[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế...

By fishfromnowhere

320K 21.6K 1.8K

Tác giả: Mặc Tây Kha Editor: Fish From Nowhere Beta: Daisy Thể loại: Cổ đại, tiên hiệp, huyền huyễn, kim bài... More

Chương 1: Cố Kinh Mặc
Chương 2 - Bắt cóc
Chương 3 - Đơn thuốc
Chương 4 - Thương thế tái phát
Chương 6 - Chuông bạc huyết tế
Chương 7 - Nguyên nhân tai họa
Chương 8 - Vẫn là nên giết nàng
Chương 9.1 - Mồi nhử
Chương 9.2 - Lời đồn
Chương 10 - Chúng ta ở chung đi
Chương 11 - Giận dỗi
Chương 12 - Khó ở
Chương 13 - Khế ước
Chương 14.1 - Chôn
Chương 14.2 - Huyễn thuật
Chương 15.1 - Mạnh Chi Nhu
Chương 15.2 - Lời hoang đường
Chương 16 - Tách ra
Chương 17.1 - Động thủ
Chương 17.2 - Giao nhân
Chương 18 - Lỡ lời
Chương 19 - Hồi ức
Chương 20 - Lần đầu gặp gỡ
Chương 21 - Chết đi sống lại
Chương 22 - Chân tướng
Chương 23 - Phối hợp
Chương 24 - Đoàn tụ
Chương 25 - Nến đỏ đoạt mệnh
Chương 26 - Tố Lưu Quang cốc
Chương 27 - Điều chế dược
Chương 28 - Duyên Yên các
Chương 29 - Toạ hoá
Chương 30 - Dỗ dành
Chương 31 - Ngắm sao
Chương 32 - Lộng thanh thảo
Chương 33 - Tóc dài
Chương 34 - Mất trí nhớ
Chương 35 - Bí mật
Chương 36 - Đoạt xá ân chủ
Chương 37 - Người nhà
Chương 38 - Chợ quỷ
Chương 39 - Đại phôi đản
Chương 40 - Vân ngoại đan
Chương 41 - Bất đồng quan điểm
Chương 42 - Khuyên bảo
Chương 43 - Nguỵ trang
Chương 44 - Tình địch
Chương 45 - Phòng đấu giá
Chương 46 - Lộ tẩy
Chương 47 - Ghen tuông
Chương 48 - Thuở còn niên thiếu
Chương 49 - Mẫu thân
Chương 50 - Thị chúng
Chương 51 - Quý nhân
Chương 52 - Rửa sạch huyết thù
Chương 53 - Tình địch tìm tới cửa
Chương 54 - Vượng Giác lâu
Chương 55 - Làm sáng tỏ
Chương 56 - Huỷ bỏ truy sát
Chương 57 - Trải lòng
Chương 58 - Chuẩn bị
Chương 59 - Buổi đấu giá
Chương 60 - Phô trương thanh thế
Chương 61 - Lấy lại uy vọng
Chương 62 - Cố nhân
Chương 63 - Hóa giải khúc mắc
Chương 64 - Giá hoạ
Chương 65 - Theo đuổi
Chương 66 - Khó xử
Chương 67 - Phật Cổ Quật
Chương 68 - Say
Chương 69 - Đốt lửa nướng cá
Chương 70 - Cảm ứng
Chương 71 - Tâm ma
Chương 72 - Công tử Huyên
Chương 73 - Nợ máu
Chương 74 - Công tử xe tù
Chương 75 - Quà gặp mặt
Chương 76 - Bại lộ thân phận
Chương 77 - Hạ cổ
Chương 78 - Bị tập kích
Chương 79 - Trấn yêu trận
Chương 80 - Trúng kế ly gián
Chương 81 - Thương vong nặng nề
Chương 82 - Phụ thân
Chương 83 - Nuông chiều
Chương 84 - Chải đuôi
Chương 85 - Đón đầu
Chương 86 - Giao chiến
Chương 87 - Chuẩn bị hôn lễ
Chương 88 - Hỏi cưới
Chương 89 - Người tuyết
Chương 90 - Thành thân
Chương 91 - Đêm tân hôn
Chương 92 - Đào mộ
Chương 93 - Linh thú
Chương 94 - Phi thăng
Chương 95 - Vô vọng
Chương 96 - Tìm kiếm
Chương 97 - Đừng sợ
Chương 98 - Thành toàn
Chương 99 - Tẩu hỏa nhập ma
Chương 100 - Tịnh hoá
Chương 101 - Thi thể
Chương 102 - Diệt trừ hậu hoạ
Chương 103 - Tra xét
Chương 104 - Trở về
Chương 105 - Đại kết cục

