Touken Ranbu || Chuyện Này Ch...

By Mukiari-chan

6K 733 184

Tên truyện: Chuyện này chuyện kia. Tác giả: Wer (@Mukiari-chan) Lưu Ý: Truyện không có couple. Không có coupl... More

Mở Đầu
Chương 1: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 2: Gian nan đừng có nản
Chương 3: Có kẻ bị ma che mắt
Chương 4: Lời nguyền trong rừng
Chương 5: Thanh tẩy lời nguyền
Chương 6: Những ngày tịnh dưỡng
Chương 7: Hồng treo trong gió lạnh
Chương 8: Làng Mật Bảo - Xóm Nhà Giàu
Chương 9: Ngàn đao ngủ yên dưới lòng đất
Chương 10: Nhớ những người trong năm tháng cũ
Chương 11: Sốt giữa ngày xuân
Chương 12: Vầng trăng vằng vặc giữa trời
Chương 13: 1001 cách trấn yểm Honmaru Plaza
Chương 14: Vầng trăng trong câu chuyện cũ
Chương 15: Búp bê bằng bông biết bay bay bay
Chương 16: Búp bê biết bò biết bắt biết bơi
Chương 17: Thành Trì Thất Thủ
Chương 18: Hồi kết của lễ hội búp bê I
Chương 19: Hồi kết của lễ hội búp bê II
Chương 20: Hồi kết của lễ hội búp bê III
Chương 21: Trong đêm đen tối
Chương 22: Trước ánh rạng đông
Chương 24: Giấc hương quan luống lần mơ canh dài
Chương 25: Chuyện xưa như ván đã đóng thành thuyền
Chương 26: Khi tỉnh mộng lúc tàn canh

Chương 23: Sau cơn Bĩ Cực là vầng Thái Lai

109 14 8
By Mukiari-chan

Lâu rồi Kaguya mới chịu khổ như thế này. Cái kết giới búp bê chết tiệt ấy không chỉ khiến ký ức đao kiếm nam sĩ ám đọa trở lại mà còn đánh thức vài thứ bị cô cất sâu trong linh hồ, những ký ức về một thời xa xưa.

Ngậm chặt nỗi đau mà cánh tay đứt lìa mang lại, Kaguya nghe thấy và mờ mờ nhìn thấy đoản đao của mình nức nở. Cậu ta bảo rằng cậu ta không cố ý, cậu ta bảo rằng cậu ta không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này và cầu xin cô đừng ngủ, đừng nhắm mắt. Cô quá mệt để có thể đáp lại một câu.

Taikougane Sadamune à… Dáng vẻ hiện tại của cậu ta làm cô nhớ tới một thanh đoản đao mà cô sở hữu lúc còn sống, à không, phải gọi là dao găm chứ. Tên của con dao găm ấy là Hồng Hà Hồng Điêu Ngư, nghĩa là "con cá điêu hồng của sông Hồng".

Hồng Điêu Ngư là một cận thần tốt, cậu ta nhiệt huyết và lạc quan. Cô đã từng nghĩ một kẻ sáng ngời như cậu ta hẳn là đã cứu rỗi được rất nhiều người. Nhưng khi đó cô lại quên rằng lúc cậu ta về tay cô, cậu ta có biết bao nhiêu tàn tạ, bẩn thỉu và tuyệt vọng, dường như đã khốn cùng. Phù sa bám lên vạt áo đen, mặt mũi lấm lem bùn đất, riêng chỉ đôi mắt đỏ rực rỡ như hoa phượng hồng là cô không thể quên được.

"Cầu xin ngài hãy giết tôi…"

Cậu ta đã cầu xin như vậy.

"Tôi nào phải một cây dao thành tinh! Tôi chỉ là một oan hồn bị cuốn trôi bởi nước sông Hồng mà ám vào con dao găm này. Linh hồn thật sự của nó đã bị tôi ăn mất rồi. Tôi có biết bao dơ bẩn và kinh tởm! Xin ngài hãy giết tôi!"

