TBOAH phản ứng với hiểu lầm

By DinhXuanNam0

43.9K 3.5K 1.3K

Sau khi đọc xong vài bộ fanfic phản ứng mình quyết định tự viết một bộ. Viết để thỏa mãn bản thân thui ạ haha... More

Chương 1: 162: Một lần nữa, bằng cách nào đó(2)
Chương 2: 196-200: Một con rồng(1-5)(1)
Chương 3:196-200: Một con rồng (1-5)(2)
Chương 4: 198: Một con rồng(1-5)(3)
Chương 5: 199: Một con rồng (1-5)(4)
Chương 6: 196-200: Một con rồng(1-5)(5)
Chương 7: Nghĩ(1)
Chương 8: Nghĩ(2)
Chương 10: 232: Điều gì đó hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(1)
Chương 11: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(2)
Chương 12: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(3)
Chương 13: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(4)
Chương 14: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(5)
Chương 15: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(6)
Chương 16: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(7)
Chương 17: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(8)
Chương 18: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(9)
Chương 19: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(10)
Chương 20: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(11)
Chương 21: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(12)
Chương 22: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(13)
Chương 23: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(14)
Chương 24: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(15)
Chương 25: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(15)
Chương 26: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(16)
Chương 27: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(17)
Chương 28: 76-78: Người tốt(2)-(4)(1)
Chương 29: 76-78: Người tốt(2)-(4)(2)
Chương 30: 76-78: Người tốt(2)-(4)(3)
Chương 31: 79-81: Hoảng hốt (1)-(3)(1)
Chương 32: 79-81: Hoảng hốt (1)-(3)(2)
Chương 33: 79-81: Hoảng hốt (1)-(3)(3)
Chương 34: Quá khứ (1)
Chương 35: Quá khứ (2)
Chương 36: Quá khứ (3)
Chương 37: Quá khứ (4)
THÔNG BÁO!!!
Chương 38: Chương đặc biệt (1)
Chương 39: Chương đặc biệt (2)
Chương 40: Chương đặc biệt (3)
Chương 41: 44-49: Bằng cách nào đó (2-7)(1)
Chương 42: Bằng cách nào đó (2-7)(2)
Chương 43: Bằng cách nào đó (2-7)(3) - Chương 177: Bị lừa (5)
Chương 44: 178: Bị lừa(6) - 50-52: Bên trong xoáy nước (1) - (3)(1)
Chương 45: Bên trong xoáy nước(1) - (3)(2)
Chương 46: 3 ngày (1)
Chương 47: 3 ngày (2)
Chương 48: 3 ngày (3)
Chương 49: 3 ngày (4)
Chương 50: 254: Nuốt trọn (1)-(6)
Phiên ngoại - Nếu đây là kết thúc?
Chương 51: 255: Nuốt trọn(2)-(6)(2)
Chương 52: 255: Nuốt trọn (3)-(6)(3)
Chương 53: 257: Nuốt trọn (4)

Chương 9: Nghĩ(2)

1.2K 99 65
By DinhXuanNam0

["Tôi không sao." Cale lau máu mũi. Có lẽ cậu sẽ trở lại sớm.

Tình trạng đau đầu và sốt là một hậu quả quen thuộc với cậu. Nó vẫn còn ở mức mà Cale có thể chịu đựng được.]

Những cái nhăn mặt thật sự đã xảy ra với cả Toonka, người luôn luôn khoẻ mạnh và không bao giờ quan tâm đến những kẻ yếu đuối.

Nhưng Cale, cậu ấy chảy máu hầu như mỗi ngày!

Thật đấy! Bọn họ có cần đặt hàng thuốc hồi phục cao cấp với số lượng lớn không?

[Có lẽ cậu sẽ không đến trong hai ngày tới. Cale đem túi không gian cho hai đứa trẻ.

"Đây! Cầm lấy. Vài ngày tới tôi sẽ không đến đây. Trong này có thức ăn và thuốc, mấy đứa nhớ phải giữ cho cẩn thận. Và đừng để bị thương nghe chưa?"

On chần chừ nhận lấy túi không gian trong tay Cale. Cô bé đủ tin cậu để làm theo những gì cậu nói. Có số đồ ăn này bọn họ sẽ không phải tranh cướp với những người khác. Cô không muốn Hong bị thương nữa.]

"Noona nya~ em không sao." Hong dụi đầu vào người chị gái mình trong hạnh phúc. On chỉ vỗ đầu thằng bé.

[Cô biết ơn Cale vì đồ ăn mà cậu mang đến. Nhưng đó chỉ là những cảm giác ban đầu. Cô bắt đầu gắn bó với cậu hơn khi cô chứng kiến cảnh Cale ném chai rượu vào một tên xã hội đen đang bắt nạt phụ nữ trong một con ngõ nhỏ.]

"Cale có làm chuyện đó mỗi ngày không?" Bud có một biểu cảm lo lắng khi anh hỏi điều đó. Những người khác nhìn nhau và cuối cùng họ quay lại nhìn Ron Molan.

"Vâng, cậu ấy làm nó hầu như mỗi ngày." Ron trả lời. Ông đã đi theo Cale vào ban ngày và chứng kiến cậu ném chai rượu vào những tên xã hội đen với cơ số lần lặp đi lặp lại. Tất nhiên là ông sẽ can thiệp nếu có điều gì nguy hiểm xảy ra với cậu. Nhưng may mắn là những kẻ dám mạo hiểm với danh tiếng và địa vị của Cale và Deruth còn chưa ra đời.

Nhưng cũng có những ngày ông không đi theo cậu như trong ký ức của On. Và dựa vào kinh nghiệm của ông từ lúc họ bắt đầu xem xét ký ức của Cale trong thế giới của họ thì hầu như Cale sẽ gặp phải rắc rối nếu Ron hay Baecrox không ở bên cạnh cậu. Ông bắt đầu vuốt ve con dao găm một cách lo lắng.

Những người còn lại trong phòng hiển nhiên cũng nhận ra điều tương tự. Những bậc cha mẹ nhìn Cale còn đang ngủ và sau đó họ nhìn cô bé On, người có mặt ngay lúc đó. Cô bé có khuôn mặt tái mét khi cô nhận ra điều gì đó và nhìn chằm vào màn hình. Hong và Raon cố gắng an ủi noona của họ nhưng nó chẳng giúp ích gì vì họ cũng lo lắng như cô.

[Cô ở trong hình dạng mèo của mình và lặng lẽ nhìn nó từ đầu tới cuối.

Cale có lẽ rất nhỏ bé so với người đàn ông cao lớn với làn da ngăm đen khỏe mạnh. Nhưng danh tiếng của Cale Henituse và chai rượu trên tay cậu cũng đủ để tên đàn ông phải sợ hãi.]

Nó thật sự là một hình ảnh khiến người xem lo sợ. Vì sự đối lập giữa Cale và gã đàn ông lớn đến nỗi mọi người bắt đầu căng thẳng. Ai cũng lo lắng cho Cale. Ron không ở bên cạnh cậu và cậu rất yếu ớt. Bất kể danh tiếng của cậu thế nào, họ đều đã biết nó chỉ được tạo ra bởi sự phóng đại vô lý.

[On chứng kiến cảnh một Cale hung hăng ném thẳng chai rượu vào tên xã hội đen. Cậu chỉ cần trừng mắt và tên đàn ông đã sợ hãi chạy mất.]

