[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê...

By YuTuyTien

354K 31.1K 5.3K

Tên truyện : Vai ác vạn nhân mê nghịch tập [ Vạn nhân mê vai ác nghịch tập kế hoạch] Tác giả: Tòng Lai Bất Vấ... More

Văn Án
Thế giới thứ nhất (Chương 1+2+3)
Chương 4+5+6
Chương 7+8
Chương 9 +10
Chương 11
Chương 12 + 13
Chương 14 + 15
Chương 16 + 17
Thế giới thứ 2 (Chương 18)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22 + 23
Chương 24
Chương 25 + 26
Chương 27
Thế giới thứ 3 (Chương 28+29)
Chương 30
Chương 31 + 32 + 33
Chương 34 + 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 41 + 42
Chương 43 + 44
Thế giới thứ 4 (Chương 45)
Chương 46 + 47
Chương 48 + 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 + 58
Chương 59 + 60 + 61
Thế giới thứ 5 (Chương 62 + 63 + 64)
Chương 65
Chương 66 + 67
Chương 68 + 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76 + 77
Thế giới thứ 6 (Chương 78 + 79 + 80)
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84 + 85
Chương 86 + 87
Chương 88 + 89
Chương 90 + 91 + 92
Chương 93 + 94 + 95
Thế giới thứ 7 (Chương 96 + 97)
Chương 98 + 99
Chương 100 + 101
Chương 102 + 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108 + 109
Chương 110 + 111
Chương 112 + 113
Thế giới thứ 8 (Chương 114)
Chương 115 + 116 + 117
Chương 118
Chương 119 + 120
Chương 121 + 122
Chương 123 + 124
Chương 125 + 126 +127
Chương 130 + 131
Chương 132 + 133
Thế giới thứ 9 (Chương 134 + 135)
Chương 136 + 137
Chương 138 + 139
Chương 140 + 141 + 142
Chương 143 + 144 + 145
Chương 146 + 147
Chương 148 + 149
Chương 150 + 151 + 152
Chương 153 + 154
Chương 155 + 156
Thế giới thứ 10 (Chương 157 + 158)
Chương 159 + 160
Chương 161 + 162 + 163
Chương 164 + 165 + 166
Chương 167 + 168
Chương 169 + 170 + 171
Chương 172 + 173 + 174
Thế giới thứ 11 (Chương 175 + 176)
Chương 177 + 178
Chương 179 + 180
Chương 181 + 182
Chương 183 + 184
Chương 185 + 186
Chương 187 + 188
Chương 189+190

Chương 128 + 129

1.3K 172 8
By YuTuyTien

Chương 128

Edit: YuTuyTien

Thấy Lương Ấu Nghi đang cầm di động, ánh mắt Lăng Sơ Nam hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó cậu mở cửa ra, nhường đường cho hắn.

"Vào đi."

098:.....Ký chủ, ngài đã đồng ý với người nào đó sẽ không tiếp xúc thân mật với người lạ.

Lăng Sơ Nam: "Ta một không nắm tay hắn, hay không ôm hắn, tại sao lại có thể nói là tiếp xúc thân mật chứ? 098, ngươi quá đen tối."

Hình như rất có lý, 098 nghĩ, sau đó nó đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không đúng, cô nam quả nam ở chung một phòng, còn khóa cửa lại, chuyện này cũng rất nguy hiểm.

Lúc này 098 hoàn toàn quên mất bản thân là một hệ thống chuyên về cp khác phái.

Lăng Sơ Nam chỉ về phía sô pha, nói với Lương Ấu Nghi đang bối rối đứng một bên.

"Ngồi đi."

Dường như bị câu nói đột ngột của Lăng Sơ Nam dọa sợ, Lương Ấu Nghi nhịn không được rụt rụt cổ, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha. Có điều vừa ngồi được một nửa lại đột nhiên nhảy dựng lên.

Lăng Sơ Nam cũng chú ý đến hắn, có lẽ vừa rồi bởi vì ngồi xuống quá hấp tấp, cho nên Lương Ấu Nghi không nhìn thấy phía sau hắn là chiếc mũ của cậu, hắn lo lắng nhìn về phía Lăng Sơ Nam.

"Xin... xin lỗi, em không cố ý."

"Không sao đâu." Lăng Sơ Nam đem mũ để qua một bên.

"Ngồi đi."

098: "Ký chủ, sao tui lại cảm thấy hắn có chút kỳ quái?"

