[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê...

YuTuyTien द्वारा

354K 31.1K 5.3K

Tên truyện : Vai ác vạn nhân mê nghịch tập [ Vạn nhân mê vai ác nghịch tập kế hoạch] Tác giả: Tòng Lai Bất Vấ... अधिक

Văn Án
Thế giới thứ nhất (Chương 1+2+3)
Chương 4+5+6
Chương 7+8
Chương 9 +10
Chương 11
Chương 12 + 13
Chương 14 + 15
Chương 16 + 17
Thế giới thứ 2 (Chương 18)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22 + 23
Chương 24
Chương 25 + 26
Chương 27
Thế giới thứ 3 (Chương 28+29)
Chương 30
Chương 31 + 32 + 33
Chương 34 + 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 41 + 42
Chương 43 + 44
Thế giới thứ 4 (Chương 45)
Chương 46 + 47
Chương 48 + 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 + 58
Chương 59 + 60 + 61
Thế giới thứ 5 (Chương 62 + 63 + 64)
Chương 65
Chương 66 + 67
Chương 68 + 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76 + 77
Thế giới thứ 6 (Chương 78 + 79 + 80)
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84 + 85
Chương 86 + 87
Chương 88 + 89
Chương 90 + 91 + 92
Chương 93 + 94 + 95
Thế giới thứ 7 (Chương 96 + 97)
Chương 98 + 99
Chương 100 + 101
Chương 102 + 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108 + 109
Chương 110 + 111
Chương 112 + 113
Thế giới thứ 8 (Chương 114)
Chương 115 + 116 + 117
Chương 118
Chương 119 + 120
Chương 121 + 122
Chương 123 + 124
Chương 125 + 126 +127
Chương 128 + 129
Chương 130 + 131
Chương 132 + 133
Thế giới thứ 9 (Chương 134 + 135)
Chương 136 + 137
Chương 138 + 139
Chương 140 + 141 + 142
Chương 143 + 144 + 145
Chương 146 + 147
Chương 148 + 149
Chương 150 + 151 + 152
Chương 153 + 154
Thế giới thứ 10 (Chương 157 + 158)
Chương 159 + 160
Chương 161 + 162 + 163
Chương 164 + 165 + 166
Chương 167 + 168
Chương 169 + 170 + 171
Chương 172 + 173 + 174
Thế giới thứ 11 (Chương 175 + 176)
Chương 177 + 178
Chương 179 + 180
Chương 181 + 182
Chương 183 + 184
Chương 185 + 186
Chương 187 + 188
Chương 189+190

Chương 155 + 156

1.2K 170 8
YuTuyTien द्वारा

Chương 155

Edit: YuTuyTien

Sau khi Hạ Lâm bị bắt vào ngục giam đế quốc, âm mưu Trùng tộc cũng bị phá sản, mọi chuyện tạm thời kết thúc. Mà công ty Donde hiện tại đang bị những người tiêu thụ yêu cầu bồi thường, nhưng bởi vì đã đem phần lớn tài chính đầu tư vào khoảng chế tạo cơ giáp, cho nên không thể lấy ra nhiều tiền như vậy được. Hiện tại đang trong tình trạng sắp phá sản.

Một tháng sau, Lăng Sơ Nam đính hôn với Noel, lễ đính hôn được đích thân hoàng đế bệ hạ chủ trì. Tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng, ngoại trừ Carlod, kể từ khi gặp Lăng Sơ Nam và Noel, anh ta vẫn đang trong tình trạng phức tạp, cho nên toàn bộ quá trình đều mất hồn mất vía.

Mãi cho đến khi lễ đính hôn kết thúc, khi Lăng Sơ Nam chuẩn bị rời đi, cuối cùng Carlod mới cố lấy dũng khí.

"A Thần, tôi có thể nói vài câu với cậu được không?"

Lăng Sơ Nam nói một tiếng với Noel bên cạnh, xem như không nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt y khi nhìn thấy Carlod, sau đó nói với Carlod.

"Đi theo tôi."

098: "Ký chủ, tui cảm thấy anh ta hơi kỳ lạ, không lẽ anh ta định thổ lộ với ngài? Hay là anh ta muốn cướp rể?"

