[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 20

241 36 5
By _________jade

Editor: Jade

Chương 20 Vỏ đạn (3)

Khu tập trung.

Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm.

Trước rừng băng, những người trẻ tuổi đánh sâu lông mệt đến chết đi sống lại suốt ba tiếng đồng hồ, đang ôm thành quả mồ hôi xương máu trong lòng - mười mấy hai mươi khối quặng Chân Tinh, thẫn thờ nhìn chiếc Tia Chớp trước mặt.

Vẫy cánh tay cơ khí, anh đổ quặng Chân Tinh ra từ khoang bụng Tia Chớp.

Đường Trấn phun một câu: "... Đù!"

Cậu ta vò đầu bứt tóc, dở khóc dở cười nói với Bối Mạn Nhi cũng đang rối bời trong gió bên cạnh: "Vừa rồi tiểu Khương còn bảo chúng ta nghe theo sẽ dễ dàng đạt hạng nhất, chậc chậc, hóa ra người ta đợi chúng ta ở đây."

Trung úy Raymond hai mắt đăm đăm, bờ môi run rẩy: "Có, có bao nhiêu khối!?"

Khương Kiến Minh ngồi trong buồng lái, điều khiển cánh tay máy, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu xin lỗi: "Xin lỗi ... thời gian quá gấp, tôi chưa kịp đếm."

Nhưng khi anh nói chuyện, cánh tay máy của Tia Chớp đang đổ quặng Chân Tinh rầm rầm xuống đất, những khối kết tinh trong suốt vui sướng nhảy nhót khắp nơi.

Làm cho lời "xin lỗi" chân thành lúc đầu nhuốm màu mỉa mai.

Gió lạnh gào thét, một đám quan quân trẻ tuổi sờ sờ mấy khối quặng Chân Tinh trong lòng.

...Giờ phút này, bọn họ cảm thấy bị xúc phạm.

Sắc mặt Hoắc Lâm đen như đít nồi: "Ai giúp cậu?"

Khương Kiến Minh nói: "Là Hoàng tử Garcia điện hạ."

"..."

"... Nếu thật sự không muốn nói," thái dương Hoắc Lâm nổi gân xanh, khớp tay kêu răng rắc, "Cậu có thể chọn câm mồm."

Khương Kiến Minh cảm thấy những lời này có vẻ quen tai.

Thật đáng tiếc, rõ ràng anh luôn nói thật.

Đếm xong, anh thu hoạch được 113 khối Chân Tinh, đứng đầu thi đấu tính giờ lần này.

Nhân tiện nói luôn, bạn học Lý Hữu Phương cũng đã làm việc rất chăm chỉ. Cậu ta thu hoạch được 20 khối quặng Chân Tinh, đứng thứ năm, đây là một thành tích đáng tự hào - với điều kiện là, không có vụ cá cược ác liệt nào đó.

"Đây thực sự là chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng không nghĩ tới."

Trở lại pháo đài, mọi người xuống cơ giáp.

Khương Kiến Minh vỗ nhẹ lên vai Lý Hữu Phương khi đi ngang qua, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của đồng đội, anh hơi không đành lòng, "Đừng quá để ý, vụ cá cược kia ..."

Lý Hữu Phương mặt xám như tro tàn, tuyệt vọng ngẩng đầu, vốn tưởng rằng bên kia sẽ nói "vụ cá cược kia bỏ đi thôi".

Kết quả là, Khương Kiến Minh nói: "... tiền có thể tạm nợ, cứ trả từ từ, tôi không tính lãi."

"..."

Giết người moi tim, cùng lắm chỉ như vậy!!

Theo quy tắc của Pháo đài Ngân Bắc Đẩu, quặng Chân Tinh thu được khi chiến đấu dã ngoại, có thể dựa vào chất lượng và độ tinh khiết để đổi thành quân công hoặc tệ điểm.

Điều đáng nói là, "quân công" là một trong những khái niệm quan trọng nhất đối với binh lính và sĩ quan trong pháo đài.

Ngân Bắc Đẩu quanh năm đóng quân tại Viễn tinh tế hoàn cảnh khắc nghiệt, về cơ bản nằm ở trạng thái đặc biệt "trời cao hoàng đế xa, không ai quản nổi". Luật pháp thông thường của đế quốc không áp dụng được với họ.

Ở đây, quân công và năng lực là tiêu chuẩn duy nhất.

Binh lính tích lũy được nhiều quân công không chỉ có cơ hội thăng tiến nhanh hơn, mà còn có được vũ khí, cơ giáp tiên tiến hơn đồng đội... và quyền ra quyết định, chỉ huy vào những thời điểm mấu chốt.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên ... khi tất cả mọi người ngoại trừ Khương Kiến Minh đều chọn quân công.

