seoksoo | accident

Galing kay _littleminmin

406K 29.9K 4.8K

hong jisoo phát hoảng khi nhìn thấy hai vạch đỏ chót trên que thử thai. ai mà ngờ rằng chỉ là tình một đêm c... Higit pa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
bonus 1. behind the scenes of accident
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30 (end)
bonus 2. bé cà rốt đi ăn chực phiêu lưu ký
bonus 3. bé cà rốt đi học lớp một

28

13.8K 921 203
Galing kay _littleminmin

jisoo đã chuẩn bị tâm lý rằng ba mình chắc chắn sẽ nổi điên khi thấy anh dám mang về nhà một người cùng giới và nói rằng người đó sẽ trở thành con rể của ông, thậm chí như muốn trêu ngươi số phận mà jisoo còn phải thêm vào đó chuyện trong bụng mình hiện đang có một đứa con với người ta nữa.

và đúng là ông hong sunhyuk nổi điên thật.

chén trà bay thẳng vào tường bể tan tành, tiếng đổ vỡ sắc ngọt khiến cho tâm trạng vốn đã căng như dây đàn của jisoo lại càng thêm hoảng loạn. như một bản năng, jisoo lập tức siết chặt lấy bàn tay của người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, không tự chủ được mà dịch người của mình ngồi sát hơn một chút về phía hắn.

từ khi mang thai, các giác quan của jisoo nhạy cảm hơn xưa rất nhiều, nhất là về thính giác và khứu giác. yoon jeonghan sau khi chứng kiến cảnh bạn thân mình đang ngồi tít ngoài phòng khách mà cũng ngửi ra được choi seungcheol đang xào cà rốt ở tận bên trong bếp, ghê hơn nữa là còn nghe thấy cả tiếng lee seokmin mở tủ đồ khô tìm gia vị ướp thịt nướng thì chỉ biết bảo với jisoo một câu.

"mày có bầu mà cứ như biến hình thành siêu nhân ấy nhỉ, tai với mũi của mày giờ còn thính hơn con chó nhà tao nữa"

thế là ăn một đạp ngã lăn từ trên sofa xuống đất.

lee seokmin vốn đang định nói gì đó nhằm vuốt xuống cơn giận của ngài hong sunhyuk, nhưng rồi hắn để ý thấy người đang ngồi bên cạnh đã bị tiếng chén vỡ doạ sợ thì liền mặc kệ luôn ba vợ tương lai đang ngồi ngay đối diện mà quay sang ôm jisoo vào trong lòng, xoa nhẹ lên lưng anh để giúp jisoo bình tĩnh lại hơn.

"xin bác từ từ nghe cháu giải thích chứ đừng nóng giận như vậy, jisoo đang có thai, anh ấy dễ bị hoảng sợ ạ"

mẹ hong đứng ở phía ngoài theo dõi tất cả mọi chuyện ở bên trong, ánh mắt bà hết nhìn chồng mình đang thở hổn hển vì tức giận lại nhìn tới con trai mình đang run rẩy sợ hãi được một cậu trai ôm trọn vào lòng mà vỗ về. bà lo lắng không biết có nên bước vào trong hay không, chỉ sợ làm cho cơn giận của ông sunhyuk tăng lên thêm nữa thì chắc chắn là cả cái ấm trà kia cũng sẽ lại bị ném vỡ cho tan tành mất.

lee seokmin chậm rãi trình bày với ba hong, từ việc hắn và anh chẳng may có quan hệ với nhau dẫn tới sự xuất hiện của bé con cho tới việc gia đình hắn hoàn toàn ủng hộ chuyện kết hôn của cả hai người, còn giờ thì jisoo và hắn chỉ mong ông hãy mở lòng chấp nhận để đứa nhỏ trong bụng anh được sinh ra trong sự yêu thương của hai bên nội ngoại mà thôi.

"... cũng đều là lỗi của cháu, hôm đó say quá nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn với jisoo. nhưng hiện giờ chúng cháu cũng đã có tình cảm thật lòng với nhau rồi ạ, nếu bác muốn trách mắng thì chỉ cần trách mắng cháu thôi, jisoo anh ấy không có lỗi. xin bác hãy đồng ý chuyện của bọn cháu."

giọng hắn thành khẩn nói với người đàn ông đang chau mày trầm ngâm ngồi ở đối diện mình. rồi mắt seokmin hướng ra phía cửa lớn, nơi mẹ hong đang lặng lẽ rơi nước mắt nhìn cậu con trai với chiếc bụng đã hơi nhô lên qua lớp áo mỏng ở bên cạnh hắn, khẽ gật nhẹ đầu. bà liền đi vào bên trong căn phòng khách, ngồi xuống bên cạnh jisoo, đỡ lấy từ vòng tay của seokmin rồi ôm vào lòng thân hình đứa con trai mà mình không được gần gũi mấy năm nay, nghẹn ngào nói không thành tiếng.