"098, sức tưởng tượng của ngươi quá phong phú rồi. Thật ra anh ta tới tìm ta chỉ vì một việc." Lăng Sơ Nam nói.

"Là việc gì?" 098 hỏi.

"Ta cũng đã lấy vợ rồi, đương nhiên là tới chúc phúc ta."

"......"

Sau khi tìm được một nơi không người, Lăng Sơ Nam nhìn về phía Carlod vẫn đang trầm mặc.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

Carlod nhìn Lăng Sơ Nam một lúc lâu, sau đó mới lấy ra một chiếc hộp.

"Đây là quà đính hôn và kết hôn của tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ đến tinh hệ số 177, có lẽ mấy năm tới sẽ không trở về, sợ sẽ không tham dự lễ kết hôn của cậu được."

Lăng Sơ Nam nhận lấy hộp quà, gật đầu nói: "Cảm ơn."

Không khí lại rơi vào yên lặng, Carlod ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Sơ Nam.

"Thật ra tôi...."

Nói đến đây, anh ta có chút giãy giụa, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm.

"Chúc cậu hạnh phúc."

"Nhất định rồi." Lăng Sơ Nam mỉm cười với anh ta.

"Cảm ơn cậu."

"Tôi đi trước đây. Tạm biệt."

"Độ hảo cảm của nam phụ số 1 +5%, hiện tại độ hảo cảm là 100%."

"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 95%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

....Quả thật là đến chúc phúc.

Nhìn bóng dáng dứt khoát rời đi của Carlod, 098 giật mình, nhân loại quả thật là kỳ lạ, rõ ràng độ hảo cảm đã đầy, mà vẫn không thổ lộ. Sau đó 098 liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng đợi ký chủ nhà nó cách đó không xa, lập tức hiểu ra.

Không phải bọn họ không nghĩ đến chuyện này, mà là hiểu rõ kết quả sau khi thổ lộ là gì, hơn nữa lúc đó ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Không bằng, cứ như vậy là được rồi.

"Thật ra, nếu cậu ta thổ lộ sớm mấy năm, nói không chừng ta có thể suy xét một chút." Lăng Sơ Nam nói với 098.

098: "Ký chủ, ngài không cẩn thận nói ra rồi."

"Bảo bối, em vừa nói gì?" Không biết người đàn ông đã xuất hiện phía sau Lăng Sơ Nam từ lúc nào, vẻ mặt đầy ủy khuất.

Lăng Sơ Nam nghiêm túc nói: "Vừa nãy em nói anh rất đẹp trai."

"Vậy sao?"

Người đàn ông vươn tay ôm Lăng Sơ Nam vào trong ngực, thấp giọng nói.

"Bảo bối, anh yêu em."

098: Ồ? Đau răng quá.

—--

Nửa tháng tiếp theo đó, Lăng Sơ Nam không thể xuống giường. Các loại tư thế có độ yêu cầu cao thay phiên ập tới, cuối cùng khi cậu khóc lóc nói từ bỏ, mới cứu vớt được phần eo của chính mình.

Chạng vạng ngày thứ 16, 098 nhìn ký chủ họa từ miệng mà ra nhà mình nói.

"Ký chủ, ngài thế nào rồi?"

Lăng Sơ Nam lười biếng trở mình, âm thầm thở dài, sau đó chậm rãi nói,

"Còn có thể thế nào chứ?"

"A?" 098 bị dọa đến sửng sốt.

"Ký chủ, ngài không sao chứ?"

"Ta chỉ cảm thấy, y như vậy...." Nói đến đây, Lăng Sơ Nam liền dừng một chút.

098 vô cùng lo lắng, không lẽ lần này ký chủ thực sự tức giận rồi sao? Dù sao thì trước đây người đàn ông đều rất ôn nhu ở phương diện này, nhưng 098 còn chưa kịp tưởng tượng xong, liền nghe thấy nửa câu sau của ký chủ nhà mình, cậu nói.

"Quá tuyệt vời! Quả nhiên thiên phú đã kích phát ra rồi!"

098: "....." Nó có thể làm gì bây giờ? Nó cũng rất tuyệt vọng.