"Cậu ấy nhìn ngầu quá!" Pateson vô thức nói ra tiếng và khi anh nhận ra thì Witira và cha anh đang cười khúc khích một cách thích thú. Pateson ngay lập tức đỏ bừng như quả cà chua. Alberu lườm anh ta và Choi Han đang cầm lấy thanh kiếm của mình một cách vô thức. Rosalyn và những cô gái thủ thỉ với nhau. Những đôi má của họ ửng hồng xinh đẹp khi họ liếc nhìn cảnh Cale lườm tên xã hội đen trên màn hình.

Trong khi đó Clopeh bắt đầu lấy ra một thiết bị ghi hình ma thuật mà không ai và thậm chí hệ thống cũng không biết nó từ đâu ra.

[Nhưng người phụ nữ được cậu giúp lại càng sợ hãi cậu. Có lẽ Cale cũng nhận ra điều đó.

Cậu lạnh lùng và gần như khắc nghiệt đuổi người phụ nữ đang sợ hãi ra khỏi con ngõ.]

Mọi người nhăn nhó vì người phụ nữ vô ơn. Nhưng có cái gì đó kỳ lạ đang lan ra giữa họ.

"Ôi trời ơi! Thiếu gia Cale, xin hãy sỉ nhục tôi!" Bud ré lên thích thú và kéo theo phản ứng đồng loạt của mọi người trong phòng.

"Binh!"

"Hự! Glenn! Này này tôi có nói sai không? Cậu ấy thật hấp dẫn khi cậu ấy làm vậy." Bud ôm chặt đầu mình và tránh xa khỏi Glenn. Và khi anh làm thế thì một vài bóng người bắt đầu tiếp cận anh ta và những tiếng 'bing!' 'bốp!' 'rầm!' vang vọng trong căn phòng.

"KHÔNG AI SẼ CÓ VINH DỰ ĐƯỢC HUYỀN THOẠI CHỬI THỀ, TÔI SẼ GIÀNH LẤY-UGH"

Bịch!

Choi Han thả tay xuống tỉnh bơ và tự mãn nhìn Alberu, người đã đến chậm một bước và bị kiếm sư tóc đen nẫng tay trên xử lý tên Clopeh Sekka điên rồ.

"Chậc!" Alberu chậc chậc khó chịu rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Dì anh chọc ghẹo anh trong sự thích thú.

Glenn chỉ biết trố mắt nhìn bạn mình đang nằm trên mặt đất. Anh thề là anh đã cố gắng giữ 'mạng' cho Bud. Glenn chỉ biết thầm cầu nguyện rằng sự ngu ngốc sẽ không giết chết Bud cho đến ngày anh trao tay Bud cho Cale. Viễn cảnh trao tay đứa 'con gái' đã trưởng thành vào tay chú rể đột nhiên trở nên hết sức xa vời.

Hệ thống yên lặng đặt hai cái 'xác' về chỗ ngồi của họ.

[Sau đó Cale đột nhiên ngồi sụp xuống đất. Cơ thể cậu run rẩy và sự sợ hãi hiện ra trên gương mặt cậu.]

Lúc đó On chỉ nghĩ rằng cậu đã cảm thấy sợ khi đối mặt với tên xã hội đen. Nhưng sau khi biết được một phần suy nghĩ và quá khứ của cậu. On nhận ra rằng Cale cũng như cô và em trai. Thậm chí tình trạng của cậu còn nghiêm trọng hơn nhiều so với họ.

Mọi người cứng đờ trong giây lát và nhận ra một sự quen thuộc trong trường hợp này. Những bản ghi của Cale. Có lẽ họ sẽ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng khác trong quá khứ của cậu.

[Tay Cale run rẩy. Cậu bắt đầu mất kiểm soát khi những bản ghi mở một cách lộn xộn.

Chúng lướt qua và dừng lại ở một cảnh tượng nơi mà Cale bị trói chặt vào ghế. Xung quanh cậu tối tăm. Mùi mốc meo của đồ đạc cũ trộn lẫn với mùi máu tanh tưởi khiến người ghê tởm.]

Cảm xúc của tất cả mọi người trong phòng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc lên xuống đột ngột làm họ mệt mỏi. Trên thực tế việc chứng kiến Cale bị thương hết lần này đến lần khác làm họ cảm thấy như mình sắp phát điên. Họ thậm chí không thể chuẩn bị gì vì những ký ức đau đớn cứ đột ngột xuất hiện và họ không kiểm soát được cơn giận của mình.

On, cô bé đã ngừng thở vì nhận ra những suy nghĩ của mình vài phút trước đang được chứng thực trên màn hình. Cô lặng lẽ rơi nước mắt buồn bã, Cale đã vật lộn với những điều như thế này ngay cả khi cậu chăm sóc họ. Những lần đến thăm, những món ăn và thuốc men mà họ nhận từ cậu. On đau đớn với suy nghĩ cô đã đặt thêm gánh nặng lên vai Cale. Cô bé còn nhỏ và dù trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Nhưng có những điều không phải chỉ trưởng thành sớm là có thể giải quyết được.

Fredo nhẹ nhàng vuốt ve lưng chú mèo bạc đang run rẩy. Tay anh cũng run và lồng ngực anh đau nhói. Nhưng anh không thể nhìn cháu gái mình lặng lẽ rơi nước mắt. Violan thậm chí còn đờ ra sau khi nhìn thấy cảnh Cale bị trói trên ghế với cơ thể đổ máu và khuôn mặt bệch bạc. Bà sợ hãi đến nỗi nắm chặt hai tay trước ngực và chúng cũng không ngừng rung lên.

[Những người hầu vừa rời đi sau khi 'dạy dỗ' cậu và giờ cậu chỉ có một mình.

Cale chớp mắt, mọi thứ trước mắt giống như bị phủ thêm một tấm màng mờ ảo làm cậu không thể nhìn rõ.

Cậu không nhận ra là đôi mắt của cậu trống rỗng.]

Cái nhìn trống rỗng trông thật đáng sợ với một đứa trẻ 12 tuổi. Nhưng những người trong phòng đã dành tình cảm cho Cale không cảm thấy nó đáng sợ. Họ chỉ lo lắng vì lời miêu tả của cậu. Nó nghe giống như…

[Cale nhắm mắt lại. Tình trạng này đã xảy ra gần như cả tuần này. Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng chảy máu quá nhiều làm mắt cậu bị mờ nhưng rõ ràng là không phải.

Đôi mắt của cậu không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì.

Rõ ràng, đó là tình trạng mù tạm thời.]

"Mẹ kiếp!" Eruhaben bật ra một tiếng chửi thề. Ông nghiến răng ken két. Cale đang miêu tả nó một cách bình tĩnh, nhưng những từ ngữ bình tĩnh đó chỉ xoáy sâu hơn vào đầu mọi người làm họ nhức nhối. Những người hầu có làm gì khiến mắt của Cale trở thành thế này không? Hay đó là ảnh hưởng tâm lý của cậu? Họ thật sự nên tra tấn những kẻ đó và giờ thì danh sách việc cần làm với những tên khốn đó đang tăng lên.

"Tôi có thể nguyền rủa họ. Những lời nguyền sẽ khiến tâm lý của họ đau đớn gấp nhiều lần so với nỗi đau trên cơ thể." Cage nắm chặt tay và nói một cách mạnh mẽ.

"Hãy làm thế khi chúng ta ra khỏi đây cô Cage. Tôi là một chuyên gia tra tấn, tôi nghĩ là chúng ta sẽ có rất nhiều việc cần làm với chúng." Baecrox đề nghị, anh xung phong nhận việc này mà không đắn đo gì. Bất kể là ai dám động đến Cale của anh đều sẽ phải trả giá đắt.