Lúc kinh ngạc lúc giật mình, hoàn toàn không giống như tên quỷ hút máu thân vương ưu nhã kiêu ngạo giống như trong cốt truyện. Trong cốt truyện, mặc dù nam chính số 6 là người lên sàn trễ nhất, nhưng năng lực của hắn lại mạnh nhất. Sau này cũng bởi vì hắn, cho nên đám nam chính kia mới đồng ý ở chung với nữ chính.

"Đúng là có chút kỳ quái."

Lăng Sơ Nam đồng ý với ý kiến của 098, sau đó cậu kéo dài giọng.

"Ngươi không cảm thấy..."

098: "Thấy gì cơ?"

Lăng Sơ Nam : "Để ta xác định lại thêm đã."

Thành công khiến 098 tò mò, Lăng Sơ Nam cảm thấy vô cùng mỹ mãn ngồi bên cạnh Lương Ấu Nghi.

"Vừa nãy anh nói điện thoại của anh kêu lên, là chuyện như thế nào?"

Lương Ấu Nghi nhìn điện thoại trong tay, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Điện thoại?"

"Ừ."

Lăng Sơ Nam gật đầu, nhưng không giải thích nhiều, sau đó rất tự nhiên nói.

"Sao anh lại đến khách sạn này?"

"Em cũng không biết nữa. Một tuần trước em đột nhiên tỉnh lại, sau đó vẫn luôn ở đây."

Lương Ấu Nghi rụt rụt người vào trong góc sô pha, cơ thể hắn có chút run rẩy, gương mặt tràn đầy hoảng sợ.

"Em... Em rất sợ hãi."

"Đừng sợ. Anh cứ từ từ nói."

Lăng Sơ Nam vô cùng kiên nhẫn, cậu lấy một chai nước khoáng ra, mở nắp đưa cho hắn.

"Uống nước đi."

Lương Ấu Nghi liếc mắt nhìn Lăng Sơ Nam một cái, sau đó nhận lấy chai nước.

"Cảm ơn anh."

Giống như trước đó chưa từng uống nước bao giờ, hắn uống một ngụm hết nửa chai nước, sau đó thêm một ngụm nữa liền hết sạch. Mãi cho đến khi chai nước không còn giọt nào, hắn mới dừng lại, bóp bóp cái chai, ngượng ngùng nhìn Lăng Sơ Nam.

"Xin... xin lỗi, em chỉ hơi khác mà thôi."

Lăng Sơ Nam lại lấy cho hắn thêm một chai nước, Lương Ấu Nghi có chút do dự, có điều vẫn nhận lấy, ngón tay hắn vuốt ve bao bì bên ngoài, nhưng không lập tức mở nắp ra. Hắn nhìn nhìn cổ Lăng Sơ Nam, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cố gắng dời tầm mắt đi.

"Chuyện là, hình như em đã biến thành quái vật."

"Quái vật?"

Lăng Sơ Nam lặp lại từ này một lần nữa.

"Tại sao lại nói như vậy?"

Lương Ấu Nghi nghĩ nghĩ, một lát sau, dường như hắn đã hạ quyết tâm, nói với Lăng Sơ Nam.

"Em... em phát hiện, em muốn ăn thịt người."

098: "Phì, ký chủ, rõ ràng hắn là quỷ hút máu, tại sao lại muốn ăn thịt người chứ?"

Lăng Sơ Nam: "Có lẽ là bởi vì hắn đem việc hút máu và ăn thịt người đánh đồng với nhau."

Lăng Sơ Nam phân tích, sau đó cậu lại hỏi Lương Ấu Nghi.

"Ăn thịt người?"

"Đúng vậy."

Thấy Lăng Sơ Nam không lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Lương Ấu Nghi có chút bình tĩnh, sau đó lại run lại bẩy.

"Mỗi lần em nhìn thấy người khác đều muốn cắn bọn họ, mẹ em nói ăn thịt người khác đều là quái vật."

Nói xong ánh mắt hắn liền tràn đầy hoảng sợ.

"Em... em đã biến thành quái vật."

Sau đó Lương Ấu Nghi không ngừng lặp lại những lời này, giọng nói của hắn tràn đầy bất lực.

"Ký chủ, nam chính số 6 hình như không biết bản thân là quỷ hút máu. Không lẽ hắn đã mất trí nhớ?" 098 suy đoán.

"Trong cốt truyện, lúc hắn lên sân khấu đã là cấp thân vương, nhưng hiện tại năng lượng của hắn không đạt đến cấp thân vương. Có phải hắn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?"

"Thực ra ta cảm thấy hắn là người xuyên không." Lăng Sơ Nam trả lời.

"Xuyên không?"

098 lập tức phủ định suy đoán này.

