(Vmin - Edit) Lâu rồi không g...

Oleh MinMinn0512

4.7K 704 168

Ba năm trước, hai người đụng phải nhau,nhưng cũng chẳng có tia lửa nào xẹt ra cả. Ba năm sau, hai người lại t... Lebih Banyak

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Phiên ngoại

Chương 27

42 10 0
Oleh MinMinn0512

Thái Hanh ở nhà thu dọn đồ đạc, không có nhiều thứ muốn mang, tổng cộng một cái ba lô là đủ rồi.

Dọn dẹp xong, anh viết kế hoạch trong sổ ghi chép, về đến nhà nghỉ ngơi nửa ngày, thứ hai đến thứ tư là thời gian thi. Địa điểm tổ chức là chỗ nào đây? Anh liếc mắt nhìn thông báo, địa điểm tổ chức là khách sạn Sophie.

Thái Hanh bật cười ra tiếng, mở ra nhóm chat bốn người: "Minh Tử, lăn ra đây."

Liên Dịch Minh hé răng: "Anh nói chuyện khách khí chút đi ạ."

Thái Hanh nói: "Khách sạn nhà mày có phải hai ngày nữa tổ chức một cuộc thi không?"

"Phải đó, cuộc thi quốc tế." Liên Dịch Minh đánh xong câu này bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Tao nhớ ra rồi! Mày phải quay về tham gia đúng không?!"

Thái Hanh nói: "Tám giờ sáng mai bay."

Một câu nói này cũng kéo Tô Nam đi ra, trả lời một chuỗi biểu cảm "Chúc mừng", không đánh chữ, trong khoảnh khắc vui mừng khôn xiết lộ ra một chút qua loa. Thái Hanh trêu chọc: "Thái độ này của mày là gì?"

Tô Nam phiền nói: "Thật khó hầu hạ, đang truyền dịch, không tiện đánh chữ."

Thái Hanh hỏi: "Tới thời điểm mấu chốt này mà còn bệnh tật nữa, có thể dự thi được không đấy?"

Khó mà nói, Tô Nam học hành cực khổ, ba hắn thiếu chút nữa cho con mình làm người thừa nhà của giáo viên dạy thêm luôn, ai ngờ hai ngày nay bị cảm lạnh, mỗi ngày truyền dịch xong là lại nằm.

Trong bốn người bọn họ thì Thái Hanh và Tô Nam thành tích tốt nhất, Liên Dịch Minh kém hơn, nhưng mà thuộc về loại trong lòng đã có dự tính, biết mình muốn làm cái gì. Chỉ có Lục Văn là mơ màng, ngoại trừ mê làm ban nhạc thì không có chuyện gì muốn làm.

Thái Hanh hô hoán nói: "Hát chính Lục đâu rồi, buổi biểu diễn chuẩn bị tới đâu rồi?"

Lục Văn rốt cuộc cũng xuất hiện: "Chuẩn bị gấp rút lắm rồi, tối Quốc Khánh sáu giờ ở Thì Thầm không gặp không về!"

"Thì Thầm" là một club dành cho tụi thanh niên, trò chuyện một lúc, thời gian không còn sớm, Thái Hanh nói: "Cứ như vậy đi, ngày mai tao về."

"Chờ mày đó!" Tô Nam biểu hiện cảm xúc mãnh liệt, mà khô héo cũng rất nhanh, "Ngày mai tao còn phải truyền dịch, sẽ không nhận điện thoại đâu."

Lục Văn nói: "Tao cũng vậy, cuối tuần không dậy sớm nổi."

Liên Dịch Minh cũng chẳng tốt đẹp gì: "Hẹn huấn luyện viên cưỡi ngựa rồi, không muốn cho ngựa leo cây."

Không một ai đi đón sân bay, nhưng mà Thái Hanh không để ý, dù gì trong nhà nhất định cũng sẽ đón anh. Lúc này chị Hồ từ phòng ngủ đi ra, còn uể oải hơn cả dọn dẹp cả biệt thự, anh hỏi: "Chị sao vậy?"

Chị Hồ âu sầu nói: "Em giúp Bảo Ngôn dọn đồ đi, chị không làm nổi."

