(Vmin - Edit) Lâu rồi không g...

Por MinMinn0512

4.7K 704 168

Ba năm trước, hai người đụng phải nhau,nhưng cũng chẳng có tia lửa nào xẹt ra cả. Ba năm sau, hai người lại t... Más

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Phiên ngoại

Chương 29

44 7 1
Por MinMinn0512

Trí Mân nhìn chằm chằm câu trả lời, muốn mơ thấy cậu, mơ thấy cậu làm gì?

Ô tô chạy vào ga ra, đến tòa nhà diễn ra cuộc thi ACC, cậu cất điện thoại cùng Bùi Tri xuống xe, lúc chờ thang máy gặp phải rất nhiều nhân viên công tác và truyền thông, bày trận rất lớn.

Tổ thiết kế trang sức ở tầng mười lăm, tổ thiết kế thời trang tại tầng mười một, cách bố trí hai tổ thi đấu không hoàn toàn tương tự. Đến tầng mười một, Bùi Tri đi, Trí Mân một mình lên tầng mười lăm, vừa ra khỏi thang máy, trước tiên nhận thẻ dự thi và chi phí vòng thi đầu tiên, sau khi mọi người đến đông đủ còn phải quay một phần mở màn giới thiệu.

Trí Mân không phải người thích lộ mặt, chen chúc trong đám người, cúi đầu nhìn thẻ dự thi, mặt trên in chữ "Designer", cậu càng nhìn càng kích động.

Thứ sáu kết quả thi được công bố, Thái Hanh hạng nhất, Tô Vọng hạng ba, học kỳ trước có bạn học tham gia thi máy tính nhận được giải, được trường đại học danh giá tuyển thẳng thì không quay lại trường học nữa, hai người bọn họ thì lại không dự định kết thúc cuộc sống cấp ba sớm như vậy.

Ngoài ra còn có một chuyện càng vui hơn nữa, ba Kim đi công tác, mẹ Kim bận chuyện của công ty cũng thường xuyên đi sớm về trễ. Thái Hanh trả phòng về nhà, thi xong rãnh rỗi, anh cũng không chơi game không ngủ ngon, bắt tay vào soạn ra những điểm quan trọng trong các môn học.

Anh nghĩ, chờ Trí Mân trở về thì trực tiếp dùng là được, này gọi là gì ta, cái này gọi là tình yêu học tập vẹn đôi đường.

Ngồi nhà hai ngày, lễ Quốc Khánh Lục Văn gửi thông báo, tối sáu giờ, mặc đồ đẹp tham dự buổi biểu diễn của hắn. Thái Hanh thay xong quần áo, ở trong nhà chọn ra một chai champagne, hỏi: "Cần tặng hoa cho mày không?"

Lục Văn trả lời: "Không cần, anh em với nhau không cần làm mấy thứ giả tạo này."

Thái Hanh không làm nữa, đến club Thì Thầm, vừa vào cửa đã bị một giỏ hoa to tổ chảng làm cho giật mình, chắc không phải chỉ có mình anh là không tặng hoa đâu nhỉ? Cô gái quầy lễ tân bảo anh kí tên, ký xong phát cho anh một cây lightstick, anh đi vào trong, tiện tay sờ lên một dải lụa màu, trên đó viết —— Giấc mộng giương buồm bạn giỏi nhất, Liên Dịch Minh xin chúc buổi biểu diễn của Lục Văn thành công.

Anh nhìn quanh một vòng, Liên Dịch Minh, Tô Nam, dường như bạn học cả lớp đều ở đây, ngẫu nhiên nhìn thấy cả tên mình —— Tiếng ca của bạn là khát khao của tôi, Kim Thái Hanh xin chúc buổi biểu diễn của Lục Văn thành công!

Ở trên sảnh chính đang kiểm tra máy phun khói, giăng một bầu mây mù, Thái Hanh mất một lúc mới tìm được lô ghế của Liên Dịch Minh và Tô Nam. Ba người ngồi cùng nhau, Lục Văn tạo hình xong đi tới, hỏi bọn họ như thế nào.

