Hôm nay ông chủ lại ghen

By nakisamanaruhi

45K 2.5K 71

Tác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao Editor: Bưởi Số chương: 90 + PN Trạng thái: HOÀN Thể loại: hiện đại, tình chủ độ... More

Chương 01: "Tôi muốn đi vệ sinh á?" Hoắc Sơ hơi sững sờ.
Chương 02: "Ý tôi là tay cậu ta rất đẹp."
Chương 03: Cậu biết mình sợ hãi.
Chương 04: Chỉ để lại Mẫn Đăng mặt đỏ tới tai.
Chương 05: Khôn ngoan cướp lời: "Tôi sẽ không báo cảnh sát!"
Chương 06: Tổ hợp bần cùng bị tiền làm mờ mắt.
Chương 07: "Ngầu thật, để ông chủ ở lại đây rửa bát."
Chương 08: "Lưu manh..." Mẫn Đăng run rẩy đánh trả.
Chương 09: "Buông... buông tôi ra..." Mẫn Đăng siết chặt nắm đấm
Chương 10: Hoắc Sơ ôm người, chuẩn bị gọi 120.
Chương 13 +14
Chương 15: Phóng Túng Một Chút Cũng Là Tình Thú
Chương 16
Chương 17: Cậu có bạn gái không?
Chương 18: Toàn thân Mẫn Đăng khô khốc, giơ tay cởi áo khoác ra
Chương 19: ". . . Tôi còn biết nhào lộn ngang."
Chương 20
Chương 21: Anh cảm thấy mình quả thực chịu khổ, nằm gai nếm mật
Chương 22: ". . . Đừng đụng vào tôi." Mẫn Đăng cắn răng khốn khổ nói
Chương 23: Mẹ kiếp sau này ai thích uống thuốc thì người đó uống
Chương 24: Thật ra cậu vừa ý kiểu tóc của Chương Khâu rất lâu rồi
Chương 25: Mẫn Đăng cảm thấy mình rất giống đàn ông xấu giấu vợ đi ra ngoài
Chương 26: Mẫn Đăng, tối nay cậu tiêu đời rồi
Chương 27: "Muốn nhìn à?" Hoắc Sơ làm bộ lại muốn mở khuy áo sơ mi
Chương 28: Nếu không thì tặng một xấp đồ Lót cho xong
Chương 29: Tối hôm nay tôi chính là con chó
Chương 30
Chương 31: Chúng ta lén lút đi, không nói cho bác sĩ
Chương 32: Bọn họ cảm thấy hai chúng ta thích hợp ngủ chung trên một giường
Chương 33: Cậu đừng cắn tôi." Hoắc Sơ đột nhiên khóc, "Đừng. . ."
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37: "Tôi có thể... thơm cậu không?"
Chương 38: Nhìn lén hắn tắm rửa
Chương 39: "... Tôi cởi giúp cậu nhé." Hoắc Sơ bất đắc dĩ đứng dậy
Chương 40: Mèo rừng nhỏ cay đến nỗi anh quỳ xuống
Chương 41
Chương 42: Bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng chỉ có thể thích chủ bếp Hoắc Sơ
Chương 43: Mẫn Đăng chỉ đang cầu cứu
Chương 44: Tôi là cậu nhóc đầu húi cua đáng yêu... ư?
Chương 45: Chúng ta đều là nam, tôi có thể hiểu được anh có những nhu cầu kia
Chương 46: "Tôi cũng không cần..." Hoắc Sơ chần chừ nói
Chương 47: "... Một cây gậy." Hoắc Sơ chần chừ mở miệng
Chương 48
Chương 49: Tôi vừa rời khỏi một ngày, ai nhân lúc tôi không ở đây bắt nạt cậu
Chương 50: Một nụ hôn
Chương 51: Đúng là... cái... đồ đần...
Chương 52: Tỏ tình lần thứ hai
Chương 53: Cởi cái gì, cởi quần?
Chương 54: Mẫn Đăng bắt lại cái tay càng ngày ngày duỗi vào trong của anh
Chương 55: Mày phải chịu trách nhiệm với hắn
Chương 56: "Bởi vì cô đơn." Hoắc Sơ trả lời
Chương 57: Mẫn Đăng, ra khỏi con hẻm
Chương 58: Chia một ít dũng cảm của tôi cho cậu
Chương 59: Kết hôn
Chương 60: Chỉ cần anh là bác sĩ, em sẽ điều trị, anh kê đơn thuốc, em sẽ uống
Chương 61: Ánh sáng là phương hướng, cũng là Hoắc Sơ
Chương 62
Chương 63: Mua cái bánh ngọt đi
Chương 64: Mày... sẽ không phải mang thai chứ...
Chương 65: Thầy... Hoắc?
Chương 66: Cuối cùng em cũng biết bánh ngọt anh làm đến cùng ngọt cỡ nào rồi
Chương 67: Ý là muốn cậu gọi là bố
Chương 68: Là điều gì khiến Hoắc Sơ lấy mạng chạy về phía trước như thế
Chương 69: Hoắc Sơ trâu bò
Chương 70: Cậu nói đúng không, em dâu
Chương 71: Em xem đầu anh đã xanh chưa?
Chương 72: Nhưng em sẽ tốt nhanh thôi...
Chương 73: Bảo bối không chỉ cay
Chương 74: Nhưng Mẫn Đăng lại nghiêm túc ngẩng đầu sống tiếp
Chương 75: Đi lên, tự cử động
Chương 76: Ở chỗ Hoắc Sơ, Mẫn Đăng mãi mãi là thứ nhất
Chương 77: Canh viên siêu cấp đại bổ
Chương 78: Đây là em tự kề sát
Chương 79: Gọi chồng
Chương 80: Đây là ba tôi
Chương 81: Bọn em đang vận động
Chương 82: Niềm tự hào đột nhiên xuất hiện vào lúc này tất cả vì Mẫn Đăng
Chương 83: Đưa con đến nhà trẻ
Chương 84: Kêu đừng mà, kêu a a a a
Chương 85: Hòn đá sau lưng cậu vang ầm đổ xuống
Chương 86: Chương Khâu giống cây cột luôn chống sau lưng cậu hơn
Chương 87: "Đây là bạn trai tớ." Mẫn Đăng nói
Chương 88: Mẫn Đăng căn bản không dậy nổi
Chương 89: Nhưng anh không phải ông chủ tốt, anh chỉ nhớ của em
Chương 90: Anh là nhà của em (Hoàn)

Chương 11 + 12

866 62 10
By nakisamanaruhi

Chương 11: Lấy thân báo đáp để gán nợ.

Tiếng đập cửa vang lên, làm giãn lông mày đang nhíu chặt của Hoắc Sơ.

"Hoắc tổng, Mẫn Đăng tiên sinh gửi tin nhắn cho tôi." Trợ lý Đậu hơi ngờ vực đưa di động qua.

Hoắc Sơ nhận điện thoại nhìn. Tin nhắn thôi việc vô cùng ngắn gọn.

Cũng vô cùng phù hợp với phong cách ngầu đến độ quá mức của Mẫn Đăng.

"Trả lương thế nào đây?" Trợ lý Đậu trưng cầu ý kiến.

Hoắc Sơ híp mắt, dùng ngón tay cố sức nhấn mạnh lên màn hình di động, thấp giọng nói: "Không trả."

Người làm được nửa ngày đã chạy, còn muốn bảo anh chủ động trả lương, không có khả năng. Cho dù là trẻ mồ côi cũng không thể ngầu như thế.

"Mấy hôm nay sao lúc nào mày cũng thất thần vậy?" Chương Khâu kéo cửa sau lại, quay đầu trừng Mẫn Đăng, "Cũng không nhớ đóng cửa."

Mẫn Đăng ôm balo không nói chuyện.

"Cầm." Chương Khâu ném cho cậu một cái mũ bảo hiểm, "Lát nữa không được đưa tiền cho mẹ anh, nghe chưa?"

Mẫn Đăng nghe lời này mới cười một tiếng, "Em không mang tiền."

"Không mang là tốt nhất, nếu không sẽ đánh chết mày." Chương Khâu nói dọa người ta xong, xoay người lên xe, sau đó lại nhắc nhở, "Đội mũ bảo hiểm vào."

Xe điện quả thật rất nhỏ, vẫn là chiếc màu hồng nhạt, nhưng lái đi rất nhanh.

Gió lạnh tạt vào mặt khiến Mẫn Đăng híp mắt, ôm chặt balo trong ngực.

