[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 26

211 30 5
By _________jade

Editor: Jade

Chương 26 Á Chủng (3)

Mây dần dày đặc, bao trùm lên những ngọn núi phía xa.

"Khụ..." Bối Mạn Nhi miệng phun máu tươi, cắn răng nhìn chằm chằm sinh vật khổng lồ gần trong gang tấc, sẵn sàng chuẩn bị liều mạng.

Cánh tay, mắt cá chân, sau vai, thắt lưng... Các hạt tinh thể nhanh chóng ngưng tụ thành Tinh Cốt rắn chắc, Tinh Cốt của cô có màu vàng ấm nửa trong suốt, tựa những đóa tulip vào mùa xuân.

Bóng đen trước mặt chợt động, con nhện khổng lồ quay đầu lại, tứ chi kêu sột soạt.

Nó thế nhưng không tiếp tục công kích Bối Mạn Nhi, mà lao về phía cơ giáp mấy người còn lại!

Tại...tại sao...!?

Bối Mạn Nhi sững sờ nuốt xuống máu trong miệng, không biết tại sao, cô cảm thấy tầm nhìn càng thêm mơ hồ.

Cô muốn đứng dậy, nhưng trên cẳng chân phải truyền tới cơn đau kịch liệt - cô rên một tiếng, không thể cử động được.

Mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương Bối Mạn Nhi, từng giọt từng giọt, cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh một cách bất thường, toàn thân run rẩy kỳ lạ.

Thiếu nữ gương mặt tái mét, thở hồng hộc từng hơi, ngón tay run run chạm vào chân đau...

Cô sờ phải dịch nhầy và tơ nhện cứng, còn cả dòng máu nóng.

Dịch của nhện khổng lồ xuyên qua cẳng chân cô, nơi đó máu chảy đầm đìa, thấm đẫm quân phục màu đen của Ngân Bắc Đẩu.

Đột nhiên, đầu óc Bối Mạn Nhi quay cuồng.

Cô bàng hoàng nghĩ: Vậy là... con nhện khổng lồ không tiếp tục tấn công, vì nó cho rằng mình đã là con mồi trong mạng nhện rồi sao?

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh từ phía sau thổi tới.

Ánh sáng trắng lóe lên trước mắt cô, cơ giáp Tuyết Cưu bay qua đỉnh đầu thiếu nữ!

Trong buồng lái của Tuyết Cưu, Khương Kiến Minh đẩy cần điều khiển xuống, cơ giáp sải cánh, bay vút qua đỉnh đầu con nhện khổng lồ.

Nhưng nhện khổng lồ phớt lờ, nó đang nhanh chóng tiếp cận một chiếc M-Tia Chớp 18 khác bên vách đá.

Lúc này Đường Trấn đã vào buồng lái, vừa ngẩng đầu liền thấy miệng dị sinh vật phun ra một chất dính màu trắng, "Tôi. . . địt!!"

Cậu ta vội vàng vặn thân máy, Tia Chớp dọc theo vách đá lăn xuống, tơ nhện cùng nọc độc tung tóe phun thành dải phía sau, lưu lại giữa vách núi một mảng lớn vết ăn mòn cháy sém.

"Đường Trấn! Chạy thẳng về trước!" Khương Kiến Minh đột nhiên cắn răng, vừa rồi anh suýt nữa đụng trúng đầu dị sinh vật, nó thế nhưng không phản ứng!?

Tuyết Cưu là cơ giáp cỡ S... Phải chăng nó tập trung vào con mồi có thể tích lớn hơn?

Không chút do dự, anh trực tiếp mở pháo chính ban đầu của Tuyết Cưu và hai khẩu pháo cơ giới tự lắp ráp, điên cuồng khai hỏa về phía con nhện khổng lồ.

Giữa ánh lửa và bụi mù, băng vụn và đá vỡ, đầu sinh vật ngoài hành tinh nhất thời bị che phủ.

Đột nhiên, trong cơ thể nhện khổng lồ truyền đến một âm thanh quái dị, cái bụng hình bầu dục ghê tởm vặn vẹo, một sợi tơ nhện cực dài từ đuôi phun ra!

Nếu vướng phải thứ này, chỉ có một đường chết, Tuyết Cưu hiểm trở nghiêng mình tránh, xoay mình bay lên giữa không trung. Khương Kiến Minh mở buồng lái, bám lấy khung máy trước ngực và hét lên: "Seth——"

Cơ giáp xanh đen bay tới theo tiếng gọi, trong buồng lái không có người, chỉ có trí não lập lòe trên màn hình.

