[P2] Quý phi mỗi ngày chỉ muố...

By holythuankhiet

470K 19.4K 535

Tác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch:... More

Chương 200: Thịt heo hầm
Chương 201: Ám chỉ
Chương 202: Sống cùng
Chương 203: Ai chọc em không vui?
Chương 204: Nàng ta nhất định lại muốn làm bậy rồi!
Chương 205: Bún qua cầu
Chương 206: Ức hiếp người
Chương 207: Lòng tham không đáy
Chương 208: Từ từ lên kế hoạch
Chương 209: Tiến thoái lưỡng nan
Chương 210: Vẫn không khỏi
Chương 211: Đùi gà
Chương 212: Không tin ma quỷ
Chương 213: Cũng không mập
Chương 214: Tự chuốc họa vào thân
Chương 215: Chia rẽ
Chương 216: Tất cả đều phải chịu phạt!
Chương 217: Con định chọn ai làm Thái tử phi?
Chương 218: Ăn kẹo
Chương 219: Không phải ta còn có em sao
Chương 220: Tim đập thình thịch
Chương 221: Ngất xỉu
Chương 222: Sóng gió
Chương 223: Chỉ cách một bước
Chương 224: Tiêu lương đệ này thật quá đáng
Chương 225: Cô đừng vào quấy rầy họ
Chương 226: Người đừng nghĩ quẩn chứ
Chương 227: Thần thiếp sai rồi
Chương 228: Nàng có gì bất mãn thì cứ nói thẳng
Chương 229: Bánh dày đường quế hoa
Chương 230: Vì món ngon, nàng phải liều một phen!
Chương 231: Bát tự không hợp
Chương 232: Đúng là vô dụng!
Chương 233: Mệnh khắc thê
Chương 234: Xin lỗi
Chương 235: Nàng rốt cuộc muốn làm gì?
Chương 236: Món này ngon quá đi mất!
Chương 237: Bay lên cành cao thành phượng hoàng
Chương 238: Người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp
Chương 239: Hoãn ba năm
Chương 240: Dừng ở đây
Chương 241: Liên kết với nhau
Chương 242: Muốn đổi khẩu vị
Chương 243: Người chơi cờ
Chương 244: Lấy chuyện công báo thù riêng
Chương 245: Sẽ gặp vận may
Chương 246: Hai nữ tranh một nam
Chương 247: Thầm mỉa mai
Chương 248: Nàng tuyệt đối không nhượng bộ
Chương 249: Thật không công bằng
Chương 250: Thăng chức
Chương 251: Đê tiện
Chương 252: Người phải ráng phấn đấu lên
Chương 253: Giả dối
Chương 254: Ta không thua kém nàng ta
Chương 255: Nói xấu sau lưng người khác
Chương 256: Ra oai phủ đầu
Chương 257: Ám hiệu
Chương 258: Nàng đang thổ lộ với ta sao?
Chương 259: Quà đáp lễ
Chương 260: Sao không nạp các nàng vào Đông cung?
Chương 261: Ngôi vị Trắc phi
Chương 262: Dựa vào bản lĩnh
Chương 263: Sống trong phúc mà không biết hưởng
Chương 264: Vô Ưu tán
Chương 265: Sông có khúc người có lúc
Chương 266: Ưu điểm của Tiêu trắc phi
Chương 267: Đúng là sủng phi có khác
Chương 268: Đúng là nực cười
Chương 269: Giấc mộng đẹp
Chương 270: Thái tử rõ ràng đang tát vào mặt nàng!
Chương 271: Tự dưng tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm
Chương 272: Xuất cung
Chương 273: Ơn cứu mạng không gì báo đáp
Chương 274: Ta hỏi cái gì, bà trả lời cái đó
Chương 275: Người thân
Chương 276: Người không giống với người khác
Chương 277: Gạ tình
Chương 278: Liếc mắt đưa tình với nam nhân khác
Chương 279: Thần thiếp không dám nữa
Chương 280: Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy
Chương 281: Ác mộng
Chương 282: Chỉ có hại chứ không có lợi
Chương 283: Có phải chúng ta sai rồi không?
Chương 284: Mồi nhử
Chương 285: Ta sẽ chờ xem
Chương 286: Đề này nằm ngoài đề cương mà!
Chương 287: Ngồi im xem diễn biến
Chương 288: Trước nay chưa từng có
Chương 289: Ta và hai người không thân
Chương 290: Nữ nhân này có độc
Chương 291: Này thì nịnh nọt
Chương 292: Vậy để Tiêu trắc phi đàn một khúc đi
Chương 293: Chuyện viển vông
Chương 294: Thần thiếp chỉ đành chết đi cho xong
Chương 295: Không phải ta!
Chương 296: Điều ước