Kaguya nhắm mắt.

Một đứa trẻ ngoan như vậy…

Cô mở mắt nhìn cậu đoản đao đang ôm lấy mình, lặp lại điều tương tự người trong năm tháng cũ kia đã cầu xin: "Cầu trời hãy giết tôi chứ đừng giết ngài ấy!" Kaguya lại nhớ về cái ngày xuân kia, ngày mà cô cùng Yamanbagiri Kunihiro vào rừng thanh tẩy lời nguyền.

Hôm đó ở gian nhà phụ trên hồ Nguyệt Hà Tiêu, cô cùng Taikougane Sadamune ngồi thêu những thứ linh tinh để nghịch. Bỗng, cô thấy bóng dáng đơn bạc của Yamanbagiri Kunihiro lững thững bước vào rừng như bị ai che mắt. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô bèn nói với Taikougane hình như kết giới xảy ra vấn đề và cô muốn đi kiểm tra. Vì để Taikougane không đi theo, cô đã giao cho cậu ta việc xỏ chỉ qua kim và hẹn khi nào xỏ xong cô sẽ dẫn cậu ta đi cùng.

Taikougane tuy do dự nhưng vẫn đồng ý. Khổ nỗi, thanh đoản đao này lại chẳng phải người khéo tay. Xỏ một cây kim cũng mất nửa ngày. Khi trời hửng tối cũng là lúc cậu ta xỏ chỉ thành công, cùng lúc đội viễn chinh trở về. Nghi ngờ chủ nhân mất tích, Kasen lôi Taikougane ra mắng đầu tiên vì tội không làm tròn bổn phận cận thần của mình.

Hỏi xem, có bao nhiêu oan ức?

Và cô thì từ lúc trở về chưa một lần hỏi thăm. Bởi một người với cái chân đau sao có thể quên cơn đau đó mà lo cho người khác và cũng vì Taikougane chưa một lần nhắc đến sự việc ngày đó với vẻ oán giận.

Thật sai lầm.

Vậy nên, đêm nay, mặc kệ Taikougane có là thanh đao ám đọa hay thanh đao đã ở bên cô từ những ngày đầu lập phủ, cô sẽ bảo vệ cậu ta như cái cách ngày hôm đó cô đã dẫn Hồng Điêu Ngư về nhà.

"Taikougane, theo ta nhé?"

Và trước khi Yamanbagiri Kunihiro kịp chạm đến bóng hình cậu đoản đao nọ, cậu đã chỉ còn lại một bản thể nằm chỏng chơ.

o0o

Trời vừa tạnh mưa.

Trong khu rừng nọ, dưới những chiếc lá vẫn còn đọng nước có hai con chó một đen một trắng đang hít hít ngửi ngửi cái gì đó để dẫn đường cho cậu thanh niên nọ. Cậu thanh niên độ nhược quán, vận chiếc áo mưa đen, trên tay còn cầm một cái ô đen nữa. Cậu ta nhìn hai con khuyển yêu của mình chăm chú như muốn tán thưởng tài năng dẫu mưa làm phai đi dấu vết, chúng vẫn có thể lần ra mục tiêu đang ở chỗ nào.

Xuyên qua khu rừng ẩm ướt khó chịu, chàng thiếu niên bước đến một vùng cỏ mọc xanh rì, giữa vùng cỏ đó có căn nhà kiểu Nhật u ám đìu hiu. Hai con cún hí hửng chạy vào trong căn nhà, riêng chàng trai nọ thì từ tốn hơn, bước chân khoan thai chậm rãi. Căn nhà mục nát hết rồi, cũ rích cả rồi, cỏ dại với cây cối mọc lan vào trong nhà hết. Đâu cũng thấy bụi bẩn với mấy cái cây dây leo quấn quýt cột nhà, lâu lâu còn có côn trùng với vài loài hoa như hoa bìm bịp xuất hiện. Càng đi sâu vào trong, mái nhà càng có nhiều lỗ thủng, từ đó ánh sáng tràn vào làm ngôi nhà trông như cái đền cổ xưa chứ không u ám như mấy căn nhà hoang vứt bỏ xó.

