[Countryhumans FrUK] The Empe...

By __Luna24__

14.4K 1.7K 588

- Title: Birthday Present - Couple: FrUK - Author: Luna Angleterre ☆☆ONLY ON WATTPAD☆☆ 🏅Highest rankings: #1... More

Chap 1: Tiệc sinh nhật
Chap 2: Tiếng hát của người cá
Chap 3: Đêm cùng quý cô Lavigne
Chap 4: Khúc nhạc trên tờ giấy cũ
Chap 5: Từ đảo Anh
Chap 6: Tĩnh lặng
Chap 7: Đêm dài
Chap 8: Chuyến đi đến Pa-ri
Chap 10: Hoàng đế và người cá
Chap 11: Thí nghiệm?
Chap 12: Về nhà
Chap 13: Tự do
Chap 14: Trở về
Chap 15: Thủy cung
Chap 16: Bí mật
Chap 17: Quyết định
Chap 18 (End): Tiệc sinh nhật
Chap 0.1: Once upon a time
Chap 0.2: Once upon a time
Chap 0.3: Once upon a time
Chap 0.4: Once upon a time
Chap 0.5: Once upon a time
Ngoại truyện #1: [ParisLondon] Duty

Chap 9: Giúp đỡ

607 90 23
By __Luna24__

France về khi quá cả bữa tối mọi ngày ở cung điện nhưng chẳng sao, hắn vừa thưởng thức bữa tối thường dân đơn giản ngon miệng.

Không, có khi vì nó lạ nên hắn mới thấy ngon.

- Làm nóng mấy cái này rồi để vào giỏ cho ta.

Hắn đưa túi chứa hộp nhỏ cho một người hầu. Cô ta hơi thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi lại. Việc của cô ta chỉ là làm theo lời Hoàng đế thôi.

- France!

- Marseille?

France vừa bất ngờ vừa vui mừng khi anh Marseille của hắn từ tận ven biển miền nam nước Pháp lên bắc này thăm hắn.

- Nhóc này, xem em lớn thế nào rồi đi! - Marseille mạnh tay xoa đầu hắn.

France bật cười thích thú, phải tháng nay rồi Marseille mới trực tiếp đến thăm.

- Cơn gió biển nào thổi anh đến đây vậy?

- Nhớ em trai ấy mà.

- Thôi đi, nghe sợ thế. Nhưng dù sao thì cảm ơn nhé! Em cũng nhớ anh đấy. - France nói rồi ôm lấy Marseille.

- Thực ra cũng có một chuyện anh muốn nói với em. - Marseille khẽ nói, mắt nhìn về Paris.

Có một luật nhỏ mà họ ngầm thống nhất với nhau, đó là khi muốn nhắc đến chuyện đêm khuya của France thì nên nói riêng với hắn.

Paris hiểu ý Marseille, anh lùi về sau.

- Nữ hầu tước - Marseille ghé gần vào hắn - Muốn xin lỗi em về chuyện hôm trước và cô ấy hi vọng em không giận.

- Dĩ nhiên em không giận, đó là lỗi của em.

- Ừm, vậy nếu em.... có tâm trạng, anh sẽ gọi cho cô ấy.

- .... Không. Không cần nữa.

Hắn mỉm cười khi từ chối Marseille, bỗng nhiên hắn hết hứng thú với mấy chuyện đó rồi. Trước đây hắn có thể bảo hắn sẽ xem xét, nhưng bây giờ hắn không nghĩ tới nữa. France xin phép Marseille vì có việc bận rồi rời đi.

- Có phải... France còn giận không? - Marseille hỏi nhỏ sau khi kể lại cho Paris.

- Không có đâu. Đứa trẻ đó chỉ trưởng thành thôi.

