Touken Ranbu || Chuyện Này Ch...

By Mukiari-chan

6K 733 184

Tên truyện: Chuyện này chuyện kia. Tác giả: Wer (@Mukiari-chan) Lưu Ý: Truyện không có couple. Không có coupl... More

Mở Đầu
Chương 1: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 2: Gian nan đừng có nản
Chương 3: Có kẻ bị ma che mắt
Chương 4: Lời nguyền trong rừng
Chương 5: Thanh tẩy lời nguyền
Chương 6: Những ngày tịnh dưỡng
Chương 7: Hồng treo trong gió lạnh
Chương 8: Làng Mật Bảo - Xóm Nhà Giàu
Chương 9: Ngàn đao ngủ yên dưới lòng đất
Chương 10: Nhớ những người trong năm tháng cũ
Chương 11: Sốt giữa ngày xuân
Chương 12: Vầng trăng vằng vặc giữa trời
Chương 13: 1001 cách trấn yểm Honmaru Plaza
Chương 14: Vầng trăng trong câu chuyện cũ
Chương 15: Búp bê bằng bông biết bay bay bay
Chương 16: Búp bê biết bò biết bắt biết bơi
Chương 17: Thành Trì Thất Thủ
Chương 18: Hồi kết của lễ hội búp bê I
Chương 19: Hồi kết của lễ hội búp bê II
Chương 20: Hồi kết của lễ hội búp bê III
Chương 21: Trong đêm đen tối
Chương 22: Trước ánh rạng đông
Chương 23: Sau cơn Bĩ Cực là vầng Thái Lai
Chương 25: Chuyện xưa như ván đã đóng thành thuyền
Chương 26: Khi tỉnh mộng lúc tàn canh

Chương 24: Giấc hương quan luống lần mơ canh dài

93 13 12
By Mukiari-chan

Hồi còn trẻ, Kaguya rất thích bơi thuyền, cũng rất thích cưỡi ngựa. Đồng bằng sông Nhị Hà và vùng duyên hải đông bắc có rất nhiều vùng cỏ lớn, mỗi lần nằm dài trên cỏ dại là có thể cảm nhận được những cơn gió rít rào từ miền núi Đông Bắc ngang qua. Nghĩa phụ của cô nói vùng trung du phía Bắc có tộc người Mông, đời sống của họ gắn bó sâu đậm với loài ngựa, ngựa nơi đó rất khỏe, trèo đèo đến phi nước kiệu đều cừ khôi.

Năm sinh nhật mười bốn tuổi, Kaguya có hỏi xin nghĩa phụ một con ngựa. Huynh trưởng của cô lúc đó lớn hơn cô bốn tuổi, đã có cho mình một con ngựa ô, anh ấy bảo cô hãy còn nhỏ, với cả cô ốm quá, đợi thêm vài năm nữa và gắng ăn nhiều cho có thịt, huynh trưởng sẽ dẫn từ Kẻ Chợ về cho một con ngựa, ngựa cho cô. Nghĩa phụ nghe thế liền cười rồi tặng cô một thanh trường kiếm có vỏ kiếm vẽ hình hai con cá chép xem như quà sinh nhật. Kể từ đó, mỗi khi cô nhắc đến ngựa, nghĩa phụ và huynh trưởng đều đánh trống lảng sang chuyện khác.

Có một bận, huynh trưởng mang con ngựa ô của anh ấy từ Kẻ Chợ về nhà ăn Tết, cô không kìm lòng được trèo lên cưỡi thử, nào ngờ kỹ thuật tệ quá chưa chạy được vòng nào cô đã té ngựa gãy tay. Cuồng Lang Thái Đao tiên sinh phát hiện cô té đầu tiên, nghĩa phụ và huynh trưởng phát hiện tiếp sau đó. Ba người họ vừa buồn vừa giận cô. Dịp Tết năm đó cô gặp hơi nhiều sóng gió.

"Em muốn ngựa đến vậy à? Trời đất ơi, sao em gan thế?! Ngựa còn chưa đeo yên mà cũng dám leo lên?!"

"Đương nhiên là em muốn ngựa rồi ạ! Sau khi tay em khỏi, em muốn đi đến vùng trung du để tìm gặp tộc người Mông rồi hỏi xin bọn họ một con ngựa về thuần. Em không muốn lấy mấy con ngựa đã được thuần mà huynh trưởng dắt về từ Đông Kinh đâu! Nghĩa phụ nói rồi, mấy con ngựa ấy đều là mấy tên công tử chỉ mới thử mùi săn bắn trên bãi săn chứ có bao giờ ra vùng đồng bằng chiến đấu với giống hùm thiêng bao giờ đâu! Giống ngựa hoang mới thật sự là những chiến binh mạnh mẽ và nam tính!"

"Thôi thôi cô nương ơi! Đợi đến khi con ngựa cô thuần bắt đầu ngoan ngoãn thì cô đã gãy tay gãy chân nằm bất động luôn rồi. Đừng cứng đầu nữa, để huynh trưởng lên kinh tìm mấy con ngựa về cho em học cưỡi. Em thích ngựa trắng chứ?"

"Ơ, em thích ngựa tinh cơ. Chẳng phải tướng Lý Thường Kiệt có một con ngựa tinh tên Song Vỹ Tinh sao?"

"Ngựa tinh? Được, em muốn ngựa thì ngựa gì huynh trưởng cũng cho."

Nhưng huynh trưởng còn chưa kịp dắt về cho cô một con ngựa giống ngựa của tướng Lý Thường Kiệt thì nghĩa phụ đã nhanh hơn một bước rồi. Xuân tháng ba cùng năm, nghĩa phụ có tiếp một người bạn cũ đến từ thôn Đoài, tình cờ là tay buôn có tiếng nên người thuận tiện hỏi một con ngựa về cho cô.

"Được, được! Song Vỹ Tinh hay con Nê Thông gì ta đều có, tiên sinh với cháu gái cứ yên tâm!"