Hôm nay cậu muốn đi thăm mẹ Chương Khâu với y.

Viện trưởng Chương vì nguyên nhân sức khỏe, đã về hưu từ viện mồ côi vài năm.

Nhưng lại không chịu ở cùng Chương Khâu, nói là chê cậu chàng phiền. Sống một mình trong căn phòng cũ ở rìa thành phố.

Thường thì cứ hai ba tuần Chương Khâu và cậu sẽ đến thăm một lần.

Chỉ có thế, quý bà còn chê hai người họ phiền.

Lúc đến nơi, mặt cũng bị gió thổi cứng đơ.

Hai người đứng tại chỗ vừa đạp chân vừa lắc mặt nhảy điệu clacket gần mười phút, lúc này mới con như trở lại bình thường.

"Xe rởm." Chương Khâu khôi phục tinh lực, bắt đầu chửi, "Hai cái bánh xe chạy còn nhanh hơn sáu bánh xe nhà người ta! Mẹ kiếp sao lại không bay! Phanh lại cũng không thể ngăn nó khao khát cái chết."

Mắng xong Chương Khâu còn đạp xe một phát.

Động tác cụ thể là, nhón mũi chân, hít sâu một hơi, tiếp đó giống như đứa con gái nũng nịu đụng một cái lên bánh xe.

Mẫn Đăng không nhìn nổi, đá thẳng lên bánh xe.

Xe điện nhỏ hét lên rồi ngã xuống.

Chương Khâu: ". . ."

"Đi thôi." Mẫn Đăng ôm balo, ngẩng đầu nhanh chân đi lên phía trước.

Khu chung cư này rất đông đúc, rẽ trái rẽ phải gần mười phút.

Mẫn Đăng và Chương Khâu mới thở hổn hển hộc hộc leo lên tầng sáu.

Vừa gõ cửa.

Trong phòng chợt vang lên tiếng cười giòn giã, "Lão Hứa à, sao hôm nay đến hẹn tôi sớm thế!"

Mở cửa ra, mặt mũi quý bà trang điểm lộng lẫy tràn đầy nét cười.

"Mẹ!" Chương Khâu gọi.

"Viện trưởng!" Mẫn Đăng vừa kéo khóe miệng cười.

"Rầm" Cửa phòng bị đập mạnh.

Hai người bị cơn gió từ sức mạnh của cánh cửa đập cho choáng váng, đang thất thần.

Chẳng mấy chốc.

Bên trong cánh cửa vang lên giọng nói chán ghét của quý bà: "Sao lại là hai đứa, có thấy phiền không!"

"Mẹ kiếp." Chương Khâu đạp thẳng lên cửa. Không đạp ra âm thanh gì.

Mẫn Đăng ném balo vào ngực Chương Khâu, lùi lại mấy bước.

"Không.... Mẫn Đăng chờ chút..."

"Rầm!"

Lớp vôi màu trắng trên bức tường ngoài cửa cũng bị chấn động rơi xuống.

Mẫn Đăng thu chân về, phủi tay. Lại lấy balo trong ngực Chương Khâu cầm trong tay, ngoan ngoãn đứng đó.

Mấy giây sau.

"A...!" Quý bà Chương thét lên mở cửa ra, trong tay cầm một con dao phay, "Chương Khâu con tự tìm cái chết phải không!"

"Không... không phải con..."

"Mẫn Đăng vào đi, không bị dọa sợ chứ?" Quý bà kéo Mẫn Đăng, quăng con dao phay cầm trên tay vào ngực Chương Khâu, "Làm đồ ăn đi! Càng ngày càng không tưởng nổi, dám đạp cửa!"

"Đậu!" Chương Khâu trừng mắt.

"Còn chửi người?" Quý bà cũng trừng, giơ tay muốn đánh người.

"Được rồi được rồi." Mẫn Đăng nhẹ giọng ngăn người lại.

"Còn không đi vào!" Quý bà rống lên, "Lần này nể mặt Mẫn Đăng."

Mẫn Đăng kéo người vào trong.

Chương Khâu: "..." Mày giỏi.

Ba người ngồi quanh bàn trà nhỏ hình tròn, Chương Khâu rất giống bị nhặt được.

"Ta đã nói các con đừng đến thăm ta, ta phiền quá đi." Quý bà uống trà hoa hồng của mình, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, "Cho ta một chút không gian độc lập riêng tư được không, buông tay ra, để ta bay có hiểu không?"

