[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồ...

Galing kay haphu0ng12

149K 9.7K 540

Xem thêm các đề cử truyện mới mình tâm đắc trên Tiktok reviewngontinh12 (Chấy Mê Truyện). Tên truyện: Thế Vai... Higit pa

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Ngoại truyện: Không đứng đắn
Ngoại truyện: Hôn lễ
Ngoại truyện: Tiểu Cá Voi
Ngoại truyện: Chiếm tiện nghi
Ngoại truyện: Thánh Điện
Ngoại truyện: Thánh Điện

Chương 54

779 58 5
Galing kay haphu0ng12

Khương Diệp chậm rãi đặt từng lớp trong lớp ngoài mặt nạ vào thùng rác một lần nữa, rút tờ khăn giấy ra lau tay, xem như không có cái gì phát sinh, trở lại giường của mình.

Chờ Tô Khinh Y đi ra đã qua gần bốn mươi phút, cô ta ngồi ở bàn trang điểm, nhìn thấy mặt nạ đã dùng xong, hỏi Khương Diệp: "Đắp mặt nạ cảm giác như thế nào? Có phải rất bổ nước hay không?"

Khương Diệp: "... Rất bổ."

Tô Khinh Y không biết sự việc xảy ra với tấm mặt nạ kia, cô ta cũng xé vỏ một cái mặt nạ, dễ như trở bàn tay tách ra hai tầng giấy bên ngoài, dán lên mặt hoàn mỹ như sách giáo khoa, còn không để lãng phí tinh hoa trong gói giấy, đổ vào lòng bàn tay, sau đó xoa loạn lên cổ.

Khương Diệp ngồi trên giường, quét mắt liếc nhìn động tác của Tô Khinh Y từ đầu đến cuối, cô nghiêm túc nói một câu: "Cảm ơn mặt nạ của cô."

Tô Khinh Y xua tay: "Một tấm mặt nạ mà thôi, tôi mang theo rất nhiều, ngày mai sẽ cho cô một tấm nữa."

Còn dán?

Phản ứng đầu tiên của Khương Diệp là cự tuyệt: "Không cần, tôi thoa kem dưỡng da là tốt rồi." Diễn xuất phù hợp nhân vật thì cô có thể diễn, nhưng không có việc gì thì cô không muốn lại phải đắp mặt nạ nữa.

Dính dính là một chuyện, mất mặt lại là một chuyện khác.

...

Buổi sáng sáu giờ Khương Diệp rời giường, động tác của cô rất nhanh, đánh răng rửa mặt, thoa một chút kem dưỡng da, lại thay quần áo, còn chưa qua mười phút.

Lúc cô đi ra cửa, bên ngoài không có ai, người quay phim còn chưa chạy tới, ba người trong phòng cũng chưa tỉnh dậy, cô liền rời khỏi sân vòng quanh bên ngoài một vòng.

Kỳ thật khi cô vừa tỉnh dậy đã có người phát hiện, tổ quay phim bên kia lập tức phái người rời giường, nhưng động tác của Khương Diệp quá nhanh, bọn họ còn đang đi trên đường, cô đã bước ra khỏi đại viện, vòng quanh hết một vòng, còn đang chuẩn bị đi đến phía sau núi.

Nghe được động tĩnh, Khương Diệp quay đầu nhìn thấy đại ca quay phim, liền thả chậm bước chân, chờ cho bọn họ đuổi kịp mới tiếp tục hướng về phía trước.

Cô ngược lại không muốn làm gì, chủ yếu đi nhìn xem sau núi có gì không.

Cây dẻ dại, cây đào, còn có một gốc cây sung, trên núi còn có nấm, cũng đều là mấy đồ ăn bình thường hay thấy, ít nhất là những thứ này tại nông thôn không tính là đặc biệt, cũng có ý nghĩa không bán được bao nhiêu tiền.

Khương Diệp dạo qua một vòng trên núi, không phát hiện có gì đặc biệt, thuận tay tách một đoạn cành đào bẻ xuống, trên ngọn cành còn đeo một quả đào.

Lúc trở về, ba người trong viện đã tỉnh lại, Tô Khinh Y nhìn thấy phương hướng cô đi tới: "Khương Diệp sao cô lại một mình đến sau núi? Không phải đợi Hạ Chấn đi cùng sao?"

Sau khi nghe thấy nửa câu sau, Hạ Chấn và Chung Trì Tân đều nhìn qua.

Hạ Chấn hỏi Tô Khinh Y: "Đến sau núi làm cái gì?"