Sau khi vị ấy rời đi, nghĩa phụ có vỗ vai cô và bảo: "Tên nhóc đó là học trò của bạn ta, từng chịu ơn ta. Con yên tâm, nhìn hắn xuề xòa như lũ áo rách bang phái cái Bang vậy thôi chứ là con nhà tướng, mắt nhìn ngựa cứ phải gọi là không có chỗ chê."

Và sự thật đúng là như thế, cỡ cuối tháng ba, vị ấy dắt năm con ngựa có năm màu lông khác nhau đến nhà cho cô chọn. Con nào con nấy mông to, eo thon, ức nở, hai chân săn chắc và thon dài, cơ nào ra cơ nấy, mắt to đen láy, răng trắng đều, bờm dày nhưng chẳng tỉa tót gì cho cam, chứng tỏ chưa từng qua tay kẻ nào. Lần lượt từ trái sang phải có ngựa ô, ngựa hạc, ngựa hởi, ngựa đạm và ngựa khứu.

Cô chọn con ngựa đạm.

Đó là con ngựa đầu tiên cô có. Vì màu lông của nó là màu đỏ ánh vàng nên cô đặt tên nó là Thu Mãn Phong Lâm, Thu Mãn Phong Lâm trong "thu mãn phong lâm sương diệp hồng".

Khi huynh trưởng trở về từ kinh thành, thấy con ngựa lạ bèn đi đến xem xem. Tay vỗ vào cơ của nó, huynh trưởng cảm thán: "Ngựa tốt đấy! Nhìn cơ bắp là biết hồi xưa nó trèo đèo lội suối rất cừ! Để anh mang ngựa của mình vào rồi hai anh em mình cưỡi ngựa chạy một vòng. Ngựa tốt là ngựa chạy một vòng chân núi vẫn không thở dốc đấy! Nếu chạy xong mà nó vẫn chưa mệt thì chúng ta chạy ra vùng cỏ lớn luôn."

Giờ mơ lại mới thấy khoảng thời gian đó thật hạnh phúc. Cùng huynh trưởng rong ruổi khắp miền trời xứ Đông trên lưng Thu Mãn Phong Lâm, cùng đón những cơn gió từ miền núi phương Bắc đổ về, cùng ngậm những vị mặn từ biển cả. Khi hai anh em trở về mặt trời cũng đã lặn, mồ hôi ướt toàn thân, cả người mỏi mệt, đổi lại là những giây phút sảng khoái ngông cuồng trên lưng ngựa, tưởng mình là chim ưng, là điểu, là chim cắt, tưởng mình là kẻ tự do nhất thiên hạ.

Đáng tiếc, đó chỉ là những ngày đã qua.

o0o

Taikougane Sadamune tỉnh giấc, thần trí lao đao tựa như vừa trở lại từ một giấc chiêm bao dài.

Giấc chiêm bao ấy có mây, có cỏ, có ngàn cơn gió Bắc và đồi núi cao, có con ngựa đạm thong dong uống nước bên suối, có một cô gái mới mười sáu cùng anh trai rong ruổi trên lưng ngựa đến tận chân trời. Nắng ấm và cỏ cũng ấm, miền sơn khê chẳng có lấy một chút tiêu điều ấy trái ngược với chốn hoang liêu lạnh lẽo cậu đang đứng sau khi tỉnh giấc – bốn bề đều là đêm đen, dưới chân là một vùng nước miên man cao đến mắt cá chân cậu trai trẻ.

Cơn mát lạnh truyền đến từ đôi bàn chân trần trụi. Taikougane cúi đầu nhìn bản thân trong dòng nước, toàn bộ máu và vết thương đã biến mất, đôi giày cũng mất theo luôn. Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước là cậu thiếu niên với áo trắng trong trẻo như làn nước mùa xuân, sáng sủa như cỏ xanh ngày hạ.

Rồi cậu trai trẻ chợt thấy một ánh đèn. Phía xa kia là một cái bàn gỗ hình chữ nhật cao đến eo người trưởng thành, trên bàn là dụng cụ thư pháp, cuộn giấy trải dài và một chiếc lồng đèn giấy trắng, cạnh bên chiếc bàn đó còn có một chàng thanh niên. Người nọ như bước ra từ giấc mộng ban nãy của cậu trai trẻ, là chàng trai tuổi nhược quán mặc áo xanh và đeo thắt lưng vàng. Chàng ta đưa lưng về phía cậu nên cậu không nhìn rõ mặt, trong cơn mơ dung mạo chàng ta cũng rất mờ mịt.

Chợt, chàng ta nói vọng lại:

"Xỏ chỉ không biết làm nhưng mài mực hẳn cũng biết sơ sơ, có đúng không?"

Cậu mờ mịt gật đầu.

Thế là cậu đứng mài mực cho người ta suốt hai canh giờ. Trời ạ, hai canh giờ lận đó. Tay của Taikougane sắp gãy rồi nhưng người này vẫn viết không ngơi nghỉ. Viết hết cuộn giấy này đến cuộn giấy khác. Những cuộn giấy viết xong lập tức bị một lực hút bí ẩn kéo lên trời rồi mất hút trong bóng đêm.

Đứng bên cạnh chàng trai nọ, cậu đã nhìn thấy dung mạo của chàng ta. Người mà cậu cho rằng đã bước ra từ trong giấc mộng của cậu là một người thanh niên chỉ vừa mới làm lễ cập quan vài ngày, mày kiếm cao trên đôi mắt phượng màu vàng êm đềm như những chiều mưa rào trên đường phố cũ của cố đô. Mái tóc xanh như núi rừng mùa hạ, như cỏ dại trên thảo nguyên. Gương mặt người này quen lắm, dường như được đúc ra từ cùng một khuôn đúc với chủ nhân hiện tại của cậu vậy.

Chợt, người thanh niên ấy nói:

"Hồi còn trẻ, nữ công tử nhà các cậu rất thích làm thơ."

"Vâng?"

"Đề tài chiến tranh là đề tài em ấy hay viết về nhất. Thời đại ta và em ấy sống là một thời đại đầy khói lửa. Nếu là một cô gái bình thường, em ấy đã có thể chạy trốn khỏi những thanh kiếm lạnh lẽo ngoài chiến trận để giữ cho riêng mình một chốn nhân gian yên ấm. Nhưng em lại chọn ở lại cùng ta đối diện với sự tàn nhẫn của những người ham muốn thiên hạ. Em chiến đấu bằng bạo lực và thể hiện cái chí bằng những bài thơ. Ngẫm lại thì em đã can trường biết bao ở độ tuổi non dại ấy."

Chàng trai nọ gác bút lên nghiên, bàn tay chai sạn chạm lên một con chữ lem mực xác xơ. Lại là tiếng cười buồn não nề như cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, thoắt cái đã năm trăm năm có lẻ.

"Giờ thì con bé không còn làm thơ nữa rồi."

Taikougane Sadamune nhớ lại giấc mơ ban nãy của mình. Ở chốn thảo nguyên bát ngát có hai con người tự do biết bao. Cậu từng thấy qua sự khăng khít của bảo vật Genji, cái chết cũng không chia lìa được anh em bọn họ. Còn cặp anh em nọ trên vùng cỏ ấy mang cho cậu cảm giác tiếc nuối như thể trong tương lai họ sẽ phải nếm trải mùi vị "sinh ly tử biệt".

Chợt, anh ta quay lại nhìn cậu vừa cười vừa hỏi: "Mài mực nãy giờ đã bình tĩnh hơn chút nào chưa, đoản đao của đại danh Date trong lời thiên hạ đồn thổi?"

Taikougane Sadamune giật bắn mình. Chàng ta thì bật cười.

"Tập chung quá nhỉ? Ta có thể kể cho cậu nhiều câu chuyện hơn về anh em bọn ta nếu cậu muốn."

Taikougane khẽ lắc đầu. Giờ cậu không có tâm trạng nghe kể chuyện. Chủ nhân của cậu còn đang bị thương nặng ở ngoài kia kìa. Dù không nói, nhưng cậu trai trẻ sốt ruột vô cùng.

"Ta biết cậu lo cho nữ công tử nhà mình nhưng cậu lo thừa rồi. Em ấy vẫn ổn, mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là cần chút thời gian thôi."

Dường như anh ta rất giỏi trong việc đọc vị người khác. Taikougane còn chưa hỏi mà đã có câu trả lời. Thấy người nọ không có ý thù địch nên cậu bạo gan hỏi thêm mấy câu:

"Tên của anh là gì?"

"Biết làm chi? Dù sao cậu cũng chỉ gặp ta một lần rồi thôi."

"Thế thì tôi nên gọi anh là gì đây?"

Chàng ta dừng bút.

"Đại công tử."

Taikougane buồn cười.

"Nhưng mà tôi có chủ nhân rồi."

"Đao kiếm của nữ công tử nhà cậu ai cũng đều gọi ta là đại công tử."

Taikougane Sadamune im lặng một lúc rồi hỏi:

"Chủ nhân và anh… Là người quen cũ sao?"

Chàng ta điềm đạm gật đầu.

"Tôi chưa từng nghe ngài ấy kể gì về quá khứ của mình hết."

"Em ấy chỉ mới quen các cậu được có hai tháng thôi."

"Nhưng ai lại bảo vệ cho một người mới quen hai tháng để rồi bị chặt đứt một cánh tay?"

Chàng trai nọ ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lại tập chung vào đống giấy mực. Chắc anh ta vừa nghĩ lý do tại sao cái tên này lại ăn nói kỳ cục như vậy.

"Cậu nên quen dần đi, nữ công tử nhà cậu là người như thế đấy, luôn xả thân vì nghĩa cử cao đẹp." Anh ta im lặng một lúc rồi nói thêm: "Và vì em ấy cũng rất quý các cậu nữa."

Taikougane Sadamune cúi gằm mặt. Tâm trạng trở nên tệ dần. Cậu gây rắc rối cho chủ nhân rồi. Luôn là như vậy. Nếu như buổi chiều hôm ấy cậu có thể xỏ kim nhanh hơn, có thể đi theo ngài và Yamanbagiri Kunihiro thì ngài đã không bị thương nặng đến vậy. Hoặc là nếu lúc đó cậu có thể ngăn bọn họ lại, không cho bọn họ đi vào rừng thì mọi chuyện đã khác hơn. Cậu đã nghĩ mình tệ đến thế là cùng, vậy mà đêm nay lại từ đâu lòi thêm vụ cậu là đao ám đọa, từng hại biết bao nhiêu người, rồi chủ nhân vì bảo vệ cậu mà bị chặt một cánh tay.

Nếu dựa theo lời vị đại nhân này nói, tại sao ngài ấy lại kéo cậu vào đây chứ? Hay cứ để cậu ở ngoài hứng mọi sự chỉ trích từ Kasen Kanesada, Yamanbagiri Kunihiro, Yagen Toushirou đi. Thế chẳng phải tốt hơn sao?

"Tại sao lúc đó, cậu lại bỏ chạy?"

Taikougane giật mình trước câu hỏi đột ngột ấy. Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy người thanh niên nọ đã buông bút từ khi nào, đôi mắt của anh ta không còn đặt trên những con chữ nữa mà đặt lên người cậu đao kiếm phó tang thần trẻ tuổi. Mày anh ta nhíu lại, khoanh hai tay, anh ta tựa lưng vào chiếc bàn gỗ.

"Gặp kẻ địch mà không rút kiếm, lại đi bỏ chạy?"

"Lúc đó..." Taikougane chột dạ nhớ lại.

"Trả lời ta. Nếu không ta sẽ cho rằng tinh thần binh sĩ của đại danh Date là một tinh thần hèn mọn, đào tạo ra những kẻ nếu có thét "giết địch" trên chiến trường cũng phải thét trong sự đê hèn nhục nhã khi đang quay đầu bỏ chạy đấy."

Taikougane Sadamune nắm chặt tay lại.

"Tôi nào có bỏ chạy!"

