(Vmin - Edit) Lâu rồi không g...

By MinMinn0512

4.7K 704 168

Ba năm trước, hai người đụng phải nhau,nhưng cũng chẳng có tia lửa nào xẹt ra cả. Ba năm sau, hai người lại t... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Phiên ngoại

Chương 36

60 7 5
By MinMinn0512

Ô cửa sổ hiện ra ánh trăng, trắng vàng dịu dàng, Thái Hanh ôm eo Trí Mân, ôm rất chặt, tiếng thở dốc bên tai khó bình tĩnh, làm anh không nỡ lòng buông tay ra.

Một lúc sau, anh phá tan bầu không khí yên tĩnh: "Đồng ý rồi sao?"

Mặt Trí Mân đỏ ửng, đôi môi run rẩy không lên tiếng. Thái Hanh xem im lặng bất động thành ngoan ngoãn, tay ôm eo hướng lên trên mò đến khuôn mặt nóng hổi, xoa xoa bóp bóp, cọ lên thái dương, nhéo vành tai, vô liêm sỉ đùa bỡn người ta.

Ngoài miệng còn muốn chọc ghẹo, anh nói: "Sao lại ngốc vậy chứ, thẳng hay cong cũng không biết, thích hay không cũng không hiểu, ngoại trừ mồm mép thì em còn hiểu cái gì?"

"Mẹ nó anh..." Trí Mân không phục, "Em còn quê mùa nữa, anh thích em chỗ nào chứ!"

Thái Hanh bỗng nhiên nói: "Vừa nãy là nụ hôn đầu của anh."

Anh là người mới, nhưng lại thành thạo, trêu người ta đến đỏ mặt tía tai mà chỉ cần một câu nói đã dỗ dành xong xuôi. Ba chữ "nụ hôn đầu" giống như thuốc tê, Trí Mân từ sống lưng trở lên trên đều tê dại, cuồn cuộn đến xoang mũi mới bỏ qua. Cậu ba phần ngượng nghịu, hai phần quẫn bách, giống như lúc tự giới thiệu mình khi đi xem mắt, đáp lại một câu "Em cũng vậy".

Thái Hanh bật cười: "Chẳng lẽ không phải sao, em còn trong trắng hơn cả giấy nháp của anh."

Học sinh ban tự nhiên đều như vậy, bạch ngọc, trân châu, đậu hũ, vậy mà lại chọn giấy nháp ra so sánh, Trí Mân không để ý tới phép so sánh này, dò hỏi: "Miệng anh, rốt cuộc là có bị phỏng không?"

Thái Hanh nói: "Hôn dữ dằn như vậy, em nghĩ sao?"

Anh ôm càng chặt hơn, bờ vai cánh tay xương sườn, thon gầy đến cộm người, Trí Mân hoàn toàn ép sát trong lồng ngực anh, mặc dù không có thịt kề thịt, nhưng hai cơ thể cách lớp vải đồng phục cũng đủ nóng rồi.

Không ai tiếp tục nói nữa, yên lặng mà ôm thôi, Thái Hanh chỉ lo buông lỏng tay hạ thấp người một chút ngay lập tức sẽ kết thúc khung cảnh như mơ như ảo này. Anh nhớ thương lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, suýt nữa gà bay trứng vỡ biến thành trò cười, khó khăn lắm mới tới được bước "ván đã đóng thuyền".

Ầm, cửa phòng học bị đẩy ra.

Trí Mân sợ mất mật, cũng không biết làm sao nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, Thái Hanh cũng giật mình, không kịp quay người, ôm Trí Mân lùi về sau đụng ngã ghế, một chùm sáng chiếu tới, là giám thị Phùng cầm đèn pin đứng ở cửa phòng học.

Cảnh tượng này giống như vụng trộm, hai người dính lấy nhau bị tóm ngay tại hiện trường, Thái Hanh chặn Trí Mân ở phía sau, bình tĩnh nói: "Chào thầy Phùng ạ."

"Chào gì mà chào?" Giám thị Phùng mở đèn, "Đã mấy giờ rồi? Tối om rồi không về nhà, hai đứa trốn ở trong phòng học làm gì đây hả?"

Thái Hanh giải thích mới vừa làm xong bài tập, đang chuẩn bị đi, Trí Mân núp ở phía sau gật đầu như giã tỏi. Thầy Phùng nhìn bọn họ chằm chằm: "Trước khi đi còn ôm ấp nữa hả? Hả?!"

Thái Hanh nói: "Là tại em, em không biết trong nội quy nhà trường có cấm bạn học ôm ấp."

