[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế...

Bởi fishfromnowhere

318K 21.4K 1.7K

Tác giả: Mặc Tây Kha Editor: Fish From Nowhere Beta: Daisy Thể loại: Cổ đại, tiên hiệp, huyền huyễn, kim bài... Xem Thêm

Chương 1: Cố Kinh Mặc
Chương 2 - Bắt cóc
Chương 3 - Đơn thuốc
Chương 5 - Cướp trên đầu thái tuế
Chương 6 - Chuông bạc huyết tế
Chương 7 - Nguyên nhân tai họa
Chương 8 - Vẫn là nên giết nàng
Chương 9.1 - Mồi nhử
Chương 9.2 - Lời đồn
Chương 10 - Chúng ta ở chung đi
Chương 11 - Giận dỗi
Chương 12 - Khó ở
Chương 13 - Khế ước
Chương 14.1 - Chôn
Chương 14.2 - Huyễn thuật
Chương 15.1 - Mạnh Chi Nhu
Chương 15.2 - Lời hoang đường
Chương 16 - Tách ra
Chương 17.1 - Động thủ
Chương 17.2 - Giao nhân
Chương 18 - Lỡ lời
Chương 19 - Hồi ức
Chương 20 - Lần đầu gặp gỡ
Chương 21 - Chết đi sống lại
Chương 22 - Chân tướng
Chương 23 - Phối hợp
Chương 24 - Đoàn tụ
Chương 25 - Nến đỏ đoạt mệnh
Chương 26 - Tố Lưu Quang cốc
Chương 27 - Điều chế dược
Chương 28 - Duyên Yên các
Chương 29 - Toạ hoá
Chương 30 - Dỗ dành
Chương 31 - Ngắm sao
Chương 32 - Lộng thanh thảo
Chương 33 - Tóc dài
Chương 34 - Mất trí nhớ
Chương 35 - Bí mật
Chương 36 - Đoạt xá ân chủ
Chương 37 - Người nhà
Chương 38 - Chợ quỷ
Chương 39 - Đại phôi đản
Chương 40 - Vân ngoại đan
Chương 41 - Bất đồng quan điểm
Chương 42 - Khuyên bảo
Chương 43 - Nguỵ trang
Chương 44 - Tình địch
Chương 45 - Phòng đấu giá
Chương 46 - Lộ tẩy
Chương 47 - Ghen tuông
Chương 48 - Thuở còn niên thiếu
Chương 49 - Mẫu thân
Chương 50 - Thị chúng
Chương 51 - Quý nhân
Chương 52 - Rửa sạch huyết thù
Chương 53 - Tình địch tìm tới cửa
Chương 54 - Vượng Giác lâu
Chương 55 - Làm sáng tỏ
Chương 56 - Huỷ bỏ truy sát
Chương 57 - Trải lòng
Chương 58 - Chuẩn bị
Chương 59 - Buổi đấu giá
Chương 60 - Phô trương thanh thế
Chương 61 - Lấy lại uy vọng
Chương 62 - Cố nhân
Chương 63 - Hóa giải khúc mắc
Chương 64 - Giá hoạ
Chương 65 - Theo đuổi
Chương 66 - Khó xử
Chương 67 - Phật Cổ Quật
Chương 68 - Say
Chương 69 - Đốt lửa nướng cá
Chương 70 - Cảm ứng
Chương 71 - Tâm ma
Chương 72 - Công tử Huyên
Chương 73 - Nợ máu
Chương 74 - Công tử xe tù
Chương 75 - Quà gặp mặt
Chương 76 - Bại lộ thân phận
Chương 77 - Hạ cổ
Chương 78 - Bị tập kích
Chương 79 - Trấn yêu trận
Chương 80 - Trúng kế ly gián
Chương 81 - Thương vong nặng nề
Chương 82 - Phụ thân
Chương 83 - Nuông chiều
Chương 84 - Chải đuôi
Chương 85 - Đón đầu
Chương 86 - Giao chiến
Chương 87 - Chuẩn bị hôn lễ
Chương 88 - Hỏi cưới
Chương 89 - Người tuyết
Chương 90 - Thành thân
Chương 91 - Đêm tân hôn
Chương 92 - Đào mộ
Chương 93 - Linh thú
Chương 94 - Phi thăng
Chương 95 - Vô vọng
Chương 96 - Tìm kiếm
Chương 97 - Đừng sợ
Chương 98 - Thành toàn
Chương 99 - Tẩu hỏa nhập ma
Chương 100 - Tịnh hoá
Chương 101 - Thi thể
Chương 102 - Diệt trừ hậu hoạ
Chương 103 - Tra xét
Chương 104 - Trở về
Chương 105 - Đại kết cục

Chương 4 - Thương thế tái phát

4.4K 294 17
Bởi fishfromnowhere

Beta: Daisy 🌼

Vào đêm.

