EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ...

נכתב על ידי bilundethuong

521K 72K 4.5K

Tác giả: Hữu Mặc Edit: Bilun Số chương: 193 chương + 3 PN Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ... עוד

Chương 1: Trọng sinh thành gấu trúc #
Chương 2: Quá xấu #
Chương 3: Dễ thương nhất thế giới #
Chương 4: Ngày đầu tiên ở ngoại tinh #
Chương 5: Bán manh thành công #
Chương 6: Ngài tranh đua một chút #
Chương 7: Ngài gầy quá #
Chương 8: Chỉ có lửa mới có thể hóa giải ưu sầu #
Chương 9: Bán gấu trúc làm giàu #
Chương 10: Manh là nhất định phải bán #
Chương 11: Hệ thống bán manh mới là bug #
Chương 12: Chấp nhất mang thù #
Chương 13: Ngài cảm thấy còn đáng yêu sao? #
Chương 14: Muốn đánh báo đen #
Chương 15: 59 điểm bán manh tới tay #
Chương 16: Nó khoác ánh trăng mà đến #
Chương 17: Báo đen thông minh #
Chương 18: Sinh vật mới xuất hiện #
Chương 19: Con người xuất hiện #
Chương 20: Lại một lần bán manh thành công #
Chương 21: Kiếm xong liền chạy lấy người #
Chương 22: Chủ động xuất kích #
Chương 23: Bắt gấu trúc làm giàu #
Chương 24: Lăn lộn đi gấu trúc #
Chương 25: Gấu trúc đại phát thần uy #
Chương 26: Gấu trúc sắp bị bắt #
Chương 27: Nguyên soái lên sân khấu #
Chương 28: Thật xấu#
Chương 29: Nguyên soái cống hiến 520 điểm bán manh! #
Chương 30: Muốn cứu sói bạc #
Chương 31: Manh điểm của nguyên soái #
Chương 32: Dọn tới biệt thự của nguyên soái #
Chương 33: Kiếm được 250 điểm bán manh #
Chương 34: Đều cho ngươi ăn #
Chương 35: Ngửi mùi thỏ lộ lộ bụng
Chương 36: Bắt đầu có cảm tình
Chương 37: Nguyên soái cống hiến 666
Chương 38: Nguyên soái cống hiến 233
Chương 39: Cho chúng nó một cái nhà
Chương 40: Cái bụng đen của nguyên soái
Chương 41: Bí mật của nguyên soái
Chương 42: Sói bạc ăn đồ chín
Chương 43: Sói bạc lấy cớ
Chương 44: Sói bạc thay đổi
Chương 45: Cắn chết Triệu Lợi Binh
Chương 46: Chân tướng sáng tỏ
Chương 47: Nguyên soái rất khó chịu
Chương 48: Ta không đáng yêu sao
Chương 49: Nếu như có kiếp sau
Chương 50: Mọi chuyện đã có ta
Chương 51: Ngươi đáng yêu nhất
Chương 52: Mộng bức lông xù xù
Chương 53: Ta không phải, ta không có
Chương 54: Tò mò gấu trúc nói gì
Chương 55: Meo ~
Chương 56: Nguyên soái cống hiến 520 điểm bán manh
Chương 57: Nguyên soái có tiền #
Chương 58: Cố gắng vì thú biến dị
Chương 59: Trang viên gặp chuyện bất ngờ
Chương 60: Nguyên soái bị hiểu lầm
Chương 61: Gấu trúc làm chuyện xấu
Chương 62: Phát triển fan
Chương 63: Quá đáng yêu
Chương 64: Biết trước nguy hiểm
Chương 65: Khiếp sợ
Chương 66: Bảo bối trong tim nguyên soái
Chương 67: Đại phát thần uy
Chương 68: Ngốc nghếch đáng yêu
Chương 69: Ngăn cơn sóng dữ
Chương 70: Hung manh
Chương 71: Gấu trúc thần kỳ
Chương 72: Ngọn lửa bị cười nhạo
Chương 73: Thật là quá đáng yêu
Chương 74: Gấu trúc lên tivi
Chương 75: Ghen
Chương 76: Bắt đầu phát sóng trực tiếp
Chương 77: Mèo xã hội
Chương 78: Chắc chắn nó rất xấu
Chương 79: Gấu trúc nổi tiếng
Chương 80: Toàn tinh tế đều phát điên
Chương 81: Gấu trúc đáng yêu đến sập mạng
Chương 82: Nguyên soái ghen tị
Chương 83: Gấu trúc đắn đo
Chương 84: Gấu trúc biết lái xe
Chương 85: Gấu trúc lái máy bay
Chương 86: Băng nhận hùng
Chương 87: Trộm quay gấu trúc
Chương 88: Nguyên soái lại ghen
Chương 89: Phát sóng trực tiếp ăn k.ứ.c
Chương 90: Nghề tay trái của Otis
Chương 91: Gấu trúc khóc
Chương 92: Lòng người hiểm ác
Chương 93: Lời dặn dò cuối cùng
Chương 94: Không muốn ngươi chết
Chương 95: Ta có thể nói
Chương 96: Quá xấu
Chương 97: Hung manh gào
Chương 98: Cây trúc
Chương 99: Thăng cấp
Chương 100
Chương 101: Biến to biến nhỏ
Chương 102: Thu nhỏ
Chương 103: Nhìn yêu quá!
Chương 104: Nguy cơ
Chương 105: Biến xấu
Chương 106: Hủy dung
Chương 107: Bị thương
Chương 108: Dị năng bạo động
Chương 109: Giải quyết nguy cơ
Chương 110: Một đám tham ăn
Chương 111: Mở vườn thú
Chương 112: Thay đổi
Chương 113: Âm mưu sơ hiện
Chương 114: Nguy cơ mới
Chương 115: Thật xấu xí
Chương 116: Cấp 6
Chương 117: Ánh sáng dẫn đường
Chương 118: Meo meo
Chương 119: Tên khốn kiếp!
Chương 120: Otis cặn bã
Chương 121: Mị lực của gấu trúc
Chương 122: Tiền mồ hôi nước mắt
Chương 123: Sảng văn vai chính
Chương 124
Chương 125: Vị khách mới
Chương 126: Tiết lộ bí mật
Chương 127: Bại lộ nói chuyện
Chương 128: Chơi nào
Chương 129: Tâm sự của gấu trúc
Chương 130: Bại lộ nói chuyện
Chương 131: Hệ thống thăng cấp
Chương 132: Cố vấn
Chương 133: Chờ ngươi quay lại
Chương 134: Hoa Hoa yêu hoa
Chương 135: Cấp 7
Chương 136: Bắn cho hai phát
Chương 137: Hệ thống tái xuất
Chương 138: Hành tinh mèo
Chương 139: Hỏa nhãn kim tinh
Chương 140: Bò nào bò nào
Chương 141
Chương 142: Sâu biến dị cấp 7 ở đâu
Chương 143: Đừng khinh thường một con gà
Chương 144
Nani? Sâu lông
Mèo đen bị sốc
Mèo xin giúp đỡ
Ngươi có từng biết
Cái gì? Là sói!!!
Bắt đầu thay đổi
Gặp mặt cùng tranh luận
Nguy hiểm ập tới!!
Có vẻ như một đôi đang yêu đương cuồng nhiệt
Chỉnh sửa quy tắc
Thể hiện nào~
Cộng sinh thú
Ngươi thuộc về ta
Ký kết khế ước với Otis
Không biết xấu hổ
Quyết định của mèo đen
Ăn sâu mới có thể cứu vớt thế giới
Trao đổi
Lão nguyên soái
Xấu quá
Nguyên soái thông suốt
Mai rùa
Thoát ra
Bất khả chiến bại
Đêm trước khi xuất phát
Tấn công trùng động
Tiến vào trùng động
Tiến vào trùng động phát sóng trực tiếp
Bởi vì mình đáng yêu?
Ha ha trước đi
Báo đen, lâu rồi không gặp!
Chương gì mà dài thế
Thì ra ngươi là gấu trúc
Thổ lộ ở bên nhau
Mệt mỏi vì qua cửa
Gấu trúc thật khí phách
Chương 192: Gấu trúc xác chết sống lại!!!
Chương 193: Ta đồng ý

