[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồ...

Par haphu0ng12

149K 9.7K 540

Xem thêm các đề cử truyện mới mình tâm đắc trên Tiktok reviewngontinh12 (Chấy Mê Truyện). Tên truyện: Thế Vai... Plus

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Ngoại truyện: Không đứng đắn
Ngoại truyện: Hôn lễ
Ngoại truyện: Tiểu Cá Voi
Ngoại truyện: Chiếm tiện nghi
Ngoại truyện: Thánh Điện
Ngoại truyện: Thánh Điện

Chương 100

931 59 15
Par haphu0ng12

Rõ ràng hẹn bữa trưa mới tới, Chung Trì Tân sáng sớm đã đứng dậy, dùng trọn vẹn hai giờ để thay đổi quần áo, không được quá nghiêm túc cũng không nên quá tuỳ tiện, cuối cùng hắn chọn một kiện áo khoác màu xanh xẫm, trước khi đi ra ngoài lại mò thêm một cái khăn màu trắng sữa từ trên giá áo quấn quanh cổ.

"Tân ca..." Kế Thiên Kiệt nhìn bóng lưng anh hắn, gọi lại một câu, Chung Trì Tân đã ngồi trên xe hướng về cổng tiểu khu.

Kế Thiên Kiệt đang muốn nói một chút, anh hắn mặc một thân áo khoác từ đầu đến cuối đẹp trai lạnh lùng đến mức xa cách, đột nhiên thêm một cái khăn quàng cổ màu trắng sữa, vây kín lại, khí thế lập tức bay đi hết.

Ai, con người rơi vào trong lưới tình đều trở nên mù quáng, chỉ có trò chơi mới khiến cho người ta thanh tỉnh.

Chung Trì Tân chín giờ đi ra ngoài, chạy đến trung tâm thành phố lượn một vòng, cuối cùng dừng bên cạnh một tiệm hoa nhỏ, hắn không dám đi tới những cửa hàng hoa lớn, sợ có người nhận ra.

Chung Trì Tân nhìn quanh một chút, mang theo kính và khẩu trang xuống xe đi vào.

"Xin hỏi ngài muốn mua hoa gì? Là gửi tặng cho ai?" Bà chủ tiệm hoa ngồi trên ghế đan áo len, nhìn thấy có khách đi vào, lập tức buông kim đan trong tay, nhiệt tình chào hỏi.

"Là bạn bè." Chung Trì Tân kỳ thật vừa tiến vào đã hối hận, đang êm đẹp hắn phải dùng cớ gì để tặng hoa cho Khương Diệp đây?

"Là bạn nữ giới sao?" Bà chủ hiển nhiên đã gặp vài người có dáng vẻ giống như Chung Trì Tân, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó muốn mua hoa.

Chung Trì Tân do dự một chút gật đầu: "Tôi nên tặng hoa gì thì thích hợp?"

Bà chủ tiệm hoa cười tít mắt nói: "Cái này còn phải xem cậu muốn biểu đạt điều gì? Ví dụ như hoa cúc dại, nha, cậu xem ý nghĩa của hoa."

Chung Trì Tân đưa tay tiếp nhận thẻ hoa bà chủ đưa cho, bên trên có ghi chú ý nghĩa thay lời muốn nói, chỉ thấy mặt trên viết một câu: Tình yêu ẩn sâu trong đáy lòng.

Tay hắn run lên, trả thẻ hoa cho bà chủ, hỏi: "Còn có loại hoa nào khác hay không?"

"Người trẻ tuổi còn xấu hổ." Bà chủ tiệm hoa nhận lấy, tốt tính cười: "Đương nhiên là có rất nhiều loại, thẻ hoa đều treo ở mặt trên, cậu có muốn tự mình chọn không?"

Bà chủ tiệm hoa cất bó cúc dại đi, lại ngồi trở về cầm kim đan, không quấy rầy Chung Trì Tân chọn lựa.

Chung Trì Tân dùng nửa ngày đi vòng quanh tiệm hoa chưa đầy mười mét vuông, cuối cùng cầm bó hoa cúc dại lên thanh toán.

