[Đam mỹ/Hoàn] Xuyên vào sách...

By Nananiwe

66.2K 8.1K 1K

Truyện: Xuyên vào sách toán rồi, phải làm sao đây (穿进数学书怎么破) Hán Việt: Xuyên tiến số học thư chẩm ma phá Tác... More

Giới thiệu + Review
Chương 1: Chào mừng bạn đến với Vượt ải Toán học
Chương 2: Game 24
Chương 3: Độ thiện cảm của Mr. X
Chương 4: Điệu múa trên băng của Ms. Y
Chương 5: Đỉnh của đồ thị hàm số bậc hai
Chương 6: Bảo vật của nữ phù thủy
Chương 7: Nước mắt của người cá
Chương 8: Mê cung của Mr. X
Chương 9: Xin hãy nhận lấy hoa hồng của tôi
Chương 10: Cửa hàm số
Chương 11: Ải phúc lợi
Chương 12: Cậu và đồng đội của cậu đều rất mạnh
Chương 13: Hàm số và tập hợp
Chương 14: Quy luật tương ứng là mối quan hệ ràng buộc
Chương 15: Nhận được và cho đi
Chương 16: Cậu ấy nhất định sẽ đi tới cuối cùng
Chương 17: Cậu ta chính là người muốn lấy con gái tộc trưởng
Chương 18: Trò chơi qua sông
Chương 19: Hàm mũ
Chương 20: Mình bị loại rồi sao?
Chương 21: Hàm logarit
Chương 22: Đồng hành với Mr. X
Chương 23: Bảng hàm lượng giác bị thất lạc của Hipparchus
Chương 25: Thế giới hàng hải
Chương 26: Có chơi có chịu
Chương 27: Chính là lá bài ấy
Chương 28: Đi dạo trên đường phố triều Minh
Chương 29: Viên huyền Thất tinh trận
Chương 30: Thủ thuật che mắt
Chương 31: Ba màu cơ bản và hàm số lượng giác
Chương 32: Tôi chính là thẩm phán của trò chơi này
Chương 33: Mười hai cung hoàng đạo
Chương 34: Hệ thống lỗi rồi
Chương 35: Cung Song Tử
Chương 36: Một người như vậy sao lại chỉ là NPC chứ
Chương 37: Virus
Chương 38: Virus và người nhiễm bệnh
Chương 39: Trả Mr. X của tôi lại cho tôi!
Chương 40: Tình yêu đặc biệt dành tặng người đặc biệt
Chương 41: A ở bên trái B
Chương 42: Nguyên lý máy tính
Chương 43: Cậu người chơi láu cá
Chương 44: Còn có anh
Chương 45: Sống chết có số
Chương 46: Tôi nhất định sẽ không để cậu bị loại
Chương 47: Sự sụp đổ của thế giới
Chương 48: Cuộc thi giao hữu Toán học
Chương 49: Lại chia đậu
Chương 50: Trốn thoát khỏi đảo hoang
Chương 51: Tôi đợi em rất lâu rồi
Chương 52: Chuyện cũ đã qua
Chương 53: Anh ấy hôn mình rồi
Chương 54: Mười ngón tay đan vào nhau
Chương 55: Ải tàn sát lẫn nhau thú vị
Chương 56: Trò chơi này chính là một trận chiến
Chương 57: Bãi biển của Pytago
Chương 58: Thấy Toán trong Toán
Chương 59: Toán học là sự va chạm và hấp dẫn của linh hồn
Chương 60: Dãy số thỏ
Chương 61: Dãy số Fibonacii
Chương 62: Xin lỗi Đồ Hóa
Chương 63: Lựa chọn chiến đấu
Chương 64: Tình bạn thật sự
Chương 65: Nếu không có 3
Chương 66: Ai là số gây nhiễu?
Chương 67: Số 221B phố Baker
Chương 68: Mười phút vàng
Chương 69: Kungfu Trung Quốc thần bí
Chương 70: Em hôn tôi một cái
Chương 71: Không phải Bill thì chính là Eren
Chương 72: Năm cánh cửa sắt
Chương 73: Lời tiên đoán của Tử Thần
Chương 74: Nghịch lý Newcomb
Chương 75: Tiến lùi đều khó
Chương 76: Lùi một bước để tiến hai bước mới là phương pháp vượt ải đúng đắn
Chương 77: Thế giới rubik hình học
Chương 78: Kết thúc (Hoàn)

Chương 24: Kim tự tháp của Pharaoh

1.3K 122 53
By Nananiwe

Đồ Hóa đọc đi đọc lại quy tắc hai lần, hiểu sơ sơ được ý của nhiệm vụ chính tên "Bảng hàm lượng giác bị thất lạc của Hipparchus" này rồi.

Điểm khác biệt với hai cửa ải trước chính là nhiệm vụ của Cửa hàm số lượng giác này không có ải chính riêng biệt cần hoàn thành, mục tiêu của nó là muốn người chơi thu thập đủ mảnh ghép của bảng hàm lượng giác, mà những mảnh ghép này cần làm nhiệm vụ phụ thì mới có được. Điều đáng chú ý chính là trong quy tắc có nói "có cơ hội nhận được những mảnh ghép của bảng hàm lượng giác", mấu chốt nằm ở ba chữ "có cơ hội". Điều này nghĩa là hoàn thành được ải phụ thì cũng không chắc chắn 100% sẽ được mảnh ghép, tỷ lệ nhận được phần thưởng là ngẫu nhiên. Điểm này khiến trò chơi trở nên khó xác định, bọn họ phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn và phán đoán chính xác để không phải đi nhiều đường vòng.

Cách chơi có hai kiểu: Một là làm nhiệm vụ đội, yêu cầu cả đội phải thu thập được 6 mảnh mới có thể qua ải; Hai là làm nhiệm vụ đơn, chỉ cần thu thập được 3 mảnh là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn qua thì số mảnh ghép chơi đơn chỉ bằng một nửa số mảnh chơi theo đội nhưng Đồ Hóa vẫn cho rằng chơi đội thì khả năng chiến thắng sẽ cao hơn. Dù sao thì hầu như game nào cũng muốn người chơi tiếp thu ý kiến, đoàn kết càng có lợi trong việc vượt ải hơn.

Vì vậy bốn người quyết định lập đội, muốn thu thập đủ 6 mảnh ghép trong vòng 48 tiếng hoàn toàn không phải là thách thức.

Sau khi lập đội thành công thì hệ thống đưa bọn họ rời khỏi đảo Rhodes và về lại sân trường. Nhiệm vụ phụ vẫn rải rác ở phòng học, thư viện, sân thể dục như trước, mặc dù Đồ Hóa có thể thấy tên ải nhưng lại không thể xác định được nhiệm vụ nào có phần thưởng mảnh ghép.

