[Đam mỹ][Edit] Sư tôn có thể...

By Kyouminai

7.3K 764 184

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Editor: ppi, Quất Beta/PR: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost. Thể l... More

Giới thiệu
FANART
Chương 1: Hồi hương
Chương 2: Lân Giáp
Chương 3: Thừa Ảnh
Chương 4: Sương Lạc
Chương 5: Thân thế
Chương 6: Bó hoa
Chương 7: Hắc xà
Chương 8: Biến cố
Chương 9: Rượu độc
Chương 11: Trả lại
Chương 12: Hệ thống
Chương 13: Hoàn hảo
Chương 14: Nguyên tắc
Chương 15: Mộng Kinh
Chương 16: Tường thành
Chương 17: Bất thường
Chương 18: Lá phong
Chương 19: Tương phùng
Chương 20: Thất lễ

Chương 10: Hóa hình

248 29 14
By Kyouminai

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Ta phải nuôi nó! Nuôi nó! Chính nó!

-

Trong mười tám năm ngắn ngủi kể từ khi hắn được sinh ra, gần như Sầm Sương Lạc chưa từng gặp được chuyện gì suôn sẻ, hay được người nào yêu thương.

Bao năm sống đầu đường xó chợ khiến hắn trở nên đa nghi. Lúc trước, Ứng Vô Sầu tỏ ra yếu thế làm hắn buông lơi cảnh giác, mà giờ Ứng Vô Sầu phô bày thực lực của mình, khiến Sầm Sương Lạc không dám đến gần.

Hắn đánh nhau với xác sống khá lâu, bị móng tay cứng như dao thép của bọn xác sống cào trúng mấy chỗ, dùng cách lấy máu đổi mạng mới giết được vài con xác sống thấp kém. Nhưng Ứng Vô Sầu chỉ việc xòe tay ra, tất cả xác sống đều hóa thành xương trắng.

Người này hoàn toàn trái ngược với người thiện lương vô hại lúc trước. Ứng Vô Sầu lúc này khiến cho Sầm Sương Lạc vô cùng bất an, mỗi tế bào trên cơ thể hắn đều chống đối người này tiến đến gần.

Ứng Vô Sầu càng lúc càng tới gần hắn, Sầm Sương Lạc khẽ nhích về phía đám cỏ độc sau lưng, vô thức tìm đường lui cho mình, rồi cất cao giọng nói: "Sư phụ, không cần lo lắng, con trúng độc không nặng lắm, điều tức một hồi là khỏi."

Ứng Vô Sầu thấy Sầm Sương Lạc lui bước, lòng thầm buồn bực.

Y đã dùng cách ôn hòa nhất để đối phó với bọn cương thi, thế mà vẫn dọa sợ đứa nhóc này.

Để chính mình trở lại bộ dáng vô hại ban đầu, Ứng Vô Sầu dừng bước, khom người lần mò dưới đất một phen. Y tìm được một khúc xương tương đối dài rồi dùng nó làm gậy dò đường.

Y mở miệng nói: "Thừa Ảnh, đừng cậy mạnh. Thi độc này rất kỳ quái, sẽ từ từ ăn mòn chân khí, biến tu sĩ thành xác sống, dùng công pháp bình thường thì khó mà giải được độc, rất nan giải. Hay là để vi sư giúp con đi."

"Không cần đâu. Sư phụ, người nghỉ ngơi trước một lát đi, con đã khỏe hơn nhiều rồi." - Sầm Sương Lạc nói xong thì cưỡng ép điều động chân khí, rồi lặng lẽ di chuyển qua nơi khác để tránh bị Ứng Vô Sầu tìm được vị trí chính xác của mình nhờ vào âm thanh.

Hơn nữa Sầm Sương Lạc cũng không nói dối. Nhiều năm qua, bất kể vết thương có nặng đến đâu thì hắn cũng chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại là đã khỏi hẳn.

Năm mười bốn tuổi, hắn bị người nhà họ Sầm đánh què cả chân. Lúc ấy có vị đại phu tốt bụng khám chữa cho hắn, ai cũng nói chân của hắn bị tật rồi, dù có chữa khỏi cũng sẽ còn khập khiễng.

