[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ N...

By im3katirin

453K 22.3K 1.5K

Chắc chắn không drop =)))))))) Start: 07/09/2022 Nghề này không dễ làm, nhưng thật may mắn vì chúng ta có thể... More

C1: Add friend nào!
C2: Cà phê không chị ơi?
C3: Giao diện này thuận mắt nha
C4: Triệu say rồi
C5: Nếu có nhảy xuống, thì cũng không ai biết...
C6: Sức khoẻ tâm lý
C7: Hình như... em thích chị mất rồi
C8: Đi nè Gấu con!
C9: Vậy là đủ rồi!
C10: Card game - Có chị người yêu thích hỏi khó
C11: Card game - Rượu vang và cà vạt
C12: Card game - Một đêm say (H)
C13: Flashback - Hơn chín giờ đã quay xong
C14: Flashback - Không, Gấu chưa sẵn sàng
C15: Sinh nhật đầu tiên
C16: Tôi cảm thấy rất tốt
C17: Chị Duyên nhẹ nhàng thôiiii!
C18: Dẫn ai?
C19: Thời thế đổi thay
C20: Gấu Béo đừng giận mà
C21: Tham gia cùng nhau nhé?
C22: Chế độ luyện tập
C23: Cô hết thương em rồi!
C24: Đánh nhẹ thoi nhaaa
C25: Tổng duyệt
C26: Sao hôm nay Bé hư vậy? (H)
C27: Bali ngày đầu - Thương ai nhất?
C28: Bali ngày hai - Sinh nhật Triệu Triệu
C29: Rốt cuộc là ai ghen?
C30: Gấu con hay ghen
C31: Lời mời hợp tác
C32: Con bé đó căn bản không xứng
C33: Phá huỷ nó...
C34: Chỉ 30 phút nữa thôi...
C35: Chân tướng
C36: Nơi nào khó chịu?
C37: Có tính là gia đình không?
C38: Chúng ta kết thúc tại đây
C39: Ngày không có nhau
C41: Rốt cuộc trưởng thành rồi.
C42: You definitely are!
C43: Em ấy ngại, để tôi bấm cho
C44: Tìm đến tận phòng
C45: Chỉ cần đúng một lần là đủ
C46: Cho em thời gian suy nghĩ
C47: Xinh đẹp quá cũng không tốt (H nhẹ)
C48: Xuất sắc em ơi!
C49: Trịu~ ơi~, tắm xong rồi hả~?
C50: Đổi ổ khoá
C51: Hôm nay đã tính đâu?
C52: Ừ nhỉ, để tối làm vậy
C53: L'amant
C54: Không hôn cũng được
C55: Tới lượt tụi mình rồi, đi thôi!
C56: Lớn hơn em 8 tuổi...
C57: Thả tui chắc cũng thả chơi chơi
C58: Hàn Quốc - Điểm tựa đầu
C59: Hàn Quốc - Đêm bất ổn (H)
C60: Hàn Quốc - Hoàng hôn
C61: Hàn Quốc - Mua tặng cho Trịu~ đi.
C62: Hàn Quốc - Thừa nước đục thả câu (H)
C63: Rồi là kín dữ chưa?
C64: Giận thì giận...
C65: Mà thương thì thương
C66: Có sức chơi có sức chịu
C67: Lấy thân chuộc tội (1)(H)
C68: Lấy thân chuộc tội (2)(H)
C69: Không lấy cát-xê, lấy...
C70: Em không về!
C71: Hay là... quay về đi...?
C72: Mãi mãi không cần trưởng thành
C73: Minh Triệu, Phạm Đình Minh Triệu
C74: Liêm sỉ đâu? Nghị lực đâu? Nhặt lên!!!
C75: Vợ quản nghiêm
C76: "Gấu Béo"
C77: "Triệu"
C78: Vậy thì về
C79: Model là ai?