Chương 5 - Cướp trên đầu thái tuế

4.2K 305 33
By fishfromnowhere

Beta: Daisy 🌼🥗🍝

Chuyện đầu tiên Cố Kinh Mặc làm lúc ra khỏi đất là khí thế hung hăng tiến vào động phủ.

Dáng người nàng cao, chân lại thẳng dài, lúc đi nhanh khiến Hoàng Đào phải vất vả lắm mới theo kịp, tự nhiên đi trước Hoàng Đào.

Lúc đi đường ống tay áo rách nát bị gió thổi tung bay, khí thế mười phần, tựa như cánh bướm mềm mại vừa khí thế hùng hổ vừa nhanh nhẹn.

Mỗi một chỗ trên người nữ nhân này đều lộ vẻ cổ quái, cũng chỉ thỉnh thoảng nàng mới để lộ khí thế và tư thái của một vị Ma Tôn.

Việc đầu tiên nàng làm khi vào động phủ là xem xét Huyền Tụng từ trên xuống dưới một cách kỹ càng, rõ ràng là quan tâm lại giả vờ như không để ý, xác nhận Huyền Tụng không bị thương mới hỏi: "Có phải là ngươi vùi ta vào trong đất hay không?"

Hố có thể đào vừa khít như vậy, đất có thể đắp chắc nịch khó đào như vậy, ngay cả mặt đất cũng đều đều vuông vắn đến đáng khen, đã thế còn không quên tô điểm thêm hoa cỏ lên đầu nàng cho hoàn chỉnh.

Cỏ chi địa thân dài, màu đỏ điểm lộn xộn giữa nền xanh, cỏ non theo gió lắc lư, từng cái hướng mặt Cố Kinh Mặc mà cọ, nàng duỗi cổ cũng không thể né tránh.

Loại năng lực khống chế hệ thổ này, không phải Huyền Tụng đơn linh căn hệ thổ thì không còn ai.

Năng lực thổ hệ tốt vậy lại không dùng vào làm chuyện tốt, chỉ giỏi đào hố chôn đạo lữ.

Huyền Tụng đang bận ngồi điều tức, cũng không thèm mở mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Mặc y phục cho tốt vào."

Cố Kinh Mặc nâng ống tay áo lên nhìn một chút, lầm bầm: "Lộ như thế có cái gì không thể nhìn? Về sau không phải chúng ta đều nhìn lẫn nhau à?"

Huyền Tụng vốn đang tu luyện chỉ quyết, nghe được câu này không khỏi nắm tay bóp nát hoa sen mới nở, cố gắng nhẫn nại nhắc nhở lần nữa: "Mặc y phục vào."

Hoàng Đào đi theo về động phủ, lấy pháp y mới trong túi trữ vật ra đưa cho Cố Kinh Mặc.

Nàng đưa tay tiếp nhận, cái này là pháp y cấp thấp, không thể điều động linh lực thay thế, mà cần phải tự mặc.

Nàng đứng trong động phủ thản nhiên cởi bỏ pháp y vỡ vụn, mặc cái mới vào đồng thời lầm bầm: "Pháp y cấp thấp đúng là không tốt lắm."

"Chờ ta đi săn nhiều hơn sẽ mua cho người cái tốt." Hoàng Đào giúp đỡ Cố Kinh Mặc mặc y phục đồng thời nói.