"Không thể nào, linh hồn của hắn vẫn là bản thể, nếu là người xuyên không, nhất định tui có thể điều tra ra được."

"Nếu là tự bản thân xuyên vào chính mình, ngươi có thể nhìn ra được sao?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Chuyện này có chút khó, nhưng không phải không nhìn ra được."

098 hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này, nó có chút chần chừ nói.

"Để tui tra thử." Sau đó liền biến mất.

Lăng Sơ Nam cũng không vội vàng, nhìn Lương Ấu Nghi đã có chút bình tĩnh lại, hỏi.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Lương Ấu Nghi: "Qua năm nay em sẽ 8 tuổi."

098: "Ký chủ! Tui tra ra rồi! Linh hồn của hắn chỉ là một đứa bé!"

Giọng nói của Lương Ấu Nghi và 098 đồng thời vang lên.

098: "Ký chủ, sao ngài lại nhìn ra được?"

Đúng là quá lợi hại!

Lăng Sơ Nam: "Đoán."

Hiển nhiên 098 không hề tin tưởng lời nói của Lăng Sơ Nam, nó càng thêm sùng bái Lăng Sơ Nam. Ký chủ quả nhiên là ký chủ, suy đoán như thần! Có điều, nó nhìn 'đứa bé' đang vô cùng đáng thương co rút ở góc sô pha.

"Ký chủ, bây giờ phải làm sao?"

"Đưa đi."

—--

Vào ban đêm, nhóm thợ săn quỷ đã luôn quan sát quỷ hút máu thân vương liên tiếp 3 ngày dự định chuẩn bị thu lưới, đột nhiên phát hiện con mồi đã không cánh mà bay.

Một người đàn ông đứng trong căn phòng khách sạn trống rỗng, vẻ mặt có chút miễn cưỡng, cau mày hỏi.

"Sao lại thế này?"

Một người có vóc dáng nhỏ nhắn vội vàng nói.

"Báo cáo lão đại, em và đầu to vẫn luôn quan sát hắn. Chiều nay khi hắn vào phòng vẫn chưa từng ra ngoài."

"Đúng vậy lão đại, không tin anh cứ hỏi mấy anh em ở phòng điều khiển đi, bọn em tuyệt đối không có bỏ bê nhiệm vụ."

Người có vóc dáng to con cũng lên tiếng giải thích, vài người ở phòng điều khiển liên tục gật đầu.

Người đàn ông nọ sờ lên tủ đầu giường có chút quá sạch sẽ.

"Tôi không trách các người, dù sao cũng là quỷ hút máu cấp thân vương, để các người đối phó vẫn có chút khó khăn. Đúng rồi, chiều nay có người nào kỳ lạ đến đây không?"

"Anh hoài nghi hắn có đồng lõa sao?"

Người có vóc dáng nhỏ con hỏi.

"Cũng đúng, dù sao cũng là thân vương, nhất định sẽ có đồng lõa. Có điều, hình như em không nhìn thấy có ai kỳ lạ."

"Không đúng, có một người!"

Vóc dáng to con đánh gãy lời nói của vóc dáng nhỏ con.

"Hôm nay khi em và khỉ con xuống lầu, có nhìn thấy một thiếu niên trẻ khoảng trên dưới 20 tuổi, đội mũ, cậu ta khiến cho em cảm thấy rất kỳ lạ."

"Nói kỹ hơn xem."

Người đàn ông được gọi là lão đại nói.

"Thì là..."

Vóc dáng to con trầm ngâm vài giây, gian nan nghĩ ra từ để miêu tả, hơn nửa ngày mới nói.

"Cậu ta quá đẹp."

Mọi người im lặng vài giây, sau đó liền cười vang.

"Ha ha ha ha ha...."

"Đây là câu nói buồn cười nhất mà tôi nghe trong năm nay, ha ha ha!"

"Đầu to, cậu trở nên hài hước như vậy từ lúc nào thế?"

.....

"Được rồi."

Người đàn ông trầm giọng nói.

"Yên lặng đi."

Tiếng cười đột nhiên im bặt, người đàn ông nhìn về phía vóc dáng to con đang đỏ bừng mặt.

"Cậu nói tiếp đi, còn gì nữa?"

"Tôi... tôi chỉ chú ý đến gương mặt của cậu ta."

Vóc dáng to con ấp úng nói.

"Hình dung cụ thể một chút."

"Thì là... Ai da, thì là vô cùng đẹp."

Vóc dáng to con có chút sốt ruột.