Đồ Hóa cẩn thận so sánh tên các ải, nhíu mày nói: "Đầu tiên chúng ta cần xác định xem những mảnh ghép này có quy luật xuất hiện hay không."

Cậu liếc Mr. X một cái, nếu không có manh mối mà chỉ dựa vào bọn họ thì hoàn toàn không thể biết được, cậu hi vọng Mr. X có thể đưa ra chút gợi ý. Không ngờ người này lại im lặng không nói câu nào như đang xem kịch vui.

Đồ Hóa cắn răng, nghĩ thầm quả nhiên NPC tính khí thất thường này không đáng tin gì hết, nếu năn nỉ thì không biết anh ta còn đưa ra yêu cầu quá đáng nào, thế là chỉ có thể bỏ qua: "Bọn mình cứ cho rằng mảnh ghép này có quy luật xuất hiện đi."

"Hiện tại tạm chưa có phương hướng gì, hơn nữa chỉ có 48 tiếng đồng hồ thôi, chúng ta không được lãng phí vào việc suy đoán này." Đồ Hóa hơi dừng lại: "Đây là Cửa hàm số lượng giác, trước hết chúng ta thử chọn những ải có liên quan đến lượng giác xem sao."

Trong một phòng học ở sườn tây của tòa nhà dạy học có một nhiệm vụ phụ tên là "Kim tự tháp của Pharaoh". Kiến trúc của kim tự tháp có liên hệ chặt chẽ tới toán học lượng giác, trong lịch sử có rất nhiều truyền thuyết về kim tự tháp, trừ việc trong đó có xác ướp thần bí ra thì thứ thu hút sự chú ý của con người chính là kiến trúc, kích thước và góc của kim tự tháp.

Hơn hai nghìn năm trước công nguyên, trong khi phần lớn con người trên Trái Đất đang trải qua giai đoạn nguyên thủy thì Ai Cập cổ đã hình thành hệ thống hoàng thất nghiêm ngặt, hơn nữa cũng đã xây dựng được kim tự tháp mà hiện tại chúng ta nhìn vào vẫn phải trầm trồ. Người đời sau vẫn cảm thấy không thể tin được người cổ đại sống cách đây hơn bốn nghìn năm lại có thể xây dựng được công trình đồ sộ như vậy, vì thế có rất nhiều suy đoán về lực lượng thần bí này.

Một ải thần bí lại có liên quan chặt chẽ tới lượng giác học như vậy rất có thể sẽ thưởng mảnh ghép bảng hàm lượng giác.

Bốn người bước vào phòng học này, sau khi đóng cửa lại thì hệ thống nhanh chóng nhảy ra:

[Nhiệm vụ phụ: Kim tự tháp của Pharaoh]

[Quy tắc: Đo độ cao của kim tự tháp để có thể vào được bên trong, sau đó tìm Pharaoh và chơi "Game 10 bước"* với Pharaoh, chơi thua sẽ phải chịu sự nguyền rủa của Pharaoh.]

* Tên gốc là 十子博弈, mình có search rồi và thấy quy tắc rất phức tạp và khó hiểu, đây là tên mình tạm đặt dựa theo phần giải thích của tác giả và theo ý hiểu của mình, nếu ai có ý kiến hay hơn có thể cmt bên dưới để mình sửa nha, mình cảm ơn ạ.

Nhiệm vụ có sự nguyền rủa của Pharaoh này làm cho người ta vừa nghe đã sợ hãi, hơn nữa trước khung cảnh cát vàng vô tận, kim tự tháp nhiều như sao trên trời thế này quả thực mang lại cảm giác như game Tomb Raider*.

* Tomb Raider: Trò chơi xoay quanh nhà khảo cổ học hư cấu người Anh tên là Lara Croft, người đi khắp thế giới để tìm kiếm những món đồ tạo tác bị thất lạc và xâm nhập vào những ngôi mộ và tàn tích nguy hiểm. Lối chơi thường tập trung vào việc khám phá môi trường, giải câu đố, điều hướng môi trường thù địch đầy cạm bẫy và chiến đấu với kẻ thù.

Đọc thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Tomb_Raider_(s%C3%AA-ri)

Mặt trời rất cao, mọi người bị phơi ngoài trời nắng đến mức khô cả họng. Bốn người đứng dưới bóng của kim tự tháp nhìn lên: "Chúng ta nhất định phải đo được độ cao của kim tự tháp mới có thể vào được trong sao?"

Tôn Duy lấy một cái ê-ke trong balo ra: "Cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi."

Vương Bác Vũ nhấn mạnh: "Ê-ke dài có 15cm này của cậu đo chiều cao của kim tự tháp kiểu gì?"

Tôn Duy mỉm cười cầm ê-ke khẽ vung một cái, ê-ke vốn chỉ nhỏ bằng bàn tay lập tức biến thành ê-ke dài ba bốn mét.

Vương Bác Vũ trợn mắt há mồm: "Giỏi quá!"

Nhưng Đồ Hóa không lo lắng vấn đề làm thế nào để vào được bên trong kim tự tháp, điều mà cậu băn khoăn chính là nửa vế sau của quy tắc: Chơi Game 10 bước với Pharaoh.

Quy tắc cũng không giải thích Game 10 bước là gì, thế nên bọn họ không có thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị trước, sau khi bước vào trong rất có thể bầu không khí kinh dị sẽ khiến bọn họ bị rối loạn và mất đi năng lực suy đoán. Sau đó nữa còn có "Sự nguyền rủa của Pharaoh", có phải chơi Game 10 bước bị thua là sẽ thua hẳn trò chơi "Vượt ải Toán học" này không? Rốt cuộc sự nguyền rủa của Pharaoh là một phần trừng phạt của ải này hay là một cách nói khác của bị loại?

Những nghi vấn này là vấn đề quan trọng mà bọn họ phải suy nghĩ khi bước vào vòng chơi tiếp theo.

Sau khi phân tích mọi thứ rõ ràng thì Đồ Hóa mới gia nhập việc đo đạc độ cao của kim tự tháp.

Kim tự tháp này là một hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông, mỗi mặt bên của hình chóp là một tam giác cân giống nhau, độ cao của nó là khoảng cách từ đỉnh kim tự tháp xuống tâm của đáy. Nhưng đối mặt với một kim tự tháp lớn như vậy, cho dù đứng từ bên trong hay từ bên ngoài thì đều rất khó để đo được độ cao của nó.

Đường Bác rất thông minh đã nhanh chóng nghĩ tới phương pháp đo lường mà nhà triết học Hy Lạp cổ đại Talet (Thales) từng dùng để đo: "Chúng ta có thể sử dụng bóng dưới ánh mặt trời để đo."

Đường Bác để Đồ Hóa đứng bên cạnh kim tự tháp, sau đó hỏi cậu: "Cậu cao bao nhiêu?"

Đồ Hóa nói: "1m77."

