Chương 25: Chuyện xưa như ván đã đóng thành thuyền

128 13 1
                                    

Lưu ý:

Những sự kiện lịch sử được nêu ra ở chương này không hoàn toàn có thật. Tất cả được cải biên từ lịch sử gốc nhằm phục vụ cốt truyện và không xúc phạm một ai cả.

World of fiction nhé mọi người.

o0o

Chuyện xưa có rất nhiều, kể mãi không thể hết được nhưng vì Tô Đông Pha đã nói: "Sự như xuân mộng, mất khôn lưu" nên đành nhớ lại để bản thân còn có thể lưu giữ bên mình chút gì đó trong năm tháng cũ.

Đây là câu chuyện về nghĩa phụ và Cuồng Lan Thái Đao.

Rất lâu về trước, nghĩa phụ chỉ là một con nhện thành tinh hành nghề y ở vùng trung du phía Bắc. Những năm Bắc thuộc là những năm loạn lạc, chúng yêu bách quỷ quá hung tàn, người từ bỏ bàn tay bốc thuốc của một thầy y để trở thành người thợ rèn ôm giấc mộng rèn ra thanh kiếm bất khả chiến bại, tiêu diệt hết thảy yêu ma quỷ quái trên đời.

Mục tiêu đã định, nghĩa phụ nhốt mình ở Côn sơn. Qua một ngàn hai trăm sáu mươi mùa trăng, Cuồng Lan Thái Đao tiên sinh được rèn ra với bao gươm nhuốm máu gia cầm. Giấc mộng đã thành, người giao Cuồng Lan Thái Đao cho Giám quân họ Lý ở Đức châu, kẻ mà theo nghĩa phụ là người sẽ làm nên việc lớn. Lý Bí là tên vị Giám quân nọ. Và ngài đã thật sự làm nên việc lớn khi phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân Lương cùng Lâm Ấp rồi dựng nên nước Vạn Xuân. Lý Nam Đế là tên sử sách khắc ghi ngài. Cuồng Lan Thái Đao tiên sinh bấy giờ được gọi là Vạn Kiếp Chi Đao, người dân ca ngợi tiên sinh như thanh kiếm mang đến vinh quang thắng lợi.

Nhưng khi Lý Nam Đế thất thế, phải lui về đất người Lạo chiêu binh nhưng vẫn thất bại trước quân Lương ở hồ Điển Triệt, người dân lúc ấy cho rằng Vạn Kiếp Chi Đao không còn mang đến may mắn nữa mà chỉ còn xui xẻo nên đã vứt tiên sinh ở Nhị Hà. Những gì còn sót lại về thanh kiếm năm nào chỉ còn sự xui xẻo nhiều đời khó phai.

Cười nhạo vào câu chuyện hoang đường ấy có Nghiệt Quỷ tướng quân, một người bạn cũ của nghĩa phụ. Con quỷ đó vốn là giống hùm thiêng sống ở đất Trường Yên từ thời Nam Việt, do uống máu súc sinh nhiều năm mà trở thành dòng giống quỷ yêu. Trăm năm nghĩa phụ rèn kiếm ở Côn sơn là trăm năm con quỷ đó thèm khát thanh kiếm bất khả chiến bại. Hắn biết thứ súc sinh như hắn không thể nào được người bạn cũ trao cho thứ mang sứ mệnh cao cả "cứu vớt chúng sinh" được nên hắn chỉ đứng ngoài cuộc nhìn một đoạn hý trường ở đất Nam xưa cũ cùng sự nhạo báng châm chọc.

Cái vinh quang ngắn ngủi của nhân loại, hắn khinh thường. Cái ước mơ ngây thơ của người bạn cũ, hắn cười chê. Giây phút Vạn Kiếp Chi Đao rơi vào ải vạn kiếp bất phục, hắn đã đợi ở dòng Nhị Hà với lời hứa hẹn về một tương lai đám súc sinh sẽ chết dưới lưỡi kiếm ấy mà không nói rõ "súc sinh" trong lời hắn là con người hay là quỷ yêu, mở đầu cho năm trăm năm xác chất thành núi, máu chảy thành sông.

Cuồng Lan Thái Đao tắm máu mà sống, trở thành nỗi kinh hoàng của chúng yêu bách quỷ.

Sau thời tự trị nhà họ Khúc, qua chiến loạn mười hai sứ quân, đến thời Tiền Lê, Nghiệt Quỷ tướng quân bị ái phi của mình ám sát và chết. Cuồng Lan Thái Đao lưu lạc rồi rơi vào tay Lý Văn Vũ Đế. Khiếp sợ trước giai thoại ly kỳ và sát khí toát ra từ thanh kiếm, vị vua họ Lý đã gửi tiên sinh lên một ngôi chùa rồi mặc ngài ở đấy trăm năm với mong muốn nương nhờ cửa Phật có thể khiến ngài trở thành một thanh kiếm bình thường. Rồi giặc phương Bắc tràn xuống đất Nam, ngôi chùa bị đốt bỏ, tiên sinh thành tinh và luống lần lang bạt từ đó.

Touken Ranbu || Chuyện Này Chuyện KiaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang