Chương 10: Hóa hình

247 29 14
                                    

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Ta phải nuôi nó! Nuôi nó! Chính nó!

-

Trong mười tám năm ngắn ngủi kể từ khi hắn được sinh ra, gần như Sầm Sương Lạc chưa từng gặp được chuyện gì suôn sẻ, hay được người nào yêu thương.

Bao năm sống đầu đường xó chợ khiến hắn trở nên đa nghi. Lúc trước, Ứng Vô Sầu tỏ ra yếu thế làm hắn buông lơi cảnh giác, mà giờ Ứng Vô Sầu phô bày thực lực của mình, khiến Sầm Sương Lạc không dám đến gần.

Hắn đánh nhau với xác sống khá lâu, bị móng tay cứng như dao thép của bọn xác sống cào trúng mấy chỗ, dùng cách lấy máu đổi mạng mới giết được vài con xác sống thấp kém. Nhưng Ứng Vô Sầu chỉ việc xòe tay ra, tất cả xác sống đều hóa thành xương trắng.

Người này hoàn toàn trái ngược với người thiện lương vô hại lúc trước. Ứng Vô Sầu lúc này khiến cho Sầm Sương Lạc vô cùng bất an, mỗi tế bào trên cơ thể hắn đều chống đối người này tiến đến gần.

Ứng Vô Sầu càng lúc càng tới gần hắn, Sầm Sương Lạc khẽ nhích về phía đám cỏ độc sau lưng, vô thức tìm đường lui cho mình, rồi cất cao giọng nói: "Sư phụ, không cần lo lắng, con trúng độc không nặng lắm, điều tức một hồi là khỏi."

Ứng Vô Sầu thấy Sầm Sương Lạc lui bước, lòng thầm buồn bực.

Y đã dùng cách ôn hòa nhất để đối phó với bọn cương thi, thế mà vẫn dọa sợ đứa nhóc này.

Để chính mình trở lại bộ dáng vô hại ban đầu, Ứng Vô Sầu dừng bước, khom người lần mò dưới đất một phen. Y tìm được một khúc xương tương đối dài rồi dùng nó làm gậy dò đường.

Y mở miệng nói: "Thừa Ảnh, đừng cậy mạnh. Thi độc này rất kỳ quái, sẽ từ từ ăn mòn chân khí, biến tu sĩ thành xác sống, dùng công pháp bình thường thì khó mà giải được độc, rất nan giải. Hay là để vi sư giúp con đi."

"Không cần đâu. Sư phụ, người nghỉ ngơi trước một lát đi, con đã khỏe hơn nhiều rồi." - Sầm Sương Lạc nói xong thì cưỡng ép điều động chân khí, rồi lặng lẽ di chuyển qua nơi khác để tránh bị Ứng Vô Sầu tìm được vị trí chính xác của mình nhờ vào âm thanh.

Hơn nữa Sầm Sương Lạc cũng không nói dối. Nhiều năm qua, bất kể vết thương có nặng đến đâu thì hắn cũng chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại là đã khỏi hẳn.

Năm mười bốn tuổi, hắn bị người nhà họ Sầm đánh què cả chân. Lúc ấy có vị đại phu tốt bụng khám chữa cho hắn, ai cũng nói chân của hắn bị tật rồi, dù có chữa khỏi cũng sẽ còn khập khiễng.

Lúc ấy, Sầm Sương Lạc buồn tủi vô cùng, nằm co quắp dưới chân bệ thờ tượng thần mà khóc trong thầm lặng.

Hôm đó, hắn sốt cao cả một đêm, mơ thấy rất nhiều ác mộng bị người ta đuổi giết. Sau khi tỉnh lại, vết thương ở chân của hắn đã lành lại rồi.

Khi ấy, hắn vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì mình không bị tàn tật, còn sợ là vì vết thương lành lại quá nhanh. Điều này quá vô lý, người trong trấn sẽ cho rằng hắn là quái vật.

[Đam mỹ][Edit] Sư tôn có thể công một lần được không?Where stories live. Discover now