Ron vuốt ve con dao và nở một nụ cười nhân từ trên môi, nét mặt của của ông như đang nói rằng chúng ta sẽ làm thế. Ông sẽ tham gia cùng họ, chắc chắn rồi.

[Cale nhắm mắt lại và không suy nghĩ gì thêm. Cơn đau sau lưng không bớt đi mà ngày càng tăng lên.

Vì thể chất yếu ớt nên vết thương của cậu lành lại lâu hơn người bình thường.

Nhất là những người giúp việc không có nhiều kiến thức về việc dùng roi và trị thương, họ chỉ chăm chăm đánh vào những vết thương hở để khiến cậu đau đớn hơn.]

Raon gần như đã nấc lên sau khi xem hình ảnh này và suy nghĩ của Cale. Trải nghiệm tương tự của họ quá giống nhau. Nhưng nhóc là một con rồng, dù không có mana nhưng cơ thể của một con rồng đủ mạnh để chịu đựng nó. Nhưng Cale chỉ là một đứa trẻ ở thời điểm đó, cơ thể cậu yếu ớt và không có ai giúp cậu. Những người mà cậu tin tưởng nhất không ở bên cạnh trong những lúc cậu cần. Họ chỉ ở đó khi mọi chuyện đã xong và Cale lại tiếp tục che dấu vết thương của cậu. Cánh của nhóc run rẩy khi nhóc nhìn hình dáng bê bết máu của đứa trẻ, đôi mắt cậu nhắm chặt và lồng ngực cậu phập phồng một cách yếu ớt. Có lẽ nếu Cale không cứu nhóc, kết cục cuối cùng của nhóc sẽ là sử dụng sinh lực của bản thân để tạo ra một vụ nổ mana và trốn thoát. Sau đó sẽ là cái chết và sự giải thoát. Nhóc không muốn điều đó chút nào. Nhóc chỉ muốn sống tự do và không bị thuần hoá.

Cale đã từng nói với Raon hãy sống mạnh mẽ như một con rồng kiêu hãnh. Nhưng liệu có ai nói với Cale rằng hãy sống như một con người? Những người khác, những người mà Cale coi là 'gia đình' thậm chí còn không hiểu được con người cậu, họ tránh xa cậu vì cảm thấy Cale khó tiếp cận, và người cha của cậu ấy đã không hành động như một người cha trong nhiều năm. Sau đó những người mà cậu đã coi là gia đình mới sau nhiều năm ở bên lại tiếp tục bỏ cậu lại mà không có một lời nhắn nhủ nào.

Raon, đứa trẻ 4 tuổi đã chứng kiến cảnh Cale buồn bã thế nào khi buột miệng nhắc đến Ron và Beacrox. Nhóc chưa bao giờ có gia đình nên nhóc không hiểu mất đi gia đình sẽ thế nào. Nhưng nhóc biết nếu Cale cũng biến mất như những người từng rời bỏ cậu thì Raon sẽ không ngần ngại phá hủy thế giới. Nhóc và những đứa trẻ tộc mèo đã nhận được hơi ấm từ cậu không muốn nghĩ đến viễn cảnh không có Cale trong cuộc sống của họ.

Choi Han siết chặt thanh kiếm. Anh đã từng sống và chỉ nhớ mỗi tên của mình khi vật lộn trong khu rừng đó. Nơi đầy quái vật và nguy hiểm. Việc phủ đầy phân của chúng lên người và trốn trong hố thường xuyên đến nỗi anh không bao giờ học cách đếm. Anh đã phát điên lên ở đó, niềm hạnh phúc khi nhìn thấy những người dân làng Harris lấn át nỗi đau và sự điên loạn trong anh. Anh bắt đầu sống như một con người.

Nhưng điều đó không đúng với Cale. Nếu anh là con quái vật đội lốt người thì Cale lại ngược lại. Cậu đang sống như một con người đội lốt quái vật chỉ vì những người xung quanh cậu muốn vậy. Những người đã áp đặt mọi thứ xấu xa lên vai cậu và ép một cậu bé 8 tuổi vốn đáng yêu và ngọt ngào phải hạ thấp bản thân và sống như một con quái vật. Liệu họ có bao giờ nghĩ những hành động đó là sai lầm? Hay họ chỉ không quan tâm đến nó và làm bất cứ điều gì họ muốn? Họ sẽ có câu trả lời sau khi họ ra khỏi đây. Và đó sẽ là thời điểm thần chết thu gặt linh hồn của chúng, những tên quái vật đội lốt người vẫn sống nhởn nhơ dù đã gây ra nỗi đau cho người khác.

[Cale tiếp tục nhắm mắt cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra. Sau đó một bàn tay thô ráp từ từ nâng cằm cậu lên và tiếng của một người đàn ông trưởng thành vang lên bên tai cậu.

"Thật xinh đẹp, chậc, đáng tiếc 'quái vật' thì vẫn là 'quái vật' thôi."]

"Con chó đó! Sao nó dám!!! Cale!" Alberu không thể tin nổi vào mắt mình khi anh hét lên. Cả người anh đang lạnh ngắt vì lo sợ và những người khác cũng vậy.

"Chúng ta nên thiến hắn! Mẹ, chúng ta sẽ tìm được hắn đúng không?"

Lily, cô bé 7 tuổi vừa sụt sịt vừa nói với mẹ cô. Violan gật đầu kiên quyết khi xung quanh bà tỏa ra luồng khí đen đặc quánh. Bà nắm chặt tay Basen và ôm Lily vào lòng. Đứa con trai đầu lòng của bà là một cậu bé xinh đẹp dù là trong quá khứ khi cậu còn nhỏ hay khi cậu đã trưởng thành như bây giờ. Bà yêu thương Cale và cũng biết rằng Cale rất yêu quý em trai em gái của mình dù cậu luôn giữ khoảng cách với họ. Nhưng Violan đã nhận ra đó thực sự là những lời sáo rỗng và giả tạo nhất trên đời sau khi đến nơi này. Chứng kiến những cảnh tượng đau đớn nhất mà bà từng thấy. Bà thậm chí không biết cậu đã từng phải chịu đựng điều gì, thậm chí là không hiểu cậu đã đau đớn thế nào khi trải qua nó mà bà vẫn có thể nói rằng bà yêu cậu?

Thật quá đáng, Violan. Cô thật giả tạo, tôi ghê tởm con người cô.

Eruhaben và Fredo thực sự đã tức điên lên, lồng ngực họ phập phồng dữ dội khi họ phải chứng kiến những điều ghê tởm xảy ra với Cale mà không thể giúp đỡ. Họ thực sự ước họ có thể làm được gì đó dù là quay ngược thời gian để đưa Cale ra khỏi nơi địa ngục đó. Trái tim của họ, nó nặng trĩu và ngột ngạt, giống như không khí đang bị rút ra khỏi phổi làm họ nghẹt thở. Họ chỉ có thể giữ một chút hy vọng mong manh rằng gã đàn ông sẽ không làm gì với cậu.

Còn Deruth? Ông ta tái mét và gần như ngất đi khi chứng kiến tất cả những chuyện này. Những người hầu họ tuyển dụng đều được sàng chọn kỹ lưỡng, nhưng tại sao những kẻ thế này lại lọt được vào điền trang? Nhưng ông không thể bào chữa gì cho bản thân vì chính ông cũng biết mình là một người cha thất bại đối với Cale. Ông thậm chí không nhìn Cale vì cậu quá giống Jour khi mà cái chết của Jour chỉ vừa mới xảy ra. Deruth quên mất rằng ông cũng phải an ủi Cale như cách cậu đã làm khi an ủi ông. Ông đã không nghĩ đến Cale sẽ đau đớn thế nào khi chính cậu là người tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình. Thậm chí mất trí đến nỗi mắng Cale là quái vật. Chính nó đã khiến những kẻ mặt người dạ thú này có cơ hội chạm bàn tay dơ bẩn của chúng vào Cale. Deruth thật sự đã ngỡ ngàng đến nỗi ông chỉ biết run rẩy và đờ ra.

