Hôm nay ông chủ lại ghen

By nakisamanaruhi

44.9K 2.5K 71

Tác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao Editor: Bưởi Số chương: 90 + PN Trạng thái: HOÀN Thể loại: hiện đại, tình chủ độ... More

Chương 01: "Tôi muốn đi vệ sinh á?" Hoắc Sơ hơi sững sờ.
Chương 02: "Ý tôi là tay cậu ta rất đẹp."
Chương 03: Cậu biết mình sợ hãi.
Chương 04: Chỉ để lại Mẫn Đăng mặt đỏ tới tai.
Chương 05: Khôn ngoan cướp lời: "Tôi sẽ không báo cảnh sát!"
Chương 06: Tổ hợp bần cùng bị tiền làm mờ mắt.
Chương 07: "Ngầu thật, để ông chủ ở lại đây rửa bát."
Chương 08: "Lưu manh..." Mẫn Đăng run rẩy đánh trả.
Chương 09: "Buông... buông tôi ra..." Mẫn Đăng siết chặt nắm đấm
Chương 10: Hoắc Sơ ôm người, chuẩn bị gọi 120.
Chương 11 + 12
Chương 13 +14
Chương 15: Phóng Túng Một Chút Cũng Là Tình Thú
Chương 16
Chương 17: Cậu có bạn gái không?
Chương 18: Toàn thân Mẫn Đăng khô khốc, giơ tay cởi áo khoác ra
Chương 19: ". . . Tôi còn biết nhào lộn ngang."
Chương 20
Chương 21: Anh cảm thấy mình quả thực chịu khổ, nằm gai nếm mật
Chương 22: ". . . Đừng đụng vào tôi." Mẫn Đăng cắn răng khốn khổ nói
Chương 23: Mẹ kiếp sau này ai thích uống thuốc thì người đó uống
Chương 24: Thật ra cậu vừa ý kiểu tóc của Chương Khâu rất lâu rồi
Chương 25: Mẫn Đăng cảm thấy mình rất giống đàn ông xấu giấu vợ đi ra ngoài
Chương 26: Mẫn Đăng, tối nay cậu tiêu đời rồi
Chương 27: "Muốn nhìn à?" Hoắc Sơ làm bộ lại muốn mở khuy áo sơ mi
Chương 28: Nếu không thì tặng một xấp đồ Lót cho xong
Chương 29: Tối hôm nay tôi chính là con chó
Chương 30
Chương 31: Chúng ta lén lút đi, không nói cho bác sĩ
Chương 32: Bọn họ cảm thấy hai chúng ta thích hợp ngủ chung trên một giường
Chương 33: Cậu đừng cắn tôi." Hoắc Sơ đột nhiên khóc, "Đừng. . ."
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37: "Tôi có thể... thơm cậu không?"
Chương 38: Nhìn lén hắn tắm rửa
Chương 39: "... Tôi cởi giúp cậu nhé." Hoắc Sơ bất đắc dĩ đứng dậy
Chương 40: Mèo rừng nhỏ cay đến nỗi anh quỳ xuống
Chương 41
Chương 42: Bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng chỉ có thể thích chủ bếp Hoắc Sơ
Chương 43: Mẫn Đăng chỉ đang cầu cứu
Chương 44: Tôi là cậu nhóc đầu húi cua đáng yêu... ư?
Chương 45: Chúng ta đều là nam, tôi có thể hiểu được anh có những nhu cầu kia
Chương 46: "Tôi cũng không cần..." Hoắc Sơ chần chừ nói
Chương 47: "... Một cây gậy." Hoắc Sơ chần chừ mở miệng
Chương 48
Chương 49: Tôi vừa rời khỏi một ngày, ai nhân lúc tôi không ở đây bắt nạt cậu
Chương 50: Một nụ hôn
Chương 51: Đúng là... cái... đồ đần...
Chương 52: Tỏ tình lần thứ hai
Chương 53: Cởi cái gì, cởi quần?
Chương 54: Mẫn Đăng bắt lại cái tay càng ngày ngày duỗi vào trong của anh
Chương 55: Mày phải chịu trách nhiệm với hắn
Chương 56: "Bởi vì cô đơn." Hoắc Sơ trả lời
Chương 57: Mẫn Đăng, ra khỏi con hẻm
Chương 58: Chia một ít dũng cảm của tôi cho cậu
Chương 59: Kết hôn
Chương 60: Chỉ cần anh là bác sĩ, em sẽ điều trị, anh kê đơn thuốc, em sẽ uống
Chương 61: Ánh sáng là phương hướng, cũng là Hoắc Sơ
Chương 62
Chương 63: Mua cái bánh ngọt đi
Chương 64: Mày... sẽ không phải mang thai chứ...
Chương 65: Thầy... Hoắc?
Chương 66: Cuối cùng em cũng biết bánh ngọt anh làm đến cùng ngọt cỡ nào rồi
Chương 67: Ý là muốn cậu gọi là bố
Chương 68: Là điều gì khiến Hoắc Sơ lấy mạng chạy về phía trước như thế
Chương 69: Hoắc Sơ trâu bò
Chương 70: Cậu nói đúng không, em dâu
Chương 71: Em xem đầu anh đã xanh chưa?
Chương 72: Nhưng em sẽ tốt nhanh thôi...
Chương 73: Bảo bối không chỉ cay
Chương 74: Nhưng Mẫn Đăng lại nghiêm túc ngẩng đầu sống tiếp
Chương 75: Đi lên, tự cử động
Chương 76: Ở chỗ Hoắc Sơ, Mẫn Đăng mãi mãi là thứ nhất
Chương 77: Canh viên siêu cấp đại bổ
Chương 78: Đây là em tự kề sát
Chương 79: Gọi chồng
Chương 80: Đây là ba tôi
Chương 81: Bọn em đang vận động
Chương 82: Niềm tự hào đột nhiên xuất hiện vào lúc này tất cả vì Mẫn Đăng
Chương 84: Kêu đừng mà, kêu a a a a
Chương 85: Hòn đá sau lưng cậu vang ầm đổ xuống
Chương 86: Chương Khâu giống cây cột luôn chống sau lưng cậu hơn
Chương 87: "Đây là bạn trai tớ." Mẫn Đăng nói
Chương 88: Mẫn Đăng căn bản không dậy nổi
Chương 89: Nhưng anh không phải ông chủ tốt, anh chỉ nhớ của em
Chương 90: Anh là nhà của em (Hoàn)

