Hôm nay ông chủ lại ghen

بواسطة nakisamanaruhi

45.1K 2.5K 71

Tác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao Editor: Bưởi Số chương: 90 + PN Trạng thái: HOÀN Thể loại: hiện đại, tình chủ độ... المزيد

Chương 01: "Tôi muốn đi vệ sinh á?" Hoắc Sơ hơi sững sờ.
Chương 02: "Ý tôi là tay cậu ta rất đẹp."
Chương 03: Cậu biết mình sợ hãi.
Chương 04: Chỉ để lại Mẫn Đăng mặt đỏ tới tai.
Chương 05: Khôn ngoan cướp lời: "Tôi sẽ không báo cảnh sát!"
Chương 06: Tổ hợp bần cùng bị tiền làm mờ mắt.
Chương 07: "Ngầu thật, để ông chủ ở lại đây rửa bát."
Chương 08: "Lưu manh..." Mẫn Đăng run rẩy đánh trả.
Chương 09: "Buông... buông tôi ra..." Mẫn Đăng siết chặt nắm đấm
Chương 10: Hoắc Sơ ôm người, chuẩn bị gọi 120.
Chương 11 + 12
Chương 13 +14
Chương 15: Phóng Túng Một Chút Cũng Là Tình Thú
Chương 16
Chương 17: Cậu có bạn gái không?
Chương 18: Toàn thân Mẫn Đăng khô khốc, giơ tay cởi áo khoác ra
Chương 19: ". . . Tôi còn biết nhào lộn ngang."
Chương 20
Chương 21: Anh cảm thấy mình quả thực chịu khổ, nằm gai nếm mật
Chương 22: ". . . Đừng đụng vào tôi." Mẫn Đăng cắn răng khốn khổ nói
Chương 23: Mẹ kiếp sau này ai thích uống thuốc thì người đó uống
Chương 24: Thật ra cậu vừa ý kiểu tóc của Chương Khâu rất lâu rồi
Chương 25: Mẫn Đăng cảm thấy mình rất giống đàn ông xấu giấu vợ đi ra ngoài
Chương 26: Mẫn Đăng, tối nay cậu tiêu đời rồi
Chương 27: "Muốn nhìn à?" Hoắc Sơ làm bộ lại muốn mở khuy áo sơ mi
Chương 28: Nếu không thì tặng một xấp đồ Lót cho xong
Chương 29: Tối hôm nay tôi chính là con chó
Chương 30
Chương 31: Chúng ta lén lút đi, không nói cho bác sĩ
Chương 32: Bọn họ cảm thấy hai chúng ta thích hợp ngủ chung trên một giường
Chương 33: Cậu đừng cắn tôi." Hoắc Sơ đột nhiên khóc, "Đừng. . ."
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37: "Tôi có thể... thơm cậu không?"
Chương 38: Nhìn lén hắn tắm rửa
Chương 39: "... Tôi cởi giúp cậu nhé." Hoắc Sơ bất đắc dĩ đứng dậy
Chương 40: Mèo rừng nhỏ cay đến nỗi anh quỳ xuống
Chương 41
Chương 42: Bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng chỉ có thể thích chủ bếp Hoắc Sơ
Chương 43: Mẫn Đăng chỉ đang cầu cứu
Chương 44: Tôi là cậu nhóc đầu húi cua đáng yêu... ư?
Chương 45: Chúng ta đều là nam, tôi có thể hiểu được anh có những nhu cầu kia
Chương 46: "Tôi cũng không cần..." Hoắc Sơ chần chừ nói
Chương 47: "... Một cây gậy." Hoắc Sơ chần chừ mở miệng
Chương 48
Chương 49: Tôi vừa rời khỏi một ngày, ai nhân lúc tôi không ở đây bắt nạt cậu
Chương 50: Một nụ hôn
Chương 51: Đúng là... cái... đồ đần...
Chương 52: Tỏ tình lần thứ hai
Chương 54: Mẫn Đăng bắt lại cái tay càng ngày ngày duỗi vào trong của anh
Chương 55: Mày phải chịu trách nhiệm với hắn
Chương 56: "Bởi vì cô đơn." Hoắc Sơ trả lời
Chương 57: Mẫn Đăng, ra khỏi con hẻm
Chương 58: Chia một ít dũng cảm của tôi cho cậu
Chương 59: Kết hôn
Chương 60: Chỉ cần anh là bác sĩ, em sẽ điều trị, anh kê đơn thuốc, em sẽ uống
Chương 61: Ánh sáng là phương hướng, cũng là Hoắc Sơ
Chương 62
Chương 63: Mua cái bánh ngọt đi
Chương 64: Mày... sẽ không phải mang thai chứ...
Chương 65: Thầy... Hoắc?
Chương 66: Cuối cùng em cũng biết bánh ngọt anh làm đến cùng ngọt cỡ nào rồi
Chương 67: Ý là muốn cậu gọi là bố
Chương 68: Là điều gì khiến Hoắc Sơ lấy mạng chạy về phía trước như thế
Chương 69: Hoắc Sơ trâu bò
Chương 70: Cậu nói đúng không, em dâu
Chương 71: Em xem đầu anh đã xanh chưa?
Chương 72: Nhưng em sẽ tốt nhanh thôi...
Chương 73: Bảo bối không chỉ cay
Chương 74: Nhưng Mẫn Đăng lại nghiêm túc ngẩng đầu sống tiếp
Chương 75: Đi lên, tự cử động
Chương 76: Ở chỗ Hoắc Sơ, Mẫn Đăng mãi mãi là thứ nhất
Chương 77: Canh viên siêu cấp đại bổ
Chương 78: Đây là em tự kề sát
Chương 79: Gọi chồng
Chương 80: Đây là ba tôi
Chương 81: Bọn em đang vận động
Chương 82: Niềm tự hào đột nhiên xuất hiện vào lúc này tất cả vì Mẫn Đăng
Chương 83: Đưa con đến nhà trẻ
Chương 84: Kêu đừng mà, kêu a a a a
Chương 85: Hòn đá sau lưng cậu vang ầm đổ xuống
Chương 86: Chương Khâu giống cây cột luôn chống sau lưng cậu hơn
Chương 87: "Đây là bạn trai tớ." Mẫn Đăng nói
Chương 88: Mẫn Đăng căn bản không dậy nổi
Chương 89: Nhưng anh không phải ông chủ tốt, anh chỉ nhớ của em
Chương 90: Anh là nhà của em (Hoàn)