Tộc hổ, tộc sói, Litana và cả tộc cá voi đều giữ chặt tay họ và hy vọng rằng sẽ không có điều gì xảy ra.

Rất may là điều họ hy vọng đã trở thành sự thật.

[Cale không thèm mở mắt ra. Cậu đã quen với những câu nói thế này. Gã đàn ông sẽ chỉ vuốt ve khuôn mặt và tay cậu một lúc và bắt đầu dùng roi đánh cậu cho đến khi cậu ngất đi.]

Mọi người thở ra một hơi nén trong lồng ngực. Họ như trút được gánh nặng.

Nhưng vẫn. Sờ tay và mặt thì vẫn là sờ. Mọi người bắt đầu nở một nụ cười rất tươi trong khi nghĩ đến đủ mọi loại hình thức tra tấn khác nhau. Không khí đáng sợ nếu Cale vẫn còn thức thì chắc chắn cậu sẽ nguyền rủa họ trong thâm tâm.

[Đúng như Cale dự đoán.

Gã đàn ông vuốt ve khuôn mặt cậu một lúc rồi bắt đầu cầm lấy ngọn roi mà gã mang theo.

"Chát!"

Tiếng roi vụt vào trên người trầm đục và những tiếng rên rỉ tràn ngập căn phòng.

Cale cắn chặt răng và cố gắng không phát ra tiếng kêu, nhưng cơ thể của một cậu bé 12 tuổi làm cậu không thể kiểm soát được quá nhiều thứ nên thỉnh thoảng những tiếng kêu vẫn rỉ thoát ra khỏi môi cậu.

Cậu biết nó sẽ chỉ làm gã đàn ông trở nên phấn khích hơn.

"Tốt lắm cậu chủ, những tiếng kêu của cậu thật tuyệt vời. Người hầu này rất thích nó. Xin hãy tiếp tục đi ạ."]

"Tên biến thái đó." Hình ảnh máu tươi bay khắp nơi và thân thể gầy guộc của Cale run rẩy trong khi bị đánh đập thật sự quá khó khăn với họ. Rosalyn phải gồng mình lên để giữ cho bản thân không quay đầu đi trong vô thức. Cô phải xem nó cho thật rõ, để họ có thể trả lại gấp trăm lần thế này.

Những người khác cũng có khuôn mặt nghiêm nghị khi họ nhìn chằm chằm vào màn hình. Nước mắt giống như vỡ đê và họ cứ mặc kệ nó. Họ phải xem cho dù có đang khóc lóc thảm thiết. Ron, người sát thủ giả cảm giác như ông đã già đi cả chục tuổi sau khi xem những cảnh này. Những giọt nước mắt hiếm hoi chảy ra khỏi khoé mắt nhăn nheo và lướt qua gương mặt ông. Ông không nghĩ là bản thân sẽ khóc một lần nữa sau ngày vợ ông qua đời và Molan bị xóa sổ. Nhưng Ron không thể không khóc khi nhìn thấy cậu chủ cún con, người mà ông đã theo dõi trong 18 năm bê bết máu và mất hết hy vọng với cuộc sống.

[Cale không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu chỉ có thể dự đoán được từ cách gã đàn ông thở nặng nhọc rằng hắn đã thấm mệt.

Cậu biết đó là dấu hiệu cho thấy lần tra tấn này sắp kết thúc.

Suy nghĩ của cậu là đúng. Gã đàn ông đã ngừng quất roi vào người Cale sau một lát.

"Hahahaha! Như vậy mới đúng, màu máu rất hợp với cậu đấy cậu chủ." Hắn thì thầm một cách quỷ quyệt vào tai cậu. Bàn tay thô lỗ nắm lấy tóc của Cale và giật mạnh lên.

Cơ thể cậu run lên vì sợ hãi. Có lẽ cậu đã bỏ cuộc sau khi cầu xin những người này tha cho cậu, và vì chẳng có ai sẽ giúp cậu nếu không phải là Ron và Baecrox.

Nhưng đôi khi phản ứng của cơ thể sẽ thành thật hơn nhiều so với suy nghĩ của một người.]

Mọi người thở dài, cảm giác như họ cũng già đi cả chục tuổi như Ron. Cale thực sự đã từ bỏ mọi thứ và cả mạng sống của cậu. Nó không phải là một điều dễ dàng đối với một người bình thường nhưng trong trường hợp của Cale. Họ nghĩ là họ đã hiểu được một chút suy nghĩ của cậu. Đối với một cậu bé mà nói, còn gì đau đớn hơn trở thành người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình? Chưa kể đến những trận đánh và đòn roi không đáng nhận như thế này, ai sẽ không muốn kết thúc mọi thứ khi đột ngột mất đi cả người cha lẫn người mẹ vẫn luôn yêu thương mình? Đặc biệt là Cale, họ không nghĩ là ai trong số họ sẽ hành động như cậu trong trường hợp của cậu. Họ là những đứa trẻ và họ sẽ hành động như một đứa trẻ. Họ sẽ khóc lóc và đau buồn đúng cách của một đứa trẻ. Không phải mạnh mẽ vì cha cậu không thể và không phải cư xử như 'rác rưởi' để đặt hạnh phúc của cha lên trước bản thân. Cale đã buộc bản thân trưởng thành để gánh vác mọi trách nhiệm đổ lên vai cậu, dù là đau đớn hay hạnh phúc của cậu đã không còn là ưu tiên hàng đầu với cậu nữa.

Cậu đã làm được, Cale đã đánh lừa cả thế giới với những hành vi 'rác rưởi' được phóng đại đến mức lố bịch. Không một ai thực sự muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau những điều đó. Họ chỉ chăm chăm dùng bộ não ngu ngốc của mình để bịa đặt ra càng nhiều thứ vớ vẩn khác vô lý hơn. Và từ khi nào việc ném chai rượu vào những tên khốn xã hội đen lại là hành vi 'rác rưởi'?

[Quay trở lại với tầm nhìn của On.

Cale đã ngồi đó một lát nhưng On nhận ra tình trạng của cậu so với ban đầu càng tệ hơn. Cậu đổ rất nhiều mồ hôi và máu bắt đầu chảy ra từ mũi cậu. Cale gần như đã ngã xuống đất nếu cậu không dựa vào tường.]

On đã rất sợ hãi khi chứng kiến Cale đột nhiên chảy máu mũi lần đầu tiên. Cô bé cuộn tròn lại và dụi người vào tay Cale. Sự ấm áp trên tay cậu làm cô bình tĩnh lại phần nào.

[On hoảng sợ, cô vội vàng chạy đến chỗ cậu. Nhưng cô không thể biến thành hình người trước mặt cậu. Bí mật bại lộ và cả ba người họ sẽ gặp nguy hiểm. On chỉ có thể ra sức đập chân mình vào tay cậu.

Rất may là bản ghi đã kết thúc và Cale gần như mở mắt ra ngay lập tức.

Cậu cúi xuống để thấy chú mèo con màu bạc đang đập vào đầu gối của cậu với biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt.]

"Làm tốt lắm On!" Eruhaben khen ngợi cô bé và Fredo xoa đầu cô. Raon lại bắt đầu chia bánh táo của nhóc cho họ một lần nữa. On nín khóc, cô nhét một miếng bánh táo vào miệng và mặc kệ hai dongsaeng của mình lau nước mắt cho cô, những cái vuốt ve của con rồng vàng và ma cà rồng rất ấm áp và cô thích nó.