<Cảnh báo, cảnh báo nguy hiểm...>

Giọng nói của Seth sắc nhọn dị thường: <Kết quả so sánh thông minh mới nhất, mức độ tương xứng với sinh vật ngoài hành tinh cấp B "Nhện mặt quỷ*" đạt 68%...>

*Gốc là nhện bụng mặt quỷ, tức là bụng có lớp lông hoa văn mặt quỷ

<Xin chủ nhân rời đi ngay lập tức, gâu gâu! Xin rời đi ngay lập tức, gâu gâu! >

Trái tim Khương Kiến Minh đột nhiên chùng xuống ... Á Chủng, chỉ loài đột biến đặc thù từ những sinh vật ngoài hành tinh bình thường, mạnh mẽ và khó đoán hơn nhiều so với đồng loại. Nếu độ tương xứng của so sánh thông minh nằm trong khoảng 80% đến 30%, thì có khả năng là Á Chủng.

Mà dựa theo lời Seth, dị sinh vật bị thương dạng nhện này, có lẽ chẳng phải Á Chủng cấp C...

Mà là một Á Chủng cấp B!

Tình huống này tuyệt đối bất thường, nhưng hiện tại không có thời gian để suy nghĩ. Khoảnh khắc Tuyết Cưu và Tia Chớp song song, Khương Kiến Minh thả người nhảy, trực tiếp rơi từ Tuyết Cưu xuống khoang điều khiển Tia Chớp!

Anh kéo dây an toàn: "Seth, đổi quyền điều khiển! Mày điều khiển Tuyết Cưu, nghe lệnh từ xa của tao."

<Nhận lệnh, đã trao quyền điều khiển! >

Khương Kiến Minh đặt tay lên bàn điều khiển, đôi mắt nhanh chóng tìm người dựa trên điểm sáng tương ứng với định vị của đồng đội, đồng thời mở liên lạc: "Bình tĩnh một chút, có nghe thấy tôi không?"

Tuy nhiên... khung cảnh đã hoàn toàn hỗn loạn.

Joe đã sợ hãi bỏ chạy từ lâu, lúc này đang quay đầu chạy xuống sườn núi; Eri thấy nhện khổng lồ bò về hướng này, cũng thét chói tai rồi bất chấp chạy; Đường Trấn muốn quay lại cứu Bối Mạn Nhi, trong lúc nghiêng mình suýt nữa va phải cơ giáp của Lý Hữu Phương...

Tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát, đây đơn giản không phải là trạng thái có thể giao chiến với dị sinh vật.

Khương Kiến Minh đưa ra phán đoán trong nháy mắt: "—Đừng quay lại, mọi người chạy thẳng về phía trước, tốc độ tối đa!!"

Đường Trấn rống to: "Cơ giáp Mạn Nhi hỏng rồi, tớ phải cứu cậu ấy!!"

Khương Kiến Minh điều khiển Tia Chớp rơi xuống, trực tiếp chuyển sang dạng lục địa giống đồng đội giữa không trung, bốn chân máy ầm ầm đáp xuống đất.

"Đường Trấn."

Giọng anh vô cùng lạnh lùng, "Muốn cứu người thì nghe tớ, bây giờ đi trước!"

"..." Đường Trấn hai mắt đỏ ngầu, cắn răng hai giây, Tia Chớp xoay người, theo sát bên cạnh Khương Kiến Minh.

Khương Kiến Minh gật đầu với cậu ta, đảo mắt dùng vòng tay ra lệnh cho trí não: "Seth, lên cao hết cỡ rồi bay vòng quanh. Sau khi mục tiêu bị bọn tao dụ đi, mày dùng Tuyết Cưu mang Bối Mạn Nhi qua."

Tuyết Cưu lướt qua nhện khổng lồ và bay lên trời cao. Nhện khổng lồ ưỡn bụng phun tơ mấy lần nhưng không trúng, nó liền tiếp tục đuổi theo năm con Tia Chớp trên mặt đất.

Khương Kiến Minh ngẩng đầu, chăm chú nhìn bóng dáng Tuyết Cưu.

Quả nhiên...

Khi Tia Chớp đang ở trước mặt, thứ này liền bỏ qua Tuyết Cưu có kích thước nhỏ hơn.