—--

Lại qua mấy ngày nữa, Lăng Sơ Nam vẫn còn dư sức, lấy ra món quà Carlod tặng mình hôm đó.

"098, ngươi có biết đây là gì không?"

"Thưa ký chủ, tui vẫn chưa rà quét, ngài có muốn tui kiểm tra một chút trước không?" 098 cũng lên tinh thần, dù sao đây là quà đính hôn và kết hôn Carlod tặng cho Lăng Sơ Nam, nhất định là thứ tốt.

"Không cần, ta mở ra ngươi sẽ biết thôi."

"....Cũng đúng."

Nói xong, Lăng Sơ Nam liền mở hộp quà ra.

Hộp quà cũng không lớn, có điều được đóng gói rất cẩn thận, bên trong hộp còn có một cái hộp nhỏ, trong đó là một lọ thuốc màu lam nhạt.

Lăng Sơ Nam cầm lọ thuốc lên lắc lắc: "Đây là cái gì?"

"Đây hình như là...." Giọng nói của 098 có chút khiếp sợ.

"Là thuốc sinh con! Không ngờ rằng anh ta lại thật sự thành công."

"Ồ? Là như thế nào?"

"Ký chủ, ngài có còn nhớ khi nam phụ số 1 lảng tránh ngài liền chuyển sang chuyên ngành y dược hay không? Lúc ấy anh ta đưa ra một đề tài, là khiến Alpha cũng có thể sinh con, có điều đề tài này đều bị mọi người nghi ngờ." 098 nói.

"Sau đó, ngài không còn chú ý đến anh ta nữa, tui cũng không tiếp tục điều tra, không ngờ rằng anh ta thật sự thành công." 098 lần nữa tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

"Alpha uống thuốc này vào thực sự có thể sinh con sao?" Nghe vậy, hứng thú của Lăng Sơ Nam với lọ thuốc này càng lớn hơn.

"Ặc." 098 ngây người.

"Đúng vậy, ký chủ, có điều..."

098 còn chưa nói xong, đã thấy ký chủ nhà nó đổ lọ thuốc vào miệng, sau đó nắm lấy cổ áo của người đàn ông vừa mới đi đến, đút vào miệng y.

098: "....." Ký chủ, cho dù thật sự có thể sinh con, nhưng tiền đề là ngài có thể công được y a.

Cuối cùng, 098 vẫn không nói cho Lăng Sơ Nam việc lọ thuốc này không có hiệu quả đối với nhiệm vụ giả như cậu, cho dù có dùng cách nào cũng không thể khiến cậu sinh ra hậu đại ở thế giới nhiệm vụ.

Đương nhiên, một cái bug như Noel có lẽ cũng giống như vậy.

Có điều, việc này không quan trọng, dù sao thì Lăng Sơ Nam cũng không thể ép người đàn ông. Đương nhiên chuyện sinh con này, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Nửa tháng sau, khi đế quốc chuẩn bị kết tội Hạ Lâm, đột nhiên phát hiện cậu ta đã mất tích. Sau đó một quan quân trong lúc vô ý lở miệng nói ra, chưa được nửa ngày, toàn đế quốc đều chấn động.

Hoàng đế nổi giận, hạ lệnh trong vòng một tuần nhất định phải tìm được tên phản đồ Hạ Lâm trở về.

Thân là thái tử, lại là người khống chế quân vệ đế quốc, đương nhiên Allen trở thành người phụ trách chuyện này. Mấy ngày nay anh ta cũng sứt đầu mẻ trán, đi đi lại lại trong phòng.

"Hoàng thúc phu, ngài có biết cậu ta chạy trốn như thế nào không?" Không lẽ đây là tiềm lực khi rơi vào tuyệt vọng?

Lăng Sơ Nam ngẩng đầu, chớp chớp mắt: "Hả? Con nói ai?"

"Hạ Lâm đó." Allen có chút bất lực, tìm một cái ghế ngồi xuống.

"Con đã tìm cậu ta 5 ngày, vẫn chưa biết được tại sao cậu ta có thể rời khỏi ngục giam đế quốc. Chỉ còn 2 ngày nữa, tìm được cậu ta quả thực chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành."

"Vấn đề này con có thể hỏi Tiểu hoàng thúc của con." Lăng Sơ Nam chỉ chỉ về phía phòng bếp.