Những người khác trong phòng khích lệ hành động của On. Họ sẽ phải can thiệp trong tương lai nếu điều tương tự xảy ra với Cale của họ.

Sau đó màn hình bắt đầu chuyển cảnh đột ngột. Họ có thể thấy một Cale Henituse 18 tuổi đầy máu và Choi Han, người vẫn đang vung nắm đấm một cách điên cuồng lên cơ thể bất động của cậu.

Mọi người giật thót. Họ ngay lập tức quay phắt lại chỉ để nhìn thấy Choi Han đang quỳ trên mặt đất với khuôn mặt tuyệt vọng.

Tại sao anh ta vẫn có thể đánh Cale ngay cả khi cậu thậm chí còn không phản kháng hay đánh trả? Tên khốn này điên rồi!

Họ cũng nghe thấy rất nhiều tiếng răng rắc vang lên xung quanh phòng. Và họ không buồn tìm xem nguồn gốc của âm thanh đó vì họ biết nó đến từ chính họ. Từ những khớp ngón tay trắng bệch của họ, những cái siết tay, hào quang và vũ khí bị nắm chặt lấy trên tay họ. Họ đã sẵn sàng để đánh Choi Han ngay bây giờ.

Bộ đôi cha con Molan thậm chí đã âm thầm hứa với Cale trong thâm tâm rằng họ sẽ có 'nhiều việc' cần làm với Choi Han sau khi ra khỏi đây. Và chính họ cũng cần phải trả giá cho những sai lầm mà họ gây ra cho Cale, cậu bé ngọt ngào của họ.

Những bậc phụ huynh mới nhận con trai đau đớn nhiều hơn sau khi nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ của họ bê bết máu và thủ phạm vẫn sống rất khỏe mạnh ngay trước mặt họ. Nắm đấm của họ ngứa ngáy và nỗi sợ rồng chồng chéo lên nhau đến nỗi khó phân biệt của họ ập xuống người Choi Han. Ngay cả Rosalyn, người nghĩ rằng cô không thể đánh gia đình mình cũng đã có một suy nghĩ khác. Cô đã nghe về nó khi Choi Han nói với cô về ấn tượng của anh với thiếu gia Cale, nhưng cô không ngờ là nó sẽ nghiêm trọng đến mức này. Bạn cô, người mà cô đã trở nên gắn bó đến nỗi cô coi anh là gia đình mới của mình đã đánh một thanh niên 18 tuổi suýt chết. Trong khi cậu ấy còn không phản kháng hay đánh trả. Cale thậm chí đang nằm bất động nhưng Choi Han vẫn tiếp tục giáng nắm đấm xuống người cậu như thể anh bị điên.

Hình ảnh Cale 18 tuổi và Cale 12 tuổi chồng lên nhau. Mọi người như đột ngột nhận ra cuộc đời của Cale Henituse đã gắn liền với máu tươi và đau đớn kể từ khi cậu sinh ra.

[Cale nhắm mắt lại trong sự nhẹ nhõm. Cảm giác như tiếng xì xầm của những người hầu đang trôi đi xa hơn. Thật kỳ lạ là cậu không cảm thấy nặng nề, thay vào đó cơ thể cậu rất nhẹ nhàng.]

"Cậu ấy đang tự sát? Một lần nữa?" Gilbert run run hỏi. Giống với hai người Amiru và Eric, Cale là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người họ, và lẽ hiển nhiên cậu trở thành dongsaeng mà họ rất yêu quý. Nhưng cũng giống như những người khác, họ đã bỏ cậu ở lại vì thái độ giả dối mà Cale đã tạo ra. Thậm chí chưa từng hỏi thăm lý do đằng sau sự thay đổi đột ngột đó. Chỉ khi bọn họ tới đây vì sự can thiệp đột ngột của thần thánh thì Gilbert mới nhận ra rằng chính anh mới là người không đủ quan tâm để hiểu mục đích của những hành động mà Cale thể hiện.

"Tôi e rằng điều đó là sự thật." Ron trả lời trong đau đớn. Biết và nhìn thấy là hai chuyện khác nhau. Ngày mà họ rời đi, họ chỉ xác nhận rằng Cale đã được chữa trị và cho uống loại thuốc cao cấp nhất mà không thật sự đến thăm cậu. Họ chỉ nghe được rằng Cale bị thương rất nặng và vết thương sẽ để lại di chứng cho cậu. Nhưng họ biết dù họ ở lại cũng không thay đổi được gì. Nên tốt hơn hết là họ phải rời đi trước khi họ bắt đầu hối hận và muốn chăm sóc cậu.

Baecrox cũng run như cha anh. Anh cảm thấy như những cú đấm đang rơi xuống người mình mà không phải là Cale. Nó cũng đau như cái ngày anh mất mẹ. Anh đã chọn trả thù ngay khi nhìn thấy Choi Han. Anh cần phải khiến kẻ thù trả giá cho những sinh mạng mà chúng đã cướp đi. Nhưng chính anh đã cướp đi 'mạng sống' của Cale, người mà anh đã yêu ngay ngày mà anh rời khỏi cậu.

Những người khác, những người biết Cale đã từng tự sát nhờ những vết sẹo trên cổ tay cậu bé cũng ngỡ ngàng trước thông tin này. Một Cale nhẹ nhõm nhắm mắt trong khi những cú đấm không ngừng giáng xuống người cậu đủ để họ sụp đổ. Sự nhẹ nhõm vì được 'nghỉ ngơi' của cậu là đủ để tất cả mọi người ngay cả Toonka cũng phải nhíu mày. Và những đứa trẻ đang khóc bắt đầu nấc lên.

[Cậu đã xong với Ron và Beacrox. Cale đã xác định sự thật này ngay khi thức dậy khỏi giấc mơ nơi mà loài hoa mơ mộng nhuốm màu máu của cậu.

Cánh đồng hoa trắng tinh biến thành một biển máu. Chúng sẽ chỉ xảy ra khi Cale bị tổn thương.

Và trong trường hợp lần này, tốc độ mà những cánh hoa biến thành một màu đỏ thẫm nhanh hơn bất kỳ giấc mơ nào khác của cậu.

Những bông hoa sẽ phản ánh chính xác mức độ nghiêm trọng của những tổn thương mà Cale gặp phải.

Ở mặt này chúng cũng giống như sức sống của trái tim. Thứ sức mạnh cổ đại sẽ làm cậu ho ra một lượng máu nhất định dựa vào vết thương trên cơ thể cậu.]

"...Vậy là thiếu gia đã biết." Ron ngơ ngác. Những người khác nhìn ông và con trai ông với ánh mắt hằn học. Ông biết điều đó. Nhưng hãy mặc kệ nó đi, bọn họ xứng đáng với nó. Tất cả những sai lầm mà họ đã phạm phải sẽ không bao giờ có thể chuộc lại được. Họ sẽ sống với nó đến cuối cuộc đời của họ.

Choi Han. Được rồi anh ta là một mớ hỗn độn. Chúng ta sẽ không nói đến anh ta lúc này nữa.

[Môi của Cale cũng bắt đầu nhếch lên một nụ cười rất tươi. Cậu trông thật đẹp đẽ ngay cả khi dính đầy máu.

Cậu xong với thế giới chết tiệt này rồi.

'Đúng rồi, họ sẽ chỉ vứt rác đi khi chúng không còn giá trị.'