Ánh mắt trời chiếu lên người Đồ Hóa tạo ra một bóng đen. Đường Bác ôm chiếc ê-ke lớn tới đánh dấu vị trí cậu đứng và vị trí bóng của cậu: "Đối với kim tự tháp, chúng ta chỉ có thể đo đạc được độ dài đáy chứ không thể nào đo được độ cao. Nhưng nếu tận dụng bóng đổ của ánh nắng mặt trời thì lại có thể sử dụng định lý tam giác đồng dạng giữa Đồ Hóa và kim tự tháp."

Đường Bác giải thích như vậy khiến Vương Bác Vũ cũng hiểu được ý cậu muốn nói: "Ý của cậu là chiều cao của Đồ Hóa (DH), độ dài bóng của Đồ Hóa trên mặt đất (HA) và khoảng cách giữa đỉnh đầu của Đồ Hóa với bóng của cậu ấy (DA) có thể tạo thành một tam giác vuông?"

Đường Bác gật đầu: "Đúng vậy, tương tự thì độ cao của kim tự tháp (SO), bóng của kim tự tháp (OA được tính tới tâm của đáy) và khoảng cách từ đỉnh kim tự tháp tới bóng của nó (SA) cũng có thể tạo thành một tam giác vuông."

Tôn Duy cười nói: "Tam giác nhỏ này của Đồ Hóa (DHA) và tam giác lớn của kim tự tháp (SOA) là hai tam giác đồng dạng."

Đường Bác đo độ dài của bóng Đồ Hóa (HA) trên mặt đất, sau đó nhanh chóng chạy tới đo chiều dài bóng của kim tự tháp (OA): "Thế nên chỉ cần tính ra tỷ lệ giữa chiều cao của Đồ Hóa (DH) và bóng của cậu ấy (HA) là có thể suy ra được độ cao của kim tự tháp."

Vương Bác Vũ cho Đường Bác một cái like: "Cậu giỏi thật đấy, cách này mà cũng nghĩ tới!"

Đường Bác cười ngượng ngùng: "Cách này là do nhà triết học Hy Lạp cổ Talet nghĩ ra, tôi chỉ áp dụng thôi."

Ba người bọn họ đều cực kỳ tự tin. Tôn Duy ghi chép còn Đường Bác và Vương Bác Vũ đo lường, phối hợp vô cùng ăn ý. Chỉ có Đồ Hóa bên cạnh đang đứng ngẩn người.

Mr. X bay tới, cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Sườn mặt Đồ Hóa bị ánh nắng mặt trời chiếu lên làm hơi đỏ, mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Lông mày cậu nhíu chặt dường như đang rất bối rối: "Cái "Game 10 bước kia" bọn tôi chưa chắc đã thắng được, có đúng không?"

"Vì sao lại nghĩ như vậy?"

Đồ Hóa nói: "Mặc dù tôi cũng không hiểu rõ quy tắc "Game 10 bước" này cho lắm, nhưng 10 bước nghĩa là muốn bọn tôi cùng nhau bàn bạc chiến lược để tìm ra phương án tốt nhất đấu với đối thủ. Cơ mà cho dù chúng tôi có bàn bạc như thế nào thì vẫn chỉ là suy luận thôi, không phải đáp án chính xác."

"Ải này khác với những ải khác ở chỗ nó không có đáp án chính xác, điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc... phải dựa vào may mắn để chiến thắng sao?"

Mr. X nhíu mày: "Em không tin vào vận may của mình à?"

"Vận may là luôn là thứ không chắc chắn nhất." Đồ Hóa lộ ra chút buồn phiền: "Mặc dù trước đây tôi cũng nhờ vận may mới bước được vào vòng này nhưng nếu không thể nắm chắc hoàn toàn thì tôi vẫn sẽ lo lắng."

"Em đã từng nghe qua Định luật Murphy chưa?" Mr. X nói: "Càng lo lắng chuyện gì thì chuyện đó càng có khả năng xảy ra, đây là một loại ám hiệu trong tâm lý học. Thật ra vận may cũng là một loại ám hiệu tâm lý, thay vì lo lắng kết quả sẽ xấu đến thì nên hi vọng kết quả tốt đẹp sẽ xảy ra."

Đồ Hóa nhìn ba người bạn tràn đầy tự tin của mình, thấp giọng nói: "Ban đầu là tôi mang mọi người vào ải này, nếu cuối cùng thất bại khiến bọn họ bị loại..."

Cuối cùng Mr. X cũng hiểu hóa ra cậu nhóc nhìn như trưởng thành này thực tế lại nhát gan tới như vậy. Cả một đường này đều do Đồ Hóa giữ vị trí lãnh đạo, chính bởi vậy nên vô tình tạo cho cậu rất nhiều áp lực. Cậu yêu quý đội nhỏ tạm thời lập ra bao gồm bốn người này, cũng vô cùng trân trọng đồng đội của mình, thế nên cậu mong tất cả mọi người có thể tiến xa hơn.

"Em cảm thấy bọn họ sẽ để ý sao?" Mr. X cảm thấy dáng vẻ đỏ mặt xoắn xuýt của Đồ Hóa có chút đáng yêu, chẳng kìm lòng được mà sờ sờ má cậu.

Tuy anh không có thực thể, ngón tay cũng không thể nào chạm được vào Đồ Hóa nhưng vẫn nhìn ra được một chút xấu hổ chợt lóe lên trên mặt cậu. "Em phải biết rằng mối quan hệ giữa mỗi người trong đội là mối quan hệ bình đẳng giúp đỡ lẫn nhau, em không có trách nhiệm chăm sóc cho bọn họ, bọn họ cũng không hi vọng em chăm sóc cho bọn họ. Dù sao thì tới cuối cùng cũng chỉ có một người được tuyển thẳng vào đại học A, bây giờ bọn em là đồng đội nhưng tương lai rất có khả năng chính là đối thủ, có hiểu không? Tới lúc đó em phải làm sao bây giờ?"

Đồ Hóa ngơ ngác nhìn Mr. X đến mức thất thần, cậu đột nhiên hiểu đạo cụ "Đồng hành với Mr. X" này có ý nghĩa gì. Nó không phải đạo cụ cung cấp thông tin vượt ải để cậu gian lận mà sẽ đảm nhiệm chức vụ người hướng dẫn khi cần thiết, sẽ ở bên cạnh động viên cậu, chỉ cho cậu biết phương hướng để cậu trở nên thực sự trưởng thành, thực sự mạnh mẽ.

Người hoàn mỹ như vậy... vì sao lại chỉ là một NPC trong game chứ?

"Đồ Hóa! Cậu đứng đơ ra đó làm gì vậy? Không nóng hả?" Vương Bác Vũ đứng dưới bóng râm của kim tự tháp đã cởi áo sơ mi, lúc này chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ ngoắc ngoắc tay với cậu: "Mau qua đây nghỉ ngơi đi!"