Paris sau đó cũng đi theo France, để lại Marseille đầy khó hiểu nhìn cả hai. Vậy là Marseille đã bỏ lỡ gì sao?

~~~\\~~~

- Tối nay không phải tiếp ai chứ, Paris?

Ngay sau khi cả hai trở về phòng nghỉ của France, hắn liền hỏi anh về công việc của mình.

- Ừm... Không. - Sau khi sử dụng hết chất xám vào việc điểm lại hàng tá công việc cho Hoàng đế, anh trả lời.

France gật đầu, biểu cảm trên mặt hắn bỗng dưng sáng lên và nhẹ đi nhiều, có lẽ hắn vừa nghĩ tới tình huống tệ nhất là một buổi ăn tối thịnh soạn đủ cả khai vị, món chính, pho-mát cho đến tráng miệng kéo dài hàng tiếng đồng hồ, ăn ít nói nhiều với một vị khách mời chết tiệt nào đó.

May là chuyện đó không xảy ra.

- Vậy em sẽ đi-

- Từ từ đã France.

France hơi ngạc nhiên khi Paris gọi hắn trở lại, hắn đang bỏ bớt y phục vướng víu này để đi thăm người cá. Nhưng Paris vừa cản hắn, anh đặt lên bàn quyển sách dày cộm anh vừa lấy ở thư viện.

- Em biết đấy, France. Chúng ta có một người cá. - Paris biết thế nào France cũng chú ý nếu anh nhắc đến United Kingdom - Và chúng ta nên biết chút về cậu ấy, cậu ấy bây giờ cũng là...

.

.

Một phần của Pháp mà.

- O... Oh... - Mất một lúc, France mới hiểu ý Paris - Vậy mai em sẽ đọc sách.  

- Anh thấy tối nay em không bận. Ngồi đi. Anh dạy cho. 

- Paris, thực sự đấy, em cần đi-

- Ngồi đi France.

Bằng một sức mạnh vô hình nào đó, Paris khiến France vâng lời mà lưỡng lự đặt mình vào ghế. Trước mặt hắn là quyển sách dày mà Paris vừa đặt xuống bàn đã kêu đến "Bụp" một tiếng. Hắn hi vọng không phải tiếp thu cả cuốn đó trong một tối.

- Chúng ta sẽ bắt đầu với những lí thuyết cơ bản nhất.

Chúa ơi, ai đó cứu hắn với.

~~~//~~~

United Kingdom đang nghỉ ngơi thì tiếng France gọi người vang lên từ trên mặt nước. Bây giờ cũng không còn sớm gì nữa, sao hắn vẫn đến đây? Hắn thuộc diện sống về đêm à?

- Xin lỗi, ta bận một chút nên đến muộn. Ta có cái này cho cậu.

France vừa nói vừa lấy trong giỏ hắn mang theo những món ăn hắn nhờ người hầu hâm nóng lúc nãy.

- Đây, thử đi.

United Kingdom nhận lấy thìa từ France, người lưỡng lự xúc lên một thìa rồi thưởng thức. Vị bùi bùi ngọt ngọt lại dễ ăn, lẫn hương thơm của bơ, sữa và hành lá làm đôi mắt người sáng lên. Chúa ơi, lâu lắm rồi United Kingdom mới được ăn thứ gì tuyệt vời như thế này, mấy tên lính canh ở đây toàn cho người ăn cá không đến ngấy rồi. Chính United Kingdom cũng lo lắng không biết khi được về nhà người có ăn nổi thứ gì nữa không.

- Ngon quá. - Người lên tiếng.

- Vậy là được rồi! - Hắn vui vẻ đáp lại, hắn cũng rất ấn tượng với món này - Nó gọi là purée de pomme de terre. Họ nghiền khoai tây đến nát ra như vậy, trộn với bơ và sữa tươi, thêm hành bên trên để tạo màu sắc và hương vị.

United Kingdom gật đầu cho có vì người không quan tâm nó được làm từ gì vào lúc này đâu, có mà ăn là hạnh phúc lắm rồi.

- Đây nữa, cá đấy.

Đúng là cá đấy nhưng món ăn này đã được cắt và chế biến làm nó thêm phần hấp dẫn. France tự tay cắt phần thịt cá trắng muốt quyện nước chanh và cà chua rồi đưa cho United Kingdom. Người chỉ vừa đưa nó vào miệng, hương vị thanh mát và ngọt ngọt đã lan tỏa trong khoang miệng.

- Món này tuyệt đấy! - Người không kiềm chế được mà thốt lên.

- Vậy sao? Cậu muốn thưởng thức nó cùng rượu không? Ta có Sauvignon Blanc đây.

France vừa rót cho United Kingdom vừa dặn dò cẩn thận là đừng uống một ngụm hết ngay, quan trọng là biết cân bằng giữa vị rượu nho và món ăn chính. Dĩ nhiên, đó không phải lí do duy nhất, hắn còn sợ người say vì hắn vẫn chưa biết người có thể uống được bao nhiêu.

Hắn ngưng làm phiền vì muốn để người ăn thật ngon miệng, nhưng hắn biết đâu trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm và chính mình đang mỉm cười khi thấy người vui vẻ như thế.