'Thật đáng tiếc là mình đúng như thế. Một đống rác không hơn.']

"Hức…Nhân loại không phải… rác rưởi!" Con rồng đen vừa nấc vừa cãi cọ với suy nghĩ của Cale.

Những người lớn đau khổ nhìn Cale ướt đẫm máu và suy nghĩ tự hạ thấp bản thân quen thuộc của cậu. Thật khó để Cale không nghĩ như thế này khi những người xung quanh luôn nhìn cậu với ánh mắt coi rẻ đó. Không sống như một con người, không được tôn trọng như một con người thực sự, nó đã góp phần củng cố suy nghĩ rằng 'Cale Henituse là rác rưởi' trong thâm tâm cậu. Rằng cậu chỉ là một thứ bẩn thỉu mà người khác có thể vứt đi bất cứ khi nào họ muốn.

[Xung quanh cậu là một mớ hỗn độn. Khi mà phó quản gia Hans chạy tới hiện trường vụ việc thì cũng là lúc anh nhìn thấy cơ thể bê bết máu của cậu.]

Choi Han bị lôi đi vì sự xuất hiện của những người hiệp sĩ. Sau đó thì họ thực sự để Cale nằm trên mặt đất trong khi đang bị thương nặng và mãi đến khi Hans tới nơi thì họ mới bắt đầu di chuyển.

Hans, người vừa được nhắc tên trên màn hình đã rất tức giận. Anh giận vì bản thân vô dụng, thậm chí Cale đã rời đi vài ngày mà anh thậm chí còn không nhận ra. Anh cũng giận vì những người hầu thậm chí không chăm sóc Cale và để mặc cậu khi anh không có mặt.

[Cale trông giống như một con búp bê xinh đẹp bị người ta trưng bày trong tủ kính. Đôi mắt của cậu nhắm lại và môi cậu mỉm cười. Như thể đó chỉ là một giấc ngủ ngon mà cậu hằng mong ước.

Hans đứng chết lặng trước mặt cậu, chân anh mọc rễ khi nó bám chặt xuống nền đất.

Anh từ từ cúi người xuống và ôm lấy Cale giống như anh đang ôm một mảnh lá cây. Đó là bởi vì cậu rất nhẹ. Anh đã biết được điều đó khi anh bế cậu lên như thế này.

"Haha…"

Vai Hans thả lỏng và khoé môi anh bật ra một nụ cười nhẹ nhõm.
Anh nhẹ nhõm vì cậu chủ nhỏ của anh vẫn còn thở.]

Hans thở sâu, anh đã rời khỏi nơi Deruth Henituse ngồi từ một lúc trước và ngồi ngay sau Violan, Basen và Lily. Anh cảm thấy thật tồi tệ khi lãnh chúa của anh thậm chí không đến thăm cậu chủ chỉ vì sự hèn nhát của ông ta.

Cha con Molan nhẹ nhàng thở ra. Họ không biết họ nên nhẹ nhõm vì Cale vẫn còn thở hay nên cảm giác gì khác vì Cale gần như không còn sống ngay lúc đó.

Mọi người trong phòng phần nào gửi ánh mắt tán thành cho người thanh niên tóc cam đã giúp đỡ Cale ngay lúc đó. Violan nhìn Hans và vỗ vai anh trong sự biết ơn. Bà không ngờ là họ thực sự đã để Cale nằm yên như vậy mà không có bất kỳ một hành động nào.

[Ngay lập tức, Hans cho người gọi linh mục đến phòng của Cale khi anh di chuyển nhanh chóng.

"Tôi đã làm tất cả những điều có thể, chuyện còn lại chỉ có thể đợi cậu ấy từ từ bình phục." Vị linh mục nhìn cậu bé 18 tuổi đang nằm trên giường, khoé mắt nhăn nheo của ông dường như đang rũ xuống.
Ông nhận ra không một ai là người thân của cậu bé đến đây sau chuyện đã xảy ra. Danh tiếng của Cale là sự trộn lẫn của những lời giả tạo và khuếch đại đến mức lố bịch. Vị linh mục biết điều đó, nhưng nó không đại biểu những người khác sẽ nhận ra nó với bộ não đáng thương của họ.]

"Thậm chí là một vị linh mục lần đầu tiên tiếp xúc với Cale cũng nhận ra điều đó vậy tại sao không ai nghi ngờ về hành động của Cale?" Taylor hỏi. Deruth cúi đầu với sự xấu hổ nghẹn lại trong lồng ngực, vì ông ta quá hèn nhát để đối mặt với con trai mình. Ông chỉ cho Cale nhiều tiền hơn như sự bù đắp và ông có can đảm để nghĩ rằng nó là đủ. Sau đó thì ông hạnh phúc với gia đình mới của mình.

Và Violan, Basen và Lily thì sao? Violan đồng ý lấy một người đàn ông đã có con làm chồng và bà không suy nghĩ về nó và rằng nó sẽ ổn. Bà đã vô tình khiến Cale phải gánh chịu hậu quả từ những quyết định vô trách nhiệm của bà. Cuối cùng việc nhận ra Deruth thật sự là một người cha tồi tệ với Cale tát thẳng vào mặt bà và bà khóc. Khóc làm gì khi nạn nhân của mớ lộn xộn này là Cale? Bà không phải người phải chịu đựng mọi thứ như cậu và bà hạnh phúc với một cậu con trai thông minh Basen, một đứa con gái tài năng mơ ước trở thành một kiếm sư Lily, một người chồng thương yêu bà và con cái bà Deruth. Đó là gia đình bà và sau đó, Cale sẽ là ai trong ngôi nhà của cậu? Chẳng ai cả. Đó chỉ là một người xa lạ với cả bà, Basen và Lily. Vì họ chưa từng hiểu biết cậu.

Eruhaben có một vị cay đắng trong miệng. Ông vuốt ve mái tóc của Cale, những sợi tóc mượt mà xuyên qua giữa các ngón tay của ông. Ông đang cắn miếng bánh táo, nhưng thay vì vị ngọt ngào của nó thì một vị cay đắng cứ tan ra trên đầu lưỡi ông. Những miếng bánh táo ướt sũng nước mắt của Raon biến mất trong miệng bốn người bọn họ. Họ không phàn nàn gì và chỉ ăn chúng khi Raon đưa nó cho họ.

[Cái cách mà những người giúp việc, người dân trong lãnh thổ Henituse nói về nó giống như Cale đã thực sự làm hại đến họ. Ông không biết tại sao họ lại có thời gian để tán dóc về những điều vô nghĩa sai sự thật như thế. Ông chỉ thở dài khi nhìn thấy Hans, một phó quản gia không có quan hệ gì với cậu bé lại thật lòng lo lắng cho cậu.
"Khả năng cao là tinh thần của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau việc này. Hãy để ý đến cậu ấy mọi lúc nếu có thể."

Ông không giúp được gì nhiều cho Cale, ông chỉ có thể đưa ra lời khuyên cho Hans, ít nhất thì còn có một người thực sự quan tâm đến cậu trong cái nơi mà người khác tưởng chừng như tốt đẹp này.]

"Thật là một linh mục đáng kính." Litana gật đầu. Nếu thế giới có nhiều những người như thế này hơn thì tốt rồi. Những đứa trẻ như Cale sẽ không phải chịu đựng tổn thương và sống tốt hơn.

["Tôi hiểu rồi. Để tôi tiễn ngài."

Vị linh mục hiền từ lắc đầu và rời đi một mình dưới ánh mắt của Hans.

