[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồ...

By haphu0ng12

148K 9.6K 540

Xem thêm các đề cử truyện mới mình tâm đắc trên Tiktok reviewngontinh12 (Chấy Mê Truyện). Tên truyện: Thế Vai... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Ngoại truyện: Không đứng đắn
Ngoại truyện: Hôn lễ
Ngoại truyện: Tiểu Cá Voi
Ngoại truyện: Chiếm tiện nghi
Ngoại truyện: Thánh Điện
Ngoại truyện: Thánh Điện

Chương 156

713 52 0
By haphu0ng12

Sự tình vai diễn của Khương Diệp lên Hot search cũng không gợi ra sự chú ý của cô.

Cô ngoại trừ phải quay phim, còn đang chuẩn bị một số công việc khác, không quá quan tâm đến mấy chuyện trên mạng.

Ngược lại là Chung Trì Tân, trước kia hắn thường xuyên lên mạng lướt sóng, thỉnh thoảng lại để cho cư dân mạng có thêm kiến thức về 'ranh giới cuối cùng' của mình, lần này cũng không hề chú ý đến Hot search.

Không biết là đang bận làm gì, album trước đó đã thu xong.

Nói đến album, Khương Diệp nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chung Trì Tân, ở trong ấn tượng của cô, ít nhất là hiểu biết của cô về mấy ca sĩ trong phim điện ảnh, nhất là loại hình ca sĩ kiêm cả sáng tác, mỗi lần viết bài hát mới đều sẽ ngày đêm không ngủ, sợ rằng linh cảm đột nhiên biến mất, cầm nhạc phổ lên điên cuồng sửa chữa.

Nhưng Chung Trì Tân... dường như ngoại trừ mỗi ngày đều ghé vào các loại sách vở bôi bôi vẽ vẽ, ngẫu nhiên có hứng ngâm nga vài câu, lại tới phòng thu âm ngốc một thời gian, một bản album cứ thế làm xong, hoàn toàn không nhìn ra hắn có bất kỳ áp lực gì.

Chung Trì Tân ngồi bên cạnh bàn, đang tiếp tục bôi vẽ lên cuốn sách mà Khương Diệp đã xem qua, bỗng nhiên ngẩng đầu nhận thấy ánh mắt của cô, đại khái là hiểu lầm, hắn thẳng lưng lên hôn Khương Diệp một cái, một bộ dáng 'thật không chịu nổi em, cả ngày chỉ nghĩ đến hôn'.

Khương Diệp: "..."

Qua một hồi lâu, Khương Diệp mới tìm lại lý trí: "Anh đã làm xong toàn bộ album rồi sao?"

"Đã xong rồi." Loại sự tình này đối với Chung Trì Tân mà nói quá thuận lý thành chương, hắn chưa bao giờ tồn tại cái gì gọi là trạng thái bế tắc.

Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện: "Trợ lý của em xin nghỉ, anh cùng tới trường quay với em có được hay không?"

"Trợ lý phải đi làm, không phải đi theo em." Khương Diệp tỏ vẻ không đồng ý đối với suy nghĩ này của hắn.

"Anh có thể học, giống như học nấu cơm vậy." Chung Trì Tân gục xuống bàn, mười phần đáng thương. "Anh ở nhà một mình rất nhàm chán."

Khương Diệp suýt chút nữa đồng ý, nhưng lý trí đã chống cự lại ở một bước cuối cùng: "Không được."

Cô còn có việc phải làm.

"A." Chung Trì Tân lại một lần nữa gục xuống, tiếp tục bôi bôi vẽ vẽ lên sách của Khương Diệp, không biết vì sao hắn cảm thấy viết ca từ phổ nhạc trên những quyển sách mà Khương Diệp đã xem qua càng dễ dàng hơn.

Không phải quay phim, thời gian hai người chung đụng ở nhà luôn trôi qua rất nhanh, Khương Diệp ở nhà ngốc ba ngày, lại phải tiếp tục đi tới đoàn phim.

Đội trưởng mới tiếp nhận công việc, bên trong cục trở nên có chút khẩn trương, bởi vì đội trưởng cho rằng nhất thiết phải đem hồ sơ của những năm cũ nhập vào máy tính, số liệu hoá, để sau này thuận tiện cung cấp tin tức hơn.