Bước đến gian nhà cuối cùng, cậu thanh niên đẩy cánh cửa giấy đã nát hết ra, hiện lên trước mắt cậu là một bộ xương khô mặc trang phục vu nữ ngồi quỳ ngay ngắn, trước mặt bộ xương còn có một ly trà đã hứng đầy nước mưa. Và cậu ta xém tí nữa đã ngã ra đất vì giật mình. Hai con song lang dạ khuyển không dám đến gần bộ xương, chúng núp ở cửa đợi chủ nhân đến. Lúc thấy chủ nhân đến rồi thì quấn quýt đợi được khen.

Cậu thanh niên nghĩ chắc đúng là bộ xương này rồi và ngồi xuống xoa đầu hai con khuyển yêu.

"Làm tốt lắm."

Rồi thu chúng lại vào bóng của mình.

Lúc đó là bốn giờ kém năm phút, Okita Souji ở tổng hành dinh nhận được một cuộc gọi từ người bạn cùng làm việc dưới quyền chính phủ thời gian. Sau một hồi ngáp dài ngáp ngắn vì giấc ngủ trưa ngắn ngủi không bù lại được lần làm việc dài mệt mỏi phải thức trắng cả đêm, Okita bắt máy.

"Sao? Thấy rồi à?"

"Ừ, thấy rồi. Mỗi bộ xương thôi."

"Nhanh thật. Đám thức thần của cậu làm việc đỉnh lắm đấy, Kazuya."

"Ừ, cảm ơn, chỉ mất có gần bảy tiếng thôi."

"Vậy là ngắn rồi!"

"Lời nguyền ở chỗ này nhiều lắm, trước khi người của chính phủ đến tôi sẽ dọn sạch chúng."

"Cảm ơn cậu."

"Chị tôi sao rồi?"

"Đội bác sĩ của bác sĩ Giang được cử đi từ sớm vẫn chưa về. Đừng nôn nóng, Kaguya–san là người có bản lĩnh, chị ấy không chết được đâu."

"Mong là vậy."

Zen'in Kazuya cúp máy. Cùng lúc đó từ trên mái nhà, từ sau cánh cửa, từ những gian phòng trống ló ra những thứ đem ngòm kì dị. Cậu ta vừa thở dài vừa lấy từ trong bóng của mình ra một chú cụ dạng trường kiếm. Đến khi người của chính phủ đến, nơi này đã sạch bong.

o0o

Bản doanh của Okita Souji từ lâu đã quen mặt vị khách nọ. Mỗi tháng hai ba lần, không cố định, người nọ sẽ đến bản doanh cùng Okita Souji thong thả chèo thuyền trên con sông gần bản doanh, đôi khi lại mượn ngựa để chạy ra cánh đồng hoang, hoặc chỉ ngồi ở trong phòng cùng Okita nói về công việc.

Yamatonokami Yasusada quen mặt vị khách này, người con trai đến từ kinh đô Kyoto mùa thu vàng lá. Mỗi lần gặp, cậu kiếm trai đều thấy vị nọ vận áo xanh nhạt và hakama màu tro, đôi mắt người đó vàng hơn cả dải lụa quý nhất từng được tặng cho cục trưởng Kondou Isami, thần thái đĩnh đạc, đôi mắt sắc lẹm, dẫu bề ngoài cũng chỉ vừa độ nhược quán mà thôi. Kashuu đã từng hỏi tên vị này, Okita–kun của cậu ta đáp: Zen'in Kazuya.

Kazuya là thanh tra của chính phủ thời gian, tuy không quản lý bất kỳ bản doanh nào nhưng trong tổng hành dinh cậu ta lại có chức vụ tương đương phó cục trưởng. Kazuya cũng là người trở về từ cõi chết và dính bùn đen cõi quỷ nhưng vì cậu và Okita từng sống chung một thời đại, số tuổi cũng ngang nhau nên hai người khá thân.

