Chương 15: Búp bê bằng bông biết bay bay bay

167 29 11
                                    

Xù xì xù xì.

Tiếng người thì thầm với người giữa cánh rừng hoang vu. Gió đêm lạnh ngắt, xung quanh im ắng như tờ.

Tsurumaru Kuninaga nằm giữa đống lá khô bốn bề là những cây ngải cứu cao sừng sững, cười như không cười nhìn trăng đêm. Tiếng người xù xì hay tiếng lá cây xào xạc trong những cơn gió vang lên không ngừng, càng ngày càng có nhiều giọng nói, càng ngày càng có nhiều tiếng bước chân, cả tiếng la, tiếng hét.

Lúc này, Tsurumaru mới chịu ngồi dậy.

Anh ta không biết tại sao mình lại nằm giữa rừng, đang ngủ yên giấc trong chăn ấm nệm mền, đùng một cái tỉnh dậy đã thấy mình nằm giữa rừng cây. Bị dọa một phen hú hồn. Trên người Tsurumaru không phải thường phục mà là đồ xuất trận, anh ta hoài nghi liệu đây có phải là mơ hay không nên dùng bản thể gõ đầu mình một cái.

"Ouch!"

Đau thật. Tsurumaru xoa đầu.

Đây không phải là mơ vậy đây là thật rồi. Anh ta nhớ ở mảnh rừng kế bên kết giới phía nam của Honmaru có rất nhiều cây ngải cứu, không hiểu bản thân mộng du kiểu gì mà đi ra đến tận đây. Chàng kiếm trai với mái tóc trắng rùng mình trước gió lạnh, hai tay ôm lấy bả vai tự nhủ: mau về nhà sớm thôi.

Tsurumaru Kuninaga giẫm chân lên hàng cỏ dại và những chiếc lá khô. Bây giờ đang là mùa xuân, chưa đến mùa hè, sao lại có lá khô? Lá khô này là những chiếc lá còn sót lại từ mùa thu những năm trước vì chưa có ai dọn à? Chắc vậy rồi. Khu rừng nào mà chẳng thế.

Âm thanh giòn tan phát ra từ những chiếc lá vàng khô cứng bị Tsurumaru giẫm đạp dưới chân, tiếng xù xì của những thứ gì đó càng ngày càng vang rõ. Tsurumaru dừng bước. Anh bắt đầu nghi ngờ những tiếng xù xì từ nãy giờ không phải là tiếng gió thổi, mà là tiếng người.

Anh mong anh không ở bên ngoài kết giới. Và cũng mong anh không ở trong lãnh địa của một lời nguyền nào đó hoặc đang bị một con chướng linh bên ngoài Honmaru để mắt đến.

Tsurumaru Kuninaga mặc kệ tiếng người thì thầm to nhỏ mà đi về phía anh cho là đường về Honmaru với bước chân nhanh hơn. Càng đi càng lạc. Anh dừng lại ở đồng cỏ cạnh bờ hồ, nơi vốn được Kasen Kanesada và Horikawa Kunihiro chưng dụng cho việc giặt phơi quần áo và hướng mắt về phía ngôi thành không ánh đèn khuất sau bóng cây sậy trên hồ.

Tsurumaru lạc rồi vì anh biết nơi này không phải nhà của anh.

"Tsurumaru Kuninaga? Ồ, Tsurumaru Kuninaga. Làm gì ở đây giờ này thế?"

Giọng nói của một người vang lên từ sau lưng Tsurumaru, kèm theo giọng cười anh chưa từng nghe nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Cùng lúc đó, tiếng xù xì thì thầm biến mất, không gian im lặng chỉ còn giọng nói của anh và kẻ lạ mặt.

"Ai vậy?"

Kẻ không rõ gương mặt trong màn đêm ấy có giọng nói nho nhã, tay người đó chỉ về trang phục Tsurumaru đang mặc trên người.

"Vừa mới đi giết người về à? Hay bị hổ dữ tấn công trong rừng?"

Vừa dứt lời, bộ trang phục vốn trắng toát Tsurumaru đang mặc bỗng nhuốm đẫm màu đỏ tươi. Mùi sắt bốc lên hôi thối. Mắt anh bắt đầu sưng lên, trong mắt nở rộ những bông hoa đầy màu sắc.

Touken Ranbu || Chuyện Này Chuyện KiaWhere stories live. Discover now