[ Chuyển Ver] [ VEGAS × PETE]...

By Jun_Ran

127K 12.4K 1K

Nội Dung Truyện: Truyện nói về câu chuyện tình yêu của một tổng giám đốc tập đoàn B&B, quyền thế có thể làm n... More

Chương 1: Gặp Nhau Trong Đêm Mưa
chương 2 Thực Hiện Một Giao Dịch
chương 3 Không Thể Để Chị Ấy Biết
chương 4 Cô Cút Cho Tôi
chương 5 Không Có Giáo Dục
chương 6 Đường cùng phản kích
chương 7 Có Bạn Trai Rồi Sao
chương 8 Trạm xe buýt
chương 9 Tại sao cậu khóc
chương 10 Để cậu ấy phỏng vấn
chương 11 Trao đổi ngang giá
chương 12 Để tôi tự làm
chương 13 Cậu đã cho ai
chương 14 Cậu đang ở đâu
chương 15 Quy tắc tình nhân
chương 16 Vứt đi
chương 17
chương 18 Nụ hôn bá đạo
chương 19 Tôi rất đẹp trai phải không?
chương 20 Không cho đi học
chương 21 Học cách lấy lòng tôi!
chương 22 Ngụy trang không nổi nữa
chương 23 Cậu làm sao vậy
chương 24
chương 25 Cậu ta chỉ là người giúp việc
chương 26 Đứa con hoang này là của ai
chương 27 Tôi mới là ông chủ của cậu
chương 28 Học tập nấu ăn
chương 29 Dọn dẹp bể bơi
chương 30 Kêu bác sĩ nhanh lên cho tôi
chương 31 Vegas, anh thật tốt. Cám ơn anh!
chương 32 người đó là mình
chương 33 Cơn ác mộng
chương 34 đây là cậu tự chuốc lấy!
chương 35 Cưỡng ép
chương 36 Có Chút động lòng
chương 37 cậu ta là ăn trộm
chương 38 Cấm sừng hắn
chương 39 tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ đi
chương 40 đoán xem
chương 41 Em đang ghen?
chương 42 mãi mãi đẹp nhất
chương 43 Em Yêu Hắn Sao?
chương 44 Anh phải làm sao?
chương 45 từ từ quên mất em
chương 46 Chẳng còn lý do
chương 47 anh quá bỉ ổi
chương 48 Pete, em có yêu tôi không?"
chương 49 Vegas, tôi không yêu anh!
chương 50 chết cả hai cũng không cô đơn
chương 51 đừng ép tôi
chương 52 lên kế hoạch vượt ngục
chương 53 phụ nữ quê mùa
chương 54
chương 55 Em cẩn thận một chút!
chương 56 là do Vegas hại chết
chương 57 Pete, em ở đâu?
chương 58 Anh và tên Pete kia sẽ sớm gặp báo ứng!
chương 59 Cậu vẫn hận hắn
chương 60 lát sau còn lưu manh hơn
chương 61 con anh đang khóc kìa
chương 62 Ngu Xuẩn
chương 63 chúng ta sẽ trở thành một gia đình
chương 64 khắc tinh của cậu sao?
chương 65 Vegas, anh bị thương sao?
chương 66
chương 67 Vegas, anh yêu tôi đúng không?
chương 68 Tôi Không Uống Thuốc
chương 69
chương 70 tới giết tôi đi!
chương 71 Thư ký Pete
chương 72 Anh hung dữ với tôi!
chương 73 Em ghen à
chương 74 Người tặng hoa là ai
chương 75 Pete, em thật to gan!
chương 76 "Lời thật lòng"- Trò chơi mạo hiểm
chương 77 Chỉ cho phép hôn má a!
chương 78 Pete, cậu chờ đó cho tôi!"
chương 79 Vegas thật sự yêu cậu
chương 80 Tôi xin từ chức
chương 81 Vegas buông tay rồi
chương 83 Tôi sẽ không bỏ qua cho Pete
chương 84
chương 85 rất cảm động phải không?
chương 86 Tự cậu chuốc lấy!
chương 87 tôi để em tự do
chương 88 Có gì đó không đúng
chương 89 🔞Anh Yêu Em 🔞
chương 90 tôi hận anh
chương 91 Anh thật sự yêu em mất rồi!
chương 92 Thoa thuốc nha
chương 93 Tôi con mẹ nó thật là quá ngu!
chương 94 địa ngục trở lại
chương 95 Ba năm sau
chương 96 Thầy Pete, thầy làm papa con đi!
chương 97
chương 98 Hạnh phúc bất tận
chương 99 Vegas, em cũng yêu anh!
chương 100 The End
thông báo