Vương Bác Vũ trải áo sơ mi trên mặt đất ra hiệu cho Đồ Hóa ngồi xuống, sau đó đắc ý nói: "Bọn tớ sắp tính ra rồi!"

Không có người lãnh đạo và trách nhiệm, mỗi người trong đội của bọn họ đều sẽ đưa ra ý tưởng, mọi người đều quan tâm lẫn nhau. Đây mới là trạng thái giúp đỡ đẹp nhất giữa bạn bè với nhau.

Đồ Hóa nghe lời ngồi xuống bóng râm của kim tự tháp, hỏi: "Tính ra kết quả rồi à?"

Vương Bác Vũ hưng phấn giải thích: "Ban nãy tính ra được tỷ lệ chiều cao giữa cậu và bóng của cậu là 1,32, bọn tớ đo chiều dài đáy (MN, PQ) và chiều dài bóng (OB) của kim tự tháp rồi, sẽ nhanh tìm ra được chiều cao kim tự tháp thôi."

Sợ Đồ Hóa không hiểu, Vương Bác Vũ lại giải thích lần nữa: "Bởi vì bọn mình chỉ đo được độ dài từ chân của mặt nghiêng của kim tự tháp tới đỉnh cái bóng của nó (BA) thôi, một phần bóng của nó còn nằm trong đáy của hình chóp nữa. Chiều cao của kim tự tháp (SO) là một đường thẳng đứng, cho nên độ dài bóng (OA) của nó trừ phần bóng mà chúng ta nhìn thấy và đo được (BA) này còn bao gồm một nửa cạnh của đáy hình vuông (OB) nữa, cũng chính là một nửa độ dài đáy (OB)."

Vương Bác Vũ còn muốn giải thích tiếp thì thấy Tôn Duy bên kia đã vẫy tay: "Tính ra rồi, độ cao của kim tự tháp này là 133,5m."

Đường Bác mở hệ thống ra rồi nhập số 133,5 này vào thanh nhiệm vụ, chẳng mấy chốc hệ thống đã hiện thông báo đáp án chính xác, bọn họ được phép vào bên trong.

Phần gạch màu vàng dưới đáy chậm rãi di chuyển, cuối cùng cũng tạo thành một cái cửa rộng hơn một mét.

Tôn Duy luôn trấn định cũng khó che giấu được hưng phấn: "Thành công rồi!"

Cửa được mở ra, bên trong thổi ra từng luồng gió mát khác hẳn cái nóng bên ngoài, Vương Bác Vũ dẫn đầu bước vào: "Bên trong mát thật đấy!"

Không phải mát mẻ, mà là... lạnh lẽo. Bên trong kim tự tháp rất tối, chỉ có chỗ gần cửa được ánh sáng bên ngoài chiếu vào mới miễn cưỡng đi được. Nương theo ánh sáng này có thể nhìn thấy cầu thang vuông vức cách đó không xa. Nó rất dốc không thể nhìn thấy điểm cuối, giống như thông tới tận trời.

Đường Bác vừa leo cầu thang vừa nói: "Nghe nói những Pharaoh Ai Cập cổ muốn xây dựng lăng mộ hình kim tự tháp là vì bọn họ tôn sùng Thần mặt trời, mà kim tự tháp lại giống như cầu thang vậy, nó giúp Pharaoh sau khi chết đi sẽ có thể bước trên những nấc thang này để lên thiên đường."

Tôn Duy nói: "Nhưng mà cái giá của nó cũng rất lớn, vào thời xa xưa như vậy muốn xây được một kim tự tháp thế này cần tiêu tốn bao nhiêu của cải và sức người chứ?"

"Bởi vì kim tự tháp không chỉ có ý nghĩa tượng trưng là nối tới thiên đường, mà nó còn có tác dụng thực tế khác." Vương Bác Vũ đột nhiên thần thần bí bí nói: "Truyền thuyết kể rằng bên trong kim tự tháp có một nguồn năng lượng đặc biệt có thể giúp thi thể của Pharaoh không bị thối rữa, thế nên trong này mát như vậy không chừng chút nữa sẽ có một xác ướp nhảy ra đó!"

Sắc mặt Tôn Duy lập tức trắng bệch, giận dữ đập cho Vương Bác Vũ một cái: "Cậu im miệng lại đi!"

Đồ Hóa đi ở sau cùng, Mr. X đi bên cạnh cậu. Lời nói vừa rồi của Vương Bác Vũ cũng làm cậu nghĩ nhiều hơn, ải này sẽ không thật sự xếp mấy cái xác ướp sống lại gì đó đấy chứ? Đây chỉ là trò chơi Toán học thôi, làm kinh dị như vậy có vẻ hơi đi sai hướng...

"Em đang sợ à?" Mr. X đột nhiên mở miệng.

Đồ Hóa liếc anh một cái, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng chân lại bước nhanh hơn: "Sao lại sợ chứ, chỉ là trò chơi thôi, sẽ không thật sự có xác ướp đâu..."

Còn chưa dứt lời thì một cái quan tài bằng đá trước mặt Đồ Hóa đã đổ "Rầm" một tiếng xuống đất. Mặt ngoài quan tài có khắc hình của Pharaoh, bên trên phủ đầy bụi bặm. Đồ Hóa suýt nữa đã hét lên, cậu chạy cách xa mấy mét trốn đến sau lưng Mr. X theo phản xạ.

Mr. X rất hài lòng: "Sợ thì nói từ sớm đi, tôi cho phép em trốn sau lưng tôi."

Tim Đồ Hóa đập loạn nhịp, mặt cắt không còn giọt máu. Khó khăn lắm cậu mới bình tĩnh lại cẩn thận đi xung quanh quan tài đá, đám người Tôn Duy nghe thấy động tĩnh cũng bước lại đây. Bọn họ đi rất rón rén, giống như sợ xác ướp từ trong quan tài vùng dậy vậy.

Thấy nửa đường tự dưng xuất hiện một cái quan tài đá, Đường Bác cau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Đồ Hóa vẫn chưa hoàn hồn: "Tôi cũng không biết, đang đi thì nó tự dưng đổ xuống."

Tôn Duy nói: "Cái này có liên quan gì đến nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta không?"

Ba người đang thảo luận, thấy cái tên Vương Bác Vũ vừa rồi còn cố ý dọa con gái nhà người ta mà bây giờ sắc mặt đột nhiên cứng ngắc, run rẩy chỉ vào quan tài nói: "Nó... nó cử động kìa!"

Ánh mắt mọi người đều dồn vào quan tài đá, chỉ thấy quan tài chậm rãi rung động phát ra tiếng kẽo kẹt, sau đó nắp quan tài di chuyển, tro bụi cũng bay theo.

Không ngờ thật sự có một màn xác chết vùng dậy!

