Hôm nay ông chủ lại ghen

By nakisamanaruhi

45.1K 2.5K 71

Tác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao Editor: Bưởi Số chương: 90 + PN Trạng thái: HOÀN Thể loại: hiện đại, tình chủ độ... More

Chương 01: "Tôi muốn đi vệ sinh á?" Hoắc Sơ hơi sững sờ.
Chương 02: "Ý tôi là tay cậu ta rất đẹp."
Chương 03: Cậu biết mình sợ hãi.
Chương 04: Chỉ để lại Mẫn Đăng mặt đỏ tới tai.
Chương 05: Khôn ngoan cướp lời: "Tôi sẽ không báo cảnh sát!"
Chương 06: Tổ hợp bần cùng bị tiền làm mờ mắt.
Chương 07: "Ngầu thật, để ông chủ ở lại đây rửa bát."
Chương 08: "Lưu manh..." Mẫn Đăng run rẩy đánh trả.
Chương 09: "Buông... buông tôi ra..." Mẫn Đăng siết chặt nắm đấm
Chương 10: Hoắc Sơ ôm người, chuẩn bị gọi 120.
Chương 11 + 12
Chương 13 +14
Chương 15: Phóng Túng Một Chút Cũng Là Tình Thú
Chương 16
Chương 17: Cậu có bạn gái không?
Chương 18: Toàn thân Mẫn Đăng khô khốc, giơ tay cởi áo khoác ra
Chương 19: ". . . Tôi còn biết nhào lộn ngang."
Chương 20
Chương 21: Anh cảm thấy mình quả thực chịu khổ, nằm gai nếm mật
Chương 22: ". . . Đừng đụng vào tôi." Mẫn Đăng cắn răng khốn khổ nói
Chương 23: Mẹ kiếp sau này ai thích uống thuốc thì người đó uống
Chương 24: Thật ra cậu vừa ý kiểu tóc của Chương Khâu rất lâu rồi
Chương 25: Mẫn Đăng cảm thấy mình rất giống đàn ông xấu giấu vợ đi ra ngoài
Chương 26: Mẫn Đăng, tối nay cậu tiêu đời rồi
Chương 27: "Muốn nhìn à?" Hoắc Sơ làm bộ lại muốn mở khuy áo sơ mi
Chương 28: Nếu không thì tặng một xấp đồ Lót cho xong
Chương 29: Tối hôm nay tôi chính là con chó
Chương 30
Chương 31: Chúng ta lén lút đi, không nói cho bác sĩ
Chương 32: Bọn họ cảm thấy hai chúng ta thích hợp ngủ chung trên một giường
Chương 33: Cậu đừng cắn tôi." Hoắc Sơ đột nhiên khóc, "Đừng. . ."
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37: "Tôi có thể... thơm cậu không?"
Chương 38: Nhìn lén hắn tắm rửa
Chương 39: "... Tôi cởi giúp cậu nhé." Hoắc Sơ bất đắc dĩ đứng dậy
Chương 40: Mèo rừng nhỏ cay đến nỗi anh quỳ xuống
Chương 41
Chương 42: Bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng chỉ có thể thích chủ bếp Hoắc Sơ
Chương 43: Mẫn Đăng chỉ đang cầu cứu
Chương 44: Tôi là cậu nhóc đầu húi cua đáng yêu... ư?
Chương 45: Chúng ta đều là nam, tôi có thể hiểu được anh có những nhu cầu kia
Chương 46: "Tôi cũng không cần..." Hoắc Sơ chần chừ nói
Chương 47: "... Một cây gậy." Hoắc Sơ chần chừ mở miệng
Chương 48
Chương 49: Tôi vừa rời khỏi một ngày, ai nhân lúc tôi không ở đây bắt nạt cậu
Chương 50: Một nụ hôn
Chương 51: Đúng là... cái... đồ đần...
Chương 52: Tỏ tình lần thứ hai
Chương 53: Cởi cái gì, cởi quần?
Chương 54: Mẫn Đăng bắt lại cái tay càng ngày ngày duỗi vào trong của anh
Chương 55: Mày phải chịu trách nhiệm với hắn
Chương 56: "Bởi vì cô đơn." Hoắc Sơ trả lời
Chương 57: Mẫn Đăng, ra khỏi con hẻm
Chương 58: Chia một ít dũng cảm của tôi cho cậu
Chương 59: Kết hôn
Chương 60: Chỉ cần anh là bác sĩ, em sẽ điều trị, anh kê đơn thuốc, em sẽ uống
Chương 61: Ánh sáng là phương hướng, cũng là Hoắc Sơ
Chương 62
Chương 63: Mua cái bánh ngọt đi
Chương 64: Mày... sẽ không phải mang thai chứ...
Chương 65: Thầy... Hoắc?
Chương 66: Cuối cùng em cũng biết bánh ngọt anh làm đến cùng ngọt cỡ nào rồi
Chương 67: Ý là muốn cậu gọi là bố
Chương 68: Là điều gì khiến Hoắc Sơ lấy mạng chạy về phía trước như thế
Chương 69: Hoắc Sơ trâu bò
Chương 70: Cậu nói đúng không, em dâu
Chương 71: Em xem đầu anh đã xanh chưa?
Chương 72: Nhưng em sẽ tốt nhanh thôi...
Chương 73: Bảo bối không chỉ cay
Chương 74: Nhưng Mẫn Đăng lại nghiêm túc ngẩng đầu sống tiếp
Chương 75: Đi lên, tự cử động
Chương 76: Ở chỗ Hoắc Sơ, Mẫn Đăng mãi mãi là thứ nhất
Chương 77: Canh viên siêu cấp đại bổ
Chương 78: Đây là em tự kề sát
Chương 79: Gọi chồng
Chương 81: Bọn em đang vận động
Chương 82: Niềm tự hào đột nhiên xuất hiện vào lúc này tất cả vì Mẫn Đăng
Chương 83: Đưa con đến nhà trẻ
Chương 84: Kêu đừng mà, kêu a a a a
Chương 85: Hòn đá sau lưng cậu vang ầm đổ xuống
Chương 86: Chương Khâu giống cây cột luôn chống sau lưng cậu hơn
Chương 87: "Đây là bạn trai tớ." Mẫn Đăng nói
Chương 88: Mẫn Đăng căn bản không dậy nổi
Chương 89: Nhưng anh không phải ông chủ tốt, anh chỉ nhớ của em
Chương 90: Anh là nhà của em (Hoàn)