"Tính cách của Zen'in–san như thế nào?"

"Một kẻ cao ngạo. Trời ạ, từng câu từng chữ cậu ta thốt ra, nếu có mười chữ thì hết chín chữ là trào phúng, chữ còn lại là mỉa mai. Nhiều lúc nói chuyện với cậu ta cáu thật sự nhưng mà… Chậc, chơi lâu nên khó dứt ra được. Thì cậu biết đó, Kiyomitsu, cậu chê Yasusada phiền suốt mà hai người có dứt nhau được ngày nào đâu!"

Yasusada ngồi không cũng bị chọc, có chút ngại ngùng cười.

Và giờ, cậu kiếm trai lại thấy vị khách quen đó đến bản doanh.

Người nọ đến không báo trước, cũng không một tiếng động, đến và đi vô cùng lặng lẽ. Dẫu vậy, Okita–kun của cậu vẫn gác lại mọi công việc để trò chuyện cùng người ta. Họ ngồi đối diện nhau, cách một bàn trà, ở gian phòng cuối hành lang, thong thả hàn thuyên. Và thần thái của vị khách nọ vẫn khiến Yasusada ấn tượng như ngày nào, vị đó ngồi xếp bằng, cùi chỏ tay phải chống lên chân, còn bàn tay phải thì chống lên má, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng.

Okita trêu đùa:

"Chưa khóc à? Ngạc nhiên thật."

"Cậu nghĩ tôi mít ướt lắm sao?"

"Không. Nhưng dù gì người gặp nạn vẫn là chị ruột của cậu."

"Chúng tôi không gặp đã mười năm, riêng chị ấy thì năm trăm năm, nói thân thiết thì là nói dối."

"Chú thuật sư nào cũng lạnh lùng như cậu à?"

Okita Souji cười cười. Kazuya lại uống thêm ngụm trà nữa:

"Bác sĩ Giang tới đó rồi?"

"Ừ, một tổ đội bác sĩ luôn. Xem báo cáo thì bản doanh của Kaguya–san hiện tại loạn như nạn loạn Onin vậy. Mấy nhóc đoản đao mặt ủ rũ như đưa tang, mấy tên trường kiếm với thái đao thì nổi khùng hết cả. À, còn có sự xuất hiện của hai bảo vật Genji ám đọa nữa."

"Lại nhặt thêm rắc rối nữa à? Tính của chị ấy sao vẫn không thay đổi gì thế?"

"Có một số chuyện đã thành thói quen rồi. Hình như bảo vật đó không chịu nổi sức ép của dư luận hay sao mà thu về bản thể, có kêu cỡ nào cũng không thèm ló mặt ra, bản doanh của chị ấy thấy vậy bèn ném hai anh em họ vào kho rồi mặc kệ luôn. Mà nói về việc đao kiếm tự thu lại bản thể, Taikougane Sadamune nhà Kaguya–san cũng tự thu lại bản thể rồi trốn. Hỏi ra mới biết cậu ta cũng là đao ám đọa, chắc sợ bị hỏi tội nên thu lại thành bản thể chờ ngày chủ nhân tỉnh để công tư phân minh."

Kazuya nhướng mày. Ban đầu, cậu không hiểu sao mấy đao kiếm đó lại làm vậy nhưng suy nghĩ một chút thì ngộ ra. Chị gái ruột của cậu, Kaguya, vốn rất dễ mềm lòng, chỉ cần giả bộ đáng thương trước mặt chị ấy là tội lỗi sẽ được giảm ngay. Tính ra bọn họ cũng khôn, rất biết cách lấy tình đoạt lý.

"Thế thì tôi chóng mắt lên mà xem với cung cách làm việc đó, chị ấy có quản nổi cái bản doanh của mình hay không thôi."

"Nhìn vậy chứ không phải vậy." Okita nói đỡ cho Kaguya: "Dù sao chị ấy cũng là người cai trị theo kiểu 'đức trị', giỏi nhất là lấy tình thắng lý, khiến người khác khẩu phục mà tâm cũng phục theo. Còn cậu thì theo chủ nghĩa 'pháp trị', cậu lại khác."