Tu tiên giả có thính lực cực tốt, Huyền Tụng có thể nghe được rõ ràng tiếng thoát y và mặc y phục sột soạt vang lên, chẳng biết tại sao làn da bóng mượt tối hôm qua nhìn thấy xuất hiện lần nữa trong đầu, giống như là tiểu yêu xoay tròn vòng quanh hắn.

Hắn lại nghĩ đến lúc y phục xẹt qua da thịt non mịn như vậy sẽ là cảnh tượng thế nào, bỗng cảm thấy vành tai nóng lên.

Nữ ma đầu này thật không có quy củ, sao có thể ở trước mặt nam tử không tị hiềm như thế?

Cố Kinh Mặc thay xong y phục lại đi tới trước mặt Huyền Tụng, ngồi xổm người xuống ngữ khí bất thiện hỏi: "Êi, tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, có phải là ngươi chôn ta hay không?"

Tiểu tử?

Hắn hơn nàng tới một ngàn bảy trăm tuổi.

Huyền Tụng trả lời ngắn gọn: "Y phục ngươi không ngay ngắn, chỉ có thể ra hạ sách này."

"Vậy cũng không thể đem đi chôn chứ."

"Thiên địa làm áo."

"Thiên, thiên cái gì?"

"Trở về đất trời."

". . ." Nói toàn là thứ loạn thất bát tao gì thế?

Cố Kinh Mặc trở lại rút bội kiếm cấp thấp của mình hung dữ nói: "Hôm nay ta liền làm thịt ngươi rồi chôn ngươi."

Vừa vặn nàng đi đến lúc Huyền Tụng mở mắt ra, hắn nhìn về phía nàng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Lúc đối mặt, cước bộ hung hãn của nàng dừng lại, nhìn gương mặt tuấn dật phi phàm kia tay cầm bội kiếm đang siết chặt cũng buông ra, nuốt nước miếng, nuốt luôn lời nói hung ác trở vào: "Không được có lần sau."

Lúc đầu Hoàng Đào còn đi theo khen hay, kết quả thái độ Cố Kinh Mặc đột ngột chuyển biến, không khỏi giật mình: "Ai?"

Có lẽ là sợ câu này của mình không có khí thế, ngay sau đó Cố Kinh Mặc lại rống lên một tiếng: "Biết chưa, tiểu tử thúi!"

Huyền Tụng: ". . ."

"Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi biết sai, lần sau không được phép tái phạm nữa." Nói xong, lại dùng thuật khống vật trả bội kiếm lại chỗ cũ.

Hoàng Đào nhìn Cố Kinh Mặc một chút, lại nhìn Huyền Tụng một chút, nghĩ đến đây là chuyện giữa đạo lữ với nhau nàng không tiện hỏi đến, liền đuổi theo quan sát tình trạng cơ thể Cố Kinh Mặc.

Tại xác định thân thể Cố Kinh Mặc không việc gì, chỉ là linh lực bị mất, Hoàng Đào mới hoang mang rối loạn chạy ra ngoài: "Ta tới tìm linh thú ta săn được sơ chế tốt rồi đem vào thành bán, người cứ dưỡng thương cho tốt trước, có gì cần ta mang gì về không?"

"Ngươi xem xem có pháp khí phi hành nào dùng tốt không."

"Được!" Nói xong nhanh chóng chạy ra hang động.

Ánh mắt Huyền Tụng nhìn theo Hoàng Đào.

Bây giờ Hoàng Đào đã nói chuyện vô cùng trôi chảy, mặc dù không thể hoàn toàn lý giải tư duy con người, lại có thể hoàn toàn thích ứng cuộc sống của con người.

Dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn, tóc mai thiếu nữ linh động, phần đuôi có mấy sợi tóc không nghe lời bay lên, lúc nàng chạy thân thể đều nãy lên, vô cùng dẻo dai.

Pháp y màu vàng nhát trên người nàng cũng là kiểu dáng cấp thấp nhất, ống tay áo thêu hoa dại màu xanh là tay nghề của nhân gian. Là tu sĩ phổ thông linh căn không thuần, không cách nào chân chính tiến vào Tu Chân giới liền làm chút việc vặt, làm ra cũng đều là pháp y cấp thấp có chút đẹp đẽ.