Chương 80: Đây là ba tôi

310 16 0
By nakisamanaruhi

Mẫn Đăng bị câu nói này của anh chọc tức xoay người lại, bắt đầu dùng sức khuấy cháo trong nồi.

"Thơm quá." Hoắc Sơ cười đi tới, một tay khoác lên vai Mẫn Đăng, nhô đầu ra nhìn trong nồi cháo.

—— ngực ngực ngực má ơi con nhìn thấy ngực lớn a a làm cho cả người con đều muốn nằm trên cái ngực lớn này vượt qua quãng đời còn lại!

—— cơ bụng cơ bụng cơ bụng cơ bụng cơ bụng cơ bụng cơ bụng cơ bụng cơ bụng cơ bụng cơ bụng cơ bụng vãi cơ bụng cơ bụng cơ bụng tôi chạy xong 365 độ bãi tập của trường tôi tới phì từng ngụm từng ngụm nước! Sau đó xin lỗi để tôi tới liếm sạch nước bọt thất lễ!

—— đường nhân ngư đường nhân ngư đường nhân ngư!!!!!!

—— các chị em theo tôi cùng đi leng keng! Leng keng leng keng leng keng! Nhìn chòng chọc đũng quần mới có tiền đồ! Leng keng leng keng leng keng leng keng.

Mẫn Đăng nhìn bình luận nhảy đầy màn hình, sững sờ một lát, tiếp đó chợt quay đầu nhìn lại.

"Sao vậy?" Hoắc Sơ hỏi.