Bà chủ tiệm hoa cũng không chê cười hắn, tính tiền như bình thường, trước khi Chung Trì Tân quay người rời đi, làm ra một động tác cổ vũ: "Người trẻ tuổi gan dạ một chút!"

"Cái gì gan dạ một chút?" Con gái bà chủ tiệm hoa đi ra từ phía sau. "Từ đằng sau cũng nghe thấy tiếng của mẹ."

"Một vị khách, muốn tặng hoa cho người mình thích." Bà chủ tiệm hoa chỉ chỉ về phía ngoài.

Cô con gái vừa ló đầu ra nhìn, chỉ thấy một bóng lưng đi vào xe, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cô ấy nhận ra người kia là ai.

"Trời má, ca ca? !" Con gái bà chủ tiệm hoa kêu lên kinh ngạc, đôi chân dài này, tỷ lệ hoàn mĩ này, trừ ca ca quả thật không có mấy người.

"Ca ca nào?" Bà chủ tiệm hoa mặt đầy mê mang.

Cô con gái lập tức xoay người hỏi mẹ mình: "Mẹ, vị khách vừa rồi có phải đặc biệt cao đặc biệt đẹp trai hay không?"

"Là rất cao, chắc cũng chừng 1m9." Bà chủ tiệm hoa thuần thục đan áo len, cũng không ngẩng đầu lên: "Đẹp trai hay không thì không biết, người đó đeo khẩu trang và kính đen, có điều người trẻ tuổi dáng vóc cao, khí chất có vẻ không tệ, chắc là rất đẹp trai đi."

Con gái càng nghe càng nghi ngờ, phụng phịu quẹo vào quầy thu ngân, nếu biết trước vừa rồi cô ấy đã đi ra ngoài sớm, không chừng cũng có thể nhìn thấy ca ca.

Có điều...

"Mẹ, mẹ nói anh ấy mua hoa gì?"

"Cúc dại, ban đầu giới thiệu cậu ấy còn ngượng ngùng kìa, cậu nhỏ dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn mua."

"Cúc dại ấy ạ? Vậy không phải là ca ca, ca ca của con không có khả năng yêu thầm người khác." Con gái bà chủ bán hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, ca ca chỉ cần lộ mặt, hát một bài, còn có ai kìm được không yêu anh ấy sao?

Nghĩ thông suốt điểm này, con gái bà chủ bán hoa cũng lười xem lại camera theo dõi, có lẽ chỉ là một người có vóc dáng giống ca ca mà thôi.

...

Chung Trì Tân không biết bản thân thiếu chút nữa bị phát hiện, hắn lái xe đến căn hộ của Khương Diệp, sau khi dừng xe mới nhìn thoáng qua bó cúc dại trên ghế phụ, hít sâu một hơi, tìm được cớ hợp lý liền cầm hoa xuống xe, đi tới đè lên chuông cửa.

Khương Diệp mới rửa xong nguyên liệu nấu ăn, vừa mới đặt lên bàn, nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài, cô xoa xoa tay tháo tạp dề đi ra ngoài mở cửa.

"Anh vào đi." Khương Diệp lùi lại một bước.

Tiểu khu của Khương Diệp không bảo vệ nghiêm cẩn như tiểu khu của Chung Trì Tân, nhưng minh tinh ở đây cũng khá nhiều, đầy đủ các loại minh tinh tuyến một hai ba, cơ bản không cần lo lắng sẽ lọt vào tầm ngắm. Bởi vậy thời điểm Chung Trì Tân xuống xe cũng không mang khẩu trang, chỉ quấn chiếc khăn quàng cổ màu trắng sữa nhìn qua rất ấm áp.

Chung Trì Tân xoay người nhìn Khương Diệp đóng cửa lại, hắn cầm bó hoa cúc dại sau lưng, đi theo cô tới bên cạnh bàn.

"Tôi mua mấy thứ này, nếu nhớ không lầm trước đó anh cũng mua như vậy." Khương Diệp kéo ra một cái ghế dựa, ra hiệu cho Chung Trì Tân ngồi xuống.

Chung Trì Tân lúc này nào có tâm tư nhìn cái gì nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng không ngồi xuống ngay, giơ cúc dại từ phía sau lưng ra: "Hoa cúc dại trên lầu mới nở, người làm vườn hái rất nhiều, tôi ở bên kia không bày hết, mang tới cho cô một ít."