Chỉ có Khương Kiến Minh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đồng hồ đột ngột tăng thêm mấy trăm nghìn tệ điểm.

Đường Trấn và những người khác vẫn đang lần lượt xác nhận hồ sơ lập công, Khương Kiến Minh đợi bên cạnh, có chút buồn chán xuất thần.

Anh nghĩ đến con Tia Chớp động tác kinh diễm đó, đôi mắt như ngọc phỉ thúy ấy, và vỏ đạn màu đồng thau rơi xuống lòng bàn tay anh.

Anh sờ vỏ đạn trong túi trước ngực trái xuyên qua bộ quân phục.

Garcia... Garcia Kaois.

Khương Kiến Minh nhìn xung quanh, đi về phía trung úy Raymond.

Anh đã nhận ra, rằng trung úy trẻ tuổi này khá tốt tính, và quan trọng nhất là, không phân biệt đối xử với anh.

"Trung úy." Khương Kiến Minh lễ phép chào.

Raymond đang dựa vào tường hút một điếu thuốc kiểu cổ, vẻ mặt ngơ ngác, thấy anh đi tới liền vội vàng dập điếu thuốc, lộ ra nụ cười, nói: "Là cậu à."

Trung úy xoa xoa mũi: "Khụ, tính tình chỉ huy Hoắc Lâm vậy đó, đừng quá để ý... Cá nhân tôi rất coi trọng cậu." Anh ta vỗ vỗ Khương Kiến Minh, "Thanh niên có dũng khí."

"Cảm ơn ngài đã tán dương." Khương Kiến Minh nói: "Trung úy, tôi có thể hỏi ngài một câu không?"

Raymond: "Đương nhiên, miễn là tôi có thể trả lời."

Khương Kiến Minh: "Ngài có biết Hoàng tử điện hạ Garcia không?"

Raymond kinh ngạc, không ngờ anh lại hỏi chuyện này: "À, một quan quân bình thường như tôi, căn bản không được tiếp xúc với hoàng tử điện hạ..."

Anh ta hơi vuốt tóc, "Sao cậu lại hỏi cái này? Đúng rồi, vừa rồi cậu còn lấy hoàng tử điện hạ làm cớ."

Không, không phải lấy cớ, mà là sự thật ... Khương Kiến Minh bất đắc dĩ.

Nhưng anh cũng chẳng chấp nhất muốn đính chính, mà đi tới bên cạnh trung úy: "Không dám giấu diếm, tôi rất ngưỡng mộ cố hoàng thái tử, điện hạ Lean."

"Ồ. . . " Raymond lập tức lộ vẻ hiểu rõ, sang sảng nhướng mày, "Có ai lại không chứ!"

Hiển nhiên, anh ta đã xếp Khương Kiến Minh vào một trong hàng nghìn thanh niên cuồng nhiệt sùng bái cố hoàng thái tử.

Khương Kiến Minh mím môi dưới: "Tôi nghe một vị cấp trên nói rằng, Điện hạ Garcia là một Tân nhân loại không thua kém hoàng huynh."

"Nhưng mà, rõ ràng nhiều năm như vậy, người duy nhất nỗ lực không ngại lao khổ vì lợi ích của người dân đế quốc, chỉ có điện hạ Lean... Còn vị nhị hoàng tử này, tôi chưa từng nghe tên."

Anh cố tình đưa chút cảm xúc vào giọng điệu của mình, để càng giống fan cuồng tức giận bất bình vì Thái tử hơn.

...chứ không phải một góa phụ cố gắng tìm hiểu về người chồng đã khuất.

Khương Kiến Minh muốn cảm khái cuộc sống quá gian nan, biểu cảm trên mặt vẫn rất lãnh đạm: "Hiện tại Thái tử điện hạ vì đế quốc mà hy sinh chốn biên cương, vị điện hạ Garcia này nghiễm nhiên trở thành hoàng tử duy nhất. Việc sau này kế thừa đế quốc chẳng phải danh chính ngôn thuận sao?"

Trung úy Raymond mỉm cười thân thiện nói: "Cũng không thể nói vậy, trong ba năm qua, điện hạ Garcia cũng đã làm rất nhiều vì pháo đào, hắn xác thực rất lợi hại."

——Ba năm qua.

Khương Kiến Minh cảm thấy da đầu nổ tung.

Anh bất động thanh sắc hỏi: "Ngài nói, ba năm qua? Vậy ba năm trước thì sao... Vị điện hạ Garcia này bao nhiêu tuổi rồi?"

Raymond nói: "Tôi không rõ tuổi tác điện hạ lắm, nhìn bề ngoài cũng không trẻ hơn Thái tử nhiều. Còn ba năm... điện hạ Garcia ba năm trước mới bắt đầu lên chiến trường, nghe nói hắn lớn lên ở Viễn Tinh tế, đã sống một thời gian dài trên dị tinh đặt pháo đài III, Omega."

"..."

Khương Kiến Minh trầm mặc hồi lâu mới hỏi câu tiếp theo: "Nói cách khác, ba năm trước ngài chưa từng thấy người này phải không? Cũng chưa từng nghe tiếng?"

"Nếu một hai phải nói như vậy, thì quả thật phải." Raymond vò đầu bứt tóc nói, "Dị tinh Omega cách cả Alpha và Beta quá xa, tôi thật sự không rõ lắm... Hẳn rất nhiều người cũng không rõ lắm. "

Khương Kiến Minh hít một hơi thật sâu, để ngụm khí lạnh làm mát nội tạng của mình, rồi lặng lẽ thốt lên: "Tôi hiểu rồi... Cảm ơn ngài."

Dị tinh Omega...

Pháo đài III của Ngân Bắc Đẩu...

Năm đó, khi Lean nhận ra tâm trí anh hướng về vũ trụ xa xôi, hắn đã tự mình dẫn anh đi khắp ba tòa pháo đài của Ngân Bắc Đẩu.

Mà trong số đó, Omega có chút đặc biệt - bởi vì trên hành tinh xinh đẹp này, nơi những đám mây rực lửa lúc mặt trời mọc, tiểu điện hạ đã cầu hôn anh.

Đương nhiên, bây giờ nhìn lại thì cũng không quá quan trọng, điều khiến Khương Kiến Minh ấn tượng hơn cả là, ngoại trừ pháo đài quân sự, dị tinh Omega còn có cơ sở nghiên cứu khoa học thần bí nhất đế quốc... trụ sở của Hắc Sa Cơ.

Khương Kiến Minh càng nghĩ càng đau đầu, mấy suy đoán xấu nảy lên, nhưng đều không có chứng cứ chứng minh.

Hôm nay anh đã rất mệt mỏi, vì vậy đơn giản không suy nghĩ sâu chuyện này nữa.

Ngày mai còn có huấn luyện, anh cùng Đường Trấn và Bối Mạn Nhi trở về ký túc xá, cũng chẳng để ý tới khuôn mặt xanh trắng và ánh mắt quỷ dị của Lý Hữu Phương, anh tự tiêm một liều thuốc trấn an cho mình rồi nhanh chóng tắm rửa đi ngủ.

Đêm nay Khương Kiến Minh ngủ không yên. Nửa đêm, anh giật mình tỉnh giấc hai lần, khi thở dốc tim đập nhanh đến dọa người, toàn thân ớn lạnh.

Sáng hôm sau, anh mơ hồ nghe thấy tiếng chuông báo thức kêu, nhưng nhanh chóng bị tắt đi.

Ai đó đang nói, nhưng thanh âm dường như bị ngăn cách bởi một bức màn.

Khương Kiến Minh biết rằng mình nên tỉnh dậy, nhưng ý thức của anh đấu tranh một lúc lâu mới nhận thức được cơ thể mình.

Một cơ thể nặng nề và đau nhức, lúc nóng lúc lạnh.

Khương Kiến Minh ép bản thân mở mắt, tầm nhìn mông lung một lát mới rõ ràng, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Lý Hữu Phương và Joe trong ký túc xá.

"Tàn nhân loại," Joe nhỏ giọng lầm bầm, "Quả nhiên vẫn..." Lại chạm chạm Lý Hữu Phương, cười mỉa mai lôi kéo làm thân, "Phải không?"

......Cái gì? Đầu óc anh trở nên chậm chạp, vắt óc suy nghĩ: Lần này Tàn nhân loại lại làm sao?

Khương Kiến Minh muốn bò dậy khỏi giường, nhưng vừa mới di chuyển, anh không thể không hít một hơi, đè huyệt thái dương ... Đau đầu, đau như thể có gì đó đang khoan vào não.

Khi đầu ngón tay chạm vào làn da nóng bỏng trên trán, anh sửng sốt một giây, nhận ra nhiệt độ không thích hợp.

Đường Trấn sắc mặt tái nhợt từ ngoài cửa đi vào, dùng khăn lạnh đắp lên trán Khương Kiến Minh, "Nằm đi, cậu sốt rồi... có mang thuốc theo không?"



___________

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

3.4K 558 31
Tác giả: Thẩm Vi Hoàng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang làm ( - ) Số chương: 64 chương Nguồn: Wikidich Thể loại: Đam mỹ, Nguyên s...
3.7M 292K 139
Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi 重生元帅夫人是丧尸 Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , T...
7K 408 40
Esport, ABO, đam mỹ, xuyên không
1.1M 101K 200
Thể loại: xuyên không, đồng nhân Harry Potter, kỳ ảo, ma thuật, nữ cường, nam hồ ly, HE. Tác giả:Hổ Bán Liên Convertor: U Tịch Cốc Editor: Quyền Khuy...