"Việc này đã có ban ngành chuyên môn đang làm, chúng ta chắc là không cần chứ?" Trong cục có người không đồng ý, bọn họ là cảnh sát phá án, khám xét hiện trường, bắt lấy hung thủ, mà không phải là thư ký ngồi bên cạnh máy tính.

"Tôi đã xem qua tốc độ nhập liệu, không quá lý tưởng, hơn nữa tôi cho rằng mọi người hoàn toàn có thể dùng thời gian nhàn rỗi để hỗ trợ, mặt khác quen thuộc lưu trình, tương lai đụng đến các án kiện tương tự cũng có thể có ấn tượng." Bành Bỉnh mỉm cười, ánh mắt lại mang theo kiên trì không cho phép phản bác.

Bên cạnh có cảnh sát thâm niên không hài lòng thấp giọng oán giận: "Nói thì thoải mái, chúng tôi bình thường dãi nắng dầm mưa, thật vất vả mới trở về trong cục vẫn không thể nghỉ ngơi cho tốt, hoạt động có ý nghĩa như vậy, tại sao đội trưởng cậu lại không tham gia?"

Nói là thấp giọng, kỳ thực thanh âm vừa vặn có thể để cho tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.

"Tất cả mọi người đều tham gia, tất nhiên tôi sẽ không ngoại lệ, mọi người ở đây đều có thể giám sát tôi." Bành Bỉnh chân thành tiếp lời vị cảnh sát thâm niên kia.

Lâm Diêu đứng bên cạnh nhìn qua, cô có một loại ảo giác, Bành Bỉnh chỉ đang chờ có một người nói ra lời vừa rồi.

"Hai thực tập sinh có thể chịu phần nhiều một chút, nắm giữ lưu trình án kiện có lợi cho tương lai đối chiếu." Bành Bỉnh nhẹ gật đầu với Lâm Diêu và Lý Khải Minh.

Đội trưởng cũng muốn tham gia vào công tác nhập liệu, những người khác không thể có ý kiến, chỉ có thể đi lấy những hồ sơ vụ án cũ nhập vào.

"Làm cái gì a." Lý Khải Minh thấy Bành Bỉnh đi vào văn phòng của mình, oán giận với Lâm Diêu: "Tôi là một cẩu độc thân, còn làm cái nghề này, vốn cơ hội quen biết các cô gái đã không nhiều, bây giờ trực tiếp không còn một chút thời gian nào."

"Cậu ngồi trong cục chơi game có thể quen biết các cô gái?" Lâm Diêu bắt chước anh mình dùng một ánh mắt nhàn nhạt liếc xéo qua.

"Dù sao tôi cũng không muốn nhập." Lý Khải Minh không tình nguyện.

Lâm Diêu vỗ vỗ vai hắn: "Phần của cậu đưa cho tôi nhập hộ."

Lý Khải Minh lập tức lên tinh thần: "Người anh em, cậu nói thật chứ?"

Cô gật đầu: "Tôi không có việc gì, vừa vặn tìm chút việc để làm."

Lời nói này có chút 'mập mờ' không rõ, Lý Khải Minh tự động suy nghĩ thành Lâm Tiêu đang muốn phân tán lực chú ý, không muốn nhớ tới cảnh tượng sư phụ bị bắn chết ngay trước mắt mình.

"Được, tôi cho cậu, nếu không đủ, tôi sẽ tìm người đưa sang thêm." Lý Khải Minh cảm thấy mình thật là một người anh em tốt.

Có điều việc này rất hợp ý Lâm Diêu, cô muốn nhìn một chút xem có thể tìm được văn kiện vụ án mất tích kia không.

Thời gian đại khái qua một tuần, rất rõ ràng bởi vì đội trưởng cũng không hề nhìn chằm chằm vào việc này, rất nhiều cảnh sát cũng bắt đầu trầm tĩnh lại, chỉ có Bành Bỉnh và Lâm Diêu vẫn kiên trì nhập liệu. Nhất là án kiện trong tay Lâm Diêu còn nhiều hơn, những tiền bối kia không biết từ đâu nghe thấy cô cần nhập hồ sơ để phân tán tâm tình, dồn dập đem hồ sơ trong tay mình chuyển sang cho cô.