Lúc ngồi trên xe hắn đã tháo đi chiếc nơ con bướm bà chủ gắn vào, chỉ để lại hoa bên trong.

Động tác Khương Diệp đang kéo một cái ghế dựa khác dừng lại một chút, cô giương mắt nhìn về phía người đàn ông nào đó đang chột dạ liếc lung tung, đột nhiên nở nụ cười: "Căn bản muốn chờ ăn xong mới nói, tôi cảm thấy không bằng chúng ta nói xong rồi mới ăn?"

Bàn tay của Chung Trì Tân còn nắm hoa cúc dại, cảnh giác nói: "Không cần, có lời gì chúng ta để lần sau hãy nói."

Khương Diệp buông ghế dựa sau lưng ra, ghế dựa trở lại vị trí cũ, cô xoay người tìm trong ngăn tủ một cái bình hoa, lau sạch sẽ rồi đặt lên mặt bàn.

"Tôi đột nhiên nhớ tới một việc cần xử lý, hôm nay đi trước." Chung Trì Tân nói lùi bước liền lùi bước, nhưng vẫn kiên trì nhét hoa cúc dại vào trong tay Khương Diệp.

Khương Diệp nâng cúc dại bỏ vào trong bình hoa, một tay chống trên mặt bàn, tay còn lại búng một cái lên hoa cúc dại, ngẩng đầu gọi một tiếng: "Chung Trì Tân."

Chung Trì Tân vừa mới xoay người, chân còn chưa kịp cất bước đã bị Khương Diệp gọi lại, thân thể hắn cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn cô.

Khương Diệp lại kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nói với người đối diện: "Anh ngồi đi."

Thấy hắn còn bất động, Khương Diệp nhíu mày: "Mùa hoa cúc dại là tháng hai tháng ba, bây giờ mới tháng 12, xin hỏi nhà kính của anh trồng như thế nào? Không cần nói đến nhà kính, trước đó tôi đã nhìn thấy vườn hoa trên lầu nhà anh không hề có hoa cúc dại."

Chung Trì Tân: "..."

Hắn quên lúc trước ghi hình Trở Về Điền Viên, Khương Diệp có thể nhớ rõ hoàn cảnh của tất cả những nơi mình từng đi qua.

"Chúng ta nói chuyện một chút." Khương Diệp mặt trấn định nói.

Cuối cùng Chung Trì Tân nhận mệnh, ngồi xuống đối diện Khương Diệp: "Được."

Gia vị lẩu thả trong nồi đang chậm rãi sôi lên, trong phòng bắt đầu bao phủ khói trắng cùng hương vị đặc thù, rất giống tình cảnh hai người lần đầu tiên ăn lẩu, chẳng qua lần này chỉ có hai người bọn họ.

"Hùng tỷ nói cho tôi biết, sự tình của Tô Khinh Y là do anh giải quyết." Câu đầu tiên Khương Diệp nói tới là về những tin tức lưu truyền trên mạng. "Phải không?"

Chung Trì Tân chần chừ gật đầu: "Chỉ là thuận tay giúp một chút."

"Anh có quan hệ thế nào với Thời đại Văn hoá?" Đây là vấn đề thứ hai của Khương Diệp.

"... Thời đại Văn hoá là do cha mẹ tôi mở ra."

Trên mặt Khương Diệp không có bất kỳ dấu hiệu ngoài ý muốn, ban đầu ở tổng bộ công ty nhìn thấy Chung Trì Tân thì cô đã hoài nghi.

"Ghi hình Trở Về Điền Viên, có phải anh đã từ chối một lần rồi hay không?" Khương Diệp hỏi vấn đề thứ ba.

Ngày hôm qua cô suy nghĩ một đêm, có quá nhiều vấn đề cùng với câu trả lời bắt đầu hiện lên, hiện tại chỉ là thời điểm xác nhận.

Chung Trì Tân buông mắt nhìn khăn trải bàn, hắn không nghĩ tới Khương Diệp vừa mở miệng lại hỏi tới những vấn đề này, có một chút mất mát cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm.