Tốc độ Tuyết Cưu nhanh hơn Tia Chớp nhiều, chỉ cần nhân lúc nhện khổng lồ truy đuổi họ mà vòng về, hoàn toàn có thể giải cứu được Bối Mạn Nhi.

Một đường này, họ không ngừng tránh né tơ nhện liên tục giăng sau lưng, điên cuồng chạy với tốc độ nhanh nhất, bỏ lại thung lũng cằn cỗi và núi đá phía sau.

Khi màn đêm buông xuống, những đám mây đen trên đầu cũng kéo đến, lại một cơn bão tuyết.

Trong gió lạnh, Khương Kiến Minh xác nhận nhện khổng lồ đã không còn ở phía sau, liền mở kênh liên lạc: "Dừng lại ... tất cả dừng lại!"

Lúc này, hầu như đầu óc mọi người đều rối bời, Khương Kiến Minh gân cổ hô nửa phút đồng đội mới dừng lại.

Mấy chiếc cơ giáp lê đôi chân máy nặng nề, gian nan vòng về phía khuất gió trong cơn bão tuyết dày đặc, tất cả đều im lặng.

Trong kênh liên lạc hoàn toàn yên lặng, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở dốc của mọi người.

Khoảng một phút trôi qua.

Đường Trấn khàn giọng nói: "... Những người vẫn còn sức để di chuyển, xuống dựng lều với tôi." Vừa nói, cậu ta vừa đẩy cửa buồng lái ra, loạng choạng nhảy xuống.

Một lúc sau, Lý Hữu Phương, Eri và Joe cũng chết lặng bước xuống cơ giáp, sắc mặt ai nấy tái nhợt như tro tàn, tay chân cứng đờ.

Khương Kiến Minh không di chuyển, anh thở hổn hển, đôi mắt tan rã, ngón tay run rẩy mò mẫm xung quanh, chộp một liều thuốc trấn an Tinh thể và mấy ống tiêm khác, xắn tay áo lên và tiêm từng mũi một vào cánh tay.

Thể lực anh đã sớm cạn kiệt, mỏi mệt và đau nhức lan tràn khắp thân thể.

Nếu không phải tinh thần còn căng một tia cuối cùng, anh thậm chí cảm thấy mình có thể ngã nhào vào buồng lái và ngất đi bất cứ lúc nào.

Bão tuyết càng lúc càng lớn.

Xung quanh là những ngọn núi xám trùng điệp hoàn toàn xa lạ, tầm nhìn đang không ngừng giảm dần, mọi thứ đang thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Khương Kiến Minh gục ngã trong buồng lái Tia Chớp và không thể đứng dậy, anh cảm thấy triệu chứng sốt nhẹ của mình lại bắt đầu tái phát, nhận thức về thời gian và không gian có chút mơ hồ.

"Phải làm sao... Cái này cơ bản là...!!"

"Đúng rồi... đã ai liên lạc với... pháo đài..."

Bên tai là tiếng gió rít thê lương, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói kích động của đồng đội lúc lên lúc xuống.

Trước mắt anh choáng váng, đến mức không biết những người khác đã dựng lều từ lúc nào.

Cho đến khi Đường Trấn đập mạnh vào cửa buồng lái của anh, tiếng hô truyền tới như thể chúng ở rất xa.

"Tiểu Khương... Tiểu Khương, tỉnh tỉnh... Khương Kiến Minh!!"

Khương Kiến Minh giật mình một cái, đột nhiên ngồi dậy, há miệng thở dốc.

Sau lưng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, chớp mắt một cái, tầm mắt rốt cục rõ ràng.

Chỉ thấy Đường Trấn đội gió tuyết leo lên con Tia Chớp của anh, nắm tay gõ lên cửa kính.

Khuôn mặt người thanh niên rất tệ, gần như xanh trắng tái nhợt, đôi môi nứt nẻ run rẩy: "Cậu mau ra đi, Tuyết Cưu... mang Mạn Nhi về rồi."

Dưới sự điều khiển tự động của trí não Seth Henry, S-Tuyết Cưu dừng lại bên cạnh Tia Chớp của Khương Kiến Minh, trên đôi cánh đã tích tụ một tầng tuyết trắng.