"Đêm qua tôi nói muốn đi chợ, Khương Diệp bảo cô ấy muốn tới sau núi nhìn xem." Tô Khinh Y đứng đối diện Hạ Chấn. "Tôi sợ Chung lão sư dị ứng, nên muốn để anh đi cùng Khương Diệp là tốt nhất."

"A, bây giờ còn muốn tôi đi sao?" Hạ Chấn không quá nguyện ý đi cùng Khương Diệp, cô ấy thật sự không có cảm giác tống nghệ, chắc hẳn không diễn ra được cái gì hấp dẫn trên màn hình.

"Không cần, đợi tôi và mọi người cùng đi chợ, sau núi đã xem xong rồi." Khương Diệp vốn muốn chờ bọn họ tỉnh lại mới ra sau núi, nhưng sau khi thức dậy không có việc gì liền đi dạo khắp nơi, không ngờ sau núi cũng không lớn, đi dạo một vòng đã xong.

Tô Khinh Y kinh ngạc: "Sau núi không có thứ gì sao?"

"Có quả đào quả sung, nấm cùng một ít đồ vật." Chung Trì Tân đứng ở sau lưng Khương Diệp, cô ngắt quả đào trên cành xuống, đưa về phía đằng sau.

Chung Trì Tân yên lặng tiếp nhận quả đào cô đưa tới, nắm trong tay.

Động tác của hai người quá mức lưu loát, trong lúc nhất thời hai người khác ở trong sân không hề phát hiện.

"Không bằng chúng ta đi hái đào đem ra chợ bán? Cảm giác có giá hơn một chút so với mấy thứ ngoài ruộng. Có điều... Chúng ta có bốn người, cả hai nơi đều cần phải đi." Tô Khinh Y suy nghĩ một chút nói.

Trải qua bàn bạc Tô Khinh Y và Chung Trì Tân sẽ đi ra ruộng đào khoai, Hạ Chấn cùng Khương Diệp đến sau núi hái đào.

Trong một khắc Tô Khinh Y bàn bạc xong, không khí trong sân có chút ngưng tụ, tựa như ai cũng không hài lòng, nhưng cụ thể lại không có ai lên tiếng.

Khương Diệp không quan trọng, cô trực tiếp đi lấy gùi, đưa cho Hạ Chấn, ra hiệu cho hắn đi theo sau mình.

Trở Về Điền Viên tập 1 mùa thứ nhất, ngày ghi hình thứ hai đã xảy ra tình trạng khó xử chưa từng có.

Bên này Chung Trì Tân và Tô Khinh Y dọc theo đường đi ra ruộng đào khoai đều không nói gì.

Tô Khinh Y biết Chung Trì Tân không thích nói chuyện, cô ta có ý đồ xây dựng bầu không khí ăn ý của hai người, ví như chỉ đạo hắn đào khoai tây và khoai lang như thế nào.

Chung Trì Tân quả thật không nói một câu, vùi đầu dùng công cụ đào khoai, trừ bỏ ban đầu có chút xa lạ, rất nhanh đã nắm được kỹ xảo, chỉ là bàn tay trước kia được khen là trời sinh dùng để đánh đàn nay lại dính đầy bùn đất, thực sự không thấy thích hợp chỉ thấy đáng tiếc.

Còn cái tổ đi sau núi kia, Hạ Chấn đã trải qua xây dựng nội tâm, cố gắng tương tác, dọc theo đường đi đều hỏi mấy vấn đề phương pháp sinh hoạt, kéo lấy đề tài, nhưng Khương Diệp chỉ dùng 'à' 'ừm' và mấy lời tương tự đáp lại.

Ngược lại không phải do Khương Diệp cao ngạo, mà là cuộc nói chuyện thật sự không có dinh dưỡng, cô không muốn tốn nhiều miệng lưỡi.

Ở cùng với Chung Trì Tân thoải mái hơn rất nhiều, hắn sẽ không nói nhảm.

Không riêng gì khách mời không thoải mái, đến tổ đạo diễn cũng cảm thấy khổ sở.

Thật sự chỉ có thể quay tiếp, may mà loại chương trình này có thể cắt nối biên tập ở hậu kỳ, bằng không nếu là phát trực tiếp, do dù phía sau bọn họ có đài Hoả Lê chống lưng, đoán chừng sau khi phát sóng cũng phải đóng cửa.

Bởi vì không tám chuyện, bốn người phân thành hai đội làm việc rất nhanh. Quả đào, quả sung, khoai tây, khoai lang mỗi loại một giỏ.

Sáng sớm trời trong xanh, mấy người đã đói đến bụng kêu ra tiếng.