"Em dám đảm bảo, cho dù bao gồm tất cả các quỷ hút máu khác thì cậu ta cũng là người có gương mặt nổi bật nhất. Không tin các người có thể hỏi khỉ con một chút, cậu ấy đi cùng với tôi."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Vóc dáng nhỏ con gật đầu, sau đó hắn hơi nghiêng đầu.

"À đúng rồi, lúc ấy em có chú ý, vành nón bên trái của cậu ta có một nửa hoa văn hình mây, cảm giác có chút quen mắt, nhưng mà em không nhớ đã từng gặp ở đâu."

Người đàn ông lại nhìn về phía mấy người vốn dĩ ở phòng điều khiển.

Bọn họ vội vàng nói: "Lão đại, cậu ta vẫn luôn đội mũ, bọn em không thấy rõ gương mặt của cậu ta."

"Để em đi hỏi tiếp tân khách sạn một chút."

Vóc dáng nhỏ con nhanh chóng chạy ra cửa, một láy sau đã quay trở lại.

"Tin tức ra vào đã bị xóa sạch, có điều lễ tân đã xem thẻ căn cước của cậu ta, cô ấy nói trên đó có viết là người của Thanh thành, nhưng tên của cậu ta em có hỏi như thế nào cô ấy cũng không nói."

"Ừ, tôi biết rồi. Mấy ngày nay mọi người đã vất vả, nghỉ ngơi hai ngày đi, quay về nghỉ ngơi được rồi."

Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, người đàn ông mới vươn tay xoa xoa huyệt Thái Dương, sau đó cầm lấy điện thoại.

Bên kia điện thoại kêu một tiếng, sau đó một giọng nam bình tĩnh truyền đến.

"Đội trưởng Long."

"Giúp tôi điều tra một chút, người họ Thư 19 năm trước hiện tại đang ở đâu."

Dừng một chút, hắn mới nói thêm.

"Đặc biệt điều tra ở Thanh thành."

"Được."

—--

"Ký chủ, có người điều tra thân phận của ngài."

098 để sớm điều tra từ ngữ mấu chốt trên mạng lập tức phát hiện khác thường, nó theo ngọn nguồn điều tra qua đó.

"Hình như là người của chính phủ."

"Không sao."

Lăng Sơ Nam trả lời, sau đó nhìn về phía Lương Ấu Nghi đang ngồi trên ghế phụ sờ đông sờ tây.

"Đừng đưa tay ra ngoài."

Lương Ấu Nghi vội vàng rút tay về, bày ra bộ dạng đã làm sai.

"Xin lỗi."

Vừa trở lại trang viên, Viên Tòng Thư đã sớm cảm nhận được việc Lăng Sơ Nam trở về, lập tức chờ ở cửa, xe vừa dừng lại y liền vội vàng đi đến.

"Bảo bối, em đã quay về."

Sau đó y lại nhìn về phía Lương Ấu Nghi ngồi trên ghế phụ, đang tò mò nhìn xung quanh, nụ cười lập tức trở nên phai nhạt.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Xin... xin chào."

Lương Ấu Nghi bị khí thế của Viên Tòng Thư dọa sợ, co rúm người lại nói.

"Em tên là Lương Ấu Nghi, anh Nhất Hành kêu em đến đây. Anh ấy nói đi theo anh ấy là có thể ăn no."

"Lương Ấu Nghi?"

Viên Tòng Thư nhíu mày.

"Cậu đổi tên từ khi nào vậy?"

Đối với những thân vương dưới trướng, Viên Tòng Thư đều biết tên.

"Tên... tên của em vẫn luôn như vậy mà."

Lương Ấu Nghi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lăng Sơ Nam, vẻ mặt nhìn qua vô cùng bối rối, chỉ thiếu điều rơi nước mắt.

"Cậu ấy là bạn của em, em mời cậu ấy đến làm khách."

Lăng Sơ Nam chen vào nói.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có, không có vấn đề gì cả."

Nghe thấy Lăng Sơ Nam nói chuyện, gương mặt của Viên Tòng Thư lập tức trở nên tươi cười.

"Bảo bối muốn mời ai về cũng được cả."

098: Xì, chân chó."

Chương 129

Edit: YuTuyTien

Quỷ hút máu ngoại trừ hút máu của con người và đồng loại, còn có một loại thức ăn khác vô cùng thưa thớt nhưng rất trân quý, có điều trong trang viên của Viên Tòng Thư lại có không ít.

Nhóm huyết tộc gọi nó là huyết quả, hình dạng giống với quả nho. Cho nên lần đầu tiên Lăng Sơ Nam nhìn thấy chúng, còn tưởng rằng trang viên có trồng một vườn nho.

