[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế...

De fishfromnowhere

318K 21.4K 1.7K

Tác giả: Mặc Tây Kha Editor: Fish From Nowhere Beta: Daisy Thể loại: Cổ đại, tiên hiệp, huyền huyễn, kim bài... Mai multe

Chương 1: Cố Kinh Mặc
Chương 2 - Bắt cóc
Chương 3 - Đơn thuốc
Chương 4 - Thương thế tái phát
Chương 5 - Cướp trên đầu thái tuế
Chương 6 - Chuông bạc huyết tế
Chương 7 - Nguyên nhân tai họa
Chương 9.1 - Mồi nhử
Chương 9.2 - Lời đồn
Chương 10 - Chúng ta ở chung đi
Chương 11 - Giận dỗi
Chương 12 - Khó ở
Chương 13 - Khế ước
Chương 14.1 - Chôn
Chương 14.2 - Huyễn thuật
Chương 15.1 - Mạnh Chi Nhu
Chương 15.2 - Lời hoang đường
Chương 16 - Tách ra
Chương 17.1 - Động thủ
Chương 17.2 - Giao nhân
Chương 18 - Lỡ lời
Chương 19 - Hồi ức
Chương 20 - Lần đầu gặp gỡ
Chương 21 - Chết đi sống lại
Chương 22 - Chân tướng
Chương 23 - Phối hợp
Chương 24 - Đoàn tụ
Chương 25 - Nến đỏ đoạt mệnh
Chương 26 - Tố Lưu Quang cốc
Chương 27 - Điều chế dược
Chương 28 - Duyên Yên các
Chương 29 - Toạ hoá
Chương 30 - Dỗ dành
Chương 31 - Ngắm sao
Chương 32 - Lộng thanh thảo
Chương 33 - Tóc dài
Chương 34 - Mất trí nhớ
Chương 35 - Bí mật
Chương 36 - Đoạt xá ân chủ
Chương 37 - Người nhà
Chương 38 - Chợ quỷ
Chương 39 - Đại phôi đản
Chương 40 - Vân ngoại đan
Chương 41 - Bất đồng quan điểm
Chương 42 - Khuyên bảo
Chương 43 - Nguỵ trang
Chương 44 - Tình địch
Chương 45 - Phòng đấu giá
Chương 46 - Lộ tẩy
Chương 47 - Ghen tuông
Chương 48 - Thuở còn niên thiếu
Chương 49 - Mẫu thân
Chương 50 - Thị chúng
Chương 51 - Quý nhân
Chương 52 - Rửa sạch huyết thù
Chương 53 - Tình địch tìm tới cửa
Chương 54 - Vượng Giác lâu
Chương 55 - Làm sáng tỏ
Chương 56 - Huỷ bỏ truy sát
Chương 57 - Trải lòng
Chương 58 - Chuẩn bị
Chương 59 - Buổi đấu giá
Chương 60 - Phô trương thanh thế
Chương 61 - Lấy lại uy vọng
Chương 62 - Cố nhân
Chương 63 - Hóa giải khúc mắc
Chương 64 - Giá hoạ
Chương 65 - Theo đuổi
Chương 66 - Khó xử
Chương 67 - Phật Cổ Quật
Chương 68 - Say
Chương 69 - Đốt lửa nướng cá
Chương 70 - Cảm ứng
Chương 71 - Tâm ma
Chương 72 - Công tử Huyên
Chương 73 - Nợ máu
Chương 74 - Công tử xe tù
Chương 75 - Quà gặp mặt
Chương 76 - Bại lộ thân phận
Chương 77 - Hạ cổ
Chương 78 - Bị tập kích
Chương 79 - Trấn yêu trận
Chương 80 - Trúng kế ly gián
Chương 81 - Thương vong nặng nề
Chương 82 - Phụ thân
Chương 83 - Nuông chiều
Chương 84 - Chải đuôi
Chương 85 - Đón đầu
Chương 86 - Giao chiến
Chương 87 - Chuẩn bị hôn lễ
Chương 88 - Hỏi cưới
Chương 89 - Người tuyết
Chương 90 - Thành thân
Chương 91 - Đêm tân hôn
Chương 92 - Đào mộ
Chương 93 - Linh thú
Chương 94 - Phi thăng
Chương 95 - Vô vọng
Chương 96 - Tìm kiếm
Chương 97 - Đừng sợ
Chương 98 - Thành toàn
Chương 99 - Tẩu hỏa nhập ma
Chương 100 - Tịnh hoá
Chương 101 - Thi thể
Chương 102 - Diệt trừ hậu hoạ
Chương 103 - Tra xét
Chương 104 - Trở về
Chương 105 - Đại kết cục

Chương 8 - Vẫn là nên giết nàng

3.7K 374 29
De fishfromnowhere

Beta: Daisy 🐣

Cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới trên đường đuổi theo Cố Kinh Mặc lại gặp được người này, người này vậy mà còn giúp Cố Kinh Mặc.