"Tôi là em trai ruột của chị ấy hay cậu mới là em trai ruột đây? Thôi, xem như cậu nói đúng. Tôi không hiểu cái gọi là 'lấy mềm thắng cứng' thật nhưng nhỡ chị ấy mềm lòng, mắt nhắm mắt mở để những đao kiếm nam sĩ ám đọa đó làm loạn cả bản doanh thì sao? Thế thì công sức Oda đại nhân bỏ ra thành công cóc hết, cả kỳ vọng của ngài ấy dành cho chị nữa."

"Kaguya–san này là Kaguya–san không hoàn chỉnh. Đương nhiên cách dùng tình thắng lý cũng chưa phát huy được toàn diện. Đợi chị ấy lấy lại ký ức cậu sẽ biết tại sao tôi lại phục chị ấy trong khoảng lấy mềm thắng cứng."

Kazuya không hiểu. Cậu ta là người phụ thuộc nhiều vào lý trí nên nhiều lúc tình cảm con người cậu không biết suy xét làm sao.

"Vậy là bác sĩ Giang sẽ trả lại cho chị ấy phần hồn chị ấy gửi cho chính phủ hả?"

"Ừ, Kaguya–san hoàn chỉnh đương nhiên giỏi hơn Kaguya–san hiện tại rồi!"

Kazuya được chính phủ hồi sinh vào mười năm trước, lúc đó Kaguya đã quyết định tách một phần linh hồn và ký ức gửi cho chính phủ. Bởi đến trễ như thế nên cậu ta không biết "Kaguya hoàn chỉnh" trong lời mọi người nói là như thế nào và cái gọi là "lấy mềm thắng cứng" lợi hại ra sao. Đợi chị ấy khôi phục lại linh hồn và ký ức, cậu phải đến thỉnh giáo một phen vậy.

"Rồi còn chuyện bộ xương khô kia?"

"À, quên. Cảm ơn cậu nhiều, đám khuyển yêu của cậu dùng tốt thật. Kêu đi lúc chín giờ sáng mà bốn giờ chiều đã tìm ra rồi. Bộ xương đó quả thật là của hiền nhân Touhouten để lại, còn lý do nó bị dịch chuyển ra đó thì… Ờm, đó là một câu chuyện dài."

"Không sao, tôi có thời gian."

"Thì, chắc cậu chưa quên cái vụ đầu tiên cậu đảm nhận khi vừa ngóc đầu lên từ mộ phần đâu nhỉ? Vụ nhóm hiền nhân nọ khủng bố tổng hành dinh khu vực tỉnh Hizen và Bizen ấy."

Kazuya gật đầu. Okita Souji mới từ từ kể lại. Đợt tuyển hiền nhân đầu tiên, chính phủ ưu tiên tuyển những sinh viên đại học nộp đơn vào chính phủ thời gian làm việc và nhóm hiền nhân đó xuất phát từ những sinh viên này. Vốn, họ không liên quan gì tới nhau, nhưng đến một ngày kia, Tố Hành Quân tấn công vào bản doanh họ. Rồi sau đó không biết xảy ra chuyện gì, tính nết họ thay đổi, họ bắt đầu qua lại với nhau, bắt đầu bạo hành đao kiếm, qua lại với Tố Hành Quân. Đỉnh điểm là khi họ tiết lộ vị trí của chính phủ, làm cho tổng hành dinh suýt chút nữa đã bị Tố Hành Quân phá nát. Sau vụ đó thì chỉ có ba hiền nhân bị gông cổ, còn mấy người còn lại thì biệt tăm.

Trong nhóm hiền nhân biệt tăm có Touhouten, cô ả hình như rén chính phủ sau vụ đồng bọn bị bắt hay sao ấy, trút giận lên người đao kiếm nam sĩ để rồi cuối cùng bị chính đao kiếm nam sĩ của mình bức chết. Những người còn lại thì bỏ trốn hết rồi. Người ta không biết họ đi đâu, nhưng nhiều năm như vậy có điều tra cũng không thu được tin tức gì nên mọi người nghĩ họ đã chết hết rồi.