"Mẹ hoa này của mẹ là..."

"Con ngậm mồm." Quý bà nói.

"Viện trưởng, hoa hồng của người hái ở đâu vậy?" Mẫn Đăng hỏi.

"Thì cắt bên ngoài cư xá ấy, ôi chao mọc nhiều lắm." Quý bà uống ngụm nữa, "Nói là uống rồi có thể trẻ ra."

"Bốc phét." Chương Khâu trực tiếp duỗi tay giật cái chén lại, "Hoa này mịa nó không phải hoa hồng ăn được sao! Ai bảo mẹ tự ngâm!"

Quý bà trợn mắt trong chốc lát, há miệng nhổ ra, còn móc móc họng.

Nôn xong lập tức cầm khăn tay tơ tằm ưu nhã lau miệng.

Chương Khâu đứng dậy đi tìm kiếm vật phẩm khả khi khắp phòng.

"Dạo này sống thế nào?" Quý bà sờ tay Mẫn Đăng, "Ta cảm thấy tinh thần của con không tệ."

"Rất tốt." Mẫn Đăng nói.

"Không phải rất tốt, là quá tốt." Quý bà híp mắt nhìn cậu, "Tốc độ nói chuyện trước kia của con chậm biết mấy, ba phút thả không ra cái rắm. Bây giờ tốt hơn nhiều, cũng không dễ căng thẳng thế nữa, mặt mày tươi cười. "

Mẫn Đăng ngẩn người. Là như thế phải không?

"Thuốc thì sao? Tần suất uống thế nào?" Quý bà hỏi.

"Không uống thế nào cả." Mẫn Đăng trả lời, "Con không muốn uống, dễ buồn ngủ, khó làm việc."

"Không sao, không muốn uống thì chúng ta không uống." Quý bà nhìn rất thoáng, ngẫm nghĩ lại tò mò, "Con gặp được chuyện gì hả, tình trạng tốt hơn trước rất nhiều."

Mẫn Đăng cẩn thận suy nghĩ.

Quý bà đợi cậu nghĩ.

Quý bà đợi đến nỗi sắp ngủ gật, lúc này mới nghe thấy Mẫn Đăng nhỏ giọng lên tiếng.

"Con gặp một người..."

Trông rất đẹp, tính cách cũng tốt, mặc dù có đôi khi rất kỳ lạ.

Luôn luôn làm một vài chuyện kỳ lạ, nói một vài lời kỳ lạ.

Nhưng Mẫn Đăng chưa từng có loại cảm giác này, giống như trong cơ thể được một người đốt lên một ngọn đèn. Cả người dường như đang phát sáng.

Mấy ngày nay Mẫn Đăng rất bận, mỗi sáng sớm cậu phải ra ngoài tìm việc làm.

Trước mười giờ lại phải qua về nhà hàng.

Công việc vô cùng khó tìm, không chỉ là không khớp khoảng thời gian.

Hơn nữa ở trong thành phố này, gác cửa cũng phải trình độ đại học.

Do nhiều nguyên nhân, Mẫn Đăng cũng không đi học tiểu học. Cho nên đừng nói là loại công việc cần kỹ thuật như gác cổng, ngay cả loại việc tốn thể lực như đóng cửa cũng không có ai thuê cậu làm.

Công việc ở nhà hàng vẫn rất bận, Mẫn Đăng chỉ có thể thỉnh thoảng dành ra một ít thời gian để suy nghĩ về con người kỳ lạ kia.

"Mẫn Đăng." Quản đốc đột nhiên chạy tới bếp sau gọi người.

Mẫn Đăng ngẩng đầu lên từ đống vỏ khoai tây.

"Có người tìm cậu." Quản đốc cười dịu dàng đến lạ thường.

"Ui, Vương Đại Cúc cô có thể đừng cười như thế không." Chu Nhất Cương đi qua mắc ói cúi xuống nôn.

"Chu Nhị Cương có phải anh muốn chết không?" Quản đốc vẫn cười dịu dàng như cũ, "Gọi tôi là Merry."

"Vương Đại Cúc là Vương Đại Cúc, còn vẽ chuyện đặt tên tiếng anh cho mình." Chu Nhất Cương cười mỉa một tiếng, "Merry cái đầu cô."