Tu vi Hóa Thần kỳ, vóc dáng trác tuyệt, một mái tóc trắng kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng, đơn linh căn hệ thổ, trên người không mang bội kiếm.

Những yếu tố này kết hợp với nhau sẽ dễ dàng liên tưởng tới truyền kỳ của Tu Chân giới -- Già Cảnh thiên tôn.

Già Cảnh thiên tôn bế quan tại Thanh Hữu hơn trăm năm, trong thời gian này chưa hề bước qua cánh cửa Thanh Hữu tự.

Tính ra thì Già Cảnh thiên tôn đến Thanh Hữu tự lúc tu vi Cố Kinh Mặc chỉ mới Kim Đan kỳ, cũng không nổi danh ở Tu Chân giới, một vãn bối mà thôi. Đến khi Cố Kinh Mặc trở thành Ma Tôn tung hoành có tên tuổi thì Già Cảnh thiên tôn vẫn luôn bế quan chưa từng xuất hiện.

Hai người này vốn không có giao thoa nào mới đúng, vì sao Già Cảnh thiên tôn lại bảo vệ Cố Kinh Mặc?

Điều tra?

Điều tra chuyện gì?

Tính cách Cố Kinh Mặc thẳng thắn bộc trực như vậy, trên người còn có câu đố nào hay sao?

Nếu như Già Cảnh thiên tôn liên thủ với Cố Kinh Mặc, thực lực hai người này đủ để rung chuyển toàn bộ Tu Chân giới!

Tu giả Nguyên Anh kỳ tự biết hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Già Cảnh thiên tôn, dứt khoát không sử dụng linh lực, mấy động tác nhỏ này chắc chắn sẽ chọc giận Già Cảnh thiên tôn.

Hắn cố gắng giả bộ bình tĩnh nhìn Già Cảnh thiên tôn cười nói: "Là vãn bối có mắt không thấy thái sơn, không biết ngài ở chỗ này."

Huyền Tụng vẫn mím môi như cũ, ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn, không nói lời nào.

Hắn chỉ có thể nuốt nước bọt, sau khi suy tư một lát thì giải thích: "Thật ra vãn bối là thủ hạ của Ma Tôn, là một trong các cung chủ Thiên Trạch tông, từ xa thăm dò thấy khí tức của Ma Tôn cho nên mới đuổi tới đây. Nếu có điều gì quấy rầy, vãn bối có thể lập tức rời đi."

Huyền Tụng nâng tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại vẩy một cái, mặt đất dâng lên hàng ngàn trùy đá.

Trùy đá này giống những nhũ băng dưới mái hiên mùa đông, nhưng rắn chắc sắc bén hơn, lơ lửng quanh thân Huyền Tụng tản ra cảm giác uy áp.

Cột nhũ băng

Những trùy đá lớn dày đặc như giọt mưa, bất động trên không trung vận sức chờ phát động.

Ngữ khí Huyền Tụng như mây khói chiều tà, tản mát nhàn nhạt: "Thủ hạ của nàng?"

Hắn ngay lập tức gật đầu tán đồng, khẩn trương đến toàn bộ cơ mặt đều mất tự nhiên: "Vâng! Vãn bối liền cáo lui. . ."

"Thủ hạ của nàng lúc thấy nàng đấu pháp lại không giúp đỡ, đến khi nàng té xỉu mới vội vã đuổi theo?"

Lúc này hắn nghẹn lời, biết được mình nói dối không thể gạt được lão bất tử Già Cảnh thiên tôn này, vì thế không chần chờ nữa, sử dụng độn thổ thuật sở trường của mình chạy đi.

Huyền Tụng đã sớm phòng ngừa, hàng ngàn trùy đá cùng công kích về phía hắn.

Năng lực điều khiển vật và pháp thuật hệ thổ của tu vi Hóa Thần kỳ dĩ nhiên vô cùng nhuần nhuyễn, tu giả Nguyên Anh kỳ không có cách nào thoát khỏi phạm vi công kích của Huyền Tụng.

Tiếng ầm vang dội, gió mạnh nổi lên bốn phía, rừng cây rì rào, mặt đất chấn động.

Dưới uy áp của linh lực cường đại mặt đất nứt gãy thành những đường rãnh so le không đều.