Mọi người sợ hãi tới mức muốn bỏ chạy nhưng lại bị Đồ Hóa ngăn cản. Mặc dù cậu cũng sợ đến mức nhìn chằm chằm quan tài đá một cách căng thẳng, nhưng lại cố hết sức để lý trí online: "Đừng lo lắng... Đây chỉ là một trò chơi mà thôi, dù thật sự có xác ướp vùng dậy thì cũng là nhiệm vụ mà tiếp theo chúng ta buộc phải đối mặt."

Cậu vừa dứt lời thì nắp quan tài đột nhiên bay ra ngoài phát ra một tiếng vang kịch liệt, cho dù cố giả bộ bình tĩnh thì một màn quỷ dị vô cùng chân thực này cũng khiến người ta khó mà dỡ xuống tâm lý phòng bị, bất giác lùi lại phía sau.

Đồ Hóa tựa lưng vào vách tường thở hổn hển, nhìn chằm chằm bên trong quan tài không chớp mắt.

Qua một lúc lâu, người đang nằm trong quan tài đột nhiên đứng thẳng dậy.

Trên người ông ta quấn đầy băng vải bẩn thỉu, cơ thể bốc lên mùi hôi thối, tứ chi cứng ngắc, băng vải quấn chằng chịt khắp người chỉ lộ ra một đôi mắt u ám: "Kẻ đột nhập... đều phải chết!"

Không biết có phải do hiệu quả của tiếng vang trong kim tự tháp quá tốt hay không mà giọng nói khủng bố của ông ta giống như từ bốn phương tám hướng tập kích tới khiến bốn người chơi Đồ Hóa kinh hồn bạt vía, bị ép tới không còn chỗ trốn.

Vương Bác Vũ cả gan nói chuyện với ông ta: "Không... không phải bọn tôi cố ý vào đâu, mà đây là quy định của nhiệm vụ."

Xác ướp đột nhiên hung tợn lườm Vương Bác Vũ một cái: "Không có ai dám nói chuyện với Pharaoh như vậy!"

Cái xác ướp này chính là Pharaoh!

Đồ Hóa không nhìn ông ta, chỉ không ngừng tự tẩy não mình: Chỉ là một NPC trong một phân đoạn của trò chơi thôi, giống như Ms. Y, giống như nữ phù thủy, cũng giống như Mr. X trong suốt đang đứng cạnh mình vậy... sẽ không có hành vi gì làm tổn thương tới người chơi...

"Rầm ——" Xác ướp vung một quyền đánh cái tên vừa dám ngụy biện với mình, Vương Bác Vũ bị đánh bay vào tường.

Đồ Hóa: ...

Ngực Vương Bác Vũ đau đớn không thôi, nước mắt cũng mau rơi xuống. Tôn Duy thấy vậy vội vàng qua đỡ cậu chàng dậy, sau đó cung kính cúi người chào xác ướp: "Pharaoh Điện hạ, xin hỏi làm thế nào thì ngài mới đồng ý thả bọn tôi đi?"

Xác ướp hừ lạnh một tiếng, bàn tay bị băng vải bọc lại hơi vung lên, ngay sau đó trên bục xuất hiện 10 viên đá quý đủ loại màu sắc.

Đồ Hóa và Tôn Duy đồng thanh kinh ngạc: "Game 10 bước?!"

Pharaoh cứng ngắc đi về hướng những viên đá quý: "Những nhân loại tham lam các ngươi tới đây không phải vì muốn có bảo vật sao? Được lắm, bây giờ ta thỏa mãn các ngươi!"

"Chỗ này có 10 viên đá quý, các ngươi phái một người ra đại diện thay phiên lấy chúng lên với ta. Mỗi lần chỉ có thể lấy 1 viên, 2 viên hoặc 4 viên, ai là người lấy viên đá quý cuối cùng thì người đó thua." Pharaoh cười âm hiểm: "Nếu ta thua thì ta sẽ thả các ngươi đi; nếu mấy người các ngươi thua... thì phải ở lại đây chôn cùng ta!"

[Tinh ——]

[Quy tắc Game 10 bước: Có tổng cộng 10 viên đá quý, người chơi và Pharaoh thay phiên nhau lấy đá quý, số lượng mỗi lần lấy chỉ có thể là 1 viên, 2 viên hoặc 4 viên, không được bỏ lượt không lấy viên nào, người nào lấy viên đá quý cuối cùng thì người đó thua.]

Quả nhiên giống như Đồ Hóa dự liệu, đây là một game quyết định thắng thua bởi thứ tự trước sau. Nhìn qua thì giống như mỗi lần lấy đá quý có ba lựa chọn, nhưng thực tế là không hề có lựa chọn nào cả. Thứ tự ngay từ ban đầu đã là kế hoạch được chuẩn bị tốt, thắng hay thua đều do lượt chơi đầu tiên quyết định.

"Nhưng mà chúng ta hoàn toàn không biết mỗi lần Pharaoh sẽ lấy mấy viên, cho dù tính ra được cách tốt nhất thì cũng chưa chắc đã thắng." Đường Bác nghi ngờ nói.

Tôn Duy nhìn chằm chằm vào đá quý, đôi mi thanh tú nhíu lại: "Không đâu, trò chơi này có cách chơi cả đấy."

Đồ Hóa cũng gật đầu: "Mặc dù biết thắng thua phụ thuộc vào thứ tự trước sau, nhưng trước hết chúng ta vẫn phải tính xem người lấy trước sẽ thắng hay người lấy sau sẽ thắng đã ."

Tôn Duy phân tích: "Đầu tiên chúng ta đặt giả thiết chỉ còn 1 viên đá quý, vậy thì người lấy viên đá quý này sẽ thua (1). Nói cách khác, nếu chỉ còn một viên đá quý thì ai lấy trước người đó thua."

Đồ Hóa gật đầu, tiếp tục nói: "Cách giải đề này chính là tính ngược lại, chúng ta chỉ cần tính từ khi còn 1 viên đá quý đến khi còn 10 viên đá quý thì thắng bại sẽ rõ."

"Tiếp theo, nếu chỉ còn lại 2 viên đá quý thì ai lấy trước người đó thắng (2). Người lấy trước có thể lấy 1 viên, 1 viên còn lại hiển nhiên sẽ là của người lấy sau." Tôn Duy phân tích tiếp: "Nếu chỉ còn lại 3 viên đá quý thì vẫn là ai lấy trước người đó thắng (3), bởi vì người lấy trước có thể lấy 2 viên, người lấy sau chỉ có thể lấy nốt 1 viên còn lại."

Vương Bác Vũ dường như đã hiểu quy tắc này, phân tích tiếp lời Tôn Duy: "Nếu còn thừa lại 4 viên đá quý thì ai lấy trước người đó thua (4)."