Vô nhân tính!!

1.8K 266 3
נכתב על ידי bilundethuong

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Vừa cày xong bộ: Bất cẩn kết hôn với dấm tinh, ngon nghẻ phết các thím ạ

P.s: Trời mưa phải đi làm bằng xe đạp, nước ngập tận rọ xe, đạp xe cong dis lòi cả trĩ~~~~

Khi thứ mình để ý lại luôn nhớ nhớ nhung nhung người khác.

Trái tim vào khoảnh khắc đó, sẽ trở nên cực kỳ đau đớn.

Giống như hàng nghìn cái kim không ngừng đâm xuống.

Lặp đi lặp lại.

Đẩy người ta vào vực sâu tuyệt vọng.

Trái tim Ellen như tro tàn, ngày này, sẽ là giây phút đau khổ nhất cả đời này.

Quý Vô Tu đầy mặt không thể hiểu được.

Người này không có việc gì lộ ra vẻ mặt thất tình như vậy làm gì?

Nhưng mà, cho dù có thống khổ.

Điều mà Ellen tâm tâm niệm niệm, vẫn là độc nhãn lang.

Cho dù trái tim lúc này đau như cắt.

Cũng chỉ để ý tới an nguy của độc nhãn lang.

Chiến đấu rơi vào trạng thái khẩn trương, dường như rất nhanh sẽ phân ra thắng bại.

Dù độc nhãn lang mất đi tuổi trẻ và lực lượng.

Nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm lắng đọng lại, cùng với bản lĩnh bình tĩnh vững vàng, khiến nó dần dần chiếm thế thượng phong.

Tân lang vương lập tức trở nên hoảng loạn.

Nó vẫn luôn cảm thấy bản thân sẽ thắng lợi.

Lần trước có thể dễ dàng đánh bại con sói già này.

Như vậy lần này cũng sẽ có thể.

Nhưng hiện tại, vì sao lại là con sói già này chiếm cứ thượng phong?