Cung cung kính kính nghẹn chết người, thầy Phùng chủ nhiệm mặt đen sì: "Nội quy nhà trường không cấm, nhưng cấm hành vi thân mật quá độ! Hai đứa em con trai con lứa ôm ôm ấp ấp đẹp lắm hay sao hả?!"

Thái Hanh nói: "Tuần sau là thi rồi, Trí Mân mất nhiều bài lo lắng thi không tốt, cho nên em an ủi cậu ấy một chút." Trở tay chọt một cái, Trí Mân phản ứng rất nhanh, "Vâng ạ, xưa nay em chưa từng ra khỏi top 80 của khối, em sợ lắm..."

Thầy Phùng chỉ tiếc mài sắt không nên kim: "Tố chất tâm lý quá kém! Ôm là có thể thi tốt được sao? Em ấy ôm em thì em sẽ không sợ nữa à?!"

Thái Hanh nói: "Em cũng không biết an ủi con trai thế nào, nên ôm thôi, bài hát không phải đã viết như vậy sao, người anh em ôm một cái nào, hãy nói ra lời tự đáy lòng..."

"Em còn hát nữa!" Thầy Phùng không chịu được, phất tay đuổi người: "Mau về nhà! Sau này mà còn đợi ở trường nữa là tôi gọi phụ huynh đón về đấy!"

Hai người đeo cặp sách trên lưng cấp tốc lui lại, một hơi chạy ra khỏi tòa nhà ban tự nhiên, đến hành lang, dưới ánh đèn Thái Hanh nhìn Trí Mân, gương mặt kia đỏ ửng chưa tan, má đỏ hây hây, đôi môi bị anh gặm sưng lên, hô hấp hổn hển không ngừng.

Trí Mân bị nhìn đến xấu hổ, càng ngượng hơn, nhưng mặt mày lại xen lẫn chút vui sướng: "Làm em sợ muốn chết!" Giọng điệu cũng có chút kích động, "Nhìn thấy thầy Phùng, em làm gay chưa tới năm phút đồng hồ đã muốn come out luôn rồi!"

Thái Hanh phì cười: "Em đang châm chọc anh đấy hả?"

"Không có không có." Hai tay siết chặt quai đeo cặp, nhìn Trí Mân như học sinh tiểu học, "Anh không hổ là một gay có kinh nghiệm, lâm nguy không loạn, khiến em vô cùng có cảm giác an toàn."

Thái Hanh lần đầu được khen như thế, cảm thấy hơi lạ, vươn tay muốn ôm vai Trí Mân, Trí Mân linh hoạt né tránh, cảnh giác nói: "Còn em hình như là một gay hơi bảo thủ và cẩn thận." Giống như phòng trộm phòng cướp vậy, nói xong chạy về hướng nhà xe.

Vất vả lắm mới gay, chọc người ta thẳng lại thì không tốt, Thái Hanh đành phải đi ra lề đường chờ, cười đến nỗi hít phải một bụng gió đêm. Một tuần lễ không đi cùng nhau, Thái Hanh chở Trí Mân về nhà, gần về đến nhà thì rẽ sang hướng khác, đạp tới công viên nhỏ gần đó.

Công viên này xây dựng nhiều năm rồi, mười cái đèn có tám cái không sáng, phóng tầm mắt nhìn cảnh tối thui tối mù. Thái Hanh và Trí Mân ngồi ở trong đình, chỉ có thể thấy mơ mơ hồ hồ đường nét của đối phương, dựa cả vào lời nói, hô hấp và nhịp tim đập loạn cùng nhau.

Mặt Trí Mân còn nóng: "Làm gì vậy."

Vừa mở miệng đã như một cô gái nhỏ, xấu hổ, còn có chút hờn dỗi biết rõ còn hỏi, Thái Hanh cũng chỉ là một thằng nhóc, mò đến bàn tay Trí Mân nắm chặt, nuốt nước miếng, nói: "Muốn ở với em thêm chút nữa."

Hai người cứ ngồi như vậy, cơm thố cháy buổi trưa không ăn được bao nhiêu, bụng réo ùng ục, trong nhà gọi tới vài cuộc điện thoại, điện thoại chợt sáng chợt tắt, bọn họ đều không để ý, vừa nhạt nhẽo vừa ngọt ngào ngồi đó.