Thái Hanh quên béng luôn con nhóc kia, bước đến phòng ngủ đẩy cửa ra, giỏi nhỉ, valy bày trên mặt đất, váy hoa xếp chồng trên giường, Bảo Ngôn gối lên Bond nghe điện thoại.

Giống y như Thái Hanh nói chuyện với các anh em, Bảo Ngôn đang tán gẫu với các chị em, ngày mai về, ngày mấy mở tiệc, không gọi nhỏ này nhỏ kia, bởi vì nhỏ này nhỏ kia sinh nhật không mời cô nhóc.

Thái Hanh tằng hắng một tiếng: "Em gái, nói chuyện sắp xong chưa?"

Bảo Ngôn liếc mắt nhìn anh một cái, nói vào điện thoại: "Không nói nữa nha, anh tôi tới rồi, không biết lại có chuyện gì muốn làm phiền tôi, bái bai."

"..." Thái Hanh xoa xoa huyệt thái dương, chờ vị đại tiểu thư này cúp điện thoại, "Dọn đồ rồi mau ngủ đi, ngày mai dậy không nổi thì khỏi về nhà."

Bảo Ngôn chui vào chăn, hỏi: "Anh hai, em mang váy nào đi về đây?"

Thái Hanh làm sao mà biết, trong lòng nói mặc cái gì thì đức hạnh cũng thế thôi, nhét đại vào vali hai cái, thấy Bảo Ngôn sững sờ trợn tròn mắt, anh vén góc chăn lên nhét cô nhóc vào.

Bảo Ngôn xốc lên, lẩm bẩm nói: "Ngày mai là được gặp ba mẹ rồi."

Động tác Thái Hanh ngừng lại, lúc trước lừa gạt cô nhóc đến đây ý đồ muốn "kiềm chế vua để điều khiển chư hầu", kết quả năng lực thích ứng của Bảo Ngôn còn mạnh hơn anh. Anh đắp chăn cho Bảo Ngôn xong: "Về nhà ở chơi mấy ngày, không muốn trở lại cũng không sao."

Bảo Ngôn lắc đầu một cái: "Em sẽ trở lại cùng với anh."

Trong giọng nói trẻ thơ lộ ra kiên định, có lẽ là sợ anh hai ở đây cô đơn, cũng có lẽ là sợ ông ngoại nhớ, nói chung Thái Hanh có chút cảm động. Một chữ "Ngoan" vẫn còn chưa nói ra khỏi miệng, Bảo Ngôn xấu hổ nói: "Em không nỡ rời xa anh Tiểu Mân."

Thái Hanh tự mình đa tình, anh không ngờ tình cảm của học sinh tiểu học lại kéo dài như thế, nhưng mà ngược lại cũng nhắc nhở anh, anh dụ dỗ: "Bảo Ngôn, sau khi về nhà đừng nhắc anh Tiểu Mân trước mặt ba mẹ, có biết chưa?"

Bảo Ngôn hỏi: "Tại sao? Trước đây em thích ai cũng nói cho ba mẹ biết hết á."

Thái Hanh nghĩ thầm, từ nhà trẻ mẫu giáo cô nhóc đã bắt đầu thích người khác, ai ăn cơm nhiều là thích, ai rửa tay nhanh là thích, vừa bác ái vừa trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Mặc dù như thế, anh vẫn kiên nhẫn nói: "Bảo bối, em thích anh Tiểu Mân, có thể chờ đến khi anh Tiểu Mân cũng thích lại em rồi hẵng nói cho ba mẹ biết cũng được."

Bảo Ngôn thiếu kiên nhẫn: "Xời, làm sao anh biết anh Tiểu Mân không thích em?"

Thái Hanh nắm tay thành nắm đấm: "Cậu ấy chưa có chính miệng thừa nhận nên không tính."

"Anh thì biết cái gì." Bảo Ngôn xoay người, "Người ta thẹn thùng đó."

Này hoàn toàn là đàn gảy tai trâu, tuy rằng Thái Hanh là gay, nhưng vào lúc này anh cũng hơi sợ. Dụ dỗ từng bước đã vô dụng, anh cũng không nói nhảm nữa, nói: "Tùy em, sau này đừng gọi anh chơi game giúp em nữa."