Một thân đều mộc mạc.

Ngoại trừ tính cách không tệ, nàng có điểm nào xứng đáng trở thành tuy tùng duy nhất của Ma Tôn chứ?

Huyền Tụng đến giờ vẫn không hiểu được.

*

Cố Kinh Mặc rất muốn tâm sự cùng Huyền Tụng, tiếc là Huyền Tụng căn bản không để ý tới nàng.

Nàng chỉ có thể nằm một mình trên bàn đá xanh trằn trọc, tự khôi phục linh lực.

Nguyên một ngày lúc nào Cố Kinh Mặc cũng rầu rĩ không vui, thật vất vả bắt được thuốc dẫn thích hợp, nàng còn vô cùng hài lòng, kết quả lại chỉ nhìn không thể đụng.

Vấn đề còn có vẻ là do nàng.

Nhìn Huyền Tụng vẫn ung dung ngồi ở đó, lòng nàng lại ngứa ngáy đến kịch liệt.

Huyền Tụng thích yên tĩnh, trong động phủ như vậy cũng dành thời gian ngồi xuống điều tức, không cao ngạo cũng không nóng nảy.

Bộ dạng hắn lúc nào cũng mở vai, lưng eo thẳng tắp, khí chất trác tuyệt.

Nhìn quen bộ dạng lười biếng của tu giả Ma môn rồi, nhìn thấy Huyền Tụng đâu ra đấy như vậy có mấy phần hiếm lạ, khiến nàng nằm trên bàn đá xanh nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.

Đến tận nửa đêm, Hoàng Đào mới trở về động phủ.

Cố Kinh Mặc vốn đang còn nhìn chằm chằm Huyền Tụng say xưa đột nhiên nhận ra cái gì, lúc Hoàng Đào trở lại động phủ liền đưa tay ra lấy bội kiếm âm thầm cảnh giác.

Khi Hoàng Đào khoe linh thạch mình kiếm được với nàng, Cố Kinh Mặc đưa tay đè lại, cũng không nói chuyện mà vẫn dò xét.

Thần thức Huyền Tụng nhẹ nhàng đảo qua, liền biết được tình huống.

Hoàng Đào bị bám đuôi.

Bây giờ ở Tu Chân giới chuyện giết người đoạt bảo nhiều vô số kể, rất nhiều tu sĩ lúc thân đơn lực mỏng cũng không dám để lộ pháp khí của mình, tránh dẫn tới họa sát thân.

Hoàng Đào trên người cũng không có cái gì đáng giá, bị mấy người theo đuôi như vậy, hoặc là nghĩ Hoàng Đào một thân một mình không thể tốt hơn để ra tay, mấy người kia thực lực cũng không mạnh, hoặc là vì Hoàng Đào mà tới.

Tu giả theo đuôi có vẻ cũng biết bọn chúng đã bị phát hiện, dù sao bị thần thức đảo qua, chỉ cần bọn chúng có tu giả có tu vi cao hơn sẽ có thể biết được.

Huyền Tụng và Cố Kinh Mặc lúc này đều tu vi Trúc Cơ kỳ, trong đám người theo đuôi lại có một tu sĩ Kim Đan kỳ.

Nhìn thấy bộ dạng cảnh giác của Cố Kinh Mặc, lại thêm những người kia xác định chỉ có ba tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì không tiếp tục ẩn giấu tung tích, thoải mái đi ra, Hoàng Đào cũng chú ý tới điều này.

Nàng kinh hoảng nhìn về phía Cố Kinh Mặc.

Cố Kinh Mặc cũng không hoảng, thản nhiên đi ra ngoài nói: "Xem bọn chúng muốn làm gì."

"Ừm." Hoàng Đào nắm tay áo Cố Kinh Mặc đi theo ra ngoài, đầu ngón tay hơi dùng lực đỏ hồng, càng che giấu càng lộ vẻ khẩn trương.

Hai người các nàng ra khỏi động phủ, năm tên tu giả theo đuôi đã chờ ở ngoài cửa động.