Tay Trí Mân được Thái Hanh ấp trong lòng bàn tay anh, nắm đến chảy mồ hôi, cậu nhúc nhích đầu ngón tay, giống như vô ý vuốt nhẹ vân tay Thái Hanh. Cậu không kìm lòng được mở miệng: "Mấy ngày qua em đều nghĩ, rốt cuộc em nên làm như thế nào, anh càng không để ý tới em em càng hoảng loạn, càng hoảng loạn em càng không nghĩ ra được."

Thái Hanh nói: "Lại bắt đầu giả ngu." Anh vô tình vạch trần, "Em hiểu rõ cảm giác em đối với anh, nhưng em nhát gan, cho nên lúc nào cũng xoắn xuýt cũng hoảng loạn, anh không để ý đến em, thì em không chịu được, còn muốn cùng anh làm bạn bè như trước. Cứ vậy mà phiền phiền nhiễu nhiễu, do do dự dự, tỏ vẻ đáng thương, nhút nhát như con gái."

Một đống từ vựng đâm thẳng vào tim đen Trí Mân giống như không còn đất dung thân, nghiêng người dụi vào lồng ngực Thái Hanh, Thái Hanh ôm lấy cậu, vuốt ve lưng cậu. Cậu biết tính tình của mình, nếu như hôm nay Thái Hanh không ép cậu, không chừng cậu sẽ thật sự xoắn xuýt đến khi Đài Loan trở về.

Dụi một lát, Trí Mân liền ngẩng đầu lên: "Một khi đã đồng ý thì quan hệ sẽ thay đổi, em sợ lúc đó không thích ứng được, vậy thì lúng túng lắm." Bỗng nhiên thẹn thùng, "Không ngờ lại thích ứng tốt, nắm tay hôn môi... cũng đều rất tốt."

Hơi thở dần dần đến gần, Trí Mân nhắm mắt lại, không đợi hai phiến môi mỏng ấn xuống, điện thoại Thái Hanh từ trong túi quần rơi ra. Hai người đồng thời xoay người lại nhặt, màn hình sang lên, nhảy ra một tin nhắn mới gửi.

Màn hình hiển thị người gửi: Bùi Tri.

Trí Mân sững sờ: "Anh cũng có bạn tên Bùi Tri?"

Mí mắt Thái Hanh giật giật: "... Bạn em cũng là bạn anh."

Tình huống gì đây, Trí Mân tin Bùi Tri cũng tin Thái Hanh, nhưng mà lại giấu cậu lén lút liên lạc, mẹ ơi kỳ quái lắm đó! Cậu làm bộ không thèm để ý, thật ra khóe mắt đều chúi sang nhìn, khó chịu muốn biết tin nhắn nói cái gì. Thái Hanh nhặt điện thoại lên, dừng một chút, sau đó ấn tắt cất trở lại túi quần.

Đáng lẽ nhịn, Trí Mân lần này không nhịn được: "Tại sao anh không xem?"

Thái Hanh nói: "Không có gì quan trọng..."

"Vậy anh chột dạ cái gì?" Trí Mân đã chuẩn bị xong tâm lý hẹn hò hai tiếng liền chia tay, "Bùi Tri cũng là gay, cũng rất đẹp, có phải là anh đứng núi này trông núi nọ không hả?!"

Thái Hanh kinh ngạc nói: "Bùi Tri cũng là gay?"

Tối, nhìn không rõ, Trí Mân không chắc Thái Hanh có phải đang giả ngu hay không, nói: "Người ta có đối tượng rồi, học Harvard ở Mỹ lận đó." Sao mà cậu biết chứ, chém gió thôi, "Anh cũng đừng ỷ mình cao phú soái là đắc ý, em mới vừa cong, vèo một cái em đã thẳng trở lại rồi."

Vốn là có chút khí thế, chữ "vèo" kia xuất hiện ngay lập tức mất ráo, Thái Hanh nhịn cười cân nhắc thiệt hơn, lấy điện thoại ra đưa lên: "Anh không có đứng núi này trông núi nọ, cũng không đắc ý, mà em muốn giận thì giận, đừng thẳng, nhé?"

Trí Mân đoạt lấy, liên tục lầm bầm, ai cho anh quản em, trước tiên phải kiểm điểm lại mình đi đã, mở ra lịch sử tin nhắn chợt nghẹn lời. Chỉ có vài tin, câu đầu tiên là gửi vào đêm thứ hai tuần trước, đêm cậu đến nhà Bùi Tri.

"Anh là Bùi Tri, Trí Mân nói với anh về chuyện của hai đứa." Đây là mở đầu.

"Cậu ấy nhờ anh từ chối em?" Thái Hanh lúc đó đáp.