"Người đại diện cho rằng tôi đi ra hoạt động nhiều một chút sẽ tốt hơn, cho nên mới đồng ý."

Ngón trỏ tay phải của Khương Diệp khoát lên mặt bàn nhẹ nhàng gõ vài cái: "Thời điểm tôi tiết lộ chính mình muốn tham gia chương trình này, người đại diện của anh cũng đột nhiên muốn anh tham gia? Ban Phi vài năm trước bị một công ty nào đó đào đi, nếu tôi đoán không sai, công ty kia có phải là Thời đại Văn hoá?"

Chung Trì Tân không biết Khương Diệp hỏi mấy thứ này có ý tứ gì, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: "Anh ấy là người đại diện dưới trướng Thời đại Văn hoá."

"Đại diện của công ty nhà anh, anh làm nghệ sĩ, quyền phát biểu chắc hẳn là lớn nhất, nếu anh không muốn tham gia chương trình, ai cũng không ép được." Khương Diệp hôm nay mới hiểu được biểu hiện muốn nói lại thôi lần đó của Kế Thiên Kiệt.

Chung Trì Tân im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn, giống như trên mặt khăn có thể nở ra được một đoá hoa.

"Cho nên... bắt đầu từ khi đó anh đã thích tôi sao?" Giọng điệu Khương Diệp chậm dần, nhưng vẫn như cũ kiên định hỏi.

"Ừm." Chung Trì Tân lên tiếng, lập tức phản ứng được Khương Diệp vừa mới hỏi cái gì, mạnh mẽ ngẩng đầu khẩn trương nói: "Tôi không có thích cô, không phải, là tôi không có... Không phải ý tứ này."

Một hồi hỗn loạn, môi Chung Trì Tân mấp máy vài lần, cuối cùng quyết định nói thẳng ra: "Anh chính là thích em!"

Khương Diệp mặt không chút thay đổi nhìn hắn, chậm chạp nói từng chữ: "Tôi đã nói rồi, kỹ xảo biểu diễn của anh rất kém."

Chung Trì Tân hoàn toàn cam chịu, thấp giọng lặp lại một câu: "Chính là thích em."

Về sau nếu bạn bè cũng không thành, hắn vẫn có thể nhét mình vào đoàn phim của Khương Diệp, dựa vào thế lực của Chung gia, hắn còn có thể diễn nam chính, không chừng một ngày nào đó Khương Diệp nhập diễn lại có thể thích nam chính là hắn.

"Chung Trì Tân." Khương Diệp gọi hắn một tiếng, thu hồi tay trên bàn, hai bàn tay giao nhau, có lẽ một khắc kia chỉ có cô mới biết tim mình đập thật nhanh: "Anh có muốn hẹn hò hay không?"

Chung Trì Tân còn đang đắm chìm trong cảnh tượng tương lai mạnh mẽ đầu tư, nhét mình vào đoàn phim của cô, nghe được một câu nói này ngây ngốc nhìn Khương Diệp, nửa ngày sau mới phản ứng lại được: "Em nói là em cũng..."

Khương Diệp đánh gãy lời hắn: "Anh có muốn hay không?"

"Muốn."

Cái gì mặt mũi, Chung Trì Tân hoàn toàn từ bỏ, nhân thiết cũng sớm vỡ đầy đất, hắn nhìn chằm chằm vào Khương Diệp: "Em đã đồng ý, không thể hối hận."

"Được."

Lập tức cả phòng khách rơi vào sự trầm mặc quỷ dị, hai người đều không mở miệng, mãi đến khi nồi lẩu sôi trào.

"Anh muốn ăn gì, em giúp anh thả." Khương Diệp cách nồi gần hơn, cô dựa theo lần trước ở nhà Chung Trì Tân, theo trình tự của hắn chậm rãi bỏ thức ăn vào.

"Anh đều ăn được." Chung Trì Tân ngồi rất đoan chính, trong lòng đủ loại mùi vị đang cuồn cuộn đảo lộn, biết được người mình thích tình nguyện kết giao cùng mình, phần vui sướng này lao đến quá đột nhiên, nhưng đồng thời cách hai người ở chung lại dường như không có thay đổi gì quá lớn.