Tựa hồ rất nhanh sẽ đánh bại mình.

Tân lang vương hoảng loạn không thôi, bắt đầu càng tức đến hộc máu,  liều mạng tấn công độc nhãn lang.

Nhưng cán cân thắng lợi, bắt đầu nghiêng về phía độc nhãn lang.

Cuối cùng, khoảnh khắc độc nhãn lang mạo hiểm trấn áp tân lang vương, thế giới trở nên tĩnh.

Chỉ còn lại tiếng thở dốc trở thành bài ca chủ đề lúc này.

Trong mắt độc nhãn lang lúc này, không có vui sướng khi thắng lợi, càng không có cái gì gọi là hận.

Dường như trong khoảnh khắc thắng lợi đó.

Nó buông xuống tất cả mọi thứ.

Nó cảm thấy, mình tựa hồ tìm được thứ cần tìm rồi.

Tân lang vương thất kinh.

Nó cư nhiên thua con sói già này.

Nó cư nhiên thua.

Sao có thể thua được.

Rõ ràng lần trước, đã rất dễ dàng đánh bại con sói già này.

Độc nhãn lang gắt gao áp chế tân lang vương, thấp giọng phát ra tiếng cảnh cáo.

Người ở đây, cũng không biết độc nhãn lang nói gì.

Chỉ có duy nhất Quý Vô Tu nghe hiểu.

Độc nhãn lang đang cảnh cáo tân lang vương, cảnh cáo nó không được thương tổn nhân loại nào đó tên là Ellen.

Mà nơi này, cũng sẽ nhường cho tân lang vương.

Nó khinh thường tranh đoạt mấy thứ này.

Cuối cùng độc nhãn lang lại tốt bụng nhắc nhở tân lang vương, phải cẩn thận nhân loại kia.

Bởi vì lúc trước, nó đã bị nhân loại này vứt bỏ.

Có lẽ tân lang vương, cũng sẽ gặp phải kết cục như vậy.

Sau khi nói xong.

Độc nhãn lang liền buông lỏng tân lang vương ra, nó quay đầu, ngơ ngẩn nhìn nhân loại trước mắt.

Thời gian trước.

Không có lúc nào nó không muốn rời đi tìm người đàn ông này.

Nhưng hiện tại.

Nó chỉ muốn ở lại bên cạnh nhân loại này.

Đây mới là điều mình muốn.

Tân lang vương lăn long lóc bò dậy, nó vẫn cực kỳ không cam lòng, ngao một tiếng xông lên  đánh lén độc nhãn lang.

Một hai phải đưa đối phương vào chỗ chết.

Độc nhãn lang căn bản không kịp phản ứng, mắt thấy liền phải bị tân lang vương đánh lén thành công.

Mặt đất đột nhiên trồi lên, dây leo chui ra từ bên trong, nhanh chóng sinh sôi quấn quanh người tân lang vương.

Tân lang vương đánh lén thất bại, liều mạng ở giãy giụa trong đám dây leo.

Người ở đây, còn ai không rõ đây là do ai làm.

Độc nhãn lang chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị Ellen vội vàng chạy tới ôm chặt lấy, hoảng hốt nói: "Còn may không có vấn đề gì."

Độc nhãn lang sửng sốt, sau một hồi mới nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Ellen.

Nhìn một màn ấm áp như vậy.

Quý Vô Tu không nhịn được lộ ra một nụ cười nhẹ.

Vẻ mặt Ngô Văn Mạt cứng đờ, mau chóng làm ra vẻ hoảng sợ, tỏ vẻ còn may độc nhãn lang không có việc gì, nếu không gã nhất định sẽ rất thương tâm.

Không thể không nói, kỹ thuật diễn của Ngô Văn Mạt rất là chân thực.

Nếu không phải nghe hiểu đối thoại giữa độc nhãn lang và tân lang vương, chỉ sợ Quý Vô Tu cũng không nhịn được tin lời Ngô Văn Mạt nói.

Chỉ đáng tiếc.....

Người làm chuyện xấu, tuyệt đối không xứng có được thú biến dị.

Ellen hoàn toàn không biết chân tướng sự thật, sau khi bình ổn lại cảm xúc, cậu vẫn lựa chọn buông tay, để độc nhãn lang đi lựa chọn những điều mình muốn.

Cậu căn bản không biết, điều độc nhãn lang muốn, cũng không phải đi theo bên cạnh Ngô Văn Mạt.

Nó liều mạng chiến đấu với tân lang vương, là vì muốn bảo vệ Ellen mà thôi.

Độc nhãn lang cảm thấy mình đã tận tình tận nghĩa.

Nó không để ý tới tân lang vương đang không ngừng gào rống, nghiêm túc nhìn Ngô Văn Mạt, nghĩ tới thời gian đã từng chung sống với đối phương, cùng với khoảnh khắc gã không chút do dự vứt bỏ mình.

Cuối cùng hình ảnh dần dần thay đổi.

Có nhân loại, cho mình ấm áp mà mình chưa bao giờ cảm nhận được.

Hắn sẽ nhớ mang đồ ăn ngon cho mình.

