[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

36.3K 5.5K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 5

464 68 15
By _________jade

Editor: Jade

Chương 5 Khởi Hành (1)

Rạng sáng hôm sau, khi trời hửng sáng thì tạnh mưa.

Chẳng mấy chốc, tia nắng ban mai dịu nhẹ đã ló ra, sương sớm phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Khi gió mát thổi qua, những giọt nước đọng trên lá rơi xuống như những hạt ngọc nhỏ li ti khiến người ta cảm thấy toàn thân dễ chịu.

Cơn mưa này như báo hiệu mùa thu đã đến, mang cái nóng nực rời đi. Đường Trấn đã ra ngoài từ sáng sớm, với tư cách là học viện quân sự số 1 đế quốc, hàng năm trường quân sự Kaios có hàng chục địa điểm chiêu binh cho quân viễn chinh Ngân Bắc Đẩu, thời gian thường diễn ra ngay sau ngày tốt nghiệp.

Khương Kiến Minh đứng bên cửa sổ nhìn Đường Trấn đi xa, cảm thấy hơi lo lắng.

Họ Đường đế đô là quý tộc quân đội, năm đó gia chủ họ Đường là một mãnh tướng từng khai quốc chinh chiến cùng hoàng đế, nay đã vinh quang xuất ngũ.

Gia chủ thiếu tướng Đường có ba con trai và hai con gái, chỉ tiếc... gia tộc gặp nhiều chông gia, con trai cả, con trai và con gái thứ đều lần lượt hy sinh tại Ngân Bắc Đẩu Viễn tinh tế.

Đường Trấn là cháu trai út nhà họ Đường, cậu ta tốt bụng chính trực, Thiếu tướng Đường đau khổ vì mất con trai, thực sự không nỡ để đứa trẻ này đến Ngân Bắc Đẩu.

Hiệu trưởng Học viện quân sự Kaios cũng cảm thấy có lỗi với họ Đường, dẫn đến việc Đường Trấn bị "chuyển" đến Viện Hậu cần số 6, nơi phần lớn là Tàn nhân loại.

Chỉ là Đường thiếu vẫn luôn bất mãn với chuyện này, đã từng cãi nhau với người nhà rất nhiều lần, hiện tại ngay cả thiếu tướng Đường cũng không quản nổi cậu ta.

Khương Kiến Minh âm thầm lắc đầu thở dài, anh vốn nghĩ nếu có thể, anh sẽ giấu Đường Trấn tới cùng, nhìn dáng vẻ này chỉ sợ không có khả năng rồi.

Bíp bíp — vòng tay kêu lên, Khương Kiến Minh hoàn hồn lại, anh tháo tai nghe bên thân máy theo thói quen, sau khi đeo lên lên click mở.

Trên hình chiếu xuất hiện một thân ảnh tuấn tú mặc lễ phục quý tộc màu xám, giọng nói trung tính ổn trọng truyền đến: "Khương, đã lâu không gặp, hôm nay cậu xuất phát?"

Khương Kiến Minh thả lỏng ngồi trên giường: "Ngày mai. Tôi sẽ đợi lão nguyên soái Trần trở về trụ sở chính trước khi xuất phát, cẩn thận một chút."

"Thứ cậu muốn đã được chuyển đến," người đầu dây bên kia cũng không nhiều lời, tựa hồ đã quen với kiểu hành động đơn giản mà mạnh mẽ như vậy, "Quán cà phê đối diện thư viện Aslan, chín giờ sáng, ám hiệu là 'Một ly rượu tequila'."

Khương Kiến Minh khẽ gật đầu, trịnh trọng nói: "Cảm ơn Audrey, thay tôi chào Diana."

Người bên kia trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: "Tôi sẽ không cản cậu, nhưng mà... hãy bảo trọng, nếu tôi có thể giúp gì, đừng ngại liên hệ."

Lời vừa nói ra, hình chiếu liền bị cắt đứt, màn hình tinh thể lỏng trên vòng tay dần tối xuống. Nhưng Khương Kiến Minh vẫn ngồi trên giường rất lâu.

Sau đó, anh thay bộ đồng phục sĩ quan màu lam của thiếu sinh quân ra, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường và quần đen, đến Thư viện Quốc gia Aslan trả lại tất cả những cuốn sách đã mượn.

Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân đã biết anh từ lâu, cô ấy cười nói gần đây mới nhập một lô sách mới, là thể loại anh rất thích, hỏi anh có muốn xem qua không? Khương Kiến Minh cũng mỉm cười, nói không cần, anh sẽ rời khỏi hành tinh Thủ Đô sau khi tốt nghiệp, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại.

Anh lại đến quán cà phê, khi mở cửa chuông gió vang lên leng keng, ông chủ mập mạp cười hỏi anh muốn uống gì, anh nói: "Một ly tequila."