Chương 297: Đánh lén
Chương 298: Điện hạ lại nổi nóng rồi
Chương 299: Không thể quá sủng nữ nhân này nữa!
Chương 300: Ngươi tự sát cũng vô dụng
Chương 301: Sau này nàng sẽ rời bỏ ta sao?
Chương 302: Ta đã đủ tốt với nàng ấy rồi
Chương 303: Tai họa giáng xuống
Chương 304: Bực bội
Chương 305: Uy hiếp
Chương 306: Nàng thích gì nhất?
Chương 307: Không còn chỗ nào để bắt đầu
Chương 308: Cừu nướng nguyên con
Chương 309: Hát
Chương 310: Vậy thì ta quá vinh hạnh rồi!
Chương 311: Huynh nên gọi là tỷ tỷ
Chương 312: Để khỏi bị đánh
Chương 313: Lần này tiêu rồi!
Chương 314: Là ta quá ngây thơ rồi
Chương 315: Điều bất ngờ
Chương 316: Con quá ngây thơ rồi
Chương 317: Có báo thù người không?
Chương 318: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn
Chương 319: Đây là một vụ mua bán công bằng
Chương 320: Thịt Đường Tăng
Chương 321: Nàng muốn báo thù!
Chương 322: Lời nói dối này quá hoang đường!
Chương 323: Hai ngươi chọc ghẹo người ta thật à?
Chương 324: Ta chỉ tin nàng
Chương 325: Bọn con không có nói dối!
Chương 326: Phạt quỳ
Chương 327: Ngươi bớt hả hê khi thấy người gặp họa đi
Chương 328: Quẻ đại hung
Chương 329: Ta muốn bảo vệ nàng
Chương 330: Người phiền phức
Chương 331: Bách độc bất xâm
Chương 332: Xuất phát
Chương 333: Nàng ấy gọi là ăn là được phúc
Chương 334: Nàng không nỡ đi!
Chương 335: Nàng đang giở trò lưu manh à?
Chương 336: Làm giá
Chương 337: Ta bảo nàng làm sao, thì nàng làm vậy
Chương 338: Thái tử thật đúng là có diễm phúc lớn!
Chương 339: Ta sẽ thành toàn cho hai người
Chương 340: Thương hoa tiếc ngọc
Chương 341: Cá mè một lưới
Chương 342: Mọi hậu quả tự chịu
Chương 343: Ta sẽ không hại con
Chương 344: Ngồi không cũng bị nồi rơi trúng đầu nữa!
Chương 345: Khắc tinh của Huyện lệnh
Chương 346: Nàng tránh ra, đừng chạm vào ta
Chương 347: Quan hơn một cấp ép chết người
Chương 348: Giết người không thấy máu
Chương 349: Ngụy trang
Chương 350: Sống chết có số
Chương 351: Tỷ võ
Chương 352: Ta chấp nhận chịu thua
Chương 353: Điện hạ là nam nhân đẹp nhất thiên hạ
Chương 355: Không còn mặt mũi gặp ai nữa!
Chương 356: Thẩm gia
Chương 357: Chuyện thường tình
Chương 358: Người thật vô tình thật độc ác
Chương 359: Ta đã làm sai một chuyện
Chương 360: Còn có thao tác này nữa à!
Chương 361: Lừa đảo
Chương 362: Một chuyện không nhờ hai người
Chương 363: Im lặng xem tình hình
Chương 364: Sẽ không quay đầu lại
Chương 365: Thu hoạch ngoài ý muốn
Chương 366: Thuốc này có vấn đề
Chương 367: Bảo hắn ra gặp ta
Chương 368: Mau mở cửa ra
Chương 369: Ngươi đừng hòng đưa được ai đi
Chương 370: Điện hạ, có chuyện không hay rồi
Chương 371: Chịu tội thay
Chương 372: Rời thành
Chương 373: Truy sát
Chương 374: Lẩn trốn
Chương 375: Người đừng ngủ
Chương 376: Chuồn chuồn đạp nước
Chương 377: Sống sót trong nghịch cảnh
Chương 378: Ước
Chương 379: Tâm sự
Chương 380: Thái tử mất mạng
Chương 381: Chuẩn bị tang lễ
Chương 382: Người mang thiên mệnh
Chương 383: Báo ân
Chương 384: Không cam tâm
Chương 385: Tan rã từ bên trong
Chương 386: Vào thành
Chương 387: Nhị sư huynh
Chương 388: Kết tinh tình cảm
Chương 389: Thắng làm vua, thua làm giặc
Chương 390: Hẹn hò
Chương 391: Chúng ta cùng đi
Chương 392: Hôm nay cô nương này gặp xui xẻo lớn rồi
Chương 393: Nàng ta tự làm tự chịu
Chương 394: Rượu độc
Chương 395: Chúng ta phải tránh hiềm nghi
Chương 396: Sách đó nhất định có vấn đề
Chương 397: Hi vọng nàng không làm ta thất vọng
Chương 398: Có phải cô làm không?!
Chương 399: Lời ngọt ngào