Sẽ dẫn mình ra ngoài chơi.

Sẽ là người đầu tiên bảo vệ mình, cho dù vì thế mà bị thương.

Mà nó, cũng chỉ muốn ở lại bên cạnh nhân loại này.

Độc nhãn lang không lưu luyến quay đầu, gầm nhẹ một tiếng với Ellen.

"Ngao ô."

-- Chúng ta về nhà đi.

Ngải Khoa tự cho là độc nhãn lang đang muốn tạm biệt mình, cái mũi chua xót, trong lòng càng thêm co rút đau đớn, lại còn cứng rắn lộ ra nụ cười, xoa đầu độc nhãn lang: "Vậy ngươi phải sống tốt ở nơi này nhé, nhớ rõ đừng quên ta."

Nói rồi, cậu đứng lên, đầy nghiêm túc nhìn Ngô Văn Mạt, muốn dặn dò gì đó.

Nhưng nghĩ tới người này, mới là chủ nhân thực sự của độc nhãn lang.

Nói không chừng thời gian ở chung của đối phương và độc nhãn lang, còn lâu hơn mình.

Cậu lấy đâu ra tư cách để nói những điều đó.

Môi mấp máy vài cái.

Cuối cùng mím chặt.

Nhưng đáy mắt tràn ngập lưu luyến và lo lắng.

Cậu rất lo lắng độc nhãn lang ở nơi này sẽ bị tân lang vương bắt nạt.

Lúc này Quý Vô Tu mới hậu tri hậu giác phát hiện hướng đi của sự việc có gì đó sai sai.

Độc nhãn lang cũng không muốn ngây ngốc thêm ở đây, nó cắn ống quần Ellen, thấp giọng gầm gừ.

Thúc giục mau rời khỏi nơi này.

Nó không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

Ellen lúc này tựa hồ nhận ra điều gì đó không đúng.

Cậu vô cùng chần chứ nói: "Ngươi muốn đi cùng ta sao?"

Lời tuy hỏi ra như vậy, nhưng vẫn tràn ngập thiếu tự tin.

Hiển nhiên ngay cả bản thân cậu cũng không tin.

Quý Vô Tu không nhịn được nhắc nhở Ellen: "Nó chính là muốn đi theo ngươi."

Ellen bỗng nhiên sửng sốt, có chút khó có thể tin nổi: "Sao lại vậy?"

Nó sao có thể muốn đi cùng mình.

Nhưng nhìn bộ dáng bức thiết muốn kéo cậu đi của độc nhãn lang, Ellen dù có ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu được ý tứ của độc nhãn lang muốn biểu đạt lúc này.

Ellen rất vui sướng, nhưng lại cảm thấy giống như nằm mơ, giả dối khiến người muốn tin tưởng.

Cuối cùng Quý Vô Tu cũng có chút không nhìn nổi, mau chóng đẩy đẩy Ellen: "Đừng lằng nhằng nữa, mau đi đi."

Ellen theo bản năng liếc nhìn Ngô Văn Mạt, dường như có chút do dự.

Dù sao chủ nhân thực sự là Ngô Văn Mạt.

Quý Vô Tu không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất mang con sói này đi, nếu ngươi không muốn nó chết ở trên đường vào ngày mai."

Lời này vừa nói ra.

Ellen lập tức sửng sốt.

Tuy cậu sinh ra ở xóm nghèo, nhưng lại không phải một thằng ngu.

Càng đưng nói, từ nhỏ cậu đã lăn lộn trong nguy hiểm, bản lĩnh nhìn mặt người, càng cao hơn người thường không ít.

Cậu cũng chỉ vì quá tự ti, hơn nữa quá lo lắng cho độc nhãn lang, lúc này mới bị che hai mắt.

Nhưng hiện tại bình tĩnh lại tự hỏi.

Lại có thể phát hiện ra rất nhiều việc kỳ lạ bên trong.

Ngô Văn Mạt, dường như không để ý độc nhãn lang như trong tưởng tượng.

Nếu không sẽ không để hai con sói đánh nhau.

Ellen nhìn Ngô Văn Mạt, hi vọng đối phương đưa ra lời giải thích.

Sống lưng Ngô Văn Mạt phát lạnh, nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh, mang theo vẻ mặt dối trá không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường: "Các vị đây là có ý gì?"

Ellen nghĩ tới độc nhãn lang, tự ti và yếu đuối trong xương cốt lập tức biến mất, giống như lại trở thành tên côn đồ không sợ trời không sợ đất như trước: "Ngô tiên sinh, hi vọng ngài có thể giải thích về con sói kia."

Ngô Văn Mạt cẩn thận trả lời: "Lúc ấy ta cho rằng độc nhãn lang đã chết, cho nên ta mới tìm một con thú biến dị mới, hi vọng có thể quên được nỗi đau mà độc nhãn lang để lại, hiện tại có thể nhìn thấy nó trở về, ta cũng rất vui vẻ."

Nói rồi, không nhịn được gọi độc nhãn lang.