C80: Muốn là gì thì là cái đó
C81: Cuối giường làm hoà (H)
C82: Của ai cơ? (H)
C83: Mùa xuân tới phải không?
Ngoại truyện (1): Bảo vệ
C84: Con tin em ấy
C85: Mùa xuân tới rồi đây
C86: Sợ mất vợ
C87: Con gái bác xinh quá đi mất!
C88: Tiêu cực
C89: 7 Nụ lần 1
C90: Valentine này lạ lắm (1)
C91: Valentine này lạ lắm (2)
C92: Valentine này lạ lắm (3)
C93: Valentine này lạ lắm (4)
C94: Người mới gặp người cũ
C95: Cảm thấy may
C96: Hôm nay bé Gấu bị la
C97: Bé đừng lại gần Gấu
C98: Gấu đứng lại đó cho Bé!
C99: Em ăn
C100: Trao đổi
C101: Bị đánh (1)
C102: Bị đánh (2)
C103: Hoa Hậu cũng là con người
Ngoại truyện (2): Tập gym
C104: Không quan trọng
C105: Gấu thắng rồi!!
C106: Tắt đèn đi (H nhẹ)
C107: Hôn cái nhẹ đi nè
C108: Người đó...
C109: Email nặc danh
C110: Im lặng vậy là muốn sao đây?
C111: HUFLIT
C112: Một ít hy sinh
Theo dòng sự kiện (1): Shoot hình bất ổn của Gấu Béo
C113: Tiếng nước chảy
C114: Trùng hợp sao?
C115: I love you, to the moon and back
C116: Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì
C117: Bạn Gấu còn thật biết chọn!
C118: Cảm giác an toàn
C119: Đau, cả người đều đau
C120: Quyền chủ động
C121: Làm gì có lý do nhiều như vậy
Ahihi
Theo dòng sự kiện (2): Gấu lang thang
C122: Còn có đau hơn đang chờ Bé
C123: Mà loại nào, thì tác dụng cũng vậy thôi (H)
C124: Gấu muốn làm gì thì làm, Bé không quản
C125: Ồn ào quá!
Theo dòng sự kiện (3): Và cũng chỉ trách Gấu như vậy
C126: Một cái thục cùi chỏ
C127: Ngây thơ thiên sứ
C128: Giận đủ chưa?
C129: Vậy đến đây, khi dễ Gấu đi (H)
C130: Máy chơi game và quỹ đen
C131: Của Gấu, trả Gấu
Theo dòng sự kiện (4)(1): Không trách, nhưng cũng không nói là không phạt.
Theo dòng sự kiện (4)(2): Hoa trên sóng nước (H)
C132: Tình - Tiền: Dựa vào đâu tin tưởng như vậy?
C133: Nói chuyện xong rồi, Bé trả lại cho Gấu đi
C134: Một cái hiểu lầm, xinh đẹp
C135: Gấu thật sự mệt quá
C136: Người như chị, khả ngộ bất khả cầu
C137: Ghi hình - Nhập gia tuỳ tục
Ngoại truyện (2)(1): Là người lớn của cả thế giới
Ngoại truyện (2)(2): Lại là người lớn cũng sợ mất bạn Gấu thôi
C138: Ở không cũng có ăn
Theo dòng sự kiện (5)(1): Hai tay hai em
Chap nì để xin idea =))))
C139: Dẫn Gấu đi tìm lại chính mình (1)
C140: Ở gần biển sướng nhỉ
C141: Trẻ con, thì phải được làm những thứ trẻ con thích.
Một vài suy nghĩ nhỏ của mình
Ngoại truyện (3)(1): "Chị chưa sẵn sàng"
Ngoại truyện (3)(2): Xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn

C40: Xin lỗi, chị hiện giờ có việc bận

3.4K 145 16
By im3katirin

Hôm sau, Kỳ Duyên có lịch chụp ở studio của Quân Pu. Nhưng ngàn vạn lần cô đều không nghĩ đến, Minh Triệu cũng sẽ ở đó.

Chị đang được ekip chỉnh sửa lại trang phục cùng dặn dò gì đó, rồi chị lại tự mình đứng sang một bên, nét mặt trở về lạnh lùng khó gần như trước. Kỳ Duyên từ phía xa nhìn chị, trong lòng độn đau.

Vốn nghĩ rằng mất đi chị, không còn nhìn thấy chị mỗi ngày đối với cô đã là một loại giày vò, cho đến khi cô thấy chị đứng ở đó, gần ngay trước mặt mình, nhưng lại chẳng thể nào tiến đến bên chị. Không phải vì không thể, mà là không dám, bởi vì cô đã tổn thương chị. Loại cảm giác này thực sự rất tra tấn, rất khổ sở.

- Triệu ơi, bên này em. - Một anh photo vẫy tay với chị, tới lượt chị làm photoshoot.

Bởi vì Kỳ Duyên đứng ngay gần khu vực chụp, nên chị phải đi ngang qua cô. Kỳ Duyên đứng tựa ở một bên, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn chị. Còn Minh Triệu thấy cô dáng vẻ như vậy, không hiểu sao có chút xót xa, nhưng chị rất nhanh đem cảm xúc đó ra khỏi đầu mình, lúc đi ngang cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Kỳ Duyên một cái, tựa như giữa bọn họ chưa từng có bất kỳ điều gì xảy ra.

Phải, tựa như chưa từng.

Cô nhìn chị vào set, cởi bỏ áo khoác lông bên ngoài lộ ra thân hình nóng bỏng cùng thần thái cao ngạo quyến rũ... Kỳ Duyên thất thần, chợt nhận ra từ lúc ở bên cô, dường như chị rất ít, hay thậm chí là không còn chụp những set hình như vậy nữa. Cô lúc này đây mới nhận ra rằng, vì cô, chị cũng đã thay đổi nhiều thứ, chẳng qua là cô đều xem đó như một chuyện hiển nhiên mà thôi.

Kỳ Duyên càng lúc càng hối hận, càng lúc càng bất an, bây giờ đây, chị, trở lại cuộc sống trước kia bình thường như vậy, có phải nói lên rằng cô đã đánh mất chị mãi mãi hay không?

Khoé mắt của cô chậm rãi đỏ lên.

Layout đầu tiên của chị đã chụp xong, bây giờ sẽ đổi layout thứ hai, cũng phải makeup lại. Minh Triệu lúc trở về bàn trang điểm đã liếc nhìn Kỳ Duyên một cái, nhạy cảm mà nhận ra cảm xúc của cô không ổn định, cộng thêm đôi mắt đã đỏ hoe kia nữa. Chị muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược trở về.

- Duyên, tới lượt em.

Kỳ Duyên vào set chụp, nhưng chỉ cố gắng được mười lăm phút đầu, càng về sau, trạng thái tinh thần của cô càng không ổn, liên tục phải chụp lại.

- Em ổn không Duyên ơi, hay là nghỉ ngơi đi, lát nữa chụp lại. - Anh photo nhìn những tấm hình trên máy, khẽ nhíu mày.

- Em xin lỗi, hôm qua em có việc nên ngủ hơi trễ tí, em xin mấy phút điều chỉnh. - Cô cũng biết mình làm không tốt, nếu còn tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Vì vậy, cô cúi đầu xin lỗi, sau đó đi sang một bên cố gắng làm mình bình tĩnh.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Minh Triệu vẫn chưa từng rời khỏi người cô, thấy cô như vậy, chị khẽ thở dài, cũng rất muốn tiến lại nhưng rồi cười cười tự giễu, có cái gì để nói đâu, là người ta đuổi mình đi mà.

Buổi chụp sau đó cũng diễn ra suôn sẻ một chút. Đến lúc mọi người dọn đồ chuẩn bị về, không biết lấy can đảm từ đâu, Kỳ Duyên chạy lấy giữ lấy cổ tay chị "Chị Triệu, chị có thời gian không? Tụi mình nói chuyện một chút nha."

Nói xong, cô cúi đầu cụp mắt không dám nhìn chị, có trời mới biết bây giờ cô đang run thế nào.

Minh Triệu im lặng nhìn cô rồi sau đó gạt tay cô ra "Xin lỗi, chị hiện giờ có việc bận,... hơn nữa, cũng không nghĩ ra mình còn có gì để nói với nhau.", nói rồi xoay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng chị, Kỳ Duyên buồn bã vô cùng, hốc mắt không tự chủ ươn ướt.