Lúc ấy, Sầm Sương Lạc buồn tủi vô cùng, nằm co quắp dưới chân bệ thờ tượng thần mà khóc trong thầm lặng.

Hôm đó, hắn sốt cao cả một đêm, mơ thấy rất nhiều ác mộng bị người ta đuổi giết. Sau khi tỉnh lại, vết thương ở chân của hắn đã lành lại rồi.

Khi ấy, hắn vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì mình không bị tàn tật, còn sợ là vì vết thương lành lại quá nhanh. Điều này quá vô lý, người trong trấn sẽ cho rằng hắn là quái vật.

Chính vì lý do đó, Sầm Sương Lạc mới quyết định rời khỏi trấn. Nếu không thì dù cho cha mẹ nuôi đánh hắn, hay các hòa thượng đều bỏ đi, hắn vẫn sẽ luyến tiếc nơi hắn sống từ nhỏ đến giờ.

Từ đó về sau, Sầm Sương Lạc có một năng lực thần kỳ.

Bất kể vết thương có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần không chết, thì sau khi hắn ngủ một đêm, lúc tỉnh lại vết thương sẽ tự nhiên khỏi hẳn.

Ban đầu hắn còn tưởng mình là quái vật, cho đến khi hắn biết được một vài kiến thức tu luyện thì mới hoài nghi, có lẽ trước đây hắn đã ăn nhầm phải bảo vật gì đó nên mới có loại thể chất thần kỳ thế này.

Cũng bởi vì nguyên nhân đó, Sầm Sương Lạc bắt đầu ăn lung tung, tùy tiện. Mặc kệ thuộc tính của các loại linh dược có hợp hay không, chỉ cần là đồ tốt, thì đều bị hắn lượm lên ăn sạch.

Vài linh dược có thể có độc, ăn vào khiến lục phủ ngũ tạng đau thắt, có khi thì da dẻ nứt ra, máu chảy cả người.

Dẫu vậy, hắn ngủ một giấc xong là sẽ hồi phục như cũ.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cách chiến đấu của Sầm Sương Lạc lại liều lĩnh đến thế, quả thật cơ thể hắn quá trâu bò.

Ứng Vô Sầu lo cho vết thương của Sầm Sương Lạc, nhưng thấy hắn dè chừng như thế, y cũng không thể ép buộc.

Y sợ nếu mình lại gần quá, thì Sầm Sương Lạc sẽ chạy trốn mất.

Dường như Sầm Sương Lạc có năng lực biến thành người khác, ngay cả giọng nói cũng thay đổi được. Tu chân giới to như vậy, một khi hắn trốn đi, với công lực hiện tại thì Ứng Vô Sầu chưa chắc có thể tìm thấy hắn.

Vì vậy, Ứng Vô Sầu phải để cho Sầm Sương Lạc bình tâm lại.

Thế nên y không cố đến gần Sầm Sương Lạc, mà tìm một gốc cây rồi ngồi xuống.

"Vi sư vừa gắng sức thi triển pháp lực xong, khí huyết trong người cuộn trào, cũng cần phải điều tức một chút." - Ứng Vô Sầu chậm rãi nói, cố gắng hết sức để có thể khiến Sầm Sương Lạc buông lỏng cảnh giác, "Nếu Thừa Ảnh khó chịu chỗ nào, thì hãy lập tức nói với vi sư."

Thấy y không đến gần mình, Sầm Sương Lạc khẽ thở phào, thuận miệng đồng ý. Hắn giấu nửa thân người trong bụi cỏ, nhìn Ứng Vô Sầu một cách dè chừng.

Cứ nhìn như vậy, đầu của Sầm Sương Lạc từ từ gục xuống. Hắn giật mình, phát hiện bản thân lại bắt đầu buồn ngủ.

Trước kia hắn luôn tìm một nơi an toàn để ngủ, nhưng giờ đang ở trước mặt Ứng Vô Sầu, hắn không cách nào buông lỏng cảnh giác được.

Không được ngủ! Sầm Sương Lạc vỗ vào gò má mình thật mạnh để làm bản thân tỉnh táo hơn.

Đan điền đau nhức, chắc là do thi độc phát tác. Nhưng không sao, Sầm Sương Lạc tin chắc rằng mình có thể trụ được.

Hắn cắn vào cánh tay mình, cưỡng ép bản thân phải nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Ban đầu hắn muốn chia rẽ tình cảm của Ninh Thừa Ảnh và Ứng Vô Sầu, rõ ràng kế hoạch ấy vô cùng tốt. Nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy bóng dáng của Ứng Vô Sầu thì đều không nỡ xuống tay.

Giống như khi nãy, vốn dĩ hắn phải đẩy Ứng Vô Sầu ra đối phó với bọn xác sống, rồi ngay lúc Ứng Vô Sầu thi triển pháp lực thì đánh úp y, để Ứng Vô Sầu có ấn tượng rằng Ninh Thừa Ảnh hại y.

Tiếp theo thì tìm ra vị trí cụ thể của Ninh Thừa Ảnh, dụ Ứng Vô Sầu qua đó, rồi khiến sư đồ bọn họ tương tàn.

Hiện tại đám xác sống đã bị tiêu diệt, nhưng Ninh Thừa Ảnh vẫn chưa xuất hiện, Sầm Sương Lạc đành phải tiếp tục giả làm đồ đệ của Ứng Vô Sầu, không thể đi tìm nơi an toàn để dưỡng thương.

Phải làm gì mới được bây giờ. Sầm Sương Lạc hơi lo lắng.

Mí mắt của hắn lại sụp xuống, thật sự khó có thể chống lại cơn buồn ngủ.

Sầm Sương Lạc lấy một lọ cao xoa từ trong ngực ra, bôi lên ấn đường và thái dương, lúc này mới thấy tỉnh táo được một chút.

Trong lúc chống lại cơn buồn ngủ, Sầm Sương Lạc bắt đầu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, giống như dưới da có thứ gì đó muốn mọc lên.

Không phải là dấu hiệu cơ thể bắt đầu bị thối rữa sau khi bị chướng khí thấm vào da đấy chứ?

Sầm Sương Lạc tưởng tượng ra những nhọt máu dưới lớp da, mủ chảy đầy, toàn thân bốc mùi hôi thối, xấu xí vô cùng thì lập tức sợ hãi, hắn không dám chạm vào da mình, sợ làm cho da bị trầy xước.

Nhưng hắn ngứa quá, hệt như có đầy kiến bò lúc nhúc trên da, vừa ngứa vừa tê, khó chịu đến tận xương tủy.

Sầm Sương Lạc thực sự không nhịn nổi nữa, đành gãi cánh tay thật nhẹ.

Trên cánh tay không nổi những bong bóng thối rữa, mà lại trở nên lạnh băng, cứng ngắc.

Sầm Sương Lạc khó hiểu cúi đầu, thấy cánh tay nổi lên vài thứ trong suốt hệt như vảy.

Đây là cái gì? Sầm Sương Lạc sờ sờ mặt, trên mặt cũng có vảy mọc ra!

Dẫu biết Ứng Vô Sầu nhìn không thấy, Sầm Sương Lạc vẫn bị dọa đến nỗi ngã nhào vào bụi cỏ, nét mặt vô cùng hoảng sợ.

Mình bị gì thế? Sầm Sương Lạc nhìn đôi tay đang dần teo tóp và biến dạng, không hiểu vì sao cơ thể mình lại xảy ra loại thay đổi này.

Ứng Vô Sầu chú ý thấy Sầm Sương Lạc hoảng loạn, bèn giả vờ vịn vào thân cây đứng lên, ân cần hỏi: "Thừa Ảnh? Sao ta nghe thấy có tiếng người đi trong bụi cỏ? Con vào trong bụi cỏ à? Cỏ có độc, không được ở trong đó."

Sầm Sương Lạc đương nhiên biết cỏ có độc, không thể ở lâu, nhưng cơ thể hắn phát sinh biến hóa ngoài dự tính, cho nên hắn không dám ló đầu ra ngoài!

Nghe thấy lời quan tâm của Ứng Vô Sầu, Sầm Sương Lạc mở miệng định đáp lại Ứng Vô Sầu, không để y lại gần. Ngờ đâu miệng vừa mở, thứ tiếng phát ra không phải là tiếng người mà hệt như tiếng kêu của nai, bò.