Khương Kiến Minh được Đường Trấn hỗ trợ đi xuống, khàn giọng nói: "Hiện tại sao rồi, có liên lạc được với pháo đài không?"

Đường Trấn sắc mặt càng thêm âm trầm: "Đã thông báo cho chỉ huy Hoắc Lâm, đây là tình huống bất thường... Không chỉ mình đội chúng ta gặp phải dị sinh vật cấp cao."

"Còn có. . . Còn có đội một, trưa hôm nay đụng phải một con cấp B. Khi chúng ta gửi tin cho cấp trên, đội một đã..."

Khi nói hàm răng cậu ta run lập cập, ngón tay vô thức siết chặt cánh tay Khương Kiến Minh, "Toàn đội ... hy sinh."

Khương Kiến Minh: "...!"

"Chỉ huy Hoắc Lâm bảo chúng ta tìm cách cầm cự..." Đường Trấn vừa nói vừa nhắm mắt lại, phảng phất như nhìn thấy hài cốt đồng đội máu chảy thành sông qua hình chiếu.

Trung tá Hoắc Lâm đến muộn đứng trên vũng máu, còn trung úy Raymond thì đau đớn khuỵu gối trên mặt đất.

Khi họ báo mình gặp phải Á Chủng cấp B, Đường Trấn chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt ảm đạm như vậy từ vị trung tá luôn khắc nghiệt này.

"Y nói rằng sẽ lập tức báo cáo lên cấp trên và cử người giải cứu chúng ta.. nhưng."

"Nhưng, " Khương Kiến Minh âm thầm thở dài một tiếng, anh ngẩng đầu nhìn con đường bị gió tuyết che phủ, "Không biết khi nào Á Chủng cấp B kia sẽ đuổi kịp, phải không?"

Đường Trấn ngừng nói chuyện, cả hai đi đến trước Tuyết Cưu.

Bối Mạn Nhi đang nằm trong cabin điều trị của Tuyết Cưu, hai mắt nhắm nghiền, hai má phiếm màu xám xanh quỷ dị, người đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Nhìn xuống phía dưới, cẳng chân phải của cô gái đã chuyển sang màu tím đen, sưng to gấp đôi, vết thương do tơ nhện gây ra đã được các thiết bị trong khoang điều trị làm sạch, nhưng lớp thịt lở gớm ghiếc vẫn khiến người nhìn sợ hãi, thậm chí có thể thấy xương cốt mở tung.

Khương Kiến Minh nhìn thoáng qua, đôi mắt anh chìm xuống. Anh quay đầu vẫy tay: "Gọi thêm người nữa, trước hết gỡ toàn bộ cabin trị liệu xuống, chuyển vào trong lều."

Lý Hữu Phương bước nhanh tới, cùng Đường Trấn dùng Tinh Cốt để chuyển cabin điều trị vào trong lều.

Lều trại ngăn cách gió tuyết, Eri và Joe đã ngồi sẵn bên trong, người trước đang vùi vào đầu gối khóc thút thít, người sau như người mất hồn, vẻ mặt dại ra như một con rối gỗ.

Ai biết được... mọi chuyện lại thành ra thế này?

Viễn Tinh tế là chiến trường sống chết có số, quân đội Ngân Bắc Đẩu là những dũng sĩ tắm máu mà chiến đấu ... Đạo lý ai cũng biết, ai cũng thuộc làu làu.

Họ còn biết, hàng năm luôn có tân binh thời kỳ thích ứng chết trước khi chính thức ra chiến trường, họ đều cho rằng bản thân mình là người đã sẵn sàng.

Nhưng khi nguy hiểm thình lình xuất hiện và cái chết thực sự đến gần, ai có thể bất biến trước sự sợ hãi?

Nửa phút sau, Khương Kiến Minh mang túi chiến đấu của mình đi vào. Anh bước tới, mở lồng trong suốt của khoang điều trị, lại nhìn thoáng qua chân bị thương của Bối Mạn Nhi.

Thanh niên tóc đen nhắm mắt lại một lát, ngữ khí bình tĩnh nói: "Độc ngấm quá sâu... phải cắt chân."

Sau khi anh nói câu này, không khí trong lều lập tức đông cứng lại.

Xung quanh dường như lạnh hơn cả gió tuyết lớn bên ngoài, đồng thời, còn có bóng tối âm trầm ập xuống.

"Cậu nói... gì cơ!?" Eri sững sờ ngẩng khuôn mặt đẫm lệ, lắp bắp nói: "Phải cắt... cắt..."