Chương 83: Đưa con đến nhà trẻ

292 18 0
By nakisamanaruhi

Không khí trong xe yên tĩnh hồi lâu.

Mẫn Đăng đột nhiên bắt được trọng điểm, mở to mắt, kinh ngạc: "Em và anh học cùng một trường cấp ba ư?"

Hoắc Sơ buồn cười cung phản xạ của cậu, "Đúng vậy, không sai."

"A..." Mẫn Đăng lại quay đầu nhìn trường học ngoài cửa sổ xe.

Cảm giác này rất kỳ diệu, cậu sắp đến ngôi trường mà Hoắc Sơ đã từng học.

Điều này giống như quỹ đạo cuộc sống của cậu và cuộc sống của Hoắc Sơ chồng lên nhau, tựa như cậu đang chào Hoắc Sơ của trước kia.

Hoắc Sơ của trước kia.

"Thích trường này không?" Hoắc Sơ hỏi.

Mẫn Đăng liên tục gật đầu.

"Vậy... ngày kia chúng ta sẽ đến đăng ký nhé." Hoắc Sơ nói.

"Nhanh vậy?" Mẫn Đăng bối rối.

Đúng là nhanh như thế, nếu không phải đợi đồng phục trường làm riêng sản xuất, có thể nhanh hơn.

Với tính cách của Mẫn Đăng, Hoắc Sơ lo buổi tối cậu suy nghĩ đến mức ngủ không yên, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.