"Chúng ta đi chợ bán những thứ này là có thể mua đồ ăn." Hạ Chấn khuyến khích nói.

Bọn họ mỗi người cõng một giỏ đồ đi về phía chợ, trên đường đi Chung Trì Tân lấy quả đào Khương Diệp đưa cho từ trong túi, yên lặng ăn.

Tô Khinh Y đứng bên cạnh Chung Trì Tân: "..." Cô ta không rõ Chung Trì Tân tại sao lại có hành vi như vậy, ở trước nhiều màn hình như thế, không hỏi trước cô gái bên cạnh lại có thể tự ăn một mình. Trước kia tuy rằng Chung Trì Tân không thích phản ứng với người khác, nhưng ít ra cơ bản vẫn lễ nghi đúng chỗ.

Hạ Chấn cõng một giỏ đào: "..." Chung Trì Tân căn bản không tới gần hắn, làm thế nào lấy được quả đào?

Khương Diệp đi bên cạnh lại không có phản ứng quá lớn, kết hợp với hình ảnh người nào đó đi mua một đám bia ở cửa hàng tiện lợi về uống thử, lại cùng với hành vi giữa trưa ăn lẩu ở nhà, hiểu được hắn có sự tò mò đối với các loại đồ ăn.

Quả đào hái trên núi, hắn đại khái chưa từng được ăn, cho nên... chính mình buổi sáng mới thuận tay hái về.

"Ngọt không?" Chờ Chung Trì Tân ăn xong, Khương Diệp đột nhiên hỏi.

Bên môi Chung Trì Tân giơ lên một độ cong nhỏ: "Rất ngọt."

Trong lúc Tô Khinh Y đang âm thầm dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Khương Diệp thì cô gật đầu nói: "Vậy những quả đào kia hẳn là có thể bán ra ngoài."

Khu chợ tập hợp những quầy hàng nhỏ bày bán ngoài trời, bên cạnh cũng có vài cửa hàng, mỗi người chiếm một vị trí, không ngừng hô hào rao bán, náo nhiệt dị thường.

Bốn người đi một vòng lớn quanh chợ, rốt cuộc cũng tìm được một góc trống, buông sọt trên vai xuống.

"Chúng ta định giá như thế nào đây?" Hạ Chấn nhìn ngắm bốn phía, cảm giác bọn họ giống như người đi lạc vào nơi này.

Khương Diệp bày bốn cái sọt: "Khoai tây 2 tệ 1 năm cân, khoai lang 1 tệ 7 một cân, quả sung 3 tệ, quả đào... 4 tệ một cân, 10 tệ ba cân."

"Sao lại tính như vậy?" Hạ Chấn khó hiểu. "Khoai lang rẻ như vậy sao? Một cân có 1 tệ 7?"

Tô Khinh Y đứng bên cạnh thay Khương Diệp giải thích: "Khương Diệp chắc là nhớ giá cả trong siêu thị trước kia đi."

"Trong siêu thị là giá này sao? Tôi cảm thấy giá trong siêu thị chắc là cao hơn." Hạ Chấn mở di động của mình ra nhìn vài đơn đặt hàng. "Quả đào phải 8 tệ 6 một cân."

Chung Trì Tân không tham dự đối thoại của bọn họ, hắn đi tới bên cạnh nhìn bốn cái sọt, khom lưng chậm rãi đem bọn chúng bày lại thật ngay ngắn.

Khương Diệp thấy thế, buông tay ra để cho hắn làm, cô đứng thẳng người: "Trong lúc đi một vòng, những người bán hàng rong kia có rao giá, tổng hợp lại chia đều chính là giá này, giá quá cao sẽ không bán được."

Từ đầu tới cuối, Khương Diệp cũng không cầm tới điện thoại, Hạ Chấn đi bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, bởi vậy biểu hiện ra trạng thái nghi ngờ đối với lời nói của cô: "Cô nhanh như vậy đã tính được ra sao?"

"Tăng giảm thặng dư mà thôi."

Tô Khinh Y đánh gãy lời của bọn họ: "Chúng ta hiện tại đã có thể bán đồ, đợi bán xong sẽ đi mua gạo cùng nguyên liệu nấu ăn."

Năm phút sau...

"Cứ như vậy chờ vô ích sao?" Hạ Chấn có chút hoài nghi nhân sinh, đứng ở chỗ này như vậy, ngoại trừ có người vây xem, căn bản không có ai tiến lên mua đồ.

Tô Khinh Y có chút do dự: "Có lẽ chúng ta cần phải hét to vài tiếng?"