Mẫn Đăng đứng lên.

"Hôm nay tất cả nhân viên phục vụ phải đẩy đồ ăn đều sẽ biến thành anh, xem có mệt chết anh không, anh đợi đó Merry cho tôi." Vương Đại Cúc nói xong dẫn Mẫn Đăng đi lên tầng hai của nhà hàng.

Tầng hai của nhà hàng là căn phòng độc lập, phải đặt trước mấy ngày.

Mẫn Đăng nhíu mày, thật sự không nghĩ ra ai sẽ tìm cậu.

"Ở đây, tự cậu vào đi." Vương Đại Cúc mỉm cười nói.

Mẫn Đăng nghi ngờ liếc cô một cái, đẩy cửa đi vào.

Có một người ngồi ngược trong văn phòng, đưa lưng về phía cậu.

"Nhận ra rồi." Mẫn Đăng hơi buồn cười.

Hoắc Sơ nghe vậy xoay người lại, cũng cười, "Cậu vẫn nhớ ra tôi à?"

Mẫn Đăng: "..."

"Không đùa với cậu nữa, hôm nay tôi tới là có một chuyện tìm cậu." Hoắc Sơ thu lại nụ cười trên mặt.

Mẫn Đăng thấy thế cũng nghiêm túc gật đầu.

"Cậu còn nhớ tấm thảm màu trắng trên ghế sofa nhà tôi không?" Sắc mặt Hoắc Sơ nặng nề, giọng nói nghiêm túc.

Mẫn Đăng bị làm cho ngớ người, sau đó mới chậm chạp gật đầu.

"Tấm thảm đó tôi mang về từ Anh, được làm riêng, hoàn toàn bằng thủ công." Hoắc Sơ nhướng mày nhìn cậu, "Ba mươi vạn một tấm."

Mẫn Đăng nghĩ ngợi, khích lệ nói: ".... Anh giàu thật."

Hoắc Sơ được khen một câu như thế, quên mất kế hoạch ban đầu của mình, ra vẻ khiêm tốn xua tay, "Giàu bình thường, giàu bình thường."

Mẫn Đăng xoay người rời đi.

"Này!" Hoắc Sơ kéo người lại, nhíu mày phê bình nói, "Máu của cậu chảy xuống tấm thảm ba mươi vạn của tôi."

Hoắc Sơ đột nhiên nhấn mạnh ba mươi vạn.

"Anh... muốn nói gì..." Mẫn Đăng có phần khiếp sợ.

"Bồi thường tiền." Hoắc Sơ nói.

Chương 12: "Thật ra thì tính cách của tôi cũng không phải tốt lắm đâu." Hoắc Sơ bỏ thêm chữ "đâu" vào cuối câu.

Hai người trong phòng hai mặt nhìn nhau, tầm nhìn đối nhau.

"Tôi..." Mẫn Đăng chỉ chỉ bản thân, "Có phải nhìn rất giàu không?"

"Cũng không." Hoắc Sơ cười.

"Tấm thảm bao nhiêu tiền?" Mẫn Đăng cũng cười.

"Mua giảm giá ở siêu thị, ba mươi đồng một tấm." Hoắc Sơ nói.

Mẫn Đăng cúi đầu lục túi, cầm tờ hai mươi đồng, gộp thêm hai tờ năm đồng, ngẫm nghĩ lại bỏ thêm ba đồng. Đưa hết qua.

"Cảm ơn ông chủ." Hoắc Sơ nhận lấy.

Động tác đưa tay về phía trước của Hoắc Sơ ống tay áo hơi kéo lên một chút.

Trên cổ tay toàn là vết bầm tím và vết máu bị móng tay cào ra.

Lúc này Mẫn Đăng mới chú ý cái tay kia của Hoắc Sơ vẫn quấn băng vải trắng.

Cũng đã hơn một tuần rồi. Vết thương vẫn chưa lành sao?

"Anh thật sự là ông chủ sao..." Mẫn Đăng chỉ chỉ tay anh, "Uỷ viên hội phụ nữ khu phố à?"

"Ngồi." Hoắc Sơ cười kéo một cái ghế ra, "Hôm đó tôi định đến đây tìm cậu, nhưng xảy ra chút chuyện. Ông lớn Đậu không biết nói chuyện, tôi sợ phản tác dụng. Cho nên không bảo anh ta tới."