Trong rừng có tiếng ve kêu râm ran, phảng phất hao hết sinh mệnh hát một bài ai ca dao cuối cùng.

Một trận gió lớn gào thét thổi qua, như muốn quét sạch lá trên cây, lá rụng chồng chất bên ngoài kết giới, không thể tiến vào động phủ nửa phần.

Cố Kinh Mặc thấy Huyền Tụng thành thực, bị bắt tới đây cũng không làm ầm lên đòi trốn, lại còn đồng ý làm đạo lữ của nàng cùng nàng song tu, nguyện ý theo nàng đi tìm thuốc thì không trói hắn lại.

Chuyện này thuận lợi đến không thể tin được.

Đã quyết định đi tìm thuốc, tất nhiên phải sắp xếp hành trình sau này.

Nàng và Hoàng Đào tụ lại một chỗ, lấy túi trữ vật của hai người ra đổ ra toàn bộ gia sản trong đó, vậy mà mấy thứ cơ bản nhất là pháp khí, linh thạch thì lại không có bao nhiêu.

Đây là trong lúc Cố Kinh Mặc chữa thương, một mình Hoàng Đào vất vả để dành được.

Hoàng Đào đếm linh thạch của hai người, không khỏi thở dài: "Người bây giờ không tiện vận dụng linh lực, chúng ta ngay cả cái pháp khí có thể bay cũng không có, chỉ sợ sẽ đi chậm. Trên đường ta sẽ đi săn, bán chút linh thú đổi linh thạch, chúng ta dùng truyền tống trận đi từ từ."

Cố Kinh Mặc cũng thật sự phiền muộn: "Nếu lúc đó ta có thể giữ được vạn bảo linh là tốt rồi..."

"Dưới tình huống đó có thể còn sống đã không tệ rồi, người là nghịch thiên mà sống. Pháp khí linh thạch có thể tích luỹ lại, không sao cả."

Hoàng Đào nói xong đứng dậy, cầm một thanh bội kiếm đi ra ngoài động phủ: "Ta ra ngoài xem chút có thể săn được linh thú không."

"Ừm."

Tuy Hoàng Đào không được thông minh, nhưng tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, làm việc cũng nhanh nhẹn, nói cái gì sẽ lập tức làm ngay.

Đợi Hoàng Đào rời đi, trong động phủ chỉ còn lại Cố Kinh Mặc và Huyền Tụng.

Huyền Tụng vẫn luôn khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức, lúc nhắm mắt lông mi phủ xuống che khuất cặp mắt không có nhiệt độ kia, trông lại dịu dàng ngoan ngoãn hơn mấy phần.

Đây mới là dáng vẻ thiếu niên nên có.

Cố Kinh Mặc nhìn thật sự thích, chống cằm nhìn chằm chằm Huyền Tụng hồi lâu.

Huyền Tụng rõ ràng nhắm hai mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được mình bây giờ đang bị một ánh mắt khóa chặt, vô cùng khó chịu.

Có lẽ ở Tu Chân giới làm trưởng giả nhiều năm, đã lâu rồi không có ai không cung kính với hắn như vậy, điều này làm cho hắn không vui mở mắt nhìn Cố Kinh Mặc.

Pháp khí chiếu sáng dùng trong động phủ cũng không phải loại cao cấp gì, chỉ là đồ cấp thấp tu sĩ nhập môn mới dùng, sáng lờ mờ lại không ổn định, lúc sáng lúc tối, bóng chiếu trên mặt Cố Kinh Mặc cũng chập chờn.

Pháp khí chiếu sáng trong động phủ chiếu vào một bên mặt của Cố Kinh Mặc, một bên khác bị bao phủ trong bóng đêm.

Nửa gương mặt càng thể hiện hình dáng ưu việt của nàng, gương mặt có đường cong hoàn mỹ, đuôi mắt xếch cao, bóng của chiếc mũi cao thẳng phủ xuống cũng bị kéo dài.

Hai người đối mặt với nhau, nàng thế mà lại thản nhiên mỉm cười hắn.

Ánh sáng trong mắt của nàng linh động, mắt hẹp dài khi mỉm cười cong như vầng trăng khuyết, thiếu đi vũ mị, nhiều thêm cảm giác thân thiện.

Lông mày Huyền Tụng cau lại với biên độ nhỏ đến không thể nhận ra, thấy dáng vẻ nàng lại phát tiết không nổi, chỉ trầm mặc đối mặt với nàng.