Trường cấp ba này là trường tư thục, đồng phục là mời nhà thiết kế làm, mỗi người đều được làm kiểu riêng.

Kiểu đồng phục xuân thu là một bộ hưu nhàn kiểu tây trang.

Áo khoác màu xám đậm, quần màu xám tro nhạt, và áo sơ mi trắng.

Hoắc Sơ đứng trong phòng khách nhìn Mẫn Đăng thay đồng phục xong đi xuống cầu thang ngây ngẩn cả người.

Bình thường Mẫn Đăng mặc quần áo đúng là không chú ý, cái gì cũng có thể mặc vào.

Nếu không phải Hoắc Sơ phối từng bộ từng bộ cho cậu rồi đặt ra, Mẫn Đăng có thể trực tiếp thân trên mặc áo len, thân dưới mặc quần ngủ.

Nếu không phải gương mặt kia đẹp trai, thật sự không ai có thể mặc như thế.

Chẳng qua cho dù Hoắc Sơ phối quần áo cho Mẫn Đăng tất cả đều là kiểu lấy thoải mái làm chủ.

Cho nên Mẫn Đăng rất ít mặc kiểu đồng phục... lấy tu thân làm chủ này.

Tỉ lệ của Mẫn Đăng đẹp, chân cậu dài hơn nhiều so với chiều cao của cậu. Được chiếc quần tây này tôn lên, chân lập tức dài không biên giới.

Trên tay Mẫn Đăng còn mang theo cà-vạt, cứ như thế kéo trên mặt đất, chắc là không biết thắt.

Hoắc Sơ lập tức nhìn cứng lên.

Kết quả là...

Âu phục mặc trên người Mẫn Đăng còn chưa nóng, đã bị lột ra.

Trong phòng khách nhiệt độ không khí dần tăng cao, tiếng hít thở thô nặng và tiếng rên rỉ rất nhỏ không ngừng.

Lúc Hoắc Sơ cầm khăn giấy lau sau lưng Mẫn Đăng, Mẫn Đăng vẫn đang thở hổn hển, toàn thân còn hơi không khống chế được không ngừng run rẩy.

Đợi Mẫn Đăng thở bình thường, lấy lại tinh thần, chống người lên nhìn thoáng qua bên dưới sofa.

Mẫn Đăng bình tĩnh nhìn quần áo vo thanh một cục trên mặt đất, và còn áo sơ mi bị đứt một khuy vẻ mặt dần dần tức giận.

Trước khi Mẫn Đăng nổi giận Hoắc Sơ cấp tốc nói: "Có hai bộ!"

Đảo mắt đã tới thứ hai.

Mẫn Đăng dậy còn sớm hơn Hoắc Sơ, tinh thần luôn phấn khích.

Tầng trên tầng dưới chạy mấy chuyến.

Hoắc Sơ tựa vào lan can cầu thang, không biết làm sao nhìn Mẫn Đăng rất nghe lời ăn sáng xong.

"Khi đi học nếu như muốn ngủ thì ngủ, đừng gượng chống. Muốn chủ động nói chuyện với bạn thì nói chuyện, " Hoắc Sơ cài khuy áo giúp cậu, "Có phải quần áo này mỏng quá không? Nếu không mặc thêm cái nữa?"

"Không cần, mọi người đều mặc như vậy, em muốn giống như họ." Mẫn Đăng cúi đầu nhanh chóng cài nốt mấy khuy áo còn lại, "Đi thôi."

Hoắc Sơ: "..."

Hoắc Sơ cứ cảm thấy bây giờ Mẫn Đăng là một con chim nhỏ muốn cất cánh.

Mà anh chính là con chim bố ở trong nhà.

Hoắc Sơ cũng đau lòng thở dài, tựa trên vai Mẫn Đăng, ôm người không buông tay, còn không cho người đi.

Hai người lại lề mề hơn mười phút mới lái xe vào trường.

Xuống xe, Mẫn Đăng nhìn Hoắc Úc mặc đồng phục giống cậu chạy tới, hơi kinh ngạc há to miệng.