Chương 354: Được lợi còn lắm nhọt

2K 110 9
By holythuankhiet

Thị nữ đến nhắc nhở yến tiệc sắp kết thúc, Triệu mỹ nhân lưu luyến không nỡ tạm biệt Sở cơ.

Sở cơ đích thân tiễn nàng rời viện, dặn đi dặn lại.

"Sau này có thời gian thì đến chơi nhé."

Triệu mỹ nhân mỉm cười nói được.

Lúc này yến tiệc đã đến hồi kết, mọi người lần lượt cáo từ rời đi, Thái tử cũng dẫn Tiêu trắc phi rời Đồng Hỉ các.

Triệu mỹ nhân theo đội ngũ rời vương phủ.

Bọn họ ngồi xe ngựa đến hành cung.

Đêm đó, bọn họ nghỉ ngơi trong hành cung.

Tẩm điện lớn nhất trong hành cung dành cho Hoàng đế, lúc này không có Hoàng đế, Lạc Thanh Hàn là Thái tử có thể ở đó.

Lạc Thanh Hàn vẫn tránh tẩm điện đó, chọn Hóa Tiên cư nhỏ hơn một chút bên cạnh.

Tiêu Hề Hề cũng ở Hóa Tiên cư.

Hành lý của họ sớm đã được chuyển vào hành cung.

Trong hành cung có suối nước nóng, nước nóng được dẫn từ trên núi xuống, để xây dựng nó, Trần Lưu vương đã tốn rất nhiều công sức.

Suối nước nóng này cũng phân cấp bậc, hồ lớn ở giữa dành riêng cho Hoàng đế, hồ nhỏ hơn một chút bên cạnh dành riêng cho Thái tử, còn lại là hồ dành riêng cho các hoàng tử và đại thần.

Còn hồ của các phi tần nằm ở một phòng khác.

Tiêu Hề Hề chạy sang phòng bên cạnh, cởi y phục bước vào hồ.

Nàng ngâm cả người vào nước nóng, cảm thấy lỗ chân lông khắp người đều nở ra.

Nàng nhắm mắt, phát ra tiếng cảm thán thoải mái.

Trong phòng bên cạnh, nhóm người Thái tử, Đại hoàng tử, Tiêu Lăng Phong, Triệu Hiền cũng đang tắm.

Bọn họ ở trong hồ của riêng mình, tách biệt rõ ràng với nhau.

Lạc Dạ Thần nhìn hồ của Thái tử, trong lòng thấy chua chát, làm Thái tử thật tốt, cả hồ tắm cũng lớn hơn mình!

