[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồ...

By haphu0ng12

150K 9.7K 540

Xem thêm các đề cử truyện mới mình tâm đắc trên Tiktok reviewngontinh12 (Chấy Mê Truyện). Tên truyện: Thế Vai... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Ngoại truyện: Không đứng đắn
Ngoại truyện: Hôn lễ
Ngoại truyện: Tiểu Cá Voi
Ngoại truyện: Chiếm tiện nghi
Ngoại truyện: Thánh Điện
Ngoại truyện: Thánh Điện

Chương 29

869 63 1
By haphu0ng12

Cuối cùng sau một tháng, Cửu vương gia và thị nữ Lương Thiền chỉ còn vài phân cảnh nữa là hoàn thành.

Hôm nay trước khi quay phim, Tào Khôn cố ý đến trước mặt Chung Trì Tân và Khương Diệp: "Buổi tối quay xong chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm."

"Đạo diễn, không phải nói là không thể ra ngoài ăn liên hoan sao?" Diễn viên sắm vai Tam vương gia bên cạnh trêu đùa: "Như vậy uy nghiêm của ngài để ở đâu?"

Tào Khôn đảo mắt lạnh qua: "Chuẩn bị lời thoại của cậu cho tốt, buổi tối tất cả mọi người cùng đi."

Mọi người đang nói ở đây là nhóm diễn viên chính, địa vị của Chung Trì Tân đáng giá được mọi người cùng nhau ăn cơm chúc mừng trước khi đóng máy, còn về Khương Diệp, Tào Khôn có tâm nâng đỡ một phen.

"Trì Tân, phân cảnh cuối cùng, cố gắng làm tốt." Tào Khôn cổ vũ xong mới trở lại vị trí của mình ngồi xuống.

Kỳ thật trọng điểm của một màn diễn cuối cùng dời từ Cửu vương gia lên người thị nữ Lương Thiền, khó diễn chính là cảm xúc của Lương Thiền sau khi giết chết mọi người xung quanh rồi tự sát. Có điều Tào Khôn cũng không lo lắng, ngược lại còn có chút chờ mong, ông muốn nhìn xem Khương Diệp sẽ diễn phân cảnh này như thế nào.

Một màn cuối cùng này mới thể hiện ra cho người xem một mặt chân thật nhất của thị nữ Lương Thiền.

Chung Trì Tân có chút khẩn trương, mặc dù đã ở đoàn phim được một tháng, đối với đóng phim có thể tiến bộ một chút nhưng chưa nói tới có bao nhiêu quen thuộc.

"Các tổ chuẩn bị xong chưa?" Tào Khôn cầm bộ đàm hỏi một lần, sau khi xác nhận tất cả mọi người đã vào vị trí mới hô bắt đầu.

Sự tình Cửu vương gia cấu kết quân giặc ngoại lai, hãm hại đại tướng quân Tần Thiếu Hoa bị phát hiện, binh bộ phụng mệnh đến tróc nã.

Đoạn Vịnh Sương mới từ trên giường đứng lên, tóc dài xoã vai, một thân chỉ khoác trung y màu trắng.

Lương Thiền lấy ngoại bào cho mặc vào cho hắn, Đoạn Vịnh Sương dang mở hai tay, để nàng đeo đai lưng lên: "Lương Thiền."

Lương Thiền hầu hạ Đoạn Vịnh Sương mặc y phục xong, mới lui ra một bước, khom lưng đáp: "Dạ."

Đoạn Vịnh Sương lại bước lên một bước, hắn nghiêng đầu, đưa tay ra bắt lấy cằm Lương Thiền, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng hồi lâu, mới nói: "Ngươi rời đi."

"Ây" Tào Khôn đứng trước mặt máy quan sát, nhổ một nhúm tóc, Chung Trì Tân diễn Cửu vương gia, ánh mắt quá đơn thuần.

