[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi...

By _MinTachGacha_

24.6K 2.2K 653

Các nguyên tố đem lòng thầm thương trộm nhớ thân chủ của họ là Boboiboy nhưng số phận trớ trêu ngăn cấm tình... More

Summary
Chap 1: Sự cố bất ngờ!
Chap 2: Phía sau tia nắng ấy
Chap 3: Kẻ thù cũ?
Chap 4: Trận chiến khai màn
Chap 5: Vị Chúa mà các ngươi hằng tôn thờ!
Thông báo nhỏ
Chap 6: Thời gian không đợi một ai
Chap 7: Ngày xửa ngày xưa
Chap 8: Trận chiến bắt đầu (phần 1)
Chap 9: Trận chiến bắt đầu (phần 2)
Chap 10: Giải cứu và tái ngộ
Chap 11: Bóng dáng ngày xưa
Chap 12: Giấc mộng giữa đêm tuyết rơi
Chap 13: Tapops tan rã?!
Chap 14: Nòng súng dư luận lên đạn
Chap 15: Bạn là thù, thù là bạn
Chap 16: Hoa mặt trời giữa biển sương mù
Chap 17: Bạch liên hoa nở rộ ở môi trường tự nhiên của nó.
Chap 18: Tia hi vọng của mặt trời
Chap 19: Bóng tối phía sau người thương
Chap 20: Hi vọng bừng lên
Chap 21: Trọng trách trên vai mỗi người
Chap 23: Tôi và bạn, lại một lần nữa
Chap 24: Tớ muốn nắm tay các cậu đi hết ngày hôm nay
Chap 25: Giảng hòa và diễn xuất
Chap 26: Ăn miếng trả miếng, bột ớt muôn năm!

Chap 22: Đem tình yêu là điều trân quý nhất.

477 49 40
By _MinTachGacha_


Thunderstorm quay lại con suối chỉ sau dăm mười phút thuyết phục cột sống của bản thân. Tách nhóm quá lâu vào những lúc như này chẳng hay chút nào, ngộ nhỡ lại lạc nhau thì coi như quay lại điểm bắt đầu à? Mà có khi còn tệ hơn ấy chứ. Ở cùng nhau, cả lũ dù có bị bắt thì cũng còn có thể toàn tâm hợp lực để sống mái với kẻ thù, chưa kể đến-


'À... Quên đấy, còn cả vụ đấy nữa nhỉ?' 


Thunderstorm dừng bước, đứng trầm ngâm một chỗ, hai viên Ruby hơi trầm xuống. Cậu phải tìm cách vạch trần tên giả mạo kia trước bàn dân thiên hạ. Không thể cứ để nó được đằng chân lân đằng đầu mà tiếp tục vung mỏ bậy bạ khắp nơi như thế kia được. Và còn cả sinh vật mà Boboiboy đã kể trước đó nữa, loài sinh vật màu tím đen, đi bằng tứ chi và đôi mắt đỏ như hai hòn bi máu. 


Tuy rằng, việc Boboiboy mất trí nhớ đã làm cậu ấy khó lòng nhận diện được thứ sinh vật đó thông qua dòng kí ức mờ nhạt nhưng những đặc điểm đấy hình như hơi giống với thú cưng của con nhím nào đó nhỉ? 


'Cậu đang cố làm gì đây, Fang?'


Thunderstorm nắm chặt nắm đấm, lòng hận không thể xuất hiện ngay cạnh cậu con trai tên Fang kia mà tra hỏi ngay lúc này. Tuy rằng gây ra hiềm hấn với những người bạn của họ chỉ là một phương thức loại bỏ họ khỏi tầm ngắm của Ahmad. Nhưng Thunderstorm hoàn toàn không thể lý giải được lý do tại sao Fang lại tới đây, lệnh cho thú cưng của cậu ta tiếp cận Boboiboy. Dựa vào tình hình hiện tại, lẽ ra cậu ta đang phải bị giam lỏng ở Tapops hay trạm cảnh sát Liên Ngân Hà  cùng với những người còn lại để cung cấp thông tin điều tra chứ.