"Uu~~" - Một tiếng kêu lạ lùng và to dài vang lên từ trong bụi cỏ.

Ứng Vô Sầu lập tức nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh bằng chiếc khuyên trên tai trái.

Nếu y không nghe lầm, âm thanh phát ra từ trong bụi cỏ là...

Y phục ban đầu trên người Sầm Sương Lạc đã bị tuột ra, hắn vươn tay định lượm quần áo, nhưng lại nhìn thấy một đôi móng vuốt túm lấy y phục của mình.

Hắn vô cùng hoảng hốt, xoay người lại nhìn thì chỉ thấy một cái đuôi dài mọc đầy vảy trắng, liền sợ đến nỗi giật nảy mình.

Nhảy một cái, Sầm Sương Lạc mới phát hiện cơ thể mình uyển chuyển vô cùng, không cần dùng đến pháp lực vẫn có thể nhẹ nhàng bay lên không trung.

Không biết vì sao mà cơn đau trong đan điền cũng biến mất, tựa như cơ thể hắn chưa bị trúng độc bao giờ.

Hắn đứng lên nhìn Ứng Vô Sầu, lại phát hiện bản thân đang cúi xuống nhìn Ứng Vô Sầu.

Ứng Vô Sầu tuy gầy, nhưng vóc người của y rất cao, cao hơn nửa cái đầu so với Sầm Sương Lạc. Nhưng lúc này, Sầm Sương Lạc thấy mình còn cao hơn Ứng Vô Sầu đến nửa thước.

Hắn cúi đầu, nhìn thấy đôi chân đang đứng trên cỏ của mình không biết từ lúc nào đã biến thành cái đuôi dài có lớp vảy trắng.

Là ta! Con quái vật trong bụi cỏ chính là ta, ta đã biến thành quái vật! Trong đầu của Sầm Sương Lạc chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó. Hắn sợ đến nỗi muốn lập tức trốn khỏi Ứng Vô Sầu, trốn đến một nơi không người nào có thể tìm được hắn.

Ở một bên khác, Ứng Vô Sầu ngây ngẩn nhìn con đằng giao màu trắng từ bụi cỏ bay lên, không thể nào dời mắt khỏi nó được, và cũng lười tiếp tục giả mù.

Nhóc đằng giao này mới đẹp làm sao.

Đằng giao trưởng thành dài hơn trăm mét, thân rộng cỡ vài mét, lớp vảy đen tuyền, thật sự là một con thú khổng lồ.

Nhưng con đằng giao phía trước lại khác xa với những gì Ứng Vô Sầu biết.

Màu vảy của nó rất nhạt, nhạt đến nỗi gần như trong suốt. Nếu tách riêng từng chiếc vảy thì chắc chắn là trong suốt, chỉ khi những miếng vảy nằm kề sát bên nhau thì mới có thể thấy được màu trắng tinh thuần khiết.

Lúc này, ngay dưới vầng trăng, lớp vảy của đằng giao phản chiếu ánh trăng ra hào quang ánh kim thuần khiết. Nếu là ban ngày, có khi lớp vảy của nó sẽ phản chiếu ra cầu vồng.

Con đằng giao phía trước chỉ dài hơn hai mét, thân cá, đuôi xà, trên đỉnh đầu có một cục u nho nhỏ gồ lên, là vị trí mọc sừng của đằng giao, xem ra sừng của nó còn chưa mọc. Hai bên cổ là lớp vảy cá màu lam nhạt, hai chiếc vây dài xòe ra như đôi cánh, có lẽ để giúp cho cơ thể mảnh khảnh này bay lên.

Đôi mắt màu bạc của nó thẳng đứng, nhìn xuống Ứng Vô Sầu từ trên cao. Trong đôi mắt đáng lẽ là máu lạnh vô tình lại xuất hiện một tia hoảng loạn.

Ôi, sao mà sinh linh này lại đẹp đến thế! Ứng Vô Sầu thầm cảm thán, ánh mắt tham lam lướt qua những miếng vảy to bằng bàn tay đầy trên thân nó.