Cô đương nhiên tiếp nhận toàn bộ, còn hận không thể lấy cả phần của đội trưởng kia tới.

Phàm là ngồi trong cục không cần ra ngoài, Lâm Diêu vẫn không hề ngừng nghỉ nhập liệu, có đôi khi buổi tối tất cả mọi người đều đã tan tầm, một mình cô vẫn còn lưu lại.

"Cậu như vậy không phải phân tán lực chú ý, mà là hành động điên rồ." Sư phụ Lý Khải Minh, hiện tại cũng là sư phụ của Lâm Tiêu, trước khi tan tầm nhìn cô lắc đầu nói: "Về sau cậu ở nơi này đủ lâu, sẽ phát hiện tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể mất đi người quen biết, hôm nay là sư phụ cậu, ngày mai nói không chừng chính là tôi, sau này còn có những người khác nữa. Vẫn nên điều chỉnh tâm tình của mình cho tốt thì hơn."

Đầu ngón tay Lâm Diêu đặt trên con chuột, trong lòng dâng lên cảnh giác: Cái đồn cảnh sát này bất kể là cảnh sát hút ké thuốc, hay là sư phụ mỗi ngày nhìn giống cá ướp muối, có thể ngây ngốc trong cục một thời gian dài như vậy, nhất định đều có sở trường riêng.

"Một lát nữa cháu sẽ trở về, cháu chỉ làm nốt phần này."

"Về sớm một chút, tuổi còn trẻ đừng để tương lai trở thành đàn ông trung niên độc thân."

"Đợi đến khi đối phương rời đi, cô mới tiếp tục cúi đầu nhập hồ sơ trong tay, một hồi lại quay đầu nhìn xung quanh, xác định không có người ở lại, mới bắt đầu lật đống hồ sơ trước mặt mình.

Cô dựa theo ngày tháng để tìm, không nằm trong phạm vi thì không cần nhìn. Đám hồ sơ trên bàn của cô không có án kiện kia, Lâm Diêu mò tới trước bàn của người khác tìm kiếm, trước khi tìm còn mang theo trong tay một tập hồ sơ.

Lỡ như về sau có ai đó phát hiện cô lật hồ sơ trên bàn đồng nghiệp, còn có cái lấy ra để giải thích.

Đi tới bàn của đồng nghiệp cuối cùng, rốt cuộc cũng tìm được hồ sơ của cảnh sát mất tích trước kia, Lâm Diêu lập tức mang đến chỗ ngồi của mình.

Đèn bên trong cục đã tắt đi hết, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ lay lắt trên bàn của cô.

Đang chăm chú nghiên cứu hồ sơ trước mặt, đột nhiên có một âm thanh vang lên: "Cậu đang làm gì vậy?"

Thân thể Lâm Diêu cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu: "Đội trưởng, tôi đang nhập liệu." Cô thừa dịp Bành Bỉnh lại gần nhét hồ sơ trong tay vào giữa chồng giấy, sau đó kéo hồ sơ đang nhập dở tới trước mặt.

"Nhập hồ sơ là muốn mọi người quen thuộc lưu trình, hiểu biết thêm về các loại vụ án, không phải để cho cậu coi việc này thành chuyện quan trọng." Bành Bỉnh đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn qua hồ sơ trên bàn, tiện tay cầm lấy, lại liếc một cái về máy tính.

"Tôi biết rồi, tôi vừa mới nhập hồ sơ này vào, trước đó có nhớ tới vài hồ sơ cùng loại, cho nên cũng đi tìm ở chỗ các đồng nghiệp khác." Lâm Diêu tắt máy tính. "Tôi cũng đang định trở về."

Để ngăn lại một người muốn đặt ra câu hỏi, phương pháp tốt nhất chính là hỏi lại.

Lâm Diêu đứng dậy kéo ghế ra, giống như chỉ tuỳ ý hỏi người trước mặt: "Trời đã tối, ngài trở về có chuyện gì không?"

Bành Bỉnh quả nhiên thu hồi ánh mắt: "Tôi quên chút đồ vật nên quay lại đây lấy, cậu về trước đi, thời gian không còn sớm."