Chẳng lẽ... Không, cậu ta không ngu dốt đến mức đấy. Trong tất cả những người Boboiboy từng gặp, Fang và Kaizo có lẽ là hai người hiểu lẽ đời này nhất. Cậu ta sẽ không đời nào tin lời của lũ cảnh sát và thực sự đi tìm Boboiboy, thuyết phục cậu ấy quay về hòa hoãn và đính chính tin đồn mà tên giả mạo kia bị ra đâu.


Hoặc chí ít thì Thunderstorm tin là vậy.


Đôi chân được chi chít những mảnh quần áo rách nát băng chặt lại tiếp tục cất bước đi. Thunderstorm nâng cánh tay phải lên, lúc trước khi cả bọn lột từng lớp áo ra để băng bó cho nhau, chẳng ai nhận ra số vết thương nhiều đến nhường nào. Đứa nào đứa nấy chỉ muốn mau mau tìm ra vị chủ nhân bé nhỏ ngay lập tức mà không nhớ đến việc cơ thể con người này vốn yếu ớt vô cùng. Cơ thể này chết đi đồng nghĩa với việc họ...


'... Không có đủ khả năng để bảo vệ cậu ấy nữa.'


Tiếng cười nói đã vang lên ngay phía trước. Dưới ánh nắng vàng, Thunderstorm nhìn thấy Thorn đang băng bó lại cho mọi người bằng những lá thuốc mà cậu ấy tạo ra. Có vẻ Thorn đã hoàn toàn phục hồi sức mạnh, thậm chí còn đủ để tạo ra vài bộ quần áo bằng lá cây để họ thay nữa.


Thunderstorm thầm trút ra một tiếng thở nhẹ nhõm. 'May là không như lần trước.'


Rũ lại cái dáng vẻ trông như cá chết của mình, cậu sử dụng Lightning Speed, xuất hiện ngay phía sau Boboiboy, dọa cả lũ xém hồn bay phách tán.


"U oa! Đã bảo cậu đừng có làm cái trò đấy nữa rồi mà Thundy!" - Thorn hậm hực, tay 'vô tình' siết chặt hai sợi dây đang băng bó dở cho Solar.


"Đau, dừng lại, Thorn, đau!!!" - Solar kêu la oai oái, cố rụt tay lại.


Thorn giật mình, buông tay, rối rít xin lỗi nguyên tố Ánh Sáng. Solar đương nhiên không trách đứa trẻ vô tội này, chỉ quay sang liếc xéo Thunderstorm, người đang đen mặt khi nhìn cảnh tượng bên trái mình


Boboiboy vì giật mình mà nhảy dựng lên, ôm chặt lấy cổ Cyclone ngồi ngay bên cạnh. Đến tận khi nhận ra Thunderstorm, cậu đã định buông ra, ấy vậy mà Cyclone giữ cậu lại, ôm chặt cậu ở trong lòng. Cơ mà, người Cyclone êm quá, Boboiboy cũng chỉ đành ôm lại nguyên tố Gió thôi chứ biết sao giờ. 


"Dọa chết tớ rồi, Thundy!" - Boboiboy cười nhẹ, cất lời mắng yêu cậu chàng đang đằng đằng sát khí kia. - "Cậu đi đâu nãy giờ vậy?"


"Tớ đi tìm xem xung quanh đây có gì ăn được không." - Cố nén cơn ghen lại, Thunderstorm né tránh cái ánh mắt khinh bỉ mà Cyclone đang thân thương gửi tới mình. - "Mọi người đều đã không ăn gì kể từ khi rơi xuống nơi này rồi và Solar thì có lẽ còn lâu hơn thế nữa."


"Ôi da, nay Thundy-Monster quan tâm tôi dễ sợ luôn đó." - Solar giả vờ cảm động, cười đùa liệu nãy Thunderstorm đập đầu vào đâu không.


Tuy nhiên trái ngược với sự kì vọng của cậu, ánh mắt của Thunderstorm hoàn toàn nghiêm túc. Đôi Ruby đỏ ánh lên sự kiên định không thể lay chuyển, Solar đương nhiên cũng biết điều thôi giỡn cợt mà điều chỉnh thái độ lại. Cậu hắng giọng, tiếp lời:


"Thế, có kết quả gì không?"