Sau khi đã ăn no nê, cuối cùng Lương Ấu Nghi cũng kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

"Em còn nhớ tối đó trước khi đi ngủ, mẹ của em còn kêu em đọc một đoạn thơ cổ, nói là bài tập của ngày hôm sau.Có điều sáng hôm sau khi em tỉnh lại liền nằm trong căn phòng kỳ quái đó. Em phát hiện em rất đói bụng, muốn ăn gì đó, nhưng em chỉ muốn ăn thịt người. Em cảm thấy em đã biến thành quái vật, em rất sợ hãi."

Nói xong hắn liền cuộn thành một đoàn, nước mắt lách tách rơi xuống, hắn vừa khóc vừa tiếp tục đứt quãng nói.

"Sau đó vì quá đói bụng, em liền muốn tìm đồ ăn, rồi đụng phải anh Nhất Hành."

Mặc dù đầu óc của Lương Ấu Nghi vẫn còn nhỏ, nhưng hình dạng hiện tại của hắn lại là một người đàn ông đã thành niên, cho dù gương mặt của hắn rất đẹp, nhưng với bộ dạng khóc lóc nước mắt nước mũi vẫn đánh sâu vào ánh mắt của người khác.

Từ lời nói của hắn, hiển nhiên hắn hoàn toàn không phát hiện ra những thợ săn quỷ đang giám sát mình, cũng không biết bản thân đã bước qua Quỷ Môn Quan một chuyến.

Đương nhiên Lăng Sơ Nam sẽ không nói với hắn chuyện này, có điều dường như Lương Ấu Nghi chỉ biết đến Lăng Sơ Nam, gần như cậu ở nơi nào hắn liền đi theo đến đó, ngay cả khi buổi tối Lăng Sơ Nam đi ngủ, hắn cũng lặng lẽ đi vào phòng ngồi ở một góc nhìn cậu, mới thấy an tâm.

Đối với chuyện này, người cảm thấy bị ảnh hưởng đến phúc lợi cá nhân nghiêm trọng nhất đương nhiên là Viên Tòng Thư, nhưng y lại ngại Lương Ấu Nghi là khách của Lăng Sơ Nam, cho nên ngay cả một câu nặng lời cũng không dám nói.

Ba ngày sau, quản gia tạm thời của trang viên là Viên Thất cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, liên tục tag Viên Cửu ở trong nhóm chat.

A Thất: Tiêu Cửu! Cứu mạng! Khi nào cậu mới quay về?

A Tam, Thập Nhất, Thập Ngũ: Xảy ra chuyện gì vậy? A Thất, không phải cậu đang làm việc ở chỗ hoàng hay sao? Chọc hoàng tức giận à?

A Thất: Đừng có nói bậy, tôi làm rất tốt đấy. A Cửu! A Cửu, cậu mau ra đây, tôi biết cậu là một tên thích nhìn trộm!

A Cửu: Sao tôi lại thích nhìn trộm? Bình thường tôi thật sự không có thời gian xem tin nhắn, cậu không biết nhắn tin riêng hay sao? Không thì gọi điện thoại chứ.

A Thất: Không có chuyện gì mà chúng ta không thể nói với mọi người, nhắn tin riêng làm cái gì? Hơn nữa tiền gọi điện thoại xuyên quốc tế rất đắt, cậu không tiếc tiền điện thoại nhưng tôi rất tiếc đấy.

A Cửu: Xì, tên quỷ hẹp hòi. Nói đi, có chuyện gì muốn tìm bổn thiếu gia xinh đẹp như hoa này? Mau lên, tôi rất bận đấy.

A Thất: Cậu tự khen bản thân như vậy có thấy xấu hổ hay không? Tôi thấy cậu rất giống yêu tinh, gương mặt kiều diễm như vậy, đúng là kỳ lạ.

A Cửu: Ha hả, cậu ghen tị tôi xinh đẹp thì cứ nói thẳng ra. Có điều hình như vừa nãy cậu có việc muốn tìm tôi giúp đỡ nhỉ, hiện tại tâm tình của tôi không tốt, xin phép offline, tạm biệt.

A Thất: A a, Tiểu Cửu, cậu đừng đi mà! Xin lỗi! Tôi xin lỗi cậu được chưa! Cậu mau quay lại đi.