Hắn nhẹ gật đầu với cô, sau đó hướng về phía văn phòng của mình.

Hai người đi về hai hướng, tại một khắc quay lưng về phía nhau kia, biểu tình trên mặt bọn họ đều lập tức thay đổi.

"Cut!"

Toàn bộ đèn trong phòng đều được bật sáng lên, diễn viên cảnh sát trước đó rời đi đều đang đứng bên ngoài, Khương Diệp và Phàn Biên Đồng cùng nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Hôm nay đến đây thôi." Trương Đông nhìn lại máy quan sát một lần, sau đó mới đứng lên nói: "Trước mắt đến đây, tiến độ quay phim của chúng ta đã hoàn thành một nửa, một nửa còn lại phía sau còn muốn nhờ các vị cùng nhau cố gắng."

Diễn viên xung quanh và các nhân viên công tác đều cùng nhau vỗ tay nói được.

Trước khi kết thúc công việc rời đi, Khương Diệp mở kịch bản của mình ra nhìn, phần diễn của cô còn bao nhiêu, trong lòng đại khái đã nắm rõ.

Trương Đông không phải đạo diễn sẽ thay đổi đột xuất hoặc tác động quá nhiều vào kịch bản, tương đương với mỗi một lần thêm hoặc bớt nội dung gì, ông ấy đều sẽ rất cẩn thận.

Sau khi xem xong, cô nhét kịch bản vào túi xách, lại đi tới phòng thay đồ đổi quần áo, tẩy trang rồi mới đeo túi xách đi về phía xe mình.

Trợ lý có chuyện cần xin phép, Khương Diệp dứt khoát không tìm trợ lý khác, dù sao trước mắt ngoại trừ trông giữ một ít đồ vật, cũng không cần trợ lý phải làm gì, cùng lắm là thời gian này cô vất vả thêm một chút.

Vừa mở cửa xe, di động trong túi lại vang lên.

Khương Diệp lấy ra nhìn, là Spiegel gọi video.

Cô đè phím nhận.

"Hi, chào buổi tối."

"... Chào buổi tối."

Không thể không nói, Spiegel hoàn toàn không có loại khí chất độc đáo của các đạo diễn lớn trên quốc tế, hoặc có thể trước kia cũng có, chỉ là bây giờ đã hoàn toàn biến mất.

"Khương, tôi đã xem các tác phẩm của cô, tất cả!" Spiegel ở đầu bên kia màn hình hưng phấn nói: "Người yêu của cô rất được, tôi cũng muốn hẹn anh ấy ra gặp mặt."

Khương Diệp trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng: "Ngài nói là người trên avatar wechat của tôi sao?"

"Không sai, tôi cảm thấy anh ấy là một người khác trong cảm nhận của tôi, hai người đều rất ưu tú."

"Anh ấy là ca sĩ." Khương Diệp có thể tiếp nhận loại hành vi nắm không khí đi dạo này của Spiegel, không có nghĩa là cô nguyện ý để Chung Trì Tân cùng bị lôi theo.

"Nhưng lúc trước anh ấy đã cùng cô diễn Đoạn Vịnh Sương và Lương Thiền." Spiegel chân thành nói: "Tôi đã xem qua, là lúc trước tôi hiểu lầm anh ấy không thích hợp, anh ấy rất phù hợp diễn Tế ti của tôi."

Tế ti?

Rốt cuộc cũng có thể biết được một cái tin tức có nội dung.

"Ngài đã viết xong kịch bản rồi sao?"

"Kịch bản... còn một chút kết cục, tôi đang suy nghĩ xem kết thúc nào là tốt nhất." Spiegel rốt cuộc cũng nhìn ra Khương Diệp đang đứng ở một nơi trống trải, bối cảnh có vẻ là thành phố điện ảnh. "Khương, cô còn đang quay phim sao?"

"Đã quay xong, ngài có thể đem kịch bản cho tôi nhìn một chút sau đó lại quyết định?"

"Cái này... đương nhiên có thể." Spiegel do dự một hồi nói: "Ngày mốt tôi gửi kịch bản cho cô, cô cùng với nửa kia có thể cùng nhau gặp mặt sao?"