Thunderstorm mím môi, điệu bộ dần trở nên khó xử. Cả lũ nhìn cũng thừa biết câu trả lời là gì, Thunderstorm không giỏi nói dối, im lặng là cách cậu đối mặt với một tình huống không mấy khả quan. 


"Chi bằng tìm cách liên lạc với bên ngoài trước đi ha." - Boboiboy đưa tay vò mạnh mái tóc bù xù của Thunderstorm khiến cậu chàng suýt ngửa nhào ra đất. - "Bọn chúng cần sức mạnh của Solar sau cậu ấy bị mất nhân dạng đúng không?"


"Ừ ha, vậy bọn chúng phải có thứ gì đó để theo dõi Solar!" - Cyclone hô lên mừng rỡ như vừa phát hiện ra một chân trời mới.


"Và một thứ gì đó có thể hút năng lượng của Earthquake khi cần." - Thorn bồi thêm, nhào lên từ phía sau Cyclone.


'Có lẽ là cả Blaze nữa...' - Một suy nghĩ không chắc chắn lóe lên trong đầu nguyên tố Ánh Sáng nhưng cậu quyết định sẽ im lặng, cố gắng không làm mọi người thêm lo lắng nữa. 


"Vấn đề bây giờ là làm sao để tìm ra những thiết bị đó." - Thunderstorm cầm lấy tay Boboiboy từ trên đầu mình xuống, xoa nhẹ lên những vết rách trên làn da mềm mại.


Cuối cùng, cả bọn cũng đành quyết ra một phương án tạm thời để thoát khỏi đây trước khi từng đứa một chết đói. Còn về Ahmad, giờ càng suy đoán lung tung sẽ càng rối, Solar nói cần thêm một số thông tin trước khi cậu ấy có thể chắc chắn được suy đoán của mình về cô ta. Thế là mỗi đứa một việc, Thunderstorm và Thorn hỗ trợ Solar trong việc tạo ra thiết bị liên lạc với thế giới bên ngoài, Cyclone và Ice tìm chỗ trú qua đêm, Boboiboy đi tìm thức ăn (trong tầm mắt của một trong các nguyên tố).


Cố gắng nửa ngày, tiến độ công việc cũng chẳng được  bao nhiêu, trời rất mau cũng đã tối. Boboiboy vịn vào cánh tay Thorn thở không ra hơi. Dù đã được cắt bớt khung cảnh làm việc nhưng khoảng thời gian họ dành ra chắc chắn không phải là ít mà tiến độ công việc cũng chưa được bao nhiêu. Boboiboy thậm chí còn chưa tìm được cái gì bỏ bụng. Dẫu có sự giúp đỡ của Thorn và Thunderstorm, tài nguyên ở nơi đây lại quá ít, Solar làm gì cũng thiếu vật dụng, cái gì cũng không xong. Có lẽ chỉ có mỗi Cyclone và Ice là hoàn tất công việc, tìm được một cái hang lớn hơn cái hang mà Boboiboy đã ở đêm hôm trước để trú tạm. Đói và mệt xen lẫn nhau từ từ rút cạn hy vọng của mọi người. 


Đến khi bầu trời hoàn toàn khoác lên mình một tấm áo màu đen tuyền, cả bọn đành về chỗ trú ẩn nghỉ ngơi. Cyclone, Thorn và Ice gối lên đùi Boboiboy thiu thiu ngủ, Thunderstorm canh cửa, Solar vẫn ngồi loay hoay với cái 'thiết bị liên lạc' của mình. Tiếng thở nặng nề của sáu thiếu niên cùng tiếng lạch cạch vang lên trong không khí, chẳng ai nói với ai lời nào. Họ đơn giản không còn gì để nói nữa, kế hoạch cũ tạm thời phải hoãn lại, kế hoạch mới chưa có nổi hướng đi. Bản thân mỗi người bây giờ cũng chả khá hơn những người còn lại là bao nhiêu, làm sao có thể khuyên người khác khi chẳng thể vực nổi tinh thần của bản thân, những lời an ủi, động viên có thể nói đã nói cứ thế bay theo chiều gió, những lời chưa nói đành ngậm ngùi nuốt lại trong họng.