Ông chủ lập tức trừng đôi mắt nhỏ, thì thầm: "Ồ —— ồ ồ, cậu là bạn của thiếu gia Lance!" Ông xoa xoa bàn tay mập mạp, dẫn Khương Kiến Minh đi vào hậu trường, cẩn thận lấy ra một túi xách nhỏ màu đen, trao cho chàng thanh niên.

Khương Kiến Minh kéo mở khóa, bên trên là mấy hộp đạn có kích cỡ phù hợp với khẩu súng lục của anh, dưới cùng là một hộp chip, bên trong có hai con chíp màu đen.

Ông chủ béo bên cạnh thần bí nói: "Hì hì, pháo chuyên dụng cho cơ giáp gấp, kiểu cường hóa mới nhất, nóng hổi vừa ra lò vài tháng trước. Anh trai nhỏ à, thứ này không đơn giản đâu, chúng ta tìm một kỹ sư cơ giáp lợi hại lắp ráp cho cậu..."

Dù sao cũng là sinh viên đã từng ngồi ké không biết bao nhiêu khóa học của Viện hai Trường quân đội, Khương Kiến Minh cho rằng sẽ không có vấn đề gì khi tự lắp đặt một khẩu pháo cơ khí. Vì vậy, anh uyển chuyển từ chối lòng nhiệt tình của ông chủ béo, thay vào đó gọi một tách cà phê và một lát bánh mì nướng caramel, ngồi ở sảnh ngoài đến giữa trưa.

Anh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nheo mắt nhìn đường phố bên ngoài——

Đường phố lát gạch xám trắng, người người qua lại không ngừng, muôn hình muôn vẻ, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe buýt bay chạy qua, khi đến điểm dừng sẽ phát ra tiếng thông báo "ding ding" .

Trên các tòa nhà treo những lá cờ nhỏ sặc sỡ tung bay trong gió, chúng mới được treo lên cách đây nửa tháng, mừng sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Đế quốc, ngay vào mùa đông năm nay.

Mà gần đây, hàng xóm láng giềng tại Aslan cư nhiên có một tin đồn: Nghe nói, vào ngày sinh nhật của bệ hạ, đế quốc sẽ chính thức công bố trữ quân mới trước công chúng.

Khương Kiến Minh buồn bã nhìn người đi đường qua lại, anh biết mình sẽ sớm tạm biệt Aslan, hành tinh Thủ Đô của Đế quốc.

Đây là nơi anh đã sống năm năm, anh đã học tập ở đây, đã gặp rất nhiều bạn học và thầy cô, thậm chí còn gặp được bạn bè và người yêu của mình.

Nhưng ngày mai, tất cả những thứ này sẽ bị anh bỏ lại phía sau... Nói thật, mặc dù anh đã chuẩn bị hết sức có thể, nhưng lại không chuẩn bị sống sót trở về.

Chiến trường Viễn tinh tế, vốn dĩ không phải nơi có thể đảm bảo sống sót trở về.

Giữa trưa, Khương Kiến Minh nhận được tin nhắn từ Đường Trấn, cậu ta vừa trở thành ứng cử viên duy nhất trong Viện sáu trúng tuyển vào Ngân Bắc Đẩu, đầy khí phách thông báo ông đây đi trước cậu một bước.

Sau khi tắt cuộc gọi, Khương Kiến Minh rời quán cà phê, lang thang không mục đích dạo quanh vài con phố gần đó.

Anh cũng không mua cái gì —— chủ yếu là không có tiền mua, cho nên anh chỉ đi dạo khắp nơi, ngẫu nhiên dừng lại nghỉ chân trước một khung cửa sổ nào đó, sẽ nhớ tới mình đã từng sánh vai cùng điện hạ Lean đi qua nơi này. (kiểu window shopping á)

"..."

Khương Kiến Minh cụp mi, khi ngón tay chạm vào cửa sổ thủy tinh, anh cảm thấy ngực đau nhói.

Trong một khoảnh khắc, dường như có một bàn tay thon dài ấm áp xuyên qua thời gian, lặng lẽ vượt qua cát bụi năm tháng, đáp xuống mu bàn tay của anh.

"Khương?"

Trữ quân trẻ tuổi hơi quay đầu lại, nắm tay anh, đôi mắt ngọc lục bảo thâm thúy nhìn chằm chằm anh thật sâu, "Anh thích không?"

Ba năm trước, hành tinh Thủ Đô cũng phồn hoa như hiện tại, trên bầu trời mây trắng trôi, gió mạnh thổi từ cửa thư viện đến phố Tây Ngân Hà.

Mà thiếu sinh quân ba năm trước cũng không xanh xao gầy yếu như hiện tại, Khương Kiến Minh bất đắc dĩ kéo Lean khỏi cửa kính: "Điện hạ... đừng mua đồ cho tôi nữa."