Đường Trấn đột nhiên bật dậy, hai mắt đỏ ngầu quát: "——Không được!!"

Nhưng ngay khi cậu ta gầm lên, khí thế liền tan thành mây khói.

"Tiểu Khương, không... Cái này thật sự không được, chúng ta nghĩ cách khác đi. . . "

Biểu cảm Đường Trấn vặn vẹo đến sắp khóc, run giọng nói: "Cậu xem, số liệu khoang điều trị đều biểu hiện dấu hiệu sinh tồn của cậu ấy vẫn ổn định, cũng không tới tình trạng như vậy..."

Khương Kiến Minh lấy con dao găm ra khỏi túi chiến đấu.

Đường Trấn chạy đến giữ tay anh, khàn giọng nói: "Không phải cabin điều trị của Tuyết Cưu vẫn còn năng lượng sao? Chúng ta cứ để cậu ấy nằm thế này được không, tiểu Khương, tớ xin cậu ..."

"Không được." Khương Kiến Minh dùng sức bẻ ngón tay của Đường Trấn ra, thấp giọng nói, "Nhện mặt quỷ này là một Á Chủng, hệ thống y tế của Tuyết Cưu không thể giải độc của nó. Hơn nữa ... Năng lượng của Tuyết Cưu không còn nhiều, chẳng may năng lượng đứt đoạn, lúc đó gì cũng đã muộn."

"Vậy quay về pháo đài!!"

Đường Trấn gầm lên, hốc mắt lại hơi ướt, môi ngày càng run rẩy, "Pháo đài có cơ sở y tế toàn diện và dịch vụ chữa trị chăm sóc chuyên nghiệp hơn, độc của một Á Chủng cấp B chẳng là gì cả!!? Chúng ta lập tức đi, chỉ cần về kịp, cậu ấy sẽ không phải cắt chân!!"

Đến những từ cuối cùng, cậu ta dường như xả giận mà rít gào.

Một vài người đảo mắt đi, lộ vẻ mặt buồn bã.

...Rời đi bây giờ? Á Chủng cấp B ở ngay phía trước, bọn họ cũng đã kiệt sức, bão tuyết lớn như vậy, làm sao có thể đi được?

"Không ai có thể di chuyển bây giờ."

Khương Kiến Minh lạnh lùng nói: "Đường Trấn, bình tĩnh."

"Là cậu không đi được!!" Đường Trấn trợn đỏ mắt, nắm lấy cổ áo Khương Kiến Minh, nắm đấm cũng giơ lên, "Ai bảo tôi không đi được, tôi. . . "

Cậu ta chưa kịp nói hết câu, nước mắt đã lăn dài trên má.

Khóe miệng Đường Trấn giật giật, bàn tay đang túm Khương Kiến Minh cũng thả ra, ôm kín hai mắt mình.

Một lúc lâu sau, cậu ta thổn thức: "Nếu không phải tớ kiên quyết muốn tới Ngân Bắc Đẩu... cậu ấy chỉ muốn theo tớ nên mới, cậu ấy chỉ..."

Khương Kiến Minh khẽ thở dài, lông mi khẽ rủ xuống, đáy mắt hàm chứa thương xót.

Nhưng bàn tay cầm dao găm của anh từ đầu đến cuối không hề run.

"Tớ bắt đầu đây, nếu cậu chịu không nổi... thì quay người đi."

...

Cùng lúc đó, khi màn đêm bị tuyết dày phủ trắng.

Pháo đài I Ngân Bắc Đẩu.

Cuộc họp khẩn cấp đã kết thúc, có tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng hô ầm ĩ từ hành lang ngoài cửa, ánh đèn yếu ớt lọt qua khe cửa và cửa sổ.

Duy chỉ có vị thiếu tướng ngồi trên chiếc ghế trong cùng của phòng họp vẫn chống năm ngón tay lên trán, vùi mình trong bóng tối.

Y treo tai nghe, vòng tay nhấp nháy trên cổ tay đang gập, cho thấy y đang nói chuyện với ai đó.

Một khắc nào đó, thiếu tướng ngẩng mặt lên, thấp giọng nói nhanh:

"Điện hạ... điện hạ Garcia?"

"Tôi là Tạ Dư Đoạt, hiện ngài có ở khu vực dã ngoại không? Ngài đang dùng cơ giáp kích cỡ nào?"