"jisoo của mẹ... ôi..."

bà biết lý do vì sao ba hong lại ngăn cấm chuyện jisoo có tình cảm đồng giới một cách cực đoan như vậy. vốn là anh trai của ông, jisoo gọi bằng bác, cũng từng quen một chàng trai khi còn học đại học. nhưng sau đó, khi bác của jisoo chẳng may có bầu thì chàng trai kia không những chối bỏ trách nhiệm với người yêu mình mà còn yêu cầu chia tay, thậm chí là cắt đứt hết liên lạc rồi biến mất mà không nói thêm một lời nào nữa. không muốn làm lỡ dở con đường tương lai ở phía trước khi mới chỉ hai mươi tuổi và chẳng có chút gì trong tay, bác của jisoo quyết định bỏ đứa bé, nhưng ai mà ngờ được chính điều đó lại cướp đi sinh mạng của người con trai ấy khi bác của jisoo đã mất trên bàn phẫu thuật do bị băng huyết. mà hong sunhyuk lại vô cùng thân thiết với anh trai, thành ra ông hong ngày đó đã vô cùng sợ hãi khi biết được rằng jisoo cũng có tình cảm với một người đồng giới giống như anh mình ngày xưa. ông lo đến mất ăn mất ngủ khi nghĩ tới chuyện jisoo sẽ đi vào vết xe đổ của anh trai, vậy nên là dù cho có phải khiến con mình căm ghét bố nó tới mức dọn ra ngoài sống riêng đi nữa thì ông cũng chỉ muốn jisoo yêu và cưới về một người phụ nữ giống mình mà thôi. hong sunhyuk không thể chịu nổi việc mất đi người con trai mình luôn hết mực yêu thương, một người như anh trai của ông ra đi đã là quá đủ rồi.

nhìn chàng trai trẻ kiên định ngồi trước mặt mình, rồi lại nhìn sang jisoo đang được mẹ ôm chặt trong vòng tay, ba hong ngả người dựa lưng vào chiếc ghế được chạm trổ cầu kì, tay đưa lên day nhẹ ở thái dương, giọng nói đầy bất lực cất lên.

"được mấy tháng rồi?"

"dạ... gần ba tháng..."

jisoo nhìn sang phía ba mình, rụt rè trả lời.

"ba..."

"cậu với jisoo nhà tôi có là thật lòng không? gia đình nhà cậu cần thằng bé hay cần đứa nhỏ trong bụng nó?"

mẹ hong vẫn đang ôm chặt lấy cậu con trai, ngước khuôn mặt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt lên nhìn thẳng vào lee seokmin mà nói.

"hai bác tin con, tình cảm con dành cho jisoo hoàn toàn là thật lòng, con muốn chăm sóc và ở bên anh ấy"

seokmin quay qua phía mẹ jisoo, hắn nghĩ rằng thuyết phục bà trước có thể sẽ dễ dàng hơn là với ông sunhyuk nên đã dùng một chất giọng cực kì chân thành mà nói với bà hong.

"cậu làm nghề gì? nhìn cậu trông còn trẻ hơn cả con trai tôi, có chắc là mình đủ khả năng chăm sóc cho jisoo hay không mà mạnh miệng thế?"

ông sunhyuk nheo mắt nhìn seokmin, jisoo nghe thế liền gãi đầu bối rối.

"ba... seokmin em ấy ít tuổi hơn con thật... nhưng mà người ta...."

"con có đủ tiền nuôi cả nhà bác luôn ấy ạ nên bác cứ yên tâm"

mẹ hong tròn mắt quay qua jisoo hỏi nhỏ.

"ủa chứ thằng bé này nó làm gì mà nhiều tiền thế?"

"giám đốc công ty con đấy mẹ, mẹ hay xem tivi thế mà không biết công ty giải trí dk là do seokmin điều hành ạ..."

jisoo thì thầm vào tai mẹ mình rồi nhìn sang phía ông sunhyuk vẫn còn đang đơ người ra trước câu trả lời của lee seokmin.

"ba ơi, con qua ở nhà seokmin hơn một tháng qua được gia đình bên đó chăm sóc rất tốt ấy, ba nhìn con còn béo lên mấy cân liền luôn"

nói rồi anh chậm rãi đi sang ngồi cạnh phía ông sunhyuk.

"bây giờ bọn con cũng chỉ muốn đám cưới có mặt gia đình hai bên vui vẻ hạnh phúc thôi mà ba..."

"hừ... thôi hai đứa về đi, ba cần suy nghĩ thêm"

ông sunhyuk lạnh lùng cắt gãy ngang câu nói của jisoo, ngón tay chỉ thẳng ra ngoài ý muốn đuổi người. jisoo biết tính ba mình nói là làm, thở dài một hơi rồi cũng miễn cưỡng đứng dậy, khoác lấy tay seokmin cúi chào ba mẹ rồi ra về.

"này! cẩn thận dẫm phải mảnh vỡ đấy"

hai người đã đi tới gần cửa, jisoo không nhịn nổi mà cười mỉm khi nghe thấy tiếng nói của ông sunhyuk bật chợt vang lên ở phía sau.

"vâng ạ, hôm khác bọn con lại qua"

lee seokmin cẩn thận đỡ jisoo đi từ trong nhà ra tới tận ngoài xe. mở cửa cho anh vào trong trước rồi hắn cũng nhanh chóng chui vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn cho cả hai seokmin vừa cảm thán.

"ba anh sợ thật đấy... ban nãy em phải vận dụng hết chất xám hai mấy năm sống trên đời ra để mà để nói chuyện với ba luôn"

"anh làm con trai ba hai mấy năm còn sợ, nói gì là em"

jisoo chọc ống hút vào hộp sữa cacao mới được seokmin đưa cho, nghiêng đầu nói.

"nhưng mà hình như ba cũng xuôi xuôi rồi, mong là tới lễ cưới mọi chuyện sẽ ổn"

seokmin chỉnh bản đồ trên màn hình cảm ứng để đi tới bệnh viện cheongwon, cười khẽ.

"em cũng đang định hỏi soo, anh muốn sinh bé con xong rồi mới tổ chức hay là làm luôn trong tháng này?"

"sao hỏi thế?"

"chỉ sợ qua tháng sau bụng anh to lên, mặc vest cưới không đẹp thì vợ em dỗi thôi"

jisoo bĩu môi, nhéo vào tay seokmin một cái thật mạnh làm hắn la lên oai oái.

"tưởng vợ em lúc nào cũng đẹp?"

"lúc nào cũng đẹp trong mắt em, nhưng mà anh hôm qua chẳng chê mình tăng cân rồi đòi nhịn bữa tối đấy còn gì?"

"không nói chuyện với em nữa"

jisoo ôm hộp sữa, hờn dỗi quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn trời nhìn mây.

"thôi được rồi, lát nữa xem con mình như nào rồi em hỏi bác sĩ luôn nhé. tổ chức đám cưới nhìn thế chứ nhiều việc lắm, nếu ảnh hưởng tới sức khoẻ của anh và con thì để sau"

"đồ cưới phải là của armani..."

jisoo lẩm bẩm trong miệng, nói xong liền lôi điện thoại ra mà bắt đầu lên ý tưởng cho đám cưới của mình.

"anh muốn gì cũng được, nhưng trước hết là phải ăn uống đầy đủ cho em"

seokmin vừa cười vừa phanh xe lại khi nhìn thấy đèn đỏ, hắn quay sang nắm lấy tay của jisoo rồi hôn nhẹ lên đó.

"cảm ơn soo đã tin tưởng em nhé, hôm nay dẫn em tới gặp ba mẹ rồi cũng để yên em nói hết luôn"

"ừ chứ chẳng lẽ tao lại nhảy vào rồi bảo ngày xưa mày lên giường với tao cho vui à?"

jisoo đanh đá kéo tay seokmin lại cho vào miệng mình cắn một cái, nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ để hắn đau tới kêu toáng lên.

"ai da đau em!"

"lái xe đi kìa, đèn xanh rồi"

-------

và lại một tháng nữa trôi qua. jisoo chậm rãi đi tới bên cửa sổ, xoa nhẹ lên phần bụng giờ đã hiện lên vô cùng rõ ràng của mình và nhìn ra bên ngoài. tuyết rơi phủ trắng xoá cả khoảng sân trước rộng lớn của biệt thự nhà họ lee, giáng sinh tới rồi, hôm nay sẽ là ngày chính thức anh được ra mắt với giới thượng lưu của seoul dưới tư cách là vợ sắp cưới của lee seokmin.