"Lần này có thể chia thành ba trường hợp. Trường hợp 1 (4.1): Người lấy trước lấy 1 viên và còn thừa 3 viên. Như ban nãy chúng ta phân tích, khi còn lại 3 viên thì ai lấy trước người đó thắng, mà người lấy sau bây giờ đã biến thành người lấy trước của (3). Ví dụ nếu chúng ta lấy trước 1 viên thì còn lại 3 viên, lúc này tới lượt Pharaoh trở thành người lấy trước của (3), thế nên ông ta sẽ thắng. Trường hợp 2 (4.2): Người lấy trước lấy 2 viên và để lại 2 viên. Ví dụ chúng ta lấy trước 2 viên, tới lượt Pharaoh thì ông ta sẽ lấy 1 viên và để lại 1 viên cho chúng ta, chúng ta thua. Trường hợp 3 (4.3): Chúng ta lấy hết 4 viên, mà trong 4 viên này lại bao gồm viên cuối cùng nên kết quả vẫn là chúng ta thua."

"Tổng kết ba trường hợp này lại, khi chỉ còn lại 4 viên thì ai lấy trước người đó thua (4)."

Tôn Duy gật đầu, tiếp tục nói: "Tiếp theo đến trường hợp còn lại 5 viên đá quý, ai lấy trước thì người đó thắng (5), bởi vì người lấy trước có thể lấy 4 viên, người lấy sau chắc chắn phải lấy 1 viên còn lại."

Đồ Hóa tiếp lời: "Khi còn lại 6 viên thì ai lấy trước người đó thắng (6), vẫn chia làm ba trường hợp. Trường hợp 1 (6.1): Người lấy trước lấy 1 viên còn lại 5 viên, như ban nãy chúng ta phân tích, còn lại 5 viên ai lấy trước người đó thắng (5). Nói cách khác, nếu như còn lại 6 viên mà chúng ta lấy 1 viên thì chúng ta nhất định sẽ thua. Cho nên khi còn lại 6 viên thì cả chúng ta và Pharaoh đều sẽ không lấy 1 viên. Trường hợp 2 (6.2) là lấy 4 viên để lại 2 viên, như vừa rồi phân tích thì lúc còn lại 2 viên ai lấy trước người đó thắng (2), thế nên kết quả chắc chắn vẫn sẽ thua. Cho nên khi còn lại 6 viên thì chỉ có một trường hợp người lấy trước có thể thắng, tất nhiên người lấy trước cũng sẽ chọn cách này. Đó là lấy 2 viên để lại 4 viên, còn thừa 4 viên thì lại giống (4), người còn lại có lấy thế nào thì cũng chắc chắn sẽ thua (6.3)."

"Tiếp nữa là đến trường hợp còn 7 viên, vẫn là ai lấy trước người đó thua (7) như bên trên đã phân tích. Còn lại 8 viên ai lấy trước người đó sẽ thắng (8), còn lại 9 viên vẫn là ai lấy tước người đó thắng (9)."

"Còn lại 10 viên... chính là trường hợp của chúng ta bây giờ, ai lấy trước người đó thua (10)."

Vương Bác Vũ khiếp sợ nhìn Đồ Hóa: "Nói cách khác, thật ra trò chơi này hoàn toàn không cần chúng ta cố gắng mà bản thân nó đã sớm phân rõ thắng bại rồi đúng không? Người lấy trước sẽ là người thua?"

Đồ Hóa có chút ủ rũ: "Đúng vậy."

Đường Bác ôm một tia hi vọng: "Nhỡ đâu Pharaoh lấy trước thì sao?"

Pharaoh ở bên cạnh cười âm trầm: "Đã biết là sẽ thua, vì sao ta phải lấy trước?"

Vương Bác Vũ lườm Pharaoh một cái, nói thầm: "Nhỡ đâu Pharaoh không thông minh bằng chúng ta thì sao? Nhỡ đâu ông ta sẽ không lựa chọn phương án tối ưu nhất thì sao? Cậu xem ông ta đã bị chôn dưới lòng đất bao nhiêu năm như vậy, có lẽ đầu óc cũng gỉ sét rồi..."

Tôn Duy bất đắc dĩ thở dài: "Ông ta là NPC, xác ướp bị chôn ngàn năm chỉ là thiết lập thôi. Về bản chất thì ông ta là một dãy code, hệ thống đã thiết lập phương pháp giải tối ưu nhất rồi."

"Vậy chẳng lẽ không có cách nào thắng được sao?" Mặt Vương Bác Vũ như đưa đám.

Đồ Hóa quay đầu nhìn Mr. X vẫn an nhàn rảnh rỗi ở một bên, cậu không hiểu tại sao hệ thống lại thiết lập một cửa ải vốn không thể nào vượt qua cho bọn họ. Hay là nhiệm vụ này còn có cách khác để vượt qua?

Nhưng dựa vào quy tắc thì cho dù bọn họ có làm thế nào cũng không thể qua ải được. Nếu nói chiến thắng đơn thuần là dựa vào may mắn thì có thể nói may mắn của bọn họ hiện giờ là bằng 0, ngay cả một chút tỷ lệ thắng cũng không có. Cậu không thể đặt hi vọng chiến thắng lên người đối thủ được, cậu muốn chắc chắn một trăm phần trăm mình sẽ thắng.

Đồ Hóa đột nhiên nhớ lại một câu Mr. X nói với cậu ở bên ngoài kim tự tháp. Ngay từ đầu cậu đã lo lắng nếu không may thì sẽ bị loại, mà Mr. X lại bảo cậu hãy đặt hi vọng lên kết quả tốt. Cho dù hiện giờ nhìn qua chẳng có chút tỷ lệ thắng nào thì cũng không thể từ bỏ, chưa tới giây phút cuối cùng thì chưa có nghĩa là thất bại.

Đồ Hóa thầm tin vào ý niệm nhất định sẽ thắng để phân tích lại tình hình hiện tại một lần nữa. Đối mặt với ải này, con đường duy nhất để bọn họ thắng chính là để Pharaoh lấy đá quý trước.

Nhưng Pharaoh lại tỏ rõ ý của mình rằng mình sẽ không bao giờ lấy trước. Hiện giờ bọn họ không thể nào đối kháng với một Pharaoh được buff ở trong kim tự tháp của chính mình được, lựa chọn của ông ta chính là quy tắc, bọn họ chỉ có thể mặc ông ta xử trí.

Nhìn thì có vẻ trò chơi này Pharaoh sẽ thắng áp đảo nhưng thực tế là hệ thống đang giở trò. Nó ỷ vào việc người chơi không thể nào phản kháng lại hệ thống nên mới muốn làm gì thì làm, thiết kế ra nhiệm vụ làm khó nhau như vậy.

Đối phó với lưu manh thì mình phải làm thế nào? Mình càng thuận theo, càng nhẫn nhịn chịu đựng thì nó lại càng phách lối. Thế nên để đối phó với lưu manh thì mình phải càng lưu manh hơn nó.