"Cậu chỉ có khổ nhục kế thôi sao?" Bùi Tri trực tiếp hỏi.

"Anh có đề xuất gì không?" Thái Hanh cực kỳ lễ phép.

"Bơ nó mấy ngày cho nó suy nghĩ thật kỹ." Bùi Tri chỉ đạo.

"Em hiểu rồi." Thái Hanh cuối cùng viết, "Cả ngày nay cậu ấy chưa ăn gì, nhờ anh chăm sóc."

Trí Mân cầm điện thoại hoảng hốt, đêm đó cậu kể cho Bùi Tri những câu Thái Hanh nói ở góc sân nhỏ, bây giờ phối hợp với những tin nhắn này, bị nghẹn: "Lúc đó anh trốn tránh em, là khổ nhục kế?"

Thái Hanh hít hít cái mũi, chấp nhận. Trí Mân kích động đứng lên, bơ cậu mấy ngày, cho nên cả một tuần nay giả bộ không để ý đến cậu, tất cả đều nằm trong kế hoạch hết sao? Khiến cậu chủ động cắn câu, rồi đổi thái độ quát mắng dạy bảo, làm cho đến khi cậu đồng ý?

Vừa đấm vừa xoa, dục cầm cố túng.

Trong ngoài liên thủ, song gay hợp công.

Điện thoại đã tắt, Trí Mân đứng ở trong màn đêm ngẩn ra, không biết là thủ đoạn của Thái Hanh quá tài tình, hay là bản thân mình quá khờ khạo. Trong lòng Thái Hanh không chắc chắn, duỗi cánh tay tới, kéo Trí Mân đến trước mặt mình, thăm dò: "Giận rồi sao?"

Trí Mân nói: "Em chưa từng hoài nghi lời nói và hành động của anh, mẹ kiếp."

Thái Hanh ngẩng đầu lên: "Anh nói anh tránh em, sao mà tránh thật chứ? Anh tránh em một tuần, chẳng lẽ có thể tránh em một tháng sao? Nói thẳng là thế này, em không từ chối anh rõ ràng, vậy anh dù có dùng hết ba mươi sáu kế cũng phải khiến em đồng ý."

Trí Mân hỏi: "Nếu như em từ chối thì sao?"

Thái Hanh đáp: "Vậy anh dùng bảy mươi hai kế."

Khóe miệng Trí Mân hơi nhếch, nhịn không được nở nụ cười, những ngày qua cậu lo lắng sợ hãi, cho là Thái Hanh cứ như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu, ai mà ngờ Thái Hanh vì cậu mà nghĩ ra quá trời chiêu, hoàn toàn không thay lòng. Trong ấn tượng của cậu, Bạch Cốt Tinh cũng không nhọc lòng với Đường Tăng như thế.

Tin nhắn Bùi Tri vừa gửi không có gì nhiều, chỉ là kiến nghị hành động. Thái Hanh cầm lại điện thoại, dưới ánh mắt Trí Mân mà trả lời: "Hành động đã thành công viên mãn." Gửi xong nhớ tới cái gì đó, "Đối tượng của anh ấy thực sự học ở Harvard sao?"

Trí Mân cười khà khà, nói: "Không biết, em bịa đó."

Thái Hanh nói: "Anh phải thi vào Harvard mới được, không thể để em mất mặt trước bạn bè."

Trí Mân kinh ngạc, thi Harvard từ trong miệng Thái Hanh nói ra đơn giản như nướng thịt dê vậy, chứ nói chi là mất mặt, Thái Hanh gia tài bạc triệu, học tập cũng tốt, tướng mạo anh tuấn, ngoại trừ thích suy diễn thì quả thật không có gì để soi mói, mà suy diễn là vì hiểu lầm cậu gây ra.

Nói về du học nước Mỹ, Trí Mân nhân dịp thẳng thắn luôn: "Em do dự không quyết định còn có một nguyên nhân khác, chính là em sẽ đi du học nước ngoài." Muốn giấu trước, sợ Thái Hanh đổi ý, nhưng người ta còn muốn thi Harvard...

Thái Hanh nói: "Vậy thì vừa khéo, cùng nhau đi. Dù không học cùng trường, tách ra mấy năm cũng không chết được."

Người đều có tật xấu được voi đòi tiên, đối phương bằng lòng cùng đi du học, Trí Mân liền tiến một bước tính toán càng nhiều hơn: "Một năm sau anh phải về nhà, Bond phải làm sao đây." Còn giấu giấu diếm diếm bày đặt mượn chó.