"Anh." Hoắc Úc nở nụ cười tiến lên đón, "Bố cũng nói với em rồi."

Hoắc Sơ gật nhẹ đầu với cậu ta.

"Chị dâu." Hoắc Úc hơi không tình nguyện gọi một tiếng.

Mẫn Đăng chớp mắt mỉm cười.

Cậu luôn cảm thấy con người Hoắc Úc rất kỳ lạ, rất buồn cười.

"Em chung lớp với Hoắc Úc, có việc thì tìm nó, cũng có thể gọi điện thoại tìm anh." Hoắc Sơ đưa balo cho Mẫn Đăng, "Lên lớp nghe không hiểu cũng không sao, đừng sốt ruột. Lúc chào mọi người đừng căng thẳng, cố gắng thả lỏng, không nói được gì cũng không sao, nói tên là được rồi. Giữa trưa tan học anh sẽ đợi em ở cổng trường, em đi ra với Hoắc Úc —— "

"Được rồi, anh đi đi. " Hoắc Úc thở dài, "Anh đang đưa con trai đến nhà trẻ à?"

Hoắc Sơ nhéo nhéo lòng bàn tay Mẫn Đăng, biểu cảm khốn khổ, anh cảm thấy lúc này Mẫn Đăng chắc chắn cũng lưu luyến anh.

"Đi đi." Hoắc Sơ lạt mềm buộc chặt nói.

Mẫn Đăng lập tức nhảy nhót tưng bừng xoay người đi theo Hoắc Úc.

Hoắc Sơ: "..."

Hoắc Úc trực tiếp dẫn người đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm lớp mình.

"Đây là anh họ của em à?" Giản Đình ngẩng đầu lên từ bài thì, hiền lành cười một tiếng, "Hình như trông nhỏ hơn em."

"Vâng." Hoắc Úc lên tiếng, quay người về lớp.

Mẫn Đăng nhỏ giọng chào giáo viên.

Chủ nhiệm lớp là một cô gái thoạt nhìn rất trẻ tuổi, buộc tóc đuôi ngựa cao, rất năng động.

"Chào em, cô họ Giản." Giản Đình mỉm cười đưa tay ra.

"Em tên Mẫn Đăng." Mẫn Đăng cầm một cái rất nhẹ với cô.

"Cô đến văn phòng ngay lập tức, em đợi cô một lát, chúng ta cùng đi." Giản Đình nói.

Mẫn Đăng gật đầu.

Giản Đình nhanh chóng sửa xong bài thi trong tay, dẫn người đến lớp.

Mẫn Đăng đeo balo của mình, đi theo sau chủ nhiệm lớp. Nhìn tóc đuôi ngựa lắc lư sau đầu cô càng ngày càng căng thẳng.

Trước khi Giản Đình bước vào lớp quay đầu nhìn thoáng qua Mẫn Đăng.

Tình huống của bạn học này, hiệu trưởng đã nói với cô từ trước.

Cô cũng biết, nhưng cô không muốn nhấn mạnh quá mức chuyện liên quan đến Mẫn Đăng với bạn học trong lớp, cho nên chưa từng nói với bạn trong lớp phải chú ý điều gì.

Cô có tự tin với những đứa trẻ trong lớp, tuy hơi nghịch ngợm, nhưng đều là những đứa trẻ ngoan.

Cô chỉ muốn giúp Mẫn Đăng bước vào tập thể lớp này trong trạng thái bình thường hơn.

"Đừng căng thẳng, thoải mái chào hỏi là được." Giản Đình siết chặt nắm đấm tăng thêm cố lên cho cậu.


"Vâng." Mẫn Đăng gật nhẹ đầu, duỗi tay đè lên trái tim đập hơi nhanh. Đi theo sau cô giáo vào lớp.

"Được rồi, tất cả im lặng." Giản Đình quay đầu nhìn cậu trai đứng bên cạnh cô, "Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, mọi người vỗ tay chào đón nào."