Nghe thấy Lăng Sơ Nam nhắc đến Noel, gương mặt Allen hiện lên vẻ hoảng sợ, sau đó có hơi nghi ngờ nói: "Ý ngài là Tiểu hoàng thúc biết?"

"Đương nhiên rồi, có chuyện gì mà y không biết chứ?" Lăng Sơ Nam trả lời.

"Vậy... vậy được rồi."

Nói xong, Allen liền mang vẻ mặt thấy chết không sờn đi về phía phòng bếp, đang định gõ cửa, kết quả cửa phòng bếp vốn dĩ hơi mở ra liền rầm một tiếng đóng lại, anh ta bị dọa sợ đến nỗi đột nhiên nhảy về phía sau.

"Ha ha ha..." Lăng Sơ Nam bị chọc cười đến nỗi ôm bụng.

Allen: "....."

098: "....." Thật đáng thương.

Một phút sau, Lăng Sơ Nam cười đủ rồi liền vỗ vỗ sofa bên cạnh.

"Con lại đây, để ta nói cho con."

Allen bị đả kích trầm trọng héo rủ đi đến, không dám ngồi bên cạnh Lăng Sơ Nam, mà cẩn thận ngồi ở một chiếc ghế phía xa. Anh ta không dám khiêu chiến uy nghiêm của tiểu hoàng thúc nhà mình, đương nhiên cũng không dám oán trách Lăng Sơ Nam đã lừa anh ta, chỉ lấy lòng cười cười.

"Hoàng thúc phu, ngài nói đi, cuối cùng là như thế nào vậy?"

"Chuyện chạy trốn dưới tình huống như thế chỉ có một khả năng, là có người trông coi đã thả cậu ta ra."Lăng Sơ Nam nói.

"Suy luận này con cũng từng nghĩ đến, có điều thủ vệ của chúng ta tuyệt đối đều trung thành, cậu ta không thể nào mua chuộc được bọn họ." Allen cau mày, có điều không hoài nghi phán đoán của Lăng Sơ Nam.

"Cậu ta không cần phải mua chuộc bọn họ, chỉ cần có thể trao đổi với bọn họ là được. Còn trao đổi như thế nào... Con đã quên vốn dĩ cậu ta có gương mặt không tệ hay sao?" Lăng Sơ Nam ý vị thâm trường.

"Hơn nữa tội danh mà cậu ta bị bắt, ta nghĩ con vẫn còn nhớ."

Nghe đến đó, đồng tử của Allen mở to, lập tức đứng dậy.

"Hoàng thúc phu, con có việc phải đi trước, hôm nào con sẽ đến thăm ngài." Nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Lăng Sơ Nam lắc lắc đầu, tính tình của tên này quá nôn nóng.

"098, ngươi đem những phương hướng Hạ Lâm có thể chạy thoát gửi cho anh ta."

"Vâng, ký chủ." 098 nói.

"Ký chủ, độ hảo cảm ẩn của nam chính đã là 95%."

"Ừ."

Sau khi nhận được phương hướng Hạ Lâm có thể đào vong, thái tử vốn dĩ như một con ruồi không đầu cuối cùng cũng tìm được phương hướng, vội vàng phái quân đội tuần tra khắp nơi.

—--

Đồng thời lúc này, Lăng Sơ Nam cũng rời khỏi đế tinh, cùng Noel đến tinh hệ số 173.

"Anh yêu, anh thu thập nhiều đồ như vậy để làm gì? Cũng không phải sau này không quay lại nữa." Burang nhìn một đống hành lý ở trong phòng, cũng không ngẩng đầu lên mà nói với người đang đẩy cửa đi vào.

Qua một lúc lâu, Burang cảm thấy có chút kỳ lạ: "Sao anh lại không nói gì?"

Nói xong, cậu ta quay đầu lại, có điều lại nhìn thấy một người khác. Cậu ta hít sâu một hơi, liên tiếp lùi về sau vài bước.

"Anh...Là anh...."

Người nọ mỉm cười với cậu ta: "Không ngờ rằng em vẫn còn sống, đúng là một bất ngờ lớn."