Có lẽ hạnh phúc cũng đến từ việc nhìn thấy niềm vui của người khác.

Rồi France nhận ra United Kingdom bây giờ cũng đâu khác gì một người Pháp bình thường. Người biết tiếng của họ, cách người ăn uống và cư xử đều giống con người, United Kingdom còn rất thông minh. Còn về ngoại hình, người mang khuôn mặt có nét thanh tú tựa như một bông hoa hồng e lệ, cơ thể nhỏ cùng làn da mềm mại mang đậm màu đại dương.

Nếu bên dưới không phải là đuôi mà là một đôi chân, nếu United Kingdom không phải là người cá mà là con người thì hắn nhất định sẽ....

- Mấy món này từ đâu ra mà ngon vậy?!

Câu hỏi không hướng tới ai mà chỉ thuần diễn tả sự ngưỡng mộ của United Kingdom làm France bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ấy, ngay trước khi hắn muốn biết mình sẽ làm gì với người khi người không còn là người cá nữa.

- Ở ngoài thành phố đó! Ta mua nó từ một cửa hàng bình dân. 

United Kingdom bất ngờ nhìn hắn. Tên này là Hoàng đế đấy, hắn ăn đồ thịnh soạn trong lâu đài rồi ra đường mua đồ bình dân về cho người ấy hả? Hắn cũng tử tế nhỉ.

- Anh cũng xuống phố sao? - Người hỏi bừa.

- Cậu bảo ta mà.

Chỉ khi France nhắc tới United Kingdom mới nhớ rằng chính người đề xuất hắn nên tự kiểm tra tình hình cuộc sống của người dân hắn. Vậy nên hắn mới bước chân ra khỏi lâu đài.

- Này, nhờ có cậu, ta mới nhận ra nhiều điều.

- Là anh tự hiểu ra.

Người không có ở đó, người không nói với hắn rằng chuyện gì đang diễn ra hay hắn cần phải làm gì, công nghĩ ra phương pháp đi tận nơi để tận mắt thấy này là quá dễ dàng với United Kingdom, đến nỗi người chẳng muốn kể công của mình nữa.

Nhưng France vẫn thấy phải cảm ơn người cá này. Nếu không phải người thuyết phục hắn rằng người dân hắn đang chịu đựng những áp lực mà kẻ ngồi cao như hắn khó thấu hết, thì hắn đâu xuống đường.

- Anh đã thấy gì?

- Ta đã tới thành phố nhộn nhịp nhất của Pháp, có rất nhiều mảnh đời ở đó, nhưng ta không thể không nghĩ về những con người chui rúc ở khu ổ chuột.

France kể cho người về Jean, Maria, Matthew, Emille cùng những người khác hắn đã gặp và trò chuyện trong cả ngày hôm ấy. Hắn chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Hắn muốn chia sẻ câu chuyện của mình với một người khác, người sẽ luôn lắng nghe hắn cho dù hắn có kể dài lê thê đến mức nào. Khi làm vậy, chính France cũng đang khắc sâu hơn nữa những kỉ niệm hắn có được.

- Và tôi tin anh cũng có cách giúp những con người đáng thương ấy.

- Ta đã nghĩ rồi - France gật đầu - Có nhiều dãy nhà cũ tồi tàn ở Pa-ri lắm, ta sẽ lấy ngân sách để sửa sang lại để những người vô gia cư sống. Công việc cũng rất quan trọng, có thể là bán báo, thực phẩm hoặc sử dụng tài lẻ của họ.

Cô bé Emille có thể kết vòng tay, cô bé đã tặng cho hắn một cái làm từ sợi dây thừng cũ mà ai đó ném đi. Hắn nghĩ cô bé sẽ bán được thôi.

- Nhưng France, tiền ngân sách quốc gia không phải trò đùa đâu. Có những kẻ sẽ không đồng ý anh dùng thứ mà họ còng lưng làm ra và đóng cho Nhà nước để phục vụ mục đích nhỏ bé như vậy.

- Nhỏ bé? Có bao nhiêu người nghèo kia mà!

- France, tiền ngân sách đó anh phải làm rất nhiều thứ: xây dựng hạ tầng chung quốc gia, nuôi và nâng cấp quân đội, hỗ trợ những dự án có tầm ảnh hưởng lớn như học phí,... Anh nghĩ quan lại của anh sẽ đồng ý sao? Ta đoán họ sẽ có 7749 lí do ngăn anh đấy.