Lúc sau, Kỳ Duyên cũng không có trở về nhà. Cô lái xe dạo khắp Sài Gòn, đi đến những nơi mà bọn họ đã từng đến, cuối cùng dừng lại ở bờ sông quen thuộc của mình. Cô ngồi trên bãi cỏ, chụm gối vào nhau ngắm nhìn bầu trời lúc về đêm.

Hôm nay trời đêm thực sự rất đẹp, trăng đẹp, sao sáng, chỉ tiếc là lòng người lại không vui. Tâm trí Kỳ Duyên bây giờ đều chứa đầy hình ảnh của chị. Cô nhớ tới lần đầu tiên hai người giận nhau, là vì cô không chịu chia sẻ với chị, khi đó chị đã rất buồn, rất giận, bởi vì chị nói rằng đó là không tín nhiệm lẫn nhau...

Không tín nhiệm... Kỳ Duyên bừng tỉnh... Cô giống như biết cái sai lớn nhất của mình là gì rồi...

Nóng tính, vạ miệng, hai cái đó chỉ là chất xúc tác mà thôi, cái sai lớn nhất của cô, đó là không tin tưởng chị, luôn cho rằng chị sẽ vì Vĩnh Khoa mà rời bỏ mình, luôn cho rằng chính mình yêu chị nhiều hơn...

Cô sai rồi, sai thật rồi...

Kỳ Duyên vội vã đứng dậy, muốn lên xe chạy ngay tới nhà chị.

——————————

Mà Minh Triệu, sau khi từ chối Kỳ Duyên, trong lòng chị vô cùng khó chịu, chị gọi điện cho anh Hoà "Anh, hôm nay anh có bận không?"

- Hôm nay anh rảnh, anh, Tùng với Đỗ Long với Travis đang bàn chút chuyện thôi, sao vậy?

- Tí nữa em qua nhà anh, anh em mình uống miếng rượu.

- Ok, qua đi, anh kêu tụi nó ở lại luôn.

- Hê, Triệu tới rồi hả em, vô đây vô đây. - Anh Tùng thấy chị thì đứng dậy đi ra mở cửa.

- Ủa mọi người đang làm gì đó?

- Nghe anh Hoà nói em qua chơi nên mọi người dọn sẵn bàn nhậu chờ em đây. - Travis cười lớn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

- Đã vậy, tới bất ngờ mà nhà anh Hoà có đủ đồ nghề hết. - Chị nhìn một vòng, nồi lẩu, thịt bò, mấy viên topping, vang đỏ vang trắng đủ cả.

Mấy anh em nhập tiệc, ban đầu ai cũng chỉ nói chuyện linh tinh vui vẻ, cho đến khi qua một hai tuần rượu, có chút men say, thì câu chuyện dần dần xoay quanh một chủ đề.

- Dạo này sao rồi? Hai đứa làm lành chưa? - Anh Hoà hỏi thẳng.

- Ủa gì, giận nhau hả? Mới hôm trước trong bệnh viện thấy còn phát cơm chó rầm rầm mà. - Đỗ Long cười ngả ngớn.

Mọi người lập tức nhíu mày "Bệnh viện gì? Ai vô bệnh viện hồi nào?"

- Ủa.. chết cha... - Đỗ Long mới nhận ra mình bị hớ, vội vàng che miệng "Không... đâu có gì đâu..."

- Em với Duyên chia tay rồi. - Chị uống một ngụm rượu, thản nhiên nhún vai nói, sẵn tiện giải vây cho anh.

- Gì má, nói giỡn hay nói giỡn? - Travis không cho rằng đây là lời thật, đa số đều thế, không ai nghĩ bọn họ sẽ chia tay, dính nhau như sam mà.

- Quỷ sứ. - Chị đánh một cái lên vai Travis, có men say, người ta cũng dễ nói ra tiếng lòng "Cũng được vài ngày rồi."

- Sao chia tay? Hai đứa cãi nhau vụ gì? - Đỗ Long nhíu mày.

Chị không trả lời, chỉ lắc đầu một chút.

- Em còn tình cảm với bé Duyên không? - Anh Hoà đoán chắc là còn.

Chị mím môi, cúi đầu. Câu trả lời quá rõ ràng không phải sao?