Theo suy nghĩ của ông, tâm tình Cửu vương gia lúc này hẳn đang rất phức tạp, hắn cả đời cuồng vọng phóng đãng, thánh chỉ xét nhà đã trên đường tới, không còn đường để trốn, không có khả năng hối hận, cho nên đối với Lương Thiền hắn có một loại cảm giác của người sắp chết và một chút lương thiện cuối cùng muộn màng.

Mà không phải giống như hiện tại, biểu hiện muốn tình nhân rời xa nguy hiểm, chính mình chuyên tâm chịu chết.

Tào Khôn niết bộ đàm trong tay, từ đầu đến cuối cũng không hô bọn họ dừng lại.

Có lẽ... Chung Trì Tân cũng không có diễn sai, Cửu vương gia quả thật đối với Lương Thiền không giống người khác... Là vì thích nàng.

Lương Thiền thẳng tắp nhìn về phía Đoạn Vịnh Sương: "Vương gia, Lương Thuyền tuyệt không rời khỏi ngài nửa bước."

Đoạn Vịnh Sương đột nhiên khom lưng nở nụ cười, thậm chí ngay cả hơi thở cũng có chút không đều, hắn cười đến rơi nước mắt, mà Lương Thiền vẫn không lùi về phía sau một bước, chỉ đăm đăm nhìn hắn.

Cười xong, Đoạn Vịnh Sương thu hồi thần sắc trên mặt, khôi phục sự lười biếng lúc trước, hắn vén tóc dài đằng trước của mình lên vai, cúi người kề sát mặt Lương Thiền, gần đến mức hô hấp của hai người đều xen lẫn, Lương Thiền chỉ cần khẽ ngẩng đầu liền có thể chạm vào mặt hắn.

Theo sau Đoạn Vịnh Sương nhẹ giọng nói: "Giúp ta búi tóc."

"Cut!"

Chung Trì Tân và Khương Diệp cùng buông lỏng người, nhân viên công tác bên cạnh cũng bắt đầu trò chuyện.

Khương Diệp nhìn thoáng về phía Chung Trì Tân, lại nhìn qua Tào Khôn, không hề thấy đạo diễn có ý đồ muốn quay lại lần nữa.

"Tào đạo." Cuối cùng Khương Diệp vẫn trình bày. "Tôi cho rằng Cửu vương gia sẽ không thích Lương Thiền như vậy mới đúng."

Khào Khôn cười một tiếng ha ha: "Cô cũng cảm thấy như vậy? Vừa rồi tôi ngẫm lại, suy nghĩ của Chung Trì Tân như vậy cũng không sai, Cửu vương gia vốn là người tuỳ hứng, hắn thích một thị nữ cũng là chuyện bình thường."

Đạo diễn đã cho rằng không có vấn đề, Khương Diệp liền không có ý kiến, dù sao suy nghĩ về kịch bản trong lòng của mỗi người đều bất đồng.

Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp đứng bên cạnh cúi đầu trầm tư, liền đi tới: "Vì sao cô lại cho rằng Đoạn Vịnh Sương không thích Lương Thiền, chỉ bởi vì hắn là Cửu vương gia?"

Hắn cũng không cho rằng việc Khương Diệp tới hỏi đạo diễn có vấn đề gì, qua một tháng, toàn bộ người trong đoàn phim đều biết cô nghiêm túc thế nào đối với đóng phim, ai cũng không làm được như Khương Diệp mỗi ngày đều ngây ngốc ở trường quay.

Khương Diệp nói tiếng xin lỗi: "Tôi chẳng qua cảm thấy không nên, Cửu vương gia không giống như sẽ thích Lương Thiền."

Từ toàn bộ mạch truyện nhìn lại, Khương Diệp cho rằng Cửu vương gia đối đãi với Lương Thiền càng giống cấp dưới hơn.

Kỳ thật vấn đề này trước đây hai người đã thảo luận đơn giản một lần trong tiệm lẩu, kỹ xảo của Chung Trì Tân có lẽ không bằng Khương Diệp, nhưng không gây trở ngại hắn đứng ở góc độ Cửu vương gia suy nghĩ.

"Đoạn Vịnh Sương có thể bởi vì một lần ngoài ý muốn ở Xuân săn mà kết thù sinh tử với đại tướng quân Tần Thiếu Hoa, cũng không ngại kết cấu quân giặc chỉ muốn để Tần Thiếu Hoa phải chết." Chung Trì Tân nói ra ý kiến của mình: "Hắn vì sao không thể thích Lương Thiền?"

Khương Diệp trầm mặc, cô rất khó để nói ra cảm thụ trong lòng bản thân bây giờ là thế nào.

"Diễn viên chuẩn bị, quay cảnh tiếp theo."

"Đi thôi." Chung Trì Tân giương môi cười với Khương Diệp: "Vương gia còn đang chờ Lương Thiền búi tóc."

Màn hình di chuyển, Đoạn Vịnh Sương ngồi trước gương, Lương Thiền đứng sau lưng hắn, trong tay cầm lược ngọc, chậm rãi mềm mại chải lên mái tóc đen nhánh của người trước mặt.

"Lương Thiền, ngươi đi theo ta đã được bao nhiêu năm rồi?"

"Mười lăm năm lẻ hai tháng." Lương Thiền không cần nghĩ ngợi nói.

"Ngày đó hình như cũng là buổi sáng." Đoạn Vịnh Sương quay đầu nhìn Lương Thiền, kiểu tóc đang sắp thành hình lại tán loạn rơi xuống, hắn làm một cái thủ thế: "Khi đó ngươi mới lớn bằng này."

"Đúng vậy."

Chờ Đoạn Vịnh Sương quay đầu đi, Lương Thiền lại kiên nhẫn cầm tóc hắn lên chải búi một lần nữa.

"Lương Thiền."

Đoạn Vịnh Sương gọi một tiếng nhưng một hồi lâu sau cũng không thấy nói tiếp, thẳng đến khi Lương Thiền đã chỉnh trang xong búi tóc của hắn.

"Lương Thiền, ngươi có đi hay không?" Trong mắt Đoạn Vịnh Sương bao phủ một tầng lệ khí, giọng điệu lại mềm mại nhẹ nhàng.

"Không đi." Lương Thiền không một chút do dự.

"Lương Thiền, ngươi nghe... Bọn họ đến rồi." Tiếp đó Đoạn Vịnh Sương đưa tay ra túm lấy Lương Thiền, kéo nàng về tẩm cư, lật gối đầu, từ phía dưới cầm lên một bình sứ thanh hoa bạch ngọc.

Đồng tử Lương Thiền co rụt lại, khuôn mặt từ trước đến nay không chút thay đổi rốt cuộc cũng xuất hiện một tầng cảm xúc.

Đoạn Vịnh Sương ngồi bên thành giường, ngắm nghía bình sứ bạch ngọc kia, một lát sau ngửa đầu nhìn nàng: "Lương Thiền, ta muốn ngươi đi."

Lương Thiền cả đời chưa bao giờ kháng cự qua mệnh lệnh của Đoạn Vịnh Sương, thẳng cho đến hôm nay.

Nàng quỳ trước mặt Đoạn Vịnh Sương: "Vương gia, Lương Thiền đưa ngài cùng đi."

Đoạn Vịnh Sương nhìn về phía Lương Thiền: "Trong thiên hạ đất nào không phải của vua, Lương Thiền, ta không đi được."

Không chờ Lương Thiền nói tiếp, tiếng huyên náo bên ngoài đã ngày càng tới gần.

Đoạn Vịnh Sương mở nắp bình: "Ngươi không đi, vậy... tiễn ta lên đường đi." Hắn đổ ra từ trong bình một viên dược hoàn kim sắc.

Lương Thiền chỉ thấy cả người lạnh lẽo như đang ở trong hầm băng: "Vương gia!"

"Lương Thiền, ngươi có nghe ta nói hay không?" Đoạn Vịnh Sương tựa như thứ đang nắm trong tay không phải độc dược mà là một viên kẹo đường, trên mặt cười một tiếng: "Bản vương không muốn chết trong tay những kẻ dơ bẩn ngoài kia, cũng không muốn một thân y phục phải dính máu, Lương Thiền, ngươi có nguyện ý giúp bản vương hay không?"

Lương Thiền quỳ mạnh lên mặt sàn, lấy đầu gối làm trung tâm, xung quanh một vòng sàn ngọc toàn bộ bị chấn nát.

Đoạn Vịnh Sương nhíu nhíu mày: "Lương Thiền, sau khi ta rời khỏi, ta vẫn muốn tẩm cung sạch sẽ."

Lương Thiền rốt cuộc cũng đứng dậy, đi tới cạnh bàn đổ một ly nước ấm, lại quay đầu hướng về phía Đoạn Vịnh Sương.

Đoạn Vịnh Sương đem độc hoàn bỏ vào trong miệng, nắm lấy ly nước Lương Thiền đưa tới nuốt xuống.

"Có chút tanh." Đoạn Vịnh Sương nuốt xong, nhíu mày có chút ghét bỏ nói: "Vì sao lúc trước người kia không bọc thêm một lớp đường bên ngoài?"

Loại độc được đồn đãi là thánh độc này, được một vị cao nhân sở chế vì thê tử triền miên trên giường bệnh nhiều năm, ăn vào không có đau đớn, chỉ giống như ngủ say bình thường, giải quyết sinh tức.

Lương Thiền không trả lời, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đoạn Vịnh Sương, nhìn hắn có chút buồn ngủ.

"Lương Thiền..." Đoạn Vịnh Sương tựa vào bên giường, đuôi mày hơi cong: "Ngoan, bản vương đi đây."

Lương Thiền đứng tại chỗ, nhìn đối phương từ từ nhắm mắt lại, tựa như đã qua một hồi lâu, tiếng binh sĩ bên ngoài càng ngày càng vang vọng.

Lương Thiền rốt cuộc cũng cử động.

Nàng đỡ Đoạn Vịnh Sương nằm xuống, đắp chăn cho hắn, giống như bình thường hắn chỉ đang ngủ say.

Cuối cùng Lương Thiền cầm lấy trường kiếm bên người, rời khỏi tẩm điện, nàng không thể để cho người khác quấy rầy hắn.

"Cut!"

Tào Khôn hết sức hài lòng, vỗ tay nói: "Nghỉ ngơi một lát, còn một cảnh quay đối chọi khốc liệt nữa."

Chờ Khương Diệp giết xong đám người bên ngoài rồi tự vận, tuyến nhân vật Cửu vương gia và thị nữ đã tính là kết thúc.

Chung Trì Tân mở mắt ngồi dậy, lại chỉ nhìn thấy bóng Khương Diệp đã trực tiếp rời khỏi trường quay.

"Trì Tân, hôm nay cậu thật khá." Tào Khôn dựng ngón cái về phía Chung Trì Tân, trên cơ bản đều một lần là qua.

Chung Trì Tân nói vài câu cùng Tào Khôn, có chút không yên lòng, cuối cùng vẫn xin chỉ thị của Tào Khôn muốn rời đi trước.

"Được, cậu đi nghỉ ngơi đi." Tào Khôn phất phất tay, quay ra quan sát chỉ đạo võ thuật cùng tình huống đội diễn.

Khương Diệp tìm một nơi hẻo lánh đi qua, ánh mắt lạnh lùng, đến giờ trong cô vẫn còn lưu lại cảm xúc của Lương Thiền, bàn tay ghì chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay hằn lên một vết trắng bệch.

Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát diễn.

Lát nữa Lương Thiền còn cần quay một cảnh cuối, Khương Diệp cũng có vài phần cố ý lưu lại cảm xúc của nhân vật, nhưng như vậy đối với cô không quá dễ chịu, mới muốn tìm một nơi an tĩnh để chờ.