Đợi ông đi khuất tầm mắt, Hans quay trở lại bên giường. Tiếng rên rỉ đau đớn của cậu chủ nhỏ vẫn vang vọng trong tâm trí anh, Hans quỳ xuống trước giường khi anh khẽ vỗ về trán của cậu bé. Cậu chủ nhỏ thật sự đã ôm mọi đau đớn về mình khi mẹ cậu qua đời. Sau khi gánh vác mọi thứ trên đôi vai nhỏ bé của mình, Cale đã quyết định hủy hoại danh tiếng và cuộc sống của cậu vì người khác.
Cậu chủ nhỏ của anh quá vị tha và tốt bụng đối với một đứa trẻ sống và lớn lên trong hoàn cảnh đó. Hans có thể nói rằng, không ai sẽ giống Cale khi cậu buộc bản thân mình trưởng thành để ôm vết sẹo và bước tiếp.]

Thật vậy, không ai có thể giống Cale được. Mọi người đều đồng ý với suy nghĩ của Hans về cậu. Cách Cale sống chung với nỗi đau giống như việc cậu chỉ ăn vì đói dù thức ăn có vị như rác với cậu. Hay cách Cale thờ ơ với chính mạng sống của cậu cũng vậy.

[Hans chỉ là một phó quản gia. Anh không thể đến chăm sóc Cale nếu không có lệnh từ bá tước. Anh chỉ đang tạm thay thế vị trí của Ron vì ông đã biến mất.

Nó cũng là lý do anh đến muộn một lúc trước.

Cale sống ở tòa nhà phụ trong khi Hans làm việc ở nhà chính. Anh không thể ở cạnh Cale dù rất muốn chăm sóc cậu bé.]

"Hans, anh có thể tới chỗ Cale ngay khi chúng ta ra khỏi đây." Violan trịnh trọng nói.

"Vâng. Thưa phu nhân." Hans cười rất tươi. Anh đã rất đau đớn khi nhìn thấy cảnh đứa trẻ bị đánh đập và chửi bới. Mặc dù hiện tại Cale có rất nhiều người sẽ nguyện ý chăm sóc cậu, nhưng anh vẫn muốn thử xem.

"E hèm, ngươi có thể đi cùng nếu Cale đồng ý." Eruhaben thấy vui vì có người đã nhận ra sự thật về hành động của Cale và vẫn cố gắng chăm sóc cậu. Hans chắc chắn là xứng đáng hơn Ron và Beacrox để ở bên cạnh Cale.

"Tôi hiểu rồi thưa Eruhaben-nim." Người thanh niên tóc cam gật đầu chắc nịch. Những người khác cũng nhẹ nhõm hơn khi nghe đối thoại của họ.

Nhưng rồi hình ảnh lại đột ngột thay đổi một lần nữa. Họ có thể thấy Cale đang ở trong một không gian tối đen.

[Cale đang bước đi rất chậm, cậu không nhìn thấy gì trong không gian này. Cậu không biết do nơi này như vậy hay cậu đang mất đi thị giác một lần nữa.

Nhưng Cale thấy nó thật yên bình. Cảm giác bình yên như khi cậu nằm trong vòng tay mẹ và thiếp đi vào mỗi buổi trưa.

Cậu sắp được gặp mẹ rồi sao?]

Giờ thì những người lớn cũng phải ôm chặt miệng mình khi họ nấc lên.

Witira thực sự không ngờ có ngày cô sẽ rơi nước mắt cho một con người mới quen biết như thế này. Nhưng cô thật sự đã khóc lóc thảm thiết cùng với tất cả những người khác. Không ai có thể thờ ơ trước sự đau khổ tưởng như vô cùng này.

Fredo nhìn thấy nó, đó là những điều đã xảy ra trước khi anh phát hiện ra Cale và đưa cậu đi. Những suy nghĩ như thế này đang làm anh khó thở. Một cậu bé tuyệt vời như Naru của anh xứng đáng với những điều tốt hơn.

[Cale không biết cậu đã đi bao lâu cho đến khi ý thức của cậu bắt đầu biến mất và cậu tỉnh dậy.

Cơn đau khiến cậu cảm thấy như cơ thể rời ra. Như thể chúng không còn là một phần của cậu nữa.

"Tôi nghe nói ông Ron và anh Baecrox đã biến mất?" Một người hầu hỏi khi họ đi ngang qua cửa phòng cậu.

"Đúng vậy. Có vẻ như họ đã bỏ đi cùng người thanh niên tóc đen đã đánh cậu chủ trẻ hai ngày trước." Một người hầu khác trả lời lại.

"Ha! Cậu chủ Cale xứng đáng với điều đó. Ý tôi là nghĩ mà xem, ai sẽ muốn ở cùng với một thứ rác rưởi mãi chứ?"

Tiếng những người hầu xa dần và Cale không còn nghe thấy họ nữa.

Nước mắt đột nhiên tuôn ra mà cậu không thể kiểm soát được. Dù cậu đã hy vọng rằng mọi thứ sẽ không giống như giấc mơ đó nhưng như mọi khi. Sự tiên đoán chính xác đến nỗi Cale đã cảm thấy một cảm giác giống hệt ngày mẹ qua đời khi cậu thức dậy.

Dù cậu đã biết trước rồi. Nhưng nó vẫn đau. Nỗi đau giống như có ai đó nhặt lấy từng mảnh trái tim đã vỡ vụn của cậu và nghiền chúng thành bột.

Cale không thể thở nổi.]

"Xoẹt!" Con dao găm đang ở trên tay Ron run lên và vô tình xẹt qua lòng bàn tay ông. Máu túa ra khỏi vết thương và rơi xuống đất.

Bộp! Bộp!

Trái tim ông thực sự đã tan vỡ khi nhìn thấy cảnh Cale vừa khóc vừa ho ra máu.

Không chỉ ông mà cả Baecrox và những người khác. Những người thân họ ôm lấy nhau và vuốt lưng cho nhau. Cảm xúc nghẹn ngào như một con sóng ập tới với họ và họ cũng khó thở như Cale. Nỗi đau như trái tim bị xé nát thực sự đã làm họ làm cùng một động tác là ôm lấy và bấu chặt vào ngực mình. Choi Han, người đã quỳ một vài phút trước giờ đang ngồi sõng soài trên đất với ánh mắt vô hồn. Trái tim anh đau đớn như Cale đang miêu tả nó. Màu máu đỏ thẫm mà cậu đang ho ra, nỗi đau mà cậu đang nhận là do anh, là anh đã đưa họ đi cùng, là anh đã đánh cậu suýt chết.

['Đau quá… không Cale, chịu đựng nó. Đó là lỗi của bạn. Bạn xứng đáng với trận đòn đó.'

Cale luôn có vấn đề trong việc đổ lỗi cho người khác. Cậu sẽ chỉ đổ lỗi cho bản thân vì đã xúc phạm ngôi làng và tình cảm của chàng thanh niên.]

Hổn hển!!!

"Cale-nim…đó không phải là lỗi của cậu. Là lỗi của tôi…tôi-tôi là tên khốn…" Choi Han lẩm bẩm. Anh có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của mọi người xung quanh nhưng anh đã không còn đủ sức để nghĩ đến nó. Tâm trí của anh kêu gào muốn anh phải trả giá cho mọi thứ anh đã làm.

['Cale, không sao đâu…híc…tôi sẽ chữa khỏi cho cậu mà…híc…'

'Cale cậu cần ăn.'

Cale nghe thấy tiếng mít ướt, háu ăn nói trong tâm trí mình. Cậu muốn mỉm cười, nhưng cậu đau quá, cậu không đủ sức để kéo khoé môi của mình lên nữa.]