Hoàng Thái tử tựa hồ có chút không vui, lạnh lùng nói: "Nhưng hôm qua em đã nói chuyện với công tử nhà Hubble, cậu ta nói người bình thường sẽ không xem video chiến đấu với hôn phu của mình."

"..."

Khương Kiến Minh sặc gió, che ngực liên tục xua tay: "Khụ khụ... không sao, điện hạ, tôi... tôi nguyện ý."

Hoàng thái tử vội vàng chớp mắt: "Cậu ta còn nói người bình thường sẽ không tặng người yêu súng với cơ giáp."

Khương Kiến Minh vội vàng nghiêm mặt nói: "...Tôi thích!"

Hoàng thái tử: "Cũng sẽ không thảo luận về dự thảo sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Nhân loại lần thứ tám."

Khương Kiến Minh khăng khăng: "Tôi thấy hứng thú."

Hoàng thái tử: "Cậu ta còn nói rằng người yêu là để chiều chuộng, phải đi hẹn hò, mua sắm, tặng quà, khiến anh ấy vui vẻ, ủng hộ anh ấy, khiến anh ấy cảm thấy an toàn và hạnh phúc, thỉnh thoảng cho anh ấy một chút bất ngờ, và thường xuyên -"

Khương Kiến Minh cuối cùng không thể nhịn cười.

Có tiếng người ồn ào xung quanh, phố Tây Ngân Hà là biểu tượng của thanh xuân và thời thượng, từ sáng đến tối đều tràn ngập tiếng cười của những người trẻ tuổi.

Anh cảm thấy điện hạ Lean trịnh trọng nghiêm túc như vậy, đứng ở đây thực sự quá lạc lõng.

"Lean, đừng như vậy." Anh nhẹ nhàng vươn tay, chạm một cái giữa hai mày hắn, "Xin Thái tử điện hạ đừng dùng trí tuệ cao quý để ghi nhớ những thứ như vậy..."

"—ôm và hôn."

Lean khăng khăng muốn nói nốt lời bị cắt ngang.

Khương Kiến Minh hơi giật mình, tay trái Lean nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

Anh bị một lực nhẹ nhàng đẩy vào con hẻm vắng, ánh mặt trời biến mất trong nháy mắt, cửa hàng bên cạnh sớm ngược sáng úp bóng——

Khương Kiến Minh: "Em. . ."

Anh nhìn thấy ánh mắt trữ quân, im lặng không nói nữa.

"Khương, có được không?" Lean chậm rãi cúi người, đưa lưng về phía mặt trời, lửa rực cháy nơi đáy mắt, khàn giọng nói: "...Hôn một cái."

Khoảnh khắc môi chạm khóe môi, ký ức vụt mất như gió cuốn mây tan.

Cửa tiệm mở ra, một nữ nhân viên trang điểm đậm thò đầu ra, nói với anh: "Khách quý, ngài muốn vào xem không?"

Khương Kiến Minh định thần lại, lúc này mới nhận ra mình đã đứng trước cửa hàng quá lâu, vì vậy lắc đầu xin lỗi, xoay người rời đi.

Phía sau, anh nghe thấy nữ nhân viên kia thấp giọng lẩm bẩm, cô ta hiển nhiên nhìn thấy sự bần cùng từ quần áo của anh: "Ai da, thế này mà cũng đến phố Tây Ngân Hà, không ngại mất mặt."

Khương Kiến Minh cũng không tức giận, tự mình đi dạo phố. Cho đến khi mặt trời bị đẩy lui bởi những rặng mây ánh kim mờ ảo, anh bước đến quảng trường trung tâm, chọn một chiếc ghế dài ngồi xuống.

Anh cứ lặng lẽ ngồi đó cho đến khi mặt trời lặn hẳn, nhìn bóng tối xung quanh và những vì sao lấp ló trên đầu.

Có lẽ bởi vì vừa mưa xong, trời sao trong veo, ánh sao lập lòe khi sáng khi tối, nhìn lâu lại có cảm giác mơ hồ như mộng.

Khương Kiến Minh ngẩng đầu lên, dần dần buồn ngủ, tinh vân phía chân trời trở thành một khối mơ hồ, như thể biến thành hình bóng của Lean.

Khi đêm càng muộn, anh chìm vào giấc ngủ dưới ánh sao.

...

Sáng sớm hôm sau, Khương Kiến Minh mơ màng tỉnh dậy trên băng ghế, trên người thế nhưng được đắp chăn, có lẽ một cảnh sát tuần tra tốt bụng đã đắp cho anh lúc đêm.

Khương Kiến Minh nắm chặt chăn ngẩn ra một lúc, gấp chăn cẩn thận rồi đứng dậy, đột nhiên một làn gió sớm trong lành thổi qua má anh.