"Nhưng đợt này, vụ việc Tố Hành Quân tập kích bản doanh xảy ra rần rần, rồi kết giới ngụy trang thành trì ở bản doanh của Kaguya–san, bắt đầu có người nghi ngờ phải chăng những vị hiền nhân mất tích năm nào giờ đã quay trở lại trả thù? Và cái xác của hiền nhân Touhouten bị họ dịch chuyển đi nhằm mục đích gì đó đen tối?"

"Cũng có thể, phong cách làm việc rất giống nhau." Kazuya uống một ngụm trà: "Kiếp nạn của chính phủ thời gian sắp tới rồi."

Okita Souji gật đầu: "Một bộ máy chính quyền bắt đầu có sự mục ruỗng từ bên trong tượng trưng cho sự lụi tàn. Tôi nghĩ sau kiếp nạn này, chính phủ sẽ đổi chủ."

"Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng tôi vẫn không hiểu động cơ của nhóm hiền nhân này là gì."

"Chà… Chắc có lẽ khi bị Tố Hành Quân bắt đi, bọn chúng đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu họ, khiến họ gặp chung tình trạng với đao kiếm nam sĩ – ám đọa chăng? Haha."

"Đừng cười. Cũng có thể chứ!"

"Thôi kệ, thôi kệ. Đừng bàn xa vụ này nữa, dù có bàn đến ngày mai thì mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở những phỏng đoán. Chúng ta hãy bàn về chuyện ở bản doanh của Kaguya–san và chị ấy nào."

"Đúng rồi. Chúng ta làm tròn bổn phận của mình rồi. Vụ nhóm hiền nhân ám đọa đó không thuộc phạm vi quản lý của chúng ta nữa."

Cả hai cười, nói qua nói lại hai ba câu, rồi vươn vai nhìn bầu trời qua mái hiên sạch sẽ.

"Ôi, trời hôm nay xanh quá."

"Ừ, như vừa trải qua một cơn bão vậy!"

Sau cơn "bĩ cực" là vầng "thái lai" mà.

Tác giả có lời muốn nói:

Xem ai đậu chuyên văn với số điểm 41/50đ nèee

Nói một chút về "Kaguya hoàn chỉnh". Sau khi thi tuyển sinh xong tui có đọc lại một lượt từ chương 1 đến chương 21 để nhớ lại chi tiết truyện, cái tui thấy hồi xưa mình xây dựng tính cách Kaguya như quần què =))))

Vì như quần què nên tui quyết định lấy cái vụ ký ức này để sửa lại tính cách của bạn ấy một tí. (Vốn dự định ban đầu của tui khi viết về vụ mất một phần linh hồn chỉ để Kaguya giấu nghề, giấu sức mạnh thiệt sự thôi à :)))))

Hồi xưa trẻ trâu, tính xây dựng Kaguya có sức mạnh long trời lở đất, bây giờ thì đổi ý nên mới có vụ Kaguya hoàn chỉnh và Kaguya không hoàn chỉnh.

Tui tính build Kaguya sau khi lấy lại ký ức và một phần linh hồn đã mất như thế này: Vốn Kaguya không mạnh lắm, sở dĩ cổ leo lên được chức Dạ Xoa Tướng Quân là vì cái đầu =))))) và cổ là một người hiền lành chứ không hay dựng ngược lên như Kaguya hồi trước, cổ không ưa bạo lực và rất giỏi trong việc lấy mềm thắng cứng. Hiển nhiên cái độ hài hước ngáo ngơ vẫn sẽ giữ lại một tí.

Vậy hen.

14/6/2023 – 3292 từ.

Continue Reading

You'll Also Like

54.8K 5.2K 42
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
132K 11.5K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
76.2K 7.7K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
500K 52.5K 60
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.