Ngoài động phủ, dòng suối nhỏ liên tục chảy xuôi, thác từ không trung dội xuống màu trắng bạc, sóng nước sóng sánh như kính vỡ vụn.

Từng quầng sáng mềm mại từ pháp khí chiếu ra trong động phủ làm cho khuôn mặt Huyền Tụng có vẻ nhu hòa.

Quang cảnh đang hài hoà như thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa.

Cố Kinh Mặc đột ngột bưng kín miệng.

Phanh ——

Phanh —— phanh ——

Trái tim nhảy lên liên hồi, nhịp đập tăng cực nhanh, mỗi một lần nhảy lên đều như một kích toàn lực của tu giả Nguyên Anh kỳ, khiến nàng không chịu đựng nổi.

Nếu là đấu pháp bình thường còn đỡ, thời khắc này nàng phải chịu thống khổ từ trong ra ngoài, chỗ yếu hại nhất của nàng bị công kích lại không có cách nào ngăn cản.

Linh lực trong cơ thể nàng bắt đầu chạy hỗn loạn, cả người đau đớn không nguôi. Ban đầu còn có thể miễn cưỡng chống một tay ngồi lên, về sau ngã hẳn xuống đất.

Huyền Tụng nhìn thấy nàng như vậy thì giật mình, lập tức đứng dậy đi qua chỗ Cố Kinh Mặc, lại bị Cố Kinh Mặc ngăn cản: "Không được qua đây! Sẽ làm ngươi bị thương."

Nói xong, mặc dù tình trạng thống khổ, đau đến không muốn sống vẫn gắng sức ném về phía hắn một kết giới, bảo vệ hắn trong đó.

Rất nhanh Huyền Tụng liền hiểu Cố Kinh Mặc nói sẽ làm bị thương đến hắn là có ý gì.

Nàng không khống chế nổi linh lực bản thân, lần nữa tự bốc cháy, nhưng lần này càng khủng bố hơn.

Toàn bộ trong động phủ đều bị ngọn lửa bạo ngược nuốt chửng, loại chân hỏa kia bá đạo, hung hãn vô cùng, công kích khiến cho động phủ lay động, đá lăn xuống, các vết đứt gãy trên vách xuất hiện phát ra tiếng vang ầm ầm, rung chuyển trời đất.

Đơn linh căn hệ hỏa, linh căn có hệ công kích bá đạo nhất Tu Chân giới.

Nhất là với Cố Kinh Mặc có tư chất xuất sắc như vậy càng hung mãnh dị thường.

Chân hoả của Cố Kinh Mặc là chân hỏa biến dị, bình thường căn bản không có cách nào dập tắt, lực sát thương rất mạnh.

Nếu ở dưới tình huống mất khống chế có thể đáng sợ đến nhường nào.

Cố Kinh Mặc ở trong lửa dĩ nhiên vô cùng đau đớn, biểu cảm dần dữ tợn, không khống chế được rên rỉ thành tiếng. Ngón tay nàng nắm lấy hòn đá trên mặt đất, đầu ngón tay hung hăng bóp vào hòn đá, lưu lại dấu lõm rõ ràng, một khối đá bị nàng cứng rắn bóp nát tức khắc.

Huyền Tụng đánh giá Cố Kinh Mặc đã mất đi ý thức tự chủ, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Cái này chắc là "thương thế" mà Cố Kinh Mặc nói tới.

Hắn nhìn dáng vẻ nàng đau đớn giãy giụa, nghĩ không ra dạng thương thế gì sẽ khiến nàng rơi vào tình huống như vậy. Chẳng lẽ đơn thuốc của Tu Trúc thiên tôn không phải là để tu vi nàng mất hết, mà là thật sự muốn cứu nàng?

Không phải Tu Trúc thiên tôn bị nàng giết sao? Vì sao lại viết đơn thuốc cứu nàng?

Thật kỳ lạ.

Quá kỳ lạ.

Cố Kinh Mặc ẩn giấu tu vi, có lẽ cũng không phải vì che giấu tung tích.

Tính nết nàng tuỳ ý, phô trương như vậy căn bản không sợ bị người ta biết thân phận. Nàng tự phong ấn tu vi của mình để khi thương thế nàng tái phát, năng lượng lúc mất khống chế bùng ra cũng chỉ là Trúc Cơ kỳ, mà không phải Hóa Thần kỳ.

Nếu là tu vi Hóa Thần kỳ lúc mất khống chế phát cuồng như vậy sợ là sẽ hủy núi đoạn sông, tu giả vô tội trăm dặm quanh đây sẽ bị công kích đến thần hồn câu diệt.