Vừa mới bắt đầu mà thôi, trong lòng Chung Trì Tân tự nói với mình, bọn họ còn có sau này.

"Anh không nóng sao?" Khương Diệp thả xong một đĩa sủi cảo trứng, nhìn Chung Trì Tân phía đối diện, căn phòng có máy sưởi, cô chỉ mặc một bộ đồ dài mỏng, hắn cả khăn quàng cổ còn chưa lấy xuống.

Chung Trì Tân cúi đầu nhìn chính mình, theo bản năng cười với cô: "Nóng." Vừa rồi quá mức khẩn trương, hoàn toàn quên mất chuyện này.

Hắn đứng dậy kéo khăn quàng cổ xuống, sau đó lại cởi áo khoác ra, Khương Diệp nhận lấy treo bên trên giá áo.

Giống như từ khi hai người kết giao cũng không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với quan hệ của bọn họ, ngồi chung một chỗ nên thế nào vẫn là thế ấy, nhưng trong vô hình cũng có một số thứ đang lặng lẽ thay đổi.

Hai người ngồi trong phòng khách im lặng ăn lẩu, cũng không hề trò chuyện.

Cá tính của Khương Diệp chính là như thế, là một người mà chỉ trong lúc đóng phim mới có thể khiến cho cảm xúc của cô dao động, trên cơ bản không có bất kỳ biểu đạt dư thừa nào.

"Buổi chiều em có sắp xếp gì không?" Sau khi ăn lẩu xong, Chung Trì Tân đứng dậy hỗ trợ dọn dẹp bát đũa, giống như lơ đãng hỏi.

Khương Diệp bưng nồi lên nói: "Không có sắp xếp gì, em xin nghỉ một ngày."

Bởi vì xin nghỉ phép một ngày, Bao Điển Hiền còn nói thêm vài câu, mấy lần trước là sự tình tai nạn cũng thôi đi, lần này chỉ có scandal trên mạng cũng muốn nghỉ phép, ông ta tương đối thất vọng với khả năng làm chủ bản thân của Khương Diệp, khi vô tình khi cố ý ám chỉ trong điện thoại.

Khi ấy Khương Diệp gọn gàng dứt khoát nói cho ông ta biết, không phải nguyên nhân chuyện xấu truyền ra trên mạng, hôm nay là chuyện liên quan đến đời sống tình cảm của cô.

Bao Điển Hiền: "... Cô và Chung Trì Tân cãi nhau sao?"

Khương Diệp hiếm khi sững sờ, tại thời điểm cô không hề biết, có phải tất cả mọi người xung quanh đều đã mặc định quan hệ của cô và Chung Trì Tân? Từ đâu nhìn ra được?

Những nghi vấn này một lần nữa nổi lên, Khương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía Chung Trì Tân, mãi cho đến khi nhìn thấy rõ ánh mắt của hắn, phát hiện bên trong có quá nhiều cảm xúc không che giấu được.

Cho nên... là vì anh ấy lộ ra bên ngoài quá nhiều?

"Buổi chiều anh cùng xem phim điện ảnh với em được không?" Chung Trì Tân chủ động đề cử.

"Không phải anh đang chuẩn bị công diễn sao? Anh rảnh như vậy?" Khương Diệp nhớ tới tin tức trên weibo của hắn.

"... Vẫn rảnh." Chung Trì Tân đã sớm đem vũ đạo ném ra sau đầu, dù sao luyện tập đã hoàn thành cơ bản, chỉ còn một ít tập duyệt, chuyện này rất nhanh có thể định xong.

Hai người một người rửa bát một người lau đĩa, thói quen ban đầu ở thành phố W đến giờ vẫn còn lưu lại, phối hợp lưu loát, rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ.

Cha mẹ Chung đại khái cũng không nghĩ tới, con trai chính mình ngàn vạn chiều chuộng nâng niu, hiện tại chẳng những rửa bát rất sạch sẽ, còn có thể nấu cơm, thậm chí còn sắp vượt qua tay nghề của các bà nội trợ chăm chỉ.

Những đĩa phim trong phòng của Khương Diệp cơ bản đều đã xem một vài lần, cô để Chung Trì Tân tự chọn, còn mình đi ra tìm kiếm trong tủ lạnh.

Ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn hôm nay mua về còn dư ra, trong tủ lạnh chỉ còn mấy chai nước khoáng, không có bất kỳ loại đồ ăn vặt nào.

"Anh xem trước đi, em ra ngoài một chuyến." Khương Diệp đứng trước cửa phòng chiếu phim nói với Chung Trì Tân đang ngồi yên vị chờ cô.

"Em đi đâu?" Chung Trì Tân lập tức đứng lên, ánh mắt hơi khẩn trương nhìn cô, sợ cô lại đột nhiên biến mất.

Khương Diệp đè khung cửa: "Em qua hàng xóm mượn ít đồ, rất nhanh sẽ trở về, anh ở đây đợi em."

"... Được."

Người ở nhà hàng xóm là một nữ MC tuyến hai của một nhà đài nào đó, Khương Diệp không biết tên của cô ấy, có điều hai người ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ gật đầu chào nhau.

Đè lên chuông cửa, bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm dép lê lẹt xẹt, nữ MC nhìn thấy Khương Diệp, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc: "Cô có chuyện gì sao?"

Nữ diên viên nổi bật nhất trong giới gần đây không ai khác chính là Khương Diệp, rõ ràng chưa có một bộ nữ chính nào cũng có thể phát hoả, được toàn bộ các đạo diễn lớn và cư dân mạng tán thành, nếu như nữ MC còn không nhận ra cô, cũng không xứng tiếp tục ở trong giới này nữa.

"Xin hỏi nhà cô có bỏng ngô hay không? Có thể cho tôi mượn một hộp?" Khương Diệp thẳng thắn phát biếu ý đồ qua đây.

Rốt cuộc cũng là người làm chủ trì, nữ MC sau khi nghe thấy cô nói xong, lập tức phản ứng kịp ý tứ trong lời nói, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao cô biết nhà tôi có bỏng ngô?"

"Thùng rác trước cửa nhà cô bị gió thổi đổ xuống, bên trong có rất nhiều vỏ hộp bỏng ngô, mặt khác hôm kia cô vừa ôm một túi đồ ăn vặt lớn trở về, cho nên muốn qua hỏi một chút."

Bên này không có cửa hàng tiện lợi cũng không có siêu thị, phiền toái hơn so với tiểu khu Khê Địa một chút, hơn nữa ăn mặc đi lại của minh tinh hầu hết đều giao cho trợ lý, tới siêu thị gần nhất mua đồ cũng cần phải lái xe nửa giờ, đây cũng là lý do Khương Diệp muốn đi qua mượn nhà hàng xóm.

Nữ MC ây một tiếng: "Không hổ là tốt nghiệp đại học A, quan sát cẩn thận tỉ mỉ."

"Nhà tôi vẫn còn, cô có muốn đi vào xem cần 'mượn' thêm cái gì không?"

Vốn dĩ Khương Diệp tính toán từ chối, trong ấn tượng của cô xem phim điện ảnh chỉ cần ăn bỏng, ừm, còn có kem.

Cuối cùng Khương Diệp theo sau nữ MC tiến vào phòng, căn phòng có chút lộn xộn, điển hình phòng ở của nữ thanh niên độc thân, quần áo ném loạn khắp nơi.

"Có chút bừa bộn, tôi không có tiền mời trợ lý, cũng lười dọn dẹp, cô chớ để ý." Nữ MC nhún vai, mở tủ lạnh ra. "Cô muốn ăn gì tự mình chọn đi."

Khương Diệp rất ít ăn quà vặt, không hiểu biết nhiều lắm đối với mấy thứ này, lấy một hộp bỏng từ tủ lạnh ra trước.

"A, đó là vị bơ, bên trong có vị nguyên bản và vị caramel." Nữ MC đưa tay lấy ra hai hộp khác, nhìn xung quanh một chút, cuối cùng giữ lại vị caramel, đưa cho Khương Diệp hai hộp còn lại: "Tôi giữ lại một hộp, còn lại cô lấy đi."

Hai hộp bỏng, một hộp socola nhân rượu, Khương Diệp cầm lấy ba thứ này nói cảm ơn với hàng xóm.