Boboiboy xoa ba mái đầu đang đè trên bắp đùi mình, tâm trí lại lạc về một nơi riêng. 'Tại sao Solar không sử dụng sức mạnh của mình để mọi người tiếp tục làm việc trong đêm nhỉ?' Boboiboy vốn không muốn xen vào quyết định của các nguyên tố, chính bản thân cậu cũng có những điều không thể nói với họ mà. Nhưng việc này quả thực làm cậu đáng lo ngại. Lúc ở trong hang, khi cậu và Blaze bị truy đuổi, Blaze đã đưa cậu chạy trốn thay vì dùng sức mạnh đánh lại con quái thú như cách mà cậu ấy vẫn hay làm. Cyclone gần như không sử dụng sức mạnh của bản thân ngoại trừ cái ván bay và một số việc cần đưa đồ nặng lên cao. Ice hoàn toàn có thể tạo ra đá để chườm lên những vết bầm tím trên người họ nhưng lại không làm. Thunderstorm thừa sức chạy qua chạy lại giữa khu vực phi thuyền rơi và nơi họ đang ở để kiếm thêm nguyên vật liệu cho Solar. Còn về phần Solar, hồi còn là một, Boboiboy cũng từng sử dụng sức mạnh của cậu ấy để tạo ra vô số mặt trời mini để thắp sáng, việc này không tốn quá nhiều năng lượng, nếu làm vậy, họ có thể tiếp tục việc ai nấy lo trong đêm. Xuyên suốt ngày hôm nay, chỉ có mỗi Thorn là sử dụng sức mạnh của bản thân một cách bình thường, vậy mà nụ cười trẻ con đáng yêu của cậu ấy lại cứng đờ lại như thể có ai dí súng đằng sau gáy bắt cậu cười vậy.


'Chẳng lẽ nơi đó lại có người?'


Boboiboy thầm suy đoán rồi quay qua nhìn lại số vết thương trên người bọn họ. Kể cả khi có rơi từ trên cao xuống, với năng lực của họ, bị thương như thế này đúng là có hơi bất thường. Nhưng nếu họ thực sự bị tấn công vậy tại sao vẫn chưa bị bắt lại? Ahmad bắt được Earthquake khi cậu ấy đang khỏe mạnh, việc bắt được năm nguyên tố đang bị thương nặng là việc hoàn toàn có thể. Chẳng lẽ lại là kẻ khác... Muôn vàn câu hỏi ngập tràn trong não cậu, Boboiboy không thể không cau mày mà trút ra một tiếng thở dài.


"Có chuyện gì sao, Ori?" - Solar rời mắt khỏi thiết bị trên tay, đưa đôi Opal hơi đục lên nhìn cậu.


"Không có g-" - Lời chưa ra hết, Boboiboy chợt giật mình nhận ra, điều mình tò mò hẳn họ cũng tự đoán được, có giấu cũng chỉ cho họ thấy rằng cậu không tin tưởng họ mà thôi. - "Cậu biết đấy, tớ thực sự không muốn táy máy chuyện của các cậu. Nếu các cậu muốn nói thì tớ sẽ lắng nghe, không thì thôi..."


Boboiboy dừng lại một chút, nghe tiếng thở hắt ra của Solar và ngoài cửa hang, cậu biết Thunderstorm cũng đang nghe. Chocolate Opal hướng về phía cửa hang nhìn nơi bóng người vững chãi đang cố gắng gồng gánh bí mật của các nguyên tố. Boboiboy thực không muốn chọc thủng lớp phòng vệ yếu ớt này tí nào. 


"Chỉ là gần đây tớ thấy các cậu hơi lạ." - Boboiboy hơi trầm xuống, đưa mắt về lại phía Solar. - "Thì, từ việc các cậu tự nhiên đòi thoát ra khỏi đồng hồ rồi cả việc này nữa..."


"Tớ xin lỗi, Boboiboy, bọn tớ thực sự-" - Solar không kịp nói hết liền bị Boboiboy ngắt lời. - "Không phải chuyện đó."


Solar ngơ ngẩn nhìn Boboiboy hết như một đứa trẻ mầm non đang cố gắng giải một bài toán tích phân của lớp 12. 