chương 82

876 114 11
By Jun_Ran

Nghe Boun nói, Prem cũng kích động:

"Pete, thật tốt quá! Cậu tự do rồi! Từ nay về sau rốt cuộc cậu có thể sống cuộc sống mình mong muốn rồi!"

Lời nói chúc mừng lọt vào tai Vegas sao lại chói tai như vậy. Ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Pete, nhưng gương mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu lộ gì.

Pete đột nhiên cảm thấy trong lòng rối loạn. Tại sao khi cuối cùng cậu đạt được tự do, cậu lại không cảm thấy vui vẻ?

Tựa hồ như mất mát một cái gì đó, khiến cậu cảm thấy trong lòng trống trải.

Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, Pete khép hờ mắt lại, nhẹ nhàng nói một câu:

"Cám ơn."

Cám ơn?

Ánh mắt Vegas híp lại. Pete đang nói chuyện với hắn sao?

Cậu cám ơn hắn vì đã để cậu tự do...

Cám ơn hắn vì từ nay hai người trở thành những người xa lạ...


Cám ơn......

Vegas chưa từng trải qua cảm giác trái tim mình đau đớn như thế này bao giờ.

Prem lại hoàn toàn không cảm thấy mạch nước ngầm đang chảy giữa 2 người, cao hứng kéo tay Pete:

"Đi, Pete, chúng ta đi ăn mừng."

Boun đứng lên ngăn cản hai người:

"Nếu lời nói đã rõ rồi thì bây giờ mọi người vẫn là bạn bè, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, bữa cơm này, coi như là bữa tiệc tạm biệt thôi. Pete, cậu nên nể mặt chúng tôi một chút."

Pete không còn bất kỳ lý do gì để cự tuyệt nữa, đành yên lặng ngồi xuống.

Prem tùy tiện nói:

"Boun, anh mời khách sao?"

Biểu tình của Boun vẫn là cười híp mắt không kềm chế được, sảng khoái đáp:

"Được. Thích ăn gì, các cậu cứ tùy tiện gọi."

Nói xong đưa thực đơn cho Pete và Prem.

Pete không có một chút khẩu vị, ngồi một mình ở bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, hoàn toàn không muốn nói chuyện.

Prem thấy rất kỳ quái, đã đạt được tự do, tại sao vẻ mặt Pete còn mất hứng như vậy?

Ừ, có lẽ là vì có mặt Vegas, Pete không thích ăn cơm với hắn. Nhất định là như vậy, trong lòng Prem suy đoán khi thấy hành động khác lạ của Pete.

Nếu Boun mời khách, không ăn cũng uổng, Prem không chút khách khí, sảng khoái chỉ vào thực đơn:

"Cái này, cái này, cái này...... Đều muốn!"

Boun cười híp mắt nhìn Prem, cảm thấy cậu bé này thật sự thú vị vô cùng.

Những người khác cùng hắn ăn cơm, thường dè dặt câu nệ, ăn một chút xíu đã nói no rồi, chỉ sợ phá hình tượng nhã nhặn của mình. Prem thì khác, bộ dạng không ăn hết tiền của hắn thề không bỏ qua.

Thật cởi mở, hắn thích.

Gọi xong đồ ăn, Prem lại nói thêm câu:

"Tôi còn muốn thêm món đậu phộng nấu sữa."

Pete còn chưa kịp nói chuyện, có người đã nhàn nhạt mở miệng:

"Pete dị ứng đậu phộng."

Là Vegas...

Pete kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, mình dị ứng đậu phộng, chuyện này trước đây thật lâu trong lúc vô tình chỉ nhắc có 1 lần, không ngờ tới Vegas lại nhớ rõ ràng như thế.

Trong lòng xẹt qua một chút suy nghĩ lung tung, Pete không phân định rõ rốt cuộc đó là gì, chỉ cảm thấy không khí thật ngột ngạt, lúng túng rất áp lực, cậu hận không thể nhấc chân đi.

Hiện tại ngồi ở chỗ này, hoàn toàn là một loại đau khổ.

Gian phòng bài trí rất thanh nhã, bên cạnh là một cái kệ thật to, một bình hoa cao rất đẹp, dưới ánh đèn ẩn hiện những bóng mờ, khuôn mặt của Vegas, vừa lúc bị che khuất, Pete không thấy rõ nét mặt của hắn.

Nhưng ánh mắt của Vegas, cho dù trong bóng tối, Pete cũng có thể cảm thấy tầm mắt sâu như nước này, vẫn rơi trên người cậu.

Trước kia ánh mắt của Vegas nhìn cậu luôn rừng rực, khiến cậu có chút chống đỡ không được. Hiện tại ánh mắt hắn lại che giấu tất cả lửa nóng, giống như chỉ còn lại là băng đá lạnh lẽo. Ảm đạm đến nỗi khiến tim Pete đập rất nhanh.

Món ăn còn chưa mang lên. Thời gian chờ đợi luôn rất dài. Boun lại đề nghị chơi trò lời nói thật - mạo Hiểm, bị Prem không chút do dự cự tuyệt. Trò chơi lần trước để lại cho cậu nỗi ám ảnh rất lớn.


Vegas và Pete ngồi yên lặng, hai người đều không nói chuyện. Boun không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm đề tài.

"Prem, nghe nói cậu từ chức?"

Boun nhìn mặt của Prem, thấy dưới mắt phải của cậu có một nốt ruồi nho nhỏ.

Nghe nói, người có nốt ruồi dưới đuôi mắt, là do kiếp trước, người yêu của họ ôm họ khóc rồi nước mắt rơi xuống mặt tạo thành ấn ký, sau khi đầu thai chuyển thế, nếu may mắn gặp lại thì họ có thể nhận ra người yêu kiếp trước của mình qua nốt ruồi này. Mà những người có nốt ruồi này, một khi gặp gỡ lại người yêu kiếp trước, sẽ một đời một kiếp không thể tách rời.

Không biết người đàn ông trong kiếp trước của Prem đến tột cùng là tuýp đàn ông như thế nào, người đó phải yêu cậu đến tận xương tủy mới có thể lưu lại ấn ký trên mặt cậu như thế......

Boun nhìn chằm chằm mặt Prem, nhất thời suy nghĩ đến thất thần.

"Này ~~!"

Cho đến khi bàn tay Prem quơ quơ trước mặt hắn, hắn mới phục hồi tinh thần lại.

Prem tò mò nhìn hắn, rồi lấy tay sờ sờ mặt của mình:

" Đại Tổng giám đốc Boun, anh làm gì mà nhìn chằm chằm mặt của tôi thế? Chẳng lẽ trên mặt tôi có cái gì kỳ quái sao?"

Boun bị Prem trêu ghẹo, cũng không tức giận, vẫn cười híp mắt nói:

"Nhìn chằm chằm cậu đương nhiên là bởi vì cậu đẹp."

Lời nịnh bợ như thế, khiến Prem đỏ mặt lên.