Khương Diệp gật đầu.

"Được." Vẻ mặt Spiegel kích động: "Tôi đi tới nơi này, nhất định là để gặp hai người."

Sau khi cúp điện thoại, Khương Diệp nghĩ ngợi cuối cùng vẫn không nói cho Hùng Úc, sự tình không có hi vọng nói ra cũng chỉ tăng thêm phiền não.

Có điều sau khi trở về, cô vẫn kể cho Chung Trì Tân nghe chuyện này.

"Anh ta mời chúng ta cùng nhau đóng phim? Là một đôi sao?" Chung Trì Tân chỉ chú ý tới một điểm quan trọng.

"Anh ta còn chưa nói, chờ ngày mốt gửi kịch bản tới mới có thể biết được."

"Nếu như là một đôi, anh sẽ nhận." Chung Trì Tân không có nửa điểm do dự.

"Chờ sau khi nhìn được kịch bản lại bàn tiếp."

...

Vốn dĩ Khương Diệp tưởng rằng Spiegel sẽ gửi kịch bản bằng văn kiện qua email cho mình, không ngờ đến hắn trực tiếp đi tìm Hùng Úc, để chị ấy dẫn hắn đến đoàn phim.

"Anh ta nói muốn qua đây nhìn em quay phim." Hùng Úc bất đắc dĩ: "Còn nói mang kịch bản tới đây cho em."

"Đây là kịch bản, ngày hôm qua tôi đã thức đêm viết xong." Spiegel cầm một tập giấy A4 đóng thành quyển đưa cho Khương Diệp.

"Tôi có thể thử vai, ngài không cần thiết phải xem tôi quay phim."

Khương Diệp quay đầu nhìn đạo diễn Trương Đông đang đứng chỉ đạo bên ngoài trường quay, mang một đạo diễn khác tới phim trường mà mình đang diễn nhân vật chính, có chút không tôn trọng đối với đạo diễn Trương Đông.

"Không sao, tôi không cần xem cũng được." Trên mặt Spiegel khó nén hưng phấn: "Cô xem kịch bản một chút, những hạng mục đầu tư tôi kéo đến đều ở trong này."

Spiegel hiện tại giống như một người sắp thực hiện được mộng cảnh, Khương Diệp là một nhân vật bên trong mộng cảnh của hắn, cô nói gì đều được.

Hùng Úc đứng bên cạnh nghe được lời này của Spiegel đã sắp kích động muốn ngất đi, tài chính lưu động lúc đó chị hỏi thăm chính là bỏ vào kịch bản này.

"Tối nay tôi sẽ về nhà cùng xem với anh ấy, hiện tại..." Khương Diệp chỉ về trường quay: "Tôi phải quay phim trước."

Cuối cùng Spiegel được Hùng Úc lái xe đưa đi, Khương Diệp tiếp tục ở lại quay phim.

...

Cả một ngày ở trường quay, Khương Diệp cũng không mở xem kịch bản Spiegel, cô không muốn trong lúc đang quay phim này lại nhìn đến một kịch bản của phim khác.

Mãi cho đến khi trở về, trước khi đi ngủ, Khương Diệp mới cầm ra kịch bản, gọi Chung Trì Tân tới cùng nhau xem.

"Là kịch bản của đạo diễn nước ngoài kia sao?"

"Vâng, hôm nay đưa tới."

Hai người ngồi song song ở đầu giường mở ra trang kịch bản thứ nhất: "..."

Khương Diệp nhìn chữ viết bên trên, có chút hoài nghi tính chân thật của việc kịch bản này do Spiegel tự tay viết, một đạo diễn nói tiếng Trung còn chưa lưu loát, ngay trang mở đầu đã khắc hoạ sự tình trên giường đến diễm sắc như vậy.

Nếu là bình thường Khương Diệp có thể mặt không thay đổi lật sang trang sau, nhưng bây giờ đang có Chung Trì Tân bên cạnh, cô lại khó hiểu cảm thấy không được tự nhiên.

Hơn nữa... sau khi cô xem xong đang muốn lật sang trang, Chung Trì Tân liền vươn bàn tay ra đè lại: "A Diệp, anh còn chưa nhìn xong."

