[ AOV|Yornaleis ] Eleutheroma...

By Kuiaratameru

565 36 3

Một ngày nọ, tư lệnh Yorn nghỉ phép... Warning: Truyện siêu chậm, bôi đen tẩy trắng loạn xạ và rất ooc. More

1.
2.
3.
5.
6.

4.

72 4 0
By Kuiaratameru

Muốn có thông tin thì phải dựa vào sách vở, không có sách thì dựa vào tin đồn và giao tiếp để trao đổi.

Đó là những gì Jinna dạy anh, cốt để luyện cho Yorn cách nằm vùng tình hình các khu vực anh cai quản. Dĩ nhiên là còn lời khuyên đó áp dụng cho cả trường hợp lạc đường và tìm người quen nữa.

Những người hàng xóm của anh nhiệt tình vô cùng khi chào đón anh bằng những lẵng hoa con con và mấy thứ lương thực nhà làm của họ. Anh đã nắm bắt được kha khá thông tin về nơi mình ở.

Hóa ra là không phải nhiều người biết rõ ràng nguồn gốc của đảo như Aleister. Họ chỉ đến và ở đây như đi du lịch thôi, người dân gốc thì nghĩ anh không quan tâm nên chẳng kể nhiều.

Người ở đây nói rằng hoạt động như một nơi nghỉ dưỡng nhưng anh nghĩ nó giống một tập thể hơn. Không hẳn là đem lại cảm giác như ở nhà, anh chỉ đơn giản là cảm thấy thật đúng đắn khi nằm trên tấm ga giường tự tay giặt và sấy sau một ngày dọn lại căn nhà mới. Ở những nơi ở tạm anh từng ghé qua mỗi lần đi trinh sát không bao giờ đem lại cảm giác an toàn vô lo, không có hương thơm quen thuộc dù anh chưa bao giờ biết tới nó.

8 giờ tối hơn một tẹo, Yorn lấy tạm bánh mì và thịt nguội hàng xóm anh mang cho ra làm điểm tâm. Hiên nhà phía sau sạch sẽ do được anh dọn dẹp trước và một bộ bàn ghế bé nhỏ. Bên ngoài có ánh đèn từ những ngôi nhà khác và cả ánh quang chưa tàn hết trên trời. Đèn đường hắt ngược qua hàng rào thành tia đứt lên nền cỏ. Tất cả những ánh sáng này đều không giống ánh sáng nhân tạo bên Tháp Quang Minh, nó có phần nào đó yếu ớt và mờ nhạt hơn hẳn. Không một ánh sáng nào có thể bì kịp với loại quang phổ của Tháp Quang Minh tạo ra.

Anh chán ghét nó.

Yorn bỏ miếng bánh xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi lại ăn cho hết. Không được lãng phí đồ ăn, anh nói với bản thân.

Có một sự thật hiếm ai biết về Yorn là anh ghét kiểu ánh sáng chói lòa mắt từ mặt trời vùng đất ánh sáng. Nói đúng hơn là anh đang trở nên ghét bỏ nó. Dù có là con của mặt trời nhưng anh ghét cái cách tia sáng chói chang đó tỏa nhiệt trên da. Chúng thiêu đốt, chúng bòn rút, chúng chiếu tới mọi nơi không gì che chắn. Ánh mặt trời mạnh mẽ ấy từng là tín ngưỡng của anh, anh nghĩ rằng nguồn sống của vạn vật là tuyệt đối.

Cho đến khi anh bị chính ánh sáng mặt trời đó thiêu cháy.

***

Aleister không biết cách để phán đoán tâm trạng của ngưòi khác. Hắn biết cách thao túng và điều khiển tâm lí, đúng vậy, còn những thái độ lạ tự dưng xuất hiện trên khuôn mặt mọi người, hắn không thể lí giải.

Ở một chỗ thiếu sự phân chia tầng lớp và chiến lược làm hắn nhận ra kĩ năng xã hội của bản thân thật tệ. Ít ra thì hắn có thể xã giao một thời gian ngắn và một vài trường hợp như giới thiệu đảo hay chỉ đường chứ không tách biệt hoàn toàn. Nhưng nếu muốn bắt chuyện hay hỏi han tình hình cá nhân của ai đó thì hắn không thể.

Tỉ như gã lạ mặt đang ngồi ở ngay chỗ quen thuộc của hắn trong thư viện. Aleister biết khi nào có người muốn tìm hắn, xuất hiện ở thư viện quá sớm là một cách được dùng khá nhiều. Chẳng ai đến thư viện sớm hơn hắn ở trong cái nơi này cả.

Người đàn ông tóc vàng như nắng giữa hạ chải gọn gàng ra đằng sau, một quần áo đi đường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, không có gì bắt mắt nhưng sạch sẽ và thẳng thớm lịch sự. Ngược lại với sự bảnh trai mà tất cả mọi thứ trên người anh mang lại thì hai bọng mắt thâm và hàng mày hơi nhíu lại khiến hắn cảm tưởng anh chàng là ngưòi có phần hung dữ.

