(Vmin - Edit) Lâu rồi không g...

By MinMinn0512

4.7K 704 168

Ba năm trước, hai người đụng phải nhau,nhưng cũng chẳng có tia lửa nào xẹt ra cả. Ba năm sau, hai người lại t... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Phiên ngoại

Chương 20

66 9 6
By MinMinn0512

Đầu ngón tay buông lỏng, Thái Hanh đưa bài tập lại cho Trí Mân, nhìn đồng hồ một cái, Bảo Ngôn trên lầu hẳn là cũng tan lớp rồi. Anh đứng dậy chống thắt lưng mệt mỏi, hỏi: "Buổi chiều có vẽ nữa không?"

Trí Mân nói: "Có chứ."

Chút khoảnh khắc tươi đẹp yên ổn này lập tức tiêu tan, Thái Hanh không kiên nhẫn nói: "Các cậu không thể vẽ nhanh lên sao?"

Trí Mân nói: "Vẽ quá nhanh không thể hiện được khí chất anh tuấn của cậu."

Một viên đạn bọc đường tương đối bình thường, nhưng Thái Hanh cho là Trí Mân có ý với mình, cho nên vừa nghe liền biến thành lời ngon tiếng ngọt, anh thấy mình hời, cùng Trí Mân lên lầu đón trẻ.

Tan lớp, nhóm trẻ con chạy ra như ong vỡ tổ, các vị phụ huynh đón con mình, khen biểu hiện trong lớp học và thiên phú âm nhạc của bảo bối không dứt miệng. Thái Hanh nghĩ thầm, bây giờ cổ vũ giáo dục cũng quá lưu hành rồi.

Bảo Ngôn cầm viôlông chạy đến, nhìn thấy Trí Mân liền vui vẻ: "Anh ơi, anh cũng tới đón em hả."

Trí Mân cầm đàn giúp cô bé, hỏi: "Có mệt không?"

"Hơi mệt, đau vai quá." Hai anh em trả lời câu hỏi rất giống nhau, Bảo Ngôn cầm lấy bình nước uống nước, quay đầu hỏi Thái Hanh, "Anh hai, em chơi đàn hay không?"

Thiệt cho em phải hỏi câu này, Thái Hanh nói: "Trong lòng em không tự nhận xét được sao?"

Bảo Ngôn thật ra cũng biết, nhưng các bạn khác đều được khen, cô bé cũng muốn. Lúc này không được khen thành công, cô bé nhỏ nhen nói: "Phụ huynh nhà người ta đều ở bên ngoài coi, anh chạy đi đâu hả? Sao mà biết em chơi không tốt?"

Hai anh em vừa đi vừa cãi nhau, đi tới trên đường vẫn chưa định được thắng thua, con một Trí Mân ở bên cạnh đau đầu, giải thích: "Em gái à, anh tìm em trai em làm người mẫu, nên anh ấy mới đi khỏi đó."

Bảo Ngôn cảm thấy rất mới mẻ, khuôn mặt nhỏ biến đổi, lập tức quấn lấy Thái Hanh nói líu lo, Thái Hanh liền bắt đầu dao động, cái gì mà thay bảy, tám bộ quần áo, bày ra mười cái tư thế, chờ mua xong bữa trưa đã thành công lừa gạt trẻ nhỏ đến hôn mê.

Bọn họ mang theo mấy hộp đồ ăn về phòng vẽ tranh, phòng nghỉ ngơi vô cùng rộng rãi, hai cài bàn dài bốn mét bày ở giữa phòng, cặp sách áo khoác của mọi người đều ném ở trên đó. Xung quanh muốn ngồi thế nào cũng được, thậm chí có người bò trên bàn nằm nghỉ ngơi, hoặc ngồi xổm ở trên chỉnh lại vải vẽ tranh, làm nghệ thuật quả nhiên đều khá tùy hứng.