"Tớ là chủ nhân của các cậu." - Boboiboy nói, giọng nói hơi trầm ấy có hơi run lên. - "Không phải lỗi của các cậu khi bị bọn chúng nhắm đến."


Solar tiếp tục im lặng, đặt thiết bị trong tay sang một bên rồi ngồi lại gần Boboiboy như muốn đem tất thảy điều cậu sắp nói khắc vào trái tim.


"Tớ là chủ nhân của các cậu. Việc của tớ là bảo vệ các cậu khỏi bọn chúng, đáng ra là phải như thế." - Boboiboy nghẹn ngào nói. - "Nếu phải xin lỗi người xin lỗi phải là tớ mới đúng."


Solar vẫn không nói gì, cậu cầm lấy bàn tay đang dừng lại trên mái tóc nâu của Ice và đặt lên môi.


"Chỉ là..." - Boboiboy dừng lại một lúc, cố bình tĩnh lại nhịp thở rồi mới tiếp tục. - "Nếu như những vấn đề các cậu đang gặp phải có liên quan tới tớ thì tớ vẫn mong các cậu có thể cho tớ biết. Tớ thực sự không muốn vì tớ mà các cậu phải chiến đấu một mình."


Solar dường như có gì muốn nói, có gì đó ánh lên trong sắc Opal lấp lánh kia nhưng cậu lại chọn tiếp tục im lặng, vẫn tiếp tục hôn nhẹ lên mu bàn tay của Boboiboy như để trấn an đứa trẻ kia lại. Solar biết, Boboiboy đang sợ, sợ họ sẽ một mình chiến đấu vì cậu và rồi lịch sử lại một lần nữa lặp lại.


Boboiboy nhắm đôi Chocolate Opal đã đong đầy nước lại, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Vốn cậu chỉ định hỏi chuyện về sức mạnh của họ và có phải còn kẻ địch khác nhắm vào họ hay không nhưng chẳng biết sao, từng câu từng chữ thốt ra lại như cố gắng ép nước mắt trào ra.


"Muốn ra ngoài để có thể hỗ trợ mọi người tốt hơn trong nhiệm vụ cấp SS sắp tới..." - Rốt cuộc, Solar cũng chịu lên tiếng. - "...Là nói dối."


"Chuyện này vốn không hề liên quan đến cậu." - Đôi Opal hơi rũ xuống sau cặp kính cam, Solar không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu. - "Nhưng vì cậu là chủ nhân đương thời của bọn tớ nên cậu bị vạ lây. Bọn tớ chỉ là đang cố khiến cậu chịu ít tổn thương nhất có thể, cả về thể xác lẫn tinh thần."


"Solar..." - Boboiboy không biết nên nói gì cả, chỉ biết dùng ngón trỏ của bàn tay đang được Solar nâng lên kia, miết nhẹ lên chiến găng tay sờn cũ của Solar.


Sự im ắng lại một lần nữa phủ lên không gian xung quanh họ. Dường như tất cả đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, cả những sinh linh đang ngủ hay còn thức, những giấc mơ từ bao giờ đã bộn bề những suy nghĩ nặng nhọc đến vậy.


Tám tiếng trôi qua, tiếng lạch cạch vẫn vang lên khe khẽ trong màn đêm, Solar đã ngồi làm việc liên tục từ lúc đó đến giờ. Người trông cửa hang cũng đã thay được 2 lần, giờ đang là lượt của Cyclone, Thunderstorm ngồi tựa vào tường hang bên cạnh Boboiboy, để cậu tựa đầu lên vai mình.


Không khí nặng nề trong hang vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu. Boboiboy trằn trọc không ngủ được nhưng cậu lại chẳng dám động quá mạnh vì sợ sẽ làm phiền những người còn lại nghỉ ngơi. Những cơn ác mộng liên tục quay lại, hành hạ tâm trí người thiếu niên. Boboiboy lại nhìn thấy cảnh nước dòng sông máu chảy siết, nhìn thấy người mẹ ôm chặt bức ảnh gia đình trong lòng rồi 'roẹt' một tiếng, cậu nhìn thấy cả các nguyên tố và cả các bạn của cậu nữa. Nước sông không ngừng chảy dẫu cho xác đã xếp lên thành núi. Những cái xác xếp thành một cái đập ngay trước mắt cậu, ngăn không cho nước cuốn trôi cậu đi. Nhưng Boboiboy biết, càng ngăn nước lại bao nhiêu, nước sẽ lại càng ứ đọng và chảy mạnh hơn bao giờ hết. Và quả nhiên, cái đập 'xác' sau một thời gian đã bị nước đập tan, đổ thẳng lên người cậu. Nước và xác người cứ thế nhiều lên rồi nhấn chìm cậu trong đó.