bà nội lee nằng nặc muốn mở tiệc giáng sinh, tiện thể khoe luôn với hội bạn tiệc trà của mình về việc sắp được lên chức. lee chan vừa mới về nhà hôm đầu tuần, cậu nhóc tranh thủ đợt nghỉ lễ dài ngày mà sắp xếp quay trở lại hàn quốc để nhìn mặt anh dâu cùng đứa cháu còn chưa ra đời mình với một tâm trạng vô cùng háo hức, để rồi tất cả cảm xúc ấy của thằng bé như sụp đổ y hệt cái cách mà anh trai cả lee jihoon đã biến căn phòng ngủ yêu dấu của nhóc ấy trở thành phòng làm việc riêng của anh ta. lee chan khóc tới váng cả nhà, và cuối cùng thì mọi chuyện chỉ được giải quyết khi kwon soonyoung xuất hiện và tóm cổ vợ mình mang trở về kwon gia.

nhân lúc ba đứa cháu tề tựu về nhà đông đủ, cũng như để chào đón sự có mặt của một thành viên mới trong gia đình, lee gia lại tổ chức tiệc đấu giá, chủ yếu là để thanh lý bớt đống tranh bà nội và mẹ lee mới vẽ xong hôm nọ do phòng trưng bày của biệt thự nhà họ lee đã hết chỗ để rồi.

"bé cưng, qua đây em xem nào, sao anh buồn thế?"

lee seokmin thò đầu ra khỏi phòng tắm, chỉ một tiếng nữa là buổi tiệc sẽ bắt đầu mà nhìn vợ yêu của hắn trông không có vẻ gì là vui mừng phấn khởi hết. hắn biết jisoo đang nghĩ về những gì mà đám người dưới kia sẽ xì xào về anh, dù đã trấn an jisoo không dưới trăm lần về việc địa vị của anh hơn tất cả bọn họ gấp nhiều lần thì vợ yêu của hắn cũng chẳng thể nào ngừng nghĩ về nó, và điều này khiến cho seokmin còn cảm thấy đau đầu hơn cả việc chọn đồ gì để mặc cho buổi tiệc tối nay.

"anh sợ..."

"nghe em nói này hong jisoo"

seokmin nắm tay anh dắt lại về phía chiếc giường, cẩn thận đặt anh ngồi vào lòng hắn. ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của jisoo trong vòng tay mình, hắn lại càng cảm thán bản thân mình may mắn đến như thế nào khi đã giữ được anh ở bên cạnh mình.

"em yêu anh, lee seokmin yêu anh, chúng mình còn có con với nhau rồi đó, anh còn sợ gì nữa? anh nghĩ chồng anh không bảo vệ nổi hai ba con anh hay sao mà cứ sợ hoài vậy?"

"nhưng mà..."

hắn cau mày khi thấy nét ủ rũ vẫn còn xuất hiện gương mặt xinh đẹp của anh, rồi seokmin cũng chẳng để cho anh nói thêm gì nữa mà quyết định chặn miệng anh lại bằng cách kéo jisoo vào một nụ hôn kiểu pháp, thành công khiến tâm trí anh đi từ bất ngờ ngạc nhiên tới quay cuồng rồi chìm sâu trong những xúc cảm mà nụ hôn ấy mang lại cho mình.

xem nào, chắc cũng phải lâu lắm rồi hai người không có những động chạm mạnh bạo tới mức này. seokmin thì không dám làm gì cả, hắn biết sức kiềm chế của mình thấp kinh khủng mỗi khi có tiếp xúc với jisoo, vậy nên vì con mà seokmin đành phải nhẫn nhịn việc yêu thương người đẹp của hắn lại trong mấy tháng sắp tới. nhưng tới hôm nay có lẽ là quá sức chịu đựng rồi, jisoo từ khi có thai cơ thể anh vốn đã xinh đẹp nay còn có chút gì đó mềm mại, quyến rũ hơn xưa rất nhiều. tối tối ôm vợ yêu ngủ trong tay mà không xơ múi được gì khiến lee seokmin nghẹn muốn treo cổ luôn. hôm nay jisoo lại còn mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, do đang ở trong phòng ấm áp có máy sưởi nên anh còn chẳng thèm mặc thêm áo cổ lọ giữ nhiệt ở bên trong mà cứ vậy phơi phần cổ và xương quai xanh của mình ra ngoài như thế kia, lượn qua lượn lại trước mặt seokmin nãy giờ và ngay từ cái giây phút hắn ôm jisoo vào lòng thì seokmin liền biết dây thần kinh kiềm chế của mình cũng đã đứt ngang luôn rồi.

tiếng môi lưỡi quện vào nhau vang lên rõ ràng quanh tai lại càng khiến cho hai má của jisoo đỏ ửng lên hơn bao giờ hết. seokmin cứ như con nghiện lâu năm mới tìm lại được chất kích thích, hắn mải mê với đôi môi của jisoo tới nỗi mà anh phải đấm thùm thụp vào lưng hắn vì đã hết khí oxy thì hắn mới chịu dừng lại cho jisoo hít thở. nhìn khuôn mặt bị hôn tới mơ màng của anh, seokmin phải tự véo vào tay mình mấy cái để nhắc nhở bản thân tỉnh táo, không được làm chuyện gì bậy bạ vì bữa tiệc đã sắp bắt đầu và vì tình trạng cơ thể của jisoo hiện tại nữa.