"Anh muốn làm gì?" Sắc mặt Burang trắng bệch.

"Ở đây không có gì cả, anh đừng đến đây! Nếu anh còn bước đến, tôi sẽ la lên!"

"Không phải ở đây còn có em hay sao? Tiểu mỹ nhân, buổi tối 8 năm trước, tôi vẫn nhớ mãi không quên. La lên sao? Ý em là kêu tên Beta ở bên ngoài kia à? Vậy em không cần phải la lên nữa, có lẽ bây giờ tên đó đã chết rồi."

"Anh.... anh đã làm gì anh ấy?"

Burang run rẩy, sắc mặt trắng bệch định chạy ra ngoài, có điều đã bị người nọ ôm trở về, nghe thấy tiếng cười bên tai, đôi mắt Burang đỏ lên, giãy giụa.

"Buông tôi ra! Anh mau buông tôi ra!"

"Ha ha, sao tôi có thể buông em ra được chứ?" Người nọ dùng tay cởi quần áo của Burang ra.

Lúc này, cửa đột nhiên bị đá văng, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Abel Alston."

"Sao mày lại biết tên của tao?" Hỏi xong, người nọ liền theo bản năng quay đầu, nhìn thấy người đang đến, miệng hắn liền thốt lên một câu 'chết tiệt', sau đó buông Burang ra, bỏ chạy.

"Cậu không sao?"

Burang cảm thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, cậu ta nhìn người vừa mới đến, không khỏi mở to mắt.

"Cậu...cậu...."

-----

Chương 156

Edit: YuTuyTien

Qua một lúc lâu, cuối cùng Burang cũng tìm lại được giọng nói của mình: "A...A Thần, sao cậu lại đến đây?"

Người vừa đến chính là Lăng Sơ Nam, cậu đến để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, trùng hợp nhìn thấy tên đó chuẩn bị cưỡng gian Burang. Lăng Sơ Nam vươn tay đỡ Burang dậy.

"Cậu không sao chứ?"

Burang lắc lắc đầu: "Không... Không sao cả. Với lại, sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Cậu ta không nghĩ Lăng Sơ Nam đặc biệt đến tìm mình, dù sao thì có như thế nào, cậu ta cũng là một người đã chết.

"Tôi đến đây để tìm người vừa nãy. Trước kia hắn ta là cấp dưới của tôi, sau đó bị phát hiện trộm văn kiện bí mật của quân đội, cho nên đã bỏ trốn. Không ngờ cậu đang ở trên tinh cầu này." Nói xong, vẻ mặt Lăng Sơ Nam có chút ngoài ý muốn.

"Không ngờ có thể gặp được cậu ở đây, không phải cậu đã..."

Có lẽ biểu hiện của Lăng Sơ Nam quá chân thật, cho nên Burang không hề hoài nghi lời nói của cậu, cậu ta đột nhiên đứng dậy.

"Chuyện này lát nữa chúng ta hãy nói, lúc nãy khi cậu đi vào có nhìn thấy Mộc Ân hay không?"

"Ý cậu là beta kia sao?"

Lăng Sơ Nam trả lời: "Anh ta bị đánh hôn mê, đang ở trong sân, không sao cả."

Còn chưa nói xong, Burang đã chạy nhanh ra ngoài.

Ký chủ, đây là lần đầu tiên ngài không có cảm giác tồn tại ở trước mặt một beta, 098 cảm thán trong lòng, có điều nó lại không dám nói ra ngoài.

"Cho dù ngươi không nói ra, ta cũng biết ngươi đang chửi thầm ta đấy, 098."

"...Thực xin lỗi ký chủ, sau này tui sẽ không như vậy nữa." 098 vội vàng nói.

Lăng Sơ Nam không trả lời 098, đi theo Burang ra ngoài.

Giống như Lăng Sơ Nam đã nói, Beta tên Mộc Ân kia đang nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, có điều vẫn chưa chết, chỉ bị thương.

Dưới sự giúp đỡ của Lăng Sơ Nam, bọn họ đưa Mộc Ân lên giường, sau khi xác định anh ta không có nguy hiểm đến tính mạng, Burang mới thả lỏng, ngồi lên mép giường, cười cười với Lăng Sơ Nam.