"Anh..." Mẫn Đăng lại quay đầu nhìn màn hình, tiếp đó cởi áo khoác của mình ra, ném vào người Hoắc Sơ, trợn mắt, rất hung dữ nói, "Sao anh không mặc quần áo."

"Nóng lắm." Hoắc Sơ một bên nói nóng một bên vẫn mặc áo khoác dày của Mẫn Đăng vào.

Sau đó khiến một cái áo Mẫn Đăng mặc thì rộng rãi kéo căng thành quần áo bó.

—— Càng Sắc! Tình! Rồi

—— xin lỗi đã gọi 119 tới đây để dập lửa trong phòng nhà tôi phun ra rồi.

Mẫn Đăng: "..."

Mẫn Đăng lại quay đầu liếc nhìn, giận xanh mặt.

Duỗi tay đẩy người ra, xoay người cắt xong đoạn hành cuối cùng ném vào nồi, tắt phát trực tiếp.

Cầm cái thìa to, vùi đầu cố sức khuấy cháo trong nồi.

"Thế này là sao." Hoắc Sơ cười nhẹ ôm eo cậu từ phía sau, cúi đầu đặt cằm lên vai cậu, "Nấu cháo cho anh à?"

"Không phải." Mẫn Đăng hừ một tiếng.

"Vừa nãy vội vã xuống lầu tìm em, không kịp mặc." Hoắc Sơ nhẹ giọng giải thích, sau đó cợt nhả nói, "Sao trước kia không biết em lòng dạ hẹp hòi như vậy."

Mẫn Đăng lườm một cái, đẩy người ra.

Giơ tay lên cởi áo len trên người, ném vào tay Hoắc Sơ.

Hoắc Sơ ngờ vực nhận lấy, sau đó nhìn Mẫn Đăng đột nhiên lại mở phát trực tiếp, để di động đứng thẳng.

Mẫn Đăng đứng vững, lên tiếng chào về phía camera, giơ tay bắt đầu cởi cái áo sơ mi cuối cùng.

"Ê!!!" Hoắc Sơ kêu to một tiếng, vươn tay đập rơi điện thoại, ôm lấy cậu, "Anh sai rồi!!"

"Ai lòng dạ hẹp hòi?" Mẫn Đăng trừng anh.

"Anh." Hoắc Sơ vội vàng nói, "Anh lòng dạ hẹp hòi."

"Vậy em thì sao." Mẫn Đăng hỏi.

"Khoan dung lại rộng lượng!" Hoắc Sơ nói.

Mẫn Đăng lặng lẽ mím môi cười một tiếng, nhưng chẳng mấy chốc lại kéo ra.

Vẻ mặt nghiêm túc lại hung dữ.

"Có thể húp cháo chưa." Hoắc Sơ cúi đầu hôn một cái lên lúm đồng tiền không cẩn thận lộ ra ngoài của cậu.

"Húp đi." Mẫn Đăng vẫn rất hung dữ, "Cẩn thận bỏng."

Húp cháo xong hai người đều hơi buồn ngủ, nhưng nằm trên giường lại không ai ngủ được.

Có một số việc không thể cười cười nhốn nháo thì trôi qua. Nó chỉ dừng ở đằng kia, có lẽ bạn có thể xem nhẹ nó, nhưng tuyệt đối không thể quên được.

Bên giường bật một cái đèn bàn màu vàng ấm, ánh sáng không lớn, Mẫn Đăng nghiêng đầu, nhìn Hoắc Sơ nhắm mắt.

Hoắc Sơ không ngủ, cậu có thể nhìn ra, cũng có thể cảm giác được.

Mẫn Đăng duỗi tay qua sờ lên trán Hoắc Sơ, hình như nhiệt độ lại tăng lên. Cậu nhíu mày, chống người lên, nhẹ giọng gọi: "Hoắc Sơ."

Hoắc Sơ mở mắt ra, mỉm cười hỏi cậu, "Sao vậy? Đổi chỗ không ngủ được à?"

Mẫn Đăng nhìn nụ cười của anh ngẩn người, tiếp đó mũi cay cay, "Sao anh luôn cười với em."