Boboiboy thở hắt ra một hơi, cơn ác mộng đó lại đến, đã là lần thứ ba trong đêm rồi. Cậu đã mệt tới mức chẳng còn sức để để ý khung cảnh xung quanh nữa. Trời đang lạnh như đông tháng 12 ở Trái Đất mà mồ hôi trên người cậu đã thấm đẫm chiếc áo cam rách nát. Thật khó mà tin nổi, cậu đã cố không nghĩ về nó nữa rồi mà. Boboiboy đã cố buông bỏ cho quá khứ, tha thứ cho bản thân rồi mà. Vậy cớ sao, ngay khi mọi chuyện vừa ổn hơn được một chút thì Ahmad lại xuất hiện? Cớ sao giờ cậu mới nhận ra bản thân lại một lần nữa rơi vào tình hình khi xưa nhưng với các nguyên tố? Vẫn là người phụ nữ trong chiến phục màu xanh lục, vẫn là đứa trẻ lập dị ở Trái Đất, đều là những kẻ trở thành con mồi. 


'Làm ơn, dẫu là bất cứ thứ gì đang đe dọa họ ngoài kia.'


'Làm ơn, hãy tha cho họ.'


'Làm ơn, hãy tha cho tôi.'


Một dòng nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên khuôn mặt nhỏ khi Chocolate Opal lại một lần nữa díu lại. Khi giọt nước mắt rơi xuống, tiếng lạch cạch bên tai cũng dừng lại, Boboiboy cảm nhận được những cánh tay đang ôm cậu bỗng siết chặt hơn và có thêm hai người nữa ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Giống như...


'Vạn vật đều yêu con mà.'


Boboiboy giật mình bật dậy. Khung cảnh xung quanh cậu đã chẳng còn là cái hang động họ đang ở nữa rồi, cũng chẳng thấy các nguyên tố khác đâu. Bốn phía xung quanh cậu đều là khoảng không bất tận, sắc vàng trắng xen lẫn, tạo nên một không gian ấm áp vô cùng, khiến người ta nhìn vào phải buông bỏ hết ác ý. Nền đất dưới chân cậu là một thảm bồ công anh đang đung đưa nhẹ nhàng, những gian hoa tử đằng hình chiếc ô xuất hiện rải rác khắp nơi. Sắc trắng, vàng xen lẫn phủ lên khắp nơi, không có một màu sắc nào khác. Nơi này đẹp tựa thiên đường mẹ thường hay kể. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình, Boboiboy thầm tự hỏi liệu có phải là cậu mệt đến chết rồi không.


Lớp thảm màu thực vật lấp lánh ánh vàng cắt ngang một mặt trời màu trắng sữa khổng lồ. Dựa vào kiến thức của 5 năm tiểu học và 3 năm Trung học của mình, với độ lớn đó của mặt trời, dù là bất cứ hành tinh nào cậu cũng sẽ chết cháy từ lâu rồi. Vậy nên Boboiboy càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của bản thân. Một là cậu đang nằm mơ, một giấc mơ chân thực đến đáng sợ. Hai là cậu lên bàn thờ rồi.


Phương án thứ hai có vẻ hợp lý hơn...


Boboiboy thở dài ngao ngán, mai này cậu sẽ được vinh danh là vị anh hùng giả tạo nhất và người có cái chết lãng xẹt nhất, mệt đến chết. Không thể tin nổi mà, cậu thầm khóc trong lòng.


"Mà... Không biết mọi người sao rồi nhỉ?"


Tok Aba...


Bố...


Các nguyên tố...


Và các bạn của cậu nữa...