Trùy đá đâm sâu vào trong đất, sừng sững đứng im, chỗ mặt đất bị trùy cắm vào xuất hiện rạn nứt, giống như mạng nhện kéo dài bốn phía.

Mặt đất như gặp địa chấn vỡ vụn ra, sơn hà nghịch chuyển. Tu giả Nguyên Anh kỳ chật vật chạy trối chết, thế nhưng lại chạy không nổi ba trượng.

Hắn phủ phục trong vũng máu, một thân đầy vết thương chật vật ngẩng đầu thì Huyền Tụng đã đứng trước người hắn.

"Nếu như ngươi không làm nhiều điều ác, vậy ta sẽ buông tha ngươi, chỉ xóa đi ký ức tối nay của ngươi." Huyền Tụng nói xong, hướng phía hắn xuất ra thục sát chưởng.

Thục sát chưởng, chỉ khi người bị công kích thân mang tội ác mới chịu thương ổn.

Nếu giống như Cố Kinh Mặc không thẹn với lương tâm, lông tóc sẽ không hư hao.

Tiếc là người này không thể chịu được công kích của thục sát chưởng, dưới một chưởng này cả người nổ thành một đóa hoa máu lớn, pháo hoa nở rộ vỡ vụn, chết không toàn thây.

Huyền Tụng đã sớm bày kết giới hộ thể nên không mảy may dính chút nào, nhưng vẫn bị đống huyết dịch trước mặt làm nhíu mày, ghét bỏ vạn phần.

Giết một tu giả Nguyên Anh kỳ, Huyền Tụng chỉ cần dùng thời gian hai nhịp thở.

Hắn phất tay, mặt đất bị hắn làm tan hoang khi chiến đấu khôi phục như lúc ban đầu, có vẻ cảm thấy vết máu trên mặt đất quá ghê tởm, hắn dứt khoát dùng đất trùm lên nó.

Hết thảy khôi phục nguyên vẹn.

Trời trong trăng sáng, tĩnh lặng như tờ, bình yên như một đêm đẹp trời bình thường.

Ánh trăng chảy như nước từ trên trời xuống, chiếu lên mặt đất rộng lớn và lên người nam nhân tóc trắng, khiến cho vạt áo, lọn tóc hắn sáng chói lộng lẫy.

Mọi điều tốt đẹp.

*

Huyền Tụng trở lại động phủ lúc Hoàng Đào đang chăm sóc Cố Kinh Mặc, Hoàng Đào nhìn thấy hắn chủ động trở về, khiếp sợ trợn tròn hai mắt.

Thái độ này làm cho Huyền Tụng lúng túng không thôi.

Tựa hồ nàng ta chưa bao giờ thấy qua đối tượng bị bắt nào khó chơi như vậy.

Hắn chỉ có thể ra vẻ thản nhiên, giải thích: "Nếu ta đã đáp ứng làm thuốc dẫn thì sẽ không nuốt lời."

Hoàng Đào sững sờ: "À. . ."

Hoàng Đào hoàn toàn không biết cách lý giải tư duy con người, chỉ coi như là Huyền Tụng trọng tình trọng nghĩa, là người nói thì sẽ làm. Cộng thêm người xuất gia lòng dạ từ bi, vì cứu người cũng có thể vì người quên thân phá giới trở thành đạo lữ của Cố Kinh Mặc.

Edit by Fish From Nowhere

Nàng rất nhanh bình thường trở lại.

Chỉ là nàng có chút lo lắng, hỏi: "Ngươi có nghe được tiếng nổ lạ?"

"Ừm, có người độ kiếp." Huyền Tụng mặt không đổi sắc trả lời, đi vào trong động phủ tìm góc an tĩnh khoanh chân ngồi xuống, làm bộ muốn ngồi thiền.

Nàng nghi hoặc vạn phần: "Vậy tại sao chỉ có một đạo sấm sét?"

"Người kia chỉ nhận một đạo sét đã bị đánh chết rồi."

"Ngốc quá đi. . ."

"Ừm."

Hoàng Đào vội vàng truy vấn: "Vậy ngươi có nhặt túi trữ vật của hắn không?"

Bần cùng như Cố Kinh Mặc và Hoàng Đào hiện nay chỉ có thể dựa vào cái này sinh tồn.

Huyền Tụng nhớ đến tên tu giả Nguyên Anh kỳ kia nát bét văng khắp nơi, đương nhiên sẽ không tìm túi trữ vật của hắn, thế là lắc đầu: "Không có."

"A, vậy quên đi, đần như vậy chắc là trên người cũng không có bảo bối gì."

"Ừm."