Đây mới chỉ là một con đằng giao còn non. Khi trưởng thành, nó sẽ còn đẹp đến mức nào nữa.

Tay Ứng Vô Sầu chạm vào eo, lúc này y mới phát hiện miếng vảy trong suốt treo trên thắt lưng đang nhè nhẹ tỏa nhiệt. Nó như muốn nói cho Ứng Vô Sầu biết, nó thật sự thuộc về con đằng giao trước mặt.

Đúng là ngươi rồi, ngươi đã lớn đến chừng này rồi. Khóe môi Ứng Vô Sầu cong lên thành một nụ cười mỉm.

Bề ngoài y vẫn có thể duy trì bộ dạng bình tĩnh, nhưng bên trong thì đã loạn cào cào.

Một thiếu niên làm y thấy hứng thú, một đứa đồ đệ giả tiếp cận y, lấy lòng y, một người khiến cho Lân Giáp của y chạy theo, và một con đằng giao được y ôm về Tàng Kim Cốc năm mươi năm trước với ý muốn được nuôi nó trưởng thành.

Đều là cùng một người, đều là một con giao đó!

Sao lại không làm Ứng Vô Sầu vui mừng, phấn khởi cho được!

Huyết quản đã nguội lạnh từ lâu của Ứng Vô Sầu bỗng sục sôi, cơ thể nóng lên, trong lòng lặng lẽ hò hét duy nhất một câu:

Ta phải nuôi nó! Nuôi nó! Nó!

Mang nó về Tàng Kim Cốc, chăm sóc nó bằng những cây măng trúc tốt nhất. Nó thích ăn gì thì cho cái đó, thích làm gì thì giúp nó làm cái đó. Cho nó hết những thứ tốt nhất trong thiên hạ, cưng chiều nó hết mức có thể.

Nếu nó muốn tìm cha mẹ, vậy thì đưa nó đến lãnh địa của tộc đằng giao. Nếu người trong tộc không nhận nó, thì dùng nắm đấm thuyết phục bọn đằng giao thừa nhận nó.

Nếu nó muốn hóa rồng, thì tìm tất cả linh vật có trong thiên địa, giúp nó tu luyện!

Chỉ cần nó luôn ở bên Ứng Vô Sầu, cho Ứng Vô Sầu tỉ mỉ vuốt ve những miếng vảy trắng bạc của nó bằng đôi bàn tay này...

Nghĩ đến đây, Ứng Vô Sầu cảm thấy mũi của mình nóng lên, từng giọt máu tươi nhỏ xuống mặt đất.

Ứng Vô Sầu giơ tay sờ mũi, thầm nghi ngờ: "Ta, ta chảy máu mũi sao?"

Y tu luyện đã nhiều năm, bất kể thương tích có nghiêm trọng thế nào, hay gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, cũng đều không thể nào làm cho chân khí và khí huyết trong người cuộn trào đến mức chảy máu mũi.

Nhưng hôm nay, chỉ là được ngắm đằng giao non dưới ánh trăng, y lại chảy máu mũi.

Ứng Vô Sầu che mũi lại, để lộ một nụ cười mỉm.

Ngọc giản giấu trong tay áo rung lên không ngừng, như đang run cầm cập.

Ứng Vô Sầu vung một tay áo lên, bàn tay nắm chặt ống tay áo, giữ ngọc giản lại.

Y biết ngọc giản muốn nói cái gì. Đó là câu ngọc giản muốn nói rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không viết ra được.

Đúng vậy, y là kẻ biến thái.

Ứng Vô Sầu thản nhiên đối mặt với tính cách của mình. Chỉ là y khá cố chấp với những vật mà y thích, cái này có gì mà phải giấu!

Hình như đằng giao con đang rất hoảng loạn, rất sợ hãi, là do bị ta dọa sợ sao? Ứng Vô Sầu thầm nghĩ.

Vậy thì không được. Y phải bình tĩnh, phải kiềm chế bản thân, phải vững tâm, tuyệt đối không thể dọa đằng giao chạy mất.

Ứng Vô Sầu đã đi qua nhiều thế giới như vậy, nên khả năng ứng biến, khả năng ngụy trang của y là vô địch ở thế giới này.