Thủ thư nháy mắt anh cũng không giúp gì nhiều, bà chỉ đưa anh một khay bánh quy và nước cho hắn rồi tiếp tục công việc kiểm sách không đời nào xong của mình.

Aleister tiếp cận người đàn ông một cách gượng gạo, gã đàn ông nhìn anh ,đôi mày vẫn hơi hơi nhíu. Hắn muốn vứt khay bánh xuống bàn và dùng ma pháp giật điện nhưng thư viện vốn là nơi duy nhất hắn có sự thoải mái hoàn toàn và hắn ghét việc tự mình phải phá hỏng không gian yên ổn đó.

Và hắn không làm thế.

-Anh đến đây không phải để đọc sách

-Vậy bình thường thư viện còn việc gì khác để làm?

-Nhiều thứ có ích hơn việc anh đang làm?

Ngưòi đàn ông nọ chỉnh lại tư thế ngồi, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Mắt anh màu đỏ chói, Aleister nhận ra, nãy giờ hắn chỉ nhìn vào bọng mắt.

Đôi mắt màu chói như thể mặt trời. Những gang màu sáng trong cầu mắt chỉ có những kẻ mang trong mình sức mạnh vô thường mới sở hữu. Một là do dòng máu thần hoặc là do sức mạnh ma pháp quá thâm hậu.

Đôi mắt của bán thần.

Nhưng cũng có thể là một kẻ mang ma pháp mạnh.

"Nếu là một kẻ ở nơi đó tới để bắt ta..."

-Anh biết rõ tôi ở đây để làm gì mà Aleister.

-Tôi không biết đấy, khai sáng đi.

Hắn vặn vẹo bàn tay dưới mặt bàn, nếu mà gã đàn ông manh động, hắn sẽ làm phép ngủ mê lên anh ngay.

Người đàn ông thở dài, đứng dậy đưa tay lên vai hắn. Aleister nhìn anh, không cử động, chỗ tay người đàn ông chạm tới nóng như thiêu đốt, mùi ma pháp nồng lên làm hắn cảnh giác.

Đôi mắt như thiêu đốt kia đột nhiên hóa thành màu xanh trong trẻo. Aleister nhíu mày, kiểu bắt địch mới của mấy bán thần là làm người ta phân tâm bằng phép biến hình chắc?

Khoan đã nào.

-Yorn?

-Tôi còn muốn trả đũa lâu hơn cơ, nhưng tôi cũng chẳng có bao nhiêu sức làm vậy.

-Vừa nãy là...?

-Vừa nãy tôi dùng phép biến dạng ra đấy.

-Để làm gì cơ?

-Tại lần đầu gặp anh cũng không để tôi xem mặt, biến ra dọa anh chút thôi.

Aleister kìm lại một cái đảo mắt. Yorn ngồi lại xuống ghế và tán thưởng khay bánh quy, sau một hồi thì khuôn mặt của anh cũng bớt mệt mỏi hơn một chút.

-Anh tới tìm tôi.

-Chính xác. Người quanh đây bảo rằng muốn tìm anh thì cứ ra thư viện tìm, thủ thư sẽ cho tôi biết anh là ai.

-Rồi anh quyết định biến hình để chào tôi luôn, tôi cảm kích đấy, rất chu đáo.

-Xin lỗi...

-Tôi không để bụng mấy trò đùa vớ vẩn đâu, tôi chỉ cần biết anh ở đây làm gì.

-Nguồn gốc của nơi này, tôi muốn biết về nó.

Aleister nhướn mày một bên nhìn anh. Yorn nhìn lại hắn kiên định, dù mắt anh đang cay xè vì một đêm thức trắng.

-Không biết anh có cảm thấy gì trong suốt khoảng thời gian sống ở đây không nhưng tôi luôn nghĩ rằng chỗ này có nhiều hơn chỉ là một hòn đảo nghỉ dưỡng thông thường.

Ý anh là hòn đảo thực ra khá đáng nghi nhưng anh quá lịch sự để chỉ ra và Aleister thì quá rõ là anh muốn làm gì và cũng không chỉ ra điều đó.

Có thể những điều hắn tiết lộ sẽ làm ai đó mất đi sự thoải mái nhưng anh chỉ có thể tin hắn ở khoản này. Việc đó phụ thuộc hoàn toàn vào Aleister.

Thời gian hắn suy nghĩ đủ để hai mí mắt Yorn sụp xuống nhưng khoảnh khắc anh sắp bỏ cuộc thì hắn đưa anh một cốc nước.

-Quay lại gặp tôi vào lúc anh tỉnh táo nhất, tôi không đến thư viện vào buổi chiều hay tối.

Continue Reading

You'll Also Like

50.1K 5.4K 42
có hai người dễ thương yêu nhau
43K 3.9K 28
chỉ là nơi dành cho các anh trai ______ tất cả chỉ là giả không mang ra khỏi khu vực Wattpad
235K 29K 149
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
50.6K 6.1K 30
Cũng là ATSH cùng những tình tiết hư cấu vui nhộn . Ver ABO học đường ạ