"Ai." Trước khi đóng cửa nữ MC gọi Khương Diệp lại, chỉ chỉ bãi đỗ xe đối diện. "Đừng khiến cho người khác chú ý, ra vào bình thường vẫn nên mang khẩu trang."

Khương Diệp nhìn theo ngón tay cô ấy, nhìn thấy xe của Chung Trì Tân dừng ở bên đường.

Hiển nhiên hàng xóm đã nhìn thấy Chung Trì Tân đi về phía nhà cô.

"Cảm ơn." Khương Diệp cầm đồ ăn vặt xoay người nghiêm túc nói với hàng xóm.

Sau khi trở về, Chung Trì Tân đã chọn xong phim, nhưng màn hình đang bị tạm dừng, hắn ngồi trên ghế lật xem những đĩa phim khác.

Khương Diệp gõ cửa, đưa ba hộp đồ ăn vặt cho Chung Trì Tân: "Sao anh còn chưa xem."

Chung Trì Tân cúi đầu nhìn bỏng và socola trong ngực, ngửa đầu đưa tay kéo cô ngồi xuống: "Muốn chờ em cùng xem."

Khương Diệp lấy điều khiển từ xa ấn xuống, màn hình bắt đầu chiếu phim, đèn xung quanh cũng dần dần tối đi, phòng chiếu phim này dùng máy chiếu tạm bợ dựng lên, hiển nhiên không xịn xò như ở nhà Chung Trì Tân, âm thanh cũng kém hơn rất nhiều.

Phim bắt đầu phát, Chung Trì Tân ngồi xếp bằng bên cạnh Khương Diệp, mở một hộp bỏng: "Vừa rồi em cố ý ra ngoài mua mấy thứ này sao? Ở xung quanh đây cũng có cửa hàng tiện lợi?"

"Không phải." Khương Diệp buông điểu khiển xuống: "Em tìm hàng xóm mượn."

Chung Trì Tân kiên quyết không thừa nhận mình có chút ghen tuông, hắn làm như không có việc gì nói: "Hàng xóm rất nhiệt tình."

"Ừm, em quên chưa hỏi tên cô ấy." Khương Diệp ngửa đầu nhìn màn hình: "Hình như là nữ MC chương trình nào đó của đài Hoả Lê."

Nữ MC?

Ghen tuông trong lòng Chung Trì Tân hơi ép xuống một chút.

Hắn mở nắp hộp bỏng, lấy trước một viên đút cho Khương Diệp.

Khương Diệp nhìn hắn một cái, đưa tay nhận lấy từ trong tay hắn, bỏ vào miệng.

Kỳ thật thói quen của cô và Chung Trì Tân chênh lệch quá xa, ví như trong lúc xem phim điện ảnh, cô thích im lặng, thích phân tích màn ảnh, phân tích biểu tình của diễn viên, mà Chung Trì Tân thì một hồi cúi đầu ăn bỏng, thỉnh thoảng còn muốn chia cho cô ăn. Nếu như người khác quấy nhiễu cô như vậy, Khương Diệp hoặc là đã đứng dậy rời đi, nếu không sẽ để cho đối phương tự rời khỏi.

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

244K 9.5K 75
Tên truyện: Cô ấy đến buổi concert của tôi Tên tiếng Trung: 她来听我的演唱会 Tác giả: Kiều Diêu Dịch: Kình Lạc - 鲸落 Beta: Nơ, Thư Quân Thể loại: Hiện đại, HE...
91.5K 6.7K 68
Tên truyện: Cá Voi Cô Đơn Tác giả: Tố Tố Tố Nhân vật chính: Phó Cảnh Dự x Đồ Ca Editor: Vitamino Thể loại: Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Sủng, Hiện đ...
180K 4.7K 63
Tác giả: Giải Tổng Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: Full Đánh giá: 8.0/10 từ 56 lượt Editor: Shai. Nhân vật chính: Lý Đạo, Cố Tân. Có khi nào bạn nghĩ...
5.4M 153K 186
Thể loại: Trọng sinh, Tình cảm, Cung đấu [186chương] Edit: TeamLãnhCung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. | VĂN ÁN | Tịch Lan Vi cứ nghĩ rằng...chu...