Nhưng Ellen căn bản không mắc mưu, lại chỉ ra về sau Ngô Văn Mạt định xử trí hai con sói này như thế nào, dù sao ai cũng có thể nhìn ra hai con sói này không ưa nhau.

Ngô Văn Mạt lập tức tỏ vẻ mình sẽ nghĩ cách.

Quý Vô Tu thật sự không nhịn nổi dáng vẻ làm bộ làm tịch của Ngô Văn Mạt, lập tức chỉ ra việc Ngô Văn Mạt đã từng bỏ rơi độc nhãn lang, nguyên nhân là vì ghét bỏ độc nhãn lang không đủ mạnh mẽ, cho nên khi gã lựa chọn vứt bỏ độc nhãn lang, mới lập tức mã bất đình tề lại tìm một tân lang vương.

Ngô Văn Mạt tự nhiên vội vàng phủ nhận.

Nhưng lời Quý Vô Tu nói, không ai sẽ nghi ngờ.

Đương nhiên, để tăng thêm tính chân thực, Quý Vô Tu bắt đầu dò hỏi độc nhãn lang, để nó nói ra sự tình, Quý Vô Tu sẽ phiên dịch lại.

Độc nhãn lang kể lại việc bản thân bỗng nhiên mất đi sức lực, không thể động đậy, sau đó bị Ngô Văn Mạt thả về rừng rậm, không chút lưu tình vứt bỏ mình.

Nó ngàn dặm xa xôi tìm kiếm Ngô Văn Mạt, lại thiếu chút nữa chết ở trên đường.

May mà được Ellen chăm sóc, lúc này mới sống sót.

Mà những việc này, có thể điều tra ra được.

Không biết khi nào, Otis đi ra, sắc bén nói: "Ngươi nói ngươi lo lắng độc nhãn lang, vì sao không tra ra được dấu vết ngươi có tìm kiếm nó? Cho dù phát một cái tin lên mạng cũng được."

Ngô Văn Mạt nghe đến đó, lập tức á khẩu không trả lời được.

Ngay cả một câu giải thích cũng không nói nên lời.

Bởi vì từ đầu tới đuôi, gã chưa từng nghĩ tới việc mình làm sẽ bị bại lộ.

Gã biết sự tình hoàn toàn bại lộ.

Có giải thích như nào cũng vô dụng.

"Đúng, là ta vứt bỏ nó." Ngô Văn Mạt tái mặt thừa nhận mọi việc.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận điên cuồng đổi mới.

Vô số người đều đang mắng chửi Ngô Văn Mạt bị điên rồi.

Độc nhãn lang đáng yêu như vậy cũng nỡ tổn thương nó.

Quá vô nhân tính.

---------------

Chương 162: Nhân sinh thay đổi

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Ngô Văn Mạt đã thú nhận những việc mình làm.

Dù sao tang chứng vật chứng còn ở đó.

Gã căn bản không thể biện minh cho bản thân, còn không bằng tranh thủ sự khoan hồng độ lượng xử lý.

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

Vô số người chửi rủa Ngô Văn Mạt, trách cứ gã lại làm ra việc điên rồ như vậy.

Nếu không phải có người tên là Ellen cứu con sói này.

Chỉ sợ hành động của Ngô Văn Mạt sẽ không bị đại chúng biết.

Những ủy khuất và trắc trở mà độc nhãn lang đã gặp phải, cũng sẽ trở thành tro bụi bị che giấu trong dòng sông lịch sử.

Dần dần biến mất không còn.

May mà.

Gặp người tốt, lúc này mới có được kết quả khác.

Vô số người sôi nổi tỏ vẻ muốn cho Ngô Văn Mạt nhận được trừng phạt tương ứng, kiên quyết không thể bỏ qua loại hành vi phạm tội ác liệt này.

Đối mặt với yêu cầu mãnh liệt của quần chúng, tự nhiên Otis thuận nước dong thuyền, tước bỏ tư cách nuôi dưỡng thú biến dị của Ngô Văn Mạt, một khi phát hiện trộm nuôi thú biến dị, sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng nhất.

Đương nhiên, hình phạt cũng không dừng lại ở đó.

Ngoài ra, Ngô Văn Mạt còn phải bồi thường tinh tế tệ cho độc nhãn lang, số tiền này do giáo hội Đáng yêu là chính nghĩa tạm thời bảo quản, hơn nữa mỗi tháng sẽ phát kim ngạch giao cho Ellen sử lý.

Ngô Văn Mạt không nghĩ tới lại trừng phạt nghiêm trọng như vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ mình chỉ là nhất thời xúc động, hiện tại gã đã sâu sắc nhận ra lỗi lầm của bản thân.

Hi vọng nguyên soái Otis có thể cho gã một cơ hội nữa để sửa đổi.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức cười nhạo.

[Người này thật quá ngây thơ rồi, ta đều muốn cười.]

[Đừng chê cười gã, ai bảo gã thiểu năng trí tuệ chứ, đừng nói Otis đồng ý cho gã một cơ hội sửa đổi, con thú biến dị kia chắc chắc sẽ liều mạng ngăn cản, ai không biết nguyên soái Otis thích nhất con thú biến dị kia chứ.]