Tính tình Prem tuỳ tiện, người mới quen biết phần lớn coi cậu như anh em, mặc dù lớn lên cậu cũng là một mỹ nam, nhưng dường như ai cũng đều không chú ý tới điểm này, từ nhỏ đến lớn, cậu đều không có duyên với người khác.

Hôm nay được Boun dùng lời ngon ngọt khen tặng như vậy, trong lòng thấy rất cao hứng.

Nhưng ngoài miệng lại không chút nào yếu thế:

"Không cần anh nói, tơi cũng biết mình xinh đẹp như hoa!"

Ánh mắt của Boun lóe lên thần thái khác thường, bắt đầu dụ dỗ Prem:

"Cậu Prem, công ty chúng tôi đang cần chiêu mộ mấy thư ký xinh đẹp, dù sao cậu cũng từ chức rồi, không bằng đến công ty của tôi làm đi!"

Nghe Boun nói, thật sự Prem cũng hơi động lòng, B&P rất có tiếng trong giới giải trí. Mà Prem đối với nghề giải trí lại rất hứng thú, rất muốn tương lai có thể phát triển theo hướng này. Làm ở công ty của Boun, thật đúng là rất thích hợp.

Prem do dự một chút rồi nghiêng đầu hỏi Pete ngồi ở bên cạnh cậu đang yên lặng chơi điện thoại di động:

"Pete, cậu cảm thấy đề nghị của ngài Boun như thế nào?"

Pete đang chơi trò chơi trên điện thoại di động, nhưng thật ra thì chơi cái gì, bản thân cậu cũng không rõ ràng lắm, những ngón tay máy móc hoạt động, cố gắng muốn biết tại sao trong lòng mình lại có cảm giác mất mát.

Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra.

Ngón tay mơ hồ mở bộ sưu tập hình trong điện thoại của mình. Một tấm hình lập tức đập vào mắt.

Đó là hình chụp chung của cậu và Vegas. Vegas ôm chặt cậu, mặt ghé sát vào mặt của cậu, khóe môi hiện một nụ cười, chỉ khi một đứa bé được ăn ngon kẹo mới có thể lộ ra nụ cười như thế.

Trong ngực Pete đột nhiên có cảm giác buồn buồn, tấm hình này là do Vegas ép cậu chụp, lúc ấy cậu đang dùng điện thoại di động chụp hình mấy cây kiểng trên ban công, Vegas đột nhiên chạy tới, đoạt lấy điện thoại di động của cậu, đột ngột kéo cậu ôm sát vào trong lòng ngực mình, đưa điện thoại di động ra xa chụp một tấm ảnh chung của 2 người.

"Pete, trong điện thoại di động của tôi có rất nhiều hình của em, vậy mà điện thoại di động của em một tấm hình của tôi cũng không có! Quá không công bằng!"

Ngay lúc đó lời nói của Vegas lại vọng về trong đầu của Pete.

Đúng là trong di động của Vegas có rất nhiều hình của Pete. Pete cười, Pete buồn, Pete đi dạo, Pete ăn cơm, Pete sáng sớm tỉnh dậy còn mơ màng...


Nhưng trong di động của Pete, phần lớn là phong cảnh, một số hình động vật và cây cảnh. Không có hình Vegas.

Bởi vì Vegas là một người cuồng chụp hình. Mà mình lại không phải là người như vậy. Pete nghĩ như thế.

Pete cắn môi, đưa ngón tay thon dài yên lặng đụng vào tấm ảnh một cái. Trên điện thoại di động hiện lên một lời nhắc nhở .

"Bạn đồng ý xóa hình này phải không?"

Ngón tay có chút run rẩy, ở chữ "đồng ý" có chút do dự.

"Pete, chơi điện thoại di động nhập tâm như vậy a, nói chuyện với cậu mà cậu cũng không biết."

