ gặp nhau ở đây.

Nhưng mọi việc lại khác xa tưởng tượng của cậu.

Sau khi rời khỏi "Vượt ải Toán học", Tô Cách Trì đã xin từ chức giáo sư ở đại học A, nói hoa mỹ một chút thì là muốn chuyên tâm nghiên cứu game hơn.

Giây phút biết được sự thật ấy, Đồ Hóa chỉ cảm thấy có lẽ cả đời này bọn họ không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Cậu đau đớn, cậu tuyệt vọng, cậu không cam tâm. Rõ ràng tất cả những gì trải qua trong game đều chân thật đến vậy, sao Tô Cách Trì có thể nói quên là quên chứ? Đồ Hóa chỉ hận không thể chạy tới trước mặt Tô Cách Trì đánh cho anh một trận, chất vấn anh tại sao lại đối xử với mình như vậy.

Chẳng mấy chốc cơ hội cũng tới, Tô Cách Trì tới đại học A làm khách mời đặc biệt mở buổi tọa đàm về việc thiết kế game thực tế ảo cho tân sinh viên trong trường, vé vào hội trường vô cùng khó lấy. Đồ Hóa tốn bao nhiêu công sức cuối cùng cũng cầm được một vé trong tay, cố ý chọn chỗ ngồi dễ thấy nhất để xem nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Cách Trì trong cả buổi tọa đàm.

Cậu không nghe thấy Tô Cách Trì nói gì cả, chỉ hận không thể kéo cái người phong độ nhẹ nhàng trên bục giảng kia xuống đánh cho một trận tơi bời. Nhưng mỗi khi suy nghĩ này xuất hiện thì một nơi nào đó mềm mại dưới đáy lòng cậu lại bị đánh trúng.

Cho dù người kia thờ ơ chẳng ngó ngàng gì đến mình thì cậu vẫn muốn ôm lấy anh như trước.

Cảm giác xoắn xuýt, phẫn nộ và bất đắc dĩ cứ như vậy trôi qua một giờ, cuối cùng thì tọa đàm cũng kết thúc. Tô Cách Trì bị các bạn nữ bên dưới sân khấu vây quanh hoàn toàn không thoát ra được.

Đồ Hóa bối rối nhìn anh, thở dài một cái cuối cùng vẫn vọt tới dưới đài, hét to: "Tránh ra hết cho tôi! Anh ấy là của tôi!"

Mọi người đều xôn xao. Chính vào giây phút này, Tô Cách Trì trên bục giảng đột nhiên mỉm cười, sau đó nắm lấy cổ tay Đồ Hóa dắt cậu rời khỏi đám đông.

Hai người đi thẳng tới "thánh địa hẹn hò" của đại học A, thở hồng hộc nhìn nhau.

Cảm giác tủi thân dâng lên, hai mắt Đồ Hóa đỏ hồng nhìn về phía Tô Cách Trì, lời chất vấn tới bên miệng lại trở nên mềm mại vô cùng: "Đã nửa năm rồi, vì sao anh không liên lạc với em?"

Tô Cách Trì thở dài: "Tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới việc học của em."

Đồ Hóa gào lên: "Thi đại học đã kết thúc từ lâu rồi! Vì sao anh không làm giáo sư của đại học A nữa? Là vì không muốn gặp em sao?"

Tô Cách Trì vội vàng ôm lấy Đồ Hóa an ủi: "Không phải không phải... chỉ là thầy trò yêu đương sẽ gây ảnh hưởng xấu, thế nên tôi mới xin từ chức."

Đồ Hóa tức giận: "Có liên quan gì đâu chứ? Em vốn chẳng quan tâm!"

Tô Cách Trì đau lòng sờ đầu cậu, thở dài nói: "Tôi cũng không còn cách nào khác. Chúng ta quen nhau lúc em vẫn còn là học sinh cấp ba, dù bây giờ em đã trưởng thành rồi nhưng vẫn không thể tiếp xúc với em nhiều. Em cũng biết hiện giờ trên mạng quản rất chặt các nội dung 18+, chúng ta không thể làm tác giả khó xử được, lỡ như có người nói tôi yêu đương với trẻ vị thành niên rồi block thì phải làm sao?"

Đồ Hóa nhìn chằm chằm Tô Cách Trì: "Bây giờ em đã là sinh viên đại học trưởng thành rồi, cho dù có ưm ưm ưm em cũng không sợ!"

Dứt lời vòng tay ôm cổ Tô Cách Trì rồi hôn anh một cái thật sâu.

...

Đồ Hóa nằm trong bồn tắm nhớ lại dáng vẻ đàng hoàng lịch sự của Tô Cách Trì lúc mới gặp. Còn bây giờ thì sao? Hoàn toàn lộ ra bản chất cầm thú! Ngày nào cũng làm cậu đau lưng mỏi eo, hại cậu còn trẻ đã phải bổ thận rồi!