Lớp học rất nghe lời lại nhiệt tình, vỗ tay xong, một chút tạp âm cũng không có, mỗi người yên lặng lại nghiêm túc.

"Chào mọi người." Tay Mẫn Đăng để trong túi quần siết chặt thành đấm, hết sức khống chế để mình không thể cà lăm.

"Tôi tên Mẫn Đăng." Mẫn Đăng nói tên xong, vừa định nói tiếp, đột nhiên thấy rõ gương mặt của mỗi người bên dưới, lập tức căng thẳng đến nỗi một chữ cũng không nói ra được.

Tôi rất vui khi được quen các bạn, hi vọng sẽ ở chung vui vẻ với mọi người trong ngày tháng sau này.

Đoạn văn này cậu đã luyện hai mươi lần trên đường, nhưng cố tình đến lúc này, kìm nén cả buổi, một chữ cũng không nói nên lời.

Lớp học lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mọi người đều cười đặc biệt vui vẻ.

Vô cùng chân thành lại nhiệt tình chào đón bạn học mới đến.

Năm phút trước.

Vẻ mặt Hoắc Úc không vui bước vào phòng học, đồng thời nghiêm túc lại khó chịu cảnh cáo một phen.

Đại ý như sau.

Tôi có một người anh trai hôm nay chuyển trường đến đây, anh ấy nhát gan, cho nên mọi người phải lịch sự một chút, nếu không thì nhất định phải chết như thế này.

Các bạn học liên tục gật đầu đồng ý.

Trong nhà Hoắc Úc có tiền, bình thường cũng hào phóng, quan hệ với bạn học đều khá tốt.

Quan trọng nhất là, mọi người đều biết, một nửa trường học này đều là nhà cậu ta quyên góp.

Các bạn học đều vô cùng có lòng cảm ơn đây.

Mẫn Đăng lại cúi đầu hơi ủ rũ, cảm thấy mình biểu hiện không tốt lắm.

Trong mắt các bạn học bên dưới, người anh trai mới chuyển đến của Hoắc Úc này, tính cách hình như không rất tốt.

Rất là lạnh lùng...

"Được rồi, trước tiên bạn Mẫn Đăng ngồi ở bên kia đi." Giản Đình chỉ chỉ chỗ ngồi trống duy nhất trong lớp, nơi đó vốn có một bạn ngồi, hai ngày trước đã chuyển trường.

Mẫn Đăng đeo balo chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua bạn ngồi cùng bàn.

Bạn ngồi cùng bàn vô cùng to cao, đầu mùa xuân vẫn hơi lạnh, bạn học đó mặc một cái áo ba lỗ, từng khối cơ bắp trên cánh tay trông hơi rợn người.

Mẫn Đăng nuốt nước miếng một cái, cẩn thận dán sát mình vào mép bàn ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Mẫn Đăng lại nghĩ tới Hoắc Sơ đã nói phải chủ động một chút.

Tiếp đó căng thẳng giống như ném bom cẩn thận từng li từng tí đưa bánh ngọt nhỏ qua.

To con thấy bánh ngọt chậm chạp xuất hiện trên bàn của mình, vừa nhíu mày lại, lập tức nhận được ánh mắt của Hoắc Úc cách đó không xa.

Thế là, to con rất gian nan quay về phía Mẫn Đăng nở một nụ cười, "Cảm ơn cậu."

To con há miệng cắn một miếng bánh ngọt, bị ngán ngay cả biểu cảm cũng kéo ra, sau đó giơ ngón cái lên thật nhanh, lại mỉm cười một cái, "Rất ngon."

Mẫn Đăng yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Mùi bánh ngọt hất dẫn bạn nữ phía trước cậu quay đầu lại.

Bạn nữ cũng buộc tóc đuôi ngựa, trên đầu còn đeo một cái băng đô vận động, cười một cái với Mẫn Đăng, cười xong khen, "Trông cậu rất đáng yêu."

"A..." Mẫn Đăng giật mình chốc lát, xấu hổ cúi đầu, "Cảm ơn."