Phương pháp xử lý của Quý Vô Tu đối vưới người như Ngô Văn Mạt là.

Y nhìn Ngô Văn Mạt, gằn từng chữ: "Nếu bị ta phát hiện ngươi lại trộm nuôi thú biến dị, như vậy ta sẽ bất chấp mọi giá giết chết ngươi."

Lời nói này, cực kỳ bình tĩnh.

Khuôn mặt tròn xoe ngốc nghếch đáng yêu thoạt nhìn không hề có lực sát thương.

Nhưng sống lưng Ngô Văn Mạt lại lạnh toát.

Không nhịn được rùng mình một cái.

Không ai dám bỏ quá uy hiếp của con thú biến dị nhìn như mềm mại đáng yêu này.

Thực lực của nó, đã đáng sợ tới mức ngay cả hoàng thất cũng không thể không kiêng kị.

Cũng vào thời khắc này, Ngô Văn Mạt sâu sắc nhận ra bản thân rốt cục phạm phải sai lầm như thế nào.

Nếu là lúc trước, không vì nhất thời hồ đồ, có lẽ hiện tại cũng sẽ không gặp phải những chuyện như này.

Nhưng đây cũng không phải kết cục cuối cùng.

Đừng quên Flycam giờ phút này sớm đã phát sóng trực tiếp tất cả mọi chuyện cho toàn bộ người xem.

Vô số người đều biết, người đàn ông đeo kính nhìn nhân mô cẩu dạng này, rốt cục không bằng cầm thú cỡ nào.

Vô số người chửi rủa, khinh bỉ.

Ellen mang theo độc nhãn lang rời đi.

Trở về xóm nghèo.

Quý Vô Tu đã từng nghĩ tới để Ellen và độc nhãn lang tới vườn thú.

Nhưng Ellen lại từ chối.

Cậu biết bản thân không có bất cứ năng lực gì.

Càng không muốn thông qua phương thức như vậy để có được những thứ không thuộc về mình.

Cậu nghiêm túc nhìn Quý Vô Tu: "Ta sẽ dựa vào chính mình để thay đổi vận mệnh của bản thân, ta cũng không thua kém bất cứ kẻ nào."

Ellen giờ phút này, tràn ngập lòng tự tin.

Bởi vì cậu hiện tại đã là dị năng giả.

Đây cũng là được nguyên soái Otis nhắc nhở mới biết được.

Ellen hiện giờ, đã có được dị năng hệ chữa trị, tuy chỉ có cấp 1, nhưng tiền đồ vô lượng.

'Đây cũng là lý do vì sao Quý Vô Tu muốn mời Ellen tới trang viên.

Nhưng Ellen lại chỉ muốn thông quả cố gắng của bản thân, đường đường chính chính đi tới trước mặt Otis.

Otis hiếm khi lộ ra vẻ mặt tán thưởng, vỗ vỗ bả vai Ellen, cho đối phương ánh mắt cổ vũ.

Điều này khiến Ellen kích động không thôi, tay cũng không biết phải đặt ở đâu.

Người trước mắt chính là nguyên soái Otis!

Dị năng giả mà toàn tinh tế sùng bái nhất.

Ellen kích động không chịu được: "Ta....ta nhất định sẽ nỗ lực."

******

Ngô Văn Mạt mặt tái nhợt, bị mấy binh lính áp đi tạm thời giam mấy ngày để trừng phạt.

Còn tân lang vương.

Thì bị thả về thiên nhiên.

Sau khi bị giam giữ vài ngày, cuối cùng Ngô Văn Mạt cũng được thả ra.

Gã nghĩ tới bản thân hoàn toàn mất đi tư cách nuôi dưỡng thú biến dị, liền không nhịn được thống khổ ảo não.

Nhưng cho dù thế nào, vẫn phải tiếp tục sống.

Nhưng cũng không biết tại sao, giống như ngay cả ông trời cũng đối nghịch với mình.

Mới vừa ra tù, đã bị thủ trưởng thông báo đuổi việc.

Ngô Văn Mạt tự nhiên đau khổ cầu xin.

Hi vọng thủ trưởng có thể thận trọng suy sét.

Thủ trưởng tự nhiên cũng không muốn mất người có năng lực ưu tú như Ngô Văn Mạt.

Nhưng mà nhân phẩm đối phương không tốt.

Cư nhiên có thể làm ra việc vứt bỏ thú biến dị.

Càng quan trọng hơn là, rất nhiều người tiến hành khiếu nại, yêu cầu sa thải Ngô Văn mạt, nếu không sẽ tẩy chay tất cả sản phẩm của công ty.

Lại còn không phải cấp bậc tiểu đánh tiểu nháo.

Hiện giờ đã có gần một nửa người tiến hành khiếu nại trên trang web của công ty, tỏ vẻ lập tức sa thải Ngô Văn Mạt, nếu không sẽ tẩy chay sản phẩm của công ty.

Thủ trưởng cũng rất bất đắc dĩ, càng không chống lại được kháng nghị của dân chúng, hơn nữa trong lòng ông kỳ thực cũng không thích những việc Ngô Văn Mạt đã làm.