"Cậu rõ ràng đã bỏ chạy. Nếu không bỏ chạy vì kẻ địch, cậu cũng bỏ chạy vì chính bản thân mình."

Đao kiếm phó tang thần ngẩng đầu lên nhìn chàng thanh niên ấy. Chàng thanh niên này, không biết đã từng dùng qua bao nhiêu đao kiếm, nhưng lại có khí chất ngút trời của một đại tướng quân.

"Ta đã nhìn thấy hết. Cậu lấy lại trí nhớ, cậu phát điên, nữ công tử nhà cậu phải phá bỏ nhân hình của cậu, không chế cậu biến lại thành bản thế để tránh việc cậu làm hại mọi người. Cậu trong bản thể đã lấy lại bình tĩnh, đã kiềm chế được chính bản thân. Nhưng vì những hành động cậu làm trong lúc mất trí mà xấu hổ vô cùng. Sau khi thoát khỏi kết giới, cậu đã bỏ chạy, tránh xa đồng đội và nữ công tử nhà cậu vì cậu biết cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mà phát điên thêm một lần nữa."

Đây cũng là điều mà đêm hôm ấy, Ichigo Hitofuri nghi ngại nói với Kaguya. Rằng anh ta lo sợ một ngày mình sẽ mất kiểm soát, phát điên mà giết chết ân nhân cứu mạng anh em mình.

"Nhưng vị nữ công tử ngây ngô của cậu không nhận ra. Ngài lo lắng chạy theo cậu để rồi vì bảo vệ cậu mà khiến bản thân suýt mất mạng. Trong lúc hấp hối, vẫn vì lo lắng mọi người chê trách cậu mà cưỡng chế linh hồn, ép ý thức cậu bước vào biển ý thức của ngài ấy. Để những kẻ ở ngoài không ép cậu lộ nhân hình và trừng phạt cậu do lỗi lầm cậu gây ra."

Taikougane thở dốc, mồ hôi đầm đìa gương mặt, cả tấm lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đúng, những gì công tử nói hoàn toàn đúng. Mọi chuyện đã bị anh ta nhìn thấu hết thảy. Và cậu cũng nhận ra từ lâu rồi, rằng nơi cậu đứng, chốn cậu ở, là biển ý thức của chủ nhân, là nơi gần linh hồn chủ nhân nhất. Nếu bị đánh vào đây, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hồn phi phách tán. Một chỗ biết bao hiểm yếu như thế này mà ngài lại cho một tên không biết lúc nào sẽ mất trí vào, ngài đã tin tưởng cậu biết bao.

"Ta biết cậu đang nghĩ gì. Ép linh hồn của cá thể khác bước vào biển ý thức là một hành động vô cùng dại dột và ngu ngốc. Nhưng em ấy biết sự tồn tại của ta, rằng ta đang ở đây và hoàn toàn có đủ khả năng để bảo vệ linh hồn con bé khỏi các mối xâm hại bên ngoài nên nó mới yên tâm ép ý thức của cậu vào đấy."

"Vậy… Anh là?" Taikougane Sadamune ngẩng đầu nhìn công tử.

"Ta là chút tàn thức người anh trai đã chết năm nào của em ấy để lại."

"Còn chủ nhân? Chủ nhân đang ở đâu?"

Công tử phì cười.

"Em ấy đang ở trong 「giấc hương quan」. Đoản đao của đại danh Date, cậu có muốn lấy công chuộc tội không?"

o0o

Huynh trưởng yêu những ngày hè trên đồng cỏ hoang vu, yêu những mùa lúa trổ vàng ươm nắng chiều, cũng yêu dòng nước dềnh dàng chảy ở đầm Vân Long đất Trường Yên xưa cũ và những ngày rong ruổi trên lưng ngựa oai phong. Thiếu niên là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của hai anh em bọn họ. Trên lưng Thu Mãn Phong Lâm, cô đã bất ngờ bắt gặp hình ảnh huynh trưởng đứng im phăng phắc ngắm nhìn những cánh diều mục đồng thả, nghe những tiếng sáo từ đám nhóc chăn trâu theo thứ nồm nam từ xa thổi đến biết bao nhiêu lần.

Huynh trưởng yêu những điều bình dị nhất của phương Nam này, yêu từng tấc đất ngọn cỏ của quê hương.

Con ngựa của huynh trưởng tên là Thừa Phong Phá Lãng, anh đặt cái tên đó với ước mong con ngựa của mình có thể sánh ngang chiến mã Xích Thố của danh tướng Lữ Bố thời Chiến Quốc. Cô đã đùa rằng tuy không thể sánh bằng con chiến mã Xích Thố nhưng có thể sánh bằng con lừa Lã Đường tiên sinh cưỡi ở huyện Kim Hoa.

Ấy vậy mà huynh trưởng không giận, lại còn hùa theo: "Anh nào phải kẻ sĩ nghĩa khí như Thái sái phu, người quyết không làm những vần thơ dơ bẩn với đời?"

Năm đó, huynh trưởng ghi danh bảng vàng, trở thành trạng nguyên, làm quan trong viện Hàn Lâm. Nhưng vì có quan hệ thân thiết với Đông cung thái tử nên bị người đời gièm pha công thành danh toại nhờ nịnh hót người hoàng gia. Sống quá lâu trong những lời nói đó, anh cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Liệu anh có thực sự xứng với chức trạng nguyên năm đó? Hay thái tử đã giở trò đen tối để giúp anh vào được viện Hàn Lâm?

Cô trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Phù gia nữ học sĩ làm thơ hay nên được vua Lê Thánh Tông khen ngợi, lúc vua Lê Thánh Tông băng hà, nữ học sĩ vì ơn nghĩa ngày trước nên đã làm thơ tưởng nhớ nhà vua. Dẫu xuất phát từ lòng trung quân nhưng tâm ý đó vẫn bị người đời gièm pha là vì bà có tư tình với bậc đế vương. Đến ngay cả năm ấy, Trần Tư Vương làm bài phú Lạc Thần có phải xuất phát từ cảnh đẹp mộng say hay không người ta cũng suy ra rằng ông có tình ý với chị dâu mới viết ra bài phú ấy. Nhân gian ham vui là vậy, làm phú Cao Đường thì bôi xấu thần nữ, làm ca thất tịch thì nói mỉa Thiên Tôn, bày chuyện đặt điều cả, anh đừng để ý."