"Không có chi." Bạn nữ xua tay, "Cậu còn bánh ngọt không? Tớ vừa ngửi thấy, thơm quá."

"Có." Mẫn Đăng vội vàng lấy bánh ngọt trong balo ra.

"Cái này tặng cho cậu." Bạn nữ trực tiếp ném một quả bóng rổ lên bàn cậu, "Tớ tên Lư Châu Nguyệt, đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường."

Mắt Mẫn Đăng lập tức sáng rực lên, lấy hai cái bánh ngọt trong balo đưa tới.

To con bên cạnh liếc nhìn, không cam lòng khuất sau người ta, "Chào cậu, tôi tên Lý Phong, đội trưởng đội bóng rổ của trường."

Mẫn Đăng trợn to mắt, không thể tin. Cũng vô cùng nịnh nọt lấy hết ba cái bánh ngọt cuối cùng trong túi ra.

Trong lớp học ở trường có hài hòa lại hữu ái, nhưng bầu không khí trong một quán cà phê sữa bên ngoài trường lại lúng túng.

Cũng có thể nói là Chương Khâu đơn phương lúng túng.

Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người uống đồ uống, không ai nói chuyện.

Dù sao Hoắc Sơ cũng không có việc gì làm, cũng lo lắng một mình Mẫn Đăng trong trường học, có chuyện gì dứt khoát ngồi ở ngoài đợi.

Chương Khâu nhận được tin nhắn, hôm nay cũng đến xem Mẫn Đăng, lúc đến người đã đi vào trường học.

Nhưng đụng phải Hoắc Sơ đứng ở cổng trường, nhưng y không nghĩ tới Hoắc Sơ kêu y ở lại.

Ở lại rồi cũng không nói lời nào, cứ ngồi yên, còn gọi cốc sữa cho y.

Chương Khâu ghét bỏ chép chép sữa trong miệng, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vừa định hỏi Hoắc Sơ rốt cuộc muốn làm gì.


Hoắc Sơ lên tiếng: "Tại sao Mẫn Đăng vào viện mồ côi?"

"Cái quái gì?" Chương Khâu sững sờ, câu hỏi này quá đột ngột, y căn bản không phản ứng kịp.

"Tại sao Mẫn Đăng vào viện mồ côi?" Hoắc Sơ lại hỏi.

"... Được người ta phát hiện ở trên đường cái rồi dẫn tới." Chương Khâu nói xong lại hỏi, "Sao vậy?"

"Người phát hiện ra cậu ấy báo cảnh sát chưa? Cảnh sát đã điều tra tại sao cậu ấy lại ở trên đường một mình chưa?" Hoắc Sơ lại hỏi.

"Anh có ý gì?" Chương Khâu bị hỏi liên tục đơ ra, lập tức phản ứng lại rất nhanh, "Không phải anh muốn tìm cha mẹ ruột của Mẫn Đăng chứ."

Hoắc Sơ nhíu nhíu mày, không nói gì, ngầm thừa nhận.

"Không phải..." Chương Khâu trợn mắt, "Anh điên rồi à, cũng đã bao nhiêu năm rồi? Đương nhiên cảnh sát đã tìm, không tìm được mới vào viện mồ côi, không phải bây giờ anh lại muốn đi tìm chứ? Sao có thể tìm được."

Hoắc Sơ cau mày lại hỏi, "Bản thân Mẫn Đăng có nói với anh về ấn tượng với gia đình trước kia không?"

"Không phải... anh thật sự định đi tìm à?" Chương Khâu kinh ngạc, lập tức nghiêm túc giải thích, "Không tìm được đâu, anh đừng nghĩ nữa. Mẫn Đăng không nhớ rõ chuyện trước kia. Nó nói chuyện cực kỳ chậm, lúc đầu còn có người cho rằng nó là người câm, chuyện này tôi đã nói với anh nhỉ? Theo mẹ tôi nói, chắc đầu nó từng bị tổn thương, cho nên hồi nhỏ không nói lời nào còn có phần tự kỷ rất nhỏ."