Con thú biến dị kia liều chết liều sống trợ giúp nhân loại.

Kết quả người này thì hay rồi, cư nhiên nỡ vứt bỏ độc nhãn lang chân thành như vậy.

"Đừng nói nữa, ta đã tận tình tận nghĩa, muốn trách thì trách bản thân ngươi đi, cư nhiên làm ra cái việc nhân thần cộng phẫn này, ta cũng không giúp được ngươi."

Thủ trưởng nói hết lời, liền nhanh chóng ngắt máy, hoàn tòan cắt đứt phương thức liên lạc với Ngô Văn Mạt.

Ngô Văn Mạt nhanh chóng gọi lại, lại bị thông báo đã bị kéo vào sổ đen.

"Chết tiệt, sao lại như vậy!" Ngô Văn Mạt tức tối, hận không thể hủy diệt tất cả đồ vật xung quanh.

Nhưng mặc kệ lại thế nào, việc bị sa thải, đã không có bất cứ cách nào để cứu vãn.

Ngô Văn Mạt muốn sống, nhất định phải mau chóng tìm việc.

Tiền tiết kiệm của gã đã sớm bị nộp phạt hết.

Hiện giờ ngay cả ăn cơm cũng là vấn đề.

Ai mà ngờ, người đã từng có được cuộc sống đẹp đẽ lại lưu lạc tới mức ngay cả cơm cũng không có mà ăn thế này.

Thật sự là buồn cười.

Gã không nhịn được nở nụ cười tự giễu, nhưng đáy mắt tràn ngập thù hận u ám.

Đến tận giờ, gã cũng chưa cảm thấy mình làm sai.

Chỉ hối hận lúc trước vì sao lại vứt bỏ con sói một mắt kia. Nếu không mình cũng sẽ không mất đi mọi thứ như hôm nay.

Còn đầu tân lang vương kia?

Ngô Văn Mạt sớm đã vứt ra sau đầu.

Sau đó Ngô Văn Mạt tìm việc ở khắp nơi, kết quả đều bị từ chối.

Đối phương tỏ vẻ không muốn người thương tổn thú biến dị.

Hết nơi này đến nơi khắc, đều cùng một lý do.

Sắc mặt Ngô Văn Mạt, cũng càng ngày càng khó coi.

Gã không thể tin được, người đã từng được rất nhiều công ty bỏ số tiền lớn để thuê như mình, lại lưu lạc tới mức ngay cả tư cách làm thuê cũng không có.

Giờ phút này, cuối cùng Ngô Văn Mạt không chịu nổi được đả kích mà bắt đầu điên điên khùng khùng.

"Ha ha ha, buồn cười, quá buồn cười."

Nhưng cười cười, gã lại nhịn không được mà tuyệt vọng.

Ngày tháng sau này, phải làm sao đây?

Nhưng như vậy còn chưa hết.

Gã đi trên đường, chỉ cần có người nhận ra gã, liền sẽ lập tức chỉ chỉ trỏ trỏ, lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Giống như Ngô Văn Mạt chính là rác rưởi, là tồn tại khiến người ghét bỏ ghê tởm.

Ngô Văn Mạt tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu đựng được chênh lệch như vậy.

Đặc biệt là những người mà mình đã từng đắc tội, càng nhân cơ hội này không ngừng dẫm đạp mình.

Ngô Văn Mạt không muốn những người đã từng không bằng mình biết, bản thân hiện giờ ngay cả cơm cũng không có mà ăn.

Rất nhanh không bao lâu.

Mọi người mơ hồ phát hiện, người tên Ngô Văn Mạt kia, tựa hồ đã biến mất.

Không ai biết Ngô Văn Mạt rốt cục đi đâu.

Nhưng mọi người vẫn sẽ nhớ rõ, những việc mà người tên Ngô Văn Mạt kia đã làm.

Mấy tháng sau.

Một xóm nghèo nào đó, một người đàn ông ăn mặc lôi thôi bẩn thỉu không ngừng chạy vội trên đường.

Gã vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn phía sau, trong tay lại cầm chặt bánh mì đã hư thối bốc mùi.

Đây chính là đồ ăn của gã hôm nay.

Nhưng người đuổi theo gã, cũng là một đám người ở xóm nghèo: "Đứng lại!"

Người kia nghe thấy lời này, lại càng chạy nhanh hơn.

Nhưng cơ thể đã lâu không ăn cơm, dù sao cũng quá yếu.

Chạy không bao lâu, chân bị chuột rút vấp ngã té trên mặt đất, đau đớn khiến gã không nhịn được kêu lên thảm thiết, nhưng dù vậy, phản ứng đầu tiên của gã là lập tức nắm lấy bánh mì ăn ngấu nghiến.

Dường như sợ hãi giây tiếp theo sẽ bị cướp đi.

Mấy người kia chạy tới, vây quanh người này, bắt đầu tay đấm chân đá một trận, chửi: "Cư nhiên dám đến địa bàn của chúng ta bới rác, đã được chúng ta cho phép chưa?"

Một bên chửi, một bên liều mạng đá.