Trí Mân cũng không đứng đắn ăn cơm, ngồi được một lúc lại sang dịch sang bên cạnh, xem điện thoại, đùa giỡn cùng người khác một lúc, mãi mà không chạm đũa. Cậu cách mặt bàn rộng lớn nhìn Bùi Tri, trêu người ta: "Anh ăn chậm ghê á."

Bùi Tri ngẩng đầu lên: "Anh uống nước cũng chậm."

Cứ như vậy tẻ nhạt vài câu, Trí Mân cười đến nửa ngày, lấy ra một bịch bánh quy, rồi lại lấy một bịch hạt khô. Bùi Tri đổ bịch hạt khô vào trong món salad, vừa trộn vừa hỏi: "Đúng rồi, ACC năm nay em báo danh chưa?"

ACC là một cuộc thi thiết kế ở Mỹ, có chất lượng rất cao, hàng năm sẽ bố trí hai hạng mục thiết kế, năm nay đúng lúc đến phiên thiết kế thời trang và thiết kế trang sức. Mới vừa được nghỉ hè đã bắt đầu báo danh, hai tháng xét duyệt thông qua mới coi như báo danh thành công, nhận được tư cách dự thi.

Thái Hanh ở bên cạnh nhớ tới lần đó ở phòng ngủ Trí Mân có thấy cúp ACC trong tủ, cậu được hạng ba giải thiết kế trang sức.

Trí Mân nói: "Gần đây không thấy thư, không biết sao nữa."

"Sáng sớm anh nhận được thông báo dự thi, chúng ta cùng nhau báo danh mà, chắc thời gian cũng không chênh nhau lắm." Bùi Tri nhắc nhở, "Nhớ về phải xem thử đấy, nhớ trả lời."

Trí Mân rất thận trọng, bình thường sẽ không quên việc quan trọng, chờ thu dọn mặt bàn sạch sẽ, cậu nằm sấp xuống gối lên cánh tay nghỉ trưa, ánh mắt đối diện với hộp bắp rang trên bàn.

Sau khi khai giảng vẫn chưa đi xem phim lần nào, bỗng nhiên muốn xem quá.

Còn chưa nghĩ ra gần đây đang chiếu phim gì, cánh tay thon dài vặn nắp ra, bốc ra một nắm bắp rang. Thái Hanh cũng bốc ra một nắm, cùng Bảo Ngôn nhai rồm rộp, hai anh em ăn hết cả hộp bắp.

Thái Hanh vặn nắp lại, tiện tay ném một cái, trúng phóc vào thùng rác ở góc tường.

Trí Mân bĩu môi, xoay đầu sang một bên khác, liền thấy bài tập của mình. Cậu ngồi dậy, nhân lúc này kiểm tra lại, sửa những lỗi sai, còn lại hai bài không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề.

Cậu liền xoay qua chỗ khác, thấy Thái Hanh đang giúp em gái đọc bản nhạc, liền yên tĩnh chờ. Đợi anh xử lý xong người nhỏ, người lớn là cậu đây lập tức nói: "Thầy Kim ơi, tiết âm nhạc kết thúc rồi đến tiết vật lý thôi."

Thái Hanh ăn uống no đủ lại không thể nghỉ ngơi, gương mặt tuấn tú bất đắc dĩ, mà Trí Mân không hiểu được người đau lòng chút nào, đã dịch gần ghế, ra vẻ chuẩn bị kỹ càng nghiêm túc nghe giảng.

Làm gương cho người ta là phải chịu khổ cực, Thái Hanh giác ngộ khá cao bắt đầu giảng bài. Có người đang yên giấc ngủ trưa, nên không thể cao giọng nói chuyện, anh đè thấp cổ họng, sau khi giảm âm lượng âm sắc vốn trầm thấp lại càng trầm hơn.

Dần dần, bả vai hai người sát cạnh nhau, giống như ngày cậu bị sốt phải truyền nước biển, chẳng qua là Trí Mân hôm nay không có ngủ. Chờ xử lý xong hai xấp bài tập, Trí Mân tính toán, Thái Hanh đã vì cậu giảng không ít bài, tổng cộng liên quan đến ba môn học.

"Cậu học giỏi ghê á." Cậu cảm thán tự đáy lòng.

Âm thanh quá nhỏ, Thái Hanh nghe không rõ, còn cho là cậu có câu hỏi gì: "Có chỗ nào nghe không hiểu à?"

Mới vừa hỏi xong, Trí Mân bám vào vai anh, ngẩng đầu ghé sát vào lỗ tai lặp lại câu nói kia. Học giỏi thật, câu nói mà vị trưởng bối nào gặp anh cũng nói, lúc này đi kèm với hơi thở của Trí Mân... Chợt trở nên động lòng.

Tai Thái Hanh tê tê, thiếu chút nữa tiện tay ôm Trí Mân vào trong lồng ngực, anh kìm chế, trả lời: "Học không khó, đầu óc không ngu ngốc chịu chăm chỉ là được, không giống như hội họa cần phải có thiên phú."

Đây giống như là một câu khách sáo đáp lại, nhưng với anh là xuất phát từ đáy lòng. Thứ mỗi người coi trọng cũng khác nhau, có người thích khuôn mặt đẹp đẽ, có người thích tính cách tốt, anh đương nhiên cũng thích những thứ này, mà thứ làm cho anh yêu thích nhất chính là là ưu tú.

Tổng hợp ba thứ, Trí Mân có vẻ như đều có đủ.

Thái Hanh nghĩ, khó trách làm anh thích đến vậy.

Thời gian nghỉ ngơi vì giảng bài mà nhanh chóng trôi qua, Trí Mân sắp xếp gọn bài tập, nói: "Thầy Kim, tới lớp mỹ thuật đi!"

Thái Hanh một phút cũng không nghỉ ngơi, sau giờ trưa gắng gượng tinh thần tiếp tục làm người mẫu, cũng may buổi xế chiều không dài, chỉ hai tiếng là kết thúc.

Anh đứng dậy xem lướt qua tác phẩm mỗi người, nếu có ai vẽ không đẹp, anh cần phải bảo vệ quyền lợi chân dung của mình một chút. Loanh quanh một vòng, anh phát hiện ai với ai cũng vẽ rất giống nhau, chỉ có một bức thì khuôn mặt khá là rõ ràng, trọng điểm là đôi mắt, còn có bức thậm chí chỉ vẽ nửa khuôn mặt của anh.

Cuối cùng vòng tới bên cạnh giá tranh của Trí Mân, Thái Hanh hỏi: "Các cậu thuộc trường phái trừu tượng sao?"

Trí Mân cười vui vẻ: "Chỉ là một nửa thành phẩm thôi, hình người vẽ theo căn bản là được." Cậu gỡ tranh xuống nhét vào ống tranh, "Tuần sau lên lớp tôi chụp tác phẩm hoàn chỉnh cho cậu xem."

Thái Hanh nói: "Xấu thì khỏi chụp."

Ở phòng vẽ tranh này không có chuyện vẽ xấu, lý lịch của mọi người đều rất tốt, mà Trí Mân không khoác lác, muốn cho Thái Hanh có niềm vui bất ngờ. Cậu dọn dẹp xong, sau đó lấy tiền lương người mẫu ra trả cho Thái Hanh, tổng cộng một trăm tệ.

Thái Hanh không nghĩ tới sẽ có một ngày dựa vào việc tĩnh tọa mấy tiếng chỉ kiếm được một trăm tệ, mà bữa trưa đã tiêu hết hai trăm, anh xòe tay nhận tiền, trong lòng bàn tay còn có một tờ giấy nhỏ.

"Đây là cái gì?" Trí Mân hỏi.

Thái Hanh nói: "Phương thức liên lạc."

Trí Mân lập tức đã hiểu, nhất định là lúc Thái Hanh dạo một vòng xem đã bị các bạn khác nhét cho, cậu hơi nhướng mày, trong miệng khẽ kêu "Ù uây".

Thái Hanh không để ý, đi đến gian xếp đầy tượng điêu khắc tìm Bảo Ngôn, chuẩn bị rút lui. Mọi người lục tục rời khỏi phòng vẽ tranh, thời gian còn sớm, ở đây là trung tâm thành phố, vì vậy mọi người túm năm tụm ba kết nhóm đi dạo phố.

Nhớ tới hộp bắp rang, Trí Mân cũng không muốn về nhà, hỏi Bùi Tri: "Chúng ta đi xem phim nhé?"

"Hôm nay không được, anh phải đi chợ." Bùi Tri và bà ngoại sống cùng nhau, hôm nay đến phiên y nấu cơm. Bảo Ngôn ở bên cạnh nghe, chủ động nói: "Anh Trí Mân ơi, em rảnh nè!"

Trước mắt cũng chỉ còn lại hai anh em nhà họ Kim, Trí Mân hoàn toàn không cân nhắc đến người anh, dù sao cũng là người đến cả Hoàng Phi Hồng đại chiến Quỷ Cước Thất cũng có thể ngủ. Nhưng cậu rất vui vẻ với người em gái, đồng ý nói: "Đi thôi, anh mời em xem phim."

Trí Mân cùng Bảo Ngôn ăn nhịp với nhau, tay lớn nắm tay nhỏ bước đi, vừa đi vừa bàn sẽ xem phim gì, đi ra ngoài mười mấy bước rốt cuộc mới nhớ tới còn có một người.

Bọn họ quay đầu lại nhìn, thấy Thái Hanh cầm hộp đàn theo ở phía sau, nếu nói đáng thương, thì cái dáng người cao ngất kia oai phong hơn bất kỳ ai, nếu nói cô đơn, thì gương mặt lạnh nhạt biểu hiện người sống chớ tới gần, người quen cũng đừng chọc.

Trí Mân hiểu chuyện, nói: "Cậu về nhà trước đi, tôi dẫn em gái cậu đi xem phim xong sẽ đưa cô bé về."

Bảo Ngôn trực tiếp hơn: "Anh hai bái bai."

Thái Hanh nuốt nước miếng, nuốt xuống sự tủi thân người khác nhìn không ra, một người sống cao to như anh, mà cứ như vậy bị bỏ lại rồi còn bị đuổi đi?

Dựa theo tính khí lúc thường, anh không nói hai lời lập tức đón xe đi mất.

Nhưng lúc này không giống ngày xưa, một chút yêu thích đủ để làm người ta tăng cao tính nhẫn nại trên diện rộng.

Thái Hanh tùy tiện tìm một lý do: "Nó đi cùng người khác tôi không yên lòng, đi cùng đi."

Trí Mân vốn sợ Thái Hanh không có hứng thú, như vậy đương nhiên càng tốt, hai người kẹp Bảo Ngôn ở giữa, cậu đeo ống tranh, Thái Hanh cầm hộp đàn, chậm rãi tản bộ đến rạp phim.

Cuối tuần nhiều người, các quầy vé đều đang xếp hàng, Trí Mân và Bảo Ngôn quyết định xem một bộ phim Disney người đóng. Tiến vào phòng chiếu phim, Trí Mân ngồi ở chính giữa, trước khi phim bắt đầu cậu và Bảo Ngôn cùng thảo luận phiên bản hoạt hình, nhanh chóng vượt qua chênh lệch tuổi tác.

Thái Hanh cảm giác bị cô lập, lấy điện thoại ra tìm thử cốt truyện, thật là không có sức lực mà.

Bắt đầu chiếu phim, trong phòng chỉ có màn ảnh lớn hắt ra tia sáng, thỉnh thoảng có một vài đứa nhỏ gào to. Trí Mân vừa thích xem phim, lại thích ăn khoai lát, lúc này cả người tràn đầy hạnh phúc. Mà Thái Hanh từ nhỏ đã không thích xem phim, cho dù là đề tài gì, lúc đó ba Kim và mẹ Kim dẫn anh đến rạp chiếu phim, anh thường đi ra ngoài đợi.

Sau mười phút, ánh mắt Thái Hanh chuyển đến đỉnh đầu người phía trước, cảm thấy đầu người ta hơi trọc.

Lại qua mười phút, thân thể cả ngày chưa nghỉ ngơi bắt đầu uể oải, phim lại thôi thúc, vì vậy nhắm mắt lại ngủ.

Khóe mắt Trí Mân chú ý tới trạng thái của Thái Hanh, thấy anh ngủ say, cậu lấy tay qua đỡ cằm Thái Hanh, nhẹ nhàng đẩy đầu Thái Hanh về phía mình, cũng cung cấp một bên vai.

Thái Hanh dựa vào bả vai Trí Mân ngủ, hô hấp đều đều, còn yên bình hơn cả công chúa Bạch Tuyết trước khi bị hoàng tử hôn tỉnh. Trí Mân lại thấy hơi mệt, vì để bổ sung thể lực, thò tay lấy hộp bắp rang của Thái Hanh ăn.

Mãi cho đến khi, tình tiết phim dần đẩy mạnh.

Bộ phim bước vào đoạn cao trào, mấy đứa nhỏ trong phòng kích động hét rầm lên. Thái Hanh bị đánh thức, nhắm mắt lại hơi nhúc nhích một chút, lim dim một lát, anh chậm rãi mở hai mắt ra.

Trí Mân nhỏ giọng hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Thái Hanh vẫn dựa vào, cái trán cọ vào cổ đối phương, nhỏ nhen nói: "Sao cậu lại ăn bắp rang của tôi?"

Trí Mân mới vừa lấy một miếng, nghe vậy cuộn tròn tay lên: "Cũng đã ăn hết đâu..."

Thái Hanh duỗi tay tới, hơn nửa hộp bắp anh không động vào, chỉ lấy miếng trong lòng bàn tay Trí Mân, cướp đi miếng đã được ủ ấm. Ăn vào trong miệng, anh giả ngu nói: "Xin lỗi nha, không cẩn thận lấy mất của cậu rồi." 

Anh tựa vào vai người ta làm người ta vừa mệt vừa nóng, mái tóc cọ cọ làm da ngưa ngứa, lại còn dây dưa một hộp bắp rang, lúc này liền đóng vai người có lương tâm, nói: "Tôi trả lại cậu một miếng nhé."

Trí Mân không hiểu, chỉ cảm thấy Thái Hanh lại đưa tay tới, thả vào tay cậu một cái gì đó tròn tròn. Trong mảnh ánh sáng nhạt kiểm tra, là một tờ giấy, mở ra là tờ giấy viết số điện thoại.

"Là sao?"

Thái Hanh tỏ rõ thái độ: "Không giữ, không muốn."

Trí Mân hơi run: "Tại sao?"

Thái Hanh ghé vào tai cậu, thấp giọng nói: "Đã thích người khác rồi."










* Mình trở lại rồi đây. Thời gian vừa rồi mình hơi bận nên không ra chap được, thật lòng xin lỗi mọi người rất nhiều. Hôm nay ra chap cho mọi người đọc nhé, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 145K 140
Tác giả: Chúc Từ Tửu 祝辞酒 Thể loại: Giới giải trí, điềm văn, sảng văn, manh sủng, hiện đại, hoá mèo Nguồn: Tấn Giang RAW + QT: Khotangdammy Số chương:...
308K 6.8K 35
"That better not be a sticky fingers poster." "And if it is ." "I think I'm the luckiest bloke at Hartley." Heartbreak High season 1-2 Spider x oc
13.2K 326 7
When the opportunity of meeting the Avengers shows up, Y/N knows she has to work for it. To meet them she must write a story based on her and the Av...
47.8K 1.4K 12
(Wade Watts/Parzival x Reader) Read if your interested. If not then move onto the next book. ----------- DISCLAIMER: I do not own Ready Player One or...