Còn cần phải hỏi sao, tự mình mua mấy chục giỏ hoa in lời chúc mừng, tất nhiên phải hoành tráng rồi. Lục Văn còn băn khoăn chuyện của Thái Hanh: "Này, vậy mày và cậu hàng xóm là hai bên tình nguyện, tính thế nào?"

Tô Nam cười dâm đãng: "Bỉ dực song phi, củi khô lửa bốc."

Thái Hanh vỗ vỗ túi hạt dưa: "Chờ Trí Mân về nước, tao sẽ tỏ tình."

Ba người kia vừa nghe liền kích động, thậm chí muốn đến lúc đó bay qua xem, làm nhân chứng mối tình đầu. Thái Hanh hơi sợ, mấy chuyện nghiêm túc mà có dính líu tới mấy thằng này, cảm thấy tỷ lệ thành công giảm xuống không phanh.

Tô Nam mỗi lần đều bắt đúng trọng điểm, nhắc nhở: "Mọi chuyện đều phải nắm chắc thì lúc thực hiện mới đẹp đẽ."

Thái Hanh nói: "Yên tâm. Dựa theo tình hình mặn nồng trước mắt, tỷ lệ tỏ tình thành công chắc cũng được trăm phần trăm, về cơ bản tao khẳng định Trí Mân sẽ gật đầu đồng ý."

Ngoài những thứ này, anh nói nghiêm túc: "Tao cũng đã nói cho tụi mày biết rồi, nhớ phải giấu kĩ cho tao, không được để lộ một chút thông tin gì."

Ba người nói chuyện xong, thời gian cũng gần tới, Lục Văn gọi ban nhạc lên sân khấu, khán giả cũng lần lượt xuất hiện.

Âm nhạc vừa vang lên, buổi biểu diễn bắt đầu, Thái Hanh lấy điện thoại ra chụp ảnh, trước tiên lướt vòng bạn bè, Trí Mân nửa giờ trước đăng một bức ảnh. Trong bức ảnh là cảnh đêm ở Los Angeles, ở ngoài cửa sổ thủy tinh đèn đóm sặc sỡ, trên cửa sổ phản chiếu mơ hồ nội thất bên trong, có bàn làm việc, máy vi tính, máy móc, trên đất còn vứt mấy cái túi ngủ.

Bóng Trí Mân cũng chiếu rọi trên kính, tóc tai rất loạn, trong tay cầm một ly Americano.

Thái Hanh nghĩ, Los Angeles sắp hai giờ sáng rồi, nếu bận thì không rảnh đăng hình, không bận thì vẫn còn ngủ. Anh gửi tin nhắn cho Trí Mân: "Đang làm gì vậy?"

Trí Mân trả lời rất nhanh: "Vòng thiết kế thứ hai, giao bản vẽ xong sẽ cho công nhân chế tác, bọn họ phải ngủ hai tiếng, tôi đang chờ bọn họ tỉnh ngủ."

Thái Hanh: "Cậu cũng ngủ một lát đi."

Trí Mân: "Tôi không ngủ được."

Chỉ bốn chữ, mà Thái Hanh đã tưởng tượng ra dáng vẻ Trí Mân lúc này, uể oải, căng thẳng, chắc đang nằm ổ trên ghế sô pha cau mày, anh có thể cảm nhận được lo lắng của Trí Mân.

Thái Hanh gửi lời mời gọi video, rất lâu mới được đồng ý, Trí Mân xuất hiện ở trên màn hình, mang theo vành mắt đen, khuôn mặt nhỏ vốn không có bao nhiêu thịt đã gầy đi một ít. Anh nhìn, không nhắc gì, trực tiếp hỏi: "Có muốn xem biểu diễn ca nhạc không?"

Trí Mân lúc này mới phát giác bên kia rất ồn ào, ống kính hơi rung nhẹ, trong hình ánh đèn lấp loé, thấy rõ, là Lục Văn ở trên sân khấu ca hát. Thái Hanh giơ một lúc, liếc mắt nhìn màn hình, Trí Mân hình như nói một câu.