Chương 53: Cởi cái gì, cởi quần?

370 19 0
بواسطة nakisamanaruhi

Nam sinh đánh đàn và một đám thanh niên ở đằng sau cười rõ to.

Hoắc Sơ bất đắc dĩ sờ mũi một cái, nói tiếng cảm ơn với mấy thanh niên phía sau rồi vội vã tiến về phía trước.

"Đi ngược rồi." Lần này Hoắc Sơ thật sự giữ người lại.

Mười ngón tay siết chặt.

Mẫn Đăng tránh không ra, cúi đầu nhìn ngọn nến trên tay, vành tai hơi đỏ lên.

Mở miệng giọng điệu ra vẻ lạnh lùng, "Không đi ngược, tôi đi làm."

Hoắc Sơ nhéo nhéo lòng bàn tay cậu: "Hôm nay vẫn đi làm hả?"

"Ừm." Mẫn Đăng gật đầu.

"Vậy..." Hoắc Sơ cúi đầu xích lại gần, "Vậy tôi thì sao, cậu cứ để tôi ở lại đây à?"

Mẫn Đăng cắn răng nghe hiểu ý của anh.

Lấy cảm đảm nắm ngược lại tay anh, "Anh... anh yên tâm."

Anh yên tâm, đợi tôi chút nữa thôi.

Cho tôi thêm chút thời gian nữa.

"Được." Hoắc Sơ nghiêm túc đáp ứng.

Hoắc Sơ đưa Mẫn Đăng đến nhà hàng, còn muốn ở lại một lúc nữa. Thấy Mẫn Đăng căng thẳng đến độ không chịu nói, ngẫm nghĩ chừa cho cậu một chút không gian rồi đi ra.

Tài xế ở gần đây, nhận được điện thoại của Hoắc Sơ thì chạy tới.

Hoắc Sơ lên xe, nghĩ đến bữa tiệc rượu tối nay bèn uống mấy viên thuốc trước.

Chiếc xe rẽ qua ngã tư, bên trái chính là con hẻm ở cửa sau bếp sau của nhà hàng.

Hoắc Sơ đang uống nước, quay đầu, đầu hẻm xuất hiện một người đàn ông què chân bẩn thỉu.

Hoắc Sơ nhíu mày nhìn lướt qua, không hiểu sao cảm thấy quen quen, đang muốn nhìn kỹ lại.

Điện thoại đặt bên cạnh đổ chuông, trợ lý của anh gọi đến.

Chỉ một thoáng qua này, chiếc xe đã hòa vào dòng xe cộ từ lâu.

Mẫn Đăng vừa thay quần áo đầu bếp xong, đúng lúc gặp phải Chương Khâu bước vào phòng thay đồ muốn lặng lẽ gọi điện thoại.