"Có chuyện gì vậy?" Hoắc Sơ nhíu mày ngồi dậy, đầu ngón tay cọ qua dưới mắt cậu, "Khóc cái gì."

"Vậy anh cười cái gì." Giọng Mẫn Đăng buồn thiu.

Hoắc Sơ không nói chuyện.

Mẫn Đăng cúi đầu vuốt mắt một cái, một lúc sau, cậu mới lên tiếng: "Trong nhà có thuốc hạ sốt không?"

"Có." Giọng Hoắc Sơ khàn.

Mẫn Đăng xuống giường, tìm được thuốc ở chỗ Hoắc Sơ nói, lại rót nước ấm.

Sau khi nhìn Hoắc Sơ uống hết, Mẫn Đăng lại giơ tay sờ sờ đầu Hoắc Sơ.

"Sao có thể nhanh vậy được." Hoắc Sơ kéo tay cậu xuống cười một tiếng.

"Em..." Mẫn Đăng nhìn anh, "Em chỉ muốn sờ anh."

Hoắc Sơ giật mình, thở dài một hơi, ôm lấy Mẫn Đăng, "Mẫn Đăng..."

Mẫn Đăng cũng ôm anh, tay vuốt sau lưng anh, "Dạ?"

"... Hồi nhỏ anh vẫn đoán, rốt cuộc mẹ anh có yêu anh không." Tiếng Hoắc Sơ rất khẽ, rất nhỏ.

Mẫn Đăng phải lại gần chút, gần chút nữa mới có thể nghe được âm thanh.

Đây là âm thanh tim đập của Hoắc Sơ chưa bao giờ nói với bất kỳ ai.

"... Bà ấy chưa bao giờ cho anh uống thuốc, bà cũng chưa hề nhìn ra anh bị ốm. Khi đó anh cảm thấy thứ bà thích nhất chỉ có quần áo của bà còn có túi xách."

"Nhưng có một lần, anh tan học suýt nữa bị xe tông ởtrên đường, anh nhìn thấy bà ấy ném túi xách trên tay bà, trầy xước chiếc áo khoác mà bà ấy thích nhất, giày cao gót trên chân bà cũng bị gãy, cứ như thế xông qua ôm anh."

"Anh cảm thấy mẹ anh yêu anh." Hoắc Sơ nói.


Mẫn Đăng nghiêm túc lắng nghe.

"Sau này khi mẹ anh kéo tay người đàn ông kia ly hôn với bố anh, cầm ghế đánh anh, dùng dao hướng về phía anh, anh lại cảm thấy, bà ấy không yêu anh đến thế... bà yêu người đàn ông kia hơn..."

"Lại sau này anh không bao giờ nghĩ những vấn đề chỉ có trẻ con mới nghĩ này nữa, anh bắt đầu nghĩ, anh làm thế nào để cứu bà, anh nên giúp bà ấy như thế nào."

"Nhưng mà... anh thất bại..." Giọng Hoắc Sơ khàn đến nỗi sắp nói không nên lời, "Cho tới hôm nay, anh lại bắt đầu nghĩ, rốt cuộc mẹ anh có yêu anh không..."

Mẫn Đăng ôm chặt Hoắc Sơ, gật đầu, trả lời câu hỏi này của Hoắc Sơ.

Chưa từng có, thì càng có thể trải nghiệm.

"Em không có mẹ..." Mẫn Đăng nghiêm túc nghĩ ngợi, "Nhưng em nghĩ... bà ấy sẽ không cố ý để lạc em, có thể là bản thân em không cẩn thận đi lạc. Bà ấy đang tìm em, chỉ là em không biết."

"Bà ấy còn sống là vì yêu anh, bây giờ không còn nữa cũng vẫn là vậy."

Hoắc Sơ nghe hiểu ý của Mẫn Đăng, giọng khàn ừ một tiếng rất khẽ.

Sáng hôm sau, cơn sốt của Hoắc Sơ đã lui, dậy rất sớm

Vì lệch múi giờ, Mẫn Đăng buồn ngủ trong chăn không muốn dậy.

Cho đến khi Hoắc Sơ làm bữa sáng xong, đã bưng lên.