Người nọ bị đá không ngừng run rẩy, nhưng vẫn liều mạng nuốt, giọng nói khô khốc giống như là bị cắt vỡ đau đớn khó nhịn.

Nhưng dù vậy, cũng không quan trọng bằng lấp đầy bụng.

"Đủ rồi, làm người đừng quá đáng quá." Nơi xa truyền tới tiếng quát lớn của người nào đó.

Mấy người kia ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy người tới là ai, lập tức chạy mất dạng.

Người bị đánh căn bản không để ý xung quanh, chỉ liều mạng liếm vụn bánh mì trên mặt đất.

Đột nhiên, một cái bánh mì mới ném trước mặt gã: "Ăn đi."

Người bị đánh đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu, đôi mắt lập tức trừng lớn, tựa hồ nhìn thấy điều gì đó đáng sợ.

Người kia.

Ăn mặc gọn gàng tươm tất, sớm đã không còn bộ dáng lưu manh mấy tháng trước, cậu cười bình tĩnh ôn hòa, mang theo một tia thương hại nhìn người này: "Lần sau nhớ phải cẩn thận một chút, những người đó rất quá đáng."

Người bị đánh vẫn ngơ ngác nhìn, đột nhiên trào ra vô hạn tự ti.

Gã cúi đầu, nhìn bộ dáng bản thân hiện tại.

Cảm thấy hận không thể chui vào khe đất biến mất.

Nhân sinh vào lúc này, dường như thay đổi.

Ellen dường như nhớ ra điều gì, nhớ lại: "Mấy người kia rất mang thù, ngươi lần sau nhìn thấy bọn họ phải cẩn thận một chút, ta cũng đã từng thiếu chút nữa bị bọn họ đánh, nếu không phải Đại Hôi cứu ta, nói không chừng ta đã sớm toi mạng rồi."

Nói rồi, cậu ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía độc nhãn lang đang từ xa chạy tới.

Không.

Có lẽ không nên gọi là độc nhãn lang nữa.

Ellen đã sớm vận dụng dị năng của mình, để độc nhãn lang lại lần nữa có đủ hai mắt.

Nó hiện giờ, căn bản không còn nhìn thấy bộ dáng mấy tháng trước.

Bởi vì, nó hiện tại.

Thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần, tràn ngập hơi thở chỉ lang vương mới có.

Người bị đánh ngơ ngẩn nhìn độc nhãn lang, môi mấp máy hồi lâu, nhưng không nói được điều gì.

Độc nhãn lang đi qua người nọ, dường như hơi tạm dừng một giây, rồi lại coi như không có gì xảy ra đi tới cạnh Ellen, bắt đầu kêu lên ngao ngao ngao một trận.

"Biết rồi, sẽ mua thịt cho ngươi ăn." Ellen cười tủm tỉm xoa đầu độc nhãn lang, cũng không thèm nhìn người ngồi dưới đất, cùng độc nhãn lang rời đi càng lúc càng xa.

Người nọ ngơ ngẩn nhìn.

Không biết khi nào, Ellen đột nhiên quay đầu lại, nói với người kia: "Vừa rồi là Đại Hôi kéo ta tới nơi này, không nghĩ tới là vì cứu ngươi."

Người nọ nghe được lời này, đột nhiên run lên.

Ellen lại nói: "Thật đáng tiếc, ta là một người mang thù, nhìn thấy ngươi hiện giờ nghèo túng như vậy, ta rất vui mừng." Nói rồi, cậu nhún nhún vai, khoái ý nói: "Như vậy.....Ngô Văn Mạt tiên sinh, không bao giờ gặp lại."

Cậu vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cái người đã từng vứt bỏ độc nhãn lang này.

Thiện ác tất có báo.

******

Bánh mỳ trong tay Ngô Văn Mạt lập tức rơi xuống đất.

Trong lòng thình lình trào ra cảm giác hổ thẹn kịch liệt.

Giờ phút này gã mới nhận ra, cái người đã từng bị mình khinh thường kia, cư nhiên đã sớm nhận ra mình.

Nghĩ tới đây, gã lo sợ không yên bò dậy, muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng chạy được vài bước, lại dừng lại vài giây, sau khi trải qua giãy giụa nhanh chóng xoay người, nhặt lên bánh mì biến mất ở đầu đường.

המשך קריאה

You'll Also Like

124K 8K 97
Trộm Long Tráo Phượng Tác giả: Tư Hương Minh Nguyệt Số chương: 96 chương + 4 Phiên ngoại Editor: Anh Anh "Từ nhỏ ta đã phạm phải tội lớn khi quân khô...
212K 13.9K 153
Tác giả: Mộng. Thiên Hàng Thể loại: Hệ thống, điềm văn, nhanh xuyên, sảng văn, xuyên không Tình trạng: Hoàn 151 chương + 1 phiên ngoại NOT: đây là b...
328K 39K 102
ĐÂY LÀ NHÀ EDIT CHÍNH CHỦ GỐC TRÊN WATT VÀ CHỈ CÓ MỘT ACC DUY NHẤT. TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. NGOÀI...
125K 11.7K 142
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...