A Thất: Tiểu Cửu? Tiểu Cửu, cậu còn ở đó không? @ A Cửu

A Thất: Tiểu Cửu, tôi thực sự không còn cách nào nữa rồi. Ba ngày trước, kể từ khi điện hạ đem Lương thân vương quay về, hoàng liền trở nên kỳ quái. Cậu không biết đâu, tôi vừa mới bị ngài ấy phạt đến vườn nuôi bồ câu hát ba giờ liền, ai da bây giờ giọng của tôi đều sắp tắt đến nơi. Đúng rồi, hiện tại không biết tại sao Lương thân vương lại đổi tên thành Lương Ấu Nghi, ngài ấy cũng kỳ kỳ quái quái, trở thành một tên dính người, ngày nào cũng đi theo phía sau điện hạ.

Nói đến đây Viên Thất liền gửi một loạt icon khóc lóc.

A Bát: Hoàng thích điện hạ như vậy, nhất định là đang ghen tị.

Lão đại: Sao lại như thế? Hoàng ghen thì có thể hiểu, nhưng tại sao Lương thân vương lại đổi tên? Tôi nhớ Lương Ấu Nghi là tên của ngài ấy khi vẫn còn là nhân loại mà.

A Thập: Hát cho bồ câu nghe, ha ha ha! A Thất, cậu có khiến bồ câu bị sợ đến nỗi ngất đi hay không?

A Thất: Các người có còn tấm lòng bao dung hay không hả? Tiểu Cửu, Tiểu Cửu đâu rồi? Cậu mau ra đây, mau nói cho tôi biết khi nào thì cậu quay về. Tôi muốn từ chức!

A Cửu: Tối mai.

A Thất: Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Tối mai tôi sẽ đến sân bay đón cậu.

A Thất: Ai da, hoàng gọi tôi rồi, hy vọng lần này sẽ không kêu tôi dọn phân và tắm rửa cho heo. Lần sau gặp lại.

Lúc này Lăng Sơ Nam cũng đang đọc tin nhắn trong nhóm, cậu ôm bụng không ngừng cười to.

"Ha ha ha... Không được rồi, 098, tại sao Viên Tòng Thư lại đáng yêu đến như vậy? Hát cho bồ câu nghe? Ha ha... tắm cho heo, ha ha ha...."

098: "....." Còn không phải là do hai ngày nay bị ngài và Lương Ấu Nghi dồn ép, mà xô giấm bị đổ không có chỗ nào phát tiết hay sao?

Nửa đêm ngày hôm sau, quả nhiên Viên Thất giống như lời hắn nói đến sân bay đón Viên Cửu, kế tiếp cấp cho Viên Cửu một ánh mắt tự cầu phúc, sau đó lập tức gấp không chờ nổi suốt đêm rời khỏi trang viên mà hắn đã từng rất muốn đến.

Viên Cửu không thể hiểu nổi đứng ở bên cạnh chiếc xe.

"Cái tên bủn xỉn kia ngay cả xe cũng quên lấy theo." Xem ra quả thật đã bị hành hạ không nhẹ.

Sáng sớm hôm sau, cuối cùng Viên Cửu cũng gặp được nhân vật chính đã hại Viên Thất không nhẹ mà cậu ta đã nhắc đến.

Viên Tòng Thư đi ở phía trước, trên tay xách theo ba lô cho Lăng Sơ Nam, Lăng Sơ Nam đi ở phía sau một chút, cuối cùng là Lương Ấu Nghi đang nhắm mắt theo đuôi cậu. Dường như nhìn thấy được người sống, Lương Ấu Nghi có chút sợ hãi, vươn tay nắm chặt góc áo của Lăng Sơ Nam. Viên Tòng Thư đi ở phía trước giống như có thêm một đôi mắt ở sau đầu, đột nhiên quay lại nhìn Lương Ấu Nghi một cái.

Lương Ấu Nghi như bị điện giật, buông tay ra, nước mắt đảo quanh hốc mắt đầy ủy khuất.

Mấy ngày nay Lăng Sơ Nam đã sớm quen với hình thức ở chung của hai người họ, cậu nhìn về phía Viên Cửu đang đứng dưới bậc thang.

"Viên Cửu, anh đã quay về rồi à."

Viên Cửu thu hồi biểu tình trợn mắt há mồm, cung kính cúi đầu hành lễ.

"Thuộc hạ xin chào hoàng, điện hạ."

Dừng một chút, hắn mới nói thêm.

"Chào Lương thân vương."

Lương Ấu Nghi tò mò nhô đầu ra, vô cùng hiếm thấy nở một nụ cười với Viên Cửu.

"Quay về rất đúng lúc."

Viên Tòng Thư xách tên thân vương đang trốn ở phía sau Lăng Sơ Nam ra.

"Giao tên này cho cậu, trông chừng cho tốt."

Viên Cửu nhìn chằm chằm vẻ mặt hoảng hốt của Lương Ấu Nghi, sau đó vươn tay nắm lấy cổ áo của hắn.

"Vâng thưa hoàng."

"Không! Em muốn đi theo anh Nhất Hành."

Lương Ấu Nghi biết bản thân sắp bị vứt bỏ, lập tức bắt đầu giãy giụa, một bên giãy giụa một bên năn nỉ.

"Anh Nhất Hành, anh đừng bỏ rơi em mà, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh."

Lăng Sơ Nam một bên cài dây an toàn, một bên hỏi.

"Có phải Viên Cửu có thù oán với Lương Ấu Nghi hay không?"

"Có một chút mâu thuẫn."

Viên Tòng Thư nhẹ nhàng nói, thấy ánh mắt tò mò của Lăng Sơ Nam, y tiếp tục nói.

"Nghe nói 200 năm trước Lương thân vương và Viên Cửu cùng coi trọng một con mồi, kết quả Lương thân vương giành được, Viên Cửu không phục tìm hắn nói chuyện, sau đó hai người đánh nhau, cậu ta đương nhiên không phải là đối thủ của Lương thân vương. Kết quả hình như là Viên Cửu bị Lương thân vương 'làm'."

098: "....Đúng là một tin tức chấn động."

Điểm chú ý của Lăng Sơ Nam lại không phải là tin tức chấn động đó, cậu quay đầu lại hỏi.

"Sao anh lại biết rõ đến như vậy?"

Viên Tòng Thư nhẹ nhàng khụ một tiếng.

"Em cũng biết đấy, sống lâu rồi cũng khó tránh khỏi việc nhàm chán."

Lăng Sơ Nam: "Cho nên anh mới kêu Viên Thất đi tắm cho heo?"

Viên Tòng Thư: "....." Công tác bảo mật của y rất tốt mà, rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức ra ngoài?

Thân là quản gia chuyên dụng của huyết hoàng, quả nhiên Viên Cửu không hề làm Viên Tòng Thư thất vọng. Ban đêm, trong phòng cuối cùng cũng trở nên yên ắng, Viên Tòng Thư lại lần nữa bò lên giường của Lăng Sơ Nam.

Một tuần rất nhanh đã trôi qua, trong khoảng thời gian này, mặc kệ là ở chỗ nào đều có thể nghe thấy tin tức về Nhiễm Phong Lâm. Cách buổi biểu diễn chỉ còn 3 ngày, không ít người đam mê ca nhạc đã tụ tập ở trung tâm quảng trường bên ngoài sân vận động Giang thành, bọn họ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mỗi một người đi trên đường, vì để quan sát thần tượng của mình nhiều hơn một chút, có không ít người thậm chí đã ngủ ngay ở quảng trường, những bác gái hay nhảy múa ở quảng trường đã kêu gọi đội quản lý đến xua đuổi rất nhiều lần nhưng cũng không có hiệu quả, thậm chí cũng không giải quyết được gì.

Chiều thứ sáu, bên ngoài cổng trường đại học Giang thành, sinh viên người đến người đi, Tô Tử Kỳ kéo theo Trương Vân Nhã nói tạm biệt với Lăng Sơ Nam.

"Nhất Hành, chiều ngày mai gặp ở trung tâm quảng trường, anh nhất định đừng đến muộn đấy!"

Lăng Sơ Nam gật đầu: "Được."

Hiển nhiên Tô Tử Kỳ vẫn không yên tâm, còn muốn nói thêm Trương Vân Nhã đã xoa xoa đầu cô ta.

"Được rồin mau đi thôi, trể chút nữa ông chủ bán cá viên sẽ bán hết cá cho người khác đấy."

"A a, mau đi thôi, không kịp nữa rồi!"

Tô Tử Kỳ vừa nghe vậy liền kéo Trương Vân Nhã chạy đi, chưa được vài bước đã quay đầu lại hỏi.

"Nhất Hành, anh thật sự không muốn đi ăn cá viên với bọn em hay sao?"

"Không được rồi."

Lăng Sơ Nam chỉ chỉ về phía Viên Tòng Thư đang xuống xe ở cách đây không xa.

"Hai người mau đi đi."

Nhìn thấy Viên Tòng Thư, Trương Vân Nhã có chút muốn nói lại thôi, sau đó bị Tô Tử Kỳ vô tâm vô phế kéo đi.

Thừa dịp Viên Tòng Thư vẫn chưa đến đây, 098 nhanh chóng thông báo tin tức bản thân vừa mới phát hiện.