Vừa nhìn nét mặt, y liền nhận ra Sầm Sương Lạc không biết nguyên hình của mình là đằng giao, lần hóa hình này cũng dọa chính bản thân Sầm Sương Lạc mất hồn mất vía, hắn chỉ thập thò một chút khỏi bụi cỏ rồi lập tức trốn về ngay, con ngươi thẳng đứng màu bạc lấp ló sau bụi cỏ, cảnh giác nhìn ra thế giới lạ lẫm bên ngoài.

Lúc này đây, chỉ cần Ứng Vô Sầu nói sai một câu, làm sai một động tác, Sầm Sương Lạc sẽ chạy đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa.

Ta phải khiến nó cam tâm tình nguyện ở lại, ở bên cạnh ta, chăm sóc ta. Ứng Vô Sầu thầm nghĩ.

Nghĩ vậy, y liền mệt mỏi ngã xuống đất, đồng thời ho khù khụ.

Y bôi máu tươi lên khóe miệng, khiến cả người trông vô cùng yếu đuối.

Sầm Sương Lạc vừa nhảy lên rồi lập tức trốn lại vào trong bụi cỏ muốn chạy trốn bỗng ngửi thấy mùi máu tanh. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy Ứng Vô Sầu nằm trên mặt đất, mũi miệng dính đầy máu, không biết còn sống hay đã chết.

Trong cơn hoảng loạn, Sầm Sương Lạc dừng bước chân, cẩn trọng ló đầu ra nhìn Ứng Vô Sầu.

Ứng Vô Sầu cử động, vươn tay huơ trên không trung hai lần, yếu ớt nói: "Thừa Ảnh, con đang ở đâu?"

Sầm Sương Lạc không nói gì, hắn sợ mình không thể phát ra tiếng người, mà phát ra tiếng kêu của sinh vật lạ.

Ứng Vô Sầu khẽ gọi hai tiếng, chống một bên tay đỡ lấy cơ thể, cố gắng di chuyển đến bụi cỏ: "Thừa Ảnh, con trúng độc nặng quá nên hôn mê rồi sao? Đừng sợ, vi sư đến giúp con trị thương."

Sầm Sương Lạc thấy bộ dạng này của y thì sốt ruột lo lắng, hắn cử động cổ họng, đột nhiên nghĩ ra cách để nói tiếng người. Hắn thử mở miệng: "Sư phụ, con không sao, là do con thấy có rắn trong bụi cỏ, đã đuổi nó đi rồi."

Ứng Vô Sầu hỏi: "Độc trong người con sao rồi?"

Sầm Sương Lạc suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Vừa nãy đồ nhi thử ép độc ra, đã ép được độc khỏi cơ thể rồi, xin sư phụ yên tâm."

"Vậy thì tốt, khụ khụ." - Ứng Vô Sầu lại nằm xuống, hệt như muốn nói lời trăn trối, "Vậy thì ta yên tâm rồi. Thừa Ảnh, con là đệ tử nhỏ nhất của ta, thực lực yếu nhất, cũng là đứa làm ta bận lòng nhất. Sau này, con nhớ phải..."

"Sư phụ, người sao vậy?" - Sầm Sương Lạc lo lắng hỏi, cuống đến nỗi vung vẩy cái đuôi của mình.

"Không có gì, chỉ là... có lẽ không trụ được nữa rồi, khụ khụ." - Ứng Vô Sầu dùng tay áo lau máu ở mũi và miệng, cố ý cho Sầm Sương Lạc thấy vệt máu trên tay áo.

"Sao lại như thế này?" - Cái đầu của Sầm Sương Lạc ở trong bụi cỏ nhô ra một chút.

"Ta vốn dĩ nhờ vào công lực để áp chế vết thương, nhưng lúc nãy vừa dùng chân khí, vết thương càng nặng hơn rồi." - Ứng Vô Sầu ho nhẹ hai tiếng, "Thừa Ảnh, con ở đâu, qua đây đỡ vi sư dậy."

Làm sao mà đỡ được! Sầm Sương Lạc nhìn hai cái vuốt nhỏ của mình, gấp đến độ duỗi thẳng cái đuôi.