Bảo Ngôn lập tức nói: "Không nói thì không nói!"

Cho nên vẫn là dụ dỗ kiểu cưỡng ép thì hữu hiệu hơn, sau khi thu xếp ổn thỏa, Thái Hanh cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi ngủ anh tự giễu nghĩ, lúc trước lên kế hoạch hẹn hò với Trí Mân để chọc tức ba mẹ anh, bây giờ hận không thể che kín bưng, để tránh tình yêu của anh chết non.

Ngày mai gặp mặt, cũng không biết sẽ là quang cảnh như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, ông ngoại Tiết tự mình đưa hai anh em ra sân bay, lúc thường không ở cùng nhau thì không sao, sau khi sinh hoạt hai tháng tình cảm dần ấm lên, Thái Hanh muốn bảo ông ngoại Tiết cùng bọn họ về chơi mấy ngày.

Mà ông cụ lập tức từ chối, sau khi trở về tất nhiên sẽ bị ông nội Thái Hanh thuận tình mời ở lại, thông gia với nhau, hai ông cụ góa vợ có cái gì vui đâu, chán ngấy.

Thái Hanh bật cười: "Vậy ông không nhớ mẹ con sao?"

"Cũng nhớ nhưng ông xem ảnh mẹ con gần đây rất đẹp, cũng yên lòng rồi." Ông ngoại Tiết bóp khuôn mặt Bảo Ngôn, "Được rồi, ông còn phải giúp Tiểu Mân nhận báo, hai đứa mau chóng vào kiểm tra an ninh đi!"

Thái Hanh lôi Bảo Ngôn đi đến cửa kiểm tra an ninh, đợi máy bay cất cánh, Dung Thành ở ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ, từ từ biến thành một vệt màu. Lúc đến tất cả đều xa lạ, nhìn không thấy vui vẻ, bây giờ lại có chút quyến luyến.

"Anh hai." Bảo Ngôn hỏi, "Sau khi về nhà, anh có còn cãi nhau với ba nữa không?"

Đây là một câu hỏi hay, Thái Hanh nói: "Xem tâm tình thế nào đã."

Bảo Ngôn khổ sở nói: "Vậy đừng đánh nhau nha... Lần đó ba muốn đánh anh, em sợ quá chừng."

Thái Hanh nói: "Đừng sợ, cuối cùng không phải cũng không đánh sao?" Lấy ra một quyển sách tiêu khiển, "Ba đã hơn bốn mươi tuổi rồi, ba không đánh lại anh đâu, anh mà muốn trốn ba cũng không đuổi kịp."

Bảo Ngôn thoáng yên tâm: "Cũng đúng, Trường Giang sóng sau xô sóng trước."

Hai anh em cả một chuyến bay đều nói xấu ba Kim, cũng không nói được lời gì hay, loáng một cái đã chín giờ, hôm qua Trí Mân cũng đi vào giờ này, chắc là cũng đến Los Angeles rồi. Bay đường dài luôn làm người ta mệt mỏi, sau đó còn nhiều chuyện phải làm, cho nên Thái Hanh không định quấy rầy đối phương.

Hơn mười một giờ máy bay hạ xuống đường băng, màu xanh biếc của miền nam ngoài cửa sổ đã thay đổi thành trời thu vàng óng miền bắc, hành khách lục tục xuống máy bay, quá nhiều người, Thái Hanh vẫn nắm chặt quai đeo cặp của Bảo Ngôn.

Người nhận điện thoại cũng rất nhiều, trong đó có một tấm bảng màu vàng nổi bật nhất, vừa to vừa bất ngờ, viết chình ình: Hoan nghênh Kim Thái Hanh về nhà!

"Mẹ nó." Thái Hanh sải bước đi tới, nhìn đứa giơ bảng là thằng ngốc nào, đúng như dự đoán, tấm bảng lệch đi lộ ra gương mặt của Lục Văn.

"Bất ngờ chưa!" Lục Văn kích động nói, "Lần cuối tao hoan hỉ thế này là vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 đó!"