Lúc này Đồ Hóa cũng không còn sợ hãi nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào lớp vải cũ quấn quanh người Pharaoh, nghiêng đầu hỏi Vương Bác Vũ: "Tớ nhớ ban nãy cậu nói cậu có một đạo cụ là bật lửa à?"

Vương Bác Vũ gật đầu: "Ừ, trông vô dụng nên tớ vẫn ném nó trong balo."

Đồ Hóa hừ nhẹ một tiếng: "Lấy ra đi."

Vương Bác Vũ lấy bật lửa ra cho Đồ Hóa mà chẳng hiểu gì cả. Đồ Hóa bật thử bật lửa mấy lần, ngọn lửa rất cao, chiếu sáng cả một vùng bên trong kim tự tháp u ám.

Lúc này trên mặt Đồ Hóa đã không còn e ngại lúc ban đầu nữa, cậu vừa bật lửa vừa đến gần Pharaoh: "Ông lấy trước."

Pharaoh không kiềm được giận dữ, khóe miệng đen sì hơi hé ra hợp lại: "Ải của ta quy tắc của ta, các ngươi lấy trước."

Lúc đang nói thì Đồ Hóa đã túm chặt một góc băng vải của ông ta rồi, cậu để ngọn lửa ngay bên dưới, lộ ra biểu tình du côn: "Ông lấy trước, nếu không tôi sẽ thiêu ông."

NPC Pharaoh không được thiết lập mã code đối phó với tình huống này nên chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn Đồ Hóa, một lát sau mới nói: "Cách ngươi làm không phù hợp với quy tắc trò chơi."

Đồ Hóa lười biếng đếm số: "Đếm tới ba tôi sẽ châm lửa. Một, hai..."

Pharaoh khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lặp lại mã code được lập trình sẵn: "Cách ngươi làm không phù hợp với quy tắc trò chơi."

"Ba ——"

Đồ Hóa nói xong chuẩn bị bỏ băng vải vào dưới ngọn lửa. Pharaoh bị uy hiếp muốn ra tay đánh Đồ Hóa như phản xạ có điều kiện. Vương Bác Vũ vừa bị ông ta đánh một chưởng lập tức xông tới giữ chặt người lại: "Clm ông còn muốn đánh người nữa à!"

Đường Bác và Tôn Duy vốn đứng một bên sững sờ nhìn hai người họ cũng lập tức xông lên. Tôn Duy đứng phía sau giữ chặt băng vải trên cổ Pharaoh rồi siết lại không cho ông ta thở; Đường Bác thì giữ chặt phần băng vải ở cánh tay bằng tất cả sức lực của mình; còn Vương Bác Vũ thì giữ lấy eo Pharaoh thở hồng hộc, mượn cơ hội này báo mối thù ban nãy. Vương Bác Vũ vốn đã cường tráng đầy cơ bắp, dùng sức đánh thì xác ướp cũng phải vỡ vụn.

Mà Đồ Hóa vẫn cầm dải băng trên đầu uy hiếp Pharaoh: "Có đồng ý không?"

Mặc dù Pharaoh này là NPC được buff mạnh nhất mà bọn họ gặp phải nhưng cũng chỉ dừng lại ở trí tuệ thôi, còn giá trị vũ lực thì không thể nào mạnh đến mức một chọi được bốn, hơn nữa còn là bốn người chơi đang điên cuồng như bọn họ nữa.

Pharaoh vừa rồi vẫn còn uy phong lẫm liệt bây giờ bị đánh tơi bời, hai mắt rưng rưng nhìn Đồ Hóa, thút thít nói: "Ta đồng ý..."

Bốn người nghe vậy mới buông tay.

Đồ Hóa thu hồi biểu tình lưu manh vừa rồi, cười híp mắt khom lưng với Pharaoh đã bị đánh tới mặt mũi bầm dập: "Pharaoh Điện hạ tôn kính, xin ngài hãy lấy đá quý trước đi."

Pharaoh ấm ức che mắt lại, lấy 1 viên đá quý màu đỏ để lại 9 viên.

Đến lượt Đồ Hóa thì cậu lấy 2 viên, còn lại 7 viên.

Pharaoh cam chịu, có lẽ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi nên lấy một lúc 4 viên, chỉ còn lại 3 viên.

Đồ Hóa rất lễ phép nói cảm ơn Pharaoh, sau đó cầm 2 viên đá quý, còn lại 1 viên.

Viên đá quý cuối cùng thuộc về Pharaoh không sai đi đâu được. Ông ta cầm đá quý phẫn nộ phất tay với Đồ Hóa: "Mau cút đi, cút đi..."

[Tinh ——]

[Người chơi Đồ Hóa, Tôn Duy, Vương Bác Vũ, Đường Bác đã vượt qua ải phụ Kim tự tháp của Pharaoh, nhận được phần thưởng: Mảnh ghép bảng hàm lượng giác của Hipparchus x1]

Quả nhiên nhận được mảnh ghép của bảng hàm lượng giác rồi! Trận chiến đầu hoàn toàn thắng lợi! Đồ Hóa hưng phấn mở hệ thống ra xem thanh trạng thái của đội mình:

[Cửa hiện tại: Cửa hàm số lượng giác]

[Nhiệm vụ chính: Bảng hàm lượng giác bị thất lạc của Hipparchus]

[Đội: Đồ Hóa, Vương Bác Vũ, Tôn Duy, Đường Bác]

[Số mảnh ghép: 1/6]

[Thời gian còn lại: 42:32:12]

Bọn họ thu thập được mảnh ghép đầu tiên trong vòng chưa tới sáu tiếng đồng hồ! Sau khi được đưa về sân trường, bốn người đều hưng phấn sôi nổi cổ vũ Đồ Hóa mau tìm nhiệm vụ phụ có liên quan tới hàm số lượng giác.

Nhưng Đồ Hóa lại không cảm thấy lạc quan như vậy. Cậu không thể xác định được phán đoán của mình về quy luật có được mảnh ghép trong nhiệm vụ phụ có đúng không, nếu lần này chỉ đơn thuần là may mắn thôi thì sao? Bọn họ thuận lợi vượt qua ải "Kim tự tháp của Pharaoh" như vậy, lỡ như ải sau độ khó tăng cao, cần nhiều thời gian để vượt qua nhưng lại không có mảnh ghép thì phải làm sao bây giờ?

Đường Bác cũng cảm thấy Đồ Hóa lo lắng như vậy cũng đúng, đưa ra kiến nghị: "Hay là chúng ta dành một tiếng để đi hỏi thử những người chơi khác xem tình hình bọn họ thế nào?"

Vương Bác Vũ nói: "Đến lúc này tất cả mọi người đều là quan hệ cạnh tranh, làm gì có ai lộ ra tin tức với chúng ta chứ."