Ứng Vô Sầu thấy Sầm Sương Lạc không chịu qua, bèn dùng sức ho thêm vài cái, nhắm mắt cúi đầu.

Sầm Sương Lạc thấy mặt y đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền, y nằm trên mặt đất, chắc là hôn mê rồi.

Hắn gọi sư phụ vài tiếng, Ứng Vô Sầu không có bất kỳ phản ứng nào.

Sầm Sương Lạc nghĩ rằng Ứng Vô Sầu vì cứu hắn nên mới cưỡng chế thi triển công lực, dẫn đến tình trạng sức khỏe biến xấu, hắn càng thấy áy náy hơn.

Hắn nhìn Ứng Vô Sầu cô đơn lẻ loi nằm trên mặt đất mà thấy day dứt trong lòng, muốn tiến lên để xác nhận Ứng Vô Sầu còn sống hay đã chết.

Nhất thời, Sầm Sương Lạc quên mất chuyện mình là một con quái vật, hắn nghĩ dù sao Ứng Vô Sầu cũng đã ngất xỉu, chi bằng tiến lại gần nhìn xem.

Vì thế, hắn nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Ứng Vô Sầu, đưa chóp đuôi chạm vào cổ tay của y, thấy mạch đập yếu ớt nhưng vẫn còn sống. Hắn khẽ an lòng.

Khi hắn thật sự không biết tiếp theo nên làm gì mới phải, tay của Ứng Vô Sầu bỗng cử động, mu bàn tay y đặt lên đuôi của hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mảnh vảy.

Sầm Sương Lạc sợ chết khiếp, theo bản năng muốn rụt đuôi về, nhưng lại nghe được Ứng Vô Sầu thì thào: "Mát quá, thật thoải mái."

Lúc này hắn mới phát hiện, lòng bàn tay của Ứng Vô Sầu nóng lạ thường.

Lớp vảy của hắn rất lạnh, khó trách Ứng Vô Sầu cầm mãi không buông.

Thấy Ứng Vô Sầu còn chưa tỉnh lại, chẳng qua chỉ vô thức chạm vào những vật lạnh, Sầm Sương Lạc bèn đánh bạo bước đến gần y. Hắn cúi đầu, cọ lên mặt Ứng Vô Sầu.

Ứng Vô Sầu thoải mái thở ra một tiếng.

Hình như y cần được hạ nhiệt, Sầm Sương Lạc nghĩ.

Qua tấm vải, Ứng Vô Sầu thấy nhóc đằng giao đã nhận ra y cần những mảnh vảy mát lạnh để hạ nhiệt, trong lòng háo hức vô cùng. Y nhịn lại nỗi kích động muốn vươn tay ôm đằng giao vào ngực, đợi nhóc đằng giao tự chui vào lòng y.

Giờ phút này, Sầm Sương Lạc đang thấp giọng lẩm bẩm vài câu gì đó, phát ra vài âm thanh như rồng ngâm.

Khúc xương trắng bị Ứng Vô Sầu dùng làm gậy lúc nãy trong chớp mắt phủ đầy sương giá.

Sầm Sương Lạc nhẹ nhàng vẫy đuôi, đặt khúc xương mát lạnh vào lòng Ứng Vô Sầu.

Thế này được rồi phải không? Sầm Sương Lạc thầm nghĩ.

Ứng Vô Sầu: "..."

-

Tác giả có lời muốn nói:

Ứng Vô Sầu: Rốt cuộc là sai chỗ nào? Chẳng phải lúc này nữ chính nên ôm nam chính để giúp nam chính hạ nhiệt sao?

Sầm Sương Lạc: Ta có pháp lực, ta là người thường, cảm ơn.

-

Mộng: Ôi con sông quê con sông quê ~ sau này còn nhiều pha đi vào lòng đất lắm =))

Continue Reading

You'll Also Like

699K 40.9K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
130K 4.8K 52
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
81.9K 6.5K 41
Author: Vunus-csc Tên: NUÔI BÉ CƯNG Tình trạng: Hoàn 40 chương chính văn CP: KIM MINGYU VÀ JEON WONWOO Quét bom: Meanie, điềm văn, dưỡng thành, đại h...
75.8K 1.2K 17
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.