"... Không sao." Mẫn Đăng nhíu mày nhớ tới, "Nguyên nhân do tôi."

"Không." Hoắc Sơ nói, "Nguyên nhân ở tôi. Đêm hôm đó rất có thể là tôi tạo ra, trách rượu."

Mẫn Đăng cúi đầu không dám nhìn anh, ánh mắt của Hoắc Sơ quá nghiêm túc.

Hình như cậu hiểu rõ ý của Hoắc Sơ.

"Cho nên, cậu có vui lòng tha thứ cho tôi không?" Hoắc Sơ đẩy một miếng bánh ngọt hình con thỏ qua, "Cho tôi một cơ hội, đến nhà tôi tiếp tục quét dọn."

Mẫn Đăng im lặng không nói chuyện.

Hoắc Sơ tự cười trước. Nói chuyện với người ngầu quá, chính là dễ dàng nói không lựa lời.

"... Anh đừng như thế." Mẫn Đăng hơi khó xử nhìn anh, "Tôi nổi da gà rồi."

Hoắc Sơ bị nghẹn đến nỗi nói không nên lời, trừng hai mắt cuối cùng bật cười, "Sao cậu lại... Được rồi, dù sao nhà tôi cũng ở đó, cậu có quét nữa không."

Mẫn Đăng cầm lấy miếng bánh ngọt hình con thỏ.

Con thỏ trắng trắng mập mập nhìn rất dễ thương, Hoắc Sơ này thật kỳ lạ.

"Hợp tác vui vẻ." Hoắc Sơ đứng dậy cười, đưa tay về phía cậu.

Mẫn Đăng vươn tay, do dự mãi, thật sự không biết làm sao để bắt tay. Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lấy tay vỗ một cái lên bàn tay Hoắc Sơ.

"Vui vẻ." Mẫn Đăng nói xong, hơi bứt rứt cầm bánh ngọt xoay người ra khỏi cửa.

Hoắc Sơ nhíu mày. Nhìn cửa bị đóng lại, cảm thấy đứa trẻ này thật sự quá ngầu.

Mẫn Đăng cẩn thận từng li từng tí như nâng bảo bối, che chở bánh ngọt con thỏ về bếp sau.

Tiếp đó bị đám người vây xem.

"Toàn là bơ, ngọt ngấy, mày nhặt cái này ở đâu vậy?" Chương Khâu thò tay ngắt đuôi con thỏ đi.

"Ồ, đồ chơi gì đây?" Chu Nhất Cương tò mò véo cái mông con thỏ đi.

Mẫn Đăng một tay bưng con thỏ, cắn răng không dám phản kháng. Cúi đầu chậm rãi cầm con dao to chặt xương bên cạnh lên.

Hai người vừa nhìn thấy tư thế của cậu, liếc nhau một cái.

Chu Nhất Cương cảm thấy trên đầu đau âm ỉ, lập tức dán cái mông con thỏ trên tay lại.

Chương Khâu hừ lạnh một tiếng, nhẹ tay nhẹ chân cũng cắm cái đuôi vào.

Không ai có thể ăn bánh ngọt con thỏ, Mẫn Đăng cũng không ăn. Cậu tìm cái hộp nhỏ đựng bánh ngọt cẩn thận bỏ vào, sau đó giấu trong tủ để đồ của mình.

Chuẩn bị mang về nhà... cúng bái.

Mẫn Đăng không có ca làm vào buổi chiều, bị Hoắc Sơ mang thẳng về nhà quét dọn vệ sinh.

Hoắc Sơ nói ra ngoài vài ngày là thật, trong phòng đều phủ một lớp bụi.

"Làm phiền rồi." Hoắc Sơ nghênh ngang ngồi giữa ghế sofa.

Mẫn Đăng nhìn quanh một vòng, tìm khăn lau, bắt đầu lau từ những chỗ cần lau.

"... Tránh." Mẫn Đăng nhỏ tiếng xua đuổi.

"À được." Hoắc Sơ đứng dậy, đứng trên mặt đất.

Mẫn Đăng bắt đầu lau nhà, còn chưa mở miệng, Hoắc Sơ đã tự giác nhấc hai chân khỏi mặt đất.

Đợi Mẫn Đăng quét dọn xong một vòng, Hoắc Sơ đã bị đuổi ngồi lên trên máy giặt.