Nhìn bộ dạng thương thế tái phát của Cố Kinh Mặc, hắn chậm rãi giơ tay lên.

Thời khắc này Cố Kinh Mặc không có ý thức, yếu ớt không chịu nổi một kích, nếu như lúc này hắn động thủ có thể dễ dàng lấy mạng nàng.

Nhưng hắn nhìn kết giới bảo vệ mình thì lại chần chừ.

Cuối cùng hắn đi qua phía Cố Kinh Mặc, ra khỏi kết giới liền bị biển lửa mênh mông công kích. Hắn tự tạo kết giới hộ thể cho mình, gắng gượng đi về phía Cố Kinh Mặc.

Hắn vốn không hề ẩn giấu tu vi, Huyền Tụng giờ phút này chẳng qua là dùng khôi lỗi thuật* tạo thành.

* Thuật con rối

Khôi lỗi thuật không có tu vi Hóa Thần kỳ, khó khăn lắm mới tới Trúc Cơ kỳ, tới gần Cố Kinh Mặc quả thực có chút miễn cưỡng.

Ban đầu, Cố Kinh Mặc mới tới gần Thanh Hữu tự hắn đã nhận ra. Lúc ấy xuống núi chẳng qua là muốn nhìn xem Cố Kinh Mặc xuất hiện tại chỗ hẻo lánh của Thanh Hữu tự để làm gì.

Tùy tiện dùng một cái khôi lỗi thuật lại có thể lừa gạt Cố Kinh Mặc, phân ra thì tu vi đã định sẽ không cao lắm, giờ phút này lại thành trở ngại.

Hắn khó khăn lắm mới tới gần Cố Kinh Mặc, đặt bàn tay trên trán của nàng, rót linh lực vào trong cơ thể nàng, cố hết sức ổn định linh lực rối loạn của nàng.

Đây là một quá trình cực kì chật vật.

Linh lực bạo phát của Cố Kinh Mặc vượt qua tưởng tượng của hắn, kết giới hộ thể của hắn bị công kích hầu như không còn gì. Hỏa diễm nóng rực thiêu đốt áo bào và làn da hắn, phảng phất ngàn vạn cái bàn ủi nóng rực khắc mỗi chỗ trên thân thể của hắn.

Hắn do dự có nên dẫn hồn nhập thể để bản thể tới tương trợ hay không, lại phát hiện thời khắc này Cố Kinh Mặc có chút tỉnh táo lại, ánh mắt mơ màng nhìn hắn.

Hắn nghiến chặt răng kiên trì chịu đựng, tiếp tục truyền linh lực cho Cố Kinh Mặc an hồn tĩnh thần để tránh bại lộ thân phận.

Rất nhiều chuyện hắn còn chưa biết được đáp án, không thể bị nhìn thấu thân phận.

Thế lửa dần dần tắt.

Cố Kinh Mặc chống người lên, định nói gì đó với hắn, lại từ từ nhắm hai mắt đổ người về phía hắn.

Hắn theo bản năng đưa tay đỡ, cúi đầu lại nhìn thấy pháp y trên người Cố Kinh Mặc không chịu nổi hoả diễn của nàng công kích, có vài chỗ đã bị đốt cháy thành bột mịn, trong khi nàng ngã xuống bị tản ra, rơi xuống như mảnh gỗ vụn.

Pháp y chống lửa luyện chế dưới lửa mạnh trước đó cũng trở nên yếu ớt.

Hắn cúi đầu liền có thể thấy được da thịt trơn bóng sau lưng, hoả diễm sót lại trong động phủ chiếu rọi xuống ánh sáng vàng ấm, làm hắn nhìn rõ vô cùng.

Hắn bỗng cảm giác không ổn, lui về sau một bước, đồng thời buông Cố Kinh Mặc ra.

Cố Kinh Mặc đã hôn mê, không có điểm tựa liền ngã xuống đất.

Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua lại nhanh chóng xoay người.

Y phục trên người Cố Kinh Mặc hơn nửa là hoàn chỉnh, có điều vẫn lộ ra da thịt ở những chỗ đã hư hao.

Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn dĩ nhiên không thể nhìn.

Hắn đi đến cửa động phủ, điều động linh lực điều chỉnh khôi lỗi thuật, pháp y trên người khôi phục như ban đầu, chỉ có điều những nơi bị lửa thiêu đốt vẫn còn đau đớn từng trận.