Khoảnh khắc Chung Trì Tân đi tới, trong nháy mắt Khương Diệp dâng lên niềm vui sướng thuộc về Lương Thiền – Đoạn Vịnh Sương còn sống.

Có điều sau khi Chung Trì Tân mở miệng, cảm xúc đang nhen nhóm lại bị Khương Diệp áp chế.

"Cô... có khá hơn chút nào không?" Chung Trì Tân tìm cái cớ xúi Kế Thiên Kiệt rời đi, tự mình vòng quanh bên ngoài trường quay tìm kiếm mới thấy được Khương Diệp, lại phát hiện khuôn mặt cô thâm trầm, đang đứng trong góc nhỏ.

Chung Trì Tân thoát diễn rất nhanh, trên người đã không còn tung tích của Cửu vương gia Đoạn Vịnh Sương, nhưng trên người vẫn còn mặc một thân y phục Lương Thiền giúp hắn chọn.

"Tôi không sao." Khương Diệp mạnh mẽ khiến chính mình dời mắt, thanh âm có một chút mơ hồ: "Tại sao anh cũng tới đây?"

Khoảng cách của hai người khá xa, Chung Trì Tân có chút không nghe rõ nửa câu sau của Khương Diệp, bước chân tiến gần về phía cô.

Khương Diệp theo bản năng muốn lui về phía sau, lại phát hiện sau lưng mình là góc tường, đuôi mắt cô giật giật, hai tay giao nhau nhìn về hướng khác: "Không quay về nghỉ ngơi sao?"

Chung Trì Tân không cảm nhận thấy dị thường, hắn tới gần Khương Diệp: "Muốn xem cô diễn phân cảnh sau."

"Ừm" Khương Diệp ngẩng đầu cười nói: "Hôm nay diễn xong hai chúng ta sẽ đóng máy."

Một thoáng cô ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút u tối, Chung Trì Tân nhìn thấy không khỏi ngẩn ra, nhưng rất nhanh phản ứng kịp gật đầu: "Tào đạo nói buổi tối muốn chúng ta cùng nhau liên hoan."

Khương Diệp đã khôi phục thành dáng vẻ bình thường, tựa vào bên tường: "Sau khi quay xong phim này, anh muốn trở về chuẩn bị album tròn mười năm sao? Trong đó có bài hát lần trước không?"

Chung Trì Tân suy nghĩ một chút nói: "Có lẽ sẽ có, bây giờ còn chưa xác định tên album."

"Bài hát của anh rất hay." Khương Diệp chân thành nói: "Những album trước kia không kịp mua, album lần này tôi nhất định sẽ giành được."

Lần đầu tiên Chung Trì Tân vì có người khen bài hát của mình mà cảm thấy sung sướng, khuôn mặt hắn toả ra ý cười: "Không cần mua, tôi có thể tặng cho cô."

Continue Reading

You'll Also Like

34.5K 365 26
List truyện nam chính truy thê hoả táng tràng thuộc thể loại ngược nam hoặc trước ngược nữ sau ngược nam. Mọi người thấy hay thì vote ⭐️ để mình có đ...
892K 92.6K 114
Tác giả: Dịch Diệp Tử Edit + Beta: Ghét Ăn Hành. Tình trạng: Hoàn thành (109 chương chính văn + 03 phiên ngoại) Nội dung: Lộ Thiên Tinh vô tình xuyên...
675K 17.3K 114
Nàng mang theo ký ức một đời, có được nội lực thâm hậu, có phép thuật điều khiển được ma quỷ, nhưng ở nơi dị thế này lại trở thành kẻ điên trong mắt...
824K 24.1K 185
Đang là siêu sao, đỉnh cao trong sự nghiệp, bỗng cô tỉnh lại thấy mình là một nghệ sĩ quèn không tên tuổi. Lâm Huyên Di tưởng như đã chết nhưng vẫn t...