Chương Khâu giật mình nhảy ra ngoài, thấy là cậu mới thở phào nhẹ nhõm, "Sao mày quay lại, không phải xin nghỉ à?"

"Còn có thể liên lạc được với bác sĩ Diêu không?" Mẫn Đăng đột nhiên hỏi.

Chương Khâu nhìn cậu, một lúc lâu mới gật đầu, "Đương nhiên, mày bằng lòng gặp ổng?"

Mẫn Đăng im lặng hồi lâu, bàn tay nhét vào trong túi chạm vào một cây nến nhỏ.

Đó là một hình trái tim.

Câu nói anh yên tâm của cậu, không chỉ nói với Hoắc Sơ, giống nói với bản thân cậu hơn, cậu muốn bảo mình yên tâm.

Cậu muốn yên tâm đi ngủ không gặp ác mộng, cậu muốn yên tâm chủ động nắm tay Hoắc Sơ, cậu muốn yên tâm nói mình rất tốt.

Chương Khâu nhìn cậu thở dài một hơi, duỗi tay sờ lên mặt cậu, "Mày xem mặt mày cóng rồi, lạnh lắm à."

"Hở?" Mẫn Đăng khó hiểu.

"Cóng đỏ lên rồi, tuổi trẻ sống cẩu thả quá." Chương Khâu khinh bỉ, "Mùa đông này mày có thoa gì không?"

"Đã thoa rồi." Mẫn Đăng sờ sờ mặt, cảm thấy rất trơn, "Của Hoắc Sơ."

"Hắn cũng sắp ba mươi tuổi rồi, đồ hắn thoa chắc chắn cũng già." Chương Khâu lấy một lọ kem ra, "Chúng ta không thoa của hắn, thoa rồi biến thành già."

Lọ kem là Chương Khâu mua đại ở quầy hàng rong dưới lầu trọ, ba đồng một lọ, thoa cho trẻ em. Chủ yếu là rẻ.

Y cũng không thích thoa kem, hai hôm nay trên mặt rát quá, mới mua một lọ, định tối về thoa.

Mở lọ kem ra, mùi sữa nồng, ngọt ngấy.

Chương Khâu nhìn kem trắng sữa trên tay, ngửi mùi, cảm thấy không đủ uy nghiêm.

Giơ tay bôi hết lên mặt Mẫn Đăng, lại nhét lọ kem nhỏ vào trong tay Mẫn Đăng.

"Đặc biệt mua cho mày." Chương Khâu nói, "Quà giáng sinh."

Mẫn Đăng cầm lọ kem, đôi mắt sáng lên, thò tay vào túi móc cả buổi, lôi toàn bộ bánh kẹo buổi sáng Hoắc Sơ nhét vào trong túi cậu ra.


"Em không biết hôm nay là giáng sinh, không mua quà." Mẫn Đăng đưa bánh kẹo cho y.

"Đồ đần." Chương Khâu cười, phấn chấn cầm mấy viên kẹo trên tay, bóc một viên bỏ vào miệng.

Mẫn Đăng kìm nén tính xấu không nói gì, kẹo Hoắc Sơ cho cậu là do bé gái hàng xóm ở đối diện cho Hoắc Sơ.

Cái nào ngon Mẫn Đăng đã ăn hết từ lâu, còn lại đều là.

"A —— đệt!" Chương Khâu cúi người nhổ ra.

Mẫn Đăng cười ra tiếng, khanh khách như con gà.

"Này, mày học xấu rồi." Chương Khâu lườm cậu, lườm một lát thấy cậu vẫn cười cũng cười theo, "Anh phát hiện dạo này mày rất thích cười."

Mẫn Đăng ngẩn ra, giơ tay sờ lên mặt mình.

Có vẻ như là thật, nhất là khi ở cạnh Hoắc Sơ.

Lúc tan việc, đã mười giờ.

Mẫn Đăng kết thúc công việc của mình, cầm một phần điểm tâm chủ bếp Đổng đã gói kỹ cho cậu, đi ra ngoài từ cửa sau của bếp sau.

Ngọn đèn áp tường ở bên cạnh cửa sau không biết hỏng từ lúc nào.

Không có ánh sáng, trong ngõ tối om miễn cưỡng chỉ có thể nhìn đường.

Một tay Mẫn Đăng xách điểm tâm, một tay tìm điện thoại trong túi.

Trong tích tắc đèn điện thoại sáng lên, tiếng bước chân rất nhỏ lúc nặng lúc nhẹ chạy qua.