"ngoan, em chỉ có anh thôi"

dùng chất giọng khàn khàn nói nhỏ vào tai anh, hắn chẳng biết làm gì thêm nữa ngoài việc ôm chặt jisoo sát vào người mình, chán nản dựa đầu lên vai anh.

"sẽ có lúc em đòi lại hết những gì mình đã nhịn suốt chín tháng mười ngày cho anh xem"

"...biến thái"

jisoo thở không ra hơi, xấu hổ vùi mặt vào vai của seokmin, nói líu ríu.

"với vợ mình thì đấy không gọi là biến thái, gọi là yêu thôi"

seokmin hôn cái chóc lên trán người trong lòng.

"sau này vợ chồng mình đi tuần trăng mật bù lại, làm một phát ba ngày ba đêm đi"

"..."

"được không bé?"

"được cái đầu em ấy..."

jisoo ngượng chín cả người nhảy bật dậy khỏi vòng tay của lee seokmin, anh đứng chống nạnh nhìn hắn cũng không vừa mà đang nở một nụ cười đểu nhìn lại mình, ngại tới nỗi muốn tự chôn bản thân xuống đất nằm luôn.

"này!!!!"

"thôi thôi được rồi, không trêu bé nữa. chuẩn bị xuống nhà nào"

seokmin đứng dậy cười xoà, nắm lấy tay của jisoo kéo lại anh vào sát với mình, hôn liên tiếp lên hai bên má anh cả chục cái.

"yêu vợ nhất"

"hừ, may cho cậu là anh cũng yêu cậu nhé"

jisoo cười khì, rồi cũng nhướn người lên hôn vào môi hắn một cái.

"mà chỉ sợ lúc đấy chồng anh không đủ sức thôi..."

cái tính hơn thua của bản thân trỗi dậy bất chợt khiến hong jisoo buột miệng, mà khéo sao ai cần nghe thì cũng nghe thấy rõ mồn một. vừa nói xong tính chạy lẹ mà còn chưa kịp xoay người, anh đã bị cánh tay khoẻ như lực sĩ của seokmin túm giật lại rồi khoá chặt anh trong vòng tay của hắn.

"có mà chỉ sợ lúc đấy em còn phải xin anh làm chậm lại đấy nhé, mèo con"

seokmin híp mắt nguy hiểm, hắn nhìn xuống con mèo nhỏ đang hoang mang bị mình giữ lại không cho chạy đi. láo nháo thật, yêu nó chiều nó thế mà mà để giờ dám thách thức mình như này mới ghê chứ.

sói nhịn không ăn thịt lại tưởng là sói tu tâm đắc đạo rồi ấy hả?

"hai anh ơi bà gọi các anh xuố-"

hắn còn chưa kịp làm gì thêm nữa thì cánh cửa phòng ngủ của hai người đã bị lee chan đá mở tung.

"..."

"..."

"haha tôi chỉ là một cơn gió, một cơn gió vô tình làm cánh cửa này mở ra thôi haha xin quý vị đừng quan tâm tới tôi, tôi là một cơn gió thoảng qua đây, giờ cơn gió sẽ đóng cánh cửa này lại nhé..."

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

2.2K 279 9
Có một con hổ Ở tận rừng xanh Tấm lòng mong manh Thích đùa với bướm. Hổ rất thích thịt Nhưng hắn thì không Thích những cây bông Cùng hạt cơm trắng. ...
32.7K 2.1K 36
Hệ liệt: 乐 Thích thì nhích chứ sao cứ dậy hoài dậy?!:3 Thể loại: Học đường, textfic, Kakaotalk+ TwiterAu, badword, OOC. Tất cả đều là lần đầu tiên củ...
64.3K 8K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
92K 6.2K 24
"Tên cậu là Mèo con nhé" "Mèo con về nhà với tôi nhé!" "Xin lỗi, cậu nhầm người rồi" Ngoài tôi ra em không được yêu bất cứ người nào hết!!! "Chúng t...