"Xin lỗi, đã khiến cậu chê cười rồi, cậu không đuổi theo hắn thì có sao không? Tôi có làm chậm trễ việc của cậu hay không?" Nhắc đến người đàn ông kia, trong lòng Burang vẫn còn sợ hãi.

"Từ khi nào chúng ta lại xa lạ như vậy rồi?" Lăng Sơ Nam nói.

"Không có gì đâu, có người đi cùng với tôi, y đã đuổi theo hắn."

Burang thả lỏng hơn một chút, sau đó liền kể với Lăng Sơ Nam những chuyện mấy năm qua.

"Lúc đó tôi chỉ tiến vào trạng thái chết giả, khi tỉnh lại đã nằm ở đống rác cách chỗ chúng ta không xa. Sau đó tôi được một ông lão nhặt rác cứu, một tháng sau, tôi quay về tìm các cậu, kết quả lúc quay về chỉ nhìn thấy một mảnh phế tích, hai người các cậu không biết đã đi đâu, ngay cả nhà ông Mies cũng không có ai."

"Tinh cầu này vốn dĩ không có bao nhiêu người, sau đó trong lúc tôi lo lắng liền nghe được tin Hạ Lâm đang ở cùng với ông Mies, mà cậu lại bị lửa thiêu chết ngoài ý muốn. Tôi đến tìm bọn họ, không ngờ rằng tôi lại nhìn thấy Hạ Lâm và cái tên đã cưỡng... ở cùng nhau." Nói đến đây, ánh mắt Burang tràn ngập hận ý.

"Tôi nghe thấy bọn họ nói chuyện, không ngờ người đó lại do Hạ Lâm kêu đến hãm hại chúng ta!"

"Sau đó, tôi lại bị người nọ phát hiện, hắn còn định giết tôi thêm một lần nữa. Lần này tôi vẫn rất may mắn, nhảy xuống một hẻm núi hẹp nhưng lại được một thân cây cứu mạng, sống đến hiện tại."

Nói xong, cậu ta nhìn về phía beta trên giường, vẻ mặt trở nên mềm mại: "Cũng may tôi gặp được anh ấy."

"Ký chủ, ngài nhất định phải khiến tên đó chịu trừng phạt!" 098 vô cùng tức giận.

Lăng Sơ Nam: "098, ta phát hiện ngươi rất có tinh thần trọng nghĩa."

"Sau đó tôi phát hiện cậu vẫn còn sống, hơn nữa không ngờ Hạ Lâm lại lấy danh nghĩa của tôi để vào học viện đế quốc." Burang nói, giọng nói của cậu ta rất bình tĩnh.

"Lúc ấy tôi rất tức giận, sau đó tôi phát hiện quan hệ giữa cậu với Hạ Lâm cũng không tốt, lại nghĩ đến việc có lẽ cậu nghĩ rằng tôi đã chết, cho nên liền tha thứ cho cậu."

Nói đến đây, Burang nở một nụ cười chân thành với Lăng Sơ Nam: "Thấy cậu còn sống, thật tốt."

Lăng Sơ Nam gật đầu: "Tôi cũng vậy."

"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 100%. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ! Xin hỏi ký chủ có muốn lập tức quay trở lại không gian hệ thống hay không?"

"Không."

Burang còn định nói thêm, tiếng gõ cửa đã vang lên, cậu ta theo bản năng giật mình, nắm chặt bàn tay người bên cạnh, vẻ mặt có chút sợ hãi.

"Đừng sợ, có lẽ là bạn của tôi." Lăng Sơ Nam an ủi một tiếng, đi ra mở cửa.

Đúng như lời Lăng Sơ Nam đã nói, Noel đang đứng ngoài cửa.

"Bắt được rồi, có điều tên còn lại có lẽ sẽ hơi phiền phức."

"Ừm." Lăng Sơ Nam đáp lại một tiếng.

"Chúng ta qua đó xem thử đi."

"Ngài... ngài là Chiến Thần đại nhân sao?" Giọng nói của Burang vang lên phía sau Lăng Sơ Nam, mang theo vẻ không thể tin được. Cậu ta đã nghe qua tin tức Lăng Sơ Nam đính hôn với Noel, có điều vẫn có chút khó tin.