"Chúng ta có thể đề xuất điều kiện để trao đổi." Tôn Duy nói: "Mặc dù phỏng đoán này của Đồ Hóa hoàn toàn không có dẫn chứng nhưng vẫn đúng ở một mức độ nào đó, chúng ta có thể dùng cái này để trao đổi với bọn họ. Đầu tiên cứ nói là chúng ta đã tìm được quy luật mảnh ghép xuất hiện, nếu bọn họ cũng có phát hiện thì chúng ta có thể trao đổi tin tức với nhau."

Cách của Tôn Duy cũng khả thi. Trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy, chắc hẳn phần lớn người chơi đều hiểu cho dù bây giờ có là đối thủ nhưng biết đâu một ngày nào đó lại trở thành đồng đội thì sao? Hiện giờ cũng không phải cạnh tranh trong nhiệm vụ cụ thể, vui vẻ giúp đỡ người khác cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.

Bốn người quyết định chia nhau đi hỏi, hẹn một tiếng sau quay trở lại báo cáo tình huống.

Đồ Hóa mang theo Mr. X tới bên kia nhà thể chất, Tôn Duy ở ngay xung quanh tòa nhà dạy học, Vương Bác Vũ tới thư viện, Đường Bác đi về phía nhà ăn.

Sự thật chứng minh bọn họ vẫn lạc quan quá mức. Phần lớn những bạn khác đều tránh thảo luận tới những phát hiện của mình, thậm chí một số ít người còn không muốn giao lưu với bọn họ. Đồ Hóa đang ra sức thuyết phục hai bạn nữ, có lẽ thấy cậu đẹp trai nên thái độ hai bạn kia cũng ôn hòa hơn, một trong số đó còn hỏi cậu học trường nào để trao đổi cách liên lạc.

Đồ Hóa đương nhiên vui vẻ tiếp lời, đang chuẩn bị nói số điện thoại của mình ra thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mr. X ở sau lưng: "Em muốn biết cái gì? Tôi nói cho em biết."

Nụ cười của Đồ Hóa cứng lại trên mặt, cảm ơn hai bạn nữ kia xong thì kéo Mr. X tới một góc không người: "Anh có ý gì?"

Mr. X nhíu mày: "Nghĩa trên mặt chữ, tôi có thể nói cho em biết quy luật mảnh ghép xuất hiện."

Đồ Hóa suy tư một lát, cuối cùng đưa ra kết luận: "Anh không muốn tôi giao lưu với người chơi khác à?"

Mr. X cong môi, trong mắt lóe lên ánh sáng: "Tôi phát hiện lúc em giở trò lưu manh rất đáng yêu. Vì sao em có thể lưu manh với Pharaoh, có thể hi sinh nhan sắc nói chuyện khách sáo với con gái mà lại không dùng những chiêu như vậy với tôi chứ?"

Đồ Hóa ngạc nhiên nhìn anh, dây cung dưới đáy lòng dường như đứt "phựt" một cái.

Mr. X chậm rãi bước lại gần cậu, lộ ra một nụ cười hiểu rõ: "Đồ Hóa, em không thích con gái, đúng không?"

Đồ Hóa quả thực hoang mang không thôi, đang định phủ nhận theo bản năng thì lại bị một giọng nói the thé ngắt lời.

"Ôi chao oan gia ngõ hẹp!" Quay lại chỉ thấy Lý Đào đang khoanh tay trước ngực, đứng cách đó một đoạn xa nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích.

Vẻ mặt Đồ Hóa tràn đầy bối rối, tim cũng chưa đập lại với tốc độc bình thường. Mặc dù tên Lý Đào này rất đáng ghét nhưng cậu ta xuất hiện khá đúng lúc. Đồ Hóa chột dạ nhìn Mr. X một cái, nghĩ thầm NPC này mạnh quá, thật sự không biết Tô Cách Trì viết chương trình cho anh ta thế nào mà có thể nhìn ra được cả xu hướng tính dục của mình.

Tước nay Đồ Hóa vẫn không giỏi nói xạo, nhưng muốn cậu thừa nhận chuyện mình thích con trai ngay trước mặt NPC như hình với bóng với mình này thì thật sự khó mà làm được. Quan trọng nhất là cả ngoại hình và tính cách của NPC này đều là mẫu người yêu lý tưởng của cậu.

Lý Đào đứng cách đó một đoạn, Đồ Hóa sửa sang lại góc áo, có chút cảm kích đi tới: "Xin chào."

Thấy thái độ hiền lành còn mang theo chút mừng rỡ của Đồ Hóa, Lý Đào muốn gây chuyện thật sự giống như đánh vào gối bông vậy, hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Cuối cùng chỉ đành hừ lạnh một tiếng quay người đi, cố gắng duy trì hình tượng hận trời hận đất ngầu lòi của mình.

Lý Đào vừa đi khỏi, Đồ Hóa không thèm để ý tới Mr. X có đi theo hay không đã vội vàng đi tới đám đông để tìm hiểu tình hình của những người chơi khác. Nhưng bộ dáng không yên lòng của cậu lại hoàn toàn bị lão sói đuôi to nào đó thu vào trong mắt.

Mr. X nhìn theo bóng lưng Đồ Hóa, không kiềm được cong môi: "Thú vị."

...

Bên trên bãi đất hoang ở phía Tây có một bóng người lén lút xuất hiện ở góc tường. Người đó cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi phát hiện không có ai mới lén lấy một viên đá màu lam to bằng khuy áo từ trên tóc xuống.

Viên đá kia tản ra ánh xanh mát lạnh, người đó nhanh chóng để viên đá xuống góc tường. Ngay sau đó quanh viên đá xuất hiện vô số gợn sóng dập dờn dần dần ăn mòn vách tường và đất ở góc sân trường.

Chẳng bao lâu góc tường đã xuất hiện một vết nứt to bằng quả trứng gà. Mà dưới cái khe đó... chính là vực sâu vô tận.

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Continue Reading

You'll Also Like

1M 118K 98
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad bởi Phong Tình Vạn Chủng
6.3K 771 31
Thể loại: tương lai, ABO, chậm nhiệt, trọng sinh, duyên trời tác hợp, không có H, HE. Tác giả: G. Tiến độ: Hoàn thành 2021, reup dần lại ở Wattpad ('...
59.9K 4.5K 47
Ngã đích mục tiêu thị bất tọa lao Độ dài:49 chính văn + 2 phiên ngoại Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương Thâm tình phúc hắc chó sói nhỏ niên hạ dụ công x Do...
1.9K 92 5
Thể loại : BL , 1x1 , đau thương ko có chỉ có ngược Top, Bot .rấc đơn giản vì tôi thích :)) , sủng thụ , ngược vừa tâm , ngược tâm ko ngược thân . (...