Anh để sát bên tai, Trí Mân nói lại một lần: "Tôi muốn nhìn cậu chơi ghita."

Thái Hanh dừng lại vài giây, đưa điện thoại cho Liên Dịch Minh, ca khúc tiếp theo anh xách một cái đàn ghita đi lên. Liên Dịch Minh hét to vào điện thoại: "Cậu hàng xóm! Đến cả lễ hội của trường cậu ta còn không thèm lên sân khấu! Nể mặt cậu lắm luôn á!"

Trí Mân vốn chỉ đùa giỡn thôi, cậu cũng không nghĩ tới Thái Hanh sẽ đồng ý. Hình ảnh rất chói mắt, cậu cầm điện thoại nhìn chằm chằm không chớp mắt, Thái Hanh mặc áo thun đen và quần bò đơn giản, trước người treo một cái đàn ghita, ngón tay thon dài gảy trên đó.

Âm nhạc nổ tung bên tai, phút chốc, Thái Hanh ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua ống kính dừng lại, cách những chùm sáng xa hoa xán lạn nhìn tới.

Trí Mân đối diện với đôi mắt Thái Hanh, cách nhau nghìn vạn dặm, Thái Hanh nhếch môi nở nụ cười với cậu.

Bài hát này kết thúc, Thái Hanh lấy đàn ghita xuống rời khỏi sân khấu, cầm lại điện thoại chạy đến lối đi an toàn, ngồi trên cầu thang, một mặt mồ hôi hướng về phía màn hình nhíu mày.

Trí Mân động động môi, hoàn toàn không biết nói cái gì, giống như là bị vẻ ngầu của anh làm cho hôn mê. Thái Hanh liền cười rộ lên, hỏi: "Bây giờ tâm tình đã khá lên chút nào chưa?"

Trí Mân không ngờ bị nhìn thấu sớm như vậy, gật gật đầu.

Thái Hanh nói: "Cậu có nhớ lần đi theo tôi đến kì thi xếp lớp không, cậu nói với tôi, thi không tốt cũng không sao, lần thi này tôi cứ nhớ mãi câu nói đó, vô cùng thoải mái. Bây giờ tôi cũng nói với cậu, thả lỏng một chút, kết quả thi đấu có như thế nào thì cũng không sao."

Trí Mân hít hít mũi, áp lực tích lũy mấy ngày gần đây chuyển đổi thành chua xót, âm điệu cũng mềm đi: "Nếu như tôi không giành được giải, sau khi về nước cậu sẽ không châm biếm tôi chứ?"

Thái Hanh vui vẻ: "Ai cười cậu tôi đánh đứa đó." Vẫn không quên đàng hoàng, liền thêm một câu, "Với lại tôi sao mà cười cậu được, lúc đó còn bận tỏ tình mà."

Khuôn mặt tươi cười của Trí Mân cứng đờ, cậu quên mất chuyện Thái Hanh chuẩn bị tỏ tình, nhưng cậu không muốn nói về chuyện đó.

"Đúng rồi, buổi tối có truyền thông tới quay." Cậu quyết tuyệt nói sang chuyện khác, "Tôi mệt đến choáng váng, lúc nhìn ống kính lời đầu không khớp lời sau, chắc sẽ bị cắt cảnh. Còn có cà phê nữa, tui mua ở dưới lầu, không ngon bằng trà sữa Nhất Nam. Bùi Tri ở tầng mười một, nghe nói tổ bọn họ còn cãi nhau nữa á."

Mấy câu lầm bầm như không đánh đã khai, ở trong mắt Thái Hanh, là để giấu đi con nai vàng ngơ ngác, giấu đi thùng giấm lớn. Anh rất muốn sờ mái tóc mềm mượt của Trí Mân, cũng muốn ôm lấy bờ vai thon gầy của Trí Mân, mà lúc này chỉ có thể nhìn hình ảnh trên video với chất lượng không cao.

"Mân Nhi." Thái Hanh gọi một tiếng.