"Ký chủ, tui phát hiện mỗi lần Trương Vân Nhã nhìn thấy ngài và Viên Tòng Thư ở bên nhau đều có chút kỳ quái."

Lăng Sơ Nam không hề để bụng.

"Có lẽ cô ấy cho rằng ta đang bị bảo dưỡng."

098: "....." Bị bảo dưỡng còn có được đãi ngộ như thế này sao? Nếu thế nó cũng muốn.

—--

Ngày hôm sau, Lăng Sơ Nam đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy, lúc này điện thoại của cậu sáng lên, là một cuộc gọi từ người lạ.

098: "Ký chủ, hiện tại Chính phủ đang mã hóa điện thoại, người nắm giữ thông tin chính là đội trưởng của đội thợ săn quỷ, ngài phải cẩn thận."

Ý của nó đương nhiên là tốt nhất Lăng Sơ Nam đừng để ý đến, sau đó Lăng Sơ Nam liền nhận điện thoại.

Lúc Lăng Sơ Nam xuống lầu, Viên Cửu đang tưới nước cho hoa nguyệt quý trong vườn, Lương Ấu Nghi ngồi xổm bên cạnh đào đào đất. Đột nhiên hắn phát hiện một con đom đóm, ánh mắt nhất thời sáng lên, chóp mũi cũng kề sát vào cánh hoa, ngay cả khi Lăng Sơ Nam đã đến bên cạnh, hắn cũng không hề phát hiện.

Thấy Lăng Sơ Nam đến, Viên Cửu vội vàng buông bình nước xuống, cung kính nói.

"Chào buổi sáng điện hạ."

Lương Ấu Nghi nghiêng đầu nhìn về phía Viên Cửu, ngón tay chạm vào bên môi.

"Suỵt! Anh quấy rầy nó đấy."

Lúc này Lương Ấu Nghi mới nhìn thấy Lăng Sơ Nam, ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, sau đó theo bản năng nhìn xung quanh một chút, không phát hiện ra tung tích của Viên Tòng Thư, hắn liền vui vẻ ra mặt, nhào về phía Lăng Sơ Nam. Kết quả vừa đi được một nửa, đã bị nhấc lên không trung, Lương Ấu Nghi một bên giãy giụa một bên quát người phía sau.

"Anh buông tôi ra, buông tôi ra!"

Gương mặt của Viên Cửu không hề có cảm xúc, nắm lấy cổ áo của Lương Ấu Nghi.

"Câm miệng, nếu không ngày mai không được ăn cơm!"

Lời nói của Viên Cửu rất có hiệu quả, Lương Ấu Nghi mếu máo, cũng thực sự không hề động đậy, đầy ý khuất nhìn về phía Lăng Sơ Nam.

Đương nhiên Lăng Sơ Nam cứ vậy mà xem nhẹ biểu tình của Lương Ấu Nghi.

"Xem ra hai người các cậu ở chung rất tốt."

"Đã để điện hạ chê cười rồi."

Viên Cửu ném Lương Ấu Nghi qua một bên, trừng mắt nhìn hắn một cái. Lương Ấu Nghi nhanh chóng ngoan ngoãn, ánh mắt đầy đáng thương nhìn về phía Lăng Sơ Nam, sau đó thấy Viên Cửu lại nhìn qua, lập thức cúi đầu. Thấy hắn cuối cùng đã yên tĩnh, Viên Cửu mới tiếp tục nói.

"Điện hạ, vừa nãy hoàng có việc gấp ra ngoài, ngài ấy nói giữa trưa sẽ quay về."

Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Tôi muốn ra ngoài một chuyến, đến chiều sẽ quay lại."

098 nghe cậu nói liền có chút sốt ruột.

"Ký chủ, ngài thật sự muốn đến gặp hắn sao? Nói không chừng đó là một cái bẫy đấy."

—--

Editor:

Hôm qua nhà có đám he he... Chứ tui hong hề trốn.

Continue Reading

You'll Also Like

679K 46.3K 74
Giới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá...
66.1K 5.1K 102
Chỉ là mấy suy nghĩ của mình về các nhân vật và tình tiết trong series này thôi:D Cũng để kỷ niệm sự trở lại của Bungou Stray Dogs với season 4 *Upda...
1.6M 161K 113
Tác giả: Điệp Chi Linh Editor & Beta: Góc nhà Blue (echo99 & vanit99). Bìa: npemma. Nguồn: khotangdammy, Tấn Giang. Tình trạng bản gốc: Hoàn chính v...
4.5K 629 11
"unilateral"