Nam tử cầm đầu to lớn bảy thước, nhìn cơ thể tráng kiện và pháp khí trên tay hắn có thể thấy được hắn là một thể tu.

Khác biệt với tu giả kiếm tu, y tu, bọn họ không dùng vũ khí, khi đấu pháp chủ yếu dựa vào nắm đấm.

Bốn người khác đều là tu giả Trúc Cơ kỳ, nhìn bộ dáng chắc cũng đều là thể tu, ánh mắt không thèm che giấu đánh giá Cố Kinh Mặc đang đi ra.

Vốn cho rằng Hoàng Đào đã là nữ tử tướng mạo cực tốt, lại nhìn thấy Cố Kinh Mặc dáng vẻ yểu điệu, đẹp như châu ngọc đi ra, mấy người đang sôi nổi thì ngây người, có vài phần kinh hỉ.

Tướng mạo yêu dã tuyệt mỹ như vậy vô cùng nổi bật ở Tu Chân giới.

Nam tử cầm đầu không nhìn nàng thêm nữa, to giọng hỏi: "Xin hỏi đạo hữu thuộc môn phái nào?"

"Không có." Cố Kinh Mặc trả lời lạnh nhạt, hai bên rõ ràng có "thực lực khác biệt", nàng cũng không để ý chút nào.

"Có đạo lữ không?"

"Có." Ngồi ngay trong động phủ đây, mặc dù chưa từng song tu.

Nam tử Kim Đan kỳ cầm đầu cảm thấy mất mát, quay đầu nói với các huynh đệ của mình: "Nàng có đạo lữ."

Một nam tu khác đi theo hỏi: "Tiểu cô nương y phục vàng ban nãy đâu?"

"Hỏi làm gì?" Đề cập đến Hoàng Đào, ngữ khí Cố Kinh Mặc liền không thân thiện.

Nam tử cũng trả lời đầy khí thế: "Các huynh đệ của ta đều không có gia thất, muốn tìm một đạo lữ, nhìn trúng tiểu cô nương vừa rồi."

Cố Kinh Mặc cự tuyệt thẳng thừng: "Các ngươi không xứng."

Thể tu Kim Đan kỳ quay đầu về phía mấy huynh đệ lầm bầm: "Nàng nói các ngươi không xứng, vậy quên đi?"

Mấy người còn lại cũng xoắn xuýt: "Vậy cũng không thể trắng tay về chứ..."

Nam tử tán đồng gật đầu, sau đó hướng phía Cố Kinh Mặc rống ồm ồm: "Vậy chúng ta liền đánh cướp đi, đem linh thạch, pháp khí giao hết ra đây."

Huyền Tụng đang ngồi trong động phủ tĩnh tọa: "..."

Ma Tôn không được bình thường gặp phải bọn cướp không được bình thường cũng là tuyệt phối.

Hoàng Đào trốn sau lưng Cố Kinh Mặc, nhô đầu ra vụng trộm nhìn bên ngoài.

Nghe nói bọn họ muốn cướp, liền truyền âm cho Cố Kinh Mặc: "Ma Tôn, chớ cùng bọn họ đánh nhau, linh lực trên người người bất ổn rất dễ xảy ra chuyện, mà người bây giờ mỗi lần vận dụng linh lực đấu pháp toàn thân sẽ đau nhức kịch liệt, quá tra tấn thân thể. Chúng ta đem đồ giao cho bọn họ đi, là lỗi của ta, về sau ta sẽ kiếm lại."

"Những chuyện này không phòng được, không phải lỗi của ngươi." Cố Kinh Mặc trả lời xong liền ném bội kiếm trong tay mình cho bọn chúng.

Ngay sau đó túi trữ vật của hai người cũng ném qua.

Năm người tụ sang đây xem đồ vật các nàng giao ra lập tức cảm giác bản thân bị đùa giỡn.

Tu luyện tới Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, kể cả không có môn phái nâng đỡ cũng không thể mộc mạc như vậy.

Tu sĩ Luyện Khí kỳ mới nhập môn cũng chưa từng túng quẫn như thế.

"Đùa bọn ta ư?!" Nam tử đem bội kiếm cấp thấp ném trên mặt đất.

