Chương 60: Dãy số thỏ

368 52 0
                                    

Edit: Nananiwe

Nhiệm vụ chính yêu cầu người chơi tìm ra con số thuộc về mình trong vòng 48 tiếng đồng hồ, còn về phần những số này có tác dụng gì thì không ai biết cả. Đồ Hóa nghi những con số được phân chia cho người chơi sẽ là con số quyết định giống như hồi đầu ở Cửa sơ tuyển, cho dù tìm được số thì cũng chưa chắc đã an toàn, rất có thể tiếp theo bọn họ sẽ phải đối diện với ải tàn khốc hơn.

Tô Cách Trì cũng hoàn toàn không rõ nhiệm vụ chính thế nào, ngoài một phần nhỏ vẫn được giữ nguyên thì gần như cả Cửa dãy số này đều đã bị virus thay đổi, anh chỉ có thể xác định được những ải tiếp theo sẽ càng khắc nghiệt và tàn khốc hơn thôi.

Thời gian gấp gáp và áp lực đè nặng khiến bọn họ không thể thả lỏng một giây phút nào. Sau khi bốn người đội Đồ Hóa vượt qua ải "Bãi biển của Pytago" thì vội vàng di chuyển tới ải tiếp theo.

Ải này có tên là "Dãy số thỏ".

Nghe có vẻ dịu dàng đáng yêu nhưng khung cảnh lại hoàn toàn khiến người ta sởn da gà.

Lần này nhiệm vụ diễn ra trong một viện bảo tàng, trong sảnh chính có trưng bày mười hai chiếc hộp tinh xảo đẹp đẽ, phía trước mỗi hộp có một vòng quay rút thưởng được chia thành mười hai phần bằng nhau, mũi tên màu đỏ được đính ở giữa.

Trừ cái này ra thì thứ nổi bật nhất chính là toàn bộ mặt đất nơi đây đều được lát một lớp thủy tinh trong suốt, có thể thấy rõ ràng những thứ bên dưới.

Mà bên dưới viện bảo tàng nguy nga lộng lẫy này... chính là một ổ rắn.

Xuyên qua lớp thủy tinh có thể nhìn ra được ổ rắn này sâu khoảng năm sáu mét, bên dưới lúc nhúc toàn là rắn đang quấn lấy nhau thè lưỡi nhìn chằm chằm những người chơi bên trên.

Mấy người đội Đồ Hóa sợ đến mức không dám đi vào.

Lúc này phía xa chợt truyền tới tiếng cười nhạo, Đồ Hóa ngẩng đầu lên mới phát hiện Lý Đào đang đứng trên lớp kính thủy tinh như đang đứng trên mặt đất bình thường, nhìn về phía này bằng ánh mắt khinh thường.

Hóa ra trước khi bọn họ vào đây thì đã có những người chơi khác vào rồi. Tính cả bốn người Đồ Hóa thì trong đây có tổng cộng 12 người, trong đó có hai gương mặt vô cùng quen thuộc là Lý Đào và Tùy Lợi.

Lý Đào khoanh tay giống như không thấy bầy rắn dưới chân, đi tới trước mặt bốn người họ đặc ý nói: "Tôi còn tưởng mấy cậu đã bị loại hết rồi chứ."

Đồ Hóa rất sợ rắn, cậu vẫn luôn có ác cảm với mấy loài động vật thân mềm, cơ mà hiện tại vẫn kiên trì bước trên lớp kính thủy tinh cố gắng không nhìn xuống đất. Vẻ mặt của cậu đã trắng bệch nhưng lời nói ra lại chẳng có chút kiêng nể nào: "Cậu còn chưa bị loại thì sao bọn tôi bị loại được."

Lý Đào cười lạnh: "Hừ, chờ lát nữa cậu bị rắn ăn thịt xem còn dám mạnh miệng nữa không."

Ngay khi bốn người đồng thời bước lên lớp thủy tinh trong suốt này thì một con thỏ mặc tây trang chậm rãi bước xuống từ chỗ cầu thang xoắn ốc. Hai tai của nó rũ xuống bên mặt, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt bén nhọn quét qua những người chơi bên dưới một lượt, rõ ràng là động vật lông xù đáng yêu nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.

[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây - Mộc Thông ThôngWhere stories live. Discover now