Thái Hanh hiểu ý: "Anh dẫn nó đi."

Trí Mân há hốc mồm: "Nhật báo Nhân dân có nói, yêu xa đều không có kết quả tốt."

Thái Hanh nói: "Anh không nghe Nhật báo Nhân dân nói vô nghĩa." Bàn tay đè lên thân thể Trí Mân, xoay chuyển câu chuyện, "Anh chỉ nghe em, nếu em không nỡ để anh về, anh sẽ đợi đến khi thi đại học mới đi."

Viền mắt Trí Mân toả nhiệt, không lên tiếng, bàn tay còn đang vòng qua cổ Thái Hanh, bắt chước các đôi tình nhân khác, lấy bàn tay bọc quanh gáy Thái Hanh, đầu ngón tay xen vào mái tóc ngắn gọn gàng của Thái Hanh.

Công viên cũ không có bảo vệ, cũng không khóa cửa, bọn họ ở đó đến mười giờ mới về nhà, trong hẻm sáng hơn bình thường, ba Phác tay cầm đèn pin chờ con trai, ông ngoại Tiết cầm đèn pin chờ cháu ngoại.

"Sao hai đứa không nhận điện thoại?!"

Trí Mân ấp úng bịa không ra lý do, nói lảng sang chuyện khác: "Ba, con muốn đổi điện thoại!"

Ba Phác soi đèn pin về cửa nhà: "Ba kiến nghị con nên thay một người ba khác!" Hoạ sĩ giận đến nỗi khí chất đều không còn, quay người về nhà, cũng không truy hỏi nguyên nhân về muộn.

Ông ngoại Tiết còn chờ ở cuối hẻm, Thái Hanh nói: "Mình vào đi ông."

Trí Mân vào cửa, đóng cửa, khóa cửa, lại dựa vào cửa sắt không nhúc nhích. Khi còn bé ba mẹ nói phải nỗ lực mới có thể bất phàm, đối xử tốt với người khác mới có thể mở lòng, cho nên cậu đối với ai cũng đều rất tốt. Lần đầu tiên gặp phải Thái Hanh, cậu bị tông, chủ động chúc Thái Hanh năm mới vui vẻ, cho Thái Hanh một bịch kẹo, gặp lại, cậu chủ động ở mọi phương diện, muốn làm bạn của Thái Hanh ở Dung Thành.

Sau đó Thái Hanh cũng đối tốt với cậu, cái tốt đó không giống với người khác, có chút trêu chọc, ám muội, từ từ khiến cậu luôn nghĩ tới đối phương. Cậu không nhịn được mà nhớ nhung, lúc thi đấu nhờ vả Tề Nam chăm sóc Thái Hanh, còn phải gọi Tề Nam là "anh", rõ ràng cậu lớn hơn Tề Nam một tháng.

Cậu hiểu lầm Thái Hanh thích Tần Vi hay là Vương  Nhiên, thật ra trong đáy lòng rất bài xích, Thái Hanh nói muốn tỏ tình, cậu cũng cảm thấy khó chịu. Hôm tỏ tình cậu khiếp sợ như vậy, nhưng mà cũng không ai biết, cậu lén lút vui mừng hóa ra Thái Hanh không thích các cô ấy.

Cậu và Thái Hanh vẫn luôn hiểu lầm, không ngờ cho dù là hiểu lầm, Thái Hanh vẫn thích cậu, cậu cũng thích đối phương.

Cửa sau lưng lạnh lẽ, nhưng Trí Mân cảm thấy nóng bỏng.

Tiếng bước chân khẽ khàng, Thái Hanh cất bước đến phía sau cửa, cách cửa sắt, qua khe hở: "Mân Mân, hẹn hò với anh rồi đấy nhé?" Bên trong không có tiếng, anh càng quá phận hơn, "Ngày mai nhớ tới tìm bạn trai em, là anh, làm bài tập nhé."

Hai chữ "bạn trai" cắn răng còn mạnh hơn Bond gặm xương.

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 44.5K 51
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
13.2K 326 7
When the opportunity of meeting the Avengers shows up, Y/N knows she has to work for it. To meet them she must write a story based on her and the Av...
19.9K 1.6K 23
Chuyển ver được đồng ý bởi tác giả Không được reup đi nơi khác xin cảm ơn Fic gốc:https://www.wattpad.com/story/270763389-brightwin-%E2%80%A2-shadow ...
870K 40.3K 61
Taehyung is appointed as a personal slave of Jungkook the true blood alpha prince of blue moon kingdom. Taehyung is an omega and the former prince...