"Chỉ có những thứ này."

"Bọn ta nhìn rất ngu xuẩn à?"

"Ừm." Không sai.

Một tiếng tán thành đơn giản làm năm tên tu giả trong nháy mắt nổi trận lôi đình.

"Mau lấy kiếm bản mệnh giao ra đây, bằng không thì người thế kiếm." Thể tu Kim Đan kỳ tính tình dữ dằn, một cước đạp gãy bội kiếm cấp thấp trên mặt đất.

Không hổ là Kim Đan kỳ thể tu, sức mạnh lớn như vậy nếu một cước kia là giẫm lên người, hậu quả có thể tưởng tượng được.

Bốn tên tu giả còn lại nhìn thấy một cước này, nhao nhao kêu lên, tựa hồ cũng bị hắn làm khiếp sợ.

Ai biết Cố Kinh Mặc nhìn vậy mà cười, nhíu mày hỏi: "Các ngươi ăn cướp như vậy?"

"Làm sao?"

"Không có gì." Cố Kinh Mặc chẳng muốn giải thích.

"Ngươi cũng không sợ bọn ta, chẳng lẽ là nghĩ tên tiểu tử Trúc Cơ sơ kỳ kia mai phục trong động phủ là có thể đánh lén bọn ta?"

"Hắn ư, hắn chỉ là cái gối thêu hoa, nhìn thì đẹp nhưng vô dụng, không thể trông cậy vào hắn có thể mai phục được gì."

Huyền Tụng: ". . ."

Kim Đan kỳ thể tu đi về phía hai người các nàng, đồng thời nói: "Không biết điều như vậy, bọn ta chỉ có thể cướp người."

Tay của nam tử muốn vòng qua Cố Kinh Mặc bắt Hoàng Đào, chưa tới gần, cổ tay đã bị giữ lại.

Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nắm cổ tay hắn, rõ ràng là nhuyễn ngọc ôn hương, lại vô cùng có lực, tay của hắn không thể mảy may cử động.

Nam tử cơ bắp kinh ngạc không thôi, mặt mũi cú vọ người tráng kiện, lại bị một nữ tử ngăn được.

Cố Kinh Mặc bình thường lười nhác, lúc chân chính đối địch lại không phải như thế.

Biểu cảm nàng cao ngạo, cằm hơi hất lên, cụp mắt khinh miệt liếc nhìn những người này không thể che hết khinh thường trong mắt.

"Cho mặt mũi còn không muốn." Nàng vừa nói liền nâng chân lên đạp một cước, đá thẳng vào ngực hắn, buông tay đồng thời khiến hắn bị đạp bay ra ngoài.

Nàng cũng không vận dụng linh lực, chỉ dùng thể thuật tấn công bọn họ.

Linh lực khô kiệt thì thế nào, coi như chỉ là dùng thể thuật mà bọn chúng am hiểu nhất cũng có thể đánh bại đám người.

Động tác của nàng như nước chảy mây trôi, hạ chưởng tự hàm khí, đánh quyền đánh đến cơ.

Kim Đan kỳ thể tu, so với tu giả bình thường dễ đối phó hơn, bọn họ đơn giản là lúc so chiêu thêm linh lực vào trong quyền, khả tăng thêm lực của quyền pháp.

Nếu như tránh được hết quyền cước của bọn họ đánh tới, đó chính là công kích vô hiệu.

Nàng phối hợp thuật tốc biến với thể thuật, lúc này được nàng phát huy vô cùng tinh tế.

Lấy thân thể cạn kiệt linh lực đối chiến năm tên tu giả thể tu, vậy mà cũng có thể áp chế bọn họ.

Điều này năm tên tu giả ngàn vạn lần không nghĩ tới, bọn họ hết sức cẩn thận cùng nhau đến nơi này, còn xác định nơi đây không trợ thủ khác mới xuất hiện, vậy mà bị một người áp chế rơi vào tuyệt cảnh.

Thể tu tại Tu Chân giới mặc dù không phổ biến, nhưng cũng là sự tồn tại cực kì khó giải quyết, rất nhiều tu giả cũng không thích cùng thể tu triền đấu, đánh lâu không có tốt chút nào.