Mùi thơm của dăm bông và trứng gà đánh thức Mẫn Đăng.

Mẫn Đăng mơ màng mở mắt, nhìn thoáng qua Hoắc Sơ rồi đặt ở đĩa lớn bên mặt.

Sandwich rất đơn giản và một ít hoa quả cắt gọn, còn có một cốc sữa bò.

"Ngủ lâu không tốt." Hoắc Sơ mỉm cười dùng cái nĩa xiên một quả anh đào đặt bên miệng Mẫn Đăng.

Mẫn Đăng nhắm mắt há miệng ăn hết anh đào, lại nhắm mắt nhổ hạt anh đào.

Tay Hoắc Sơ đã đặt bên cạnh trước, bất đắc dĩ lại nuông chiều.

Ăn hết một nửa bữa sáng trên giường, Mẫn Đăng mới tỉnh lại.

Ăn xong, rửa mặt xong Mẫn Đăng được Hoắc Sơ dắt tay, ra khỏi phòng.

Hôm qua lúc Mẫn Đăng vào nhà trời đã tối rồi, được Hoắc Sơ dắt một đường vào cửa, cũng không chú ý cho lắm. Giờ đẩy cửa đi ra mới phát hiện ngoài cửa có cái sân rộng.

Bãi cỏ trong sân xanh um tươi tốt dưới ánh mặt trời, bên trái còn có một cái giá gỗ bày biện rất nhiều chậu hoa.

Hoa không lớn, lấm ta lấm tấm thành một khóm, cũng rất đẹp.

Khoảng sân được bao quanh bởi một hàng rào màu đen hoa văn phức tạp.

Hàng rào không cao, chỉ tới đầu gối.

Đẩy cánh cửa nhỏ xinh ra, hai người dắt tay nhau đi ra ngoài cửa sân, tài xế đã đợi bên ngoài xe.

Mỉm cười chào hỏi xong mở cửa xe giúp họ.

"Chúng ta đi đâu?" Mẫn Đăng nghi hoặc.

"Gặp một người bạn." Hoắc Sơ nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, "Bác sĩ chữa trị chính của mẹ anh."

Chắc là lái xe rất lâu, Mẫn Đăng cũng đã dựa vào Hoắc Sơ ngủ thiếp đi.

Đến nơi Mẫn Đăng bị đánh thức xuống xe, vẫn cứ hơi mơ mơ màng màng.

Cho đến khi được Hoắc Sơ dắt vào một quán cà phê, nhấn ngồi xuống sofa mềm mại, nghe thấy có người nói chuyện mới lấy lại tinh thần.

Mẫn Đăng liếc nhìn nhân viên phục vụ đi tới, dụi nhẹ mắt ngồi thẳng.

Hoắc Sơ gọi ly cà phê và nước cam, nghiêng đầu vươn tay vuốt vuốt mặt Mẫn Đăng, "Vẫn buồn ngủ à? Nên để em ở trong nhà."

"Em không buồn ngủ... em chỉ hơi..." Mẫn Đăng đang nói, ánh mắt không có tiêu điểm gì đột nhiên nhìn thẳng.

Hoắc Sơ nhìn sang theo tầm mắt của cậu, nhìn thấy một đôi nam nữ bên cạnh bàn họ.

Đã ôm đầu hôn nhau, tay người đàn ông kia đã mò lên mông người phụ nữ.

Mẫn Đăng há to miệng, kinh ngạc cũng nói không nên lời.


Cậu có phần không thể hiểu... trong tình huống nhiều người thế này... hôn nhau...

Hoắc Sơ buồn cười nhìn biểu cảm của cậu, sau khi nhìn một lát, thật sự không nỡ lòng duỗi tay bịt kín mắt cậu.

"Bọn họ..." Mẫn Đăng nuốt nước miếng một cái, đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn bên kia.

Hoắc Sơ nhìn phản ứng của cậu, trái tim đã mềm thành bọt sữa trên cà phê, không nhịn được, xích lại gần: "... Anh có thể hôn em không."