Ông có lẽ đang vừa lo lắng vừa hoảng sợ ha. Nếu bị giữ chung với bố, hẳn ông sẽ vui lắm khi nhìn thấy đứa con biệt tích của mình. Còn nếu không, Ahmad có lẽ sẽ tách họ ra, rồi bịa một câu chuyện thật phi thường về mình cùng những lời đồn đảo quanh và tên Earthquake giả tạo kia sẽ thêm mắm dặm muối vào những câu chuyện đó. Thú thật, Boboiboy mong rằng Ahmad sẽ chọn cách thứ hai, cậu thực không mong ông nội biết cơn bão tố xảy ra bên ngoài khung cửa sổ kia.


Các bạn của cậu thì chắc sẽ không tin vào mấy lời linh tinh đó đâu nhưng cũng vì vậy, cậu lo lắng liệu Ahmad có đụng tay đụng chân tới họ không. Nhưng họ là bạn của cậu mà, dù là Gopal hay thầy Papa, Ying hay Yaya, Fang hay Shielda và Sai, cả Đô Đốc và Chỉ Huy Tarung nữa, họ sẽ không ngừng chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Nhưng nếu có giao tranh xảy ra, họ có lẽ sẽ không còn nguyên vẹn nữa nhưng họ sẽ ổn thôi.


Họ đều là những ngọn lửa hồng thắp sáng con đường đầy mây mù của cậu mà. Cậu thực mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với bất kì ai.


 Còn bố của cậu...


"Amato."


Boboiboy khẽ gọi tên bố mình. Ba từ, không ngắn cũng chẳng dài nhưng lại quá đối nặng nề, quá đỗi xa vời. Chiến đấu bảo vệ ngân hà là lựa chọn của bố cậu, Boboiboy đương nhiên không có ý kiến gì với chuyện đó. Ngay từ nhỏ, cậu đã luôn ngưỡng mộ bố qua những câu chuyện mẹ thường hay kể, người chiến đấu anh dũng chống lại kẻ xấu vì an yên của vũ trụ. Bố đã trở thành một tượng đài vĩ đại trong lòng cậu, một con người mà cậu mong khi lớn lên cậu sẽ trở thành. Và dù bố đã không có ở bên họ thời khắc nguy hiểm nhất, cậu cũng chưa từng một lời oán trách, thậm chí chính bản thân cậu vẫn tiếp tục ước mơ và đã bước vào con đường mà bố từng đi qua. Để tìm được một câu trả lời chính xác, để hoàn thành ước mơ của bản thân và rũ bỏ quá khứ nghiệt ngã.


Tất cả những gì đã xảy ra, bao gồm cả việc bố bị bắt giam bao nhiêu năm qua, đều không có một phần nào là lỗi của bố cả. Có trách thì cũng chỉ trách được bố đã không cẩn thận với những người xung quanh mình mà thôi. Dù biết là vậy, khi gặp lại bố, Boboiboy vẫn không thể nào đối mặt được với người như thời còn thơ bé, kí ức trào về khiến cậu không tự chủ được mà mang thái độ xa cách nhìn về người bố mến yêu. Vậy nên, cách duy nhất cậu có thể làm là trốn chạy, trốn thoát thực tại, chạy khỏi quá khứ. Đã định khi nào tâm tình ổn định hơn, hai bố con có thể ngồi xuống cùng nhau hóa giải những hiểu lầm xong cuối cùng chưa kịp nói lời nào đã phải vội vàng chia xa.


"Boboiboy..."


Một giọng nữ thánh thoát cất lên, vang vọng từ những thước phim ký ức thời thơ ấu ngọt ngào mà đắng cay cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Boboiboy vội quay đầu lại để rồi đôi Chocolate Opal lại được một lần nữa phản chiếu bóng hình mang đầy thương nhớ. Người phụ nữ đứng trước mắt cậu tóa ra ánh hào quang nhẹ nhàng, mái tóc nâu dài đến ngang eo, chiếc váy dài ôm lấy dáng người mảnh khảnh có chút hơi gầy so với những người phụ nữ cùng tuổi và một chiếc áo cardigan màu vàng nhạt che đi nửa người trên.


"Mẹ..."