"Xuống." Mẫn Đăng ôm ga trải giường đã đổi lại.

Hoắc Sơ thở dài một hơi, sau khi xuống ôm lấy đồ trong tay cậu, "Sao tôi cảm thấy tôi còn mệt hơn cậu nhỉ."

Mẫn Đăng tưởng anh nghiêm túc hỏi, thế là nghiêm túc ngẫm nghĩ trả lời, "... Quá yếu."

"Thật ra thì tính cách của tôi cũng không phải tốt lắm đâu." Hoắc Sơ bỏ thêm chữ "đâu" vào cuối câu.

Mẫn Đăng biết có lẽ mình nói sai, hơi băn khoăn.

Hoắc Sơ quay lại, thấy người ta đứng cúi đầu trông rất oan ức. Ngẫm nghĩ, bắt đầu phổ cập khoa học, "Cậu biết núi Phú Sĩ ở Nhật Bản không?"

Mẫn Đăng không ngẩng đầu, thế nhưng lỗ tai giật giật.

"Ngọn núi lửa đang hoạt động đó mà không phun, tôi sẽ không nổi giận." Hoắc Sơ giơ tay lên muốn vỗ vỗ vai cậu.

Mẫn Đăng bước sang bên cạnh, né tránh.

Hoắc Sơ: "..."

"Tôi đưa cậu về." Hoắc Sơ thở dài một hơi, cầm chìa khóa xe.

Sau khi đến nơi, Mẫn Đăng xuống xe, Hoắc Sơ cũng xuống theo.

Hoắc Sơ muốn hỏi số Wechat của người ta.

Hoắc Sơ cũng không biết mình bị gì, rõ ràng chuyện rất bình thường. Nhưng nếu nói ra với Mẫn Đăng, luôn cảm thấy không đúng lắm.

Hiệu ứng cuối cùng xuất hiện như cô gái thẹn thùng ném khăn tay nhỏ, muốn nghênh còn cự, muốn nói lại thôi.

Mẫn Đăng nhìn điệu bộ này của anh, ngờ vực đoán bảy tám lần trong lòng, cũng không quyết định chắc chắn được.

"Anh..." Mẫn Đăng thật sự nhìn không nổi nữa, "Có phải anh đau miệng không."

Hoắc Sơ: "..."

Hoắc Sơ quả thực không muốn chửi tục, chỉ có thể đưa di động ra.

"Có để bụng trao đổi Wechat không?" Hoắc Sơ nói.

Mẫn Đăng ngẩn ra một lát, vẻ mặt rầu rĩ, "Hơi hơi để bụng..."

Trong Wechat của cậu chỉ có Chương Khâu và viện trưởng Chương, nhưng ngay khi cậu định lấy di động ra, lại nghĩ đến mấy thứ đăng trong vòng bạn bè của mình.

Đợi sau này thêm đi, Mẫn Đăng nghĩ vậy.

Chưa xuất sư đã chết, Hoắc Sơ nghĩ như vậy.

Hai người xấu hổ mà rời đi.

Cánh tay Hoắc Sơ vươn ra, suýt chút nữa không thể thu về. Bản thân anh cũng muốn chặt đi.

Mẫn Đăng vững vững vàng vàng ôm balo mình, ngồi ngẩn người trên sofa một lúc lâu.

Bắt đầu hơi hối hận không đồng ý.

Cậu lấy điện thoại trong cặp ra, xóa sạch sẽ những tên thuốc và nội dung trong vòng bạn bè trên Wechat.

Tiếp đó lại nhẹ tay nhẹ chân xách bánh ngọt nhỏ ra. Nhìn kỹ, mở miệng định cắn, trước khi cắn xuống lại nhịn được, chỉ liếm liếm.

Vị bơ ngọt lịm chỉ liếm một cái, cũng ngọt phát ngấy.

"Ngọt quá..." Mẫn Đăng nói xong, tự cười một tiếng.

Bánh ngọt con thỏ không có vị.

Thời gian còn sớm, đúng lúc đến giờ nấu cơm tối.

Khi Mẫn Đăng cầm điện thoại đi đến phòng bếp lại hơi chần chừ, nhưng vẫn đi vào.

Lúc nhấn phát trực tiếp, cậu làm đủ chuẩn bị tâm lý.

"Hôm nay làm mì trứng gà cà chua..." Mẫn Đăng nhìn số người xem trực tiếp liên tục tăng lên, tay cầm trứng gà hơi run.

Từ lần trước cậu phát hiện mình đi nhầm kênh, cho nên vài ngày đã không phát trực tiếp.

Không ngờ được lần này lên vẫn nhiều người như cũ.

Mười phút sau, bình luận bên dưới video nhảy hơi nhanh.

—— giọng của tiểu ca ca vẫn ngầu như thế.

—— tôi thích ăn mì nhất!

—— tay kìa tay kìa! Lần này tôi muốn screenshots 100 tấm, lấn trước đã liếm hết rồi!

—— a a a a a a cuối cùng cũng phát rồi! Quá cao lãnh rồi đó!

Lúc Hoắc Sơ nhấn mở phát trực tiếp ra, nhìn nước sôi trong nồi biết đã làm được một nửa.

Từ sau ngày anh nghe thấy giọng nói kia đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không dám xác định lắm.

Vẫn luôn tìm cơ hội xác nhận, nhưng nhiều lần thất bại.

Chỗ Mẫn Đăng không nhìn thấy tay, video trực tiếp bên này cũng chưa phát sóng.

"Lấy trứng gà đập... đập lên bàn..." Mẫn Đăng vừa căng thẳng lại bắt đầu cà lăm.

Nghe giọng nói vang lên trong video, Hoắc Sơ cười một tiếng. Biết mình tìm được rồi.

Hoắc Sơ nhìn chằm chằm cái tay trong video, nhớ ra hôm nay mình bị từ chối.

Thế là quyết định đường cong cứu quốc (ý là dùng cách gián tiếp). Anh cân nhắc mấy phút, cuối cùng gõ xuống vài chữ nặng ngàn cân.

Mẫn Đăng vừa xử lý cà chua xong, ngẩng đầu đã thấy bình luận của mỗi ngày ngâm chân ba lần.

Mỗi ngày ngâm chân ba lần: Xem phim thêm vx1687399. . .

Bình luận này đang nhanh chóng bị trôi đi trong đám bình luận nhảy ra.

Mẫn Đăng lấy làm kinh hãi, vội vàng duỗi tay đi kéo bình luận kia xuống, nhớ kỹ.

Dân mạng này Mẫn Đăng nhớ rõ, thậm chí Mẫn Đăng còn cảm ơn y.

Sau khi binh hoang mã loạn làm xong một bát mì trứng gà cà chua, Mẫn Đăng xoa xoa mồ hôi trên đầu vì căng thẳng mà toát ra.

Vẫy vẫy tay về phía camera sau đó tắt phát trực tiếp.

Trực tiếp kết thúc.

Hoắc Sơ nhìn màn hình điện thoại đen thui, cẩn thận ngẫm nghĩ.

Rốt cuộc buổi chiều sao anh lại không xin được số Wechat của Mẫn Đăng.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ được một nguyên nhân. Cách làm không đúng.

Không thể mới quen đã xin Wechat của người ta, phải uyển chuyển một chút, thành kính một chút, phải thành tâm thành ý.

Anh suy đi nghĩ lại, nghĩ ra một cách cụ thể.

Quyết định ngày mai đến chùa Quốc An cúng bái, cầu Phật tổ ban thưởng số Wechat.

Điện thoại đột nhiên vang lên một tiêng "tinh".

Đầu lông mày Hoắc Sơ giật giật, không muốn đối mặt.

Cuối cùng bất đắc dĩ mở điện thoại ra. Trên màn hình thình lình hiện ra thông báo yêu cầu kết bạn Wechat.

Ảnh đại diện trên Wechat là bánh ngọt con thỏ.

"Phắc." Hoắc Sơ chửi tục một tiếng. Cảm thấy Phật tổ quá tuyệt.

Anh quá nát.

Sức hấp dẫn còn không bằng một cái xem phim thêm Wechat.

Continue Reading

You'll Also Like

943K 24.9K 39
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
72.6K 2.6K 35
Tác giả: Nhã Kỷ Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hoàng cung tranh đấu, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, gian xảo - lưu manh - vô sỉ công, băng l...
54.6K 4.4K 30
------------- Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2013/01/20/harmony-cant-help-falling-in-love-with-you-c-1/ Link 2: https://vietharmony.wordpre...