Khương Diệp: "..."

Tối hôm nay tốc độ đọc của Chung Trì Tân đặc biệt chậm, rốt cuộc một dòng cuối cùng trên trang giấy cũng được hắn nhìn tới, hắn ngẩng đầu lên hỏi Khương Diệp: "Đây là muốn chúng ta diễn sao?"

Trong giọng nói còn mang theo hứng thú khó hiểu.

"Em không biết." Khương Diệp cứng ngắc nói: "Em còn chưa xem kỹ."

Nhưng cô đã có dự cảm bất thường.

"Vậy thì xem lại." Chung Trì Tân lúc này còn chăm chỉ hơn so với Khương Diệp.

Dùng thời gian cả một đêm, hai người cuối cùng cũng xem xong kịch bản.

"Kịch bản này rất có ý tứ." Chung Trì Tân kết luận.

"Vâng." Khương Diệp cũng không phủ nhận kịch bản này rất đặc sắc.

Chính là theo như lời nói mộng cảnh của Spiegel, toàn bộ kịch bản đều mang theo sắc thái ảo mộng.

Chẳng qua vẫn không biết nơi nào có bóng dáng văn hoá trong nước? Bộ lạc? Vậy là tất cả nhân vật đều sẽ chọn diễn viên trong nước sao?

Tế ti áo trắng thuở nhỏ sinh hoạt trong một bộ lạc bí ẩn, hắn nhận được sự sùng bái của tất cả mọi người, không thể dính một chút không sạch sẽ nào. Trước khi đến lễ trưởng thành của Tế ti áo trắng, Thánh Điện muốn chọn ra từ toàn thể những người trẻ tuổi trong bộ lạc một hộ vệ có lực lượng mạnh nhất để trọn đời đi theo bảo hộ bên người Tế ti áo trắng.

Chuỷ muốn trở thành hộ vệ mạnh nhất.

Muốn lựa chọn hộ vệ mạnh nhất, ba tháng trước lễ trưởng thành của Tế ti áo trắng sẽ chọn ra hai mươi người khảo hạch tư cách làm hộ vệ, đến trước một tháng sẽ đào thải mười người, đợi đến một ngày trước lễ trưởng thành chỉ còn lại hai người.

Cuối cùng chỉ có một hộ vệ mạnh nhất mới có thể cùng Tế ti áo trắng tiến vào Thánh Điện.

Hộ vệ mạnh nhất hưởng thụ hết thảy vinh hoa, cao hơn cả mọi người trong bộ lạc, còn liên quan đến cả vinh quang gia tộc.

Trong ba tháng, Chuỷ vì muốn trở thành hộ vệ mạnh nhất mà không từ thủ đoạn, bao gồm cùng Tế ti áo trắng dây dưa một chỗ, tất cả đều nằm trong kế sách của cô ấy.

Có điều kế sách dù có mạnh mẽ thế nào đều không thể chống lại được lực lượng của tình cảm, Chuỷ bị luân hãm.

Trước lễ trưởng thành một ngày, cô bị các tuyển thủ đã đào thải liên hợp âm thầm ám sát, không lên được đài tỷ thí, coi như là tự động từ bỏ, vị trí hộ vệ mạnh nhất sẽ bị người khác lấy đi.

Tế ti áo trắng đứng trên khán đài nhìn đối thủ của cô giành được lệnh bài, điên cuồng xoay người đi tìm Chuỷ, lại tìm được Chuỷ đã mất đi hô hấp bên dưới vách núi.

Ngày lễ trưởng thành đó, Tế ti áo trắng ôm Chuỷ đã tắt thở từng bước đi vào Thánh Điện, đặt cô lên trước đài tế tự.

Ngày đó, tất cả mọi người trong bộ lạc đều biết được lực lượng của Tế ti áo trắng kinh khủng đến thế nào, biết trước nguy hiểm, làm sống lại người chết, cùng với tinh thần lực cường đại có thể trực tiếp thắt cổ bất cứ người nào.

Chẳng qua hắn không biết Chuỷ sống lại trở về đã không còn là Chuỷ nữa.

Con mắt của Chuỷ đã không còn là màu đen, mà là màu đỏ, móng tay của Tế ti áo trắng cũng triệt để biến thành màu hắc ám.