"Xin chào." Noel gật đầu, thái độ không xa không gần, sau đó xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam.

"Bảo bối, bây giờ đi qua đó hay sao?"

Lăng Sơ Nam nắm lấy cánh tay đang ở trên đầu mình: "Anh ra ngoài trước đi, để em nói với cậu ấy thêm mấy câu."

Noel nhìn Burang, sau đó lại nhìn Mộc Ân đang hôn mê trên giường, gật gật đầu, nghe lời đi ra ngoài trước.

Lăng Sơ Nam quay đầu nhìn về phía Burang vẫn đang ngây người, nhịn không được cười một tiếng.

"Kỳ lạ lắm sao?"

"Không... không có, chỉ là tôi không ngờ tới mà thôi."

Trước đây, lúc ba người còn nhỏ, người mà Burang sùng bái nhất chính là Chiến thần đế quốc Noel, hiện tại nhìn thấy người thật, cậu ta cảm thấy người nọ có chút không giống với nam thần trong cảm nhận của mình.

"Tôi cho rằng, Chiến Thần đại nhân có lẽ sẽ ít nói ít cười..." Vẻ mặt ôn nhu vừa nãy đã khiến suy nghĩ của cậu ta tan biến.

"Ừ, còn là thường xuyên cười nữa." Lăng Sơ Nam trả lời.

098: "Ký chủ, chỉ khi ở bên ngài, y mới ôm nhau như vậy thôi." Bình thường nó không nhìn thấy người nọ có bất kỳ bạn bè nào, hơn nữa gặp ai cũng lạnh như băng.

Lăng Sơ Nam không so đo việc 098 phá đám, tiếp tục nói với Burang: "Đã bắt được hắn ta rồi, bọn tôi định lát nữa sẽ quay về đế tinh, hai người có muốn đi cùng không?"

Burang nắm lấy tay Mộc Ân: "Không cần đâu, chúng tôi định đến tinh hệ số 139 định cư, mấy năm nay chúng tôi đã để dành được một ít tiền, mua một căn nhà ở đó." Nói đến đây, gương mặt Burang tràn đầy hạnh phúc.

"Ừ, vậy sau này nếu có chuyện gì cần, cậu có thể nói với tôi, nếu giúp được tôi nhất định giúp." Lăng Sơ Nam cũng không ép buộc, chỉ dặn dò.

"Được, cảm ơn cậu, A Thần."

"Ký chủ, tại sao ngài không nói cho cậu ta biết căn nhà kia là do ngài dùng giá thấp bán cho cậu ta?" Lúc Lăng Sơ Nam đi ra ngoài, 098 nhịn không được hỏi.

Từ khi nào ký chủ lại thích làm anh hùng vô danh như vậy?

"Không tại sao cả." Lăng Sơ Nam trả lời.

"Nếu thật sự phải có lý do, thì chỉ có một."

"Là gì?"

"Bởi vì ta có rất nhiều tiền."

"......"

Khi 098 quyết định không hỏi linh tinh nữa, Lăng Sơ Nam lại đưa ra một vấn đề khác.

"098, ngươi có muốn đoán thử xem hai người bạn họ ai ở phía trên hay không?"

"Việc này còn phải hỏi hay sao? Đương nhiên là Mộc Ân rồi." 098 chắc chắn nói. Thấy thế nào Burang cũng là một nhược thụ, không có khả năng phản công.

Lăng Sơ Nam không nói gì, chỉ ý vị thâm trường gật đầu: "Ồ."

Mấy năm sau, 098 cuối cùng cũng hiểu được chữ 'Ồ' của ký chủ nhà mình nghĩa là gì, nghĩa là khinh thường trí thông minh của nó. Bởi vì trong hôn lễ của Lăng Sơ Nam và Noel, bọn họ dẫn theo con trai đến, mà đứa bé đó là do... Mộc Ân sinh.

Không ngờ Burang lại là công!

Vấn đề này khiến 098 bối rối thật lâu, mãi cho đến rất nhiều năm sau, Lăng Sơ Nam quay trở về không gian hệ thống, nó vẫn chưa nghĩ được nguyên nhân tại sao.