Đồ Hóa đang giận đùng đùng không có chỗ trút thì thấy Tô Cách Trì cầm khăn tắm đi vào. Anh thuần thục bọc người cậu lại rồi ôm ra khỏi phòng tắm và đặt lên giường, sau đó lấy máy sấy ra nghiêm túc sấy tóc giúp cậu.

Đến khi tóc đã khô hoàn toàn thì Tô Cách Trì đột nhiên nói: "Ngày mai em tốt nghiệp rồi, tôi cũng sẽ đến dự buổi tốt nghiệp của em."

Đồ Hóa lập tức xù lông: "Anh tới làm gì?"

Sau khi tuyên bố Tô Cách Trì là của mình vào buổi tọa đàm hồi năm nhất đại học thì cả trường đều biết giáo sư Tô Cách Trì là hoa đã có chủ, bạn bè Đồ Hóa suốt ngày trêu ghẹo cậu.

Thẩm Tư Dịch và Tôn Duy đều thi đậu đại học A, hai người chẳng những không nói giúp cậu câu nào mà còn thêm mắm dặm muối vạch trần những chuyện "mập mờ" của cậu và Tô Cách Trì lúc còn trong "Vượt ải Toán học" với những bạn học khác.

Điều này khiến cả bốn năm đại học của Đồ Hóa không có một bạn nữ nào tỏ tình cả, ngay cả Vương Bác Vũ cũng theo đuổi được Tôn Duy rồi mà Đồ Hóa vẫn là vật "miễn dịch với nữ sinh". Thỉnh thoảng có một vài bạn nữ chịu tới gần cậu thì đều là hủ nữ muốn trộm hóng xem cậu và Tô Cách Trì ai công ai thụ.

Đồ Hóa vô cùng phiền muộn, thế nên lúc Tô Cách Trì nói muốn tham dự lễ tốt nghiệp của cậu thì cậu từ chối, ai biết sau khi người này tới sẽ gây chấn động đến mức nào chứ.

Kết quả Tô Cách Trì tới thật, hơn nữa còn xuất hiện lúc Đồ Hóa đọc diễn văn của sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Tròn bốn năm trôi qua, Đồ Hóa trở thành sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của đại học A, cậu cảm thấy xúc động vô cùng. Đồ Hóa nhìn bản thảo diễn thuyết đã được chuẩn bị sẵn trong tay, đặt nó lên bài rồi tự tin nhìn về phía những bạn học bên dưới, cất cao giọng nói: "Bốn năm trước, em vẫn luôn cảm thấy đại học A là một hi vọng xa vời."

Cậu mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm: "Thật không dám giấu, thành tích môn Toán hồi cấp ba của em rất kém, các thầy cô đều cho rằng thành tích ấy của em không đủ để đỗ đại học A. Cho tới khi em biết đến một trò chơi có tên "Vượt ải Toán học"."

"Ở đó, em nhận ra rằng Toán học mà trước đây em luôn cảm thấy khô khan nhàm chán lại có sức hấp dẫn đến nhường nào. Em yêu môn Toán không chỉ vì em cảm nhận được niềm vui và triết lý của Toán học, mà còn bởi vì trong quá trình tìm hiểu về Toán em gặp được những con người rất đáng yêu." Cậu nhìn xuống mấy đồng đội ngày xưa ở bên dưới bục, trên mặt nở một nụ cười ấm áp: "Em đã biết được thế nào là tình bạn, em cảm nhận được sức mạnh của đoàn kết và kiên trì, em nhận được sự tình nguyện hi sinh vì bạn bè vô cùng cảm động. Khoảng thời gian ấy là hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em, em có được tình bạn quý giá nhất ở nơi cạnh tranh khốc liệt nhất."

"Đương nhiên em cũng có được tình yêu." Đồ Hóa nhìn về phía xa, ánh mắt dịu dàng: "Em vẫn tưởng anh ấy là người mà em không thể với tới, nhưng khi anh ấy xuất hiện ở bên cạnh thì em mới phát hiện thật ra giữa bọn em không hề có khoảng cách."

"Ở bên cạnh anh ấy khiến em trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, khiến em càng thêm kiên cường, tự lập, cho dù mất đi chỗ dựa thì vẫn có thể một mình bước về phía trước. Trước đây em chỉ có thể ngước mắt nhìn anh ấy, nhưng từ nay về sau... em tin tưởng em có thể sánh vai với anh ấy."

"Dù sao thì... anh ấy cũng là người mà em muốn cùng sánh bước nhất."

Vừa dứt lời thì các bạn bên dưới đột nhiên ồn ào bàn tán rất náo nhiệt. Đồ Hóa không hiểu gì cả, mặc dù lần diễn thuyết này khiến người ta xúc động thật nhưng cũng chưa đến mức hoan hô kích động đến vậy chứ?