Bọn hắn cũng là lần đầu gặp được thể thuật siêu việt như vậy, quả thực là cấp bậc tông sư.

Không đến nửa khắc, năm người liền bắt đầu cầu xin tha thứ: "Nữ hiệp, buông tha bọn ta đi!"

"Đừng đánh nữa, bọn ta không cướp nữa."

Cố Kinh Mặc thu tay lại, áo bào xoay tròn mang theo một trận gió lốc, lá rụng vòng quanh thân thể của nàng tựa hồ không chịu được khi lưu chuyển quanh thân nàng, trước khi rơi xuống đất liền vụn thành bột phấn, phiêu tán khắp nơi.

Nàng đứng ở giữa bọn chúng, khoanh tay nói: "Vậy là xong à?"

"Bọn ta dập đầu nhận lỗi với ngài."

"Không cần, ta muốn ăn cướp." Nàng cười nói, dùng dáng vẻ đẹp nhất, nói ra điều kỳ quái nhất.

Năm người xoay mặt nhìn nhau, đây là. . . ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo?

Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn vội vàng giao ra túi trữ vật của mình.

Cố Kinh Mặc lần lượt nhìn đại khái một chút, hỏi: "Không có pháp khí phi hành pháp nào sao?"

"Không có. . . Nhà của bọn ta cũng không có nhiều, bình thường cũng đều là đi cướp, cũng không gặp mấy cái. . . không. . . gặp không nhiều. . ."

Cố Kinh Mặc chưa từ bỏ ý định, truy vấn: "Chỗ các ngươi ở có sao?"

Năm người không ai lên tiếng.

Cố Kinh Mặc "chẹp" một tiếng, hướng một người đi qua, giẫm mũi chân trên ngón tay hắn: "Nếu không ngoan ngoãn giao ra, ta sẽ đạp gãy ngón tay của hắn, do dự một hơi, lại gãy một ngón."

So ngoan tuyệt, năm người không ai bằng Cố Kinh Mặc.

Kim Đan kỳ thể tu lập tức cầu xin tha thứ: "Thê nhi của ta đang ở trong nhà, ngài đừng hù doạ bọn họ, ta đưa ngài đến lấy, được không?"

Cố Kinh Mặc nghĩ nam tử này cũng không tệ lắm, có gia thất cũng không liếc nhìn nàng và Hoàng Đào thêm một cái, chỉ là đang giúp huynh đệ tìm tức phụ*, ngữ khí hòa hoãn lại: "Ta chỉ cần một cái pháp khí phi hành cho ba người."

*Thê tử, vợ

"Cái này. . . Có, có!"

Cố Kinh Mặc cuối cùng cũng hài lòng: "Thấy không, đây mới gọi là ăn cướp."

Sau đó xoay người lại hướng vào động phủ kêu: "Hoàng Đào, Huyền Tụng, đi theo ta."
-------——--------
Tác giả có lời muốn nói:
Ma Tôn sao nàng lại không vui? Bởi vì nàng có một đạo lữ đẹp như thiên tiên, nhìn được mà lại không ăn được.
-----------
Các bạn yêu thích truyện thì cho mình 1 sao ủng hộ nhé!

Continue Reading

You'll Also Like

53.7K 1.8K 5
[ Xuyên Nhanh ] CHO EM TÌNH YÊU CỦA ANH Tác giả : Thóa Mạt Tinh Tử Converter : Anrea96 Editor: Tước Linh P/s của tác giả: Chuyển kiếp các phim Hàn...
24K 3.1K 104
Nghe theo chỉ thị của sếp tổng, không đăng bài liên quan đến gia đình 2 bên của anh và chú nên mình xin phép tự đặt tên: -Bố Ninh: Bùi Trọng Anh -Em...
110K 3.4K 200
Tác giả: Thập Hồng Diệp Số chương: 197 Chương +2 Ngoại truyện
455K 18.3K 99
Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa Số chương : 98 Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Đại thúc x Loli, Mạt Thế, HE. Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp th...