Mẫn Đăng quay phắt đầu nhìn, cuối con hẻm đen sì một mảng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Chiếu đèn điện thoại qua đó, trong hẻm nhỏ không có gì hết.

Chỉ có mấy thùng rác lớn nhà hàng đặt ở đó, nắp thùng rác nhấc lên hơi động đậy.

Mẫn Đăng nhíu mày nhìn một lúc.

Đột nhiên một con mèo đen nhảy ra từ thùng rác, mèo đen khe khẽ kêu lên với cậu, quay người lắc mông bỏ đi.

Mẫn Đăng chớp chớp mắt, giơ điện thoại đi tới đầu hẻm.

Tài xế đã đợi ở đầu hẻm, tính toàn thời gian, xuống xe đứng đợi.

Lúc Mẫn Đăng đi tới, tài xế nhìn thấy một bóng người đi theo sau Mẫn Đăng từ xa.

Tư thế đi đường của bóng người rất lạ, tối quá, tài xế không nhìn rõ.

Cũng không để ý lắm.

Mẫn Đăng đến gần, tài xế mỉm cười kéo cửa xe ra.

Hai người chào hỏi theo thường lệ, Mẫn Đăng không nói chuyện tiếp nữa.

Trên mặt Mẫn Đăng thường xuyên không có biểu cảm gì, cũng không thích nói chuyện.


Tài xế tập mãi thành quen, cũng lười nói về việc có một người giống quỷ đi theo sau cậu.

Xe rẽ ngoặt, rồi lái ra đường lớn.

Không ai chú ý trong gương chiếu hậu, Đan Hoài què chân chạy theo hai bước, biết không đuổi kịp đành dừng lại.

Thở phì phò, híp mắt nhìn chòng chọc vào chiếc xe đã đi xa.

Là Mẫn Đăng, chắc gã không nhìn lầm. Thằng ranh con Đan Tuấn kia không lừa gã.

Hoắc Sơ làm việc xong, cố gắng chạy về nhà trước khi Mẫn Đăng về.

Tắm rửa xong, mùi rượu trên người dù sao cũng tản đi một chút, nhưng đầu hơi choáng.

Anh duỗi tay đè dạ dày, cầm lấy điều khiển từ xa ở bên cạnh mở chương trình Mẫn Đăng thường thích xem.

Nhắm mắt tựa vào ghế sofa.

Hai con ấu trùng trong tivi đang ầm ĩ, điện thoại trên bàn trà đổ chuông.

Hoắc Sơ vuốt chân mày nâng người dậy cầm điện thoại, là Ninh Tuệ gọi đến.

Điện thoại kết nối.

Hoắc Sơ miễn cưỡng chào hỏi như thường, đầu óc thật sự ngừng hoạt động, không nói thêm gì nữa, híp mắt cố gắng lắng nghe.

"Uống say rồi?" Ninh Tuệ thở dài, "Khó chịu chứ gì, lát nữa dì gửi tư liệu cụ thể cho cháu, cháu tỉnh táo hẵng xem, nhưng dì nói trước với cháu vài câu."

"Phần lớn những phán đoán trước đó của chúng ta đều đúng, phương án điều trị lúc trước dì đề ra có thể dùng được."

"Nhưng bây giờ có một vài điểm mấu chốt cháu cần phải chú ý."

Hoắc Sơ miễn cưỡng lên tinh thần, cúi người nằm trên bàn tràn, cầm bút lên.

"Hôm nay cháu có thể cởi quần Mẫn Đăng, nhìn đùi của nó xem."

"Dì cho rằng Mẫn Đăng có khuynh hướng tự ngược rất nhỏ, tình huống tâm lý này được chia làm hai loại là thể chất và tâm lý. Tình trạng tự ngược trên cơ thể của Mẫn Đăng chắc không nghiêm trọng cho lắm, nhiều hơn hẳn là có có khuynh hướng tra tấn bản thân về mặt tâm lý."

"Dùng cái này để trút ra..."

Hoắc Sơ nghe thấy câu đầu tiên đã trực tiếp ngẩn ra, căn bản không nghe rõ đoạn sau Ninh Tuệ nói gì.

Cởi cái gì? Cởi quần?

Nhìn cái gì? Nhìn đùi?

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

257K 11.5K 11
Tên gốc: Hôn hậu nhật thường Tác giả: Ngã Chích Thị Tưởng Khán Nhất Thiên Thể loại: đam mỹ,, hiện đại, tính dục mạnh, dục vọng chiếm hữu mạnh, thích...
125K 3.2K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...
696K 69K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
223K 17.4K 58
TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thà...