"Vậy hóa ra tình cảm anh em của Ngụy Văn Đế và Trần Tư Vương bị chia cắt cũng một phần do miệng lưỡi thế gian sao? Anh nhớ năm xưa, vợ chồng Phù gia nữ học sĩ cũng suýt tan tác vì cùng một nỗi này."

"Tào Thực vốn được định sẽ trở thành người nối nghiệp Tào Tháo, trong khi Tào Phi chỉ là một người con vì sự lỗ mãng của Tào Thực mới được ngày trở thành Tào Ngụy Văn Đế. Họ có mối quan hệ gần như đối địch nên dù người ngoài có không thêm dầu vào lửa đi chăng nữa thì mối quan hệ của anh em họ cũng đủ nóng rồi. Còn vợ chồng họ Phù. Nhân gian chỉ ghen tị một Phù Thúc Hoành tuy không đỗ đạt nhưng lại được làm chức giáo thụ chuyên giảng Kinh Dịch ở Quốc Tự Giám, cũng ghen tị một Phù Thúc Hoành có vợ xinh đẹp và tài năng nên mới buông lời gièm pha. Miệng lưỡi thế gian vốn dĩ đã chanh chua như hạng đàn bà điêu ngoa rồi."

Đúng vậy, huynh trưởng ngờ vực bản thân nhưng bản thân cô chưa bao giờ hoài nghi tài năng của anh ấy.

Cô biết huynh trưởng là người như thế nào.

Năm ấy, Kaguya lên Kẻ Chợ thăm huynh trưởng. Trùng hợp bao nhiêu ngay lúc có một vị quan của Đại Lý tự đang cùng huynh trưởng bàn luận một vụ án trong kinh thành. Vị quan của Đại Lý tự đó trông đã cao tuổi, nhưng ánh mắt của ngài sắt lạnh như con sư tử ngự chốn rừng thiêng. Khi thấy cô xuất hiện, cặp mắt đó sắt như đao kiếm xẹt ngang mái tóc cô. Huynh trưởng ngồi cạnh vị ấy, thấy cô thì vui vẻ vẫy tay ý bảo cô đến đây cùng nghe chuyện.

Là vụ án gì mà người của Đại Lý tự phải đi tìm một quan văn giữ chức biên tu và soạn thảo của viện Hàn Lâm mà trao đổi thế nhỉ? Cô thắc mắc lắm. Dẫu biết huynh trưởng thông minh nhưng như thế này có quá là xấu hổ không? Với cả dường như đây là một vụ án không quá khó nhằn, vì huynh trưởng đã ngoắc cô lại cho cô nghe, tức là muốn tiện dịp kiểm tra cô có thể lý luận được hung thủ không. Dùng một án mạng để kiểm tra em gái mình, tức là huynh trưởng đã nhìn thấu nó rồi.

Vị quan của Đại Lý tự nọ nhìn thấy vụ án Đại Lý tự đang đau đầu không được vị quan văn này xem trọng cũng có chút bực tức nhưng chẳng thể nói gì vì chính ông ta là người đã hạ mình cầu xin sự giúp đỡ, đành thuận theo vị quan văn kỳ lạ này trình bày một loạt những sự kiện liên quan đến vụ án.

Hà đê sứ phát hiện có hai xác người trôi trên con kênh của Đông Kinh vào buổi sáng hai ngày trước. Họ đều là nam, tuổi tứ tuần, một vị quan nhỏ của bộ Lại, và một tên đồ tể bán thịt heo. Động cơ chưa thể xác định được vì theo những gì họ điều tra hai người này chẳng quen biết gì nhau cả, tuy tên đồ tể gây thù chuốc oán nhiều nhưng vị quan bộ Lại nọ lại nổi tiếng là dễ mến. Đã từng xét qua phủ của vị quan nọ, cũng từng tra hỏi gia nô, nhưng không ai nghe nói người nọ có tư thù.

Cô im lặng một lúc rồi hỏi.

"Cái xác lúc đó như thế nào? Đã phân hủy hay chưa?"

"Hai người đó có vết thương gì? Bị đâm chém hay bị dìm chết?"

"Hai người đó ăn mặc trang phục như thế nào?"

"Vị quan bộ Lại gần đây có được giao nhiệm vụ gì không?"

"Tên đồ tể đang mắc nợ đúng chứ?"

"Ngày hôm qua trời bão, hệ thống đê điều có ổn không? Đường phố không bị ngập chứ?"

"Điểm đầu của con đê đó nằm ở nơi nào của Đông Kinh?"

Và hàng tá những câu hỏi khác.

Đến lúc cả ba uống hết bình trà, cô cũng đoán được đại khái nội tình bèn nêu ra suy nghĩ của mình. Huynh trưởng liên tục gật đầu với những lời cô nói. Phút chốc, vụ án từ hai cái xác trôi trên đê lan ra cả thù oán ba đời giữa gia đình đồ tể với đám lưu manh thu tiền bảo kê ở chợ, rồi cả chuyện con trai vị quan bộ Lại đó nhận đút lót để bắt tên đồ tể cho một nhóm công tử nhà giàu vì tội nợ tiền không trả. Từ đó cô khoanh vùng nghi phạm và nơi xảy ra án mạng.

Tiếc là cô không ở hiện trường vụ án nhưng may là vị quan Đại Lý tự này là một người thận trọng, để ý cả những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt nên cô mới có thể suy đoán được ra từng này.

Cuối cùng, cộng thêm vài lý luận từ những hiểu biết của huynh trưởng về thị phi chốn quan trường, vị quan nọ đã nhìn thấy đường đi của vụ án bèn vội vàng cảm tạ rồi rời đi. Khi cả phủ chỉ còn có hai anh em, huynh trưởng đã chê cô ngốc nghếch, hỏi nhiều câu hỏi mới có thể đoán ra nội tình. Nào, cô không phải là thiên tài như huynh trưởng, sao có thể lý luận cao siêu được.

Vài ngày sau, cô lại gặp vị quan Đại Lý tự kia trên phố. Khác với lần đầu gặp bị liếc một phát điếng người, ông ấy gặp lại cô trên phố thì vui vẻ chào hỏi. Xem chừng là vừa được cấp trên khen thưởng. Cô cũng không phải loại người nhỏ nhen, bèn đứng cạnh cùng trò chuyện với ông ấy.

"Hai anh em cháu rất giỏi, chả bù cho mấy đứa con trai nhà chú, đứa thì lo chơi không lo học, đứa thì một lòng lên núi tu tiên."

"Chú quá khen rồi ạ. Hồi nhỏ, cháu với huynh trưởng cũng mê chơi lắm. Suốt ngày đuổi bắt nhau ở ngoài đồng thôi. Giờ nghĩ lại mới thấy, những lúc ngồi trên đồng đếm mây bay rồi bàn luận về sự ra đời của vạn vật đó là một trong những bước đệm đưa chúng cháu đến được ngày hôm nay. Điều quan trọng là ta tìm thấy được niềm vui của kiến thức trong mọi vật ạ."

Nói đến đây, cô thấy mắt vị quan đó sáng lên đầy lấp lánh.

"Đúng rồi. Nhìn bất cứ thứ gì cũng nhìn ra kiến thức, dù ở trong nội thành hay ra đồng ruộng đều có thể học tập là cách học tuyệt nhất cháu nhỉ!"

"Vâng. Sau cùng thì chúng ta sẽ học tốt hơn nếu đó là kiến thức chúng ta yêu thích. Chú này, có một điều cháu luôn thắc mắc."

"Cháu cứ nói đi."

"Huynh trưởng của cháu trong mắt chú là người như thế nào vậy ạ?"

Vị quan đó cười to.

"Chắc không phải anh trai của cháu kêu cháu đến đây để hỏi chú cái này đâu nhỉ? À, không phải đâu! Thằng nhóc đó có biết bao nhiêu kiêu ngạo! Anh trai của cháu giống hệt một người bạn của chú lúc còn trẻ, giờ thì lão ta làm quan to trong bộ Hình rồi. Tuổi nhược quán đến kinh thành, tài giỏi thì tài giỏi thật nhưng ánh mắt khó giấu được cái kiêu ngạo của tuổi xanh. Anh cháu thì còn biết khiêm tốn, nhưng cái tuổi trẻ bừng bừng ý chí lập công trạng trong người cậu ta không qua nổi đôi mắt của chú đâu!"

Gặp huynh trưởng, vị quan của Đại Lý tự cảm thấy mình trẻ ra mấy chục tuổi, trở về cái thời niên thiếu còn tham vọng biết bao điều xa vời. Giờ thì ông ta đã tuổi tứ tuần, những danh vọng lúc trẻ có cái có được có cái không nên niềm tin ông trao dần cho lứa trẻ. Và lứa trẻ ở đây là huynh trưởng của cô.

"Ái Lan này, về mà nói với anh trai cháu, nói với Minh Luân rằng chú thấy được khí chất trong con người cậu ấy, thấy được cái tài tình trong đôi tay cậu ấy. Chú chắc chắn rằng sự nghiệp của Minh Luân sẽ không dừng lại ở phẩm vị quan văn nhỏ bé đâu! Sẽ còn tiến xa hơn thế nữa!"

Vị quan ấy bật cười rồi rời đi ngay sau đó vì có việc. Cô đứng một mình cạnh con đê nọ, nghĩ về huynh trưởng trong trí nhớ của cô, người thanh niên yêu những cánh diều mùa lúa gặt, yêu những cơn gió thổi trên đồng cỏ xanh. Và cũng nghĩ về huynh trưởng trong mắt vị quan Đại Lý tự ấy nữa, là chàng thanh niên vừa qua nhược quán sức sống bừng bừng như cỏ dại mùa xuân cùng công danh sự nghiệp trên lưng ngựa phi nước kiệu đến kinh thành.

Hai mươi năm cuộc đời, cô đã đợi ngày huynh trưởng công thành danh toại như lời vị quan ấy nói rất lâu. Nhưng những gì cô đợi được chỉ có cái chết đau đớn của anh ấy vào lứa tuổi mà mái tóc vẫn còn xanh.

"Nguyễn Ngô Minh Luân, anh có từng tiếc nuối không?"

o0o

Minh Luân đứng ở biển ý thức, vừa cho Taikougane Sadamune xem một đoạn trong "giấc hương quan" của Kaguya. Khi biết giấc hương quan ấy là về mình, Minh Luân không khỏi than thở. Em gái của anh không biết giống ai mà cứng đầu thế nhỉ? Năm trăm năm đã trôi qua mà em ấy vẫn mãi canh cánh cái chết của anh trong lòng.

Taikougane Sadamune hết nhìn "giấc hương quan" đến nhìn người thanh niên đứng kế bên mình. Trời ạ, tuy "giấc hương quan" của chủ nhân không nói rõ nhưng thông qua những suy nghĩ của chủ nhân vào hồi cuối của giấc mộng ấy cũng đủ để cậu biết câu chuyện của anh em này là một câu chuyện buồn rồi. Huynh trưởng của chủ nhân mất khi còn rất trẻ, và chủ nhân thì ôm nỗi đau về sự ra đi đó đến tận năm trăm năm.

"「Giấc hương quan」 nghĩa là "giấc mộng về quê nhà", lấy từ câu "nhật mộ hương quan hà xứ thị, yên ba giang thượng sử nhân sầu" trong bài thơ Hoàng Hạc Lâu."

Minh Luân giải thích:

"Đây chính là một loại bùa mê, à không, một phản ứng tự vệ của linh hồn em ấy. Linh hồn của em ấy vốn bị tách ra, tồn tại trong một khoảng thời gian dài với trạng thái không trọn vẹn, nó đã tự tạo ra nhiều chức năng để bổ khuyết cho mình. Nhưng hôm nay linh hồn của con bé được ghép lại, phần bổ khuyết bị dư thừa nên linh hồn phải cắt đứt nó ra."

"Quá trình để phần hồn sáp nhập vào nhau là một quá trình đầy rủi ro. Nếu trong lúc đó, phần ý thức của cậu tác động lên phần hồn, dù chỉ là vô tình thôi cũng đủ để khiến linh hồn nứt vỡ vĩnh viễn và không thể hàn gắn lại được nữa. Thế nên, để tránh ý thức gây hại cho linh hồn, linh hồn em ấy đã gói ý thức lại và gửi vào một ảo cảnh tự linh hồn tạo ra dựa trên ký ức được bổ khuyết của vật chủ, ấy gọi là 「giấc hương quan」."

"Chỉ có điều…"

Taikougane Sadamune quay đầu nhìn Minh Luân.

Minh Luân thở dài.

"「Giấc hương quan」 hình thành từ ký ức tươi đẹp nhất hoặc nỗi buồn, niềm hối tiếc của vật chủ. Một khi đã bước vào giấc mộng đó thì khó lòng mà bước ra. Linh hồn của em ấy đã ổn định được một tuần, mà giờ em ấy vẫn cứ mơ."

Taikougane Sadamune hoảng sợ. Nói thế thì chẳng phải chủ nhân của cậu có nguy cơ cao là không tỉnh lại được nữa sao?

Minh Luân đọc được suy nghĩ đó, anh ta che miệng và quay mặt đi, dường như đang chột dạ.

"Thế nên ta mới cần cậu, đoản đao của đại danh Date."

"Tôi…? Tôi phải làm gì?"

"Cậu bước vào trong 「giấc hương quan」, đánh thức nữ công tử nhà cậu dậy. Ta chỉ là tàn thức còn sót lại của Nguyễn Ngô Minh Luân, ta không thể đi quá xa khỏi biển ý thức nhưng cậu thì khác. Cậu là một linh hồn hoàn chỉnh, cậu có thể đi vào trong giấc mộng ấy đánh thức nữ công tử nhà cậu dậy."

Taikougane Sadamune thoáng bất ngờ nhưng vẻ mặt sau đó liền đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Cậu trai với đôi mắt vàng nọ nhíu mày kiên định với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Minh Luân nhìn thấy hết dáng vẻ có phần trẻ con đó của cậu trai trẻ, môi nhịn không được mà cong nhẹ lên. Anh chỉ tay về một hướng, bảo rằng chỉ cần chạy về hướng đó cậu sẽ bước vào giấc hương quan. Taikougane gật đầu rồi chạy đi ngay.

Nhưng giữa chừng cậu ta chợt xoay người lại, vừa cười vừa hỏi:

"Chúng ta có thể gặp lại không, đại công tử?"

"Trừ khi em gái ta bị chặt tay thêm một lần nữa. Đến lúc đó, nếu có gặp lại, ta sẽ đánh gãy chân cậu."

Taikougane cười trừ. Sau đó, cậu trai trẻ cúi đầu chào rồi rời đi.

Minh Luân ở lại trong không gian tối tăm ấy một mình. Anh ta nhìn lên khoảng không đen tối bên trên mà cười, có lẽ là đang nhớ về quá khứ xa xăm.

"Tôn trưởng, nếu người chưa gãy, người sẽ rất thích cậu trai này."

*Đây là cái chú thích dài nhất mà tui từng viết:

"Mối tình đòi đoạn vò tơ,
Giấc hương quan luống lần mơ canh dài.
Song sa vò võ phương trời,
Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng."
(Truyện Kiều _ 1265 – 1268)

*Giấc hương quan là giấc mộng mơ về quê nhà.

Tên chương hiểu nôm na là nhiều lần mơ giấc hương quan suốt canh dài.

*cách xưng hô.

Ở thời Tam Quốc, "công tử" dùng gọi chung các con của những vị có tước Công, bất phân nam nữ. Nhưng theo mình thấy thì nếu có gọi nữ (chưa xuất giá) là công tử thì người ta sẽ gọi "nữ công tử" hoặc "công tử + hiệu" của người đó để phân biệt với "công tử" dùng để chỉ con trai.

"Dai-myo" nghĩa là Lãnh Chúa, nhưng nếu dùng phiên âm Hán Việt thì sẽ là "đại danh". Sở dĩ tui in nghiêng từ này là để nhấn mạnh việc ông Luân ứ biết gì về tiếng Nhật hết á.

Còn "tôn trưởng" thì nghĩa là người già cả đáng kính trọng.

*Song Vỹ Tinh là tên con chiến mã của Lý Thường Kiệt.
*Nê Thông là tên con chiến mã của vua Trần Duệ Tông.

*Các loại ngựa:
Ngựa ô là ngựa đen.
Ngựa hạc là ngựa trắng.
Ngựa hởi cũng là ngựa lông trắng nhưng có móng chân đen.
Ngựa đạm là ngựa lông đỏ ánh vàng.
Ngựa khứu là ngựa đen pha chút đỏ.

*Thu mãn phong lâm sương diệp hồng.

"Thu mãn phong lâm sương diệp hồng,
Tiểu oa hào xuất đoản ly đông."

Rừng thu phong đỏ lá sương
Giậu đông con cún bên tường sủa vang

(Nhiếp Khẩu Đạo Trung – Nguyễn Du)

*Con lừa Lã Đường tiên sinh cưỡi ở huyện Kim Hoa.

Thái Thuận, tự Lã Đường, là một nhà thơ lớn thời Hồng Đức thịnh trị. Ông  từng giữ chức sái phu của hội thơ Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông thành lập cùng với trạng lường Lương Thế Vinh trước khi chính thức trở thành thành viên của hội Tao Đàn.

Thái Thuận vốn xuất thân là lính chăn voi trong quân đội của Lê Thái Tổ, sau khi chiến tranh kết thúc ông học hành chăm chỉ rồi đổ kỳ thi khi tuổi đã cao. Ông là người có tài văn thơ, nhưng lại không được trọng vọng nhiều như các đồng liêu. Lý giải cho việc đó, ông từng làm một bài thơ trong đó có câu:

"Bắc khuyết vô thư can thế dự,
Tây Hồ hữu nguyệt cấp thi bần."

Dịch nôm na là:

"Không dâng thơ nơi cửa Bắc (ý chỉ vua),
Lặng bên Tây Hồ thi ý đã có vầng trăng."

Ý là ông sẽ không như những người khác, làm thơ nịnh vua để được quyền cao chức trọng. Bởi thế nên Minh Luân mới nói Thái sái phu là "kẻ sĩ nghĩa khí, quyết không làm những vẫn thơ dơ bẩn với đời".

*Trong Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ, có một thiên truyện mang tên "Cuộc nói chuyện thơ ở Kim Hoa". Kể về một chàng thư sinh mắc mưa trú nhờ ở một ngôi nhà, trong khi trú mưa chàng ta nhìn thấy một ông lão cưỡi con lừa tía đến. Chủ nhà là cặp vợ chồng liền mời tiên sinh đó vào trong và nói như cả ba đã có hẹn từ trước.

Chàng thanh niên nghe lén cuộc nói chuyện của ba người này mới biết ông lão cưỡi lừa tên là Thái Thuận còn người vợ và người chồng lần lượt là Ngô Chi Lan và Phù Thúc Hoành. Cả ba (thực chất chỉ có Lan và Thuận) ngồi bàn với nhau về thơ ca và những nỗi oan khuất của mình (Ngô Chi Lan nói đại loại là làm thơ tưởng nhớ vua khi vua mất vì lòng trung quân nhưng bị nhân gian đồn là có tình ý).

Sau đó chàng thanh niên lỡ làm ra vài tiếng động, bị người trong nhà phát hiện. Chàng ta bèn vào nhà quỳ lạy cả ba và xin được chỉ dạy về thơ ca. Thái Thuận đưa cho chàng ta một quyển sách rồi kêu đem về nhà mà đọc. Sau đó Thái Thuận rời đi. Chàng trai cũng đi ngủ nhưng sáng thức dậy lại thấy mình nằm ở cạnh hai ngôi mộ của Giáo thụ họ Phù, còn quyển sách Thái Thuận cho lại trắng nhách, riêng chỉ có tiêu đề "Lã Đường thi tập" nét mực còn chưa khô.

Thế là chàng trai đi hỏi về Thái Thuận xong về quê ông tìm lại những bài thơ ông làm lúc còn sống để chép vào cuốn "Lã Đường thi tập" ấy. Thơ của Thái Thuận từ đó trở nên viral, ai cũng biết.

"Làm phú Cao Đường thì bôi xấu thần nữ, làm ca thất tịch thì nói mỉa Thiên Tôn, bày chuyện đặt điều" là một câu thoại của Ngô Chi Lan trong thiên truyện trên.

*Trần Tư Vương, Ngụy Văn Đế.

Trần Tư Vương tên thật là Tào Thực, tự Tử Kiến. Ngụy Văn Đế là anh trai ông, tên thật là Tào Phi, tự Tử Hoàn. Cả hai đều là con trai của Biện phu nhân và Tào Tháo.

Năm Hoàng Sơ thứ ba, Tào Thực có làm bài phú Lạc Thần ở sông Lạc. Người đời suy đoán bài phú đó ông viết cho chị dâu ông là Chân phu nhân — chính thê của Tào Phi nhằm bộc lộ tình ý. Bởi trước kia ổng muốn lấy Chân Mật nhưng Tào Tháo nói đéo rồi đem Chân Mật gả cho Tào Phi. Kiểu, mối tình em chồng chị dâu 💔

Mối quan hệ của Thực với Phi ban đầu có nhiều xích mích, nhưng về sau họ đã làm lành. Trong một lần Tào Phi hú Tào Thực về Nghiệp Thành nói chuyện tâm sự kiểu "anh nghe nói chú mày nói xấu anh, còn bắt nhốt luôn sứ giả anh gửi qua cho chú mày?". Biện phu nhân nghe tin thì hú cmn hồn nghĩ rằng thằng báo con nhà mình lại báo nữa, bèn chạy kiếm Tào Phi cầu xin năn nỉ giơ cao đánh khẽ Thực thôi tại nó em ruột mày mà.

Tào Phi cũng nể tình mẹ ruột nên ổng nói với ông Thực đại loại là hãy làm một bài thơ trong bảy bước nhưng không được làm thơ về tình nghĩa huynh đệ có chắc bền lâu.

Tào Thực kiểu: ok bro.

Rồi làm thơ:

"Chử đậu trì tác canh,
Lộc thị dĩ vi trấp,
Cơ tại phủ há nhiên.
Đậu tại phủ trung khấp,
Bản tự đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp."

Dịch nôm na là:

"Đun đậu nấu làm canh,
Lọc đậu để lấy nước.
Cành đậu đốt ở dưới nồi,
Hạt đậu ở trong nồi khóc.
Vốn từ một gốc sinh ra,
Sao lại nỡ đốt nhau?"

Biện phu nhân, Tào Phi cảm động quá lao vào vừa ôm Tào Thực vừa khóc.

À mà dẫu cảm động khóc huhu thì sau đó ông Phi ổng vẫn giáng chức thằng em mình rồi đày đi đất phong xa tít tìn tịt kinh thành nha 😃

Tác giả có lời muốn nói:

Ai bảo phần hồi ức của Kaguya trong giấc hương quan là dư thừa thì tui giận ứ đăng truyện nữa.

11/7/2023 — 7103 từ.

Continue Reading

You'll Also Like

79.4K 9.1K 72
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
123K 9.2K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
181K 7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
40K 5.5K 33
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.