Tế ti áo trắng từ một vị thần thủ hộ của bộ lạc, biến thành người thống lĩnh cả bộ lạc.

"Anh muốn diễn." Chung Trì Tân dán trên vai Khương Diệp, khuôn mặt đầy vẻ nóng lòng muốn thử: "Kỹ xảo biểu diễn của anh có thể sẽ tiến bộ thêm một chút nữa, đây là cơ hội tốt."

Khương Diệp mặt không chút thay đổi nghiêng đầu nhìn hắn: "Phải không?"

Chung Trì Tân suy nghĩ một chút: "Giống như dị giới của Đoạn Vịnh Sương và Lương Thiền."

Quan hệ chủ tớ, cùng với Lương Thiền và Chuỷ đều dùng một thân vũ lực.

Khác biệt duy nhất là bên trong kịch bản này Tế ti áo trắng và Chuỷ đã xác nhận tình cảm giữa hai người.

"Để em cân nhắc lại." Khương Diệp cũng không nhất định phải từ chối vai này.

"Em không diễn anh cũng không diễn, em diễn anh cũng phải diễn." Chung Trì Tân thẳng người, nghiêm túc nhìn về Khương Diệp.

Trong kịch bản này đa phần đều miêu tả tình hình giữa Tế ti áo trắng và Chuỷ, đạo diễn đồng thời nhìn trúng Khương Diệp và hắn, nếu Khương Diệp muốn diễn, Chung Trì Tân tự nhiên không có khả năng nhường cho người khác đến diễn Tế ti áo trắng.

Nếu không hắn sẽ ghen tị đến điên cuồng mất.

"Em biết rồi." Khương Diệp khép lại kịch bản, đặt trên tủ đầu giường: "Nếu em diễn, anh cũng nhất định phải diễn Tế ti áo trắng."

Sau vài ngày nhìn xong kịch bản, Khương Diệp tìm một cơ hội, lại một lần nữa hẹn Spiegel ra gặp mặt, lúc này Spiegel nghiêm chỉnh hơn không ít so với trước kia, trên người có thêm một cỗ ngạo khí của đạo diễn lớn.

Có điều lúc mở miệng nói chuyện với Khương Diệp cũng không có quá nhiều thay đổi.

"Hai người đã xem xong kịch bản rồi sao? Thế nào? Có muốn đồng ý hay không?" Spiegel hỏi.

"Kịch bản này là do ngài viết sao?" Khương Diệp vừa nghĩ đến toàn bộ từ ngữ diễm tình chau truốt bên trong, hoàn toàn không thể tưởng tượng được đây là thứ mà Spiegel có thể viết ra.

"Khương, cái này nha." Spiegel giảo hoạt cười cười: "Nội dung đại khái đều là do tôi nghĩ ra, có điều rất nhiều câu từ trong đó là do một vị giáo sư văn học của đại học A phiên dịch."

Giáo sư đại học A...

Spiegel vừa nhắc tới, Khương Diệp đã biết đó là người nào.

Sinh viên có tam kiếm khách, lão sư cũng có tam quái nhân.

Trong hệ cổ văn nào đó có một vị giáo sư, cực kỳ am hiểu và yêu thích viết mấy đoạn văn chương diễm tình này, cố tình hành văn lại khiến cho người ta vỗ bàn tán dương, tuy diễm mà không hề tầm thường.

Continue Reading

You'll Also Like

292K 13.5K 76
Tên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.
25.7K 3.8K 80
Tên gốc: 向罗献上心脏 Tác giả: 半夏沉木Bán Hạ Thẩm Mộc Văn án : Trước khi lên tàu hải tặc của Law, Aiki nghĩ rằng cô sẽ chỉ trờ thành một đầu bếp nhỏ đơn giản...
176K 1.2K 13
Tác giả: Phi Phi Hòa Bình Tử Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , H văn , Ngọt sủng , Trọng sinh , Thú...
2M 153K 79
Tên gốc: 小聋子受决定摆烂任宠 Hán Việt: Tiểu lung tử thụ quyết định bãi lạn nhậm sủng Tác giả: Nghiêm Tụng Tụng @hoameei Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đ...