Prem cong miệng lên nhìn Pete. Hôm nay sao thế, ai cũng như người mất hồn. Boun mất hồn, Pete mất hồn, mà Vegas lại càng không nói câu nào, lạnh băng giống như tảng đá.


Ngón tay chạm thật nhanh dòng chữ "Hủy bỏ", Pete không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn Prem xin lỗi:

"Prem, thật ngại vì tớ không nghe thấy, cậu vừa nói cái gì?"

"Ngài Boun mời tớ đến công ty ngài ấy làm việc. Cậu cảm thấy như thế nào?"

Prem mong đợi nhìn Pete. Pete là người rất có chủ kiến, ý kiến của cậu vẫn rất có giá trị tham khảo.

"Ách....Prem, không phải cậu vẫn muốn phát triển sự nghiệp theo ngành giải trí sao? Tớ cảm thấy đây là một cơ hội. Cậu có thể cân nhắc. Hơn nữa, còn có Boun bảo kê, thì không ai dám khi dễ cậu."

Pete giương mắt nhìn Boun.

"Đúng không, Ngài Boun?"

Boun cười rạng rỡ.

"Đó là đương nhiên. Ai dám khi dễ người.... Bạn bè của tôi?"

Nói xong có chút chột dạ nhìn Prem, vừa rồi hắn thiếu chút nữa nói ra câu "Ai dám khi dễ người của tôi", ở trong lòng Boun, Prem đã trở thành người mà hắn muốn bắt giữ nhốt vào tim mình.

Ở bên cạnh, Vegas thờ ơ lạnh nhạt, đối với quyết định của Boun có chút khiếp sợ.

Boun là một người đàn ông phong lưu, không sai, rất nhiều người muốn theo hắn, nhưng hắn chưa bao giờ đem người mình muốn vào công ty làm việc. Hôm nay sao lại thế?

Muốn giải quyết Prem, cũng không nên mang công ty của mình ra mà nói giỡn nha.


Mời người ta đi ăn vài bữa cơm, tặng ít hoa hồng, sau đó đưa ra nước ngoài du lịch vài lần, tặng chút quà có giá trị, người nào mà không xiêu lòng cho được?

Vegas suy nghĩ, ánh mắt lại không tự chủ được di chuyển đến vị trí của Pete. Mời ăn cơm, tặng quà có giá trị, đưa đi chơi khắp nơi, tặng hoa hồng... Chuyện gì mà hắn chưa làm qua?

Nhưng Pete vẫn không bị hắn làm cho xiêu lòng.

Ý nghĩ bá đạo tham muốn giữ lấy lại nổi lên, Vegas giận dữ nhìn Pete, ý nghĩ không chịu thua lại dâng trào, hối hận vì đã nghe theo lời khuyên của Boun, để Pete tự do.

Hắn không có biện pháp buông tay, thật không bỏ được, thật sự không thể nào bỏ được...

Vegas nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Pete, nghĩ đến chuyện sau này cậu sẽ mỉm cười ở trong ngực người khác, nghĩ đến cậu sẽ nuôi dưỡng con cái vì người khác, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, trong lòng cảm thấy đau đớn như bị kim đâm.

Lửa giận thiêu đốt trong lòng, phẫn nộ vỗ bàn một cái thật mạnh!

Ba người còn lại giật nảy mình, quay đầu nhìn Vegas!

Continue Reading

You'll Also Like

98.4K 9.3K 43
Các anh trai từ già tới trẻ chạy tình tình đuổi, đuổi tình tình không đi. 💌Warning: couple lạ (k thích clickback, đừng để bị chửi) textfic, có văn x...
137K 10.6K 26
Dạo này tuyển thủ Faker rất hay nôn... Một bảo bối nhỏ sắp đến, không biết là con của ai!! Cả trụ sở T1 thề, một khi biết tên khốn kiếp đó là ai, nhấ...
97.5K 3.9K 33
lichaeng
105K 9.6K 34
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...