Nam nhân mà, lúc tắm khó tránh khỏi nói vài câu đùa tục.

Lạc Dạ Thần lôi kéo Tiêu Lăng Phong và Triệu Hiền đùa tục, Tiêu Lăng Phong và Triệu Hiền hơi đắn đo về Thái tử, sợ Thái tử không chấp nhận được những lời khó nghe này, không dám tiếp lời của Đại hoàng tử.

Sau đó thấy Thái tử vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, như không để bụng những lời tục tĩu của bọn họ, bọn họ dần dần thả lỏng, bắt đầu trò chuyện cùng Đại hoàng tử.

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, Thái tử đột nhiên hỏi một câu.

"Các người thấy ta xấu không?"

Cả ba người ngẩn ra.

Lạc Dạ Thần không vui "Ngươi nói vậy là ý gì? Ngươi muốn khoe khoang vẻ ngoài của mình với ta sao? Nam nhân muốn đẹp để làm gì? Đẹp cũng đâu thể xem như cơm ăn được!"

Vị chua trong lời nói suýt nữa khiến người ta chua chết.

Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong nhìn nhau.

Tiêu Lăng Phong thăm dò hỏi "Sao Thái tử Điện hạ lại có nghi vấn như vậy?"

Lạc Thanh Hàn không trả lời.

Tiêu Lăng Phong nói chắc chắn "Thái tử Điện hạ trời sinh anh tuấn phi phàm, tuyệt đối không liên quan gì đến chữ xấu!"

Triệu Hiền nửa đùa nửa thật nói "Điện hạ tướng mạo nghiêm trang, khí chất phi phàm, mạt tướng chưa từng thấy nam nhân nào đẹp hơn người, nếu người mà xấu thì mạt tướng há chẳng phải không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa?"

Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng.

Hắn cũng thấy mình trông khá ổn, nhưng tại sao Tiêu Hề Hề lại thấy hắn xấu?

Chẳng lẽ thẩm mỹ của nàng có vấn đề?

Thấy mọi người nịnh bợ Thái tử, Lạc Dạ Thần càng cảm thấy chua chát, không khỏi nhỏ giọng bức bách "Tất cả đều là đàn ông, thay vì so sánh ngoại hình, không bằng so sánh kích thước của tiểu đệ."

Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong nhìn y với ánh mắt khó diễn tả.

Đại hoàng tử, cầu xin người im miệng đi!

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc nhìn Lạc Dạ Thần, không nói gì liền đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi hồ nước.

Lạc Dạ Thần nhân cơ hội liếc hắn một cái, sau đó không khỏi chửi thầm trong lòng.

Thế mà lão tử lại thua!

Rõ ràng y mới là đại ca, tại sao kích thước của tiểu đệ còn nhỏ hơn của hắn?!

Ông trời phụ ta!

......

Lạc Thanh Hàn mặc y phục vào, trực tiếp đi qua cửa hông, vào phòng tắm bên cạnh.

Chỉ có Tiêu Hề Hề đang tắm trong phòng này.

Nàng đang ngâm mình trong nước, tựa lưng vào thành bể, mặt ngửa lên, trên trán đắp một chiếc khăn ướt nhỏ.

Nước nóng dễ chịu đến nỗi nàng không kiềm được mà ngủ mất.

Lạc Thanh Hàn đi đến phía sau nàng, từ trên cao nhìn xuống, từ góc độ này vừa hay nhìn thấy làn da trắng nõn trên ngực nàng, cùng với thân hình uyển chuyển của nàng thấp thoáng trong nước.

Hắn nhìn chằm chằm một lúc.

Mãi đến khi cửa bên cạnh truyền đến tiếng rời đi của đám người Đại hoàng tử, Lạc Thanh Hàn mới mở miệng, giọng trong trẻo lạnh lùng.

"Nếu còn tiếp tục ngâm, da của nàng sẽ nhăn đó."

Tiêu Hề Hề mở mắt, thấy Thái tử Điện hạ đang đứng phía sau nàng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tiêu Hề Hề sửng sốt một lúc, sau đó tỉnh táo lại, nhảy vào bồn tắm chỉ để lộ đầu.

"Điện hạ tới lúc nào vậy? Sao không lên tiếng chứ?!"

Lạc Thanh Hàn "Là do nàng ngâm quá nhập tâm, thậm chí có người vào phòng cũng không biết, may người vào là ta, nếu là nam nhân khác, xem nàng làm thế nào."

Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, người và nam nhân khác có gì khác biệt?

Nàng khoanh tay trước ngực, cằm chìm trong nước, khi nói môi dưới có thể chạm vào nước nóng.

"Điện hạ có thể ra ngoài một lát không? Thần thiếp muốn thay y phục."

Lạc Thanh Hàn "Nàng nhìn ta cả rồi, ta nhìn nàng thì có vấn đề gì?"

Tiêu Hề Hề choáng váng trước lời nói mặt dày vô sỉ của hắn.

Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng "Đâu phải thần thiếp chủ động nhìn người chứ, là người cứ nhất quyết bảo thần thiếp hầu hạ người tắm rửa thay y phục, thật ra thần thiếp cũng không muốn nhìn người lắm."

Lạc Thanh Hàn cười lạnh "Nàng chính là ví dụ điển hình của việc được lợi còn lắm nhọt."

Tiêu Hề Hề "......"

Nàng được lợi gì? Nàng lắm nhọt gì chứ?

Từng chữ Điện hạ nói nàng hiểu, nhưng liên kết với nhau thì sao nàng lại không hiểu gì hết?

Lạc Thanh Hàn "Dáng người của ta lẽ nào không đẹp sao?"

Tiêu Hề Hề "Rất ... rất đẹp."

Lạc Thanh Hàn "Nếu nàng thấy đẹp, có nghĩa là nàng rất hài lòng với dáng người của ta, không phải nàng được lợi rồi sao?"

Tiêu Hề Hề không nói nên lời.

Tiêu Hề Hề khó khăn nói "Thần thiếp có thể trả tiền."

Lạc Thanh Hàn "......"

Lạc Thanh Hàn tức giận bật cười "Nàng nghĩ ta là loại người gì? Thế mà nàng còn muốn trả tiền?"

Tiêu Hề Hề bị nụ cười của hắn dọa sợ, nàng bất giác lùi lại, rụt rè nói "Không, không phải người nói thần thiếp chiếm lợi của người sao? Chỉ cần trả tiền thì thần thiếp không chiếm lợi nữa."

"Hóa ra trong mắt nàng, ta là hàng hóa có thể dùng tiền mua bán."

"Thần thiếp không có, thần thiếp không có, người đừng hiểu lầm!"

Đối mặt với Tiêu Hề Hề liên tục phủ nhận, Lạc Thanh Hàn chỉ cười lạnh "Tối nay nàng thể hiện rất xuất sắc, đầu tiên chế giễu ta xấu, bây giờ còn xem ta là hàng hóa có thể mua bán, nàng ngày càng giỏi rồi, nàng qua đây."

Cả người Thái tử hiện giờ tỏa ra một luồng khí nguy hiểm, Tiêu Hề Hề làm sao dám qua đó? Qua đó chẳng phải là tìm chết sao?!

Nàng vội lùi ra sau "Điện hạ, chúng ta đều là người văn minh, có chuyện gì thì cứ nói tử tế, đừng động tay động chân."

Continue Reading

You'll Also Like

21K 1.3K 52
Trình Hoan ngủ một giấc tỉnh dậy trở thành nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết. Nữ phụ hám giàu, vì gả vào hào môn không tiếc lấy đứa bé ra áp chế, cuối...
328K 21K 56
✔️ Tên: Mau xuyên: Cứu vớt nữ phụ xinh đẹp ✔️ Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên ✔️ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ✔️ Tình trạng bản edit: Đang tiến hành ✔️...
5.6K 221 51
Tác giả: Trung Thu Yếu Thưởng Nguyệt Đau lòng đêm thần nhuận ngọc, tưởng cho hắn một cái thuộc về chính mình quy túc, tận lực không OOC! Phim truyền...
502K 22.7K 111
Tên Truyện: Cầu Ma Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE * C...