Thái Hanh bẻ tấm bảng xốp ra thành mấy mảnh, hận không thể nhét vào trong ngực, hỏi: "Sao mày không cầm thêm bó hoa? Hôm qua không phải nói không đón sao?"

Lục Văn đáp: "Chắc là bởi vì nhớ mày quá, chưa tới tám giờ tao đã dậy rồi."

Đang nói, Liên Dịch Minh từ đằng xa chạy tới, hấp tấp ôm Thái Hanh một cái, thở hổn hển nói: "Tao nghĩ... anh em quan trọng hơn ngựa..."

Vừa dứt lời mà, đằng sau máy bán nước tự động xuất hiện một người, Tô Nam một tay cầm giấy ăn, một tay cầm nước nóng, giống như một người già yếu bệnh tật chậm rãi đi tới. Trước đã có hai tên thân thể cường tráng rồi, Thái Hanh không nói nổi: "Mày như vậy còn tới làm gì?"

Tô Nam nói: "Tao vừa nghĩ chẳng ai tới đón mày, vậy thì không trượng nghĩa quá, sớm biết tụi nó tới tao cũng chẳng tới, hôm nay còn chưa truyền dịch nữa."

Bốn người nói chuyện đi ra đại sảnh sân bay, ven đường có một người đàn ông mặc âu phục mang giày da, là tài xế lão Từ của ba Kim, lão Từ tới cầm vali cho hai anh em, xe ở lề đường mở cửa, mẹ Kim từ trên xe bước xuống.

"Mẹ!" Bảo Ngôn chạy như bay tới.

Thái Hanh đi về phía trước hai bước, bị tụi Liên Dịch Minh chen chúc, đến trước xe, ba người kia trăm miệng một lời mà kêu một tiếng "Con chào dì". Thừa dịp Bảo Ngôn và mẹ Kim đang đầm ấm, ba người vây quanh Thái Hanh khe khẽ bàn luận, Lục Văn nói: "Nếu mày không muốn về nhà hay là tới nhà tao trước đi?"

Tô Nam nói: "Nhà tao cũng được, tiện nói chuyện về cuộc thi luôn."

Đang xì xào bàn tán, Liên Dịch Minh đụng đụng hai người kia, chần chờ nói: "Tao không nhìn lầm chứ, trên xe có phải còn có một người nữa không?"

Bọn họ đồng loạt nhìn sang, mơ hồ nhìn thấy có một thân ảnh, không ngờ ba Kim cũng tới. Lục Văn và Tô Nam lập tức đẩy Thái Hanh ra ngoài, cũng sửa lời nói: "Thôi đừng tới nhà tao, lỡ ba mày nghi ngờ mày với tụi tao có gì gì đó thì biết làm sao?"

Cái gọi là trượng nghĩa, nói tan là tan. Thái Hanh liếc mắt nhìn người đằng sau lớp cửa kính, sau đó giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, kéo mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

Mẹ Kim thầm than một tiếng, dắt Bảo Ngôn lên xe, cửa phía sau xe vừa mở ra, Bảo Ngôn hô: "Ba ơi! Ba còn trốn ở đây nha!"

Ba Kim dang hai tay: "Lên xe, có nhớ ba không?"

Người một nhà chỉnh tề, tài xế im lặng điều khiển xe, đằng sau hai người lớn dỗ một trẻ nhỏ. Thái Hanh đeo tai nghe nghe nhạc, nhắm mắt lại, cứ ẩm ẩm ương ương như vậy mà trở về nhà.

Ô tô chạy vào cổng lớn nhà họ Kim, thảm cỏ bên đường vẫn còn xanh biếc, hồ phun nước vẫn còn phun, tất cả đều không có thay đổi gì. Đến trước biệt thự chính, Thái Hanh xuống xe, ba Kim cũng xuống xe, hai cha con cả một đường không nhìn nhau rốt cuộc cũng chạm mặt.