Do dự, Đỗ Long hỏi "Triệu này, nếu Duyên theo đuổi em lần nữa, em có chấp nhận tha thứ cho con bé không?"

- ... Em không biết. - Chị cảm thấy thật sự tổn thương vì những lời nói ngày hôm đó của cô.

- Mà rốt cuộc hai đứa bây cãi nhau cái gì mà tới mức chia tay lận vậy? - Không hiểu rõ vấn đề, không đưa ra được lời khuyên, Travis thực sự bất lực.

- Ừa, ở đây cũng không có người ngoài, em kể bọn anh nghe đi, biết đâu có thể giúp được tụi em.

Dưới sự tra hỏi của mọi người, Minh Triệu rốt cuộc đồng ý kể loại toàn bộ sự việc.

- ... - Cả đám cũng không biết phải nói gì sau khi nghe xong. Ai cũng cảm thấy những lời Kỳ Duyên nói ra thực sự quá mức tổn thương.

- Anh nghĩ con bé không cố ý đâu, em cũng hiểu tính nó mà. - Anh Tùng thở dài.

Hiểu, chị dĩ nhiên là hiểu. Bởi vì quá hiểu, nên mới vẫn còn thương cô...

Mọi người thi nhau đưa ra lời khuyên, ai cũng muốn giúp chị nghĩ thoáng hơn một chút. Chỉ có Đỗ Long từ đầu đến cuối vẫn im lặng, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

- Anh Long, sao im re vậy. - Travis huých tay Đỗ Long một cái, cả đám liền đưa mắt nhìn về phía anh. Bọn họ thấy anh xoay xoay cái ly trên tay, trầm ngâm.

- Anh... anh nghĩ là trong chuyện này Duyên không sai hoàn toàn đâu... Con bé... - Anh hơi dừng một chút, không biết phải dùng từ sao cho phù hợp. - Con bé cũng có nỗi khổ riêng.

- Là sao, không hiểu. Nói gì vậy? - Anh Hoà nhíu mày.

- ...

- Anh với Duyên có chuyện gì giấu em phải không? - Chị say, nhưng chưa đến mức hồ đồ. Đỗ Long nói cùng với chuyện bệnh viện liên kết một chỗ, chị cảm thấy chắc chắn có điều gì đó chị không biết.

- Bọn anh... - Đỗ Long vô cùng khó xử - Aisss, nói chung là vì có liên quan đến Vĩnh Khoa, nên Duyên nó mới kích động vậy thôi. Nó cũng là lo cho em.

- Em với Vĩnh Khoa không hề có gì hết. Em cũng đã nói với Duyên nhiều lần rồi.

- Vấn đề không phải là em có gì với Vĩnh Khoa hay không, mà là Vĩnh Khoa có gì với em...

- Trời má, nói cái gì vậy, kể đại ra đi khổ quá. - Travis chịu hết nổi rồi.

- Chuyện tới nước này rồi, Long nói cho mọi người biết đi. - Anh Hoà cũng vỗ vai Đỗ Long.

Đỗ Long nhìn Minh Triệu, "Kể cũng được, nhưng mà... em phải chuẩn bị tâm lý kỹ đó."

Hiếm khi thấy anh nghiêm túc như vậy, linh cảm của Minh Triệu nói rằng đây không phải chuyện tốt xíu nào, vì thế ngón tay chị xoắn chặt, chuẩn bị tinh thần, gật đầu.

Đỗ Long kể ra...

- Đ* má! Thằng khốn nạn đó! - Travis lập tức đứng dậy, bộ dáng như muốn xông ra ngoài đi cho Vĩnh Khoa một trận. Mà anh Tùng cũng đập bạn, muốn lao đi cùng Travis.

Đỗ Long vội vàng kéo Travis, anh Hoà thì giữ chặt anh Tùng. Nhưng nhanh chân hơn cả Travis và anh Tùng là nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi. Đỗ Long vừa kể xong, Minh Triệu đã chạy vụt đi như một cơn gió.

——————

Làm gì có ai chiều mấy pà như tuiii 🙈 Đề nghị cmt cho tui có động lực 🤪

Continue Reading