Đều là người đi ra từ thành phố lớn, lại chuyên đứng dưới ánh đèn tụ quang, nào có thể dễ dàng bỏ qua mặt mũi hét lên như vậy.

Ngay cả Hạ Chấn cũng không quá dám huỷ hoại hình tượng của mình.

Chung Trì Tân nhìn thoáng qua mũi giày đầy bùn của chính mình, nhỏ giọng hỏi Khương Diệp: "Cô có đói bụng không?"

Khương Diệp quay đầu: "Hmm?"

"Tôi có thể ca hát, như vậy có khả năng bọn họ sẽ đến mua." Chung Trì Tân nói.

Hạ Chấn nghe Chung Trì Tân nói một câu, trong đầu chợt loé lên linh quang: "Chung lão sư, anh ca hát, tôi khiêu vũ, nhất định có thể bán đồ nhanh hơn."

Khiêu vũ chính là sở trường của Hạ Chấn, lúc này hắn đứng ra chuyển động thân thể, một bên nhảy một bên hướng về đám người vây xem nói: "Muốn xem tôi khiêu vũ, mau tới mua quả đào~"

Hạ Chấn nhảy mười phút, ngoại trừ đám người bên ngoài vây xem càng ngày càng nhiều, không hề có bất kỳ hiệu quả gì, mà hắn lại giống như con khỉ bị vây xem, vẫn là loại khỉ đến từ thành phố lớn kia.

Hạ Chấn một thân mồ hôi lại đang đói: "..."

"Chung lão sư, anh có muốn đến ca hát thử hay không?" Mất mặt không thể mất một mình, Hạ Chấn cổ động Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân nhìn thoáng qua Khương Diệp, lại thật sự mở miệng xướng lên thanh âm.

Bài hát của hắn đại khái thật sự truyền khắp sông nam núi bắc, mới hát vài câu mở đầu, đám người vây xem đã xuất hiện rối loạn, nhưng vẫn không có ai tiến lên như cũ.

Lớn tuổi một chút, dân chúng nông thôn cũng không thể nào tiếp xúc cùng thành thị, tuy quen thuộc đối với bài hát, nhưng lại không biết người.

Khương Diệp cầm ra một quả đào từ trong sọt, dùng dao nhíp mang theo nhanh chóng gọt một miếng, ngoắc tay một em bé đối diện: "Nếm thử xem, cái này không lấy tiền."

Em bé do dự, bị người lớn sau lưng đẩy một phen, liền tiến lên cầm lấy quả đào, cắn một cái, con mắt cong thành hình trăng non: "Ngọt."

Người nhà em bé nhìn thấy con cái nhà mình thích ăn, mới thử tiến lên hỏi giá, phát hiện không đắt, liền mua ba cân.

Một người ra tay, phía sau cũng dễ dàng tiêu thụ, rất nhanh bốn sọt đều bán hết.

Chung Trì Tân hát xong bài hát thứ ba, tiếng vỗ tay của đám người càng thêm nhiệt liệt, còn có người hô lên cổ vũ: "Chàng trai trẻ hát rất hay."

Bốn sọt tổng cộng bán được 67 tệ 6 hào, túi nilon bọn họ đưa cho khách hàng cũng là chủ quán bên cạnh hữu nghị đưa tặng.

Tô Khinh Y đếm xong tiền: "Bây giờ chúng ta có thể đi mua gạo."

"Chúng ta có thể ăn nhẹ trước được không? Tôi rất đói." Hạ Chấn ôm bụng hữu khí vô lực kêu.

Chung Trì Tân cũng tán thành, Khương Diệp một buổi sáng còn chưa có ăn gì.

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

76.9K 3.7K 93
「Trọng sinh ta thành quyền thần bàn tay kiều」 Tác giả: Phong Xuy Tiểu Bạch Thái. Editor: AnhHeri( Chanh Chảnh Choẹ) Nguồn Covers: Wikidth.com ⚠️ ⚠...
375K 24.2K 137
Tên truyện : Mau xuyên Cuồng yêu Thể loại : Ngôn tình , Sủng , Hệ Thống , Trọng Sinh , Mạt Thế , Xuyên Không , Nữ phụ , H ( tùy từng thế giới ) , HE...
110K 7.2K 48
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Giới giải trí , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hoán đổi linh hồn Số chương: 44 chươn...
27.6K 1.1K 50
Tên gốc: 妄想与你[娱乐圈] Tên Hán: Vọng tưởng dữ nhĩ (ngu nhạc quyển) Tên Việt: Vọng tưởng với anh (giới giải trí) Tác giả: Mộc Kim An Tình trạng: Hoàn 44 c...