"Không được..." Tiếng Mẫn Đăng rất nhỏ, vành tai cũng đỏ.

"Chỉ hôn một cái." Hoắc Sơ đặt tay trên eo cậu.

"Không thể." Mẫn Đăng khó xử, tay chống lên ngực Hoắc Sơ, không cho anh lại gần.

"Thật sự chỉ hôn một cái." Hoắc Sơ mỉm cười dùng trán cọ cọ trán cậu.

"... Vậy được rồi." Mẫn Đăng nhìn xung quanh không có ai, nhắm hai mắt lại, "Vậy anh nhanh lên."

Hoắc Sơ cúi đầu, tay chụp ở ót cậu.

Cái gọi là hôn một cái này, trọn vẹn hôn gần mười phút.

Mẫn Đăng ngửa đầu bị hôn không thở nổi, tay đặt trên bả vai Hoắc Sơ không tự chủ nắm thật chặt.

"Ô! Hoắc Sơ!" Tiếng Trung sứt sẹo vang lên, dọa Mẫn Đăng lo lắng, cắn phải đầu lưỡi Hoắc Sơ.

Hoắc Sơ: "..."

"Hoắc! Đã lâu không gặp!" Người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh tiến tới chào hỏi.

Hoắc Sơ thản nhiên duỗi tay xoa xoa khóe miệng Mẫn Đăng, mới quay đầu lên tiếng chào anh ta.

Mẫn Đăng nhân cơ hội đỏ bừng cả khuôn mặt đẩy Hoắc Sơ ra, sợ bị người không quen biết nhìn thấy mình như vậy.

Cậu lại không ngờ tới người nước ngoài tóc vàng mắt xanh này ngồi đối diện cậu, thò đầu qua mỉm cười: "Nhóc đáng yêu, chào cậu."

Mẫn Đăng nuốt nước miếng một cái, chớp mắt không biết nên nói gì, chỉ gật nhẹ đầu với anh ta.

"Tôi tên là Cameron, cậu cũng có thể gọi tên tiếng Trung của tôi, Thúy Hoa." Người nước ngoài đàng hoàng trịnh trọng dùng tiếng Trung sứt sẹo giới thiệu tên tiếng Trung của anh ta.

"... Thúy Hoa, chào anh." Mẫn Đăng mờ mịt chào hỏi.

"Chào cậu chào cậu." Thúy Hoa nháy đôi mắt màu lam xinh đẹp của mình, cười đến xán lạn, "Nhóc đáng yêu, Hoắc là bạn trai của cậu sao?"

"Không phải." Nhắc đến chuyện này Mẫn Đăng liền tức giận, đã nói hôn một cái, lại hôn lâu như vậy.

Cậu căm hờn vuốt miệng bị cắn sưng, còn đặc biệt dùng tiếng Anh trả lời, "Đây là ba tôi."

Người nước ngoài tóc vàng mắt xanh giật mình, tầm mắt quét một vòng trên gương mặt thoạt nhìn rất nhỏ rất trẻ con của Mẫn Đăng.

Tiếp đó tầm mắt chậm chạp lại khiếp sợ dừng trên đùi Mẫn Đăng.

"..."

Tay Hoắc Sơ đặt trên đùi Mẫn Đăng cứng đờ.

"Hoắc cậu..." Đôi môi người nước ngoài không ngừng run rẩy, "Cậu... cậu... cầm thú mà..."

Mẫn Đăng hợp thời hơi nghiêng nghiêng đầu, để lộ ra vết tích màu đỏ trên cổ Hoắc Sơ cắn vào tối qua.

Khuôn mặt người nước ngoài đỏ bừng lên, vô cùng đau đớn: "Không bằng cầm thú!"

Continue Reading

You'll Also Like

58K 4.2K 29
Truyện là những yêu thương mình dành cho Kim Seok Jin :) Nội dung chủ yếu xoay quanh sự phát triển tình cảm của tất cả. Không drama, không toxic. Tru...
3.3M 319K 111
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức...
372K 30.2K 124
Tên hán việt: Nan triền Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp...
2.9M 227K 80
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspo...