BAD GIRL - GOOD GIRL

By Ciara_Kathur

53.7K 212 10

Chúng ta có cùng một khát khao, là được thế giới này nhìn thấy. More

THÔNG BÁO: VIẾT LẠI TOÀN BỘ "BAD GIRL - GOODGIRL"
1. Mắt nâu
3. Lời đồn
4. Bắt đầu
5. Hoa hồng
6. Đến gần
7. Kiềm nén
8. Chi phối
9. Nỗi sợ
10. Khác biệt

2. Mắt xanh

197 27 0
By Ciara_Kathur

Mắt của Jennifer là màu xanh như đuôi vẹt. Trên mũi và má nó lấm tấm những đốm tàn nhan nhạt màu. Mái tóc thì vàng óng như nắng. 

 Trước đây, mẹ nó thường chải tóc cho nó mỗi buổi sáng khi nó còn ngái ngủ, buộc gọn tóc vàng của nó lên rồi thắt vào một chiếc ruy-băng xanh xinh xắn. Mẹ sẽ nói rằng Jennifer của mẹ giống hệt nàng Lọ Lem. Mẹ sẽ hôn lên má nó, mỗi bên một cái. Cũng vì vậy mà Jennifer từng thích đôi mắt xanh và mái tóc vàng của mình nhiều lắm. 

Nhưng rồi mẹ không còn. 

Còn bố, Jennifer thơ thẩn nhìn qua khe cửa phòng Gwen. Bố ôm lấy một bên hông người phụ nữ tóc vàng, nhưng không phải mẹ của nó, trong lúc cô ta chải mái tóc đen dài của Gwen. 

"Công chúa của bố xinh xắn quá, giống như nàng Bạch Tuyết nhỉ?" Jennifer nhìn thấy bố nó cài lên đầu Gwen chiếc cài đính nơ màu đỏ. Động tác của bố nhẹ nhàng do sợ chiếc cài sẽ cấn vào da đầu Gwen. 

Trong khi đó, Gwen giữ im lặng.

Jennifer nhìn gương mặt không chút cảm xúc của cô ta phản chiếu qua gương trang điểm trước mặt. Rồi Jennifer lùi về sau, khép cửa, đi về phòng mình. Nó ngắm mình trong gương. Đôi mắt xanh của nó rỗng tuếch. 

 "Bố chưa từng ôm mẹ. Bố chưa từng chải tóc cho con". Nó nghĩ.

-

Đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học kêu vang.

Phòng mỹ thuật ban đầu chật kín chỗ giờ chỉ còn lưa thưa vài người, trong đó có Jennifer. Nhưng khi nghe thấy tiếng chuông, nó quyết định rằng hôm nay vẽ như thế là đủ, rồi nó bắt đầu từ tốn thu dọn màu, bút vẽ và nhiều thứ linh tinh khác, bỏ hết vào hộp dụng cụ. Xong, Jennifer ngắm nhìn bức tranh chưa hoàn thiện của mình. 

Tác phẩm vẽ lại một bể cá xinh xắn hình cầu, kèm theo đó là hai chú cá vàng bơi lội tung tăng bên trong. 

"Jennifer, cậu vẽ đẹp thật đó. Cá này nhìn như thật vậy". Một nữ sinh ngồi vẽ cạnh Jennifer kêu lên, khiến cho những người còn lại trong phòng mỹ thuật cũng chú ý đến bức tranh kia. 

"Cảm ơn cậu nhé." Nó khiêm tốn đáp lời. "Tiếc quá không đủ thời gian, mình còn chưa vẽ xong nhiều chi tiết lắm nên nhìn còn thô quá".

Mọi người tụ tập xung quanh, ngắm nhìn bức tranh và đổ lên Jennifer những lời hoa mỹ, trong khi nó ngồi đó, cười rạng rỡ và tận hưởng cảm giác được công nhận.

Dù chỉ vừa nhập học và tham gia câu lạc bộ mỹ thuật được hơn một tháng, Jennifer đã sớm trở thành một trong những cây cọ nổi bật nhất trong số những thành viên ở đây. Thậm chí, một bức tranh phong cảnh mà Jennifer vẽ khi vừa gia nhập còn được chính Chủ nhiệm câu lạc bộ treo lên tường cùng với một vài bức tranh khác nữa. Chỉ những tác phẩm thật sự nổi bật mới được trưng bày như thế. 

Jennifer nhìn hai tác phẩm của mình, một cái treo trên tường và cái còn lại còn nằm trên giá vẽ trước mặt, nụ cười của nó càng tươi tắn. Nó đảo mắt đến vị trí gần cửa nhất.

Chính là Chủ nhiệm câu lạc bộ mỹ thuật, người vẫn đang tập trung để hoàn thành tác phẩm của mình và không hề chú ý đến sự náo nhiệt từ đám đông đang vây quanh Jennifer. Đến khi mọi người trong phòng lần lượt ra về thì người đó vẫn ngồi một chỗ, ngoại trừ tay phải cầm cọ vẽ thì gần như là bất động. 

Dù đang ngồi trên chiếc ghế khá thấp thì ai cũng có thể nhận thấy anh ta cao thế nào với đôi chân dài đang được vắt chéo kia. Trên người anh ta là chiếc áo sơ mi nâu ôm lấy mọi đường nét đẹp đẽ trên cơ thể.

Tay áo được xắn lên lộ ra bắp tay và cổ tay. Kích cỡ tay và cả eo, lưng cũng thể hiện rõ rằng anh ta không hề đô con lực lưỡng như nhiều nam sinh khác. Ngược lại, anh ta khá mảnh khảnh, nhưng là theo kiểu khỏe khoắn. Trên người anh ta vẫn phủ một mớ cơ bắp đáng kể, như một con báo, uyển chuyển và quyến rũ nhưng vẫn mạnh mẽ và nam tính. 

Tất cả những điều đó khiến cho Jennifer mất một lúc mới có thể dời mắt được.

Sau khi thu dọn xong họa cụ, nó xốc lại tinh thần, nở một nụ cười tươi rồi đi đến bên cạnh người duy nhất còn ở lại trong phòng.

"Harric, anh không về ạ? Hình như anh chưa vẽ xong nhỉ". Jennifer vừa nói vừa nhìn thử xem người kia đang vẽ gì mà chăm chú đến thế. 

Những tưởng bức tranh sẽ là một thứ gì đó cầu kỳ phức tạp lắm nên mới tốn nhiều thời gian và công sức để hoàn thành, Jennifer hoàn toàn bất ngờ khi thấy trên khổ giấy lớn chỉ có một đóa hoa hồng đen. Một bông hoa duy nhất, cùng với lá và cành hoa đầy những gai nhọn. Nhưng đóa hoa hồng này thật sự được vẽ rất đẹp, lại đối lập với nền giấy trắng nên càng nổi bật và hút mắt.

Jennifer nhớ lại, dường như mọi tác phẩm của Harric đều có cùng một phong cách như thế. Anh ta thích vẽ bằng những gam màu tối. Đặc biệt nhất là mọi thứ anh ta vẽ đều đơn giản nhưng được chăm chút đến mức hoàn hảo. Cũng không lạ gì khi anh ta trở thành Chủ nhiệm của câu lạc bộ mỹ thuật.

Và thật thích thú làm sao khi được một người như anh ta đánh giá cao tác phẩm của mình.

"Về thôi. Ngày mai anh sẽ tiếp tục sau". Anh ta nói rồi đặt cọ xuống. 

Khác với tất cả mọi người, Harric không thu dọn họa cụ của mình mà để nguyên mọi thứ ở đó. Bởi vì đằng nào anh cũng sẽ quay lại đây từ sáng sớm hôm sau để tiếp tục tác phẩm cả mình. Harric là người thường xuyên được nhìn thấy nhất trong phòng mỹ thuật, anh ta thật sự rất có đam mê với môn nghệ thuật này.

Sau đó, Jennifer và Harric ra về cùng nhau. 

Người ta nhìn thấy cả hai rảo bước song song và cười nói rất vui vẻ. Cảnh tượng này dường như cũng không còn quá xa lạ với những học sinh tại St.Francis. Họ không lạ gì với đôi "trai tài gái sắc" này.

Trong khi Harric là một anh chàng điển trai, thành tích tốt, Chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật kiêm cả Hội phó Hội học sinh thì Jennifer cũng là nữ sinh nổi tiếng nhất nhì trường dù chỉ mới học năm nhất. Nhắc đến Jennifer là nhắc đến vẻ đẹp tiêu chuẩn của người Mỹ, tóc vàng mắt xanh, một cơ thể nhỏ nhắn nhưng cũng mềm mại và đầy nữ tính, kèm theo đó là thành tích xuất sắc và nhiều tài lẻ.

Trong miệng nhiều người, Jennifer chính là một ngôi sao sáng giá, Harric và Jennifer cũng là một cặp xứng đôi vừa lứa.

Tuy nhiên, khi được hỏi rằng liệu hai người họ có đang trong một mối quan hệ với nhau không, cả hai đều sẽ phì cười và bảo là không, họ chỉ là bạn thôi. Tất nhiên là không ai tin điều đó cả và những tin đồn cứ thế mà lan rộng. Sau đó thì cả trường đều mặc định rằng họ đang hẹn hò nhau.

Dường như là mỗi ngày người ta đều nhìn thấy Harric và Jennifer đi cùng nhau. Có những hôm họ sẽ cùng nhau bước ra từ phòng mỹ thuật rồi cùng về nhà, có những hôm không sinh hoạt cùng câu lạc bộ thì người ta sẽ bắt gặp họ đứng cạnh nhau trên hành lang, trò chuyện chốc lát trong giờ nghỉ giải lao rồi nhanh chóng tách nhau ra để về lớp, đôi khi hai người cũng sẽ ăn trưa cùng nhau ở căn tin trường.

Hôm nay cũng giống như những ngày bình thường khác. Khi hai người đi cùng nhau, Harric luôn là người giúp Jennifer xách hộp đựng họa cụ nặng trịch và bức tranh vừa vẽ, Jennifer chỉ cần mang túi xách của mình là được. Cả hai không ngừng trò chuyện cùng nhau, kể về những chuyện vặt vãnh trong ngày, xong thì chuyển sang hết chủ đề này đến chủ đề khác. Jennifer nở nụ cười rất tươi, Harric cũng có vẻ rất vui khi đi bên cạnh nó.

Hơn ai hết, Jennifer ý thức được hai người đang hành xử không khác gì một cặp đôi, ít ra họ khiến tất cả mọi người nghĩ như vậy. Đó cũng là những gì nó muốn.

Bởi vì sự thật là từ khi biết về Harric, Jennifer đã nhận định anh ta chính là người bạn trai lý tưởng nhất dành cho một cô gái hoàn hảo như nó. Ngoại hình, thành tích và danh tiếng của Harric đều xuất sắc, gần như không thể phàn nàn về anh ta ở bất cứ một điểm nào. 

Điểm duy nhất không ổn chính là Harric có vẻ không có hứng thú gì với Jennifer lắm.

Mỗi khi được hỏi về việc hẹn hò, trước khi Jennifer kịp phản ứng thì anh ta đã chối bay chối biến ngay lập tức. Vậy nên Jennifer không thể làm gì khác ngoài việc lắc đầu nói không, hệt như anh ta. Cũng vì vậy mà dù muốn hẹn hò cùng Harric thì nó cũng không thể thể hiện ra rõ ràng. 

Nhưng Jennifer là một người rất thông minh. Thay vì chủ động và rước sự xấu hổ về cho mình thì Jennifer chỉ từ từ tiếp cận anh ta, giữ khoảng cách rõ ràng để cả hai có thể tiếp xúc với nhau một cách tự nhiên như những người bạn bình thường. 

Cách tiếp cận này rõ ràng là rất có hiệu quả. Jennifer tự nhận thấy như thế vì chỉ sau gần hai tháng trò chuyện, Jennifer và Harric hiện tại cũng xem như thân thiết hơn nhiều.

"Hôm nay em vẽ khá tốt đấy Jennifer. Anh khá thích cách em chọn màu để vẽ những chú cá này. Chúng nổi bật và tách biệt hẳn khỏi nền màu lạnh xung quanh nhưng không quá chói mắt". Harric nói khi ngắm nhìn bức tranh mà anh ta đang cầm giúp Jennifer.

"Cảm ơn anh. Em cũng thích bức vẽ hôm nay của anh lắm. Đóa hoa rất đặc biệt".

"Ồ. Nhưng anh nghĩ có vẻ anh phải trao lại vị trí Chủ nhiệm câu lạc bộ cho em sớm thôi. Mọi người đều thích tranh của em hơn của anh". 

Lời khen có cánh này khiến cho Jennifer bật cười.

Nhưng trong lòng nó thấy khó chịu nhiều hơn là vui. Vì thái độ của Harric luôn như thế này. Đa số thời gian anh ta cư xử lạnh nhạt khiến Jennifer nhận định rằng anh ta không có ý nghĩ kia với mình, đôi lúc anh ta lại rất nhiệt tình và có chút giống như "tán tỉnh". 

Tuy khó chịu là vậy nhưng Jennifer cũng không muốn thể hiện ra ngoài. Nó vẫn phải tiếp tục giả vờ đáp lại những câu tán tỉnh của anh ta một cách tỉnh bơ như cái cách mà bạn bè bình thường đùa giỡn với nhau, cho đến khi đạt được mục đích là khiến anh ta mở lòng với mình.

Bọn họ vẫn tiếp tục nói chuyện và tiến dần về phía cổng trường. Đó là khi Jennifer nghe được tiếng động cơ xe và thấy chiếc xe phân khối lớn lướt qua ở phía xa. 

Không cần nhìn thì Jennifer cũng đoán được đó là ai. St.Francis chỉ có một người chạy chiếc xe khoa trương như vậy.

"Ôi chao! Cái anh chàng Jacob đó lại chở Gwen của chúng ta về sao? Thật là lãng mạn quá đi mất. Bao giờ thì tớ mới có một anh bạn trai như thế nhỉ". 

"Cậu đã chứng kiến cái cảnh này mỗi ngày suốt hai năm rồi mà vẫn phản ứng lố thế à? Mà Gwen nào "của chúng ta"? Đừng có nói như thế, cẩn thận bị ăn đấm".

Lời nói của hai nữ sinh gần đó lớn tới mức lọt hết vào tai Jennifer.

Nó vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười và dịu dàng, muốn tự đánh lạc hướng chính mình khỏi những lời xì xầm đó bằng cách tiếp tục cuộc trò chuyện với Harric.

Nhưng dường như Harric không còn quá tập trung. 

Jennifer biết rõ sự tập trung của anh ta đang nằm ở đâu.

Harric đang dõi theo chiếc xe đó băng qua sân trường và anh ta cũng không dời mắt đi khi nam sinh chạy chiếc xe đó đội nón và đưa áo khoác của mình cho Gwen. Cho đến khi hai người ở phía đó cùng nhau rời đi trên chiếc xe mô tô thì Harric mới tiếp tục trò chuyện với Jennifer một cách bình thường. Nhưng không khó để nó nhận ra là giọng điệu của anh ta không còn hồ hởi như ban đầu nữa.

Jennifer biết rõ lí do cho hành vi kì lạ này.

Jennifer biết, Gwen là kẻ thù không đội trời chung của Harric.

-

Cũng là những nhân vật đó :))) Nhưng mình đã đem đến một cốt truyện rối tung rối nùi hơn, kịch tính cho các cậu đây.



Continue Reading

You'll Also Like

141K 4.6K 32
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.
111K 10.8K 56
Tất cả các fanart mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Và đều là hàng mình và bạn mình tự dịch nên có t...
86.1K 5.6K 36
Câu chuyện về hai con người như hai cực trái chiều của nam châm. Nhưng có mất gốc lý cũng thừa biết: Nam châm trái chiều thì hút nhau. ----- - Truy...
129K 7.9K 52
Tên truyện: Kem vani vị socola Author: Cá Voi (@ttwhale) --- Chỉ đơn giản là nghĩ gì viết đó... --- 29.06.2023 - 31.12.2023 Nguồn ảnh: Pinterest