Đang lúc hoang mang thì đột nhiên nghe thấy có người ở phía sau gọi mình: "Đồ Hóa."

Đồ Hóa quay đầu lại, bị cảnh tượng trước mặt dọa ngây người. Chỉ thấy Tô Cách Trì mặc tây trang giày da gọn gàng đang quỳ một gối xuống đất, một tay cầm một bó hoa tươi một tay giơ nhẫn lên dịu dàng nhìn cậu: "Cuối cùng cũng đợi được ngày em tốt nghiệp rồi. Chiều nay em có rảnh không? Tới Hà Lan kết hôn với tôi nhé?"

Tác giả có lời muốn nói:

Kết thúc rồi! Đề hình học này đúng thật là khá trừu tượng, tui sẽ đăng ảnh liên quan đến hai đề này trên weibo nha, tình yêu nào cảm thấy hứng thú có thể ghé đọc cho vui nè, weibo tui là Mộc Thông Thông đang bận viết truyện @木匆匆忙忙写文.

Lời cuối cùng cảm ơn mọi người đã theo dõi tui suốt thời gian tốt đẹp này nha, nếu mọi người thích thì có thể ghé xem truyện mới của tui nè. "Muỗi tinh im miệng!" sẽ bắt đầu viết vào 25/7 nha, tới lúc đó tình yêu nào để lại comment sẽ có lì xì nè, bên dưới là giới thiệu:

An Dư tới vùng ngoại ô quay phim bị muỗi đốt hai đêm liền.

Lần đầu tiên là ở cổ, phải dùng nửa hộp kem che khuyết điểm mới che được hết; lần thứ hai là trên môi, môi bị sưng phù lên thành một cục lớn, thợ trang điểm nói trừ phi cậu diễn vai Angelina Jolie, nếu không thì đôi môi gợi cảm như vậy không thể nào che giấu được.

Buổi tối An Dư xịt thuốc sát trùng khắp phòng, đốt hương muỗi, còn mắc màn chống muỗi.

Nửa đêm tỉnh giấc, cậu thấy một người đàn ông xa lạ đè lên người mình, thuần thục hôn cậu một cái: "Ha, những thứ cỏn con này làm sao có thể ngăn được tôi. Nhớ kĩ, bắt đầu từ hôm nay cậu chính là huyết nô của tôi."

Bá đạo tà mị không biết xấu hổ muỗi công x Người gặp người thích tiểu minh tinh thụ (Có thiết lập riêng về việc tại sao công là muỗi đực nhưng lại biết hút máu)

Editor: Tình hình là mình có lướt thử weibo tác giả nhưng không có thấy tấm hình nào hết, nên là nếu có ai tìm được hay có thông tin gì về mấy tấm hình giải thích thì cmt hoặc ib về page giúp mình nha, mình cảm ơn rất nhiều.

Bộ "Muỗi tinh im miệng!" của tác giả đã viết xong rồi đó, ai có hứng thú có thể search để đọc nè.

----------

Một số link tham khảo về chiều không gian, chiều thời gian, không gian ba chiều, không gian bốn chiều,... các thể loại, mọi người có hứng thú có thể đọc thử nha. Có link là tiếng Việt nhưng cũng có link là tiếng Trung, mọi người bật google dịch lên cũng khá là dễ hiểu đó, mình chưa có thời gian nên tạm chưa dịch được mấy cái này.

Không gian bốn chiều: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_gian_b%E1%BB%91n_chi%E1%BB%81u

Không – thời gian: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng-th%E1%BB%9Di_gian

Không gian đa chiều: https://zhidao.baidu.com/question/513769560.html

Chiều thời gian: https://www.163.com/dy/article/GTRUOSOU0511A3AG.html

Không gian mười chiều: https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%81%E7%BB%B4%E7%A9%BA%E9%97%B4/3822658

Hoàn

Continue Reading

You'll Also Like

1.9M 53.9K 200
Đây là tổng hợp các câu chuyện tranh ngắn ngắn do mình thu thập !! mời mọi người đọc flow và đừng quên nhấn ngôi sao nhỏ ở dưới nhá! Mèo cám ơn
10.6K 1.1K 40
Tác giả: Vũ Sấu Lâm Phong Edit: Thạch Anh Convert: Lucky Clover (Wikidich) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Chủ c...
65.4K 2.9K 50
- Tác giả: Sơ Hòa ( Sơ Tiểu Hòa) - Trans: QT - Nguồn raw+qt: khotangdamy - Editor: Díp - Nhân vật chính: Bách Doãn x Tiêu Hủ, thành thu...
1M 117K 98
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad bởi Phong Tình Vạn Chủng