Anh xoay người, bị nắng sáng đến chói mắt.

Đây là khu sầm uất nhất hành tinh Thủ Đô, có những cụ già chống gậy đi ngang qua, lũ trẻ con cười đùa đuổi bắt nhau. Có năm sáu con chim bồ câu trắng lững thững dạo ở trung tâm quảng trường, đài phun nước trong suốt phản chiếu ánh nắng mặt trời, cũng khúc xạ lên một chiếc cầu vồng nhỏ xinh xắn.

"Xin chào." Bỗng nhiên, một cậu bé chạy đến trước mặt Khương Kiến Minh, nhóc mang mũ, những nốt tàn nhang khỏe mạnh lấm tấm trên khuôn mặt tròn trịa.

Cậu bé cười toe toét, nhét một cuốn sách nhỏ vào tay Khương Kiến Minh, "Anh à, anh là người Vô Tinh phải không?"

Khương Kiến Minh hơi ngạc nhiên, liền thấy cậu nhóc nghiêm mặt nói: "Bọn em là hiệp hội bảo vệ chủng người Vô Tinh — Anh biết không? Chính là Tàn nhân loại theo tục xưng đó. Hiệp hội bọn em vẫn luôn cố gắng đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho chủng người Vô Tinh..."

(Vô Tinh ở đây tức là không có Tinh thể, Tinh là 'pha lê', nếu Tinh trong 'sao' thì chúng ta sẽ có chủng người không sao và có sao ;))

Khương Kiến Minh đã hiểu. Thiếu niên trước mặt lộ ra vẻ tự hào, đầu tiên là nhanh chóng liệt kê lịch sử Tàn nhân loại gian nan đấu tranh giành quyền bình đẳng, sau đó phổ cập hiện trạng Tàn nhân loại tại đế quốc, cuối cùng nói:

"Bây giờ hiệp hội bọn em đang thúc đẩy việc 'loại bỏ Tàn nhân loại' - thuật ngữ Tàn nhân loại là tàn tích còn sót lại từ thời kỳ đen tối và chuyên chế của đế chế cũ. Bọn em hy vọng rằng nhân dịp sinh nhật lần thứ 90 của bệ hạ, chúng ta có thể thúc đẩy đế quốc sửa đổi dự luật một lần nữa, sử dụng "Người Vô Tinh" thay thế thuật ngữ "Tàn nhân loại" với hàm ý phân biệt đối xử.

"Anh trai, anh cũng là người Vô Tinh, chúng ta là đồng bào —— vì quyền bình đẳng của người Vô Tinh, cố lên!"

Cậu bé vừa nói vừa hoạt bát nhét thứ gì đó vào tay Khương Kiến Minh, người sau cúi đầu nhìn, thấy đó là kẹo chứa thuốc trấn an.

Khương Kiến Minh mỉm cười, mặc dù anh biết mình sẽ sớm không liên quan gì đến những chuyện này.

Anh vẫy vẫy cuốn sách nhỏ: "Cảm ơn, anh sẽ đọc".

Anh đeo túi chiến đấu trên lưng, nhấc chân băng qua quảng trường trung tâm, sau lưng là những cánh chim bồ câu trắng bay phấp phới, xuyên qua những lá cờ màu nhỏ tung bay giữa các tòa nhà.

Đây là một thời đại yên bình và thịnh vượng.

Đó là một buổi sáng năm 63 lịch Tân Đế.

Khương Kiến Minh đi về phía trạm vũ trụ.

__________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Là quá độ, nhưng ta rất thích không khí chương này, có rất nhiều điềm báo trước 0v0

Thêm một truyện quan trọng cần nói rõ! Lean nhỏ tuổi hơn Khương, là niên hạ! ! Ngôn từ cử chỉ của điện hạ trưởng thành sớm nên có vẻ lớn tuổi mà thôiii

Khương: "Tiểu điện hạ ... đừng mua gì cho tôi nữa."

Khương: "Ý tôi là, cho tôi tiền đi."

—— từ cựu Thái tử phi, tổng tư lệnh tương lai, người vì gây quỹ khởi nghiệp cho dự án nhặt xác nên muốn ăn kẹo cũng phải tranh thủ hàng tặng kèm của quảng cáo nhỏ bên đường

_____

Jade: Tui tưởng tượng lúc Khương bị đè xuống kiểu: "Hoàng tử bé của tôi, em đừng nghịch~"

Đồng bào đừng quên thả ⭐ cho tui động lực cày cuốc nha~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

2.9M 222K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
1.2M 30.1K 158
Tác giả: Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi Nguồn convert: T2909T Tình trạng gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đã hoàn Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, sủng, ng...
1.7M 133K 80
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh Nguồn: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban/ Quý Vãn vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều...
231K 12.1K 122
Trong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không í...