Còn về Hạ Lâm, cậu ta đào vong đến hành tinh rác rưởi, vừa lúc đụng phải Abel Alston. Bởi vì chuyện tiền bạc lúc trước, hai người xem như là kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, nhưng ngay khi Hạ Lâm chuẩn bị động thủ, đã ngất đi. Mà hai người cũng bị Noel một lưới bắt gọn.

Còn việc tại sao Noel lại nói có chút phiền phức, là bởi vì Hạ Lâm, không ngờ cậu ta lại bị chính Cổ Huyễn trùng mình nuôi dưỡng xâm chiếm. Sau đó Lăng Sơ Nam từng chữa trị cho cậu ta, nhưng đã không cứu được, cuối cùng mặc dù còn sống, nhưng đại não tổn thương quá nặng, biến thành một tên ngốc.

—--

Lăng Sơ Nam đứng trong không gian hệ thống có vẻ rất quen thuộc một lát, mới gọi: "098?"

"Rốt cuộc là tại sao chứ? A? A! Xin lỗi ký chủ, tui có chút thất thần." 098 luống cuống đáp.

"Tại sao lại tại sao?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Ặc." Về vấn đề này, 098 có chút ngượng ngùng, cuối cùng nó vẫn không khống chế được lòng hiếu kỳ của chính mình.

"Chính là việc tại sao Burang lại là công."

".....098, trước đây ta có từng nói ngươi là một hệ thống rất tích cực hay không?"

"Không có, ký chủ."

"À."

"Vậy tại sao lại như thế?" 098 lại hỏi.

"Được rồi. để ta nói cho ngươi nghe." Lăng Sơ Nam thả lỏng, ngồi xuống đất.

"Bởi vì Burang không thể tiếp nhận việc mình ở dưới, cho nên cậu ta ở phía trên."

"A? Ý ngài là cậu ta có di chứng?"

"Nói đúng hơn chính là bóng ma tâm lý, hơn nữa trùng hợp là người yêu của cậu ta rất yêu cậu ta." Lăng Sơ Nam nói.

Không biết tại sao 098 lại nhớ đến mấy lần phản công không thành của ký chủ nhà mình, trong lòng ngạc nhiên.

"Vậy ngài và vị kia...."

"Ta? Ý ngươi là tại sao y lại không cho ta ở trên à?" Trong giọng nói của Lăng Sơ Nam mang theo ý cười.

098 liên tục gật đầu: "Vâng!"

"Chuyện này ta biết nguyên nhân, có điều tại sao ta phải nói cho ngươi?"

"......"

Tại sao à? Đương nhiên là cậu không muốn. Nếu cậu kiên trì, lấy hiểu biết của cậu với người nọ, đối phương nhất định sẽ không từ chối yêu cầu của cậu. Có điều sau khi nghĩ lại, ở trên quá mệt, mà cậu lại quá lười.

Nếu 098 biết nguyên nhân này, có lẽ sẽ phun máu. Cho nên Lăng Sơ Nam quyết định, vì sức khỏe của hệ thống nhà mình, vẫn không nên nói nguyên nhân cho nó nghe.

098 bị nghẹn nửa ngày, cuối cùng nó quyết định không dây dưa vấn đề này nữa, mà đề tài chuyển sang chuyện chính.

"Hoan nghênh ký chủ quay lại không gian hệ thống! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này nhận được 30000 điểm năng lượng, nhiệm vụ ẩn hoàn thành— tìm được hạnh phúc cho nguyên chủ, nhận được 10000 điểm năng lượng. Hiện tại điểm năng lượng là 78000. Cửa hàng hệ thống đã mở ra, xin hỏi ký chủ có muốn mua gì không?"

"Không, làm nhiệm vụ tiếp theo đi."

"Vâng, ký chủ. Đang lựa chọn nhiệm vụ. Đã lựa chọn xong. Chuẩn bị truyền thống, mong ký chủ chuẩn bị sẵn sàng."

—--

Kết thúc thế giới thứ 9.

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

86.6K 5.8K 77
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
66.6K 1.9K 30
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
679K 44.7K 79
Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả: Thất hiệu đích chỉ đông dược 失效的止疼药 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu...
498K 22.6K 111
Tên Truyện: Cầu Ma Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE * C...