Giọng nói đạm mạc phát ra từ bên kia tai nghe:

"Nói."

Thiếu tướng Tạ đã quen với thái độ lạnh lùng kiêu ngạo của điện hạ nên càng nói nhanh hơn: "Tình huống bất thường khẩn cấp, thưa Điện hạ. Nhiều sinh vật ngoài hành tinh cấp cao đột nhiên xuất hiện ở khu vực nguy hiểm thấp. Chúng tôi đang chỉ thị những người ra ngoài rút về pháo đài, nhưng hôm nay vừa lúc là ngày quân quân kỳ thích ứng huấn luyện, đám trẻ tình cờ gặp phải ..."

"Một đội đã toàn diệt, còn hai đội mắc kẹt trong núi tuyết, từ pháo đài tới thì đã muộn, đành phải thỉnh cầu điện hạ hỗ trợ. Ngài xem, có được không?"

Bên kia tai nghe im lặng vài giây, hình như có cơ giáp gầm rú, Garcia nói: "Đã biết."

Thiếu tướng Tạ thở phào nhẹ nhõm.

Theo hiểu biết của y về điện hạ, một tiếng "đã biết", về cơ bản có thể tương đương với "Được rồi, giao cho tôi đi, đám rác rưởi các người đừng nhúng tay".

Tạ Dư Đoạt: "Tôi sẽ lập tức gửi cho ngài tọa độ. Tiểu đội năm tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng đi quá xa nên chưa thể trở về ngay. Chúng tôi sợ đi lại lung tung dễ gặp phải sinh vật cấp cao, vì vậy đã để họ tại chỗ đợi lệnh."

"Mà tiểu đội ba... Trong báo cáo của họ, phán đoán đã gặp Á Chủng cấp B."

Nói tới đây, thiếu tướng Tạ chua xót dừng lại một chút, "Tôi biết hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng là mấy sinh mệnh trẻ tuổi, vẫn hy vọng ngài có thể... Đi xem một chuyến."

Ai ngờ, điện hạ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói: "Cũng chưa chắc."

"Sĩ quan bình thường trong thời kỳ thích ứng, cả đội đã bị xóa sổ từ lâu nếu gặp phải Á Chủng cấp B. Nếu có thể sống sót để liên lạc với pháo đài ..."

...

Cách xa pháo đài, ở một góc trời đêm, một cơ giáp đen như sắt thép đang dang rộng đôi cánh dài, nhanh chóng xoay mình chuyển hướng.

Bỏ lại một núi xác chết biển máu của những sinh vật ngoài hành tinh, cùng với những cụm Chân Tinh đỏ thẫm đang dần tan rã.

Trong buồng lái, hoàng tử Garcia thong thả cầm dây buộc tóc trong tầm tay, cột mái tóc dài vương vãi trên vai ra sau đầu, thắt chặt lại.

Tai nghe nhấp nháy, hắn vô ý cong khóe môi: "Có thể là người quen."

_______________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Điện hạ: Cầm táo của tôi thì là người của tôi.

Jade: trời ơi, vì một lý do nào đó mà tui cứ gõ một chương là không thể dừng lại được trước khi gõ hết 🙂 xin tác giả tiếp tục viết 6 trang đi đừng 9 10 trang nữa huhu tui muốn được ngủ trước 4h sáng mà

CP Đường Trấn - Bối Mạn Nhi đúng kiểu mưa dầm thấm lâu, hơi spoil tí nhưng quá trình hai người đến với nhau làm tui nghĩ đến các cụ ngày xưa yêu nhau thời chiến tranh, cơ bản thì tất cả các CP bộ này đều thế 🥲 tui bị điên mà bị thích ngược mà

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

890K 78.3K 84
Thể loại: Tận thế, Sci-Fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE. Cp: Lạnh lùng quyết đoán thẩm phán giả công x Th...
763K 55.4K 200
Tên truyện: Chú ái tinh không Tác giả: Mặc Yên Vũ Dạ Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh tế, quân lữ văn, mỹ công x cường thụ, 1×1...
1M 118K 98
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad bởi Phong Tình Vạn Chủng
3.4K 556 31
Tác giả: Thẩm Vi Hoàng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang làm ( - ) Số chương: 64 chương Nguồn: Wikidich Thể loại: Đam mỹ, Nguyên s...