So với sự phát triển và ổn định chung của đất nước, những thứ "nhỏ bé" như công việc, nơi ở cho người ở khu ổ chuột bị xem nhẹ đến vậy sao? Hắn tự hỏi trong đau đớn bởi hắn đã hiểu ra tại sao United Kingdom khuyên hắn không nên sử dụng tiền thuế của người dân.

No victory without sacrifice.

Có một câu nói như thế. Trong cuộc đời này, chúng ta luôn phải đánh đổi thứ này để có được điều khác. Bởi tiền thuế có hạn, đất nước thì còn quá nhiều thứ cần sự quan tâm của France, hắn phải chọn.

Nhưng France không muốn để những con người kia mãi khốn khổ, tuyệt vọng.

- Nhưng ta... ta không thể cứ nhìn họ sống như vậy...

Hắn nhìn xuống đất trong khi lẩm bẩm, ánh mắt hắn buồn và trĩu nặng lòng thương cảm cho những số phận lang thang giữa thành phố rộng lớn, cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị xa lánh, cảm thấy mình không thuộc về nơi đây mà lạc lõng, mất phương hướng.

Nhưng hai bàn tay nhỏ mang hơi lạnh và nước biển ôm lấy hai bên mặt France, nâng mặt hắn lên để hắn nhìn thẳng vào đôi mắt biển khơi sâu thẳm. Bên trong ánh mắt dịu dàng đang trấn an hắn là một thế giới France chưa từng đặt chân lên, là vùng đất dưới đáy đại dương chỉ tồn tại trong các câu chuyện cổ tích bất cứ đứa trẻ nào cũng nghe tới khi còn nhỏ.

United Kingdom biết France có thể cảm nhận được nỗi đau của người dân hắn, hắn nhìn như một Hoàng đế cao ngạo, không ai chạm tới được, nhưng hắn là người dễ rung động, hắn có tình thương và hắn luôn muốn điều tốt nhất cho những người hắn muốn che chở. Trái tim hắn thực ra rất trong sáng.

- Có lẽ họ sẽ rất biết ơn nếu biết người cho họ một nơi để trở về là Hoàng đế. - Người nói - Hãy dùng những gì là của anh để cho họ, không nhất thiết là động tới quỹ quốc gia.

- ... Ừm, ta không hiểu.

- Tự bỏ tiền của riêng anh ra ấy. Ta cá anh có rất nhiều đồ không dùng tới có thể bán đi được mà.

Tên này kể ra cũng ngốc thật đấy, làm United Kingdom phải nói hẳn ra thì France mới gật gù hiểu ý. Hắn có rất nhiều thứ để chỉ được cái chật chỗ, chẳng hạn như mấy đôi găng tay không còn vừa của hắn, khuy áo cũ nhưng mang giấu Hoàng gia thì đâu khó để bán được, còn vòng tay các kiểu nữa. 

- Lại phải cảm ơn cậu nữa rồi.

United Kingdom mỉm cười, người chẳng nói gì hơn nữa khi buông tay khỏi khuôn mặt người Hoàng đế Pháp. Người không biết rằng tự ý động vào Hoàng đế là một cái tội, nhưng France ngầm cho phép người như cách người đã không từ chối hắn.

- Này, đợi đã! - Hắn vội gọi vì nghĩ rằng United Kingdom sẽ lặn xuống. - Vết thương của cậu... Để ta kiểm tra.

Người không còn từ chối khi hắn yêu cầu như thế. Người di chuyển vào gần bờ.

- ... Để ta. Ta xuống.

Continue Reading

You'll Also Like

389 97 18
Mùa hè năm 11 tuổi bạn có nhận được lá thư nào không? ... Thời gian đưa kí ức vào trang sách cũ Tình yêu mang nụ cười lướt qua môi Chiến tranh thấm...
1K 168 4
Xinh đẹp, dịu dàng, thanh tao, khiếm nhã, nhẹ nhàng, vị tha, kì dị, quyến rũ.....Là những tính từ mĩ miều thường dùng để miêu tả người con gái ấy, cô...
446K 38.1K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
34.7K 4.9K 174
Văn án chỉ một câu: Câu chuyện tình yêu của đầu lĩnh con nhện và cô gái trồng hoa Nhân vật chính: Miru, Chrollo ┃phối hợp diễn: Ryodan┃ cái khác: H...