Chương 21: Hàm logarit

820 125 20
                                    

Edit: Nananiwe

Đồ Hóa mất ngủ cả đêm, nghĩ mãi không ra rốt cuộc đáp án kia của mình sai ở chỗ nào. Cậu gọi mấy cuộc điện thoại cho Vương Bác Vũ nhưng không ai nghe máy, có lẽ ba người Tôn Duy, Vương Bác Vũ và Đường Bác vẫn chưa bị loại.

Sáng sớm hôm sau Đồ Hóa tới trường, trên đường đi học lại gọi điện cho Vương Bác Vũ lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy như trước.

Việc này hơi kỳ lạ. Theo lý thuyết thì thời gian trong trò chơi khác với thời gian thực, Đồ Hóa vượt qua bao nhiêu ải trong trò chơi mà lúc tỉnh dậy mới chỉ trôi qua mười phút, thế nên cho dù Vương Bác Vũ có đi được tới cuối cùng thì cũng phải quay về từ lâu rồi mới phải.

Đồ Hóa ôm một bụng nghi hoặc tới trường, chuẩn bị sang lớp bên cạnh xem tình hình Tôn Duy thế nào. Tiết học buổi sáng vẫn chưa bắt đầu, trong lớp Tôn Duy chỉ có mười mấy người, Đồ Hóa hỏi một bạn nam ngồi gần cửa: "Bao giờ Tôn Duy tới thì giúp tôi nói với cậu ấy một tiếng là tôi đợi ở sân bóng rổ nhé."

Bạn nam kia cất sách vào ngăn bàn, nghe vậy nhìn Đồ Hóa bằng ánh mắt kỳ lạ: "Tôn Duy? Tôn Duy là ai vậy?"

Sau khi Tôn Duy tỏ tình với cậu vào năm lớp 11 thì lần nào cậu bạn này nhìn thấy Đồ Hóa cũng muốn đánh cho cậu một trận, không ngờ lâu vậy rồi vẫn ghim cậu. Đồ Hóa cạn lời liếc cậu ta một cái: "Bọn tôi chuẩn bị bàn chuyện quan trọng, cậu đừng giỡn nữa."

Cậu bạn kia đầy mặt khó hiểu: "Nhưng lớp bọn tôi không có ai tên là Tôn Duy mà."

Vẻ mặt nghiêm túc của bạn nam khiến Đồ Hóa cảm thấy mọi việc không đơn giản. Sau lưng cảm thấy một trận rét lạnh, cậu ngơ ngẩn hỏi: "Vậy cậu nói xem... người học giỏi nhất khối là ai?"

Lần này đối phương nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường: "Không phải là cậu à? Thật sự không hiểu nổi, không phải chỉ là học giỏi thôi sao, có cần khoe khoang khắp nơi như vậy không?"

Đồ Hóa không biết bản thân quay về lớp mình bằng cách nào. Mọi thứ xung quanh trông thì có vẻ bình thường nhưng dường như chỗ nào cũng bất thường.

Chuông vào học tiết buổi sáng vang lên, cuối cùng bạn cùng bàn của cậu cũng tới. Trong miệng cậu ta còn nhét một cái bánh mì, bị Đồ Hóa túm lại: "Cậu có quen Tôn Duy không?"

Bạn cùng bàn nghi hoặc: "Ai cơ?"

Đồ Hóa lại hỏi: "Người học giỏi nhất khối là ai?"

Bạn cùng bàn cười: "Không phải là cậu à?"

Sấm sét giữa trời quang! Đồ Hóa lại gọi cho Vương Bác Vũ mấy cuộc nữa nhưng vẫn luôn không có ai bắt máy. Cậu ngây ra một lát rồi gọi điện thoại cho mẹ mình: "Mẹ ơi, hồi cấp hai mà nhà mình chưa chuyển nhà ý mẹ, mẹ còn nhớ Vương Bác Vũ con trai chú Vương cạnh nhà mình không?"

Mẹ Đồ Hóa cảm thấy rất kỳ lạ: "Có phải con khó chịu trong người không? Chú Vương với cô Trần làm gì có con cái đâu?"

"Tút... tút... tút..."

Đồ Hóa sững sờ cúp điện thoại, đầu óc trống rỗng. Vương Bác Vũ và Tôn Duy đều biến mất giống như chưa từng tồn tại vậy, rốt cuộc là do cậu nhớ nhầm hay do thế giới này thật sự có vấn đề? Chẳng lẽ lúc cậu rời khỏi trò chơi để về nhà thì không cẩn thận xuyên đến thế giới song song sao? Hay là... bọn họ bị kẹt trong trò chơi đó mãi mãi không thể thoát ra được?

[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây - Mộc Thông ThôngWhere stories live. Discover now