Ba Kim không hé răng, chờ Thái Hanh gọi một tiếng "Ba" trước, mấy ngày nay phải sống chung hòa bình, tạm thời không tính đến chuyện không vui trước đây. Thái Hanh đeo tai nghe, nhúc nhích đôi môi, nhưng lại ngâm ra một câu hát. Trong lòng anh biết, gọi một tiếng bằng với chịu thua, vậy nên anh không gọi, dù gì quan hệ cha con cũng ghi trong sổ hộ khấu, không gọi một lần cũng không thay đổi được sự thật này.

Bầu không khí hơi cứng, mẹ Kim đúng lúc nói: "Đã mười hai giờ rồi, vào ăn cơm trưa trước đi."

Ai ngờ sau khi người một nhà ngồi cùng bàn, bầu không khí lại càng cứng hơn trước.

Bảo Ngôn nhìn ba, lại nhìn anh hai, sợ đến nỗi không dám động đũa. Chợt nhớ tới cuộc nói chuyện trên máy bay, cô nhóc thở một hơi: "Ba ơi, dù sao ba cũng đánh không lại anh hai mà, đừng nóng giận nữa."

"Ba đánh không lại?" ba Kim nói, "Mấy cái trò đó đều là ba dạy cho nó, còn muốn thắng ba sao?"

Bảo Ngôn giải thích: "Bởi vì anh hai nói ba già rồi."

Mặt ba Kim lạnh lùng: "Vậy con nói cho nó biết, có thể thử một chút xem sao."

Vẫn luôn không mở miệng, Thái Hanh lúc này tiếp lời: "Không rảnh."

Trước khi trò chuyện bầu không khí đã đủ nát, vừa thấy mặt lại càng cuồn cuộn sóng ngầm, giống như một giây sau sẽ phải lật lại mâu thuẫn này mà nói. Mấy đũa ăn xong, Thái Hanh mượn lý do ngày mai thi nên bỏ đi, đi chậm từ trong nhà ra ngoài.

Anh vừa đi vừa nhìn điện thoại, đi tới trước cửa lướt đến tấm ảnh của Trí Mân mới vừa đăng, trong ảnh Trí Mân bên trái kéo một ông cụ, bên phải kéo một bà cụ, nụ cười cực kỳ xán lạn.

Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh hồ phun nước, động lòng nhấn một cái like.

Trí Mân lập tức gửi tin nhắn đến: "Tôi đến Los Angeles rồi!"

Thái Hanh trả lời: "Tôi cũng đến nhà rồi."

Trí Mân tràn đầy nguyên khí: "Tôi gặp được ông bà nội rồi!"

Thái Hanh âm u đầy tử khí: "Tôi gặp được ba mẹ rồi."

"Không cãi nhau chứ?" Trí Mân hỏi, ở bên kia bờ đại dương cũng không nhịn được mà bận tâm, "Ha ha, chắc chắn là không rồi, tôi biết cậu cực kỳ đáng tin."

Thái Hanh hơi chột dạ, đứng dậy đi dạo, không biết tại sao lại thong thả trở vào nhà. Trí Mân liền gửi tới một câu: "Ba mẹ cậu nhất định rất nhớ cậu, cậu không cần phải nói gì cả, gọi ba mẹ một tiếng là họ đã vui lắm rồi."

Ở bàn cà phê ngoài cửa đụng mặt ba Kim, ánh mắt tiếp xúc liền chuyển đi, lúc ba Kim bị nhìn lại, Thái Hanh giống như là con rối bị Trí Mân giắt mối, bỗng nhiên lên tiếng gọi một tiếng "Ba".

Ba Kim sững sờ, phản ứng lại rất lâu: "... Uống cà phê."

Thái Hanh kiên trì: "Làm một ly."

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

161K 17.3K 23
"𝙏𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙜𝙞𝙧𝙡. 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙨𝙚𝙚 𝙞𝙩" Mr Jeon's word lingered on my skin and ignited me. The feeling that comes when yo...
467K 26.2K 39
"ᴡɪʟʟ ʏᴏᴜ ʙᴇ ᴍʏ sᴀᴠɪᴏᴜʀ?" ~ Jeon Jungkook is a handsome bachleor. Managing his fathers bussiness and living his life. But everyone knows being the so...
289K 8.6K 95
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...