Tất cả mọi người đều run lên. Người hầu, những người hầu đâu rồi? Họ vẫn bỏ mặc cậu trong tình trạng này sao?

Violan, Basen và Lily đã lạnh ngắt từ lúc họ thấy con trai, anh trai họ bị đánh. Và giờ thì môi họ biến thành màu xanh và họ run lập cập như đang trong mùa đông mà không mặc đủ quần áo.

Hans nhắm mắt.

"Tôi đã muốn đến thăm thiếu gia Cale sau khi hoàn thành công việc ở nhà chính." Anh nói rất chậm, mọi người bắt đầu chú ý đến giọng nói run run của anh.

"Nhưng những người hầu khác giao công việc của họ cho tôi và bỏ đi. Tôi đã nghĩ rằng không có vấn đề gì vì họ thường nhờ tôi một hai việc này nọ. Nhưng tôi đã rất mệt mỏi và cuối cùng tôi ngủ quên và không thể đến thăm thiếu gia." Hans thường xuyên phải nhận công việc của những người hầu khác và không thể từ chối vì quá hiền lành. Vậy nên những kẻ lười biếng đã bắt nạt anh ấy. Mọi người trong phòng đều nhận ra sự thật đó sau khi nghe những lời Hans nói.

Người quản gia ngượng nghịu và lo sợ nhìn Violan.

"Chúng ta sẽ tìm họ ngay khi chúng ta ra khỏi đây. Cả những kẻ đã cả gan động đến Cale và anh. Hãy yên tâm. Henituse không chứa chấp loại người như vậy." Violan nói khi bà trừng mắt nhìn Deruth và nhận được một cái gật đầu dứt khoát từ ông.

[Cale thậm chí không thể mở mắt hoàn toàn và cậu vẫn tiếp tục khóc trong khi máu chảy ra khỏi miệng cậu.

Mít ướt đang hoạt động mạnh mẽ để giúp cậu chữa trị. Nhưng việc trải nghiệm cận kề cái chết làm cơ thể vốn rất yếu ớt của cậu gần như vỡ ra.

Trên thực tế là không một ai biết rằng lưng cậu đã từng xuất hiện một vết nứt ngay sau khi cậu tỉnh dậy vào ngày giỗ của mẹ cậu.]

"VẾT NỨT!!?" Fredo hét lên.

"Nhưng chúng ta vừa xem nó và trên lưng Cale không hề có vết nứt nào?" Eruhaben nghi ngờ hỏi. Ông thở dồn dập và ôm chặt cơ thể Cale vào lòng.

"Có lẽ là sức mạnh cổ đại đã chữa khỏi nó rồi?" Alberu ngờ ngợ nói. Điều đó hợp lý với trường hợp của Cale.

[Cơn đau kinh khủng xuyên qua lưng cậu và Cale tưởng như cậu sắp vỡ đôi. Sau đó thì mít ướt đã sửa nó và vết nứt liền lại ngay lập tức.]

Fredo thở phào. Mọi người đều biết ơn vì sức mạnh cổ đại đã chữa khỏi cho Cale. Taylor vui mừng vì ít ra sức sống của trái tim có ích cho cậu bé mà anh và Cage đã bắt đầu coi là dongsaeng.

[Vết máu thấm vào ga giường thành những vệt đỏ thẫm.

Cale đang ho ra rất nhiều máu. Điều cậu không biết đến là trên cổ, trên mặt thậm chí là khắp người Cale bắt đầu xuất hiện những vết nứt và ngay lập tức bị chữa trị.]

Trái tim của mọi người nhảy loạn một cách kinh hoàng. Cơ thể Cale thực sự đang vỡ ra!

"Hệ thống-nim, những vết nứt đó là gì vậy?"

[Linh hồn.]

Hệ thống chỉ trả lời ngắn gọn và mọi người đều đã hiểu. Rằng đây là ký ức đã để lại vết thương trên linh hồn của Cale mà hệ thống đã nói ngay từ đầu. Đó là lý do bọn họ ở đây. Họ gần như đã quên mất họ cũng ở đây để tìm kiếm thông tin về cuộc chiến sắp tới.

[Sau đó, Cale cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu.

"Ngủ đi, đợi tỉnh dậy rồi sẽ không đau nữa."

"Tôi đau quá… hức…"

Cale vô thức nói ra lời trong lòng mình và nấc lên vì đã khóc quá lâu.

Cậu cố sức nhìn lên và trước khi ngất đi một lần nữa. Cậu nhìn thấy một đôi mắt tím xinh đẹp.

Sau đó mọi thứ trở về bóng tối.]
[Nghĩ(2)-END]

Cale không nhìn thấy nó nhưng mọi người đã chứng kiến cảnh Fredo nhảy vào qua cửa sổ đang mở đến gần Cale.

Mọi người thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng Cale cũng gặp được Fredo.
--------------------------------------------------
P/s:
Glenn: "Con gái?"

Dxn: "Vâng?"

Glenn: "Bud?"

Bud: "Vâng thưa 'cha' Glenn?"

Glenn: *Vẻ mặt ghê tởm* "Nếu cậu đã quyết định sẽ trở thành một tên biến thái từ bây giờ thì đừng mong tôi sẽ trao tay cậu cho thiếu gia Cale."

Bud: "No!!!"

P/s2: Các bạn có để ý rằng tôi đã viết 'trao tay' không? Vâng, trong truyện của tôi, nvc luôn là top, là top, là top ạ. Xin hãy ghi nhớ nó.

P/s3: Giới thiệu hố mới.

"Cô ấy nói gì vậy, tôi là rác rưởi." Cale tự mãn nói. Những người khác lắc đầu thở dài.

"Aigoo, tôi phải nói bao nhiêu lần Cale. Em không phải rác rưởi."

"Huyng-nim, đừng phá hủy danh tiếng của tôi." Cale vặn lại dù tai cậu bắt đầu đỏ lên trước những cái vuốt ve của Alberu. Tay cậu bị Baecrox cầm lấy và được cho kẹo. Cale rầm rì bóc kẹo và cho vào miệng, nheo mắt hạnh phúc vì vị ngọt ngào trên đầu lưỡi.

Khúc khích.

On cười khúc khích với hai dongsaeng của cô trước khung cảnh diễn ra hằng ngày này. Ron mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng Cale một cách trìu mến. Cậu chủ nhỏ cún con của ông luôn đáng yêu và ngọt ngào từ khi còn nhỏ.

-Một thế giới song song nơi linh hồn của Cale Henituse tan vỡ.

-Một thế giới nơi họ được trao cho cơ hội thứ 2 để giành chiến thắng và tìm kiếm linh hồn của Cale Henituse.

*Chuyện hiện đã ra mắt chương 1 trên tk này của tôi. Mong mn ủng hộ.*

P/s4: Dài quá haha. 9106 ye~

Continue Reading

You'll Also Like

74.3K 6.1K 145
Admin ဆီက ခွင့်ပြုချက်မရသေးပါဘူး free တင်တဲ့ အတိုင်း တင်ပေးပါ့မယ် admin တွေ လာပြောရင် ဖျက်ပေးပါမယ်။ Start date -21•4•2024(Sunday) End date-
231K 7.8K 41
After years of abuse Anastasia has shut herself within emotionless walls. Even if the physical and mental abuse have broken her to the high extent, h...
113K 4.6K 18
[Cale Henituse x WMMAP] [TCF x WMMAP] After the whole Hunter thing lays a 24 year old Cale Henituse. Who knew that his story will be an open ending l...
40.4K 1.5K 34
"Come on, come on, don't leave me like this I thought I had you figured out Something's gone terribly wrong You're all I wanted Come on, come on, don...