Hoắc Sơ không nói gì.

"Tôi thật lòng cảm ơn anh." Chương Khâu đứng dậy, trịnh trọng nói, "Nhưng chuyện này, tốt nhất anh đừng ôm hi vọng quá lớn, căn bản không có hi vọng."

Hoắc Sơ cúi đầu uống một ngụm cà phê trong ly, cười một tiếng.

Chương Khâu nhìn anh thở dài, quay về nhà hàng đi làm.

Đảo mắt đến giờ tan học buổi trưa.

Hoắc Sơ đứng chờ ở cổng trường học.

Lúc học sinh đi gần hết, Hoắc Sơ nhìn thấy Mẫn Đăng đi ra cùng Hoắc Úc.

Tinh thần của Mẫn Đăng thoạt nhìn không tệ, nụ cười treo trên mặt.

Trong tay còn cầm không ít đồ, một cái áo khoác, một quả bóng rổ, còn có một túi hoa quả nhỏ.

Hoắc Úc đã nhận ra anh trai cậu ta từ xa, mới sáng sớm đã bị hai người này sến quá chừng, lần này đã có kinh nghiệm không lại gần, xa xa lên tiếng chào hỏi rồi đi.

Hoắc Sơ đi tới, nhìn Mẫn Đăng vẫy tay với Hoắc Úc, thuận tay nhận lấy đồ trên tay cậu.

Chỉ có một quả bóng rổ, Mẫn Đăng nhất định phải ôm.

"Bạn tặng?" Hoắc Sơ cười hỏi.

"Ừm." Mẫn Đăng gật đầu.

"Cảm giác thế nào?" Hoắc Sơ xoa xoa mồ hôi trên chóp mũi cậu.

"Rất tốt." Nụ cười trên mặt Mẫn Đăng vẫn chưa từng đứt đoạn.

"Vui thế à, hôm nay học gì?" Hoắc Sơ vừa hỏi vừa cười dắt người đi đến xe.

Mẫn Đăng nghĩ ngợi mình đã ngủ hai tiết ngữ văn, còn có tiếng Anh nghe như rơi vào trong sương mù.

Có điều một tiết chính trị cuối cùng... cậu thực sự đã học được một ít...

Bạn cùng bàn đã dạy cậu cách dẫn bóng trong lớp.

Bạn nữ bàn sau dạy cậu 101 cách đến quán ăn đêm không bị bắt.

Bạn nam bên cạnh dạy cậu khi giáo viên ném đầu phấn tới trăm phần trăm dùng miệng bắt được.

Có điều cậu chưa học được cái này, bởi vì nữ đội trưởng bóng rổ ngồi trước mặt cậu trăm phần trăm chặn đường rơi mất tất cả đầu phấn.

Nữ đội trưởng chặn đầu phấn, lại ăn hết tất cả bánh ngọt của cậu, cuối cùng còn chân thành mời cậu tham gia đội bóng rổ nữ của họ... đội viên đội cổ động.

Hay là đội viên dự bị.

Mẫn Đăng từ chối.

Mẫn Đăng nói hết rõ ràng mười mươi, cuối cùng vẫn không quên bổ sung: "Các bạn học đều rất thân thiện, rất nhiệt tình."

"..."

Mặt Hoắc Sơ chậm rãi đen lại.

Continue Reading

You'll Also Like

180K 11.7K 73
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
5.8K 143 5
Văn án: Đam mỹ/ nam nam / tương lai / cao H / hài hước / dịu dàng / xuyên thư bdsm, sp, 1v1, ngọt, truyện ngắn, có chút cốt truyện. Bối cảnh của câu...
6M 434K 141
Hán Việt: Bạo quân đích sủng hậu [Trùng sinh] Tác giả: Tú Sinh Tình trạng: Hoàn thành (135 chương + 5 phiên ngoại) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Ng...
72.6K 2.6K 35
Tác giả: Nhã Kỷ Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hoàng cung tranh đấu, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, gian xảo - lưu manh - vô sỉ công, băng l...