Hai người cũng không trò chuyện tiếp, Hoàng Đào tiếp tục giúp Cố Kinh Mặc dẫn độ linh lực, điều hòa linh lực của Cố Kinh Mặc.

Huyền Tụng im lặng cả buổi lại hỏi: "Nàng ấy bị thương bao lâu rồi?"

"Hơn ba tháng rồi."

Thời gian này xem ra là thời điểm Tu Trúc thiên tôn vẫn lạc, cũng là lúc Cố Kinh Mặc bị thương.

Tu Trúc thiên tôn trước khi chết còn viết đơn thuốc cho nàng, chỉ là hắn đến nay vẫn không rõ toa thuốc này là muốn cứu Cố Kinh Mặc, hay là muốn phế tu vi Cố Kinh Mặc.

Huyền Tụng lại hỏi thăm: "Sao nàng ấy lại bị thương?"

Hoàng Đào rũ mi mắt im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu: "Cái này. . . không thể nói."

Huyền Tụng cũng không hỏi lại.

Hoàng Đào trông coi từ nửa đêm đến sáng sớm mới chậm rãi đứng dậy, nói với Huyền Tụng: "Ta đi lấy chút sương sớm cho Ma Tôn nhuận môi, ngươi giúp ta trông coi một lát."

Nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài.

Huyền Tụng nhìn Cố Kinh Mặc hôn mê bất tỉnh, cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới, đặt bàn tay lên trán nàng độ khí chữa thương.

Linh lực của hắn là chi khí chí thuần, có công hiệu chữa thương, sau đó không lâu Cố Kinh Mặc liền có dấu hiệu thanh tỉnh.

Hắn rũ mắt xuống nhìn nàng.

Thân thể mềm mại không xương hôn mê nằm trên phiến đá, có lẽ là bởi vì luyện thể lâu dài khiến nàng trông mềm dẻo yếu đuối không xương.

Lúc sắp tỉnh lại người nàng hơi động đậy, ngửa mặt lên trên, vạt áo hơi rộng lộ ra làn da trắng sứ.

Hắn chần chừ một lát rồi thu tay lại, dự định rời đi.

Cố Kinh Mặc có thể cảm nhận được một cỗ linh lực chạy trong cơ thể có hiệu quả chữa trị, thân thể mãi mới thấy thoải mái như vậy người kia lại muốn rời khỏi, lập tức lôi kéo cái tay kia.

Từ từ mở mắt, nhìn thấy người ngồi trước người mình không phải Hoàng Đào mà là Huyền Tụng, mà nàng còn đang cầm tay Huyền Tụng hướng về người của mình, một ngọn lửa trong nháy mắt dấy lên.

Huyền Tụng ngay lập tức đứng dậy lui ra sau, sử dụng pháp thuật dập đốm lửa trên vạt áo lại đưa tay nhìn ngón tay bị bỏng.

Cố Kinh Mặc cả người ngập lửa ngồi dậy xem xét Huyền Tụng, sau đó thở dài một hơi: "May mắn là ngươi, nếu là người khác tóc có lẽ đều bị ta đốt trụi."

". . ." Đỉnh đầu Huyền Tụng mát lạnh.

Huyền Tụng lùi sang một bên, nhìn nữ nhân cả người ngập lửa chậm rãi đứng dậy, đứng trong động phủ ung dung chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, lại vận động thân thể thêm vài cái, mới không nhanh không chậm đi đến dòng suối nhỏ.

Tràng quỷ dị này Huyền Tụng cũng dần quen thuộc.

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Cố Kinh Mặc bắt đầu ngồi trong động phủ xem túi trữ vật, xem coi đến tột cùng là cái gì lại dẫn tới tai họa ngập đầu cho trại cướp kia.

Nàng đổ hết đồ vật ra, chất một đống lung tung rối loạn.

Có một ít pháp khí cấp thấp, có lò luyện đan, bút mực, còn có dây cương dùng chăn dê.

Nàng dùng ngón trỏ và ngón cái cầm một cái cái yếm lên nhìn: "Đúng là trộm mọi thứ trên thế gian. . ."

Huyền Tụng đưa mắt nhìn thoáng qua liền ghét bỏ nhìn về phía khác.

Nàng còn chưa chịu dừng, thử nó lên người mình, đồng thời mô tả: "Dây cột ngắn như vậy, tấm vải bé có nhiêu đây, người này hoặc là đứa trẻ, hoặc là không có hai khối thịt này."

Huyền Tụng: ". . ."

Là thân hình của ngươi quá đẹp mà thôi.