Khôi lỗi thuật có thể giấu giiếm được Cố Kinh Mặc tất nhiên cảm giác phải chân thực. Cố gắng chống đỡ giúp Cố Kinh Mặc chữa thương, thân thể này và bản thể của hắn đều sẽ bởi vậy mà bị thương.

Mất nhiều hơn được.

Không thể nào hiểu nổi.

Thời khắc này Huyền Tụng rơi vào trầm tư, tại sao mình phải cứu nàng?

Nếu như bị đám đồ tử đồ tôn quỳ lạy ở Thanh Hữu tự biết được sau khi hắn rời núi không những không giết Cố Kinh Mặc, ngược lại còn cứu nàng, cũng không biết đám phế vật kia sẽ có cảm tưởng thế nào.

Đứng ở cửa động phủ hồi lâu cũng không thấy Hoàng Đào trở về, Cố Kinh Mặc nằm ở đó như vậy, hắn chỉ có thể trở lại.

Điều động công pháp hệ thổ, núi sông chậm rãi quy vị, khe hở trong giây lát biến mất không còn gì.

Động phủ bởi vì rung chuyển mà hỗn loạn nháy mắt khôi phục vuông vức, ngay cả hòn đá bị Cố Kinh Mặc bóp nát cũng khôi phục như ban đầu.

Ngay sau đó, chính là xử lý Cố Kinh Mặc...

*

Vào sáng sớm.

Trong rừng vẫn còn sương mù dày đặc, Hoàng Đào mang linh thú săn được xuyên qua rừng cây sương mù phiêu đãng kia, đi đến gần động phủ liền nghe thấy Cố Kinh Mặc đang gọi nàng: "Hoàng Đào! Hoàng Đào!"

Nàng còn tưởng là Cố Kinh Mặc rời động phủ đến đợi nàng, vui vẻ chạy tới, thế mà lại nhìn thấy Cố Kinh Mặc bị vùi vào trong đất, chỉ còn lại đầu lộ ra bên ngoài.

"Ma Tôn, người sao vậy?" Hoàng Đào ngay lập tức vứt đồ trong tay xuống, chạy về phía Cố Kinh Mặc.

"Đừng nói nữa, hôm qua thương thế tái phát, hôm nay mở mắt ra liền phát hiện ta bị chôn ở chỗ này, linh lực ta còn hao hết, không làm được gì hết. Gọi Huyền Tụng hắn lại không để ý tới ta, chỉ có thể chờ ngươi trở về."

"Ta lập tức moi người ra." Hoàng Đào vận dụng linh lực, cầm bội kiếm đào đất, tiếc là linh lực nàng không cao, chất lượng bội kiếm cũng không ra làm sao, không bao lâu kiếm liền gãy mất.

Hoàng Đào sốt ruột, sợ Cố Kinh Mặc ở trong đất chịu khổ, dứt khoát niệm chỉ quyết biến thân, biến trở lại thành chó vàng, y phục trên người rơi trên mặt đất.

Hoàng Đào hất y phục ra, dùng hai chân trước hung hăng đào đất, quả nhiên so với vừa nãy nhanh hơn một chút.

*

Huyền Tụng khoanh chân ngồi trong động phủ, bồ đoàn bị cháy hỏng nên hắn chỉ có thể ngồi trên bàn đá xanh.

Nghe chủ tớ hai người hùng hùng hổ hổ đào đất ngoài động phủ, nghĩ đến bộ dạng tức hổn hển của Cố Kinh Mặc, khóe miệng thế mà không kìm được giương lên.

Chính hắn cũng không để ý nụ cười này của mình, cũng không biết là bao nhiêu năm rồi hắn mới lại mỉm cười...

Tác giả có lời muốn nói:

Các nam chính khác nhìn thấy nữ chính áo rách quần manh: Cởi áo của mình choàng lên người nữ chính.

Huyền Tụng: Chôn.

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

40.1K 2.8K 182
Tên nguyên tác: YẾN KINH KHUÊ SÁT Tác giả: Thước Thượng Tâm Đầu Nguồn: - Tàng Thư Viện - Converter: luoihoc - Wikidich - Converter: April Số chương:...
25.1K 593 159
Thể loại: trọng sinh, cổ đại, HE Nguồn: tangthuvien.com - Converter: Rich92 Vì sự cố máy móc nên mình đã ngưng edit truyện từ năm 2018 và sau vài năm...
10.3K 732 21
Tên truyện: Em Không Phải Là Em Trai Tôi Tác giả: Trần Minh Ngọc *Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả gốc. ____________ "Em không phải là em trai...
88.7K 5.1K 137
Tên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành. Thể loại: Cổ đại, trùng sinh. Số chương: 128 + 9NT. Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT. Lưu ý xiu xíu:...