Boboiboy cất tiếng gọi, nước mắt không tự chủ được mà trào ra nhưng cậu lại không dám lại gần, cậu không có cái dũng khí đấy. Đôi chân nhỏ bé cứ chôn chặt tại một chỗ, mẹ cậu đang đứng trước mắt cậu rồi, đôi Chocolate Opal không chống lại được sự bào mòn của thời gian mà có phần mờ đi kia đang nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy những yêu thương xót xa kia đang nhìn cậu. Nhưng cậu không dám tin, thực không dám mở mắt ra đón nhận bất cứ sự ngọt ngào nào nữa. Cậu sợ sự ngọt ngào mong manh trước mắt sẽ hóa thành hư vô rồi sẽ quật cho cậu một phát thật đau điếng.


Boboiboy lắc nhẹ đầu, nước mắt tiếp tục trào ra nhưng Chocolate Opal lại đóng chặt lại, sợ bị lừa dối, sợ tất cả những gì trước mắt là ảo ảnh. Trong thoáng chốc, những kí ức đau đớn ngày đó đã lại một lần nữa đem nuốt chửng người thiếu niên, đôi chân run run, chẳng thể giữ được trọng lượng của cả người nửa mà khụy xuống. Boboiboy chôn mặt trong lòng bàn tay, cố tự đánh lừa bản thân rằng những gì trước mắt không phải là sự thật.


Người phụ nữ thấy cậu như vậy liền vô cùng hoảng hốt, cô muốn chạy lại, đỡ lấy thân người đang chao đảo khụy xuống kia vào lòng nhưng lại không nỡ. Đứa con của cô, thiên thần bé nhỏ của cô đã bị địa ngục trần gian hành hạ ra nông nỗi nào thế này. Ngày đó, dẫu có khó khăn, dẫu có thương nhớ, chưa một lần cô chứng kiến khoảnh khắc tiều tụy đến mức thương tâm của bé con, chưa một lần cô chứng kiến bé con của cô buồn tủi kể cả khi bị bắt nạt. Nay nó lớn, đã phần nào hiểu thực tại tàn nhẫn là thế nào và đứa nhỏ cũng đã nếm trải đủ loại đau thương. Nhìn viên bảo ngọc cô hết lòng trân quý đang từng bước vụn nát trước mắt, người mẹ ấy xót đến đau thắt từng thớ ruột gan. Cô bất lực đổ sụp xuống trước thân hình nhỏ bé đang không ngừng khóc nấc lên từng tiếng. Có lẽ đã lâu qua rồi đứa nhỏ chưa từng một lần thực sự khóc nên giờ không thể nào ngừng lại được. Cô đưa tay định ôm lấy đứa nhỏ như ngày trước nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương nó.


Hai người một lớn một nhỏ đem những cảm xúc đối lập trong lòng tự hành hạ chính mình. Đến cuối cùng, người mẹ vẫn luôn là người yếu ớt nhưng can đảm hơn cả. Cô nhẹ nhàng đặt một tay lên vai thiên thần nhỏ của cô, một tay xoa nhẹ mái tóc nâu vẫn còn run lên từng cơn. Nhẹ nhàng đến đáng thương, xa cách đến đau lòng.


"Boboiboy..."


"Nhớ lời mẹ, hãy đem tình yêu là điều trân quý nhất."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 ngày trước khi lên thớt, Check.

 _Min_           

21:09, 16/6/2023







Continue Reading

You'll Also Like

11.5K 1.1K 31
Guma và Oner là bạn của nhau, chính xác ở đây là bạn ... giường. Hai người quả thật lúc đầu không quan tâm lắm về vấn đề này. Họ đến với nhau về chuy...
1.3K 204 3
Truyện : [AllKeria] Kí Sự Chuỗi Ngày Ký Túc Xá Nam Sinh Nuôi Mèo. Tác giả : Louise Lover. Warning : sếch, song tính, np, 18+ , người có thể hoá động...
493K 31K 200
Tác phẩm: Xuyên thành vườn trường trong sách tra A Tác giả: Lạc Tiểu Phái Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị g...
872K 78.8K 57
CÔNG THỨC DỤ BẮT CAO CẤP - TÙNG TỬ TRÀ Tên dịch: Công thức dụ bắt cao cấp Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt ngào, ABO, HE. Tác giả: Tùng Tử Trà D...