Chút thân mật này làm ấm đêm khuya ở Los Angeles, Trí Mân đáp một tiếng, vùi trên ghế sô pha như chú mèo được vuốt ve. Cậu không nhịn được được voi đòi tiên: "Lúc tôi mệt mỏi có thể gọi điện thoại cho cậu không?"

Thái Hanh nói: "Tôi sẽ không tắt máy, cậu cũng không cần lo lệch múi giờ."

Nhìn đồng hồ một cái, Thái Hanh lý trí chiến thắng tình cảm, bảo Trí Mân đi ngủ một lúc đi, kết thúc video. Anh quay trở lại, buổi biểu diễn đã gần kết thúc, chen chúc trong hàng thứ nhất bắt kịp ca khúc cuối cùng của Lục Văn.

Tất cả ngọn đèn đều tắt, chỉ chừa một ánh đèn chiếu trên người Lục Văn, tóc hắn rối loạn, trang điểm cũng nhạt đi, tiếng nói lộ ra giọng khàn khàn nồng đậm. Tay ghita và tay trống xuống sân khấu trước, một mình hắn cầm micro, cuối cùng hát một bài "Thiên thiên khuyết ca", kết thúc buổi tối hôm nay.

Hát xong, tiếng vỗ tay dưới sân khấu như sấm rền, các bạn học đều cổ vũ hết mình, Tô Nam gào cổ họng hô to: "Lục Văn! Con mẹ nó tao vĩnh viễn ủng hộ mày!"

Thái Hanh không mở miệng nổi, đành phải dùng sức vẩy lightstick. Lục Văn ngước đầu, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn những người hâm mộ đã đến xem buổi biểu diễn của tôi."

Liên Dịch Minh cả kinh: "Vãi, khóc hả?"

Vẫn chưa xong, Lục Văn đảo mắt cười rộ lên: "Trong âm nhạc tôi đã đi qua rất nhiều thử thách, người nhà không ủng hộ, tiền bối trong giới không đồng ý, tất cả tôi đều trải qua rồi. Lúc gian nan nhất, tất cả tiền tiết kiệm đều dùng để đặt mua thiết bị, thành lập ban nhạc, ngoại trừ âm nhạc, tôi không còn gì cả."

"Nhưng chỉ cần có âm nhạc, chuyện gì tôi cũng có thể vượt qua!"

Thái Hanh: "..."

Ca hát gì nữa, sao không đi đóng phim luôn đi?

Lục Văn lùi về sau một bước, cùi đầu thật sâu: "Buổi biểu diễn hôm nay chỉ là bước đầu cho giấc mộng âm nhạc của tôi, cám ơn các bạn đã chứng kiến, tương lai ở sân vận động công nhân Bắc Kinh, ở sân vận động Tổ Chim, nhất định sẽ có thể có hình ảnh tôi ca hát!"

Ánh đèn sáng lên từng chút, các bạn học xem biểu diễn xong thì tản ra chơi đùa, nhóm Thái Hanh trở về lô ghế, đói bụng muốn xỉu, trước tiên cúi đầu ăn một cái đã.

Lười chui vào túi ngủ, Trí Mân ngửa mặt co quắp ở trên ghế sô pha ngủ, có hơi lạnh, áo khoác không biết rơi ở đâu rồi, bò lên xuống tầng mười một tìm Bùi Tri mượn chăn.

Tình hình ở tổ thời trang cũng giống như vậy, đèn đuốc sáng choang, bản mẫu chất đống trên mặt đất, còn có người dự thi đang đạp máy khâu làm việc. Trí Mân nhìn xung quanh một vòng không nhìn thấy Bùi Tri, gọi vào số điện thoại, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông truyền tới từ phòng giải khát.

Cậu đi tới, đẩy cửa ra: "Bùi Tri —— "

Bùi Tri dựa vào bàn, ngẩng cái cổ thon dài lên, đang hôn môi với một người đàn ông.

Seguir leyendo

También te gustarán

123K 3.9K 50
A collection of Bechloe short stories.
314K 9.5K 101
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...
214K 4.5K 47
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...