Lúc này, Huyền Tụng từ trong một đống phế vật lấy ra một cái hộp, mở ra bên trong là một phần quyển trục.

Hắn mở bức tranh ra nhìn, càng xem càng cảm thấy không đúng, lông mày hơi nhăn lại.

Cố Kinh Mặc vứt cái yếm xuống tới gần hắn cùng nhìn, lầm bầm: "Đây là. . . vây thần trận?"

Huyền Tụng ngạc nhiên: "Ngươi biết ư?"

"Ừm, đây là trận pháp sư phụ ta sáng tạo ra, phần này rõ ràng là bắt chước vẽ ra, sư phụ ta vẽ cực kì tinh mỹ, đặc biệt nhất là chữ rất nhỏ, chữ nhỏ giống như vậy." Nói xong còn ước lượng với Huyền Tụng.

"A, hoá ra ngươi là đồ đệ của hắn."

"Tối hôm qua ngươi phải biết ta là ai rồi mới đúng, sao lại không biết chuyện này?"

Huyền Tụng không biết nên trả lời như thế nào.

Lúc hắn bế quan, Cố Kinh Mặc vẫn là một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì, hắn thậm chí không biết nàng là ai.

Lần này cũng là bọn đồ tử đồ tôn quỳ lạy, hắn mới biết nữ ma đầu Cố Kinh Mặc hoành hành ngang dọc này, cũng chỉ biết được năm trong tội của nàng. Nhưng sư phụ của nàng là ai, xuất thân từ môn phái nào hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Người sáng tạo trận là Ma Tôn tiền nhiệm của Ma môn.

Trong lời đồn, Đào Hoa tông vẫn luôn tự hào trận pháp này là dựa vào kết hợp giữa huyễn thuật và trận pháp chính phái mà nghiên cứu ra được.

Trận pháp này là trận pháp lấy yếu địch mạnh điển hình, nghe nói vị Ma Tôn này đã từng phái một đám lính nhãi nhép vây khốn mười hai vị Thiên tôn chính phái, cuối cùng tru sát toàn bộ.

Về sau, trận pháp này trở thành truyền kỳ ở Tu Chân giới, chỉ cần biết trận pháp này, tu giả thực lực yếu hơn cũng có thể vượt cấp giết chết tu giả mạnh hơn.

Có điều là đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, dù sao sau khi vây giết mười hai Thiên Tôn, Ma Tôn tiền nhiệm liền để trận pháp phủ đầy bụi, không ai có thể có được bản vẽ trận pháp.

Mới đầu nhìn thấy bản vẽ trận pháp, Huyền Tụng cũng không để ý.

Nhưng càng xem càng cảm thấy huyền ảo phi thường, kinh nghiệm phong phú khiến hắn nhìn một cái liền nhìn ra đây là sự kết hợp giữa huyễn thuật Ma môn và trận pháp chính phái, không khó liên tưởng đến vây thần trận.

Khi đang chần chừ, Cố Kinh Mặc nhân tiện nói ra tên trận pháp này.

Cố Kinh Mặc nhìn bản vẽ trận pháp tiếp tục nói: "Kỳ thật sư phụ của ta thường muốn dạy ta chút trận pháp, nhưng mà ta không muốn học, quá phức tạp đi, còn không bằng trực tiếp đấu pháp cho thống khoái."

"Ừm, học chút trận pháp cũng có thể tăng thực lực của mình, có thể thì học một chút."

"Không có cách nào, sư phụ ta đã phi thăng, người phi thăng quá nhanh, ta mới vừa Nguyên Anh kỳ người đã đi mất. Nói đến đây ta thật sự cảm thấy cái tên Già Cảnh thiên tôn kia đúng là phế vật, tuổi lớn như vậy rồi còn chưa phi thăng, ngươi nói năng lực lớn nhất của hắn có phải chính là sống lâu hay không?"

Huyền Tụng: ". . ."

Hay là. . . vẫn nên giết nàng đi.
----------------------
Các bạn thích truyện thì cho mình 1 sao ủng hộ nhé!

Continuă lectura

O să-ți placă și

74.4K 5K 62
Tác giả: Thuỷ Tinh Phỉ Thuý Nhục Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, thanh xuân, ngọt ngào Số chương: 103 (93 chương + 10 NT) Tình trạng: Hoàn convert Ng...
12.8K 1.1K 33
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!
37K 246 5
《 tùy thân không gian: Trọng sinh nữ tu tiên 》 随身空间:重生女修仙 Tác giả: Đạm nguyệt tích linh Converter : Trangkaki0412 Giới thiệu vắn tắt: Nhân sinh giốn...
88.7K 5.1K 137
Tên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu:...